Theo đề án “quy hoạch phát triển và quản lý báo chí Việt Nam đến năm 2025, sẽ có nhiều sự thay đối trong nghề báo chí nước nhà, trong đó có sự thay đổi về nhân sự. Sẽ cắt giảm một số bộ phận không cần thiết, không có khả năng…Đó có thể là một trong những cú sốc cho một số con người đang hành nghề báo chí,  tuy nhiê năn,  nhìn nhận mặt bằng chung thì đó là sự phát triển tự nhiên trong nghề báo. Sẽ cần hơn những người làm báo chí có tâm huyết, thu hút người đọc bằng lương thông tin nóng hổi chức không dùng những tít giật gân, thu hút người đọc,…
Những thời khắc chuyện giao như thế này, tôi tin, “bản lĩnh” của những người làm báo sẽ rất quan trọng, sẽ là một trong những điểm nhấn phát huy tối đa những năng lực bản thân cũng như nâng cao sức đề kháng trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực chống phá nhà nước.
Ảnh: Nghề báo - hãy giữ bản lĩnh của mình (Nguồn: Internet)
Còn nhớ, trong nghề báo đã xuất hiện những người không xứng đáng với nghề báo, điển hình trong đó là nhà báo Phạm Chi Dũng, một con người thay đổi lập trường 180 độ, chỉ vì không có “bản lĩnh”, không có đường hướng cho cây bút của mình được thành thoát hơn. Mới đây nhất là trường hợp sai phạm và bị thu thẻ của nhà báo Đỗ Hùng… do có vi phạm trong phát ngôn trên mạng Facebook gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội.
Có lẽ, những lúc tư tưởng của một số nhà báo đang hoang mang, sự tác động của một ai đó sẽ là một cơn gió nhẹ nhưng đủ xô đổ một tường thành.  Đặc biệt, blogger “dân chủ” Nguyễn Xuân Diện đang lôi kéo một cách nửa giả, nửa thực. Đó là việc quy hoạch báo chí sẽ tạo thêm nhiều blogger như ông. “Hàng ngàn báo chí sẽ bổ sung cho đội ngũ blogger Việt Nam. Một câu nói thực sự rất có ý đồ của Nguyễn Xuân Diện,  Blogger ở đây chỉ nói tới những người có tư tưởng, có quan điểm đi ngược với chính quyền,  chuyện đi chỉ trích chính quyền một cách quá trớn, theo cách của Xuân Diện đang làm. Nếu có sự bổ sung này, thực sự rất nguy hiểm, đó là lực lượng quá lớn,  là lực lượng có nhận thức và là những người khả năng viết lách và hiểu được sức mạnh của báo chí, đặc biệt là sức mạnh của sự lan tỏa trên mạng xã hội.
Mặc dù, thực trạng có thể diễn ra như thế,  nhưng tôi vẫn mang trong mình một niềm tin “bản lĩnh sẽ chiến thắng được sự mê hoặc”. Đồng thời, với sự thay đổi này, tôi kiến nghị với những người hoạch định chính sách nên nghĩ tới việc giải quyết cho những con người sẽ bị ra khỏi ngành báo. Trước tiên là tâm lí, sau nữa là giải quyết công việc cho họ,  không thể để họ bơ vơ trong xã hội này được. Đặc biệt, cần có sự phân loại những nhà báo nào có năng lực, nhà báo không có năng lực. Việc đánh giá đó thực sự công bằng, đúng và công khai.
Niềm Tin


Đó là việc những nhà dân chủ cuội tài ba đòi quyền  lập hội và lạm bàn về quyền lập hội.
Vấn đề này trước đây đã được những nhà “dân chủ cuội” nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng gần như những ý kiến đóng góp đó là những ý kiến mang tính chủ quan, đóng góp ý kiến nhưng không trên cơ sở xây dựng. Trong đó có hai nhân vật nổi tiếng và đình đám nhất là Trần Vũ Hải và Lê Công Định. Trong đó LS. TRẦN VŨ HẢI XIN Ý KIẾN UB THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG (https://www.facebook.com/notes/536726613047982/) trong đó có đề cập tới các quyền lập hội và cố tình xuyên tạc quyền lập hội ở Việt Nam. Để từ đó thông qua hội thành lập một đảng đối lập với Đảng cộng sản. Với Lê Công Định, y đã từng xây dựng chương trình 3 bước hình thành tổ chức chính trị đối lập trước khi đại hội đảng XII diễn ra. Trước đây, tôi từng đề cập trong bài viết. (http://kenhvietnam.blogspot.com/2015/08/le-cong-inh-chuan-bi-oi-mat-voi-su-that.html)
Ảnh: Căn bệnh ASTM của “dân chủ cuội” (nguồn: Internet)
Trong thời gian này, những nhà “dân chủ cuội” lại tiếp tục xới lại tuồng cũ. Với bài viết “Báo chí nhà nước lên tiếng về Quyền lập hội và công đoàn độc lập” đăng trên trang tin radiochantroimoi, chúng đang cố tình “quy chụp” những việc làm của báo chí trong thời gian qua về việc phản ánh các hiện thực xã hội, là các chiến sĩ trên mặt trận thông tin trong đấu tranh với các tiêu cực của xã hội là một sự lên tiếng về quyền lập hội và công đoàn độc lập.
Bài viết có đoạn: “Hiện tượng VietNamNet và một số tờ báo khác như Người Lao Động, Pháp Luật, Thanh Niên… gần đây tỏ ra dũng cảm hơn, khi đề cập đến các quyền tự do của người dân cũng dẫn đến một hiện tượng khác: năm 2015 có thể là năm khởi đầu cho luồng giao kết giữa báo chí nhà nước với mạng xã hội và hệ thống truyền thông dân chủ – nhân quyền.”
Rõ ràng, sự quy chụp một tờ báo mạng lớn theo mục đích của mình hòng làm cho nhận định của chính mình được bay bổng và có cơ sở, đó là điều không thể chấp nhận được. Đó là một trong những trò láo mà lâu nay những nhà “dân chủ cuội” vẫn tiến hành như một điều đương nhiên để họ tồn tại.
Hệ thống “truyền thông dân chủ” là cái gì??? Truyền thông đúng nghĩa là truyền tải những thông tin đúng sự thật đến với người tiếp nhận, đó chính là những người đọc. Làm đủ chức năng đấy cũng đủ để khẳng định được vị trí trong lòng người đọc. Chứ không cần dùng hai từ “dân chủ”, “nhân quyền” vào, bởi lẽ, đây là vấn đề nó thể hiện ra bên ngoài,  chứ không phải là thông qua việc nói nó dân chủ,  nói nó nhân quyền là nó dân chủ, nhân quyền thật. Mặt khác, việc thêm hai cụm tù này dường như là một trong những cách làm quá quen thuộc của lũ “dân chủ cuội”, chính hai cụm từ đó đã tạo ra miếng cơm manh áo cho chính họ cơ mà. Vậy nên, việc thêm thắt câu cú đó hòng vượt qua mắt người độc, đồng thời tạo ra sự lừa đảo về nhận thức đối với người đọc trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền là điều không thể chấp nhận được. Đó sẽ mãi là một tuồng cũ,  nó có diễn lại bao nhiêu lần thì cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi.
Sự thất bại về những mục tiêu hão huyền được đề ra trước đó đang khiến cho những con người này rơi vào tình trạng “túng quẩn”, “hoảng loạn” và dần lộ đuôi cáo một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, với năng lực nhận thức cũng như khả năng nhận biết các sự kiện xã hội của người dân Việt Nam đang lên, sẽ không dễ để nhận ra những âm mưu, trò hề của những con người này.
