Đã định rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, về vườn làm bạn với núi non, tránh xa chính trường hiểm ác nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể không lên tiếng. Thật khó và cũng không muốn nói ra điều này, nhưng sự thực thì, đúng là một bộ phận dân ta quá thật thà, thật thà đến ngu dại.
Cứ hễ những gì “mắt thấy tai nghe” là y như rằng rủ nhau nườm nượp tin sái cổ để rồi không biết từ bao giờ tự biến mình thành con lừa cho “lũ lưu manh” dắt mũi mà không biết rằng sự thật đằng sau khác xa so với những thứ tưởng chừng không thể nào sai được đó. Nói thế là để nhắc cho quý vị nhớ về vụ việc đang gây bão trong thời gian vừa qua, từ một video ghi lại cảnh một chiến sĩ quân đội cầm khẩu súng chĩa về phía máy quay được cho là “dân oan”  nào đó để rồi hết báo này cho đến báo nọ, từ bến xe cho đến vỉa hè, từ ông bán thịt đến chị bán rau phải sồn sồn hết cả lên mà vội hướng chỉ trích vào lực lượng Quân đội nhân dân. Đốn mạt hơn là bè lũ phản động trong và ngoài nước, đặc biệt là Việt Tân khi xem đây là cơ hội quý giá để tiếp tục sự nghiệp xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, kích bác, nói xấu Đảng, nhà nước, chế độ ta với những câu chữ kiểu “dân là địch hay sao lại bắn?”, “quân không còn là đầy tớ của dân”, “quân đội làm phản”,… Tuy nhiên, sự thật có như những gì Việt Tân nói ?
Việt Tân
Đoạn video trên trang Việt Tân
Lời đầu tiên xin phép lưu ý rằng, đây là một đoạn clip đã bị cắt khúc đầu. Chẳng ai rõ khởi nguồn vụ việc thế nào bởi chả nhẽ gì mà tự nhiên anh Bộ đi (chính xác là Vệ binh) đang trực cổng lại đi ra đến cái xe đó để gây hấn với dân? Tuy nhiên, không có lửa thì làm gì có khói, nói đến đây chắc là cũng đủ để gợi lên nhiều điều đáng được suy nghĩ về sự thật bị chôn giấu. Và sự thật, xin phép nói ngắn gọn mà cụ thể như sau:
Thứ 1: Khu vực trong clip được quay có địa chỉ tại "khu vưc 550 ĐT743 ở Bình Dương" là 1 trong các khu vực mà Quân đoàn 4 trực thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam đóng quân.  Đây là khu vực Quân sự, nằm trong danh mục Khu vực Cấm (cấm đỗ, đậu, quay phim, chụp ảnh, cấm ra vào nếu không có phận sự...). Đến ngay Thủ tướng Chính phủ hay Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nếu không chuẩn bị đủ giấy tờ thì cũng còn phải đứng ngoài chờ Chỉ huy ở đó cho vào chứ đừng nói là chiếc xe không giấy tờ kia đậu, đổ tại ngay gần tường, cổng đơn vị là đã vi phạm quy định Cấm trong Khu vực cấm. Vậy cho nên việc anh Bộ đội ra nhắc nhưng người lái xe đã cự ci lại không tuân theo yêu cầu di rời xe đến nơi khác đã dẫn đến tình huống như trên.
Thứ 2: Đừng bao giờ viện lý do kiểu con nít “mệt quá nên ngủ mới dừng xe ở đó khi mà mọi lý do đều là ngụy biện bởi dù có biết Luật hay không thì khi người thi hành công v đã nhắc rời xe ra khỏi khu vực quân sự thì phải lập tức tuân lệnh. Cái kiểu làm sai rồi viện lý do tao là dân tao có quyền kiểu này chính là sự coi thường pháp luật và phá hoại đất nước không cần kẻ thù nhúng tay. Chưa kể đến việc anh bộ đội đã cố tình “mở đường”, cho người sai phạm một đường lui nhưng chính sự hỗn xược và thiếu nghiêm túc của người lái xe cũng là biểu hiện của một thành phần đáng bị “dạy dỗ”.
Thứ 3: Cho dù Hiến pháp là cao nhất về Luật nhưng các vấn đề An ninh quốc gia và An ninh quốc phòng nếu bị xâm hại thì Hiến pháp cũng bị lượt bỏ qua. Bởi nếu hai khách thể trên bị xâm phạm và phá hủy thì Hiến pháp cũng chả còn giá trị vì Nhà nước còn đâu nữa. Vậy nên cái lập luận kiểu Việt Tân âu cũng chỉ là lừa được con nít là cùng.
Vậy là mọi chuyện đã rõ, những thứ mà Việt Tân tuyên truyền và những thứ mà một cơ số người đang ép mình phải tin chẳng qua là hàng giả mị dân mà thôi.
Sự thật không phải bao giờ cũng hiện ngay trước mắt, vậy nên trước khi biến một điều gì đó thành chân lí, trước khi đặt niềm tin của mình vào một điều gì đó, chúng ta hãy nên tìm hiểu thật rõ và cân nhắc kĩ càng. Đừng có sử dụng cái sự thật thà cộng với sự manh động  để rồi biến mình thành “một đấng ngu si” nguy hại cho xã hội. Đừng vì những thứ chưa rõ đầu đuôi để rồi “dính bã” của lũ phản động mà tự đưa cổ vào tròng , làm con rối cho những mưu đồ chống phá Đảng, nhà nước của chúng.
Niềm Tin 





Lần đầu tiên TT Hun Sen lên tiếng và biện hộ cho bản thân mình đã gây ra một hiệu ứng dậy sóng đối những phát ngôn của ông về nhân dân và đất nước Campuchia, về thái độ và cách nghĩ của ông đối với Việt Nam. Lần đó, bản thân tác giả không có suy nghĩ gì bởi nghĩ chắc đó chỉ là một “phát ngôn vội” của ông khi chịu quá nhiều áp lực từ những tin nhắn nhằm vào ông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, một lần nữa ông Hun Sen lại tiếp tục đăng đàn và tiếp tục khẳng định những ý kiến của mình, đặc biệt ông nhấn mạnh vấn đề biển Đông không liên quan đến Campuchia lại buộc tác giả có đôi dòng muốn gửi tới con người đứng đầu đất nước Campuchia này.
Như tác giả đã nói, vào hôm  27/8 Thủ tướng Campuchia Hun Sen lại tiếp tục viết trên trang Facebook chính thức của mình trả lời một người dùng Facebook được cho là người Việt chỉ trích lập trường của Campuchia trong vấn đề Biển Đông. Cụ thể ông nói rằng: “Tôi muốn nói với bạn rằng, hãy tôn trọng độc lập và chủ quyền của đất nước chúng tôi, vì Campuchia có quyền bình đẳng với các nước khác, trong đó có Việt Nam. Một lần nữa, tôi muốn khẳng định với bạn rằng, tôi không phải là một con rối của Việt Nam mà phải phục vụ cho lợi ích của đất nước Việt Nam. Và tôi cũng không phải là một ông chủ của Việt Nam. Tôi không yêu cầu Việt Nam phải phục vụ cho lợi ích chính trị nào của Campuchia. Tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết một cách hòa bình giữa chính phủ Trung Quốc với chính phủ Việt Nam”. Đúng vậy, với cương vị là một người đứng đầu một đất nước và dân tộc, ai cũng như ông, Việt Nam chúng tôi cũng giống như ông rằng chúng tôi cũng mong muốn hòa bình, sự yên bình và chủ quyền tuyệt đối của chúng tôi trong con mắt và thái độ của mọi quốc gia. Thực tế từ trước đến này, Việt Nam chúng tôi luôn biểu thị là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và tôn trọng quốc gia khác, lịch sử của chúng tôi chỉ có đứng lên đánh đuổi những thằng ăn cướp, những thằng ngoại xâm nhưng chưa một lần kéo quân đi đánh nước người và tàn sát người dân nước người thưa ông!
