Đó là câu hỏi của một thiểu số “tù nhân lương tâm” tại các trại tam giam. Tại sao họ chưa nhận được chính sách khoan hồng của Nhà nước trong khi những người khác lại được nhận chính sách khoan hồng đó. Thực ra, câu trả lời cho vấn đề này thì mọi người quá rõ.
Theo luatminhkhue.vn (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) thì điều kiện và tiêu chuẩn xét đặc xá là: “Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể và những mục đích khác nhau của mỗi lần đặc xá mà điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá được quy định khác nhau. Nhưng nhìn chung, điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá gồm có điều kiện về thời gian đã chấp hành hình phạt tù, điều kiện về kết quả chấp hành hình phạt tù và các điều kiện khác. Tuỳ theo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước ở từng thời điểm mà quy định tiêu chuẩn.”
Theo news.go.vn (http://news.go.vn/phap-luat/tin-2141772/tieu-chuan-xet-dac-xa-nam-2015.htm). Tiêu chuẩn đặc xá năm 2015 là:
Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. Quy định này không áp dụng với phạm nhân không bị kết án tù về các tội phạm về tham nhũng đã 70 tuổi trở lên hoặc từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên ốm đau hoặc người đang mắc bệnh hiểm nghèo mà bản thân người đó và gia đình không còn khả năng thực hiện.
Người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là 1/4 thời gian và người bị kết án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là 12 năm (nếu có đủ các điều kiện khác) thì được xét, đề nghị đặc xá khi thuộc lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù; là thương binh, bệnh binh, người có thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc...
Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương hướng dẫn không đề nghị đặc xá với người đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; trước đó đã được đặc xá; có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia...
Ảnh: Ánh mắt hy vọng trong ngày trở về. (Nguồn Internet)
Có thể nói, để được đặc xá, là một người trong số hơn 18000 người được đặc xá đợt này,  một tù nhân đều có quyền như nhau, không có sự phân biệt đối xử ở đây. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận tù nhân đã vi phạm, đã bị xử lí nhưng vẫn luôn cho rằng mình không có hành vi vi phạm pháp luật, đó là những người nhân mình là “tù nhân lương tâm”, một thiểu số tù nhân trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Một trong những tội có khung hình phạt khá nặng trong bộ luật hình sự Việt Nam.
Họ, những tù nhân không có cơ hội được nhận ân xá trong dịp đại lễ này cần phải hiểu được tại sao mình không được, và biết cách cố gắng hơn để có thể hi vọng vào những dịp tiếp theo. Đồng thời, bản thân họ cũng cần phải nhận thức được vị trí của mình khi ở cùng trại giam với những tù nhân khác. Đừng cho mình là “tù nhân lương tâm” gì đó mà kênh kiệu, coi thường những tù nhân khác. Đồng thời đừng hi vọng nhận cái danh đó để rồi trông chờ vào sự can thiệp của nước ngoài.
Pháp luật Việt Nam luôn công bằng, nhà nước Việt Nam cũng luôn tôn trọng những sự cố gắng và tạo cơ hội cho những tù nhân được trở về đời thường, tự do tự tại, làm lại cuộc sông, tuy nhiên, đối với những người là tù nhân cứng đầu, coi thường pháp luật, quá trình cải tạo không chịu sửa đối thì không thể tha thứ được.
Đặc biệt,  trong thời gian gần đây, một số tù nhân như Nguyền Văn Lý, Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần,… luôn cứng đầu, coi thường pháp luật, coi thường những lực lượng làm chức năng. Và hơn hết là vu cáo Việt Nam ngược đãi tù nhân, tiến hành các hoạt động tuyệt thực tạo tiếng vang, đồng thời kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài chống lại Việt Nam. Đó, những nhân tố, những việc làm như thế là một trong những căn cứ đánh bật những người này ra khỏi danh sách những tù nhân được hưởng ân xá đợt này.