Niềm Tin


Trong những thập niên qua, nước Mĩ luôn cho rằng mình là quốc gia đi đầu trong phong trào hòa bình, phong trào dân chủ và nhân quyền trên thế giới. Với lá bài dân chủ nhân quyền của  mình, nước Mĩ can thiệp một cách sâu rộng và mạnh mẽ nhất vào nội bộ của các quốc gia, dân tộc mà nước Mĩ thấy cần thiết để can thiệp gây ảnh hưởng, tác động chi phối các quốc gia theo quỹ đạo mà Mĩ mong muốn. Với nguồn lực tài chính mạnh mẽ, Chính quyền  Mĩ không tiếc tay vung tiền để “hà hơi tiếp sức” cho các tổ chức thân Mĩ thực hiện những âm mưu, ý đồ mà Mĩ mong muốn để bên cạnh áp đặt các chiến sách dân chủ nhân quyền và sâu xa hơn là chính sách chính trị hóa với các quốc gia mà Mĩ cảm thấy cần tác động. Và thành quả kiến tạo hòa bình - dân chủ - nhân quyền mà Mĩ đã mang lại là vô cùng to lớn đối với những quốc gia có bàn tay nhân quyền Mĩ đi qua, sự chết chóc, đói kém, phân hóa giai cấp, bạo lực, xung đột sắc tộc, khủng bố, di cư,… đã diễn ra ngày càng phức tạp và rõ ràng nhất, đẩy nhân loại đứng trước bờ họa của sự đói khát, diệt chủng!
Tuy vậy, Mĩ luôn đề cao đạo đức giả của bản thân, đề cao sự tự do, dân chủ của mình nhưng lại không thể thực hiện nó ngay trong bản thân nội bộ của chính quốc gia, dân tộc Mĩ. Sự hà hơi, tiếp sức của luồng gió dân chủ của chính quyền Mĩ không thể đến được với người dân, và chính xác hơn là thành phân thấp kém, nhỏ bé trong xã hội về kinh tế bởi một yếu tố “tiền”.
Tổng thống thứ 39 của Mỹ, Jimmy Carter cho rằng nền dân chủ tại Hoa Kỳ đã chết, thay vào đó, nước này đã biến thành một tập đoàn đầu sỏ chính trị khi các ứng viên phải bỏ ra tới 300 triệu USD nếu muốn chạy đua vào Nhà Trắng.
Điều này đã phá hủy hoàn toàn đạo đức và tinh thần dân tộc cơ bản của nước Mỹ”, ông Jimmy Carter, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, khẳng định.
Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không thể chạy đua vào Nhà Trắng trong thời đại chính trị ngày nay vì cần phải có một nguồn tài chính khổng lồ.
Sẽ không có cách nào để trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa hay Dân chủ nếu như bạn không tích lủy đủ từ 200 đến 300 triệu USD, hoặc hơn thế nữa. Bản thân tôi cũng không thể làm được điều đó”, ông nói với bà Winfrey trong chương trình Super Soul Sunday.
Việc sử dụng một nguồn tiền lớn như vậy để tranh cử đã ảnh hưởng tới kết quả bầu chọn, từ đó biến một nền chính trị dân chủ trở thành một tập đoàn đầu sỏ, đó là hình thức xã hội trong đó sức mạnh tập trung vào một nhóm nhỏ những người giàu có. Ông cũng cho rằng giờ đây tồn tại một hố sâu ngăn cách giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ mà thời kỳ ông tại vị 25-30 năm trước không hề có. Vị cựu lãnh đạo 90 tuổi này nói rằng khi ông chạy đua chiếc ghế Tổng thống năm 1976, tình hình hoàn toàn khác và ông đã nhận được sự ủng hộ ngang bằng giữa những người thuộc phe Dân chủ cũng như Cộng hòa.
Ông Jimmy Carter cho rằng nền dân chủ của Mỹ đã chết.( Ảnh: Internet)
Jimmy Carter là Tổng thống Mỹ từ năm 1977 đến 1981 sau khi làm Thống đốc bang Georgia trong hai nhiệm kỳ. Sau đó, ông trở thành nhà nhân đạo, người sáng lập tổ chức quốc tế mang tên Trung tâm Carter, tập trung vào các vấn đề dân chủ và y tế trên khắp thế giới. Năm 2002, Jimmy Carter được trao giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực “tìm kiếm các giải pháp hòa bình trong những cuộc xung đột quốc tế, giúp gia tăng sự dân chủ và quyền con người, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”.
Nói như thế để chúng ta thấy được rằng, bản thân nội bộ của nước Mĩ đã lên tiếng , thẳng thắn thừa nhận sự suy đồi của đạo đức dân chủ Mĩ hiện nay, “sự độc tài tha hóa” của nền dân chủ tư bản nói chung và nền dân chủ Mĩ nói riêng không được hào nhoáng và đầy rẫy những tốt đẹp như nhiều người từng mong ước và nói đến. Sự thật, nền dân chủ Mĩ đã và đang là “hố sâu”, là “nấm mồ” để chôn vùi những người nghèo, những người thấp cổ, bé họng trong xã hội.Quyền làm chủ của dân tộc không còn theo tinh thần của Hiến pháp Mĩ mà thế hệ cha anh đi trước của nước Mĩ tạo dựng nên nữa, mà thay vào đó là một nền dân chủ độc tài, thiểu số tự trị hà hiếp và đi ngược lại với những gì mà Mĩ kêu gọi và nói tới.
Lời thú nhận của Tổng thống Mĩ Jimmy Carter  là gáo nước lạnh dội vào bộ mặt của những nhà khuếch trương dân chủ Mĩ, những cơ quan tổ chức luôn mang bên mình “cái loa dân chủ” để phát ra ngoài các quốc gia mà Mĩ thấy cần phải tác động, chuyển hóa. Là cái tát, cú đấm trực diện vào những cái miệng kèm theo cái đầu rỗng tuếch về khái niệm và tính hiện thực về dân chủ của bọn tay sai thân Mĩ, những kẻ luôn cho Mĩ là đấng cứu thế, là bố đời của nhân loại. Là lời cảnh tỉnh cho toàn thể các quốc gia, dân tộc nhìn nhận rõ và sâu sắc hơn bản chất của nền dân chủ Mĩ để có hướng nhìn nhận, tếp cận và có những bước đi đúng đắn hơn trên con đường vận động và phát triển của quốc gia, dân tộc mình.

Hiểu Minh
Hiện này trong bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài, có một số người vẫn đang hoài niệm về quá khứ gắn liên với chế độ Việt Nam cộng hòa. Đó là thời gian đất nước còn chia cắt bởi sự can thiệp của chính người Mĩ và chính quyền tay sai Việt Nam cộng hòa. Cái sai, cái đúng đã được quá khứ chứng mình, nhưng không hiểu sao, một bộ phận thiểu số đó vẫn hoài niệm về quá khứ để rồi xây dựng tương lai những thứ mơ hồ trong đó có các hoạt động chống chính quyền, chống nhà nước nơi hải ngoại.
Ảnh: Cờ vàng đơn lẻ, níu kéo quá khứ hào nhoáng (nguồn: Internet)
Chúng ta còn nhớ ngày 15/11/1969, có khoảng hơn 500.000 người biểu tình chống cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam tràn vào Washington DC, tạo nên cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử nước này. Bản thân các cựu binh của Mỹ cũng ném bỏ các Huân, Huy chương, quân phục đã được nước Mỹ trao tặng để phản đối cuộc chiến vô nghĩa này. Nhân dân Mỹ họ đã nhận ra sự sai lầm từ những năm 1969, 1970 khi tổng thống Nixon tuyên bố tăng cường thêm 150.000 lính Mỹ tại Việt Nam.
Ảnh: Cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam năm 1969 (Nguồn Internet)
Nhìn nhận số lượng con người tham gia cuộc biểu tình đó cũng minh chứng được sự đồng thuận trong những người dân Mĩ với chính quyền trong cuộc chiến phi nghĩa ở Việt Nam.
Những người lỗi lầm nơi xa xứ đó, chính là một bộ phận người năm xưa chạy Mĩ đi tạm trú, những người từng đã làm việc cho chính quyền tay sai, đông thời là thế hệ con cháu của họ bị giáo dục tư tưởng hận thù cách mạng. Ngoài ra, còn có những người Việt Nam dùng chính trị để kiếm tiền, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong quốc tế để tránh được những động chạm nơi đất khách quê người, thỉnh thoảng lại có những hoạt động chống quê hương đất tổ.