Hun Sen 
Ảnh: Hòa bình là trách nhiệm của cả một cộng đồng chứ không riêng gì hai quốc gia tranh chấp thưa ông Hun Sen. (Nguồn: Internet)
Vậy có bao giờ ông có chịu nhìn nhận và nghĩ về hòa bình trong mối quan hệ đa quốc gia? Tôi xin khẳng định với ông một điều rằng thế giới hiện tại là thế giới của đoàn kết và tác động nhiều mặt, do đó hòa bình của một quốc gia chính là trách nhiệm của cả một cộng đồng quốc gia chi phối lẫn nhau chứ không riêng gì hai nước tranh chấp như ông nói. Lật lại lịch sử một chút, thời quân Pôn Pốt diệt chủng ở đất nước ông, rõ ràng nếu Việt Nam chúng tôi đã đánh bọn  chúng khỏi lãnh thổ của chúng tôi thì đã hết trách nhiệm với chúng tôi. Nhưng không, dưới sự kêu gọi giúp đỡ của các ông, vì hòa bình mà chúng tôi không ngại giúp các ông đuổi và đánh sập tận sào huyệt của chúng để rồi biết bao nhiêu người con yêu nước và yêu chuộng hòa bình của chúng tôi vĩnh viễn nằm mãi bên đất nước ông mà không thể trở về. Tất cả là vì cái gì thưa ông? Đó là vì láng giềng, vì anh em, vì hòa bình và đoàn kết của một cộng đồng!
Ông nói ông không phải là con rồi và không phải là ông chủ của Việt Nam, ông nói chúng tôi nên tôn trọng các ông và đất nước Lào? Đúng thế, ông nói không sai, Việt Nam chúng tôi luôn yêu quý và tôn trọng các ông, chúng tôi luôn gọi Việt – Lào – Cam là ba nước anh em và cùng nhau đồng tiến mà không có ý đồ hay hành động gì hãm hại nhau. Nhưng có khi nào ông chịu nhìn về hành động của ông đối với chúng tôi?
Nhân dân Việt Nam không bao giờ coi mình là “ông chủ” của ông và ông cũng không bao giờ là ông chủ hay “con rối” của Việt Nam. Nhưng điều mà nhân dân Việt Nam muốn ở ông lại là việc khác. Nhân dân Việt Nam chỉ muốn ông hiểu rõ về giá trị của hòa bình và vai trò to lớn của các quốc gia đối với hòa bình trong đó có nước ông với vấn đề biển Đông đang dậy sóng hiện tại. Sẽ thật là sai lầm khi nhân dân Việt Nam gọi ông là con rối hay ông chủ nhưng sẽ thật là hợp lí nếu có ai đó gọi ông là kẻ phản bội và vô trách nhiệm với láng giềng. Ông của hiện tại là con người của sự bội ơn, ông dường như quên rằng ai đã có công và ngay cả tính mạng của mình để đưa một đất nước Campuchia trong tình trạng “The killing Fields” (những cánh đồng thảm sát) đến với cánh cửa hồi sinh, đến với hòa bình hội nhập và vững bước tiến vào hội nhập với cộng đồng thế giới. Để rồi đến ngày hôm nay có một ông Hun Sen như ông đứng trên đời, lãnh đạo chỉ huy một quốc gia tiến những bước tiến trên lịch sử.
Ông vì lợi ích của đất nước ông là hoàn toàn chính xác nhưng liệu ông có còn trách nhiệm với những quốc gia như Việt Nam khi họ đang bị chính cái đất nước từng đưa đất nước ông bước vào giai đoạn của sự tuyệt chủng nhăm nhe và đòi ăn sống? Ông ngửa tay xin tiền Trung Quốc, ông vì những đồng tiền đã từng nuôi dưỡng thế lực diệt chủng ở đất nước ông mà không màng đến nước khác, không màng đến hòa bình khu vực để rồi hết lần này đến lần khác chính ông là người cản trở với việc xúc tiến hòa bình chung của cả một cộng đồng khu vực, với hòa bình và với kẻ đang có máu ăn tham muốn nuốt trọn cả thế giới này.
Thưa ông Hun Sen, đã đến lúc ông nên nhìn nhận lại, đừng hỏi ngẫu nhiên vì sao nhiều người tỏ ý kiến với ông bởi chính ông đã và đang biến thành nhân tố ngăn cản đến tiếng nói hòa bình chung của cả khu vực với sự bành trướng của  một quốc gia. Vì lợi ích quốc gia ông có thể gắp lửa bỏ tay người nhưng không có nghĩa sẽ có ngày chính ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi nhà ông mà ông không thể lường hết được nó!
Hiểu Minh


Chiến tranh đã lùi xa và súng đạn đã chìm vào đất mẹ cũng với những người con can trường vì Tổ quốc và nhân dân. Nhìn khung cảnh bình yên và bộ mặt đời sống đất nước đang ngày càng đi lên yên bình nhưng ít ai nghĩ được rằng đâu đó vẫn còn những người con yêu nước vẫn phải nằm xuống vì yên bình đất nước, vì cuộc sống của nhân dân. Họ lặng lẽ cống hiến, họ âm thầm hy sinh để tất cả vì một mục tiêu cuối cùng là yên bình cho dân tộc. Nhưng bên cạnh đó lại nổi lên những kẻ mạnh miệng, mắt to chuyên mở ra là kêu gào vì đất nước và dân tộc nhưng lại từng ngày tìm mọi cách bóp chết cái yên bình này vì những người khác, vì những đồng tiền để khỏa lấp nỗi thèm khát vật chất mà tính dân tộc đã chết từ trong họ bao giờ. Và hai lớp người đó không chính ai khác là những người lính và loài Cc!
Sự ra đi của Đại tá phi công Trần Quang Khải rồi đến sự ra đi của thiếu úy học viên phi công Phạm Đức Trung (22 tuổi) đã gợi lại những nỗi đau mất mát lớn mà nhân dân và đất nước vẫn phải chng kiến và chịu đựng. Nhưng người chiến sĩ CAND can trường không ngại gian khó hy sinh để ngăn cản cái chết trắng hàng loạt, ngăn cản những tệ nạn, những ác nhân... và tất cả những hành động đó cũng đều một mục đích cuối cùng là vì cuộc sống bình yên của nhân dân và vì độc lập hòa bình cho đất nước.
Sẽ có người hỏi rằng, sao họ ra đi thì nhân dân mới biết đến còn thường ngày lại chẳng ai biết và nghĩ ngợi một điều gì? Đơn giản, họ yêu đất nước họ trong sự thầm lặng, họ vì đất nước họ mà âm thầm chịu đựng và làm tất cả mong sao anh, chị, em và người thân, đồng nghiệp họ có một cuộc sống trong yên bình và không với những hiểm nguy. Họ không kêu ca hay hô hào về nghề nghiệp của họ, vui sướng họ chia sẻ, gian khổ họ lặng im chịu đựng để mang lại niềm tin cho những con người xung quanh. Và tuyệt nhiên, họ đâu có được nhắc đến là những nhà chính nghĩa, nhà vì nước Việt Nam tươi đẹp hay thế này thế khác, đơn giản yêu nước không cần múa mép và khua môi!
