Việc các cán bộ lãnh đạo các bộ ban ngành ở nước ta có nhiều sáng kiến sánh ngang với tối kiến xưa nay đã không hiếm. Những sáng kiến kiểu như ngực lép không được đi xe máy, biển chẵn đi ngày chẵn, biển lẻ đi ngày lẻ…nay lại có thêm sáng kiến đưa vào hoạt động tuyến xe bus chỉ giành riêng cho nữ giới đang một lần nữa làm dậy sóng cho cộng đồng, không khỏi sự ùm xùm bàn tán của thiên hạ.     
Trong một cuộc họp vừa qua Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội có yêu cầu Sở giao thông thành phố Hà Nội, công ty Transenco đưa vào thí điểm một tuyến xe bus giành riêng cho nữ giới để chống lại hoạt động “râu yêu râu xanh” hoành hành trên các tuyến xe bus đông đã và đang tạo nên một cuộc tranh cãi sâu rộng, không ít khen chê, tán thành, chỉ trích đủ cả. Lại có thêm nhiều người một lần nữa quá lời phản bác trí tuệ, sự tư duy của cán bộ chúng ta, cho rằng đây là một sáng kiến dị hợm, không có tính thực tế…
Thiết nghĩ nói đi rồi phải nói lại rằng sáng kiến thì tất nhiên là tốt, nhưng phải xét vào tính thực tế của điều kiện hoàn cảnh mà áp dụng. Việc ông Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu thì đó ắt là việc hết sức bình thường. Đó có lẽ là sự quan tâm chu đáo đến dân sinh, chứ có xe bus ông này cũng chẳng được lợi lộc gì cả, ông chỉ đi ô tô, xe máy riêng. Nhưng xét ở xứ ta hiện nay đang chưa cần thiết lắm. Bởi nước ta vẫn còn yên bình và đẹp đẽ chán, nạn quấy rối tình dục ngang nhiên trắng trợn như ở một số nước Ấn Độ, Anh, Mỹ chưa nhiều, cùng lắm chỉ đôi tên sàm sỡ, dám láo là bị các chị các bà tát vỡ a lô. Tuy các tuyến xe bus ở ta đông thật, nhưng nạn “yêu râu xanh” chưa phải là thứ đáng phải đặt lên hàng đầu mà đặt lên hàng đầu đó là nạn trộm cắp, móc túi trên xe bus. Có lẽ sáng kiến chỉ đạo các đội cảnh sát trật tự trà trộn trên xe bus để xử mấy thằng đạo chích có khi hợp lý hơn. Ngoài ra còn nên làm sao để những người đi xe bus có văn hóa hơn, chứ xe bus ở xứ ta còn thiếu văn minh lắm. Nào là thanh niên to xác cứ chen lấn xô đẩy để lên xe, rồi ngồi chềnh ềnh ra ghế giành cho người già và phụ nữ mang thai và ghế giành cho người khuyết tật…Lên xe bus còn nói chuyện ầm ĩ, chen lấn xô đẩy. Mà các chị em ở xứ ta nhiều khi còn ghê gớm chẳng thua gì các anh em, khó để mà sàm sỡ các chị em được!
Nếu xét theo một khía cạnh khác, công ty vận hành xe điện Hà Nội là một doanh nghiệp, lấy kinh doanh để đảm bảo sự tồn tại của công ty, xe bus là thứ đem lại dịch vụ cho khách hàng ( tất nhiên họ được Nhà nước trợ giá). Bất kể chiêu thức nào họ có thể sử dụng để lôi kéo khách đều có thể được miễn là đừng vi phạm pháp luật, tổn hại đạo đức xã hội, nếu xe bus giành riêng cho chị em là một trong số đó. Miễn là họ không bị lỗ, đấy là điều họ làm, vừa có lợi cho công ty lại đem lại một chất lượng dịch vụ tốt cho khách hàng. Xe bus giành riêng cho nữ giới tuy xa lạ ở xứ ta nhưng đối với các nước  khắt khe về nữ quyền như Mehico, Brazil…thì đó lại là quá bình thường. Nó cũng là cái tốt, chị em được dồn vào một xe với nhau, tha hồ mà buôn dưa lê bán dưa chuột, nói những gì mà không sợ xấu hổ với cánh đàn ông…Nhưng nghĩ khác lại cho thấy một sự phân biệt giới tính trong xã hội nếu như nam nữ bị chia tách ngay cả trên từng tuyến xe bus. Đấy chính là mầm mống cho tình trạng phân biệt giới tính, thậm chí là trọng nam khinh nữ.

Nhưng cái hay nhất trong vụ này đó là vị lãnh đạo to của thành phố Hà Nội phát ngôn nên sáng kiến này bị chỉ trích tơi tả mà không kịp giải thích. Không mấy ai chịu nhìn vào tính cấp tiến của nó, những giá trị của nó mà biết đâu một ngày sẽ phải sử dụng.  Ngược lại ai ai cũng cho rằng đó là phát kiến gàn dở, không thực tế…Cho thấy chính những sáng kiến sánh ngang với tối kiến trước đây của các vị đã làm giảm sút một cách nghiêm trọng lòng tin của nhân dân vào năng lực của các vị. Một số ít vị phát ngôn thiếu chuẩn đi trước đã và đang để lại hậu quả cho chính những sáng kiến sinh sau đẻ muộn. Tóm lại hay dở chưa biết nhưng trước hết cứ sáng kiến lạ là bị chỉ trích. Chuyện chỉ có ở xứ ta!
Quốc Thái
Nếu ai đó nói Putin là một chính trị gia cơ bắp thì điều đó chỉ đúng một phần. Những chính sách cứng rắn mạnh mẽ y như thân thể cường tráng của vị võ sỹ Judo này không chỉ vực dậy con gấu nga đầy thương tích sau sự sụp đổ của Liên Xô mà còn đưa nước Nga ngày càng lớn mạnh, làm cho Mỹ và phương Tây ngày càng phải run sợ dè chừng. Nhưng không hoàn toàn cơ bắp mà đã và đang có một sự linh hoạt, mềm dẻo ít ai ngờ đến, chính sách về tiền tệ vừa qua đã cho thấy điều đó.
Mỹ và phương Tây đã cố để vươn tới Đông Âu, lôi kéo hết các thành viên của Liên Xô cũ tuột khỏi tầm ảnh hưởng của Nga và ràng buộc họ vào thế đối chọi với Nga. Họ đã làm được điều đó với một số nước như Ba Lan, Gruzia…nước Nga đang dần mất tầm ảnh hưởng đối với một số nước thuộc khối Liên Xô-Đông Âu cũ. Có thể nói mất đi vùng ảnh hưởng làm Nga phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Mỹ và phương Tây tham quá thì thâm, hòng tiến tới lật đổ chính thể chính trị của Ukraine, thiết lập một chế độ thân Mỹ. Nhưng điều đó đã làm tổn thương con gấu Nga dũng mãnh, với ý thức và sự tự trọng cũng như sức mạnh của mình, nước Nga đã không cho phép người Mỹ làm điều đó. Việc Mỹ và phương Tây lấy được Ukraine đồng nghĩa với việc nước Nga mất đi vùng đệm chiến lược và để lộ ra khoảng sườn lớn cho các thế lực hiếu chiến đánh đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Nó cũng đồng nghĩa với việc Mỹ mất đi các nước như Canada…Và sự kiện Nga tìm mọi cách để giữ lấy Ukraine với chính quyền của Yanukovich, đỉnh điểm là việc tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh sát nhập Crime vào Nga đã tỏ rõ sự quyết tâm đó. Mỹ và phương Tây đã lộ ngón đòn, bị Nga chơi vố Crime nên đã giở bài cũ với ngón nghề gia truyền của Mỹ là “cấm vận”. Hàng loạt đạo luật cấm vận liên quan tới các tập đoàn Nga của Mỹ và phương Tây đã gây nền kinh tế Nga trong phút chốc chao đảo, đồng rúp rớt giá thê thảm chưa từng thấy. Giá dầu giảm xuống mức dưới 60 đô la một thùng. Kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, xếp hạng tín dụng và các chỉ số về nền kinh tế sụt giảm một cách thê thảm.
Mỹ và phương Tây cũng như dư luận thế giới nói chung đang hướng về nước Nga với một suy nghĩ con gấu vừa vùng dậy này sẽ bẹp giúm sau cú đánh chí mạng về kinh tế của đối thủ. Nhưng sự hân hoan của Mỹ, phương Tây là quá sớm. Nước Nga của những thập niên 1990 đã không bị Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế giải phẫu và tiêm thuốc độc thì nước Nga của Putin ngày nay đã mạnh hơn nhiều. Vào những năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ, các nhà kinh tế Nga thời đó đã mơ hồ và bán tháo vàng để cứu vãn nền kinh tế. Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế ( đây là hai tổ chức tay sai của Mỹ chuyên dùng kinh tế để ép buộc các nước khác ) đã nhảy vào chơi vố cho vay nặng lãi với các điều khoản ngặt nghèo để phá hoại và bóp chết nước Nga Xô Viết đang hấp hối. Ông PuTin đã điều hành nền kinh tế vực dậy, trả sạch nợ nước ngoài, đưa nền kinh tế Nga bước chân vào khối các nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nay ông Putin đang cho chúng ta thấy tài thao lược của ông Putin không chỉ đơn giản là một trung tá mật vụ hay một võ sỹ Judo mà ông còn là một chiến lược gia kinh tế tài tình, một nhà tài chính tầm cỡ. Khi đồng tiền rúp mất giá đến 40% các nhà tài phiệt nước ngoài liền bán tháo cổ phần của mình tại các tập đoàn của Nga chuyên về năng lượng…Nga đã mua lại bằng hết. Nga lại thâu tóm được cổ phần của các tập đoàn lớn, tăng cường nội lực cho nền kinh tế. Mặt khác Nga đang mua vào vàng, cùng với sự hợp tác với Trung Quốc để tăng cường các quan hệ kinh tế, nhận được lượng ngoại tệ nhất định nhằm giảm áp lực lên đồng Rup. Với tổng thể các chính sách kinh tế, tài chính cũng như vị thế chính trị của mình đối với các tài phiệt Nga Putin đã từng bước tăng lãi suất, dự trữ vàng cũng như thúc đẩy các tập đoàn lớn của Nga bán ra một lượng lớn ngoại tệ. Vì vậy nhìn chung nền kinh tế Nga không thể sụp đổ được.
Nhưng đau đớn nhất của Mỹ và phương Tây đó chính là đang sử dụng kinh tế để đẩy nước Nga – một phần của Châu Âu về phía Trung Quốc. Nga và Trung Quốc đã ký hàng loạt hiệp định thỏa thuận về kinh tế cũng như xuất khẩu dầu khí sang Trung Quốc. Trung Quốc đang sẵn sàng dùng đổng rup của Nga và dùng vàng để trao đổi hơn là đô la Mỹ. Như vậy viễn cảnh trong tương lai sự thống trị của đồng đô la Mỹ khó có thể nằm trong quan hệ thương mại Nga – Trung Quốc. Thậm chí có thể có đồng tiền chung trong quan hệ của hai nước hay trong khối BRICS. Nước Nga Liên Xô chỉ sụp đổ khi bán hết vàng để cứu kinh tế, còn nước Nga của Putin đang giữ vàng. Bản vị vàng mà tổng thống Nick Xon đã khai tử ở nước Mỹ nhưng chắc chắn sẽ hiện diện ở quan hệ Nga – Trung Quốc.  Hơn thế, một loạt đồng minh của Mỹ cũng rơi vào khốn đốn. Đức đang phải từ bỏ thị trường tiêu thụ lớn là Nga để theo Mỹ. Pháp cũng vi phạm hợp đồng về bán 2 tàu quân sự Mistral cho Nga và sẽ gánh chịu hình phạt. Chắc chắn sau những cú trừng phạt của Mỹ thì quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh là “bằng mặt như không bằng lòng”.

