Phạm Thanh Nghiên trong vai là một phóng viên và Lê Công Định trong vai một người có “trình độ” cùng tiến hành một bài phỏng vấn “chuyên nghiệp”, được đăng trên trang boxitvn như một màn hỏi đáp chuyên nghiệp, một kích bản dựng sẳn.
Ảnh Lê Công Định - Đáng khinh bỉ. Nguồn: Internet
Chủ đề hai nhân vật chính đang nhắc tới là Thông tư 13/2016 Bộ Công An về “Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân”. Đây là một quy định được hình thành từ những thực tế trong xử án thời gian qua của cơ quan hành pháp Việt Nam. Cụ thể, nó đã xuất hiện nhiều tình huống gây mất trật tự trước phiên tòa, điển hình như phiên tòa xử lí Nguyễn Hữu Vinh vừa rồi, có một số người đã tụ tập trước phiên tòa phản đối việc xét xử của phiên tòa, gây ra những cái nhìn mất thiện cảm về việc chấp hành pháp luật ở Việt Nam. Ấn tượng là ở phiên tòa xuất hiện một số nhà dân chủ cuội như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Thành, Thúy Nguyễn, Cấn Thị Thêu, Lã Việt Dũng, Vũ Mạnh Hùng những “ứng cử viên” đại biểu quốc hội Nguyễn Quang A. Tuy nhiên tại phiên tòa, những người được cho là có kiến thức hơn người này lại có nhiều hành động gây mất trật tự công cộng và bị cơ quan chức năng xử lí nhưng chống đối, không chấp hành. Điều đó đã gây nên sự mất an ninh trật tự ở vòng ngoài phiên tòa.
Mặt khác, Phạm Thanh Nghiên, Lê Công Định là những nhân vật có lẽ quá quen thuộc với những hành động chống phá trước đây, bản thân họ đã từng có nhiều hoạt động chống lại Nhà nước, tự xem mình là những người có năng lực, có khả năng và luôn cho rằng mình có thể là “ngọn cờ” để “thay đổi” đất nước. Nhưng, ở một cương vị khác, khi Lê Công Định hóa thân là một luật sư chân chính, một người sống trên pháp luật; Phạm Thanh Nghiên hóa thân thành một nhà báo đi phỏng vấn, bổng dưng nó trở nên lố bịch và không xứng đáng.
Tư cách của hai người từng vi phạm pháp luật, tạo nên một bài báo thể hiện quan điểm trước pháp luật, tưởng chừng đó là sự vươn lên, làm lại cuộc đời, nhưng không, đó là sự phỉ báng “dân chủ”, sự lên tiếng của những chuyên gia không ra dáng chuyên gia. Việc xử lí người vi phạm trước phiên tòa đấy là sự đảm bảo an toàn về mặt an ninh trật tự, sự đảm bảo phiên tòa được diễn ra đúng với quy trình. Đặc biệt, đấy là chủ động giải quyết những trưởng hợp vi phạm của những nhà “dân chủ cuội” trong thời gian qua.
Quan điểm cá nhân tác giả cho rằng, việc ban hành quy định pháp luật về xử lí với các hành động gây rối trước phiên tòa là việc làm cần thiện, đấy là sự đảm bảo cho trật tự, cho tự tôn pháp luật, cũng là đảm bảo cho các phiên tòa được diễn ra đúng quy đình, giải quyết được những quyền lợi cho người vi phạm pháp luật, người bị hại trong phiên tòa. Việc phản đối lại quy định đấy chỉ mang tính chất cá nhn, hòng lợi dụng dư luận để giẩy lên phong trào “đổi trắng thay đen”, biến xã hội thành một bản nhạc mà những “nhà dân chủ cuội” là những tác giả.
Qua đó, bản chất của những người chống đối Nhà nước như Lê Công Định, Phạm Thanh Nghiên mãi không thay đổi, đấy là những người chỉ vì lợi ích cá nhân, không đáng để học hỏi, mặc dù đã nhận được sự quan tâm của pháp luật, sự giúp đỡ của người thân nhưng không thay đổi. Việc phản đối lại một chính sách, đấy chỉ là hành động cho thấy sự ngông cuồng, thiếu sự quan sát thực tế và rất đáng để lên án. Hãy là những người Việt Nam chân chính, đập tan những trò bẩn của lũ “dân chủ cuội.

Niềm Tin
Thời gian vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố Mỹ nhất trí “tái lập” quan hệ ngoại giao với Cuba sau hơn nửa thế kỷ thù địch và mở lại đại sứ quán tại Havana vào cuối mùa hè này. Đó sẽ là viễn cảnh mới đối với con đường quan hệ và hợp tác giữa Mỹ - Cuba, là thời gian và cánh cửa hy vọng tràn đầy sinh khí mới cho hai quốc gia khi cấm vận là điều bị xóa bỏ và mở cửa hội nhập hợp tác là điều được hướng đến. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, ý thức hệ đã ăn sâu vào mỗi quốc gia đại diện cho hai hệ thống Tư bản Chủ nghĩa và Xã hội Chủ nghĩa (XHCN), do đó việc bình thường hóa quan hệ này không có nghĩa là Mỹ sẽ chịu từ bỏ âm mưu bóp chết con đường XHCN tại đất nước Cuba bé nhỏ này khi một mưu đồ mới được chuyển hóa và chuyển hướng tác động.
Bà Mogherini, đại diện cấp cao của EU đã phát biểu trong cuộc gặp và ký Thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác, khung pháp lý mới giữa EU và Cuba đã nói rằng “Với những gì thể hiện của thời đại mới thì chính sách thù địch này đã lỗi thời và phản tác dụng”(Ám chỉ về chính sách “cấm vận” và “đóng băng ngoại giao”) điều đó chứng tỏ rằng với thế giới hội nhập sâu rộng hiện tại thì sự thù địch và cấm vận coi như là khắc tinh của những mưu toan chính trị và chiến thuật ngoại giao của giới Mỹ và phương Tây cho nên một chiến lược mới được hình thành khi hội nhập là chìa khóa để khai thông tất cả. Vậy, việc Mỹ chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Cuba giúp chúng ta nhận ra được điều gì?
Về mục đích kinh tế, bấy lâu nay những công ty bán lẻ và xuất khẩu những mặt hàng dân dụng tại Mỹ đã và đang mang lại cho nước Mỹ những lợi nhuận khổng lồ và đóng góp rất nhiều về GDP của nền kinh tế nước Mỹ. Thực tế hiện nay đã và đang chỉ ra rằng, thị trường tiềm năng cho việc tiêu thụ các mặt hàng bán lẻ đã và đang thu hẹp hơn bao giờ hết đối với những công ty bán lẻ của Mỹ, khi xung đột quân sự đang ngày càng ít đi tất yếu việc thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khĩ bị kìm hãm thì hàng hóa bán lẻ lại là thứ giúp cho nền kinh tế nước Mỹ duy trì mức độ tăng trưởng.
Cuba là một quốc gia tiêu thụ hàng hóa rất mạnh, là một thị trường tiêu thụ hàng hóa bán lẻ được những nhà kinh tế Mỹ nhận định là rất giàu tiềm năng, thì việc tận dụng thị trường ngay gần nhà mình là điều tất yếu Mỹ muốn chiếm lấy mà không muốn bị rơi vào tay Trung Quốc – một đất nước mà ngành kinh doanh mặt hàng bán lẻ cũng phát triển mạnh. Mặt khác, Cuba là một trong những quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển và sáng tạo nhất thế giới, điều mà Mỹ cũng đang thèm muốn để học hỏi và hợp tác nghiên cứu với họ trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo các loại vacxim. Trong quá khứ, Tổng thống Obama đã sử dụng quyền của mình để nới lỏng một số hạn chế đối với thiết bị và nghiên cứu y tế với Cuba. Do đó, việc bình thường hóa quan hệ với Cuba của Mỹ chắc chắn sẽ không nằm ngoài những toan tính và dự liệu về lợi ích kinh tế mà những chuyên gia kinh tế hàng đầu như Mỹ không muốn tuột khỏi tay mình.
Ảnh: Cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon (Nguồn: Internet)
Về vấn đề chính trị, Mỹ hiểu rằng thời đại hội nhập ngày nay là một điều kiện vô cùng thuận lợi để Mỹ có thể tác động và xâm nhập, hình thành những phong trào, các cuộc cách mạng màu mà Mỹ đã dày công xây dựng để tác động đến Cuba khi những biện pháp cũ như cấm vận và thù địch đã quá lạc hậu và không còn phù hợp, do đó bình thường hóa như là một giải pháp tất yếu để Mỹ thực hiện ý đồ này. Chưa bao giờ, Mỹ chịu từ bỏ ý tưởng chống phá và triệt tiêu loại bỏ mầm mống XHCN ở trên thế giới mà Cuba là một điển hình, một cái gai bên nách nước Mỹ mà Mỹ muốn loại bỏ.
Cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon đã từng tuyên bố rằng: “Chúng ta đang trong một cuộc chiến tranh với cái tên gọi là hòa bình. Đó là một cuộc xung đột không bao giờ kết thúc và vẫn tiếp tục qua nhiều thế hệ” điều đó để nói lên một điều rằng, chính quyền Mỹ chưa và sẽ không bao giờ từ bỏ mưu đồ của mình đối với các nước XHCN khi theo Mỹ là hình thái kinh tế xã hội này phải bị xóa bỏ hoàn toàn trên chính trường chính trị thế giới hiện tại. Như để mình chứng cho điều đó, chúng ta quay lại vấn đề này khi Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tổng thống Mĩ – Bil Clintơn tuyên bố rằng: “Việc bình thường hoá quan hệ của chúng ta với Việt Nam không phải là kết thúc nỗ lực của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu cho đến khi chúng ta có được những câu trả lời mà chúng ta có thể có”…. “Tôi tin tưởng rằng việc bình thường hoá và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mĩ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây”. Rõ ràng việc có hay không việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao thì Mỹ vẫn không bao giờ từ bỏ những toan tính và mưu đồ chính trị của họ.
Bình thường hóa là con đường để đi đến hợp tác và phát triển, là chìa khóa để giải quyết những bề nổi hận thù và hiềm khích nhưng tuyệt nhiên bình thường hóa lại không có nghĩa là dừng lại. Khi thời đại đang trở nên văn minh và rộng hướng thì cũng là lúc những mưu đồ cũng trở nên biến hóa và thâm sâu, hiện tượng luôn đánh lừa bản chất, đừng vì những điều tốt đẹp đang nở hoa mà quên đi nhụy đắng của nó vẫn đang âm ỉ chảy để trông chờ một ngày được phát tác ra ngoài. Muốn quốc gia và dân tộc phát triển bền vững, phải luôn cho hoa nở rộ cái đẹp và nhụy đắng bị phai tàn theo sự nở rộ ấy mà không làm mất đi cái đẹp tươi tắn đang tràn đầy sự sống.