Nhưng! Với những kẻ nhân danh yêu nước, chính nghĩa, những kẻ hành nghề với mác dân chủ, dân oan thì lại khác. Chúng – những tên sống không vì đất nước, sống không vì dân tộc, không vì chính nghĩa và hòa bình mà chúng sống vì những kẻ đứng sau chúng, là những kẻ mà muốn ăn tươi muốt sống cái đất nước và dân tộc nhỏ bé mới hòa bình và thống nhất cách đây hơn 40 năm này. Chúng là những kẻ chuyên phùng mang trợn mắt để kêu gào cho nước, cho dân nhưng đều là những lũ giả cầy giả thịt để một mục đích cuối cùng là vì những đồng tiền bẩn thỉu từ bên ngoài đang treo lơ lửng mà muốn lấy phải gây bất ổn và bạo loạn trong lòng đất nước bé nhỏ và yêu chuộng hòa bình này.
Cc
Ảnh:Yêu nước phải bằng sự chân chính với những hành dộng chân chính chứ không phải yêu nước là những gì mà loài Cc hiện nay đang thể hiện. Đó là phá hoại chứ không phải yêu nước. (Nguồn: Internet)
Nếu những người con của dân tộc, những người lính họ cống hiến trong thầm lặng bao nhiêu thì những kẻ mang mác dân chủ lại hành ngề bằng cái miệng của mình cùng với chiêu thức vê tròn, bóp méo thông tin để làm mù nhận thức người khác, khiến người khác theo chúng gây bất ổn một cách công khai trắng trợn bấy nhiêu. Khi đất nước gặp khó, khi đất nước tổn thất chúng không có hành động gì để giúp đỡ hay khắc phục mà chúng chỉ biết khoét sâu nỗi đau và gia tăng bới móc để nỗi đau cứ to thêm, khó khăn cứ lớn dần lên miễn sao chúng được lợi nhất mà lợi ích đất nước chúng không màng hay ngó đến.
Nếu những người con chân chính, nhưng người lính chọn cái chết để mang lại yên bình cho Tổ quốc, toàn vẹn cho tính mạng nhân dân thì chúng – những con người thậm chí được đất nước và nhân dân nâng đỡ và ấp ủ, những kẻ từng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo nhân dân nhưng khi hết hạn phục vụ lại quay lưng để bi móc và mang chủ nghĩa xét lại của bản thân cộng với uy danh của bản thân để đòi đất nước theo hướng mà những kẻ muốn nuốt trọn đất nước này muốn. Và suy cho cùng, những hành động đó của chúng cũng chỉ vì quyền lực và danh lợi mà lợi ích đất nước đâu có là cái thá gì với con người của chúng.
Khi cả dân tộc cùng chung tay khắc phục và chung tay xây dựng, khi quá trình xây dựng ấy phải đánh đổi bằng cả tính mạng của những người con ưu tú nhất thì chúng lại làm điều ngược lại. Chúng không hành động để dựng xây, chúng ngồi một chỗ với cái bàn phím để cào cấu và gào thét, chê bai thế này thế khác, chúng so sánh hết cái này đến cái khác để rồi thốt lên thật nhục nhã khi tồn tại ở đất nước vừa thấp, vừa hèn như thế này. Một loạt câu hỏi vì sao đất nước chậm đi lên như thế, thua kém người ta như thế trong khi bản thân chúng chẳng có cái định mức gì về tầm nhìn cũng như kiến thức thực tế mà đất nước và nhân dân ta xuất phát đi lên.
Tổ quốc đang nuôi dưỡng và đùm bọc hai nhóm người nhưng có lẽ rằng nhóm người thứ hai cần được bóp chết và loại bỏ ngay thì may sao Tổ quốc mới có thể yên bình và mạnh mẽ đi lên được. Hòa bình hôm nay đất nước giành được, thành tựu hôm nay mà đất nước đón lấy chính là điều nhận được bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ. Không phải ngẫu nhiên mà lch sử chọn chế độ hiện tại, không phải ngẫu nhiên mà dân tộc được gọi là kiên cường và bất khuất, đó là vì người Việt chân chính luôn hành động và ít kêu gào bằng lời nói, họ hành động bằng bản thân họ hơn là bám và sống một cuộc đời dựa dẫm vào những kẻ mang bản chất quỷ dữ. Sẽ là vĩnh viễn không đủ tư cách để nói đến dân tộc khi bản thân không vì dân tộc, không hành động vì dân tộc và sống cuộc sống bám víu và dựa giẫm hạ thấp dân tộc mình!

Hiểu Minh
Xin phép Anh Nguyễn Anh Tú, con trai của cố nhà báo Đạm Phong – Người bị tổ chức khủng bố Việt tân sát hại ở quân Cam Mĩ, nhân vật chính trong bộ phim Terror in little Sài Gòn. Tôi xin được dùng hai chữ “Việt tân” để nói về tổ chức khủng bố đang hiện hữu ở Mĩ, đang lợi dụng lòng tốt của người Việt Nam ở Mĩ trong những đợt kêu gọi cho những đợt ủng hộ tiền cho các hoạt động chống Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đó hoàn toàn không hợp pháp theo pháp luật của Mĩ và đặc biệt, sự không rõ ràng về các khoản chi. Có thể đây chỉ là hình thức vụ lợi cho những người đứng đầu tổ chức. Vì tới nay, các thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố “Việt tân” đang đứng đằng sau những hệ thống cửa hàng ăn uống, bán lẻ tại một số thành phố Mĩ.
Việt tân
Ảnh: Thông báo 18 - Việt tân - Băng đảng tội ác mất áo mão phường tuồng
Video về Con trai nạn nhân bị ám sát: https://www.youtube.com/watch?v=_J724hSUMKQ
May mắn là sau khi bộ phim Terror in Little Sai Gon được công bố, chính con trai của nạn nhân trong bộ phim đã làm nhiều việc rất ý nghĩa để phanh phiu sự thật của tổ chức khủng bố Việt tân và trong thông báo số 18 mới đây, bản chất của chúng trong chống Nhà nước Việt Nam và lừa bịp người Việt ở hải ngoại đẫ bị đưa ra ánh sáng.
Những chứng cứ được công bố trong bài viết thực sự rõ ràng và thu hút người đọc. Qua đó có thể khẳng định sự thật về tổ chức khủng bố Việt tân là  “Việt Tân là tổ chức ma (cũng như 36 tổ chức và 10,000 kháng chiến quân “ma” khi xưa) vì hoàn toàn không có quy chế pháp lý và do đó cũng không có tư cách hoạt động hợp pháp ở Hoa Kỳ”. Về cái tên Việt tân thì Anh Tú cho biết thêm: Cái tên “Việt Tân” chỉ là áo mão phường tuồng mà băng đảng tội ác này khoác lên, để làm hoa mắt thiên hạ. Thực chất ở đằng sau là cả một hệ thống kinh tài chằng chịt như mạng nhện len lỏi vào nhiều lĩnh vực: tiệm ăn, bất động sản, khu thương mại, văn phòng khai thuế, dịch vụ tài chính, tiệm nail… Băng đảng tội ác này đã dùng cái áo mão phường tuồng có tên “Việt Tân” để lường gạt thiên hạ không biết bao nhiêu năm qua.
Một sự thật về tổ chức khủng bố Việt tân đã quá rõ ràng, và nhân chứng sống đồng thời là nạn nhân của sự mất dân chủ của một lớp người mang danh nghĩa người Việt Nam yêu nước nhưng thực chất thì nó không như thế. Chính tổ chức này đã cướp đi sự dân chủ của người Việt Nam ở nơi đây.