Trong lịch sử, cấm vận về kinh tế để theo đuổi ý đồ chính trị chiến lược đã xảy ra rất nhiều. Hoàng Đế Napoleon của Pháp đã cấm vận nước Anh bằng bao nhiêu biện pháp hòng giết chết đảo Quốc này. Mỹ từng cấm vận Việt Nam, Triều Tiên, Cu Ba, Trung Quốc…nhưng chưa nước nào sụp đổ. Bởi thế giới đã quá khăng khít với nhau và ràng buộc về lợi ích, không nước nào có quyền cô lập hoàn toàn nước nào. Và Mỹ với đòn đánh kính tế vào Nga cũng chỉ như “nhổ lông trên mình con trâu mộng”, không những không chết mà nước Nga của Putin càng hồi sinh mạnh mẽ hơn.
Quốc Thái
Hơn ai hết, tôi là một người vô cùng kính trọng giáo sư Ngô Bảo Châu. Có thể nói Giáo sư là một nhân tài hiếm có của đất nước ta, người đã và đang được cộng đồng toán học thế giới vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu dường như đã và đang đi không đúng chuyên môn của mình trong việc bình luận các sự kiện trong nước cũng như Quốc tế. Chính những điều đó đang làm cho giới khoa học nhìn nhận giáo sư bằng con mắt khác.
          Trước đây giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng phát biểu thiên vị, hay nói hơi quá là “khen” Cù Huy Hà Vũ. Giáo sư đã quá lời khi cho rằng Cù Huy Hà Vũ là Kinh Kha. Nhưng thử hỏi có Kinh Kha nào không mà lại đi phản bội lại gia đình dòng họ cách mạng để đi làm dân chủ cuội, gây bất ổn định cho đất nước. Kinh Kha mà đi tranh chấp đất đai, kiện tụng với người thân gây nên ùm xùm, thiên hạ người ta cười cho vào mặt. Chính điều đó cho thấy giáo sư Ngô Bảo Châu đã nhìn nhận sai lệch vấn đề này.Nhưng ngày đó có lẽ giáo sư vừa chân ướt chân ráo về nước nên không ai phản biện lại sự ưu ái của giáo sư giành cho Cù Hùy Hà Vũ. Không ai bắt lỗi người chưa hiểu hết nội tình sự việc cả. Nhưng nay giáo sư lại kiếm chuyện bênh vực Bọ Lập thì ắt là đã quá đáng.
          Tuy giáo sư có cái nhìn riêng về mọi sự kiện trong nước, nhưng sự kiện Nguyễn Quang Lập bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra là cần thiết. Chính Bọ Lập đã “khấu đầu nhận tội” trước pháp luật, chính Bọ Lập đã tự xin nhận lỗi, hưởng sự khoan hồng của pháp luật, từ nay không viết láo nữa, sẽ tập trung vào viết thể loại văn học nghệ thuật. Lời nhận tội đã là cú vả ngoạn mục vào mặt đám kền kền đang nhung nhúc biện hộ cho rằng Lập vô tội. Ấy vậy mà giáo sư Ngô Bảo Châu tiếc thay lại không tránh khỏi cú vả đó. Trong lúc Bọ Lập đang vướng vòng lao lý vì tội viết lách bừa bãi ngông cuồng thì giáo sư Ngô Bảo Châu lại biện hộ cho rằng Nguyễn Quang Lập là một “trí thức thứ thiêt” thì đúng là chẳng khác nào mang xăng đi dập lửa. Chẳng biết giáo sư căn cứ vào đâu mà đưa ra một nhận định rùng rợn chân tay như vậy. Nguyễn Quang Lập xét cho cùng cũng chỉ là hạng nhà văn tèm nhèm. Vài năm được một đôi tác phẩm xuất bản để kiếm cơm, gọi là bán vốn văn để sống qua ngày. Dẫu sao đó cũng là một đóng góp đáng ghi nhận. Còn để bảo Nguyễn Quang Lập là một trí thức thì khó nói lắm, vì ông còn mang trong mình nhiều tư tưởng lạc loài, bầy đàn với đám dân chủ cuội, chỉ thích dân chủ man rợ, quá trớn. Mà thứ dân chủ đám kền kền đang tung hô chỉ có phá hoại đất nước, nên tóm lại Bọ Lập vẫn chỉ là “trí thức dởm”.
          Bọ Lập có cái tài đó là viết blog “dẻo”, có khả năng lôi kéo đông đảo độc giả. Tuy cố chứng minh cho đời rằng “tàn nhưng không phế”, thế nhưng đời tréo nghoe, Lập viết blog lại viết bậy, viết láo, dẫn nguồn những tin tức gây hại cho đất nước. Thế là Bọ Lập đang trên đà bị đưa vào nhập kho bóc lịch. Đó đâu phải là trí thức hả giáo sư Ngô Bảo Châu? Trí thức nào mà lại đi xuyên tạc những sự thật lịch sử như “Tô Vĩnh Diện không phải lấy thân mình chèn vào bánh pháo mà do chạy không kịp bị pháo chèn vào thân”. Trí thức thứ thiệt gì mà dám mở mồm ra nói những câu ngu, vô ơn, báng bổ cả sự thiêng liêng khi cho rằng “anh Võ Điện Biên cố tình lấy xác cha mình là đại tướng Võ Nguyên Giáp để kinh doanh du lịch…”. Tóm lại là Nguyễn Quang Lập không hơn không kém là một kẻ già nhưng mất dạy. Tuy thân thể bị tàn tật nhưng không kìm hãm nổi những thói hư tật xấu bản thân,bên ngoài thì rách nát, tâm hồn cũng chắp vá.Giáo sư Ngô Bảo Châu khen Bọ Lập là đang chính mình làm dơ bẩn thanh danh của mình, đang tự vác đá ghè chân mình. 
Quốc Thái
CPJ là tên viết tắt của Ủy ban bảo vệ các nhà báo, được thành lập với một mục đích cao cả đó là cổ vũ cho quyền tự do thông tin trên toàn thế giới cũng như bảo vệ tất cả những nhà báo đang ngày đêm hoạt động một cách thiết thực trong lĩnh vực báo chí. Nhưng bản chất của nó ngày càng lộ rõ là một tổ chức tay sai đắc lực của giới tư bản Mỹ và phương Tây trong tung hô, định hướng cũng như tuyên truyền các giá trị phương Tây phục vụ cho các mục đích chính trị.
Nếu CPJ hoạt động đúng như tôn chỉ, mục đích mà tổ chức này đề ra thì không có gì đáng nói. Đằng này CPJ đang lợi dụng danh tiếng của mình, đang vận dụng chức năng cũng như thẩm quyền của mình để gây nguy hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi vừa qua CPJ đã công khai chỉ trích và vu cáo rằng “Việt Nam đứng thứ 5 về bỏ tù các nhà báo”. Trong bài đăng mang tựa đề “Việt Nam đứng thứ 5 về bỏ tù các nhà báo” trên BBC, CPJ đã quy chụp một cách trắng trợn rằng Việt Nam đã bỏ tù 16 nhà báo, trong đó liệt kê ra những cái tên như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trương Duy Nhất…Tóm lại là toàn những cái tên mà đám ngoại bang đang cố dựng lên để gây hỗn loạn đất nước Việt Nam. Chúng toàn là những tên nhà báo tự xưng, sử dụng ngòi bút để xuyên tạc sự thật, bịa đặt, lộng ngôn, gây mất ổn định cho đất nước hòng mưu cầu lợi ích cho cá nhân. Trần Huỳnh Duy Thức là ai, là một nhà kinh tế, một doanh nhân nhưng trốn thuế và hoạt động chống lại chính quyền nhân dân, câu kết với bè lũ lưu vong hòng lật đổ chính quyền. Còn Lê Quốc Quân là ai? Hắn là một tên luật sư, một con chiên nhưng lại đi làm cái việc báng bổ Chúa trời ( trốn thuế). Còn Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh lại là một tên tội đồ của Tổ Quốc, hắn phản bội lại cả những lý tưởng mà cha ông hắn đã theo đuổi. Hắn rướn cổ lên nhổ phì một bãi nước bọt vào truyền thống gia đình, hắn dẫm lên Tổ Quốc đất mẹ, ngồi xổm lên pháp luật mà viết láo, viết xằng bậy. Hắn là nhà báo cái thá gì chứ. Ấy vậy mà CPJ và đám kền kền viết blog chửi chính quyền trong nước mở mồm ra là khen Ba Sàm, tung hô hắn hơn cả cha chú. Hắn bị bắt vào tù thì đua nhau khóc hơn cả cha chết. Còn Trương Duy Nhất thì ai chẳng biết hắn là nhà báo Công an đào ngũ, hắn chán cơm Nhà nước bởi lương Nhà nước bèo bọt, hắn chui ra ngoài viết blog hưởng xèng của đám quan thầy. Hắn viết “một góc nhìn lác” nhưng viết xuyên tạc bịa đặt, ngậm máu phun người nên vào tù là cái chắc. Những kiểu làm báo nửa mùa, viết ngu, viết nhăng viết cuội không vào tù mới là lạ. Ấy vậy mà CPJ lại coi mấy tên tội phạm đang phá hoại sự văn minh của xã hội này như những nạn nhân bị xử oan, lại còn tung hô như những anh hùng.
Qua đây cho thấy CPJ đang dần đánh mất bản chất hoặc đang ngày càng làm lộ bản chất là một tổ chức đỡ đầu, bảo kê cho đám tội phạm lợi dụng tự do báo chí để hoạt động chống lại các Quốc gia có độc lập chủ quyền. Điều này càng cho thấy rằng tôn chỉ và mục đích hoạt động của CPJ là những thứ mờ ám. CPJ đang chịu sự chi phối sát sao, ảnh hưởng nặng nề của các quan thầy Mỹ và phương Tây trong việc bảo vệ những kẻ chống đối chính quyền các nước mà Mỹ và phương Tây không ưa. Bảo vệ nhà báo không có nghĩa nhà báo nào phải ngồi tù cũng phải bảo vệ. Mà quan trọng nhất đó là bảo vệ cái đúng, bài trừ cái sai, bảo vệ người tốt, chỉ trích và trừng phạt kẻ xấu. CPJ lại đang làm ngược lại với tất cả các giá trị đạo lý, nguy hiểm hơn CPJ đang cổ vũ cho các văn nô bồi bút, những kẻ đang sẵn sảng bẻ cong ngòi bút để mưu cầu danh lợi, bán nước cầu vinh.
Không chỉ Việt Nam mà một số nước khác theo liệt kê là những nước mà Mỹ coi là cái gai như I-ran, Trung Quốc…đang bị đưa vào danh sách vu cáo bỏ tù nhà báo, sự thật đang bị lộng ngôn, xuyên tạc một cách hết sức trơ trẽn. Rồi thế giới sẽ phản đối để lật tẩy CPJ, tổ chức đang giả danh bảo vệ nhà báo để can thiệp công việc nội bộ, vu khống các nước khác. Chắc chắn rằng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, thế giới không thể tồn tại một tổ chức như thế này mãi được.