Hiểu Minh
Ngày 22/3 vừa qua, các vụ tấn công bằng bom ở Brussels khiến 34 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hai địa điểm bị khủng bố tấn công đều là những khu vực quan trọng ở thủ đô Bỉ, bao gồm sân bay quốc tế Zaventem và trạm tàu điện ngầm gần trụ sở Liên minh châu Âu. Trên tài khoản Telegram chính thức của IS, nhóm cực đoan nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công bằng bom ở Brussels. Theo thông tin từ báo chí các chiến binh IS đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom bằng dây đai và thiết bị nổ nhằm vào một sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels. Vụ khủng bố Brussels xảy ra không lâu sau khi nghi phạm chính cuộc tắm máu Paris (Pháp) đêm 13/11/2015 bị bắt giữ, làm dấy lên suy đoán về âm mưu trả thù và nguy cơ khủng bố đang mở một cuộc “chiến tranh du kích” chống phương Tây ngay giữa lòng châu Âu.
Ảnh và chú thích ảnh: Gương mặt thất thần, hoảng loạn, quần áo rách tả tơi của người phụ nữ trong bức ảnh đã trở thành biểu tượng cho hậu quả của sự tàn ác của việc nổ bom tại Bỉ do tổ chức khủng bố IS thực hiện vào ngày 22/3 vừa qua (Nguồn: Internet)
Những thông tin trên đã làm rúng động trên toàn thế giới về một mối lo ngại những hậu quả do khủng bố gây ra mà cụ thể ở đây là các tay súng cực đoan IS. Người Mỹ đã giết kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Al-Qaeda là Bin-Laden và các tay súng chỉ huy khác nhưng vẫn không thể đẩy tổ chức khủng bố này vào đường cùng khi “rắn mất đầu”. Các Chính phủ phương Tây mặc dù dành hơn cả thập kỷ để lên án bọn chúng, coi chúng như những kẻ giết người man rợ, đẫm máu nhưng đến nay, vẫn chưa có giải pháp nào hữu hiệu, chưa có một cuộc đàm phán nào một cách nghiêm túc đối với những kẻ khủng bố cực đoan Hồi giáo. Nguy hiểm hơn, các tổ chức khủng bố như ISIS (gọi tắt là IS) và Al-Qaeda không có dấu hiệu suy yếu hay tự tan rã mà ngược lại, chúng còn sống trong sự hăng máu, tác oai, tác quái với những cuộc khủng bố nhằm vào dân thường nhiều hơn.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS liệu có thực sự mạnh đến mức mà một liên minh bao gồm Mỹ và các nước phương Tây với đầy đủ khí tài hiện đại, sức mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự không thể chế ngự được? Tại sao sau hơn 2 năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chiến lược chống khủng bố IS bao gồm gần 60 nước tham gia, do Mỹ đứng đầu. Đặc biệt, liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã tiến hành hàng nghìn vụ không kích “oanh tạc” được cho là “nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố IS” nhưng nghịch lý rằng, không kích liên minh càng oanh tạc thì dường như IS càng mạnh hơn! Bề ngoài, Mỹ luôn mạnh mẽ trong các phát ngôn chống lại các lực lượng khủng bố như IS, tuy nhiên, đó cũng là vỏ bọc hoàn hảo cho thực chất bên trong nó hoàn toàn trái ngược. Chính sách của Mỹ và phương Tây đang thực hiện tại Trung Đông nói riêng và tại Syria nói riêng là: Nuôi, đào tạo khủng bố để thực hiện các âm mưu tại các quốc gia được ví là giếng dầu của thế giới, độc chiếm giếng dầu, làm giàu cho Tư bản, bất chấp có tiếng bom, có tiếng súng, có máu chảy, cái chết bất ngờ mà không hiểu tại sao bản thân chết của người dân đen vô tội ở các quốc gia này.
Tuy nhiên, đây là chính sách cũng là con dao hai lưỡi khiến Mỹ và phương Tây lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười” này. Đó là, khi mâu thuẫn lợi ích, tổ chức khủng bố không còn chịu được cảnh dưới trướng của liên minh do Mỹ đứng đầu nên đã có những hành động ném bom khủng bố như thời gian qua: vụ 11/9/2001 tại New York, Mỹ, 13/11/2015 tại Pháp và ngày 22/3/2016 tại Bỉ vừa qua. Chưa kể còn nhiều vụ khủng bố khác mà phương Tây và Mỹ đang phải hứng chịu hậu quả từ chính sách “con dao hai lưỡi” với khủng bố, vì lợi ích kinh tế bất chấp những bất ổn tại các quốc gia có dầu lớn nhất nhì thế giới.
Khi Mỹ mạnh mồm tuyên bố và nhận trách nhiệm đứng đầu liên minh chống IS thực chất là Mỹ lợi dụng sự không kích tiêu diệt lực lượng các tay súng cực đoan này vào mục đích cho cá nhân, cho riêng lợi ích quốc gia mình. Lấy việc dùng không kích nhằm “tiêu diệt” IS làm bình phong nhưng bản chất là Mỹ đang nhằm “hậu thuẫn” cho IS, đặc biệt là tại Syria, Mỹ “hỗ trợ” cho IS trong việc rút ngắn thời gian lật đổ chế độ của Tổng thống Assad. Chế độ Assad – một Tổng thống có đường lối ngoại giao “thân” với Nga, đó cũng chính là vật cản khiến Mỹ không thể lũng đoạn được Syria – quốc gia có vị trí đắc địa trên bản đồ thế giới. Mà một trong những điều mà nhiều nhà quân sự lo lắng, đó là Mỹ muốn chiếm Syria hòng khống chế các nước lân cận Nga và chính nước Nga.
Muốn thế giới này không có khủng bố? Đó là khi Mỹ và các nước phương Tây không còn tự cho mình cái quyền can thiệp vào nội bộ các quốc gia Trung Đông – những đất nước sở hữu lượng dầu lớn nhất nhì thế giới, không vì lợi ích kinh tế bất chấp việc xảy ra chiến tranh, những cái chết oan uổng từ những người dân vô tội… thì khi ấy chủ nghĩa khủng bố bởi các tay súng cực đoan Hồi giáo sẽ không còn tiếp diễn. Những gương mặt hoảng loạn, những ký ức đầy máu, những cái chết tức tưởi, những thi thể không lành lặn, những ám ảnh, những khắc khoải khôn nguôi của những người còn sống...sẽ không còn khi Mỹ và các nước phương Tây đặt mạng sống của người dân đất nước mình lên trên lợi ích kinh tế và quân sự, lên trên tham vọng bá quyền của chúng.