Điều quan trọng hơn, chính con trai của nạn nhân bị khủng bố năm xưa vì Việt tân đã chính thức lập một công ty mang tên “Việt tân” với những chứng từ pháp lí rõ ràng. Do vậy, nếu tổ chức khủng bố do Đỗ Hoàng Điềm, Lí Thái Hùng vẫn tiếp tục dùng từ này làm tên của tổ chức thì nhất định phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật Mĩ. Những đài có thái độ khá tích cực và có sự ủng hộ với các hoạt động chống phá của tổ chức khủng bố Việt tân trước đây như RFA tiếng Việt, BBC tiếng Việt, RFI,… cũng phải chấp hành và buộc không được sử dụng hai từ Việt tân khi không cho phép.
Vậy, tới đây, tổ chức của những người đang lừa bịp người Việt Nam ở nước ngoài, đã từng tiến hành các hoạt động khủng bố sẽ có tên như thế nào??? Nhưng trước mắt những fanpage như Việt tân, bạn của Việt tân phải bị gỡ bỏ, web viettan.org cũng phải tương tự như thế.
Đây thực sự là một điều rất đáng mừng với những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong và ngoài nước. Sự lừa bịp đã không có đất để tồn tại, phát triển.
Tiếp sức anh Nguyễn Anh Tú, những người Việt Nam trong nước cần phải nhận thức được sự thật này và tuyệt đối không nghe theo những gì mà các chân rết của Việt tân ở trong nước kêu gọi.
Hãy thực hiện một cuộc tẩy chay tổ chức khủng bố, ăn vạ ở nước ngoài để đòi lại chính nghĩa cho Việt Nam.
Niềm Tin


Thái Bá Tân là một dịch giả, một người thầy giáo, là người khá nổi tiếng, được nhiều người theo dõi, nhất là trang faebook của ông với những dòng thơ 5 chữ. Ông cũng có nhiều bài viết gây ra sự bức xúc với công đồng mạng. Đặc biệt là bài thơ khi đại tướng, anh hùng Võ Nguyên Giáp mất, một bài viết có thể xem là vô cảm trước sự tiếc nuối, nhớ nhung của một dân tộc với một người anh hùng.
Thái Bá Tân
Ảnh: Bài thơ gây nhiều bức xúc cho cư dân mạng của Thái Bá Tân
Và nhiều lúc, người ta đã nghỉ rằng, Thái Bá Tân đã nghiêng về phía rận chủ, viết bài ủng hộ cho những tư tưởng đậu hủ của chúng. Và quả thực như thế, có nhiều rận đã theo dõi những dòng thơ 5 chữ của ông Tân, cứ bài nào chửi ,chê chế độ hay một vị lãnh đạo nào là chúng thi nhau chia sẽ, xem đấy là một trò vui.
Tuy nhiên, gần đây, Thái Bá Tân bỗng có một bài viết theo chiều hướng ủng hộ những gì Nhà nước Việt Nam đã làm trong những năm qua, động viên giới trẻ tiếp tục cố gắng xây dựng quê hương Việt Nam tiến lên, thì bỗng dưng ông ăn gạch, đá của giới rận chủ.
Mặc Lâm của RFA có bài Hiện tượng Thái Bá Tân với lời lẽ “Khi xưa làm một bài thơ hay phải chờ đến hàng năm thì cộng đồng mới biết tới để khen, để phản hồi. Bây giờ chỉ sau một đêm, một ý kiến một bài thơ của ông được sự phản hồi ào ạt tới không kịp xem cho hết”, Nguyên Đài với bài Về “Đôi Lời” của ông Thái Bá Tân đăng trên blog anhbasam để phản đối những lời nói của Thái Bá Tân và nhiều bài viết khác đăng trê các blog, web nổi tiếng của rận như danlambao.
Như vậy, rận đang cố dùng lời lẽ để câu kéo Thái Bá Tân tiếp tục thực hiện các bài thơ theo tinh thần chống lại Nhà nước như trước đây. Quả thực để Thái Bá Tân có thể bước ra khỏi những u ám của lỗi nghĩ nhà rận không phải chuyện ngày một ngày hai.
Vẫn biết rằng, đả kích lại rận thì nhất định sẽ phải nhân gạch đá nhưng hi vọng rằng ông Tân sẽ không chùn bước vì áp lực đó.
Ông vẫn có thể được xã hội chấp nhận nếu như biết quay đầu.
Niềm Tin
Dưới đây là bài đôi lời của Thái Bá Tân:
ĐÔI LỜI
Bực mình một bác vừa rồi bảo tôi nâng bi bác Trọng và chế độ.
Nói rõ thế này nhé.
Cuộc sống đa dạng, con người cũng đa dạng, không ai, không cái gì xấu cả hoặc tốt cả. Cách đánh giá cũng da dạng như vậy. Bất chấp nguy hiểm cho bản thân, tôi lên tiếng phản biện, có khi nặng lời. Nhưng cái gì tôi tin là đúng thì tôi khen. Chưa nói chuyện đúng sai, nhưng đó là quan điểm và quyền của tôi. Không đồng ý thì thôi, sao phải thóa mạ? Nhiều bác lề trái đôi khi nói thái quá, tôi đọc đấy, biết đấy và im lặng. Đó là thái độ tôn trọng người khác.
Nhân tiện:
1. Tôi tin bác Trọng là người liêm khiết. Làm quan thời bây giờ như thế là tốt lắm rồi. Còn có cái này cái nọ thì lại chuyện khác.
2. Tôi tin lãnh đạo ta không bán nước cho Tàu.
3. Bất chấp tham nhũng và sự bất tài của một số lãnh đạo, tôi tin đất nước ta sẽ phát triển về kinh tế, và dần dần sẽ đổi mới hơn nữa và tiến bộ hơn về chính trị. Hình ảnh “chìm tàu” tôi nhắc đến chỉ là một kiểu phúng dụ, nói quá, của văn chương. Mà ta đã tiến bộ và đổi mới lắm rồi đấy.
4. Tôi tin con người Việt Nam ta về cơ bản vẫn tốt chứ không hoàn toàn u ám như nhiều bác mô tả.
5. Tôi không thích cộng sản, nhưng vẫn ghi nhận, thậm chí biết ơn những gì chế độ đã làm cho đất nước từ ngày đổi mới. Chúng ta từ một nước cực nghèo mà được thế này là quá tốt rồi. Tất nhiên vẫn muốn tốt hơn nữa. Tôi thấy bộ máy chính phủ vận hành được. Bác thủ tướng chỉ đạo quyết liệt. Bác Thăng năng nổ và dám nói, dám làm.
6. Tôi tin sớm muộn đất nước mình sẽ có dân chủ và tự do thực sự. Tạm thời chưa có được cái đích tốt đẹp ấy thì tạm hài lòng với những gì đã có, và chung sức cùng đồng bào đấu tranh (một cách xây dựng) để đạt được điều ấy.
Tóm lại, về đại cục mà nói, tôi thấy tình hình không phải xấu đi mà đang tốt lên, trừ vụ nợ công và thâm hụt ngân sách mà tôi không rõ lắm.
Tôi nghĩ như thế đấy. Và chính niềm tin này đã tiếp sức cho tôi trong việc phản biện và thơ phú giúp lớp trẻ sống có ích, có ý nghĩa cho mình và cho đất nước.
Tôi yêu Việt Nam. Tôi cũng yêu cả các bác. Không yêu, đã chẳng thèm nói, chẳng thèm dạy học và chẳng thèm viết.
Hơi thật thà quá. Xin lỗi.
Còn đây là bài Ghi nhận của ông được viết sau bài Đôi lời

“Các bác thử tưởng tượng,
Nếu đảng ta trước đây
Không mở cửa, đổi mới,
Sẽ thế nào hôm nay?