Quảng Thái
Một clip phòng the vụng trộm của một vị tăng sư đã bị chôm và tung lên mạng, ngay lập tức bao nhiêu gạch đá đã ném vào Phật giáo, quy chụp sư sãi, sự bất công theo kiểu “con sâu làm rầu” nồi canh đang bao trùm. Nhưng xin cứ bình tĩnh, bình tĩnh để chúng ta nhìn lại, đừng vội chụp mũ tất cả.
Việc của sư là gõ mõ tụng kinh, xưa nay rồi, có ai không biết, truyền thụ các giá trị Phật giáo, làm việc thiện phổ độ cho chúng sinh. Nhưng quyết không phải cứ ai vào chùa cũng là sư, cũng như cha ông ta đã từng nói “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Đức độ làm nên con người. Không chỉ riêng Phật giáo mà bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, không phải cứ hót hay nói lời hoa mỹ đẹp đẽ là ắt thành cha xứ, linh mục hay Thượng tọa. Nếu cứ ăn chay mà thành chính quả thì có khi bọn bò đã chính quả hết rồi. Tóm lại quá trình tu tập quan trọng hơn nhiều. Nhưng mà tu tập thì có phải ai cũng làm được đâu. Việc tu tập cũng tùy vào từng người, nó cũng như là học hành, rèn luyện. Chính ra đó là học tập về đạo đức, phẩm chất, theo những giáo luật, rèn luyện trong một môi trường khác thường với những cảm dỗ bên ngoài.
Hình ảnh từ clip sex của nhà sư vừa bị lộ
Tóm lại là nói với các anh chị rằng ăn chay chỉ một bữa một ngày còn có thể được, nghe còn êm miệng. Còn ăn cả tháng cả năm thì đó là tra tấn, khó từ bỏ lắm. Ngồi mâm còn lườm rau gắp thịt huống chi là các tăng ni phật tử chẳng có gì ăn ngoại đậu phụ, lạc rang và rau cỏ. Nếu ăn mãi thế chắc mấy ai mà chịu nổi, trong khi thấy thiên hạ cứ rượu với thịt chó, bia với mực, lại còn gái mú nữa thì đố mấy sư chịu nổi. Nhất là cái thời đại công nghệ số, sư lướt web bằng iphone nhìn ảnh “sống động” quá thèm còn không chịu nổi. Nên việc sư sa đọa cũng là điều dễ hiểu. Sư cũng là con người chứ đâu, trước khi thành sư họ phải là một con người trần tục đã. Mà tóm lại chuyện đạo đức thì không ai có thể quy kết vào việc ăn, ngủ, sinh hoạt tình dục. Đã là con người thì gồm phần con và phần người mà, ham muốn, sắc dục là chuyện bình thường. Chỉ có các vị cao tăng đắc đạo thì may ra mới chối bỏ những thú vui ham muốn đó.
Vì thế tuyệt nhiên không thể cứ một sư làm là đổ lỗi cho cả chùa hỏng, tất thảy tăng ni phật tử cũng đổ đốn và quy kết cả một tôn giáo. Nơi nào chẳng có kẻ này người nọ. Một công an nhận hối lộ không có nghĩa là cả đám nhận hối lộ…Mà thiết nghĩ là các tôn giáo ngày càng thế tục hóa để phù hợp với đời sống người dân. Những giáo lý giáo luật ngày càng bớt khắt khe đi đó cũng là xu thế, có gì đâu mà phải bắt ép họ cứ phải thế này thế kia. Tất nhiên là chúng ta tạm thời chửi bới thằng trọc kia hủ hóa, đồi bại là đúng, tuyệt không sai. Vì nó đang bôi bẩn cửa phật, chỉ giả danh làm sư, vẫn nhúc nhắc giao cấu với gái. Và nó đã dám làm thì giờ nó phải chịu, nó ắt sẽ phải cởi áo thầy tu và quay về với trần tục, tha hồ nó mà cưỡi trên bụng gái. Lúc đó chẳng ai thèm quan tâm.
Xin nói thêm với các anh chị là chẳng phải mỗi Phật giáo là có vụ việc như thế này đâu. Tất nhiên Phật giáo rơi vào thế bí bách hơn vì ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lỡ quá tay khi đưa ra giáo luật khắt khe tuyệt đường tứ khoái của đám đệ tử. Thế nên ngày nay cứ thằng nào không kiềm chế nổi bản năng thì y như rằng là phạm giới. Mà thịt chó, rượu, trai gái thì ai mà chẳng ham. Một số tôn giáo như đạo tin lành khôn hơn là tuy thờ Chúa Giê-su nhưng cũng cho đám mục sư kia lấy vợ. Nên tuyệt nhiên các vị ít phạm giới. Còn như Thiên chúa giáo tuy là nghiêm ngặt phết nhưng đã có lúc Giáo Hoàng bất lực mà thốt ra rằng “nạn ấu dâm, tà dâm trong giới linh mục, tông đồ, hồng y” không phải là hiếm, nó đang làm suy vi cả giáo hội. Vì thế nên xét cho cùng hãy cứ xem chuyện vị sư ở Khánh Hòa giao cấu là chuyện hết sức bình thường về pháp luật, miễn là đừng hiếp dâm là được. Còn về mặt đạo đức, sắc giới thì đã có giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý. Đừng làm rùm beng lên vì sư xét cho cùng cũng là người!
Pín Thối