Với vị trí, vai trò của những Việt Nam ở nước ngoài, tôi muốn gửi tới những người “lầm lỗi” nơi đất khách quê người đôi điều. Đó là các bạn nên quan tâm tới người Việt Nam trong nước, nơi chon rau cắt rốn của các bạn. Chính người dân Mĩ, nơi đang cưu mang các bạn, là minh chứng quan trọng nhất cho sự đúng đắn của những người Việt Nam trong việc lựa chọn con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Các bạn không nên hoài niệm mãi những thứ của quá khứ như thế. Nó là thứ được ban ơn, nó không thể tồn tại lâu dài được đâu.
Bên cạnh đó, cần khách quan đánh giá những việc làm của những thế hệ cờ vàng trước đây (F1) trên đất Mĩ, họ có một kết quả gì đó nổi bật đâu, họ có mang lại bình yên cho đất nước Việt Nam, dường như nó hoàn toàn vô vị, không có ý nghĩa. Vậy nên, thế hệ F2 các bạn cũng hiểu cho điều đó, đừng có vô vị mãi với những việc làm thiếu tính nhân văn đó nữa.

Niềm Tin
 “Lương tân TV” – Đó là một chương trình mới được phát hành, do chính những người từng có các hành vi vi phạm pháp luật tiến hành. Theo ngôn ngữ của những nhà “dân chủ cuội”: Đây là kênh truyền hình do một số thành viên trong Hội Cựu tù nhân lương Tâm và Hội anh em Dân chủ phối hợp thực hiện. Chương trình có thời lượng từ 7 đến 10 phút. Còn đối với chúng ta, những người sẽ tiếp xúc với nhưng tin đó chúng ta sẽ nghĩ gì???
Chương trình này lập ra với một mục đích, nghe qua rất tốt đẹp, hoa mĩ, đó là “cất lên tiếng nói của lương tâm con người trong xã hội Việt Nam thuộc mọi tầng lớp, mọi tuổi tác, mọi ngành nghề, mọi tôn giáo… đang ngày đêm chống lại mọi hình thức gian dối hận thù, bất công đàn áp, bóc lột tham nhũng do ách cai trị bạo tàn, độc đoán, phi nhân tính của đảng cộng sản Việt Nam”. Nhưng thực chất nó không hề như thế. Bởi lẽ, con người tạo ra chương trình đấy là những “tù nhân”, họ là những người vi phạm pháp luật, sống không theo quy chuẩn của pháp luật, từng bị trừng trị và đáng lí phải cải tạo để trở thành một công dân chân chính, chứ không phải tiếp tục nhen nhóm phạm tội.
Ảnh: Chương trình mới nhưng bản chất cũ (nguồn: Internet)
Nói qua về hội tù nhân lương tâm, hội này được thành lập do chính những người đã được ra tù, trước có các hoạt động vi phạm pháp luật, chống chính quyền, chống nhà nước. Sau khi được thả ra ngoài, liên kết với nhau, tranh thủ sự hỗ trợ bên ngoài, thành lập một hội nhóm bất hợp pháp, tổ chức các hoạt động chống đối chính quyền một cách trực diện. Hội này từng đã bị cơ quan chức năng xử lí vì không tuân thủ quy định về lập hội của nhà nước ta.
Ảnh: “tù nhân lương tâm” - ô nhiễm văn hóa xã hội (nguồn: Internet)
Có thế xem đây là tập hợp của những con người có lập trường quan điểm ngược lại với lợi ích chung của dân tộc. Đương nhiên, về mặt nhân sự, như thế là chưa hợp lí, đó là điều không thể nào được.
Mặt khác, về mặt pháp lí, một chương trình được thành lập, nó phải được xin phép của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Không thể có quyền tách rời sự quản lí của nhà nước với một chương trình như thế được, đó là sự sai sót về mặt tổ chức. Mặt khác hiện này, đài truyền hình Việt Nam đang là đơn vị được giao về việc thực hiện các chương trình. nếu chương trình này trực thuộc đài truyền hình việt nam thì cũng phải hiểu đúng quyết định 662 về việc thành lập tổ chức trực thuộc đài truyền hình Việt Nam. Khi không có sự đề xuất của đài truyền hình thì không thể có chuyện thích thành lập thể nào cũng được. Còn đây thực ra là là việc thành lập tổ chức chiu, không xin phép. Công dân có quyền tự do của công dân,  nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật, không thể thích thế nào thì làm thế đấy,  lộng quyền, lộng hành.
Bên cạnh đó,  đài truyền hình Việt Nam đang thực hiện chức năng của mình trong việc phát hành các chương trình phù hợp với người dân, hiện chưa có một ý kiến đóng góp rằng các chương trình truyền hình Việt Nam hiện nay vô vị, hãy không phản ánh sự thật khách quan hết.
Vậy, tôi mong cơ quan chức năng,  những người quản lí trong việc phát hành các trường trình truyền hình hãy cùng nhau lên tiếng để không một chương trình không có ý nghĩa, không có tác dụng như thế đến với người dân. Điều đó chính là sự ngăn ngừa cho những bất ổn xã hội.
Đồng thời cũng cho những người thực hiện chương trinh hiểu được rằng,  người dân Việt Nam không thích những chương trình như thế, không thể dùng tư “lương tâm”, treo đầu dê, bán thịt chó như thế được.
Niềm Tin


          Một sự kiện ồn ã vừa  xảy ra, có thể gây xúc động mạnh cho báo chí lề trái, đám kền kền dân chủ, đó là em Tạ Phong Tần vừa được Bộ Công an ân xá và cho lên đường sang với đất mẹ Mỹ. Tất nhiên, vẫn điệu cũ rich, dân chủ hoan hô, kền kền vỗ tay đồm độp và có khối kẻ vẫn chửi vọng về nước nhà từ hải ngoại, lạ gì bài cũ của chúng. Nhưng tác giả sẽ phân tích ngay và luôn rằng, niềm vui trước mắt chỉ là nhất thời, chóng vánh tan biến, số phận của Tạ Phong Tần rồi đây sẽ đi về đâu.
          Sự ra đi của Tạ Phong Tần ngày hôm nay, xét cho cùng, đó là một thành quả cá nhân của cô trong sự nghiệp đả phá chế độ Việt Nam hiện hành, sự trả giá cho những ham muốn mong muội, cao vợi của bản thân cô. Tạ Phong Tần đã từng là một sỹ quan Công an suy thoái, bị tước quân tịch và cuối cùng lâm vào con đường đi làm dân chủ, một nghề mà khi người ta không còn nghề nào khác để theo đuổi nữa. Tạ Phong Tần đã từng là đồng bọn của Nguyễn Văn Hải, kẻ cũng đang sống lang thang dật dờ nơi đất Mỹ sau nhiều màn tuyệt thực kinh điển và những trò hề thiên tài rúng động giới dân chủ. Cả hai đều là bị cáo trong vụ án tuyên truyền chống Nhà nước vào năm 2012, đã được xét xử nghiêm minh trước pháp luật và đều lĩnh những bản án đích đáng. Cụ thể Hải Điếu Cày trùm sỏ 12 năm tù giam, Tạ Phong Tần hoạt động tích cực với bản án 10 năm tù giam. Vậy, trong số những người đã được xuất ngoại này đều là những kẻ chống phá Nhà nước cực đoan, điên rồ.
          Chắc chắn thành quả hôm nay Tạ Phong Tần đang vênh váo thụ hưởng sẽ làm khối kẻ trong đám dân chủ rỏ dãi. Nhưng chắc chắn rằng không mấy ai hiểu ngược lại và nghĩ ngược lại được. Chúng ta hãy cùng xem những nhà dân chủ hiện nay đang ở Mỹ nói gì, làm gì. Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy…sau nhiều thành tích chống Cộng kịch liệt nơi quê nhà thì bây giờ im hơi lặng tiếng tại Mỹ. Điều này cho thấy số phận họ nơi đất khách quê người không êm thấm, thuận buồm xuôi gió như khối kẻ vẫn tưởng bở.