Hôm nay ta chắc chắn
Như dân Bắc Triều Tiên.
Không được nói, được chửi,
Không cơm ăn, không tiền.
Không có internet,
Không được đi nước ngoài,
Không có chiếc xe đạp,
Không có cả chiếc đài.
Không được mặc quần xoọc,
Cắt tóc theo ý mình.
Không khách sạn, nhà nghĩ,
Không có cả ngoại tình…
Chắc chắn là như thế.
Các bác cứ tin đi.
Nếu đảng không đổi mới,
Hỏi ta biết làm gì?
Định vùng lên lật đổ
Rồi thoát khỏi thằng Tàu?
Đừng đùa với cộng sản.
Không có chuyện ấy đâu.
Cho nên chửi cứ chửi,
Nhưng cũng phải phân minh.
Biết lượng sức mà tiến,
Biết người và biết mình.
Đảng có gì không đúng
Thì nói, ta, người dân
Việc mình làm thật tốt
Để mọi cái tốt dần.
Tôi không ưa cộng sản,
Cả xưa và cả nay.
Nhưng đảng đã đổi mới

Thì ghi nhận việc này”
Sau những gì Nguyễn Thái Hợp làm ở giáo phận Vinh, tổ chức các cuộc tuần hành với lí do mĩ miều là làm sạch biển. giới chống đối trong tôn giáo trong đó có Thích Không Tánh đã bắt đầu muốn hành động, muốn học theo để tạp danh tiếng cho cái gọi là “Phật giáo Việt Nam thống nhất” – tổ chức được lập từ thời Ngô Đình Diệm - Ngụy, nay không được Nhà nước Việt Nam công nhận. Bởi từ năm 1981, tổ chức đại diện cho phật giáo Việt Nam đã được thành lập, quy tụ các phật tử về một mối ngoại trừ Thích Không Tánh,vẫn nhất quyết không theo vì cái tổ chức “giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”.
Hòa thượng Thích Không Tánh
Ảnh: Hòa thượng Thích Không Tánh
Trên RFA, nhằm cổ vũ cho phong trào của Nguyễn Thái Hợp, các phóng viên RFA đã dựng nên cuộc phỏng vấn đề tìm ra lí do tại sao Phật giáo Việt Nam không thực hiện các hoạt động được như Thiên Chú giáo trước các thảm họa môi trường gần đây.
Thích Không Chánh đã trả lời: “Tôi thay mặt cho Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong nước, sự thực trong nước đứng về phía Phật giáo thì có tới hai tổ chức. Tổ chức Phật giáo của nhà nước lập nên là Giáo hội Phật giáo quốc doanh thì gần như 80-90% tăng ni Phật tử từ sau năm 1975 thì họ đàn áp triệt tiêu gần hết giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất truyền thống đã có lâu đời ở Việt Nam, họ quốc doanh hóa hết rồi họ bắt các nhà sư Việt Nam phải nằm trong Mặt trận Tổ quốc coi như đa phần đã bị quốc doanh hóa hết rồi.” Như vậy, bản thân Thích Không Tánh cũng đang rất muốn thực hiện một sự khác biệt trong hàng tôn giáo như Nguyễn Thái Hợp, nhưng vì ông không có sự uy tín nên không có đủ sức để triệu tập các tín đồ của mình.
Vậy có thể hiểu, bản chất chống chính quyền cực đoan của Thích Không Tánh vẫn không hay giảm. Tuy nhiên, có thể khẳng định những gì ông phát biểu là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc những chính sách bình đẳng, đoàn kết các tôn giáo ở Việt Nam của Nhà nước Việt Nam.
Câu chuyện triệt tiêu mà Thích Không Chánh nói hoàn toàn không đúng, bởi lẽ, từ năm 1981, khi giáo hội phật giáo Việt Nam được thành lập, đa phần các tín đồ phật giáo sinh hoạt dưới sự quản lí của giáo hội, tuy nhiên, về mặt tín ngưỡng thì mỗi môn phái tự hoạt động riêng lẽ. Một số chức sắc từng trong giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất của trở thành thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, còn một số thành phần vẫn cực đoan, điển hình như ông Thích Không Tánh vẫn cố chống lại. Bởi sự cực đoan của mình, những người như ông bị tẩy chay, cô lập.
Ngoài ra, Phật giáo Việt Nam hiện nay sống tốt đời đẹp đạo, hòa bình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhiệm vụ chính trị của họ đã kết thúc sau khi đất nước thống nhất. Nên họ ít quan tâm các chuyện thế tục, không can dự sâu, nhưng không có nghĩa là các chuyện từ thiện, giúp đỡ họ không làm. Câu chuyện dạy học miễn phí, khám chữa bệnh tại các Nhà chùa,… vẫn được bắt gặp thường xuyên trên các trang mạng xã hội.
Vậy, Thích Không Tánh, nếu ông có ý định học theo Nguyễn Thái Hợp thì ông nên dừng lại đi, đừng biến tín đồ của mình trở thành những con bài phá hoại sự phát triển của đất nước nữa.
Đồng thời, cách động viên khôn ngoan của RFA tiếng viêt là rất nguy hiêm, chúng đang muốn mượn tay những người hoạt động trong các tôn giáo để giấy nên các phong trào chống Nhà nước ở Việt Nam.
Niềm Tin


Như đã nói ở bài trước, vì lợi ích dòng họ, tiền bạc nên Hoàng Cơ Minh sẵn sàng thẳng tay loại bỏ những lãnh đạo chủ chốt như ông Phạm Văn Liễu (Tổng Vụ trưởng) ra khỏi Việt Tân để củng cố sự an toàn của chiếc ghế Vụ tài chính của em trai mình – Hoàng Cơ Định. Bởi vậy, các thành viên chia 5 xẻ 7, ông Phạm Văn Liễu và Trần Minh Công thành lập tổ chức mới, ông Cao Thế Dung bắt tay với Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Văn Chức, Lý Thái Hùng thì thân thiết với Hoàng Cơ Định. Để dễ dàng tuồn đống tiền khổng lồ mà cộng đồng hậu duệ VNCH quyên góp cho Việt Tân, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định thống nhất lấy bí danh Phan Vụ Quang cho Hoàng Cơ Định để dễ bề hoạt động, tránh điều tiếng và sự nghi ngờ cho các thành viên Việt Tân.
Bị lừa dối, những luận điệu mà Hoàng Cơ Minh rêu rao không đúng với sự thật…thành viên thì từ bỏ tổ chức Việt Tân, thành viên ở lại thì luôn nghi ngờ lẫn nhau vì thế các quỹ đóng góp của các cộng đồng hậu duệ VNCH không còn hoạt động. Các chiến dịch Đông Tiến (Đông Tiến I (1986); Đông Tiếng II (T8/1987); Đông Tiến III (1989))  thất bại bẽ bàng, Hoàng Cơ Minh tự sát khi sai thân tín bắn đạn vào đầu mình, chôn thây ở bìa rừng hẻo lánh (đường 9, Nam Lào) trong đợt Đông Tiến II thất bại. Việt Tân bề ngoài vẫn gắng gượng tỏ ra vẫn mạnh nhưng thực chất bên trong chỉ còn là chống chọi để mong manh sinh tồn. Nếu không có Nguyễn Xuân Nghĩa đứng ra vực dậy các cơ sở Việt Tân ở hải ngoại thì Việt Tân mới không thoát khỏi cảnh tan rã.