TRÙNG DƯƠNG
Kết quả phiên toàn
TAND TP Hà Nội tuyên án 5 năm tù bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (SN 1956, Giám đốc Cty TNHH Điều tra và Bảo vệ V, ở phường Trung Tự, quận Đống Đa) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước. (tienphong.vn)
Bên trong phiên tòa:
Phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Vinh đã được tòa án Hà Nội tổ chức trong vòng một ngày. Đánh giá khách quan, đây là bản án được suy xét cẩn thận, kín kẽ. Được biết có tới 7 luật sự bảo về quyền lợi cho Nguyễn Hữu Vinh và đồng phạm Nguyễn Thị Minh Thúy. Vậy nên, kết luận của phiên tòa sau một ngày làm việc là nghiêm túc và đúng quy trình. Tuy nhiên, với những hành vi vi phạm pháp luật quá rõ ràng thì Nguyễn Hữu Vinh và đồng phạm không thể thoát khỏi sự răn đe, giáo dục của pháp luật Việt Nam. Mặt khác, những luật sự tham gia bào chữa cho bí cáo là những người bị cáo tin tưởng và giao phó trách nhiệm bảo vệ lợi ích của mình trước pháp luật.
Bên ngoài phiên tòa:
Đây mới là cái hay, đặc biệt của phiên tòa. Thành phần đứng ngoài phiên tòa khá đa dạng, bao gồm: người dân qua đường, “dân oan”, chính giới nước ngoài, các ứng viên ứng cử đại biểu quốc hội và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự. Lực lượng “dân oan” xuất hiện, mặc áo đòi tự do cho Nguyễn Hữu Vinh nhưng không hiểu Anh ba sam là ai, chỉ chịu nhận các hình ảnh trả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh. Đội ngũ “dân oan” này cũng hoàn toàn không có chức năng,  nhiệm vụ ở phiên tòa, họ cũng không hề thân thích với Nguyễn Hữu Vinh. Phải chăng là tình cờ hay một người nào đó đứng ra tổ chức…..để…..cho đông người và chụp ảnh rồi……tung lên mạng. Bởi lẽ, khi tới phiên tòa, họ được phát các tờ giấy có hình ảnh của Nguyễn Hữu Vinh, bữa trưa họ cũng được cấp suất cơm, ăn và nghỉ ngơi tại chỗ.
Ảnh: Phát tờ rơi cho “dân oan” trước phiên tòa. CTV kenhvietnam cập nhật tại phiên tòa.

Ảnh: Phát tờ rơi cho “dân oan” trước phiên tòa. CTV kenhvietnam cập nhật tại phiên tòa.
Ảnh: “dân oan” được phát cơm ăn tại chỗ. CTV kenhvietnam cập nhật tại phiên tòa.
Và “dân oan” cũng tận dụng luôn cơ hội tụ tập trước phiên tòa, có sự tham gia của một số người nước ngoài là phóng viên, nhà báo hay nhân viên đại sứ quán, họ đưa ra các băng rôn khẩu hiệu được cất giữ kĩ trong người và không hề liên quan Nguyễn Hữu Vinh.
Ảnh: Phóng viên nước ngoài đang chụp ảnh “dân oan” với khẩu hiệu tố cáo…
u được “dân oan” chuẩn bị sẵn.
Một sự việc nữa gây chú ý là việc “ứng cử viên” đại biểu quốc hội Nguyễn Quang A xuất hiện tại phiên tòa, trả lời phỏng vấn báo chí nước và trên mình mặc chiếc áo phông với dòng chữ “Phá vòng nô lệ”. Và ông cùng với các nhà “dân chủ cuội” khác đã hô hào đòi thả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh. Sau đó ông đã bị lực lượng chức năng xử lí vi phạm hành chính với việc gây rối trật tự công cộng. Một “ứng viên độc lập” mà vi phạm hành chính như thế thì cần phải xem xét kĩ càng, không thể để con người vô pháp vào quốc hội được.

Ảnh: Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn, hò hét trước phiên tòa
Vậy, một phiên tòa được diễn ra trang nghiêm bên trong bao nhiêu thì ở bên ngoài lộn xộn, mất trật tự bấy nhiêu. Và nguyên nhân chính là sự xuất hiện của các nhà “dân chủ cuội” như Nguyễn Quang A, Phạm Thành, Thúy Nguyễn, Nguyễn Lân Thắng, Cấn Thị Thêu, Lã Việt Dũng, Vũ Mạnh Hùng,… Những việc làm của “dân chủ cuội” gần như không gây được áp lực với những người thực thi pháp luật, nhưng nó mang lại hậu quả xấu về cách nhìn của các chính giới nước ngoài tại các đại sứ quán. Mặt khác, tụ tập đông người, nằm vạ vật trước tòa án cũng tạo ra sự thiếu mĩ quan đô thị và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Do đó, bài học mà những “dân chủ cuội” nên rút ra là dừng ngay cái trò bẩn thỉu đó đi, dừng ngay việc lợi dụng người khiếu kiện gây áp lực chính quyền một cách tùy tiện đi. Sức mạng pháp lí luôn là điều mà mỗi người dân biết và cảm nhận được ở một nước pháp quyền như Việt Nam, đừng nghĩ rằng “dân chủ” thì được quyền sống trên pháp luật.