Niềm vui này được bao lâu, Ảnh: Internet
Chúng ta hãy xem những tiếng nấc trong uất hận của Trần Khải Thanh Thủy khi bị Việt Tân bịp, tiền không cấp cho,lại còn bị bồ của tổng bí thư đảng Việt Tân bôi nhọ, chà đạp, trù dập. Số phận em ấy thật bi thương, ai oán.  Sai lầm mà Trần Khải Thanh Thủy vấp phải đó chính là đã ảo tưởng và bị Vụ ngoại vận của Việt Tân cho ăn bã, thế là đời em sóng gió. Còn anh Điếu Cày thì sao? Cuộc đời của anh cũng bảy nổi ba chìm và hàng chục cái lênh đênh. Anh giở đủ chiêu trò tuyệt thực giống như anh Vũ lợn (Cù Huy Hà Vũ) và cuối cùng được ân xá, cho xuất ngoại. Sang đến đất Mỹ anh cũng được đón chào nồng nhiệt lấy lệ và sau đó là màn chào hỏi, làm tình làm tội của Việt Tân, chúng bắt anh phải khoác lên mình lá cờ vàng ba sọc oan nghiệt. Anh bật lại thì bị chúng đập cho tả tơi.  Cuối cùng trong lúc được phỏng vấn của đài SBTN anh đã phải quàng dải khăn ba sọc trên cổ một cách gượng gạo, đôi mắt thẫn thờ nhục nhã. Và tóm lại là đời anh Điếu Cày vẫn sẽ còn long đong lận đận.
Từ tấm gương tiêu biểu của hai nhà dân chủ trên đang du hí bất đắc dĩ nơi đất mẹ quan thầy cũng đủ cho chúng ta mường tượng ra một tương lai thê thảm đến thế nào đối với blogger Tạ Phong Tần. Người Mỹ vốn dĩ rất thực dụng và thực tế chứ không ảo tưởng mơ hồ như các nhà dân chủ xứ ta. Chánh phủ Mỹ chỉ nuôi những nhà dân chủ khi mà họ còn có giá trị sử dụng, cũng giống như nuôi con chó giữ nhà thì phải biết sủa ăng ẳng. Đất Mỹ, do những biến cố lịch sử đã và đang là một gánh nặng rất lớn vì nhiều thành phần dân chủ nửa mùa ăn bám. Như Việt Tân, nuôi lâu mà vẫn chỉ là thứ vô dụng, lại lắm thành phần từ  háo danh cho đến cướp bóc. Mà các nhà dân chủ Việt chỉ có giá trị khi sống tại Việt Nam. Vậy nên  việc dung dưỡng chứa chấp những thành phần hữu danh vô thực sẽ rất khó. Trong khi đó Tạ Phong Tần hiện nay nhìn lại chỉ là con số không, chỉ có một lịch sử chống cộng và một thâm niên ngồi tù kha khá. Nghề ngỗng thì không có, vốn ngoại ngữ cũng không..vậy thử hỏi đây không là gánh nặng cho xã hội thì là gì. Vậy tương lai cắt cỏ, bảo vệ, bỏ bao thực phẩm siêu thị vẫn đang chờ Tạ Phong Tần, nhưng cũng khó.

Vậy, mọi thứ đang ở phía trước với nhà dân chủ đang được tung hô này. Dẫu sao cũng nên vui, vui vì xứ sở này đã tống tiễn được một kẻ phá hoại, một tên ăn bám bất tài. Nước Mỹ thật nhân đạo, khi đã gánh được cho Việt Nam một mối họa.
Quốc Thái
Trên trang của đài Rfa hiện đang đăng bài “tiếng nói bên ngoài và cuộc đấu tranh bên trong”. Trong đó nội dung chủ yếu là việc tung hô, khen ngợi nhau theo kiểu mèo khen mèo dài đuôi, hết sức vớ vẩn và nực cười. Trong bài viết có đưa ra nhiều ý kiến của những nhà dân chủ như Thúy Nga - dân chủ Hà Nam, như…… để chứng minh rằng có một sự kết hợp ở trong và ngoài, và sự kết hợp đó rất là ăn ý với nhau. Nhưng hãy xét những khía cạnh sau để hiểu được sự hợp tác của “dân chủ cuội” trong nước và những tổ chức, những cá nhân, chính khách ở nước ngoài.
Thứ nhất, tác dụng của những việc mà những nhà dân chủ Việt Nam làm hiện nay, hầu như họ tập trung bôi xấu hình ảnh Việt Nam cho người nước ngoài biết, lợi dụng ảnh hưởng của những tổ chức người nước ngoài, lợi dụng những chính khách các nước tư bản để đã kích Việt Nam trên trường quốc tế. Mặt khác, lũ “cuội” cũng tập trung khai thác ảnh hưởng của những người Việt Nam ở nước ngoài để gây ảnh hưởng số đông với người trong nước. Như trường hợp của Ngô Bảo Châu chẳng hạn, đây cũng là người Việt Nam khá có danh tiếng ở nước ngoài, gần đây, ông cũng có những phát biểu để nói về tình hình Việt Nam. Lũ “cuội” tranh thủ rất nhanh những lời nhận xét của Ngô Bảo Châu, chẳng hạn như việc Ngô Bảo Châu có ý kiến về việc chặt hạ cây xanh ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi Ngô Bảo Châu có ý kiến cho rằng “giới trẻ Việt Nam nên học tập trước đã….” Thì ngay lập tức cũng bị những nhà “cuội” chửi bới và tẩy chay ngay, trong đó có “cuội” Nguyễn Lân Thắng, hay Mai Tú Ân với việc đánh giá tượng Ngô Bao Châu,…--à>>> phối hợp đó chỉ là bôi xấu hình ảnh người Việt Nam cho quốc tế thấy,  chứ không làm thay đổi tình hình trong nước. Mặt khác, làm mất đi những cơ hội của Việt Nam trong các quan hệ quốc tế nhằm phát triển đất nước.
Thứ hai, sự phối hợp đó chẳng qua là sự chỉ đạo của “bề trên” ở nước ngoài mà thôi. Những ý kiến của những tổ chức, cá nhân nước ngoài đó gần như là quyết định. Họ nói, và phần còn lại trong nước chỉ có nghe theo. Chẳng hạn vụ em Phương Uyên, với Nguyên Kha rải truyền đơn, đó cũng có sự chỉ đạo của tổ chức “nhật kí yêu nước” – chân rết của Việt Tân. Cũng như vụ lập nhóm “6700 cây xanh” cũng do Nguyễn Công Huân, một người ở Canada chỉ đạo.
Ảnh: “Dân chủ” như thế nào cho đúng (nguồn: Internet)
Mặt khác, phần trong nước khi bị pháp luật xử lý, hoặc cố ý cho pháp luật xử lí thì luôn hướng tới sự can thiệp của nước ngoài trong đó chúng thương kêu gọi sự giúp đỡ của những chính khách người Mĩ hay những nghị sĩ có tư tưởng chống đối Việt Nam. à>> phối hợp trong ngoài đó chỉ là sự vin vào sức mạnh chính trị của những cá nhân tổ chức người nước ngoài.
Thứ ba, với vị tác  giả có bài viết trên trang RFA đó, con người này cũng là một người Việt “lầm đường”, đài RFA là một đài tự do châu Á do Mĩ thành lập. Trong bài viết đó, tác giả này không dấu được cái bản chất tinh vi của mình bằng cách ca ngợi chính ông chủ của RFA.---à>> thằng cấp dưới khen thằng cấp trên hay đơn giản là chúng đang diễn bài nịnh nhau để sống.