Hoàng Cơ Định
Ảnh và chú thích ảnh: Hoàng Cơ Định và con trai của mình – công tử bột Hoàng Tứ Duy, được cha mình khoác lên với danh xưng mĩ miều “người phát ngôn đảng Việt Tân” (Nguồn: Internet)
Từ năm 90, internet ở Việt Nam bắt đầu rục rịch phát triển, truyền thông phát triển rầm rộ, một số kẻ tự khoác cho mình danh xưng “nhân sĩ, trí thức”, “đấu tranh cho dân chủ” như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Trần Khải Thanh Thủy…nổi lên và ngay lập tức, Việt Tân “ngửi” được, tủa vòi bạch tuộc của mình để bắt tay với đám người chống phá chính trị tại Việt Nam. Chúng tuồn nguồn tiền lớn về Việt Nam hòng mua chuộc, nuôi dưỡng và xây dựng những cơ sở ngay trong nước với âm mưu chống phá sự hòa bình, ổn định của VN ngay từ bên trong.
Hơn 30 năm qua, một Việt Tân, người tài thì thi nhau ngã ngựa như ông Phạm Văn Liễu, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Trọng Việt… Mới đây, hồi cuối năm 2015, nhóm nhà báo Mỹ A.C Thompson đã cho ra cuốn phim tài liệu dài hơn 60 phút, bóc trần bộ mặt thật của Việt Tân và sự thật trần trụi, tàn ác khi liên tục chỉ điểm để ám sát những ký giả Mỹ gốc Việt – những người dám thẳng thắn, viết những tin/bài trên các phương tiện truyền thông về góc tối của Việt Tân. Và trong cuốn phim đó, ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã thừa nhận, bản thân mình từng ngồi tham gia vào một cuộc họp của Việt Tân bàn ám sát một trong những ký giả người Mỹ gốc Việt. Tổ chức khủng bố Việt Tân của hiện tại, điểm lại chỉ là những kẻ chỉ vì đồng tiền, chuyên nịnh hót như Trần Đức Tường, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Thanh Vân…và phần lớn là con em gia đình dòng họ Hoàng Cơ, “cắm cúi điều hành tổ chức gần giống như một công ty hàng quán thương mại!” (Phạm Văn Thành).
Đến nay, Hoàng Cơ Định với tính cách bảo thủ, ích kỷ, nhỏ nhen vẫn không chịu buông tha quỹ tài chính của Việt Tân mà vẫn ôm khư khư. Con trai của y, Hoàng Tứ Duy đóng vai trò là người phát ngôn của Việt Tân – một công tử bột có vẻ ngoài hào hoa có cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước, một cuộc sống mà nhiều người chỉ biết mơ. Một tổ chức mà ở đó, quyền lực bị thâu tóm bởi một dòng họ Hoàng Cơ, lại thêm nắm quyền tài chính, con cháu họ Hoàng Cơ ngày càng hách dịch. Con trai của Hoàng Cơ Định nổi lên không phải vì tài năng, cũng không phải vì những phát ngôn ấn tượng mà Hoàng Tứ Duy “nổi tiếng” nhờ những cuộc tình chóng vánh với các nữ thành viên dưới quyền có sắc đẹp, những chuyện tình một đêm và thói ăn chơi trác táng trong các quán bar, quầy bia…Nữ thành viên cao cấp “hot” Nguyễn Hồng Thuận là một trong những người tình “một đêm”, thích thì gọi tới của Hoàng Tứ Duy.
 Thùng rỗng kêu to, vì bên trong mục rỗng toàn bộ nên muốn lừa bịp được cộng đồng thì phải có vỏ bọc hào nhoáng. Bởi vậy, Việt Tân đã rót số tiền khủng vào việc đầu tư truyền thông, nuôi dưỡng một bộ phận thành viên chỉ chuyên mỗi nhiệm vụ: Đó là online, trực máy tính suốt 24/24h để làm “anh hùng bàn phím”, “chém gió” các bài viết thổi phồng về những hoạt động nhỏ lẻ mang tính chất khua trương, đánh bóng của Việt Tân, xuyên tạc, bịa đặt và vu cáo, bôi đen tình hình chính trị, kinh tế, xã hội…của Việt Nam để nhằm “lái” dư luận” trên các trang mạng lề trái… Đó là bộ phận chỉ bao gồm thành viên ngồi trực mạng xã hội như facebook để đăng tải, câu “like”, “share” các bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng phần mềm photoshop, những bài viết đánh bóng tên tuổi của Việt Tân và thêu dệt, bôi lem hình ảnh chính trị, kinh tế…của Việt Nam.
Anh trai chết ở bìa rừng hẻo lánh của Lào như một quân cờ thí tốt, Hoàng Cơ Định ung dung một mình ở Mỹ, nghiễm nhiên hưởng thụ số tiền khủng từ các đợt quyên góp trước đó của cộng đồng hậu duệ VNCH và một mình tự tung, tự tác chi phối mọi hoạt động, loại trừ những nhân vật chống lại và gây ảnh hưởng trong Việt Tân. Vì thế, Nguyễn Đức Tường, một kẻ cấp dưới và là rất thân tín với Hoàng Cơ Định mới phải thốt lên rằng: “Hoàng Cơ Định là một cái yết hầu ung thư của cơ thể tổ chức Việt Tân”.
TRÙNG DƯƠNG


Nguyễn Xuân Diện cái tên không còn xa lạ trong giới zân chủ, điều đáng quan tâm ở đây là ông ta đang diễn trò gì và liệu có đáng xem không? Như mèo thấy mỡ, hổ đói thấy con mồi, ông ta đã nhanh như cắt chớp lấy câu nói của Trần Nhương rồi bồi vào những ngôn từ có cánh. Vậy thực hư vở hài kịch này như thế nào?
Trần Nhương
Ảnh: Chân dung Trần Nhương (Nguồn: Internet)
Chuyện là cái ông già Trần Nhương muốn hủy bỏ giải thưởng về văn học nghệ thuật của Nhà nước. Không hiểu ông ta nghe ma xui quỷ khiến hay tự lú lẫn về già mà dám bạo cuồng phát ngôn như vậy, được thì chẳng thấy nhưng mất thì rõ rành rành!
Đầu tiên, Trần Nhương cho rằng “kiểu giải thưởng và phong tặng Danh hiệu nghệ sỹ của ta là học mót anh CCCP (tức Liên Xô trước), nó cũ mèm. Nước họ thì đủ năng lực, còn ta thì không”. Ô hay, ông này lập luận buồn cười thật, chính ông ta cũng cho rằng đây là cái tốt, mà dĩ nhiên cái tốt thì phải học, kể cả là học mót. Cái tốt mà dẫu không hay chưa làm được thì phải tìm cách khắc phục mà làm cho bằng được chứ. Chả nhẽ biết cái tốt, cái học mót mà chưa làm được thì ta bỏ à. Cứ thế thì đất nước bao giờ mới tiến bộ, mới phát triển được đây.
Lại nữa, ông ta cho rằng “sinh ra giải thưởng, bỏ phiếu thì có chuyện “chạy” giải, xin phiếu. Nhà nước không nên có mảnh đất để sinh thêm tiêu cực”. Cái lí lẽ này mới lố bịch làm sao. Muốn cái gì tốt thì ta phải làm nó chặt chẽ, có quy trình đàng hoàng, hay nói chung là phải có cơ chế. Mà nếu đã có cơ chế thì chắc chắn sẽ có cách luồn lách, xin xỏ, nói chung là có tiêu cực. Cái quan trọng là nghĩ cách xóa bỏ cái tiêu cực thì ông ta không nghĩ, chỉ nghĩ đến cái xóa. Chẳng nhẽ đất nước này bao nhiêu cái có cơ chế thì phải xóa bỏ bấy nhiêu cái hay sao.