Thanh minh tội lỗi và chém gió thành thần đó là chiêu bài của những kẻ phản bội vẫn làm, những kẻ đã lỡ sa cơ lỡ bước nhưng vẫn lỳ lợm chống đối, vẫn cố chấp không chịu nhận cái sai thuộc về mình.  Điều mà chúng ta thường thấy ở những kẻ bỏ chạy của chế độ cờ vàng, nay vẫn còn ôm cái thây ma Việt Nam Cộng hòa hay làm. Đỗ Hoàng Điềm, ông chủ của tập đoàn đầu trộm đuôi cướp Việt Tân đã và đang làm như vậy, cụ thể là y đã lớn tiếng chém gió trên mạng, được đám blogger trong nước cũng như đám đài báo bắp cải tung hô rộn rã.
Cái trò dân chủ nhân quyền thì từ sau năm 1975 đến nay đám hải ngoại vẫn chém, hiện giờ Việt Tân đang chém và dự là sẽ còn chém mãi. Rõ là chẳng có kết quả gì, Việt Nam vẫn tươi sáng trong tay “Cộng sản độc tài”, nhưng có sao đâu Điềm và thuộc hạ chém vẫn ra tiền. Điềm đã phát biểu trả lời rằng vấn đề ưu tiên của Điềm là chấm dứt Cộng sản và thực hiện chế độ đa đảng. Nhưng Điềm quên đi rằng chẳng ai ngu đâu khi họ đã cố đánh dạt cái đám cờ vàng đi để thống nhất đất nước thì ai lại đi nghe theo lũ ăn hại chúng mày chứ. Chẳng ai dại gì mà làm theo sự tuyên truyền dối trá của đám ăn mày chính trị trên đất Mỹ cả. Ngày xưa đã rước giặc về giày mả tổ rồi, tội trừng trị còn chưa hết, nợ với Tổ Quốc bao giờ mới trả xong. Còn cái bài tuyên truyền Cộng sản độc tài thì từ xưa rồi, có xèng của quan thầy thì cứ nói, có mất gì của ai đâu mà sợ. Ông Điềm gọi là “chấm dứt ách cai trị của Cộng sản” nhưng ông đang ảo tưởng. Chẳng người dân nào đang sống một đất nước bình yên tự nhiên lại chuyển sang sống ở I – rắc hay Afganixtan hay Ukraine đang có nội chiến vì đa đảng cả. Cái bài đa đảng đó không còn hợp thời với Việt Nam nữa rồi. Cộng sản thì sao nào? Đã giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và còn làm cho đất nước phát triển.
Trong bài trả lời phỏng vấn đã thấy rõ sự yếu lý của ông Đỗ Hoàng Điềm rằng
“Đảng Việt Tân chủ trương trước hết phải cùng lúc tiến hành 3 nỗ lực: (1) xói mòn khả năng kiểm soát xã hội của chế độ CSVN nhất là trên các quyền tự do thông tin, tự do lập hội và tự do tụ họp; (2) xây dựng thực lực chung cho các lực lượng đấu tranh dân chủ; và (3) xây dựng thế liên kết và sự phối hợp giữa các nhóm đấu tranh chống lại chế độ..”
Vâng, khả năng chém gió của ông Điềm đã lên đỉnh điểm, Đảng Cộng sản xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân chứ đâu phải kiểm soát như chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Việt Nam kiểm soát tự do thông tin theo pháp luật là để cho nhân dân được bình yên, chứ đâu phải để cho đám Việt Tân thích tuyên truyền dối trá. Còn về thực lực của các lực lượng đấu tranh dân chủ cho Việt Nam hiện nay thì ai cũng nhìn thấy. Một lũ mang cái mác nhà dân chủ to đùng nhưng thuộc loại “thủng rỗng kêu to”, đã ô hợp lại còn vô tài bất đức. Cứ nhìn thì rõ thấy, một đám chuyên vạch vú tụt quần ăn vạ, hiếp dâm, chửa hoang như Bùi Hằng, Dũng Aduku, Nga Ninh Bình, trốn thuế như Lê Quốc Quân…Còn đám nhân sỹ trí thức sa – lông như Diện, Lập, Chênh thì cũng chẳng làm được gì cho đời, chỉ nói khoác, xỏ lá ba que là giỏi. Mà không cẩn thận đám này phạm pháp thì nhập kho bóc lịch cho bằng hết. Sự liên kết của đám này thì còn khó hơn cả lên trời. Tên nào cũng gào thét dân chủ nhưng đánh nhau chí chóe vì ăn chia tiền không đều. Kẻ nào cũng muốn đứng đầu bang hội tự phát, tranh giành đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, lại còn ra đòn với nhau thường xuyên. Như vậy những cánh tay nối dài của Điềm chẳng còn là ai. Bên ngoài có đám đàn em tuy đông đảo, cơ cấu bộ phận đầy đủ. Nhưng nghe đâu chỉ được Cục ngoại vận của Đảng Việt Tân là còn làm việc năng nổ vì có chém gió lừa bịp mới có xèng, còn tất cả bộ máy cồng kềnh chỉ chuyên ăn không ngồi rồi. Mất thể diện thay cho đảng Việt Tân là vừa rồi có thông tin từ kẻ thất sủng “Trần Khải Thanh Thủy” rằng đảng Việt Tân tất tần tật đang nằm dưới gấu váy của con mụ Minh Thi, vợ của Tổng bí thư Lý Thái Hùng.
Có nghe lãnh tụ phát ngôn mới biết rằng hóa ra cũng chẳng khác đám quần thần là mấy, vẫn chém gió phần phật dựng tóc gáy, nào là dân chủ nhân quyền Việt Nam, đưa Việt Nam tiến bộ. Cứ gọi là trả lời phỏng vấn cho oai chứ thực ra là tự biên tự diễn, tự phịa ra rồi đăng lên mạng, đài bắp cải loan tin, đám Nhật ký bán nước giật tít câu vìu. Đọc mới biết Đỗ Hoàng Điềm cũng chỉ là tên đại bịp.

Quốc Thái
Đây là bài viết lấy cảm hứng từ việc xử lý tình huống với người dân của cảnh sát Mỹ gần đây nên ngẫu hứng tọa entry cho bạn đọc. Đó là vừa qua cảnh sát  Mỹ vừa bắn chết một người da màu khi thi hành công vụ. Vụ việc đang gây ồn ào và bất ổn cho nước Mỹ vì hoạt động biểu tình tuần hành của người dân Mỹ. Cho chúng ta thấy rằng đất nước Mỹ nội tại bất ổn nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Dẫn lời vụ việc cụ thể như sau:
“Một vụ cảnh sát da trắng bắn chết người màu nữa lại xảy ra tại vùng Phoenix ở bang Arizona của nước Mỹ.Sở cảnh sát Phoenix cho biết vụ việc xảy ra khi viên cảnh sát đến điều tra hoạt động liên quan đến ma túy ở bên ngoài một cửa hàng tiện dụng và xảy ra đụng độ với đối tượng tình nghi Rumain Brisbon. Trong lúc xô xát, viên cảnh sát đã nổ súng vào Brison do lầm tưởng đối tượng định rút súng trong túi ra chống cự. Kết quả điều tra sau đó cho thấy trong túi nạn nhân chỉ có một vài viên thuốc.
Trước đó chưa đầy hai tuần, một cảnh sát da trắng cũng đã bắn chết thiếu niên da màu Tamir Rice, 12 tuổi, khi nhầm tưởng thiếu niên này cầm súng thật đe dọa người đi đường tại một trung tâm giải trí ở Cleveland. Tuy nhiên, điều tra sau đó cho thấy khẩu súng Rice cầm chỉ là đồ chơi nhái mẫu súng lục bán tự động.”

          Biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người ở Mỹ
Nước Mỹ luôn được thế giới ngợi ca về tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái. Nhưng khoảng cách giữa tuyên ngôn và thực tế còn xa lắm, cũng có thể là do chính sự phát ngôn của các nghị sỹ, của các đảng cầm quyền đang lái suy nghĩ theo hướng đó. Quá khứ chính quyền Mỹ đã gây ra những vụ việc dơ bẩn như tiêu diệt người da đỏ, phân biệt chủng tộc, quân đội thử nghiệm vũ khí sinh học trên chính người dân mình…Bỏ qua quá khứ thì nay cảnh sát Mỹ đang lộng hành quá đáng. Những vụ việc vừa được nêu như trên đây là không hiếm, nó đang làm cho nước Mỹ chia rẽ hơn. Cảm giác tự ti mặc cảm của người da màu lại tăng lên sau những vụ việc như trên, gợi cho chúng ta sự liên tưởng về nước Mỹ của thời kỳ nô lệ thửa trước “túp lều bác Tôm”.  Sự dân chủ và bình đẳng trên môi và lưỡi của các chính khách vẫn không đi đến với thực tế, khác xa với những gì đang diễn ra. Những giá trị mà đám dân chủ đang tung hô Mỹ nói cũng chỉ là dối trá, vải thưa che mắt thánh. Sự thật đang làm cho thế giới dần tỉnh mộng với nền dân chủ Mỹ.
Ấy vậy nhưng đám dân chủ trong nước đang coi lực lượng Công an như là một lực lượng được trao quyền quá lớn, suốt ngày bị vu vạ cho đánh dân, tra tấn, nhục hình…Nhưng nào ai bảo vệ. Những tấm hình đám dân chủ vẫn tung lên mạng như là dẫn chứng dẫu biết là giả dối nhưng đã và đang bôi nhọ lực lượng Công an Việt Nam. Còn khi cảnh sát Mỹ bắn chết người như cơm bữa thì tất cả lại câm như hến, không tên nào dám đưa tin. Dẫu biết nền tư pháp Việt Nam còn nhiều thiếu sót nên còn gây ra án oan sai, chưa trừng trị đúng người đúng tội. Nhưng về quyền hành trao cho lực  lượng cảnh sát thì Việt Nam còn thua xa Mỹ. Cảnh sát Việt Nam chỉ dùng súng mang tính minh họa, bắn một viên đạn xuống nước còn phải giải trình chán chê mê mệt, còn bắn người nữa thì chắc chắn còn phải chịu trách nhiệm lớn bằng trời. Nếu có được bắn người cũng phải xin ý kiến này ý kiến nọ, xin xong có khi côn đồ tội phạm hành hung cho gần chết. Vì thế tỉ lệ tử thương của cảnh sát Việt Nam cao vào tốp đầu thế giới. Cảnh sát giao thông bị quái xế hất lên nắp ca – pô như cơm bữa, cảnh sát phòng chống ma túy bị ak bắn xuyên táo là không thiếu…tóm lại là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự Việt Nam còn xử lý quá mềm dẻo, chưa mạnh tay như ở Mỹ.
Từ hai vụ việc trên đây cho thấy rằng chính cảnh sát Mỹ đã và đang quá lạm quyền, ra tay với dân lành khi chưa xác định đúng tính chất của đối tượng. Cảnh sát Mỹ đang sử dụng súng quá giới hạn, không đúng mục đích. Trong khi cảnh sát Việt Nam lại quá miễn cưỡng và hạn chế quyền sử dụng súng, thường dùng súng khi đó là biện pháp cuối cùng. Tôi cá rằng nếu như trong vụ việc côn đồ vi phạm luật đánh cảnh sát giao thông mà ở nước Mỹ chắc chắn thằng kia đã nhập quan ngay tức khắc, vì ở Mỹ và phương Tây không nhẹ nhàng như ở Việt Nam.
Thiết nghĩ rằng Việt Nam nên tăng quyền hơn nữa cho lực lượng Công an trong khi thi hành công vụ nếu không muốn tình trạng nhờn pháp luật đang xảy ra ở một số nơi. Côn đồ thì đánh Công an, đi xe phạm luật còn gây gổ đòi đánh người thi hành công vụ, bất chấp luật pháp. Tuy không thể để cho lực lượng Công an nước ta lạm quyền như Mỹ nhưng tuyệt nhiên cũng không vì sợ Công an lạm quyền mà để cho tình trạng pháp luật bị coi thường, mất tính nghiêm minh.