Như vậy, cái gọi là “tiếng nói bên ngoài” đó chỉ là cái lí luận suông cho lũ “cuội” sáng lập ra mà thôi. Bản thân nó không có gì mới lạ hết và chỉ cần vạch rõ bản chất của những việc làm này thì đương nhiên tiếng nói của những nhà “cuội” ở trong nước cũng gần như bị dập tắt.
Do vậy, là một công dân Việt Nam, nên cảnh giác với những lý thuyết suông này của những nhà dân chủ cuội. Nếu như họ thực là sự phối hợp với nhau thì không có chuyện chính phủ các nước sử dụng việc mãn hạn tù sớm cho các đối tượng chính trị làm điều kiện để hợp tác. Vậy, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ đỡ đầu cho hoạt động của các nhà dân chủ cuội trong nước chỉ là một thước đo cho việc hợp tác của những quốc gia này với Việt Nam, hay đơn giản, chính họ là một công cụ để chính phủ các nước này thăm dò tình hình Việt Nam và gây sức ép với Việt Nam.
Chính bởi điều đó, bản thân tôi càng thấy hận những con người đấu tranh cho cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền” đó, bởi một điều đơn giản cách họ đấu tranh xã hội không thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn mà chính điều đó làm cho xã hội thêm xấu đi, thêm khó khăn hơn.

Niềm Tin
Khi tất cả đang đổ dồn con mắt vào các bài viết của những phần tử xấu xa, châm ngòi, tuyên truyền, đả kích chia rẽ dân tộc, phá hoại đất nước thì ở một khía cạnh chung bạn có nhận ra những câu chuyện phiếm “lòi ra” ngay từ bản thân các câu chuyện của họ. Liệu bạn có biết ?
1.   Câu chuyện cười rụng rốn của thánh có nickname facebook là Phan Xuân Trung về điện Mỹ.
Thánh nói rằng: “Điện lành chim đậu (có hẳn bức ảnh cả một đàn chim đang đậu trên dây điện). Điện ở Mỹ là điện 110 Volt, an toàn cho người dân hơn. Điện ở ta 220 Volt, đụng vô giựt chết bỏ.”. bạn có biết rằng, năm 2007 là năm cuối cùng trên đất Mỹ còn tồn tại điện một chiều. Và điều quan trọng hơn thì dòng điện với cường độ 40volt là đủ sức giết chết tính mạng một con người, vậy với dòng điện 110volt bạn có dám cầm vào, đảm bảo cười như nghé ngay? Bạn biết dưới lớp chân chim có một lớp vảy sừng cách điện, cho nên nó có thể đứng ở trên dây điện hàng trăm volt cũng không hề hấn gì. Cái này mới gọi là, không biết điện mà cứ nói chuyện mô tơ.
2.   Việt Nam trở thành quốc gia “xuất siêu dân chủ”.
Cách đây mấy hôm, nhà đấu tranh dâm chủ blogger Tạ Phong Tần đã đến phi trường LAX (Mỹ). Nhân đây, xin chúc mừng đất nước Việt Nam đã tẩy đi một con bọ để thêm trong sạch và yên bình. Xin chúc mừng tổ chức “ba sọc” có thêm một cái phễu để diễn tuồng trên đất khách. Xin cảm ơn nước Mỹ đã bày tỏ lòng “hào hiệp” tiếp nhận một đống rác thải, có thêm một gánh nặng để kè cổ ra đóng thuế nuôi một đám tuồng này. Và như vậy, sau Bùi Kim Thành, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Vũ, Điếu Cày,… nay lại thêm Tạ Phong Tần sang Mỹ đã chính thức đưa chính quyền Việt Nam thành một trong những quốc gia hàng đầu trong vấn đề “xuất siêu dân chủ”.
3.   Thể chế Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm lập ra được cả “ma quỷ” bầu !
Tại Sài Gòn, Cụ Diệm được “dân” bầu tới 605.025 lá phiếu trong khi khu vực này chỉ có 450.000 cử tri ghi tên, đạt “tỉ lệ” kinh dị là xấp xỉ 130%. Nói cách khác, cứ 10 người đi bầu, thì có ít nhất là 3 “con ma” đi theo để bỏ phiếu suy tôn “cụ Diệm”. Sau chiến dịch bầu cử “sôi động” “cụ Diệm”, “tân Quốc trưởng” đọc bản tuyên cáo xóa bỏ danh xưng Quốc gia Việt Nam và thành lập Việt Nam Cộng hòa. Và trong khi chờ đợi một hiến pháp mới, thì “quốc trưởng” đồng thời cũng là thủ tướng chính phủ, sẽ nhận danh hiệu tổng thống VNCH. Như vậy, Chính quyền VNCH đã chui ra từ một cuộc trưng cầu dân ý gian lận và đầy  khôi hài này.
4.   Sự thật về giấc mơ Mỹ và sự láo toét của loài chống Cộng.
Thứ nhất, Việt Nam nợ vay chỉ chưa đến 65%GDP. Quốc hội Việt Nam chỉ cho phép Chính phủ nợ dưới 65%. Sắp đến hạn ngạch nợ cho phép thì Quốc hội báo động cảnh báo Chính phủ thì lũ chống Cộng nhảy cẫng lên vỗ tay và nói láo “bao giờ dân VN thoát khỏi 28 triệu trên đầu mỗi người dân”? Đoạn này tôi không hiểu chúng nói cái gì, để các bạn nghĩ nhé. Nếu Việt Nam không vay nợ như Mỹ (130%GDP), như Nhật (200%GDP) thì hơn 200 quốc gia trên thế giới hãy giải tán các ngân hàng đi à? Đề nghị ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ thế giới và giới ngân hàng toàn hành tinh mở ngân khố bạo lực “tát” cho bọn chống Cộng một cái tát vì chúng gào người dân Việt Nam phải hết nợ, tức là nước Việt Nam làm bố của cả hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới bao gồm cả Mỹ và Nhật.
Thứ hai, vừa qua, trận mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng của TPHCM thì những phần tử xấu chống đối như vớ được cớ giãy nảy lên nói xấu chính quyền, đất nước rồi nhảy lên kêu gào về sự hào nhoáng của Mỹ. Tuy nhiên, chúng không biết rằng cùng thời gian trận ngập lụt ở TPHCM thì vào lúc 1h52’PM  giờ Mỹ ở phố Ontario và Riverside cách quận Cam tầm 45 dặm(75km) cũng bị ngập lụt còn trầm trọng hơn cả TPHCM Việt Nam, vì sao một nước phát triển mạnh siêu cường như Mỹ vẫn còn những hình ảnh và thực trạng như thế này, có phải do cán bộ lãnh đão đất nước họ, chính quyền sở tại của họ cũng dốt nát như những bạn diễn tuồng vẫn hay nói. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Biển nước xuất hiện trên một đất nước được coi là đấng cứu thế của một lớp người
(Ảnh: Internet)
5.   Việt Nam không có tự do Internet?
 Các nhà dâm chủ cho rằng ở Việt Nam hiện nay thì sự to do bị hạn chế hoàn toàn, ngay cả tự do Internet cũng bị hạn chế một cách quá đáng. Vậy thế như Facebook, Youtube, Google…có phải là tiện ích của Internet hay không? Theo thống kê và khảo sát của tổ chức  Broadcasting Broad of Governors (BBG) và Viện Gallup đã cho thấy Facebook là một trong số các nguồn tin tức trực tuyến phổ biến nhất đối với người Việt Nam trong độ tuổi từ 15-34. Facebook, youtube và google là các ứng dụng phần mềm di động phổ biến nhất Việt Nam. Ngoài ra còn hàng chục các trang mạng, trang báo của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước cũng được người Việt Nam tiếp nhận và tham khảo hàng ngày, các bạn hiểu vì sao tôi đề cập tới Facebook không, bởi đây là công cụ thể hiện rõ quyền tự do của con người trên mạng Internet nhất mà hiện nay đang có và sau này cũng thế.
Và bạn có biết? Khi tôi viết ra những điều này bạn đang nghĩ về những điều gì? Một cái đầu dốt nát của một lớp người thuộc trường phái chống đối không tưởng hay là một cách nhìn mới về vấn đề mà họ đã nói ra?