Niềm Tin 
Showbiz Việt đang quan tâm tới câu chuyện ghệ sỹ hài Vượng Râu và ca sỹ Mai Khôi ứng cử vào đại biểu Quốc hội, việc người nghệ sỹ ứng cử vào Quốc hội là quyền công dân của mỗi người. Nhưng có được lựa chọn hay không tùy thuộc vào công chúng – những người cử tri sáng suốt.
Nghị sĩ khác nghệ sĩ!
Dư luận quan tâm tới câu chuyện liên quan đến nghệ sỹ hài Vượng Râu và ca sỹ Đỗ Nguyễn Mai Khôi ứng cử vào đại biểu Quốc hội.
Trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Không thể thiếu những nghệ sỹ lừng danh từ bỏ con đường nghệ thuật, để dấn tân vào con đường chính trị. Đầu tiên phải kể đến ngôi sao phim hành động, tên tuổi của ông gắn liền với những siêu phẩm như loạt phim: Kẻ hủy diệt, Arnold Schwarzenegger Ông là Thống đốc bang California từ năm 2003- 2011. Môi trường của nghị sỹ và nghệ sỹ rất khác nhau. Kể cả ở showbiz Mỹ, khi đã trở thành “Ông nghị” bạn phải xây dựng một hình ảnh đẹp, không scandal. Để tạo nên sức ảnh hưởng đẹp đẻ của bạn trong mắt công chúng.
Đạo diễn, diễn viên gạo cội đoạt được giải Oscar Clint East Wood gắn bó với điện ảnh ngót nghét đã 60 năm nhưng ông cũng có thời gian ngắn làm chính trị khi được bầu trở thành Thị trưởng TP Camel, bang California năm 1966.
Tại Việt Nam, khoản 1 điều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.” .
Các tiêu chuẩn này quy đinh chi tiết tại điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 như sau: “1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. 4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. 5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.”.
Ở trường hợp của Mai Khôi và Vượng Râu, công chúng bất ngờ, thậm chí truyền thông có tiếng nói không ủng hộ khi họ có mong muốn dấn thân vào chốn nghị trường có những lí do có thể nhìn thấy ngay.
Trước tiên là nghệ sĩ Vượng râu, chàng nghệ sĩ được báo chí nhắc đến với biệt danh “nổ” với những phát ngôn. Ở đất Bắc này tên Vượng “râu” không đứng thứ nhất hẳn nhiên không phải là thứ hai, với scandal phát ngôn lần này Vượng không chỉ khiến đồng nghiệp “quay lưng” mà công chúng mất đi thiện cảm vì thiếu sự khiêm tốn của một nghệ sĩ còn trẻ và chưa có đóng góp đáng kể cho nghệ thuật.
Một lần ca sĩ trẻ Vũ Duy Khánh lên báo tố Vượng râu trong vai trò của một ông bầu, đã khiến chàng ca sĩ này bị “ăn đất” của fan ở Thái Bình vì “ treo biển quảng cáo có nhiều sao” nhưng khi biểu diễn, chỉ có Vượng râu và ca sĩ Vũ Duy Khánh cùng với một số nghệ sĩ trẻ mới vào nghề không có tên tuổi.
Còn ca sĩ Mai Khôi, được truyền thông nhắc tới với những scandal gây sốc như chụp ảnh khỏa thân, phong cách nỗi loạn trước đám đông, từ phát ngôn đến hình ảnh. “ Ngày xưa tôi yêu người đàn ông này nhưng thấy những người đàn ông khác thú vị hơn, tôi lại yêu thêm, một lúc có thể yêu 2-3 người”.
Còn về chuyện ăn mặc do chọn những bộ đồ kiệm vãi tối đa, ca sĩ Mai Khôi đã để công chúng phàn nàn về sự phản cảm. Mai Khôi đã phân trần: “Nếu mình cảm thấy xấu cái gì thì mình che cái đó, còn nếu đẹp thì có quyền khoe ra. Tôi vẩn nhấn mạnh là mình cảm thấy nha. Còn chuyện “ khoe ngực “ đó quá xưa rồi, tôi không thích nhắc đến nữa những tôi vẩn giữ quan điểm đó. Ngực là cái rất đẹp của đàn bà sao mà phải che lại. Người nước ngoài họ phải mặc áo để giữ nó lại nếu không nó sẽ bị sệ xuống, còn người châu Á mình tôi nghĩ nó không cần thiết.
Quyền lực chọn thuộc về công chúng!
Mới đây có thông tin nghệ sĩ nhân dân Kim Tiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhiều lời chúc mừng tới nghệ sĩ với mong muốn bà sẽ là một hình ảnh đẹp của nghệ sĩ chốn nghị trường.
Tại sao công chúng không lắc đầu trước nghệ sĩ Kim Tiến? Bởi vì trong hoạt động nghề nghiệp, Kim Tiến luôn gây một hình ảnh đẹp, có uy tín với công chúng và giới chuyên môn, đến những phát ngôn. Điều ấy ở bà rất đáng trọng?
NSƯT Minh Ánh cũng cho biết chị đang làm hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội. Chị được trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội – nơi chị đang công tác - đề cử là đại biểu quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chị là một trong số 87 ứng cử viên TP Hà Nội. Về lý do ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân, Minh Ánh nói “ tôi muốn thay mặt người dân Hà Nội góp thêm tiếng nói cho ngành giáo dục và ngành văn hóa” . NSUT Minh Ánh nhận định, đó không phải là một hiện tượng để dư luận phải bàn tán, nhìn ở một khía cạnh nào đó thì đây được xem là một dấu hiệu đáng mừng vì nó thể hiện quyền công dân và việc bầu cử quốc hội lần này được cả xã hội quan tâm, đặc biệt là giới nghệ sĩ.
Không ai có quyền tước đi quyền công dân của nghệ sĩ khi họ “ tự ứng cử” đại biểu quốc hội. Nhưng công chúng có quyền lo ngại, có quyền lắc đầu, có quyền phản đối nếu như người nghệ sĩ từng có quá khứ nổi loạn hoặc gây quá nhiều scandal thiếu thiện cảm với công chúng.
Việc văn nghệ sĩ tự ứng cử vào quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký Quốc hội cho rằng, điều này chứng tỏ các văn nghệ sĩ rất yêu quốc hội. Tuy nhiên văn nghệ sĩ ứng cử không chỉ có hát hay mà phải có năng lực, có thể tham gia xây dựng các dự án luật, giám sát việc thực hiện liên quan đến trọng trách của mình, quyết định các vấn đề quan trong của đất nước. “nếu mà đại biểu quốc hội chỉ biết hát không thôi thì rất khó”...ông Phúc nói.
Vì thế, câu chuyện của Mai Khôi, hay Vượng râu tự ứng cử vào đại biểu quốc hội là việc làm có trách nhiệm, có mục đích tốt đẹp hay không, chưa bàn tới ở đây. Điều đáng nói là để dấn thân vào chính trị, để nói lên tiếng nói của lòng dân, nghệ sĩ hãy giữ một hình ảnh chuẩn mực, trong sáng, tài năng được khẳng định trong môi trường sống của mình trước Đảng, bởi trong có ấm, ngoài mới êm.
Thùy Anna.


Nguồn tham khảo: tại đây



Trên trang cá nhân, Nguyễn Quang A đang tru tréo lên rằng:
“Tối thứ Bảy, ngày 19/03/2016, ông Trần Văn Bái tổ trưởng tổ dân phố số 13, Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đã phát tán tập tài liệu in gồm 6 trang (có tiêu đề “Hành trình tội lỗi của Nguyễn Quang A”, được đăng trên trang mạng Việt vision của những người tự xưng là DLV, những người đã cản trở người dân thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma tháng 3/2015) cho các cử tri thuộc tổ dân phố số 13 (nơi có thể sẽ diễn ra Hội nghị cử tri để lấy phiếu tín nhiệm đối với tôi). Tôi cũng nghe tài liệu này được phát tán cho nhiều người tại chợ Gia Thụy sáng nay. Tài liệu này chứa nhiều thông tin sai sự thật, vu cáo và phỉ báng tôi”.
Điều nực cười nhất là, từ trước tới nay bọn chúng trong các hoạt động chống phá trong đó có chiêu trò núp bóng “tuần hành” nhưng thực chất là biểu tình hô hào “tôi muốn biết” và ra rả rằng, đó là “quyền được biết” của người dân và khi bộ mặt giả cầy của bọn chúng bị vạch mặt thì lu loa vu vạ rằng, vi phạm “nhân quyền”, “sai sự thật”, “vu cáo”…
Ảnh và chú thích ảnh: Chân dung Nguyễn Quang A (Nguồn: Internet)
Sự việc được cho là bắt nguồn từ việc, ông Trần Văn Bái, tổ trưởng tổ dân phố số 13, phường Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội đã “phát tán tài liệu in gồm 6 trang” cho các cử tri thuộc tổ dân phố số 13. Theo Nguyễn Quang A, những nội dung trong tài liệu này, mà cụ thể là trong bài viết “Hành trình tội lỗi của Nguyễn Quang A” có “chứa nhiều thông tin sai sự thật, vu cáo và phỉ báng tôi”. Vậy, trong bài viết này (đăng trên trang http://vietvision.org/) mà theo Nguyễn Quang A là ông tổ trưởng tổ dân phố số 13, Trần Văn Bái đã copy xuống, in ấn và đã “phát tán” cho bà con trong khu dân phố này đã viết những gì mà khiến Nguyễn Quang A lo sợ như vậy?
Nguyễn Quang A (SN 1946) , sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống Cách Mạng khi có cha là liệt sĩ chống Thực dân Pháp tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Học lực khá cùng với gia đình có công với Cách mạng, Nguyễn Quang A được Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện, ưu tiên cho đi du học tại Hung-ga-ri (1965) và trở thành Tiến sĩ khoa học, chuyên ngành điện tử Viễn thông sau đó (1982). Về nước, Đảng và Nhà nước VN bố trí công việc thích hợp cho Nguyễn Quang A. Lẽ ra, với tiền đề như vậy, Nguyễn Quang A phải cống hiến sức mình, góp phần dựng xây Tổ quốc. Tuy nhiên, một Nguyễn Quang A đã không thể chế ngự được thói ham muốn tiền bạc, tham vọng cá nhân, muốn một bước giàu lên nhanh chóng nên đã tự biến bản thân trở thành kẻ “ăn cháo đá bát”.  Nguyễn Quang A nay đã biến chất, trở thành “con buôn kinh tế lẫn con buôn chính trị”.
Theo trang Vision thì, Nguyễn Quang A núp bóng “phản đối Trung Quốc” khi tổ chức và tham gia nhiều cuộc biểu tình nhưng thực chất đó chỉ là bình phong che đậy mục đích của hành động trên là kích động người dân chống lại TQ thì ít, cống chính quyền thì nhiều. Với bộ mặt xương xẩu, đôi mắt giảo hoạt được “trang trí” bằng cặp kính “trí thức”, người ta thấy Nguyễn Quang A có mặt khắp mọi nơi, đặc biệt là những địa điểm, các sự kiện của lũ “zân chủ zỏm”. Nguyễn Quang A  là kẻ cầm đầu thành lập ra thứ gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự”(DĐXHDS) thực chất diễn đàn này là tập hợp những kẻ bất mãn, những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ được cho là bất đồng chính kiến, khoác áo dân oan cả dân giang hồ cộm cán…tiếp tục có các hành vi chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng tự do dân chủ tại VN, thứ gọi là XHDS đã kích động, xúi giục 1 số bộ phận người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ đi biểu tình gây bất ổn chính trị xã hội. Ngoài ra, bọn chúng còn “nói ngược chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đi ngược lại lợi ích dân tộc, đòi đa Đảng, đa nguyên, đòi thay đổi Hiến pháp 1992 và cuối cùng mục tiêu là đòi thay đổi thể chế…”(Xem thêm: http://vietvision.org/hanh-trinh-toi-loi-cua-nguyen-quang-a/).
“Bợ đít” Nguyễn Quang A, Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) có bài viết “Cần ngăn chặn hành vi phạm pháp phá hoại bầu cử”  với nội dung, lối dẫn dắt ma mãnh, lọc lõi. Từ đầu bài, y kêu gọi các cơ quan chức năng phải vào cuộc, giải quyết vụ việc trên cho Nguyễn Quang A với những lời lẽ, dẫn cả luật ra rất cụ thể, tưởng chừng nghe rất thuyết phục. Tuy nhiên, đọc hết bài viết thì cuối bài mới lộ rõ chân tướng của kẻ mưu hèn kế bẩn mang tên Người Buôn Gió này. Đó là, Bùi Thanh Hiếu ngay lập tức thể hiện bản thân là kẻ chuyên hành nghề vu vạ, đội lốt danh xưng mĩ miều “dân chủ” khi vu khống các tài liệu mà ông tổ trưởng nơi Nguyễn Quang A thường trú là “những thủ đoạn của nhà cầm quyền hòng ngăn chặn sự dân chủ bằng những thủ đoạn hèn hạ”.
Nếu bản thân Nguyễn Quang A thực sự là “cây ngay”, không tham gia các hoạt động chống phá chính quyền như trang Vision vạch trần ở trên thì Nguyễn Quang A việc gì phải hoảng hốt, lo sợ và sợ “chết đứng” trước thông tin này mà tru tréo, lu loà trên mạng xã hội facebook như vậy? Phải chăng, Nguyễn Quang A đang có “tật giật mình” trước những vết nhơ mà trang Vision bóc mẽ nên đã vu vạ rằng, trang này “chứa nhiều thông tin sai sự thật, vu cáo và phỉ báng tôi”?