Quốc Thái
Việt Tân trở thành tổ chức phản động lớn nhất chống lại Việt Nam hiện nay, với âm mưu chuyển hóa thể chế chính trị của Việt Nam, Việt Tân thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chuyển hóa nội bộ, và phát triển lực lượng không ngừng. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm thì chúng không thực hiện được bất kỳ hoạt động nào bởi lẽ việc làm của chúng là đi ngược với chính nghĩa, ngược với lợi ích dân tộc, ngược với mong muốn của toàn dân.
Thời gian cuối năm này, Việt Tân vừa đưa ra một số điểm trong chiến lược phát triển mới của mình, nhìn chung mục tiêu chung của chúng vẫn không thay đổi và phương thức của chúng vẫn hoàn toàn là thực hiện chiến tranh không  khói súng, bất bạo động. Điển hình là điều hành hàng loạt các tổ chức phản động chân rết nhằm tạo ra hệ thống ảo cho rằng nhiều tổ chức chống lại Việt Nam nhưng thực chất vẫn là tay sai và chân rết của chúng.
Nghe có vẻ chuyên nghiệp khi Việt Tân đưa ra những mục tiêu chiến lược, mục tiêu trước mắt và lâu dài “Tuy nhiên, ưu tiên hiện nay của chúng ta là làm cách nào chấm dứt ách cai trị độc tài của Đảng CSVN với tối thiểu tổn thất cho dân tộc. Chính vì vậy mà trong giai đoạn hiện nay, Đảng Việt Tân quan tâm nhiều hơn vào việc vạch ra những sai lầm của chế độ CSVN để tác động lên sự suy nghĩ của mọi người nhất là chính thành phần đảng viên Cộng sản và những người đang phục vụ chế độ. Thay vì phải tốn sức vào những vận động chưa đúng lúc, ngay bây giờ cần ưu tiên dồn sức vào việc làm suy yếu khả năng thống trị của chế độ và xây dựng sức mạnh tổng hợp cho lực lượng dân chủ mà Đảng Việt Tân là một thành viên trong đó.” Việt Tân tự cho rằng mình là lực lượng nòng cốt, là lực lượng lãnh đạo. Tuy nhiên nếu thực sự như vậy thì thật là xấu hổ vì ngoài việc rêu rao những điều phi nghĩa thì Việt Tân chẳng làm gì được cho xã hội tốt đẹp hơn, chúng chẳng làm gì được cho đời, chỉ làm được việc duy nhất là đi xin tiền viện trợ cho các hoạt động chống phá của chúng.
Ngoài ra phương thức hoạt động của chúng là sử dụng các đài tự do Châu Á RFA, đài BBC, và các trang mạng blogger phản động để tuyên truyền và lôi kéo đồng minh. Có khi nào chúng không nghĩ rằng chúng chỉ có một vài trang thông tin phản động, còn Việt Nam có hàng trăm trang thông tin chính luận, sẵn sàng đưa những thông tin phản bác lại những luồng luận điệu phản động của chúng. Chúng chẳng thể làm gì được bởi lẽ những gì chúng viết ra, chúng nói ra, chúng xây dựng ra chỉ cho chính những con chiên của chúng đọc mà thôi, quay đi quay lại hoàn toàn không có ai khác. Cứ như vậy thì không bao giờ chúng có thể làm gì, vậy tại sao chúng không từ bỏ âm mưu, không quay đầu làm lại cuộc đời. Có lẽ bởi vì chúng sống hưởng thụ quen rồi, chúng quen với việc được chiều chuộng, được tài trợ, được viện trợ nên chúng lười lao động, chúng chỉ biết ngồi một chỗ há mồm chờ kẻ thù cho ăn lúc nào biết lúc ấy. Kẻ thù nói chúng làm gì chúng phải làm theo thì mới được cho ăn. Sống một cuộc sống như vậy có đáng sống hay không? Việt Tân cứ nói rằng lý tưởng cách mạng là dân chủ là phát triển, nhưng chính những kẻ đang làm cho Việt Tân lại chỉ là con rối, là con bài của một thế lực khác, chúng chỉ là tay sai, là con tốt phụ thuộc, như vậy thì lấy đâu ra dân chủ, lấy đâu ra tự do. Liệu những kẻ đi theo Việt Tân có nhận thức ra điều này?

                                                                 Nguyễn Huy
Mỗi xã hội, mỗi đất nước có điều kiện và truyền thống khác nhau, lịch sử phát triển khác nhau, không đất nước nào giống đất nước nào. Tiêu biểu như Mỹ, một đất nước non trẻ so với nhiều quốc gia trên thế giới nhưng lại có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành cường quốc lớn nhất thế giới.
Chẳng ai lại đi đem so sánh giữa các quốc gia với nhau để lấy tiêu chí một quốc gia này áp vào một quốc gia khác, để rồi đánh giá. Người ta chỉ so sánh về điều kiện phát triển, rồi dựa vào đó để xác định những thuận lợi, khó khăn riêng, có thể tiếp thu bài học gì hoặc tránh được thất bại nào. Nhưng đối với bọn phản động thì chúng không nghĩ được nhiều như vậy, chúng đúng như những đứa trẻ mới đi học, còn ngây thơ và thiếu hiểu biết. Bằng chứng là việc chúng đem lịch sử phát triển của Bắc Hàn và Nam Hàn để áp vào Việt Nam với hai miền Bắc, Nam. Thật là vớ vẩn!
Chúng ta đều biết rằng Bắc Hàn và Nam Hàn là cách gọi khác nhau của hai bộ phận không thể tách dời là Hàn Quốc và Triều Tiên. Đã từ rất lâu giữa hai lãnh thổ này tồn tại những mâu thuẫn mà không thể giải quyết, một đất nước thì phát triển mạnh mẽ, một đất nước thì còn đang phát triển. Nhưng dù như thế nào thì họ cũng tồn tại hai thể chế lãnh đạo khác nhau, cũng lãnh đạo phần lãnh thổ của mình như xây dựng và bảo vệ một đất nước hoàn chỉnh. Ấy vậy mà bọn phản động lại đem hình ảnh của Nam Hàn và Bắc Hàn để áp vào với Miền Nam và Miền Bắc của Việt Nam. Chúng cho rằng miền Nam như Hàn Quốc, miền Bắc như Triều Tiên và chúng muốn chia cắt như vậy để tiếp tục xây dựng chế độ ngụy quân ngụy quyền mà chúng tôn thờ.
Chúng đưa ra một quan điểm không thể chấp nhận được là “Người miền Bắc "đã chiến thắng" và cướp được miền Nam, họ biến những con người này thành khối nạn nhân có cùng chung số phận với người miền Bắc trước đó, nghĩa là nghèo khổ, khốn khó, gian manh, lừa dối... giống nhau. Sau 40 năm dưới cái gọi là thống nhất để rồi xuyên suốt 40 cả nước lâm vào cảnh nghèo đói lầm than, dân oan lê thân khắp 2 miền đất nước!”. KHÔNG BIẾT CHÚNG CÓ MÙ CHỮ HAY HỒI NHỎ CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC ĐI HỌC LỊCH SỬ  mà chúng lại đưa ra những câu hết sức phi lý và thể hiện sự ngu dốt của mình đến vậy. Chẳng lẽ chúng không biết được lịch sử của nước mình hay sao? Chẳng lẽ chúng mù hết rồi hay sao mà không thấy được rằng đất nước đang phát triển như thế này? Đúng là một lũ ngu dốt!
Bọn phản động này không có quyền để bình phẩm về cả một dân tộc, chúng đã từ bỏ dòng máu của mình, dân tộc của mình rồi thì chúng có quyền gì mà phán xét. Bây giờ chúng phản bội , chúng còn quay lại chống phá lại chính đất nước mà chúng được sinh ra. Thử hỏi danh dự của chúng để đâu?
Đáng buồn hơn chúng lại tự cho rằng chúng là những người tiến bộ, là những người hơn người trong thiên hạ, chúng nói rằng “Người Việt ở trong hay ngoài nước cũng đều là người Việt, có cùng lịch sử, có cùng chỉ số IQ giống nhau nhưng tại sao người Việt hải ngoại lại siêng năng cần mẫn, thành công rực rỡ, bên cạnh lo liệu cho cuộc sống riêng họ, cho gia đình cơ ngơi của họ, họ còn đã rất quan tâm thương yêu cũng như cưu mang những mảnh đời kém may mắn còn bị kẹt lại ở chốn "thiên đường XHCN" mà hàng năm, hàng chục tỉ đô la được gói ghém gởi về cố quốc, vô tình giúp chế độ kéo dài.”. nghe có lọt tai được không khi chính chúng là những kẻ đi tôn thờ kẻ thù của đất nước, sống bằng tiền trợ cấp của kẻ thù mà còn tự hênh hoang rằng chúng siêng năng. Đúng, chúng siêng năng chống, phá đất nước, chúng siêng năng làm tay sai cho giặc! Thật không biết xấu hổ! Thiết nghĩ phải cho bọn chúng xem lại bản thân mình!
                                                                           Nguyễn Huy
Hiện nay có đến vài chục cái tự nhận là tổ chức xã hội dân sự, chả biết thành viên của mấy cái nhóm này nhiều đến đâu hay chỉ là một kẻ ngồi một chỗ dùng 1 cái kích chuột để dựng lên mấy chục cái tổ chức này. Dường như cái phong trào thành lập tổ chức xã hội dân sự đã đi vào lãng quên vì chúng chả được cái tích sự gì ngoài việc lấy cái danh tiếng ảo rùi lụi tàn như chính cuộc đời của chủ nhân của chúng.
Nghĩ rằng sẽ chẳng còn kẻ phản động nào muốn lập ra những cái danh ảo như vậy nữa. nhưng mà gần đây có vẻ như lại được khuấy động bởi các blogger phản động khi đưa ra cái phong trào "Chúng tôi muốn biết"  kiểu gần như phong trào phản đối điều 258, phong trào phản đối nghị định 71,… đúng là cái mới bao giờ cũng bùng nổ, nhưng không biết bên trong như thế nào, nhưng nhìn chung thì thành phần vẫn là những kẻ phản động như “Phong trào "Chúng tôi muốn biết" không thể chỉ là "phong trào" rồi qua đi, với sự tham dự của mọi tầng lớp trong xã hội”
Chúng luận điệu rằng đây là phong trào của những nhân trí thức tử tế trong và ngoài nước “Phong trào "Chúng tôi muốn biết" Mật nghị Thành đô 1990 đã được đáp ứng bởi tác giả Huỳnh Tâm (7) với những bằng chứng thuyết phục, cả guồng máy độc quyền thông tin của tuyên giáo cộng sản không thể lên tiếng phản bác cách mạnh mẽ như đã từng, chứng tỏ tuyên giáo cộng sản đã cùng đường trong lý luận. Sự im lặng của đảng cộng sản là niềm "khích lệ" người VN không chỉ dừng lại ở "Chúng tôi muốn biết", mà rất cần thiết để nhân sĩ trí thức tử tế trong và ngoài nước kết hợp tiến đến hành động thiết thực "Cùng nhau cứu nước" . chúng nói vậy chẳng lẽ chỉ có những tên làm blogger phản động như chúng mới là những người tử tế ah, chúng chỉ có mấy kẻ lộng ngôn mà dám phê phán cả xã hội như vậy sao. Thật là lố bịch!
Phong trào này có lẽ không khác gì với các phong trào khác, đó đều là cái cớ để những kẻ phản động đưa ra cái luận điệu chống Đảng, chống nhà nước. Nói đi nói lại thì trong bất kỳ xã hội nào cũng đều có những mặt trái, những điều mà chưa thực sự hoàn hảo, nếu như ở Mỹ một đất nước lớn như vậy, phát triển như vậy vẫn tồn tại những nhược điểm như phân biệt chủng tộc, phân hóa giàu nghèo, vô gia cư,…. Vậy tại sao chúng không phê phán, không nên án đi, mà chúng cứ phải lôi những cái tồn tại ra để tuyên truyền, để xuyên tạc. Tại sao chúng không nghĩ chính bọn chúng là một phần xấu của xã hội, là u nhọt của xã hội cần loại bỏ để xã hội trong sạch hơn.
 Hiện nay, mỗi người dân sống trong xã hội hòa bình, tự do, mọi người đều có quyền thể hiện quan điểm và nhận xét của mình, tự đưa ra quyết định của mình dựa trên quy tắc chung của xã hội và tuân thủ pháp luật. Dù trong xã hội nào cũng phải có pháp luật để điều chỉnh mọi quan hệ xã hội để đảm bảo công bằng cũng như sự phát triển ổn định của xã hội. Thế nhưng những kẻ phản động này lại chỉ nhằm vào những mặt trái của Việt Nam để bêu xấu, có lẽ bởi vì chúng đã được nuôi nấng, được tiêm nhiễm, được viện trợ quá nhiều bằng những đồng tiền từ thế lực thù địch nên buộc lòng chúng phải phục vụ và tuân theo lý tưởng phản động như vậy. Liệu con đường nào cho chúng hoàn lương hay không? Chúng có biết để quay đầu hối cải hay không?
                                                                           Nguyễn Huy