Hiểu Minh
Trong nội bộ Đảng Vịt Tân hiện nay vẫn đang còn tư tưởng hoài niệm về “chiến dịch” Đông Tiến do ông trùm Hoàng Cơ Minh tổ chức tiến hành. Gần đây, thế hệ F2 của tổ chức phản động này đang thực hiện việc kỉ niệm về cái ngày thực hiện “chiến dịch” đó. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, cách đây bao nhiều năm,  nó là chiến dịch của những kẻ tay sai, thì hiện tại đây, những con người đang thực hiện “lý tưởng” đó cũng đang thực sự là tay sai cho chính quyền Mĩ. Có thể xem nhìn thấy điều đó qua hình ảnh sau:
Ảnh: F2 tổ chức tưởng niệm “chiến dịch Đông Tiến” (Ảnh: Internet)
Bình luận về bức ảnh này, có thể thấy được rằng, nước Mĩ luôn là “mẫu quốc” với họ cách đây mấy chục năm và nay cũng không khác gì hết. Không những thế, trong giai đoạn hiện nay, nước Mĩ đã không công nhận hình ảnh cờ vàng là đại diện cho Việt Nam. Nhưng bản chất tay sai của Vịt Tân khiến cho họ không thể tách khỏi mẫu quốc. Căn cứ chính là việc treo song song với cờ nước Mĩ trong một ngày giổ của ông trùm tổ chức.
Trong bài viết được viết trên trang radiochantroimoi, tác giả đã cố tình tạo ra một dư luận đối với việc đánh giá về cái ngày đáng lên án và cũng thể hiện được bản chất của những người “yêu nước” đểu cáng. Dường như những “dư luận” được tạo lên để cổ súy đó, nó hoàn toàn không có tính chất thuyết phục.
Mặt khác, trong thời gian vừa qua, những việc làm của tổ chức Việt Tân đã khiến dư luận trong nước có nhiều bức xúc đặc biệt là những hoạt động kích động công nhân đập phá máy móc ở các doanh nghiệp do Trung Quốc quản lí trong thời gian Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở bờ biển Việt Nam gây ra những tổn thất lớn về mặt kinh tế và ngoại giao. Bên cạnh đó, chính tư tưởng của tổ chức tay sai Việt Tân đã khiến một số giới trẻ trong nước bị mất phương hướng, chọn sai con đường và trở thành những vết đen của xã hội, có thể kể tới như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Nga, Đinh Nhật Uy,…
Sau đây, tôi xin được đưa thêm một số thông tin về chiến dịch “Đông Tiến ” của Hoàng Cơ Minh âm mưu đảo chính ở Việt Nam
Việt Tân được Hoàng Cơ Minh (là 1 cựu quân nhân chế độ Sài Gòn cũ Việt Nam Cộng Hòa) lập ra. Sau năm 1975 Hoàng Cơ Minh đã tập hợp những tàn quân của quân đội chế độ cũ tập hợp thành 1 lực lượng có tổ chức, vũ trang và lên kế hoạch trở về đảo chính.
Ngày 24 tháng 2 năm 1982, tại chiến khu U-Đông Hoàng Cơ Minh họp báo công bố cương lĩnh chính trị và sau đó bắt đầu tổ chức những đợt hành quân Đông tiến, xuyên Lào trở về Việt Nam.
Năm 1985, ông tổ chức cho Đặng Quốc Hiền, tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến dẫn đầu 40 binh sĩ trở về Việt Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, Đặng Quốc Hiền bị giết.
Ngày 15 tháng 5 năm 1986, ông tổ chức cuộc hành quân Đông Tiến I giao cho Dương Văn Tư, tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến (thay Đặng Quốc Hiền) dẫn 100 quân xâm nhập Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 1986, khi vừa đặt chân lên biên giới Việt Nam toán quân Dương Văn Tư bị bị bộ đội biên phòng Việt Nam (đồn 637), Lào và Campuchia chặn đánh và gây tổn thất.
 Ngày 1 tháng 12 năm 1986, Hoàng Cơ Minh mở cuộc hành quân Đông Tiến II xâm nhập Việt Nam và đích thân chỉ huy. Khi toán quân chuẩn bị vượt sông Mekong thì bị quân đội Lào-Việt phối hợp bắn chặn nên buộc phải quay về căn cứ.
Ngày 7 tháng 7 năm 1987, Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân Đông Tiến II lần 2 với mục tiêu xâm nhập Việt Nam đến Tây Nguyên, để xây dựng căn cứ. 
Ngày 11 tháng 7 1987, đoàn quân vượt sông Mekong vào đất Lào. Hai mươi ngày sau khi tiến gần đến biên giới Việt Nam thì bị quân đội Lào phối hợp với quân du kích chặn đánh tổng cộng 15 trận. Đêm 27 tháng 8 năm 1987, trong trận đánh cuối cùng ông bị thương và tự sát, toán quân tan rã, một số chạy về Thái Lan, một số bị bắt sống. 
Tháng 12 năm 1987, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam đã mở phiên tòa xét xử “Vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn” và tuyên phạt: 1 chung thân, 15 án từ 3 đến 19 năm tù giam, một án treo, 1 tha bổng.
Sau khi trở về Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 4 1991 một số thành viên khác có tham gia trong cuộc Đông tiến bị truy tố về các gian lận tài chính. Đông tiến đến đây kết thúc.
Như thế, có thể kết luận một câu đơn giản, Việt Tân là một đứa con F2 của một thế hệ lầm lỗi, hành động trong quá khứ với việc làm của họ hiện tại khiến họ trở nên xa rời với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Bản thân tôi không công nhận cái “chiến dịch Đông Tiến” đó và đương nhiên cũng không công nhận tổ chức Việt Tân.
Niềm Tin


Đó là trường hợp của Tạ Phong Tần, một trong những nhơn sĩ được những nhà “dân chủ cuội” kinh trọng,  khâm phục trong thời gian qua. Đáng tiếc, đó chỉ là những lời phỉnh của những nhà dân chủ cuội trong nước.
Chúng ta cũng biết, trong thời gian qua,  đang nổi lên với hiện tượng một số em đăng kí các trường đại học của công an đủ điểm mà không được đi học, lí do là trong gia đình em có người không chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xét về cái tình, các em thực sự đáng được quan tâm, đáng được có cơ hội để được học. Năm nay, cơ chế cũng khác, thi xong mới tiếp tục xét hồ sơ, xem đủ tiêu chuẩn vào học không…Nhưng đối với những “nhà dân chủ”, họ không có suy nghĩ như thế, họ có nhận thức khác, giờ họ đang rất quan tâm tới trường hợp của Tạ Phong Tần, một nhơn sĩ được họ quan tâm hết mực, bởi lẽ, Phong Tần được họ xem như một con bài có giá trị để đối chọi với nhà nước Việt Nam.
Tạ Phong Tần hiện tại đã được cho đi nước ngoài, được sang với thế giới dân chủ của họ,  được sống một cách thoải mái theo cách nghĩ của họ. Và đương nhiên, Tạ Phong Tần cũng được đánh giá là người có sự “đấu tranh” với chính quyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái đích của những người này là được sang sống ở Mĩ, được sống ở những nước mà họ coi là “thiên đường dân chủ”. Đáng tiếc, đáng tiếc…
Một người được nổi tiếng một cách rất đơn giản, chỉ vì y là một trong những con bài chiến lược, một con bài có thể được lợi dụng. trong thời gian qua, Tạ Phong Tần nổi tiếng vì thành tích tuyệt thực,  vì một câu cửa miệng “đấu tranh vì dân chủ, vì nhân quyền”. Nhưng đáng tiếc, vẻ ngoài không thể quyết định được tất cả, từng đó việc làm của y không thể là một điều kì diệu với giới trẻ. Y đang trở nên nổi tiếng trong giới dân chủ cuội mà thôi.