TRÙNG DƯƠNG
Xoay quanh việc xét xử Blogger Nguyễn Hữu Vinh, có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều bình luận khác nhau. Theo “dân chủ cuội”, họ cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Vinh, ngược lại, người dân yêu nước lại cho rằng cần phải xử lí nghiêm và lấy đó làm bài học, đồng thời thể hiện sự răn đe của pháp luật.
Ảnh: Sức mạnh của pháp luật. Nguồn Internet
Tuy nhiên, ở một góc độ khác, đấy là thông điệp của các tổ chức “quốc tế” từng là chỗ dựa của “dân chủ cuội” trong đó có Human Rights Watch (New york) lại yêu cầu “hủy bỏ mọi cáo buộc với blogger nổi tiếng”. Vậy là, theo cái triết lí của tổ chức này, người nổi tiếng là cần được tha thứ, có thể tồn tại trên pháp luật của Việt Nam. Nói đơn giản là những người vô pháp, vô thiên bởi vì họ “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Thật quá trớ trêu, bởi lẽ, thứ “dân chủ, nhân quyền” mà họ dùng từ “đấu tranh” để giành lại đấy còn chưa được nói rõ, còn mơ hồ, đa phần họ nhìn vào sự thịnh vượng của nước Mĩ để định hướng dư luận.
Có thể, tôi hiểu chưa sâu, chưa cặn kẽ cái “lý tưởng” huyền ảo của “dân chủ cuội” trong nước, tuy nhiên, với việc cáo buộc và yêu cầu của Human Rights Watch, tôi dám trả lời: “Ông ta có là một blogger giỏi cỡ nào, chừng nào ông ấy còn sống ở Việt Nam, là người Việt Nam thì nhất quyết phải chịu sự quản lí của pháp luật Việt Nam”. Sức ép tạo ra từ tổ chức này với việc xét xử ở Việt Nam dường như đã không còn xa lạ. Trong các vụ xử lí Tạ Phong Tần, Hải Điếu cày, Cù Huy Hà Vũ, tổ chức này đều lên tiếng kêu gọi thả, thả và thả. Vậy nên cứng rắn, thẳng thắn trả lời chắc chắn là điều cần thiết ở thời điểm hiện tại, bởi lẽ có như thế, họ mới thấy được, người Việt rất cần quyền con người, nhưng quyền tự quyết còn quan trọng hơn. Lịch sử đã ghi nhận điều đó một cách chân thực, dân tộc Việt Nam đã hi sinh mọi thứ để giành độc lập cho dân tộc, giành lại những quyền con người từ tay đế quốc, thực dân xâm lược.
Đối với vụ án của Nguyễn Hữu Vinh, việc cơ quan điều tra tạm giữ ông để củng cố chứng cứ, làm cơ sở xử lý trước pháp luật hoàn toàn là có căn cứ, không dễ gì một “blogger nổi tiếng” lại không nhận thức được những quy định của pháp luật và cũng không thể có chuyện ông ta dễ dàng quy phục cơ quan pháp luật mà không có chứng cứ, cơ sở rõ ràng. Đơn cử việc blogger này đăng các bài viết mang tính bôi nhọ hình ảnh Đảng, Nhà nước Việt Nam trên blog cá nhân của mình. Đấy là việc làm gây ra những hậu quả về “niềm tin”, làm suy giảm ý chí vươn lên của người dân và hơn nữa là ông đang chuyển hóa “nhận thức” của ông cho người khác một cách gián tiếp. Thật đau lòng nếu một người chưa có thế giới quan về cuộc sống, tiếp cận bài viết của ông, tự nhiên nhìn đời bằng màu đen, quay ra bất mãn, chống đối với sự quản lí của Nhà nước và bỗng dưng rơi vào vòng lao lí như ông.
Vậy nên, hi vọng việc xử lí của cơ quan pháp luật với hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Vinh trong việc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Khoản 2 Điều 258 Bộ luật Hình sự sẽ dựa trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Việc xử lí nghiêm con người này hoàn toàn được nếu xuất hiện những tình tiết tăng nặng. Mặt khác, sức ép của dư luận, chắc chắn sẽ rất lớn, nhưng với trách nhiệm của công dân Việt Nam, vì một quốc gia có nề nếp, mỗi người dân cần hiểu được bản chất của vụ việc để không hiểu nhầm cũng như mắc mưu hèn, kế hiểm của bọn chống lại lợi ích quốc gia – “dân chủ cuội”.
Cuối cùng, cũng mong rằng những tổ chức tầm quốc tế như Human Rights Watch sẽ có những cách tiếp cận với các vụ việc ở Việt Nam một cách khách quan hơn, đừng biến quyền con người trở thành một công cụ gây ảnh hưởng, tác động, gây ra bất ổn vào quốc gia gia khác. Bài học Trung Đông, Bắc Phi là quá rõ ràng. 
Niềm Tin