Không ai phủ nhận được rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày kỉ niệm thống nhất toàn vẹn đất nước, Nam Bắc chung một mái nhà, nhân dân kết thúc cuộc cách mạng trường kì dân tộc, được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc và hòa bình mãi mãi. Bằng sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên thế giới, từng bước xây dựng đất nước giàu mạnh, kinh tế phát triển, giáo dục, y tế được đảm bảo.
Thế nhưng, một bộ phận những kẻ luôn ôm mộng tưởng một lần nữa được chia cắt hai miền nam bắc, chúng muốn tiếp tục chế độ ngụy quân, ngụy quyền để đàn áp, bóc lột nhân dân. Trong đó có một bộ phận những kẻ phản động nghĩ ra cái việc lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày quốc lễ cho sự trốn chạy của những kẻ phản động sau năm 1975. Chúng muốn biến tấu đi ngày giải phóng đất nước trở thành ngày tang thương của những kẻ trốn chạy đất nước, phản bội Tổ quốc, ngày kỉ niệm của những kẻ bỏ quê ra đi. Luận điệu của chúng cho rằng “Đây sẽ là phút giây làm thổn thức hàng triệu trái tim nhân bản Việt cư ngụ tại Canada và khắp thế giới khi ngày 30 tháng 4 như vết thương lòng, nỗi đau của riêng mình đã được một cử chỉ thân ái công khai đặt lên tầm cao nhân cách của một quốc gia để đồng cảm vỗ về chăm sóc sẻ chia…” tại sao lại bắt đầu từ Canada mà không phải bất kì đâu khác, có phải vì chúng muốn núp bóng một thế lực nào đó?
Tại sao trong tâm tưởng của chúng luôn nghĩ rằng ngày giải phóng đất nước, ngày đất nước được hòa bình lại trở thành ngày chúng cảm thấy đau thương bởi lẽ chúng luôn luôn muốn xây dựng một chế độ bóc lột, chỉ muốn hưởng thụ cho bản thân mà không nghĩ đến cả dân tộc đang lầm than, chúng sống bằng sự chu cấp của tư bản quen rồi. Nên trong đầu chúng luôn nghĩ rằng “Không thể nào nói khác hơn được, 30 tháng 4 năm 1975 cái ngày tháng ấy là nỗi tang thương to lớn với ba mươi triệu người dân miền Nam, Việt Nam, mà có lẽ chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay thì ký ức đau buồn ấy mới rời xa cơ thể của nhiều người trong cuộc ấy. “
Liệu rằng sau khi lập ra cái ngày 30 tháng 4 ở Canada như thế này chúng sẽ mong muốn điều gì, có thể đoán ngay rằng tất cả những kẻ phản động khác cũng sẽ a dua theo mà nghĩ ra cách lập ngày kỉ niệm này ở Mỹ, ở Hongkong, ở Trung Quốc hay ở bất kì đâu đó mà bọn phản động này đang lưu vong. Và chắc chắn rằng ở Việt Nam chúng sẽ nhận được sự ủng hộ của mấy cái tổ chức xã hội dân sự, những kẻ cả ngày không biết làm gì, cứ ôm cái máy tính mà kêu ca này nọ lấy tiền tài trợ, viện trợ vậy. Liệu rằng chúng còn nghĩ ra chiêu trò gì nữa để kiếm tiền ?
                                                                 Nguyễn Huy

        
Những năm qua, Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nhất định trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó thành công nhất là đảm bảo cuộc sống hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân được ấm lo, giao dục phát triển, kinh tế bền vững. Có thể nói, Việt Nam là một điểm đến hòa bình, một cái tên đã được thế giới biết đến và ghi nhận.
Vậy tại sao khi cuộc sống của mọi người dân đang sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc thì bọn phản động lại đưa ra các vấn đề về việc chiến tranh, tranh chấp, sử dụng vũ khí quân sự để đối phó trong việc so sách lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông? Phải chăng chúng muốn kích động chiến tranh xảy ra, gây đau thương cho quần chúng nhân dân.
Chẳng biết trình độ kiến thức hay năng lực của chúng đến đâu nhưng cái việc chúng đưa ra những luận điệu về quân sự Việt Nam, đánh giá về sức mạnh quân sự Việt Nam yếu kém thì không thể chấp nhận được. Dựa vào căn cứ nào, thông tin nào, tài liệu nào mà chúng đưa ra nhận xét của 20 năm phát triển quân sự Việt Nam? Hay chúng cứ nói mồm cho vui vậy?
Ngoài ra, sau khi đưa ra những kích động về tranh chấp Việt Nam Trung Quốc, so sách sức mạnh quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho rằng Việt Nam yếu thế và kém cỏi mọi điều, có ý muốn hạ thấp vị thế Việt Nam so với Trung Quốc và muốn đưa vấn đề tranh chấp hiện nay được giải quyết bằng vũ khí quân sự, phá hoại cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển Đông.
Đồng thời với việc kích động như vậy chúng còn nêu ra cái lý tưởng của chúng chính là việc dựa dẫm vào phương Tây để làm thế cân bằng với Trung Quốc. Phải chăng vì bọn blogger này luôn luôn hướng đến muốn khôi phục lại chế độ ngụy quân, ngụy quyền, làm tay sai cho thế lực thù địch, một lần nữa đưa nhân dân vào cảnh lầm than.“Việt Nam phải tăng cường mối quan hệ với Mỹ, lấy Mỹ làm đối trọng để giữ cân bằng với Trung Quốc. Hơn nữa, nếu bang giao tốt đẹp, Việt Nam có thể được cơ hội mua vũ khí của Mỹ. Bỏ qua những hiềm khích của quá khứ để xây dựng tương lai, đó phải là chính sách để theo đuổi. Vì quyền lợi quốc gia, nước Mỹ đã vượt qua được nỗi đau chiến tranh Việt Nam. Hy vọng là ở Việt Nam cũng sẽ có những nhà lãnh đạo sáng suốt làm được chuyện đó.”
Liệu rằng với lý tưởng như thế này thì chúng có vì xây dựng đất nước tốt đẹp hay không? Hay là chúng đang bán nước, muốn gây chiến tranh, đục nước béo cò.
Luôn luôn dùng cách kích động, tuyên truyền những luận điệu phản động là cách mà bọn phản động này sử dụng trong âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại độc lập, tự do, hòa bình của đất nước.

                                                                   Nguyễn Huy
              Những ngày qua một dự luật vô cùng bất lợi cho Việt Nam đã được khởi xướng và thông qua tại thượng nghị viện Canada. Điều đó đã dấy nên sự bàn luận cũng như hồ nghi. Canada và Việt Nam là hai nước không thù không oán, chưa từng có sự hằn thù với nhau, lịch sử chưa từng đụng độ về quân sự, chính trị, ngoại giao. Ấy vậy mà vô duyên vô cớ lại bị áp đặt một cách trắng trợn, gây nên một cuộc chiến ngoại giao tạm thời giữa hai nước. Nhưng sau khi tìm hiểu, tác giả đã biết được rằng đứng đằng sau đó đã có một vấn đề khuất tất, đen tối, đó chính là đã có người hậu thuẫn, bảo trợ cho dự luật đổi trắng thay đen này. Ông Ngô Thanh Hải – Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada đại diện cho tỉnh bang Ontario là người đã hậu thuẫn cho dự luật “Ngày tháng tư đen” này.
Ông Ngô Thanh Hải
Đúng là chẳng cái gì mà vô duyên vô cớ cả. Người Canada tuy là một đồng minh của Mỹ, bị lép vế với Mỹ mặc dù diện tích lớn hàng nhất nhì thế giới nhưng tuyệt nhiên không thù không oán chắc chắn sẽ không thể có chuyện lại đi ra một đạo luật gây phương hại cho quan hệ ngoại giao của hai nước. Ở đây đã có một chi tiết đen tối, đáng tiếc. Ông Ngô Thanh Hải, một thượng nghị sỹ gốc Việt đã đứng ra để khởi xướng, bảo trợ và lobby để thông qua dự luật này tại thượng Viện. Dự luật S – 219 hay còn có tên là “Luật đi tìm tự do” với nội dung lấy ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày kỷ niệm dòng người tỵ nạn từ miền Nam Việt Nam. Chính xác nhất, ông Ngô Thanh Hải là một trong những người đã từng căm thù Cộng sản và đi theo đoàn người di tản sang Canada sau năm 1975. Theo thông tin từ Wikiapedia, ông Ngô Thanh Hải đã từng là một sỹ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người quá tình sâu nghĩa nặng với nền Cộng hòa, là người được hưởng lợi rất nhiều từ chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô nên ông Hải đã không nguôi ngoai được khi cách mạng giải phóng thống nhất đất nước. Đi cùng với ông Hải qua Canada ngày đó có không ít người như ông, nhưng để thành danh nơi đất khách quê người thì chỉ có số ít như ông Hải. Vì vậy sự canh cánh trong lòng ông Hải vẫn giữ mãi đến ngày hôm nay, mối hận vẫn ngun ngút trong lòng.
Có lẽ giống như một mũi tên trúng hai đích, Ngô Thanh Hải đã ra dự luật S -219, vừa tranh thủ sự ủng hộ của đám kền kền vẫn ôm cái thây ma cờ vàng kia trong các cuộc tranh cử, mặt khác cũng là để trút hận, gây nên sự ác cảm đối với chính quyền Việt Nam hiện nay. Dự luật S – 219 này đã thể hiện tất cả sự nhỏ mọn của ông Hải. Ông đã cố gắng lợi dụng tất cả danh tiếng sự nghiệp của mình có được nơi đất khách quê người để xúc xiểm, vu cáo đất nước. Chính ông đang tiếp tay, cổ vũ cho các hành động chống phá Việt Nam. Chính ông đang ngăn cản quá trình hòa hợp hòa giải dân tộc sau chiến tranh. Khi mà đất nước đã thống nhất, non sông thu về một mối, nhà nhà đoàn tụ. Cuộc sống nhân dân đang ấm no hạnh phúc, quan hệ Việt Nam – Canada đang phát triển lên tầm cao thì ông Hải đã nghĩ cách để phá vỡ điều đó. Với suy nghĩ “không ăn được thì đạp đổ” ông Hải đang bảo trợ cho một dự luật gây nguy hại nghiêm trọng đến sự ổn định và phát triển của Việt Nam cũng như gây rạn nứt mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Canada.
Cho dù có thanh minh thế nào đi chăng nữa thì ông Ngô Thanh Hải cũng đã chứng minh sự thù dai của mình, sự nhỏ bé của mình trước bước tiến lớn của dân tộc. Ông đang mang trong mình “hội chứng Việt Nam” và đang tìm mọi cách để lau thù, rửa hận sau những ngày tháng sống tại đất khách quê người. Chính ông Ngô Thanh Hải đang “cõng rắn cắn gà nhà”, nghĩ đủ trăm mưu nghìn kế để phá hoại công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. Ông đang cố tình khoét sâu vết thương chiến tranh đang dần lành miệng chỉ vì cái tôi, sự thù hận mà ông chất chứa trong lòng. Nhưng ông đâu biết rằng càng làm như thế cái chứng tỏ sự tiểu nhân, nhỏ bé của ông mà thôi.