Cuối cùng ông ta chốt lại “Chi phí cho giải thưởng khá tốn kém trong khi nợ công tăng nhanh, dân đã nghèo lại cõng thêm đóng góp”. Là nhà văn, Trần Nhương lại buông ra những câu nói vô trách nhiệm và ngu xuẩn đến không tưởng. Phát triển kinh tế dĩ nhiên phải đồng hành cùng với phát triển văn hóa. Đó là điều không phải bàn cãi. Chẳng nhẽ ông ta muốn sau này đất nước ta trở thành một lão trọc phú ngu học, cư xử mất dạy hay sao. Mà hơn nữa, văn hóa chính là động lực cho phát triển kinh tế, Nhật Bản, Hàn Quốc là minh chứng cho điều này, ta chưa làm được điều này thì càng phải cố mà làm, vì nó là cái tốt. Hơn nữa nếu so ra với chu kì 5 năm một lần, số tiền của giải thưởng này còn không bằng cả một dự án kinh tế. Tiền bỏ ra ít, tác dụng thì lớn, tại sao chúng ta phải bỏ đi.
Xem ra, những lí lẽ mà Trần Nhương đưa ra để hủy bỏ giải thưởng có vẻ không hợp lí. Thế nhưng, điều gì lại làm cho Nguyễn Xuân Diện hết lời tung hô như vậy ?
Về quen biết, Diện và Nhương chỉ quen biết sơ sơ, thỉnh thoảng gặp mặt chào hỏi, nói chung là không mặn mà gì. Thế nhưng bỗng chốc Diện và Nhương trở nên hợp cạ bởi vì một cái đích chung : Loại bỏ Hội Nhà văn Việt Nam và ủng hộ cho việc thành lập Văn đoàn độc lập. Chính vì vậy mà Diện bốc Nhương lên tận mây xanh với hàng loạt câu chào mời kiểu như “Khi nhà văn Trần Nhương đã phải lên tiếng, thì sự việc này đã quá nghiêm trọng rồi!”. Chứ thực ra ai trong Hội Nhà văn đều biết Nhương là một nhà văn thuộc tầm “thường thường bậc trung” mà thôi.
Bộ mặt đểu giả của những kẻ như Diện và Nhương, cùng tất cả những kẻ có ý đồ làm lụn tàn, mất uy tín, hạ bệ Hội Nhà văn còn thể hiện ở chỗ có những kẻ là thành viên của Văn đoàn độc lập, một tổ chức đối lập với Hội Nhà văn, thế nhưng vẫn trơ trẽn ăn lương của Hội Nhà văn Việt Nam. Có hiện tượng “chân trong chân ngoài” như vậy bởi lẽ Diện và Nhương cùng tất cả những kẻ đó, cuối cùng, sau những lời lẽ, khẩu hiệu đấu tranh này nọ vẫn không bước qua cái sức hút của đồng tiền, dù là đồng tiền ở nơi chúng không tiếc lời mạt sát, chê bai, khinh bỉ.
Vậy nên, dù cố tung hứng, cố tạo ra dư luận đồng tình, thì bản chất đểu giả, trơ trẽn của những kẻ như Nhương và Diện đã bị bóc mẽ. Và dĩ nhiên, sẽ chẳng có ai tin vào những lời lẽ cảm tính, thiếu xác đáng như Nhương và Diện.
Niềm Tin


Là câu hỏi mà một nhóm những nhà dân chủ cuội và đám xỏ lá ba que đang kêu gào đòi câu trả lời. Với lý luận có huân chương chống Mỹ, chống Pháp thì tại sao lại không có huân chương chống Trung Quốc? Để lý giải việc này chúng ta hãy nhìn vào thực tế và lịch sử.
Trước hết việc trao huân chương là do nhà nước trao tặng cho những cá nhân, tổ chức có nhiều công lao, thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hàng ngàn năm nay là cả một quá trình chiến tranh xung đột kéo dài. Nhưng phần lớn trong số đó thuộc về thời kỳ các triều đại phong kiến.
Nhật ký yêu nước
Ảnh: Luận điệu của Nhật ký yêu nước (Nguồn: Internet)
Từ ngày Đảng lãnh đạo đất nước, giữa nước ta và lục địa Trung Hoa thực tế chỉ xảy ra đúng hai cuộc chiến mà giới rận chủ ngày nay không bao giờ bỏ qua cơ hội nhắc lại mỗi khi có dịp. Đó là hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Thời gian giao tranh thực sự giữa hai bên trong cuộc chiến tranh này rất ngắn, tính ra chưa đến một phần mưởi so với 87 năm Pháp đô hộ Việt Nam (từ 1858-1945), gần 10 năm kháng chiến chống Pháp (từ 1945-1954) và 21 năm kháng chiến chống Mỹ (từ 1954-1975). Và theo quy định của nhà nước thì:
- Huân chương hạng nhất chỉ được trao cho các đối tượng tham gia kháng chiến từ 20 năm trở lên
- Huân chương hạng hai là từ 15-dưới 20 năm
- Huân chương hạng ba là từ 10-dưới 15 năm
Vậy nên cựu chiến binh tham gia chiến tranh với Trung Quốc không đủ thời gian theo quy định để trao huân chương.
Thứ hai, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là hai cuộc chiến tranh quy mô lớn và toàn diện diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Cả đất nước từ bắc chí nam đã bị gót giày thực dân giày xéo, bom mìn được rải thảm nhiều đến nỗi gần như tạo nên một thảm họa diệt chủng, và những di chứng còn lại sau chiến tranh vẫn tồn tại hàng chục năm trời đến tận ngày nay. Trong khi hải chiến Hoàng Sa chỉ diễn ra trên quy mô một số đảo và chiến tranh biên giới diễn ra trên phạm vi một số tỉnh biên giới phía bắc. Như vậy, xét về quy mô lẫn ảnh hưởng thì chiến tranh Việt-Trung chỉ bằng một góc nhỏ so với hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.
Nói như thế không có nghĩa phủ nhận sự hi sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Công lao và những cống hiến thầm lặng của các anh mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tưởng nhớ. Những lập luận và lý giải trên đây nhằm giáo dục và làm thức tỉnh những bộ óc u mê, dốt nát, kém cỏi của giới rận chủ, những kẻ vốn dĩ không hề biết quý trọng hòa bình tự do, những kẻ vốn dĩ biết chửi bới dựng chuyện mà không bao giờ nhận ra cái mà cha ông ngã xuống để bảo vệ chính là độc lập cho Tổ quốc. Thứ chúng muốn là khơi lên mối thù hằn dân tộc, tìm cách quy chụp và bôi nhọ nhà nước, rằng chúng ta nể sợ Trung Quốc, không dám động vào người anh 4 tốt 16 chữ vàng. Trong khi chế độ thực dân đã gây lên không biết bao đau khổ, mất mát thì chúng không một lần nhắc đến, nhiều kẻ thậm chí còn ca ngợi, khuyến khích tôn sùng sự xâm lăng đô hộ của Pháp và Mỹ. Đó mới chính là bộ mặt thật của những kẻ tự nhận mình là nhà dân chủ, đấu tranh cho tự do, công bằng và nhân quyền. Những kẻ ấy phải bị vạch trần và đưa ra ánh sáng.