Xưa nay, loài chống cộng (CC) luôn lấy Mỹ làm trung tâm cho hoạt động chống đối, lấy hình tượng Mỹ làm chuẩn mực cho công tác tuyên truyền bịp bợm của mình, dùng những điều hoa mĩ phi hiện thực mà che giấu đi những bản chất tồi tệ mà chính quyền Mĩ ban phát cho các quốc gia khác trong vấn đề dân chủ - nhân quyền (DC-NQ) mà đất nước Syria hiện nay là một điển hình cho minh chứng đó.
Với những gì đã làm và đã thể hiện trong giai đoạn hiện nay, loài CC tại Việt Nam (VN) đã và đang cho chúng ta thấy rằng chúng luôn lợi dụng các chiêu bài, hình thức đòi dân DC-NQ, mượn danh các tổ chức nhân quyền quốc tế hoặc những tổ chức trá hình ngụy tạo do chính bản thân chúng lập ra để tuyên truyền công kích chống đối nhà nước VN, hạ bệ uy tín nhà nước ta trên chính trường quốc tế trong lĩnh vực DC-NQ. Thế nhưng, ngay bản thân chúng và các tổ chức nhân quyền quốc tế hiểu rõ rằng, chính DC-NQ của Mĩ mới chính là đối tượng để họ công kích và đấu tranh khi những gì mà chính quyền Mĩ đang mang lại và ban phát là quá kinh hoàng với nền văn minh và cuộc sống của con người hiện tại.
Đất nước Syria, từ một quốc gia đang phát triển, người dân yên bình sinh sống và làm ăn dưới một chế độ cho họ cơm và nước thì Mĩ và phương Tây cho là độc quyền để rồi thổi luồng gió DC-NQ vào họ, biến làng thành chiến sự, người dân không phân biệt tầng lớp thành những lá chắn đạn hiệu quả cho những kẻ khủng bố. Từ cái có ăn, có mặc, từ đoàn kết sum vầy thành đói kém, chết chóc, chia li và di cư khủng khiếp nhất trong lịch sử.
Hiện tại, người dân Syria đang sống trong cảnh đời “sống không bằng chết”, truyền thông của UNICEF cho biết “Nhu cầu của người dân nơi đây đang trở nên ngày càng lớn hơn và rất khó để thế giới bên ngoài có thể hình dung ra cuộc sống thiếu thốn, khổ đau và đầy kinh hoàng của họ”. Nước không có dùng, khoảng 5.000 trường học không còn hoạt động do bị tấn công và được dùng làm các căn cứ quân sự; Theo UNICEF, trong 5 năm diễn ra xung đột, đã có khoảng 3,7 triệu trẻ em – tức 1/3 số trẻ em của Syria hiện nay – được sinh ra và phải lớn lên trong cảnh chiến tranh loạn lạc, tình trạng bạo lực đang lan tràn khắp nơi, vào từng ngôi nhà, trường học, bệnh viện, công viên, sân chơi tại Syria. Khoảng 7 triệu trẻ em Syria hiện đang phải trải qua tuổi thơ cơ cực, nghèo đói.
      Ảnh: Cái chết luôn rình rập đối với cuộc sống người dân Syria sau khi được Mỹ và phương Tây “khai sáng” (Nguồn: Internet)
Chết tiệt thay, những tổ chức nhân quyền quốc tế thường ngày rõ to miệng trong việc đấu tranh cho lĩnh vực này thì lại “câm như hến” khi nhân dân Syria đang cần họ và ngu dốt thay khi chính những hiện thực đã và đang lan tỏa lại chưa thể khiến những khối óc “thông minh” và những cặp mắt đầy “tinh vi” của loài CC khi chúng vẫn luôn ảo tưởng về một nền dân chủ và nhân quyền kiểu Mỹ được “hiện thực hóa” tại VN.
Thực tế lâu nay, loài CC tích cực dùng chiêu bài DC-NQ như một thứ “vũ khí hạng nặng” để chống phá nước nhà và kêu gọi mọi tổ chức nhân quyền, chính phủ Mỹ và các quốc gia phương Tây ra sức ủng hộ và viện trợ. Bằng việc đó, những “cái loa tuyên truyền” của chính phủ Mỹ và phương Tây lại hùa theo tâm lí bầy đàn cất cao giọng ca “DC-NQ” thế giới, phê phán đả kích VN thiếu dân chủ và nhân quyền, đòi dân chủ và nhân quyền tại một quốc gia họ thừa hiểu là hạnh phúc là chủ yếu và không có một tiếng đạn hay xung đột, li khai. Qua đó có thể thấy được rằng, loài CC đã và đang thèm khát DC-NQ Syria hiện tại biết nhường nào khi bản chất của nền DC-NQ đó chẳng khác gì những thứ mà Mỹ đã ban tặng cho nhân dân miền Nam VN khi xưa dưới chính thể VNCH.
Đã hơn 40 mùa xuân, là khoảng thời gian dài ôm “quốc hận” trong lòng mình đã khiến cho loài CC đang điên cuồng đến mức không thể nhận thấy được hiện thực khốc liệt mà Mỹ và chiến tranh mang lại. Sự tham vọng về quyền vị, sự vĩ cuồng và ảo tưởng về sức mạnh bản thân và đầu óc, lại bị nhồi nhét bởi những đồng tiền bản thỉu mà đế quốc mang lại cho chúng đang khiến chúng trở thành những kẻ thù địch mà dân tộc muốn bài trừ càng nhanh càng tốt. Một thứ vấy bẩn và làm bất ổn tình hình quốc gia đáng được loại bỏ!
Một quốc gia, một dân tộc đang yên bình và hạnh phúc chúng lại không muốn sống cùng và thụ hưởng cùng, lại muốn sống một kiếp sống bạc nhược bám víu vào một quốc gia khác mà số phận lại không cho phép họ có thể ngẩng cao đầu nơi xứ sở mà họ cho là “thiên đường dân chủ”. Đã thế, trí không có, tài lại không bằng ai nhưng lại chuyên đi phá đám bình yên và ném chiến tranh, đau thương vào hòa bình và hạnh phúc đối với dân tộc, nơi mà tổ tiên của chúng đang yên ổn sinh sống và xây dựng cuộc sống. Đúng là một thứ tạp nham của lịch sử đã loại bỏ, không còn tí gì giá trị để quốc gia và dân tộc có thể cần đến!
Hiểu Minh


Hùng Cửu Long là người mới nhất trong giới showbiz Việt ứng cử Đại biểu Quốc hội.
Hùng Cửu Long
Hùng Cửu Long, tên thật là Lê Đình Hùng, sinh năm 1973, quê Thanh Hóa. Khởi nghiệp từ công việc phu đào đá sapphire ở Di Linh, Lâm Đồng, Hùng Cửu Long đã gây dựng nên một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh vàng bạc, trang sức khi chưa bước qua ngưỡng 40 tuổi.
Không chỉ là một doanh nhân, Hùng Cửu Long còn là một gương mặt quen thuộc của giới giải trí đồng thời cũng tham gia không ít hoạt động nghệ thuật. Doanh nhân chuyên mặc áo dài này đã đóng hơn 30 bộ phim truyền hình, điện ảnh như Trốn tết, Nữ cảnh sát tập sự, Nhà có 5 nàng tiên, Bay vào cõi mộng, Cát nóng... Bên cạnh đó, anh cũng từng cho ra mắt cuốn tự truyện của mình có tên Mr.Thất bại.
Cảm thấy mình có đủ khả năng và điều kiện, Hùng Cửu Long đã quyết định nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội tại TP HCM. Vị doanh nhân thích hoạt động nghệ thuật này hy vọng mình sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ để có cơ hội đóng góp sức mình cho đất nước.
Ứng cử, Quốc hội, NSƯT Kim Tiến, Mai Khôi, Vượng râu, Hùng Cửu Long
Hùng Cửu Long
Ứng cử, Quốc hội, NSƯT Kim Tiến, Mai Khôi, Vượng râu, Hùng Cửu Long
NSƯT Kim Tiến
NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948, tại phố Hàng Bông, Hà Nội trong một gia đình có 5 anh em. Dù xuất thân là một nghệ sĩ múa nhưng bà lại được công chúng biết đến qua vai trò của một phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam.
Được biết, để chinh phục được "giấc mơ nói", bà đã phải trải 3 bận thi cử. Hai lần đầu thi tuyển vào Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam, bà đều không đậu. Phải đến năm 1975, bà được nhận về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Việt Nam rồi từ đó mới bén duyên sang làm phát thanh viên.
Không chỉ là thế hệ phát thanh viên đầu tiên của Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), bà còn là một trong những người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên của VTV. Bên cạnh đó, khán giả còn đặc biệt yêu thích giọng thuyết minh truyền cảm của bà qua nhiều bộ phim truyền hình, nổi bật nhất chính là bộ phim truyền hình Tây Du Ký phiên bản 1986.
NSƯT Kim Tiến nghỉ hưu vào năm 2002 sau gần 3 thập kỷ gắn bó với nghề truyền hình. Mới đây, bà đã hoàn tất hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14sau khi được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử. Bà là 1 trong số 47 người đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội.
Ca sĩ Mai Khôi
Ứng cử, Quốc hội, NSƯT Kim Tiến, Mai Khôi, Vượng râu, Hùng Cửu Long
Ca sĩ Mai Khôi
Ngày 9/3, Ủy ban bầu cử của tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 của ca sĩ Mai Khôi (tên đầy đủ Đỗ Nguyễn Mai Khôi).
Về quyết định này của mình, Mai Khôi cho biết: "Theo nếp nghĩ thông thường của nhiều người thì việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội là một vấn đề gì đó xa vời và nghiêm trọng. Nhưng tôi cảm thấy mình có đủ sự tự tin, bản lĩnh và kinh nghiệm nếu được giữ vai trò này. Đây là một quyết định nghiêm túc của tôi. Với tôi, việc sáng tác - trình diễn âm nhạc - là cách phục vụ cộng đồng, thì việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội cũng là một cách để phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn".
Dù là một ca sĩ từng không ít lần phát ngôn gây sốc cũng như gặp phải những scandal về trang phục nhưng Mai Khôi vẫn tự tin về bản thân mình nếu được trao cơ hội. "Nếu được là đại biểu Quốc hội, tôi vẫn giữ phong cách của mình như từ trước nay vốn vậy. Vì tôi nghĩ rằng mình là đại diện cho giới trẻ, mình cần thể hiện những gì mà giới trẻ đang thể hiện", cô ca sĩ chia sẻ.
Mai Khôi sinh năm 1983 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Trước khi hoạt động độc lập, cô từng là thành viên của nhóm bè Cadillac. Mai Khôi từng tự nguyện tham gia đoàn văn nghệ sĩ ra Trường Sa hát phục vụ quân dân trên các đảo Trường Sa và biểu diễn tại Hội nghị Chống bạo lực và bất bình đẳng giới do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Bangkok.
Diễn viên hài Vượng 'râu'
Ứng cử, Quốc hội, NSƯT Kim Tiến, Mai Khôi, Vượng râu, Hùng Cửu Long
Nghệ sĩ Vượng "râu"
Vượng “râu”, tên đầy đủ là Nguyễn Công Vượng, sinh năm 1982 tại Xuân Trường - Nam Định. Anh tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với chuyên ngành Kịch hát dân tộc (2003) và Đạo diễn (2011). Hiện nay anh đang là một nghệ sĩ tự do và khá thành công trong sự nghiệp của mình.
Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Vượng râu còn được biết đến qua nhiều phát ngôn gây sốc, thậm chí còn bị cho là tự đắc và ngông cuồng.
Trong số các nghệ sĩ tự ửng cử đại biểu Quốc hội, anh là người đầu tiên. Đã có không ít ý kiến trái chiều xoay quanh việc này nhưng Vượt râu vẫn tin vào những gì mình đang làm. Anh cho biết việc mình tự ứng cử không vì hơn thua, cũng không phải là “chiêu trò” để nổi tiếng, để chơi, để vui và khẳng định mình chỉ đang thực hiện quyền công dân như bao người.