Ảnh: Tạ Phong Tần cúi đầu trước sức mạnh của pháp luật. Nguồn: Internet
Mặt khác, việc nổi tiếng của  Tạ Phong Tần chỉ đơn giản là y được sang nước Mĩ, được nhận đặc xá của nhà nước Việt Nam. Chỉ đơn giản là việc Phong Tần được đi Mĩ đã khiến cho Phong Tần trở nên một nỗi thèm khát với đám “dân chủ cuội” còn lại.Vậy,  chỉ vì sự thèm khát đã biến những nhà dân chủ thêm phần đơn giản, không xứng tôn trọng thậm chí đáng khinh bỉ. Chính việc đánh giá khách quan sẽ cho chúng ta nhận thấy rằng sự đê hèn của những nhà “dân chủ” này, cũng chính điều đó đã khiến chúng ta nhận ra âm mưu của chính những nhà dân chủ. Đó là được ra khỏi nước Việt Nam, được sang với những nước “bậc thầy” dân chủ,  nhân quyền. Đồng thời, có thể khẳng định được rằng, giá trị của hai từ “dân chủ, nhân quyền” đang dần bị biến mất, và thay vào đó là những mưu mô, những ý đồ gian trá, nham hiểm của những nhà dân chủ cuội.
Sự thèm khát được cư trú ở nước ngoài là một trong những căn cứ có thể đánh giá những nhà dân chủ hiện tại. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó qua các lợi văn được đăng trên các trang danlambao, rfa, bbc,…
Có thể nhận thấy, sự nổi tiếng đó là một nổi sĩ nhục lớn, một điều  đáng thất vọng và đáng coi thường. Tạ Phong Tần chỉ là quá khứ, không có một giá trị  nào hết. Chúc cô được sống thoải mái bên cái thiên đường đó.
Niềm Tin



Liên quan đến vụ việc của em Bùi Kiều Nhi, quê tại xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đạt 29 điểm (cộng cả 1.5 điểm khu vực ưu tiên) không được nhận vào Học viện Chính trị Công an nhân dân cách đây mấy ngày qua. Nguyên nhân là do bố của em Nhi là ông Bùi Vĩnh Tường từng bị Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hoá xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ theo bản án số 02 HS-TA ngày 18/5/1992. Với bản án này, án tích này được lưu trong hệ thống thông tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, trong quá trình làm hồ sơ thi tuyển, em Bùi Kiều Nhi đã không khai án tích của bố mình vào hồ sơ.
Sau khi nhận được bức thư mà em gửi cho lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan có thẩm quyền đã vận dụng, xét duyệt cho em để em được theo đuổi ước mơ của mình. Điều đó thể hiện tính nhân văn, hợp tình hợp lý của Công an và các cơ quan chức năng.
Ấy vậy mà trong một bài viết của phóng viên Quốc Toản (phóng viên báo Giáo dục Việt Nam) đã tường thuật lại cảnh tượng kẻ tung người hứng giữa phóng viên này với tên luật sư Trần Vũ Hải. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Trần Vũ Hải có đưa ra kết luận rằng: “Vấn đề của em Bùi Kiều Nhi là lực lượng Công an phải chấp nhận cho em vào ngành và đó là thực thi pháp luật chứ không phải chiếu cố như nhiều người nghĩ”. Bởi theo cách lý giải của Trần Vũ Hải, trong trường hợp của bố em Nhi là cần thiết phải áp dụng quy định về xóa án tích để kết luận vấn đề.
Luật sư Trần Vũ Hải (Ảnh: Internet)
Quả thực, đã không nói thì thôi, chứ khi một con người danh nghĩa là luật sư như Trần Vũ Hải trước vấn đề này mà lại đưa ra khẳng định theo kiểu không hiểu gì về luật thì đúng là không còn gì để nói. Từ năm 2009 đến nay, theo như Thông tư số 30/2009/TT-BCA, ngày 20/05/2009 quy định tuyển chọn công dân vào ngành công an quy định đã đưa ra những điều kiện, tiêu chuẩn của việc tuyển sinh, tuyển dụng, trong đó có nhấn mạnh về tính trung thực của gia đình, bản thân người được tuyển sinh, tuyển dụng. Bản thân em Bùi Kiều Nhi ở trong trường hợp này đã không khai vấn đề của bố em vào bản Lý lịch tự khai dù vô tình hay cố ý thì về lý mà xét, có biểu hiện của vấn đề không trung thực cả về hành vi của em và chuyện của bố em (tất nhiên có thể em không biết chuyện trước đây của bố). Thế nhưng, lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan có thẩm quyền cũng đã ưu ái, tạo điều kiện cho em đến mức độ có thể.
Hơn nữa,tính từ thời điểm em Bùi Kiều Nhi làm hồ sơ xét tuyển, việc xóa án tích của bố em vẫn chưa được thực hiện. Thế thì có lý do gì khi Trần Vũ Hải đưa ra luận điệu như vậy?
Ở đây, nếu đi đến nguồn gốc của vấn đề thì thấy rõ rằng, chẳng qua luật sư Trần Vũ Hải đang có ý định chĩa mũi dùi sang tấn công, xuyên tạc lực lượng Công an Việt Nam đang làm sai pháp luật mà thôi.

Nguyễn Chiến Thắng
Người buôn giáo là một bút danh của một nhơn sĩ có nhiều bài viết “phân tích” về tính hình biến động xã hội Việt Nam. Đồng thời có sự đả kích nhằm chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam.
Trong bài viết “gay gắt quyền kiểm soát truyền thông” của y được đăng lại trên trang anhbasam, y đã có bài “phân tích” thực sự gây chú ý. Không rõ là may mắn hay không, tôi đã được đọc qua bài viết này. Tôi nhận thấy,  tác giả “nguôn buôn gió” đang thực sự thiếu “gió”, chính nó mà biến ông thành tâm điểm của “cơn bão” thông tin trong cộng đồng nhơn sĩ dân chủ.
Xem qua nội dung của bài viết có thể nhận thấy, tác giả đang muốn phân hóa nội bộ của chính quyền, đặc biệt là nội bộ của bộ thông tin truyền thông, một cơ quan có vị trí quan trọng trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, ngăn chặn những luồng thông tin “bẩn” từ ngoài xã hội đến với công dân Việt Nam, đồng thời là cơ quan quản lí hoạt động thông tin, truyền thông của Việt Nam, đảm bảo hoạt động được xuyên suốt. Cụ thể, cá nhân ông đưa ra quan điểm cho rằng hiện trong bộ thông tin truyền thông đang có sự đấu đá cho vị trí của bộ trưởng đó là Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng – ông chủ Viettel và ông Trần Bình Minh – ông chủ của VTV. Mặc dù ông chẳng là người trong nội bộ, cũng chẳng là thần thánh gì….-à>> Thánh phán.
Nguyên nhận của việc ông đưa ra thông tin như thế là dựa vào bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện đại hội đại biểu các cấp, bầu lại các vị trí chủ chốt trong trung ương cũng như địa phương. Việc chia rẻ nội bộ bằng lời văn sắc nhọn đó sẽ đánh vào niềm tin của nhân dân, làm gia tăng hoài nghi vào  sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đúng với âm mưu thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của Mĩ và các nước tư bản cầm đầu.
Ảnh: “Người buôn gió” chém gió tuyệt đỉnh (Ảnh: Internet)
Mặt khác “người buôn gió” đó đã nhìn nhận sai lầm về cơ chế bầu ban lãnh đạo nhà nước, cũng không hiểu quy trình của việc chọn lựa lãnh đạo. Chính điều đó đã khiến ông lộ mục đích thứ hai là đả động tới mối quan hệ của bí thứ thành ủy Hà Nội và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một mối quan hệ bình thường, không có sự mâu thuẩn hãy không có một vết gì trong quá khứ. Đây cũng là hai con người đã thể hiện được tên tuổi trong quá trình công tác của mình. Vậy đã kích bấy nhiêu con người trong bộ thông tin truyền thông chỉ là kép phụ, cái chính là chia rẻ đoàn kết trong quan hệ cấp trung ương với các tỉnh thành mà cụ thể là với thành phố Hà Nội, thủ đô, trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Ông đã già và rất khôn, khôn tới mức mà người ta không nhận ra việc đưa ra những căn cứ đó là hướng người đọc tới một đích cuối cùng như tôi đã trình bày.