Niềm Tin
Câu nói trên được trích lời của ông Trần Đức Tường – kẻ từng là thân cận của Phạm Văn Liễu (từng là Tổng vụ trưởng của tổ chức khủng bố Việt Tân nhưng vì khuyên ngăn Hoàng Cơ Minh loại bỏ em trai của y là Hoàng Cơ Định nên đã bị tước bỏ mọi chức vị) đã leo lên đến chức lãnh đạo châu Âu, “Ủy viên Trung Ương Đảng” của Việt Tân nhờ thói nịnh hót Hoàng Cơ Minh và “ăn cháo đá bát” với “kẻ nâng đỡ mình” là ông Phạm Văn Liễu khi nói về Hoàng Cơ Định khi ông ta nhận ra bộ mặt thật sự của tổ chức Việt Tân. Và trích lời này được tác giả Phạm Văn Thành (hay gọi là Phạm Thành, từng là Đoàn viên thoát ly (1984/1988), Phó chủ tịch UB Đông Tiến Âu châu (dưới quyền chủ tịch Cao Văn Muôn) MTQGTNGPVN /Tiền thân VT), hiện nay đang sống tại Paris, Pháp viết trong cuốn sách với tựa đề “Việt Tân, chiếc bóng dài 30 năm”.
Bài viết khá dài, nội dung bao trùm toàn bộ là vạch trần bản chất, bộ mặt thật cướp tiền trắng trợn của những hậu duệ chế độ cũ VNCH để làm lợi cho gia đình mình, cho cá nhân mình của dòng họ Hoàng Cơ nói riêng và những thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân nói chung. Phạm Văn Thành đã từ bỏ Việt Tân chỉ sau mấy năm ngồi trong tù ngẫm nghĩ, tự vấn lương tâm và sau khi chấp hành xong án phạt tù tại VN, ông được sang Pháp, tận mắt chứng kiến những gì mà Việt Tân đã đối xử với những thành viên ngồi tù như ông và sự xảo trá, lừa dối cộng đồng người VNCH tại hải ngoại bằng các cuộc Đông tiến (I, II và III) để trục lợi tiền bạc.
Thành lập tại căn cứ Ubon, một tỉnh biên giới giữa Thái Lam và Cam Bốt năm 1982, tên gọi là đảng Việt Tân từ T12/1982 chỉ lưu hành trong các căn cứ mang tên “phục quốc” ở biên giới Thái Lan, đến tận năm 1992 mới lan ra ngoài. Ban đầu, tổ chức khủng bố này có nhiều thành viên, tài chính dồi dào nhờ được truyền lại từ tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất giải phóng VN (gọi tắt là Mặt trận). Những kẻ lãnh đạo mà đặc biệt là anh em họ Hoàng Cơ nắm chủ chốt, dùng số tiền mà các hậu duệ VNCH quyên góp, ủng hộ thông qua các quỹ như “Yểm trở kháng chiến” với sự tin tưởng vào luận điệu rêu rao của Hoàng Cơ Minh rằng, quân của y đã vào được VN và “bắt tay thống hợp được 36 tổ chức trong nước với hơn 10.000 tay súng” thông qua các chiến dịch Đông Tiến để mở các tiệm phở mang tên phở Hòa, đầu tư vào các ngân hàng, các gara, bất động sản, buôn bán các mặt hàng cấm như thuốc phiện qua biên giới các nước như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam…để trục lợi.
Ngoài ra, được một số nghị sĩ thiếu thiện cảm với VN “cố vấn” với mục đích lòe bịp mọi người, Việt Tân đầu tư tiền bạc làm cuốn băng “đường về khu chiến”. Vì không có thực tế, Việt Tân phải dùng tiền để thuê những người Lào kháng chiến H’Mong của tướng HMong Vàng Pao làm “diễn viên”! Hài hước hơn, cảnh quay được thực hiện tại bìa rừng Ubon, Thái Lan thì được Việt Tân thổi phồng là ở Việt Nam! Sau đó, Việt Tân tốn nhiều khoản lót tay để bắt tay với đài CBS của Mỹ, với thời lượng 4 phút, video này lên sóng! Chính vì điều này, Hoàng Cơ Minh và Việt Tân đã lừa được đông đảo cộng đồng hậu duệ VNCH đang sống xa phương cầu thực tại các nước.
Ảnh và chú thích ảnh: Chân dung em trai Hoàng Cơ Minh – Hoàng Cơ Định (kẻ độc tài, nắm giữ tài chính của Việt Tân và không bao giờ minh bạch)
Tuy nhiên, vì choáng ngợp khi nhìn thấy nguồn lực tài chính đổ về quá nhiều, Hoàng Cơ Minh càng trở nên ảo tưởng sức mạnh, như lên đồng, càng say máu “nổ” và vẽ ra những cảnh tưởng đã chiếm được một phần của VN, trong khi thực tế thì các chiến dịch Đông Tiến đã thất bại ngay khi chưa chạm đất biên giới. Người xưa có câu, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, không lâu sau đó, các thông tin về thiệt hại người và của quân Hoàng Cơ Minh tại các bìa rừng hẻo lánh trên đất Thái Lan bị phanh phui. Bên cạnh đó, sự xung đột trầm trọng ở lớp lãnh đạo xuất phát từ nguyên nhân tranh chấp tài chính, những hậu duệ VNCH từ phấn khởi, vui mừng vì ngỡ rằng, chế độ VNCH sắp được “phục quốc” chuyển thành căm phẫn vì đã nhìn thấy sự bất tường minh của Việt Tân.
Nguyên nhân lớn khiến Việt Tân ngày càng suy yếu và bị mất lòng tin từ cộng đồng hậu duệ VNCH ở hải ngoại không thể không nhắc đến quyết định sai lầm của Hoàng Cơ Minh. Vẫn giữ khư khư quan điểm “gia đình trị” từ thời Ngô Đình Diệm, trong khi những lãnh đạo chủ chốt khác như ông Phạm Văn Liễu (Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hải ngoại) tốn rất nhiều công sức và tâm huyết để vực dậy Việt Tân và đăng các tin/bài lấp liếm, che giấu sự thực về những số liệu thất bại bẽ bàng tại các bìa rừng hẻo lánh ở Thái Lan của quân Hoàng Cơ Minh thì không được nắm rõ chi tiết, cụ thể về hoạt động tài chính của tổ chức. Thậm chí, ngay cả ông Phạm Ngọc Lũy – một trong những người từng xung phong, đứng đầu trong phong trào “quốc gia yểm trở kháng chiến” cũng không biết được quỹ tài chính thu chi như thế nào…Mọi chi tiết vể chi thu tài chính, xây dựng lực lượng khu chiến…lại nằm trong tay “bảo mật” của Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định (em trai của Hoàng Cơ Minh) – kẻ được anh trai mình khoác lên tấm áo choàng mang danh xưng Vụ tài chính.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”, Phạm Văn Liễu, Phạm Ngọc Lũy…mang “tiếng” mà không có “miếng” nên đã yêu cầu Hoàng Cơ Minh minh bạch về thu chi tài chính. Song, với khoản tiền kếch xù mà các hậu duệ VNCH đã đóng góp thời gian qua, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định nổi lòng tham, muốn vơ vét, làm của riêng cho bản thân, cho dòng họ Hoàng Cơ mình nên đã không làm như lời yêu cầu trên. Anh em Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định bất chấp sự phản đối quyết liệt của những nhân vật chủ chốt, vì lòng tham tiền bạc mà chúng sẵn sàng cách chức, loại bỏ ông Phạm Văn Liễu khỏi chức vụ Tổng vụ trưởng. Sóng gió ngày càng nổi lên, sự trung thành của các thành viên khác đã lung lay nay càng lung lay hơn, báo hiệu những thất bại liên tiếp của tổ chức khủng bố Việt Tân cho tới sau này.
(Còn nữa, kính mời độc giả tiếp tục theo dõi)

TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"