Quốc Thái
Vừa qua thượng nghị viện Canada đã thông qua một luật gây nguy hại nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao và cái nhìn của thế giới về Việt Nam hiện nay. Luật “Hành trình tìm tự do” hay còn có tên là dự luật S – 219. Cái mà đang gây sự phản đối trong những ngày vừa qua.
Việc thông qua một văn bản luật ở một nước đấy là việc làm thường xuyên. Nghị viện Canada thông qua một bộ luật thì đó là chức năng nhiệm vụ của cơ quan lập pháp, nhưng một dự luật liên quan tới hình ảnh của một nước, xúc phạm một Nhà nước khác thì điều đó lại cần phải xem xét và đánh giá một cách khách quan thậm chí cần phải phản bác một cách rộng rãi. Luật “Hành trình tìm tự do” trên thực tế đang là một văn bản mang tính chủ quan hơn là một văn bản luật để mang lại lợi ích cho Canada.  Nội dung của dự luật này đã mang nhiều nội dung xấu và với mục đích ra đời cũng không hề tốt. Đó là nội dung luật đã bôi nhọ một cách trắng trợn, xuyên tạc một cách trơ trẽn về sự thật lịch sử Việt Nam. Họ đã vô tình dung túng cho chủ nghĩa bài cộng, cổ vũ cho những ai đang mang trong mình tư tưởng cá nhân, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ông Ngô Thanh Hải
Được biết luật S -219 do thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải bảo trợ. Ông Ngô Thanh Hải đã từng là một sỹ quan trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, đồng thời cũng là một thuyền nhân vượt biên qua Canada sau năm 1975 nên việc bảo trợ cho một dự luật gây nguy hại cho hòa bình cũng là điều dễ hiểu, dễ thông cảm. Do trong ông đã mang một sự mặc cảm nhất định đối với chế độ hiện nay. Dự luật này đang là một trở ngại lớn đối với hòa bình và ổn định của Việt Nam, như một nhát dao cứa thêm vào vết thương lịch sử đang dần lành miệng. Có lẽ ông Ngô Thanh Hải đã vì sự thù hằn của mình mà có những hành vi không cần thiết, không tốt cho lịch sử cũng như sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay. Việc luật S – 219 được thượng nghị viện Canada thông qua sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Việt Nam trên trường Quốc tế. Quy định lấy ngày 30 tháng 4 hàng năm làm ngày kỷ niệm ngày số người Việt Nam di tản sau khi đất nước thống nhất. Nó đã vẽ lại lịch sử, dự luật cho rằng “lên án chế độ cộng sản Việt Nam đã đẩy những con người này phải vượt biên giữa sóng gió biển cả. Và họ cho rằng đó là ngày đến với tự do. Đây là một hành động có chủ ý, đang hướng tới chế độ cầm quyền tại Việt Nam.
Ngày 30 tháng 4 là ngày cả dân tộc Việt Nam vui mừng vì đất nước thống nhất. Sau 30 năm chia cắt nay non sông thu về một mối. Những người vượt biên đi sang bên kia vì trước đây họ đã trót có lỗi với đất nước, đó là lỗi của họ. Việc vượt biên đấy cũng chính là họ tự làm, không ai ép cả. Nhưng lịch sử đã khép lại, sai đúng đã qua đi. Dự luật này đã vô tình làm cho sự hận thù được nhắc lại, quá trình hòa hợp dân tộc sẽ càng khó khăn hơn nữa. Dự luật S – 219 đã có tác động không tốt đối với sự thật lịch sử Việt Nam. Cũng như nó đang có những ảnh hưởng đối với quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh của Việt Nam và quá trình hòa hợp dân tộc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Việc một thượng nghị sỹ gốc Việt có liên hệ với chính quyền cũ vì tư thù cá nhân hay không thiện cảm với chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay mà khởi xướng một dự luật thiếu khách quan như vậy là không  thể chấp nhận được.
Đất nước Việt Nam ngày hôm nay đã sang một trang mới, kinh tế đang tăng trưởng cao, đời sống nhân dân đang được nâng cao và kiều bào đang dần xích lại với quê hương. Trong tất cả những người con có dòng máu đất Việt không ai có quyền vu cáo quê hương, không ai có quyền chủ quan nhận xét đánh giá quê hương một cách quá tiêu cực. Và ông Ngô Thanh Hải với dự luật S – 219 lại đang làm điều đó.
Quốc Thái


Những ngày gần đây, trên các trang thông tin đại chúng và dư luận đang quan tâm tới kết quả của vụ án Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải. Đây là hai vụ án có bản án tử hình đối với các đối tượng phạm tội trong vụ án hiện đang trở thành nội dung mà các đối tượng phản động sử dụng để tuyên truyền nói xấu lực lượng thực thi pháp luật hiện nay. Mặc dù việc các đối tượng thù địch luôn luôn sử dụng những mặt trái trong xã hội để làm cái cớ nói xấu Đảng, Nhà nước đã diễn ra từ lâu, nhưng từ khi thay đổi phương pháp đấu tranh sang “diễn biến hòa bình” thì xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức tuyên truyền, xuyên tạc kiểu như thế này.
Việc tiến hành điều tra, xác minh đã được làm rõ và có bản án kết luận của Tòa án, tuy vậy những blogger phản động vẫn đưa ra những thông tin sai lệch nhằm đưa những luồng thông tin gây nhiễu, làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai về quá trình thực thi pháp luật và tiến hành tố tụng của các cơ quan chức năng.
Mọi thông tin điều tra, hoạt động điều tra thuộc bí mật điều tra nên thông tin không phải ai cũng được tiếp cận cũng như sử dụng để công bố, ấy vậy mà những blogger này lại đưa hàng loạt những thông tin thuộc bí mật điều tra dù rằng chúng không có bất kì vai trò, chức năng hay nhiệm vụ gì để được tiếp cận những thông tin này. Vậy thông tin chúng đưa ra liệu rằng đúng được đến đâu? Và có đúng hay không?
Ngoài ra, những kẻ mạo muội còn lấy danh nghĩa các tổ chức xã hội dân sự, những cái tên vô nghĩa đã im lặng, mất tích một thời gian đã lâu để đưa ra những nhận xét vô căn cứ, những nhận định xuyên tạc. Điển hình đó là cho rằng “Việt Nam chỉ có tam quyền phân công chứ không phân lập, nền tư pháp hoàn toàn nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, chi phối toàn diện của đảng Cộng sản, nhằm bảo vệ sự tồn tại của đảng bằng mọi giá chứ không nhắm bảo vệ tính mạng và quyền lợi người dân” . Dựa vào đâu chúng lại đưa ra những mớ lý lẽ như vậy, không ngoài lý do gì khác mà chỉ là chúng luôn mượn cớ mọi lý do để được tuyên truyền càng nhiều càng tốt. Càng nói xấu được nhiều thì chúng càng nghĩ rằng sẽ được nhiều tiếng vang dù chúng đâu biết rằng việc làm của chúng chẳng có ý nghĩa hay tác dụng gì, chúng chỉ làm tăng thêm sự khinh ghét của dư luận đối với những kẻ ăn không, ngồi dỗi chỉ ngồi một chỗ ôm cái máy tính rồi phán xét này nọ, đưa tin lung tung, sai lệch.
Một điều nực cười hơn nữa là việc tại sao có một cái nội dung nhỏ như thế này mà có đến 21 tổ chức xã hội dân sự ảo lao đầu vào nhận lây ăn phần lấy tiếng tăm cho mình, mặc dù cả năm qua chúng chẳng có bất kỳ hoạt động nào ra hồn, hay chỉ là chúng lập ra cho có, cho có tý tiếng tăm rùi bặt hơi chẳng thấy đâu. Điển hình như những kẻ nhận vơ sau:
1- Bach Dang Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
2- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
3- Giáo hội Cao Đài. Đại diện: Các CTS Hứa Phi, Nguyễn Bạch Phụng, Nguyễn Kim Lân.
4- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.
5- Giáo Hội PGHH Thuần túy. Đại diện: Hội trưởng Lê Quang Liêm.
6- Hiệp hội đoàn kết Công - Nông Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Mai.
7- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển.
8- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Ls Nguyễn Văn Đài.
9- Hội Bảo vệ Quyền tự do tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân.
10- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng.
11- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
12- Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Đại diện: Cô Huỳnh Thục Vy.
13- Hội thánh Mennonite Chuồng bò. Đại diện: Ms Nguyễn Mạnh Hùng và Ms Lê Quang Du.
14- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải.
15- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Phan Văn Lợi.
16- Phong trào Liên đới Dân oan Tranh đấu. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh.
17- Tăng đoàn Giáo hội PGVNTN. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh.
18- Văn phòng Công lý Hòa bình DCCT Sài Gòn. Đại diện: Linh mục Đinh Hữu Thoại.
19- Đài + báo Việt Nam Tự Do. Đại diện: Giáo sư Vương Kỳ Sơn.
20- Liên mạng truyền thông Báo Động. Đại diện: Ông Huỳnh Tâm.
21- Ủy ban Yểm trợ Khối 8406 New Orleans, HK. Đại diện: Giáo sư Vương Kỳ Sơn.
        Liệu rằng việc đông kẻ tham gia cùng như thế này có gây được tiếng vang gì không? Hay chỉ là cái để cho người ta nghĩ rằng những kẻ này hết việc để làm, một lũ vô hợp, kiểu như ruồi thấy nước đường rồi bâu vào ăn phần.
                                                                                     V.N.T