Bên cạnh đó, việc dùng từ “kiểm soát truyền thông” cũng đã mặc nhiên gây ra sự phản cảm đối với người đọc về bộ thông tin truyền thông. Nó cũng sai với chức năng nhiệm vụ của bộ này. Bởi lẽ, bộ thông tin truyền thông là một cơ quan chức năng quản lý thông tin và truyền thông, nó khác hoàn toàn với kiểm soát. Người đọc có thể thấy được ý đồ trong việc này là quá rõ ràng rồi.
“Người buôn gió”, tuy đã có tuổi, tuy không có vị trí gì trong cơ cấu tổ chức của chính quyền, nhưng ngược lại, y lại là một mắt xích quan trọng trong cái gọi là “tiến trình dân chủ hóa” ở Việt Nam của những “dân chủ cuội”, tay sai cho cái “dân chủ” kiểu Mĩ.
Chính thiếu gió đã biến ông thành một công cụ, biến bài viết ông trở thành một thủ đoạn phá hoại sự đoàn kết của dân tộc. Đã bao giờ ông nghĩ lại những gì mình viết, những gì mình làm và hơn hết là nghĩ cho cảm nhận của người đọc. Xa hơn là nghĩ cho đất nước này, nghĩ cho dân tộc Việt, vị thế người Việt trên quốc tế. Người Việt cần một xã hội yên bình, ổn định để có thể chắp cánh ước mơ, chắp cánh tương laic ho chính người Việt. Người Việt cũng thừa hiểu được những nỗi đau chia cắt, nỗi đau lệ thuộc, nỗi đau của một thuộc địa từ trong quá khứ.
Niềm Tin


Tính ra cũng đã được một danh sách dài những “tù nhân lương tâm” trong danh sách “FREE THE 20” được nêu tên khi mà “Chiến dịch” này bắt đầu được thực hiện từ ngày 3/9 đến hết ngày 27/9/2015. Theo thứ tự sắp xếp, 2 nữ “tù nhân lương tâm” người Việt Nam là Tạ Phong Tần là người số 12 và được nêu tên vào ngày 16/9 còn Bùi Thị Minh Hằng là người số 19 sẽ được nêu tên vào ngày 25/9. Và đến ngày 27/9 tới đây, tên của 20 nữ “tù nhân lương tâm” này sẽ tiếp tục “vinh dự” được nêu lên tại hội nghị cao cấp về nữ quyền được tổ chức ở trụ sở Liên Hiệp Quốc.
Trong danh sách đưa ra ban đầu gồm 20 nữ “tù nhân lương tâm” thì sự xuất hiện của  2 nữ “từ nhân lương tâm” “có tiếng” người Việt chính là đề tài được nhắc đến khá dày đặc trên các trang blog, các trang mạng xã hội. Đọc qua thì nhiều người cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng nếu là một người theo sát “cuộc hành trình chống phá” của 2 nữ “tù nhân lương tâm” này thì sự xuất hiện trong danh sách đó chỉ như là một cái lắc đầu ngán ngẩm không chỉ cho chính 2 phụ nữ này mà cho chính cái chiến dịch “ FREE THE 20” này. Vậy thì, tạm gác 18 người còn lại sang một bên, chúng ta cùng điểm lại “quá trình hoạt động” của 2 nữ “tù nhân lương tâm này nhé. Nói là điểm lại, bởi vì thực ra thì có lẽ không cần phải nói dài dòng làm gì khi mà tên của họ đã khá nổi trong giới, Nhưng cái mục đích chính không phải là điểm lại mà là để cho mọi người hiểu rõ hơn cái chiến dịch “FREE THEN 20” này nó “ngán” đến mức độ như thế nào.
20 nữ “tù nhân lương tâm” trong danh sách “FREE THE 20”(Ảnh: Internet)
Trước hết, về Tạ Phong Tần - Sinh năm 1968 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu - là một blogger từng có hàng loạt các hoạt động chống phá. Tạ phong Tần từng là một nữ sĩ quan công an, sau đó vì tiếng gọi của những đồng đô la, cùng Nguyễn Văn Hải (chủ nhân blog Điếu cày), Phan Thanh Hải (blog BaSG), Vũ Quốc Tú (blog Uyên Vũ), Ngô Thanh Tú (blog Thiên Sầu), Lê Hồ Ngọc Điệp (blog Trăng đêm) lập ra cái gọi là “Câu lạc bộ Nhà báo tự do” để tuyên truyền những quan điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và hơn hết, là nơi để Tạ Phong Tần kiếm "đô la" từ những thế lực cực đoan, chống đối ở nước ngoài. Tạ Phong Tần bắt đầu viết blog, khi cô còn là đảng viên Đảng Cộng sản và làm việc trong ngành công an. cô bắt đầu một blog có tiêu đề "Công lý và Sự thật" - nơi chứa đựng những quan điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và hơn hết, là nơi để Tạ Phong Tần kiếm "đô la" từ những thế lực cực đoan, phản động ở nước ngoài. ​​Còn nhớ vào cuối tháng 9 2011, lúc bà Tần còn bị tạm giam, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã trao cho bà cùng với 7 người Việt tranh đấu cho nhân quyền khác giải thưởng Hellman/HammettTổ chức Ân xá Quốc tế đã mô tả ba blogger này như tù nhân lương tâm. Tạ Phong Tần từng được trao giải “Phụ nữ Can đảm của Thế giới” và Giải thưởng Báo chí 2013 của Index on Censorship  với những “chiến công” chống phá của mình.
Còn Bùi Thị Minh Hằng là ai?
Nếu thường xuyên lang thang trên các diễn đàn, blog, từ mấy tháng trước thì sẽ thấy ảnh một phụ nữ trung niên tay cầm khẩu hiệu, mồm hô vang trời trong nhóm biểu tình ở Hà Nội, người mà mấy bác tự cho là “trí thức”, là “sáng suốt” tung hô, gắn cho cái mác “người yêu nước” thì người đó không ai khác, chính là Bùi Thị Minh Hằng - vẫn thường gọi là Hằng “cà phê”, Hằng “tay ba” hay Hằng “dân xã hội”. Năm 1993: Vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ, 1 chồng, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách. Ngày 29/11/1996, CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án HS về tội cưỡng đoạt tài sản, ngày 19/3/1997 xử phạt hành chính Bùi Thị Minh Hằng 400.000 đồng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đến 29/3/1997, đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Năm 2011, Bùi Hằng đã 3 lần bị tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng, cụ thể, ngày 2/8/2011 Bùi Thị Minh Hằng có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ, với vai trò kích động một số người có mặt tại phiên tòa gây mất trật tự công cộng; mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm. Ngày 21/8/2011, Bùi Thị Minh Hằng vẫn tiếp tục cùng một số người tụ tập gây mất trật tự công cộng tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Ngày 16/10/2011, Bùi Thị Minh Hằng cùng 17 người khác tụ tập trước cổng Đền Ngọc Sơn - Hoàn Kiếm, có hành vi phát tán khẩu hiệu gây mất trật tự công cộng. Khi bị xử lý, Hằng đã la hét, lăn ra vỉa hè ăn vạ, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ…
Tóm lại một điều thế này, về 2 người phụ nữ này thì có lẽ khỏi cần nói nhiều, họ là ai thì nhiều người đã hiểu, họ làm gì thì nhiều người cũng đã biết. Họ xuất hiện trong danh sách “FREE THE 20” đó cũng là cái “vinh dự” sau bao năm miệt mài chống phá của họ, tô điểm thêm cho cái “nực cười” của chiến dịch “FREE THE 20” này.

Nguyễn Chiến Thắng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"