Dù được hay không được đều giữ cái Tâm của mình ngay thẳng và nguyện đem cả cuộc đời hiến dâng cho Văn hóa – Giáo dục nước nhà”, Vượng râu chia sẻ.
Sự thành công của Đại Đảng lần thứ XII đã và đang khiến cho những “con bò” chống đối trong và ngoài nước nhảy dựng và tức lồng ngược lên khi tất cả mọi điều chúng mong muốn, mọi điều chúng xuyên tạc bị sự thật vùi lấp và dẫm đạp lên một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, những hành vi chống đối và xuyên tạc bịa đặt của chúng vẫn chưa hề “giảm nhiệt” khi giai đoạn nước rút trong việc chọn ra những người quyền lực nhất của đất nước vẫn đang trên quá trình lộ diện. Sức nóng của việc này là điều quan trọng để chúng lợi dụng một cách triệt để nhất để tung ra những chiêu trò xuyên tạc hòng đánh lừa dư luận về bản chất của vấn đề.
Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành kỳ họp Quốc hội (QH) cuối cùng của khóa 13 để chọn lựa ra những chức danh chủ chốt. Vậy mà, mấy con bò chính trị lại tung tin nhằm xuyên tạc nội bộ của Nhà nước ta rằng: “Về lý thuyết, Nguyễn Tấn Dũng vẫn có thể ngồi chiếc ghế thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 7/2016, thời điểm mà quốc hội mới – khoá 14 – sẽ nhóm họp phiên đầu tiên để “bầu chọn” ra tân thủ tướng. Tuy nhiên, thông lệ này đã bị phá vỡ. Dưới áp lực của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị, ban chấp hành trung ương đảng CSVN đã ra nghị quyết buộc ông Dũng phải chuyển giao quyền lực sớm hơn 3 tháng trước thời hạn.”. Về vấn đề này, tác giả xin có một vài điều để cho các bạn hiểu như sau:
Về vấn đề nhân sự, ĐCSVN là lực lượng tiên phong, lãnh đạo đất nước tiến dài trên con đường cách mạng của mình, do đó những công việc hệ trọng và tất yếu về nhân sự lãnh đạo của bộ máy Nhà nước là một vấn đề đã được Đảng tính toán một cách kĩ lưỡng, có lộ trình và phù hợp với từng cá nhân mà Đảng nhìn thấy phẩm chất cũng như năng lực sau khi đưa họ vào cương vị Ủy viên Bộ chính trị. Do vậy, công tác nhân sự sau đại hội để đảm bảo phù hợp với tình hình của quốc gia là một điều chắc chắn đã được tính toán kĩ lưỡng chỉ đợi đến phiên họp đầu tiên của QH mới hợp thức hóa vấn đề chức danh chủ chốt. Nghĩa là, Đảng đã có sự lựa chọn từ trước, có tầm nhìn và theo một lộ trình đã vạch sẵn chứ không phải rập khuôn rằng đến họp QH mới tìm ra những chức danh này.
Ảnh minh họa chuyển giao quyền lực là một vấn đề hệ trọng mang tính tác động sâu sắc đối với tiến trình phát triển cách mạng của nước nhà (Nguồn: Internet)
Trên lí thuyết, đúng là Thủ tướng (TT) đương nhiệm vẫn có thể ngồi chiếc ghế TT cho đến hết nhiệm kỳ (Tháng 7/2016) nếu chưa tìm ra người kế nhiệm, nhưng nếu người kế nhiệm đã tìm ra để thay thế thì vấn đề đó lại là vấn đề khác khi chuyển giao quyền lực là một vấn đề tất yếu và hệ trọng. Với vị trí tối cao và quan trọng, là một trong những vị trí trụ cột của quốc gia và dân tộc thì chức vụ TT không thể chờ đợi đến hết nhiệm kì mới bàn giao, mà phải bàn giao trước đó một vài tháng để những thế hệ sau có điều kiện làm quen và nắm rõ tình hình làm tốt trọng trách của mình trên cương vị mà Đảng và nhân dân giao phó. Có như thế thì đất nước mới không gặp phải những khó khăn và khúc mắc trong con đường phát triển của mình và công tác chuyển giao sau phiên họp họp QH chỉ mang hình thức chứ điều quan trọng chính là trách nhiệm và hiệu quả mà chức vụ đó đòi hỏi.
Tổng Bí thư và Bộ Chính trị “buộc” TT phải chuyển giao quyền lực sớm, phá vỡ “thông lệ”? Đó là một phát ngôn sai lầm khi không chúng đang bị mù vấn đề. Xin khẳng định, đây là quyết định của QH chứ không thể có ai có thẩm quyền thúc ép ai và không có “thông lệ” nào bởi pháp luật là thượng tôn. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ở cuối nhiệm kỳ công tác của mình đã nói rằng: “Chúng ta cần rút ngắn và thu hẹp công tác chuyển giao quyền lực”. Ở Việt Nam, Hiến pháp trao quyền cho QH bầu, miễn nhiệm các chức danh Nhà nước tại bất cứ kỳ họp nào chứ không nhất thiết phải đợi đến kỳ họp đầu tiên của QH để bầu chọn ra. Do vậy, sự xuyên tạc của những con bò chính trị là một phát ngôn sai lầm và thiếu hiểu biết về pháp chế nhà nước cũng như bản chất của vấn đề.
Nếu ở VN sau 6 tháng (khoảng cách giữa Đại hội Đảng và phiên họp đầu tiên của QH) sẽ chuyển giao quyền lực nhưng ở Mỹ chỉ có 2 tháng để chuyển giao và xong xuôi tất cả sau khi người tiếp theo đắc cử. Do vậy nếu khoảng thời gian lâu như thế thì khiến cho tâm lí hoàn thành công việc giữa các cá nhân có trách nhiệm sẽ không cao và thậm chí sẽ có tâm lí đùn đẩy trách nhiệm của bản thân nếu có sai sót gì. Nếu Hiến pháp đã trao quyền cho QH quyền lực để thực hiện chức năng quản lí và kiểm soát quản lí của mình như thế thì việc chuyển giao quyền lực sớm do QH tiến hành là hoàn toàn hợp hiến và phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.
Sự nhận thức lệch lạch cũng như không nắm rõ bản chất của vấn đề trên cơ sở pháp luật của quốc gia đã và đang khiến cho loài dân chủ cuội thành những “con bò chính trị” về những vấn đề hệ trọng của đất nước. Chính chúng đang tự biến mình ngu dốt đi trước sự vận động của thời đại và tự mình làm mù đi trí thức của bản thân khi những điều chúng nói đều là những điều rỗng tuếch đối với chúng. Và chợt nhận ra, chính trị là một điều gì đó dường như quá “xa xỉ” đối với con người và nhận thức của chúng trong thời đại công nghệ và tri thức hiện đại.
 (Chú thích: Bài viết có sự tham khảo thông tin từ các trang web về những vấn đề có liên quan đến nội dung bài viết để bài viết có cách tiếp cận chính xác hơn và trung thực về vấn đề.)