Chơi blog hiện nay tuy không còn nổi tiếng như trước đây nhưng vẫn là một thú chơi mà nhiều người không thể bỏ, nhất là những ai mang trong mình máu thi ca, văn nghệ, thích viết lách để thể hiện quan điểm cá nhân. Blogger là những người có cá tính, điều hành trang blog của mình và đăng tải lên đó những gì mình thích. Ở Việt Nam hiện nay số blogger tương đối lớn mặc dù số người có sở thích này đang giảm nhiều từ khi mạng xã hội facebook lên ngôi.
Blog, facebook, twitter…các mạng xã hội khác đi chăng nữa, đó đều là thế giới ảo, nhưng phần nào có sự phản ánh đời thực, chịu ảnh hưởng của đời thực và có nhiều tác động đến đời thực. Nó đang là một phần không thể thiếu trong đời  sống vật chất và tinh thần của con người hiện đại. Nhưng để nó lôi kéo, sai khiến và thậm chí vì hoạt động ảo mà gây nên sự nguy hại cho xã hội, xâm phạm các trật tự mà chính quyền Nhà nước đã thiết lập là điều không nên. Trong thời gian qua tình trạng blogger Việt Nam phạm pháp và bị pháp luật sờ tới đang phần nào gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn này.
Gần đây nhất 2 blogger Việt Nam là ông Lê Hồng Thọ và ông Nguyễn Quang Lập đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra vì có nghi vấn sử dụng blog cá nhân như công cụ để xâm phạm đến các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước. Đây không phải là những trường hợp điển hình, trước đây blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, JB Nguyễn Hữu Vinh cũng đã bị bắt với các sai phạm  tương tự. Cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật khi sử dụng blog của các blogger Việt Nam đang có nguy cơ tăng. Hoặc cũng có thể đánh giá dưới góc độ rằng những người này đã thực hiện hành vi vi phạm một cách có hệ thống và thời điểm này các cơ quan thi hành pháp luật mới đủ căn cứ để khởi tố. Tuy là thế giới ảo nhưng mạng internet nói chung và blog nói riêng đều phải được pháp luật quản lý, nhằm vận hành theo những quy chuẩn và định hướng cụ thể. Nhất là trong thời điểm đang có sự gia tăng của các loại tội phạm công nghệ cao, cũng như các loại tội phạm sử dung internet để thực hiện các hành vi phạm tội.
Sở dĩ các blogger vừa nêu trên bị bắt bởi những gì họ đã làm trên thế giới ảo những điều khuất tất, chỉ tuân theo ý chí chủ quan của họ hơn là thượng tôn pháp luật, tôn trọng cộng đồng. Những tay viết như Nguyễn Quang Lập, Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh đã rất trơ trẽn khi sử dụng blog như là một công cụ, lợi dụng để đăng tải những bài viết sai sự thật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Họ đã lợi dụng sự phản biện để đả kích chế độ, bôi nhọ đất nước. Thậm chí những bài viết có nội dung xuyên tạc bóp méo sự thật, dung dưỡng sự hoài nghi trong mỗi con người. Những bài viết mang tính bi quan tiêu cực tác động xấu đến tâm lý dư luận, không tốt cho sự phát triển ổn định của đất nước. Chính họ đã và đang dung túng cho những điều sai trái.
Đáng tiếc là tình trạng này lại đang diễn ra trong một bộ phận blogger, nhất là những người đang vỗ ngực tự xưng là dân chủ, những người đang chịu ảnh hưởng của phương Tây, muốn thay đổi sự phát triển của đất nước mà không tuân theo những đặc điểm riêng của đất nước. Họ dựa vào Mỹ và các nước phương Tây, coi đó là chuẩn mực. Họ sử dụng blog cá nhân để biểu đạt ý chí, thậm chí để thành lập hội nhóm bất hợp pháp, tập hợp, kêu gọi nhiều người chống chính quyền. Từ cái tôi cá nhân, các hoạt động cá nhân nhưng họ đã lôi kéo, kích động người khác chống chính quyền. Đã có hàng loạt trang blog cá nhân nhưng mang màu sắc chống phá chính quyền ra đời và đang tồn tại. Nó đang là một phần nào góp phần làm ô nhiễm cộng đồng mạng. Tuy các cơ quan chức năng đang cố gắng dẹp bỏ cũng như trừng phạt những chủ trang blog này. Nhưng có lẽ chặng đường làm trong sạch môi trường mạng còn chông gai nếu như vẫn còn có những con người thiếu ý thức và vô trách nhiệm như trên.

Quốc Thái
Đúng như dự đoán, khi có một tên đồng đảng vào tù thì ngay lập tức lũ bên ngoài sẽ réo lên như cơn đồng rằng Lập là người trung nghĩa, yêu nước thương dân, rồi nào là nhà văn chân chính chân phụ cái gì gì đó. Đấy là bài cũ quen thuộc của đám kền kền chờ để kiếm xèng mỗi khi có sự vụ. Bọ Lập nhập kho là chúng lại có dịp để thi thố tài năng với quan thầy, nghĩ đủ cách chắp bút đong xèng. Cả lũ chúng đã ném bừa lên mạng một bài “Yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập. Chúng nó thanh minh đủ kiểu, càng nói nhiều bao nhiêu càng lộ bản chất của chúng.
Nhưng khi vừa vào tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra thì Bọ Lập đã cúi đầu nhận tội trước pháp luật. Anh đã thấy rằng việc bì bõm viết lách đả kích xưa nay là không cần thiết, anh chỉ nên viết văn thiên về nghệ thuật, văn học đơn thuần. Quả thật, viết về chính trị đâu đơn giản, viết về xã hội lại càng phức tạp, bút sa gà chết. Và Bọ Lập đang tiệm cận với lưỡi hái pháp luật, nếu anh viết thêm nữa chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự trừng trị. Nên Bọ Lập xin khoan hồng là điều đúng đắn. Bọ Lập dù nổi tiếng thì trong mắt người khác Bọ vẫn chỉ là một người tàn tật khập khiễng, không hơn không kém. Những tác phẩm dâm dật trần trụi của Bọ được đón nhận nhiều khi cũng phần nào kèm theo sự thương hại. Còn một khi Bọ không lượng được sức mình mà viết láo thì cây gậy pháp luật sẽ đập vỡ sọ Bọ. Bọ  Lập đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại, đồng thời "cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội.". Đúng, cứ như thế thì ai mà chẳng ưa. Đồng thời lời phát biểu vừa rồi của Bọ Lập chẳng khác gì một cái vả bốp vào mặt lũ kền kền kia. Chúng nó đang lớn tiếng thanh minh, bào chữa cho Bọ Lập rằng Bọ Lập viết lách thể hiện quan điểm ôn hòa, không chống đối. Nhưng đằng này Bọ đụng Công an là Bọ cúi đầu nhận tội luôn.

                                           Nguyễn Quang Lập
Vẫn giống như những kịch bản của các lần trước. Khi một tên đồng đảng vào kho thì lũ ma cô sẽ rủ nhau vạch vú tụt quần ăn vạ, thậm chí là chửi bới chính quyền không thương tiếc. Bọ Lập bị bắt một loạt đài báo phá hoại như BBC, RFA, đám blogger trong nước đã nhảy vào can dự. Đám ô hợp kia đã ra một yêu cầu thả ngay Bọ Lập. Chắc chắn là Bọ Lập sẽ được thả trong nay mai vì chính quyền này đã bao giờ xử phạt người biết hối lỗi đâu. Bọ Lập nhìn thế nhưng hóa ra khôn, không như đám Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, cứ cãi chày cãi cối, được đám kền kền kia tung hô là sướng lên, bất chấp đúng sai rồi phải nhập kho bóc lịch. Bọ Lập chắc chắn đã biết rằng đám bên ngoài chỉ lợi dụng phút sa cơ của Bọ để kiếm tiền mà thôi, tình nghĩa nước non gì chứ. Nhưng đám kền kền kia cũng đã chơi bài “ném cát bụi tre”, đằng nào chúng cũng kiếm được xèng. Nay Lập đã được thông não, tự biết con đường tự cứu lấy mình. Lập nay mai được thả ra chúng nó lại tranh công, nào là sức ép dư luận, rồi sức ép của nhân dân, sự chiến thắng của công lý…lúc đó chúng tha hồ mà dây máu ăn phần.
 Nhưng dù sao tôi cũng mừng là Bọ Lập đã biết nhận lỗi, còn đám kền kền kia bẽ mặt là đúng, chúng đang bị sự thật vả vào mặt. Nhưng trách sao được chính mấy tên trong đám kia cũng đang lo thay cho thân phận của chúng, không cẩn thận có ngày chúng cũng bị nhập kho. Thương cho đám ngu ngốc này. Dù sao cũng mong rằng Bọ Lập là người không tráo trở, sẽ hoàn lương để sống với vợ con, đừng để bọn kia lợi dụng.
Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"