Hiểu Minh
Trần Công Trọng
Vốn dĩ, Công an nhân dân, Công an từ Nhân dân, phục vụ Nhân dân. Vậy tại sao lại đặt vấn đề Công an - Nhân dân. Người viết đặt ra vấn đề này bởi lẽ, Công an và Nhân dân là những chủ thể cụ thể, “Công an dù có trăm tai, nghìn mắt” cũng không thể bao quát hết mọi sự việc trong đời sống xã hội. Vậy nếu không dựa vào dân, không được quần chúng nhân dân giúp đỡ thì Công an không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Không chỉ có Công an phải đối mặt với tội phạm, mà người dân cũng đối mặt với tội phạm, chịu hậu quả trực tiếp do tội phạm gây ra. Vì vậy, để phòng, chống tội phạm có hiệu quả không gì khác là phải phát huy được sức mạnh to lớn từ Nhân dân.
Hiện nay, trong Công an nhân dân có những biểu hiện “xa” dân, cán bộ, chiến sĩ Công an chưa thực sự “thấm” nỗi đau của người dân. Phải chăng, ở những nơi có biểu hiện như vậy giữa Công an và Nhân dân đang có một “cầu nối” (Công an - Nhân dân). Người dân muốn cậy nhờ Công an phải “qua” cây cầu này. Công an thì bên kia cầu nên luôn có khoảng cách với dân. Ngẫm mà đau lòng nếu “cây cầu” kia không được xóa bỏ đi, nếu khoảng cách giữa Công an và Nhân dân ngày càng xa hơn thì xã hội sẽ ra sao. Người dân tin theo Đảng cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp ở tương lai. Nhưng người dân cần ổn định, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại để tiếp tục xây những “viên gạch” niềm tin vào tương lai của đất nước!
Thời gian qua, một số ngân hàng trao tặng lực lượng Công an nhân dân nhiều xe đạp với mục đích giúp Công an hoạt động tốt hơn, thân thiện hơn, gần dân hơn. Đây quả là suy nghĩ và việc làm tốt rất cần được nhân rộng không chỉ trong hệ thống ngân hàng mà các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ An ninh, trật tự. Vậy mà, khi triển khai “việc tốt” đó thì cũng mỗi nơi mỗi kiểu.
Ở Hà Nội, cán bộ Công an phường đạp xe đạp tuần tra, làm việc với người dân đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ Nhân dân. Thậm chí, bắt được trộm từ việc tuần tra bằng xe đạp.

Ảnh Công an tuần tra đảm bảo an ninh trật tự bằng xe đạp. Nguồn: Internet
Ảnh Cán bộ Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội tuần tra bằng xe đạp bắt giữ được một đối tượng trộm cắp tài sản. Nguồn: Internet
Ở thành phố Vinh, Nghệ An thì một lãnh đạo Công an thành phố lại tuyên bố “sử dụng xe đạp không hiệu quả, mất thời gian”, “tội phạm trộm cắp, cướp giật gây án đi bằng xe máy phân khối lớn còn Công an đi xe đạp thì làm sao mà đuổi kịp”
Ảnh Công an thành phố Vinh nhận xe, không sử dụng. Nguồn: Internet
Ơ hay, chưa làm mà đã nói “không hiệu quả” thì quả thật là việc làm “không hiệu quả”. Mấu chốt của vấn đề không phải là xe đạp đủ sức đuổi xe máy, mà là sức mạnh của lòng dân. Dân có tin Công an thì mới giúp Công an. Dân giúp Công an thì tội phạm không thể lộng hành được. Tội phạm phóng xe máy thử hỏi có thoát khỏi vòng vây của Nhân dân không. Làm gì để người dân tin Công an, không gì khác là phải gần dân.
 Thay cho lời kết, nhớ lời Bác Hồ dạy Công an: “Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”. Lãnh đạo đơn vị Công an phải thấm nhuần lời dạy của Người, phải gần dân, hun đúc niềm tin của Nhân dân, “biến” mỗi người dân thành “Công an” (ai cũng có tinh thần đấu tranh chống tội phạm) để trong xã hội đều là “Nhân dân công an” - khi đó tội phạm sẽ không có “đất sống”!


Xưa nay, người lớn tuổi luôn được tôn trọng, những lời nói của họ là những kiến thức của kinh nghiệm qua quá trình từng trải với cuộc sống. Những kinh nghiệm đó cũng chính là sự chuyển tiếp thế hệ và thường được ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng, một nghịch lí đang diễn ra, đấy là một bộ phận rất nhỏ trong những cây đại thụ của đất nước đang có chiều hướng lung lay, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước, họ đang dẫn những người trẻ vào tình trạng mất phương hướng và dẫn đến hệ lụy là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là điều không nên đối với việc xây dựng một quốc gia phát triển, hoàn thiện.
Ảnh: Biếm họa về “dân chủ cuội”. Nguồn Internet
Tuy nhiên, không ít kẻ chống đối, những tay sai của tổ chức phản động bên ngoài như Lê Quốc Quân, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài, thành viên nhóm No U,… nắm bắt được điều trên đã thực hiện lôi kéo nhằm cụ thể hóa các ý đồ phá hoại đất nước Việt Nam của chúng. Điển hình cho những diễn biến tiêu cực đó là các thư ngỏ, góp ý theo chiều hướng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “độc lập lực lượng công an, quân đội”,… của “Kiến nghị 61”, “Kiến nghị 72”, “Thư ngỏ” từ các đảng viên lão thành. Vậy là, từ việc kích động, “góp ý” để các vị lão thành đưa ra các góp ý sai, rồi bị từ chối, rồi các vị này trở nên chống đối quyết liệt. Trung tướng quân đội Trần Độ, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Quang A và mới đây nhất là đảng viên Nguyễn Đình Cống …, họ những con người kì cựu đang trở thành công cụ cho các hoạt động phá hoại Đảng công sản, quá trình “tự diễn biến” của họ đã mang lại cái nhìn về bản chất con người, về sự “trung thành” với lí tưởng và rõ ràng đó là sự phai nhạt lí tưởng, phai nhạt mục tiêu sống của đời mình.
Vậy chiêu trò dùng tuổi để gây sức ép với sự Đảng, Nhà nước là gì?
Đấy là việc lợi dụng những người lớn tuổi, những lão thành cách mạng, những nhà khoa học đang bị phai nhạt lí tưởng, thay đổi lập trường vào việc viết bài, thư ngỏ, kiến nghị và nhật kí đăng lên các tiện ích của mạng Internet để tuyên truyền, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó làm mất niềm tin của người dân vào con đường đã chọn, từng bước lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chủ thể tiến hành hoạt động này vẫn là những thành phần chống đối trơng nước và đứng đằng sau là tổ chức khủng bố “Việt tân” ở hải ngoại.
Thật đáng tiếc các bạn à, những cây cổ thụ cho con cháu nhìn vào, học hỏi và làm theo nay đã trở nên “sửu nhi”, âm thần phản đối, tạo ra những bất ổn tiềm ẩn trong xã hội. Nguyên nhân cho thực tế này không có gì khác ngoài việc họ bị tiếp thu thụ động những tư tưởng hào nhoáng về chế độ tư bản phương Tây và đặc biệt là ảo tưởng về sức mạnh của mình trong việc truyền bá những thứ đó vào đất nước. Ấy thế mới biết, họ đã vì lí tưởng để đổ công sức và máu cho Việt Nam hôm nay, nhưng sẵn sàng vứt bỏ điều đó để một lần nữa buộc con cháu tiếp tục “đổ máu”, tiếp tục phải đi lại con đường mà ngày trước gian khổ lắm họ mới làm được.
Chúng ta có tôn trọng những lão thành cách mạng không?
Tôn trọng lắm chứ, nhiều lúc còn nghĩ đấy là thần tượng của mình, là tấm gương soi rọi cho quá trình trưởng thành của mình. Những gì họ nói ra luôn được tiếp thu bằng sự kính trọng và cầu thị nhất. Nhưng đừng vì kính trọng mà trở nên mơ hồ, với những “lão thành” biến chất, việc nghe theo họ chính là tự hủy hoại tương lai của mình. Nguyễn Đình Cống đấy, một Đảng viên đấy, nhưng có ai biết rằng ông đã không tham gia sinh hoạt tổ chức Đảng từ những năm 1995, sự thay đổi đã dần hình thành từ đó và nó bỗng dưng phát lên mạnh mẽ trong năm 2015, 2016 khi đứng ra tuyên bố bỏ Đảng đúng lúc Đảng đang thực hiện bầu nhân sự mới, rồi tham gia ngay “Hội giáo chức Chu Văn An” do Phạm Minh Hoàng, một thành viên “Việt tân” ở trong nước, đang bị lực lượng chức năng quản lí, giáo dục.
Vậy đấy, chiêu trò của “dân chủ cuội” luôn thể hiện sự thâm độc, bằng những lời nói hoa mĩ, bằng việc khen nhau trên mạng Internet, “dân chủ cuội” đang thực hiện viêc thúc đẩy những lão thành cách mạng của chúng ta thay đổi lập trường, công khai chống đối. Và bỗng dưng, họ khác chiến tuyến với người dân Việt Nam.
Tôn trọng họ, người Việt mình nên khách quan và thẳng thắn chia sẽ, mặc cho tuổi tác còn là bậc con, bậc cháu của họ, nhưng vì một Việt Nam, vì tương lai của chúng ta, đừng để kẻ xấu lôi kéo những người thân, những thần tượng của mình.  Đồng thời, với những lão thành cách mạng, Nhà nước cần tạo ra một môi trường trong sách, một “Diên hồng” thực sự để họ đóng góp ý kiến, sống có ích và vui khỏe.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"