Xin chúc mừng những tù nhân được ân xá, chúc những công dân này trở lại hòa nhập với cuộc sống một cách nhanh chóng. Đồng thời, cũng chúc những tù nhân còn lại, tiếp tục cải tạo tốt để có thể được hưởng khoan hồng từ các chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Qua đây cũng xin được thông báo luôn cho những trang mạng đã có một số bài đăng cho rằng Việt Nam không có sự công bằng trong việc đặc xá tù nhân,  cho rằng chính phủ Việt Nam bỏ qua những thứ gọi là “tù nhân lương tâm” một lời động viên “sâu sắc”. Động viên cho những sự cố gắng đưa tin nhảm nhí đó, động viên cho việc vận dụng chất xám để nghĩ ra những thứ sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời mong các bạn đọc thêm những tiêu chuẩn đặc xá năm 2015 để có thể hiểu rõ hơn vấn đề.

Niềm Tin
Nhân ngày giỗ của anh Hoàng Cơ Minh, anh trùm sỏ phản động Việt Tân, blog xin có bài chia sẻ bài viết vui về lai lịch cũng như bản chất của anh ngụy này để bạn đọc được hiểu rõ hơn về ảnh cũng như tổ chức của ảnh mà hiện nay chúng ta đang được biết, đó là Việt Tân - tổ chức khủng bố kiêm phản động lừng danh nức tiếng.
Hoàng Cơ Minh nguyên là một sỹ quan quân đội thuộc hải quân của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn, là người gốc Bắc, anh vốn tính hám danh tham lợi và chịu luồn cúi nên qua bao sự thịnh suy của Nam triều thì anh cũng kiếm được tí chức gọi là Phó đề đốc, cũng thuộc hạng có số có má vào thời đó. Tiếc thay anh Minh đen vận, gặp thời diều được nước gió thì chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ như tổ kiến gặp nước, đang từ một Chuẩn tướng uy danh lừng lẫy, tiền bạc, vinh hoa phú quý hưởng không hết anh bỗng dưng trắng tay. May mắn nên anh vẫn giữ được mạng, anh cùng gia đình, tùy tòng ôm càng trực thăng Mỹ chạy sang Cali sống kiếp lưu vong. Uất hận, tức đời bạc vận đen anh nghĩ cách đổi phận, lật lại thế cờ. Đó chính là nguồn gốc cho kết cục bi thảm của cuộc đời anh và sự manh nha cho một tổ chức phản động lâu dài sau này.
Hình ảnh Hoàng Cơ Minh tại Cali (Theo Internet)
Nghĩ là làm, anh Minh máu me tập hợp đồng bọn gồm tàn quân gồm một đám tham sống sợ chết định một phen sống chết, quyết đòi lại giang sơn. Được sự chuẩn y của nước mẹ Mẽo và một số đồng bọn cấp trên như Cao Kỳ…Hoàng Cơ Minh đã khởi binh xuất phát quay về nước hòng lật đổ chính quyền mới. Nhẽ anh hơi ảo tưởng nên tháng 1/1986 anh tổ chức Đông Tiến 1, quân của anh bị bộ đội Lào đuổi chạy như chó lạc, vật vờ mãi cũng quay được về Mẽo. Lần thất bại này anh làm Minh Đề đốc tỉnh táo hơn, anh chuẩn bị tốt hơn, xin quan thầy xuống xèng nhiều hơn, lừa phỉnh bà con kiều bào được ủng hộ nhiều hơn nên anh tổ chức Đông Tiến 2. Vào tháng 7/1987 Hoàng Cơ Minh cho quân của mình xuất phát, biên chế thành 4 tổ, nghe đâu có cắt máu ăn thề, Minh chi mạnh tay cho đám đồ đệ đô la, vàng, tiền bạt Thái…dọc đường y và đám tàn quân bất tài cũng không ngoan ra phết, chúng sống dựa vào thổ phỉ, súng ống, đạn dược, cung tên mua dọc chợ giời và mua lại của đám phỉ binh. Thế là một đội quân ô hợp với đủ loại trang bị thượng vàng hạ cám đã ra đời. Anh Minh nhẽ khôn ngoan và sợ chết hơn nên anh thủ luôn cả khẩu cối cho phi đội của anh đi chính giữa, anh tính làm lãnh tụ nên giữ mình lắm, đầu trận không xông pha, cuối trận cũng lảng tránh, anh sợ trúng đạn tèo thì ai sẽ tiếp tục sự nghiệp.
Nhưng số anh vốn đã nhọ thì mãi nhọ. Đã tính toán kỹ lưỡng nhưng vào trận quân anh gặp phải ổ phục kích, anh bị liên quân Việt Lào đánh cho tan tác chim muông, chạy thừa sống thiếu chết, bị truy đuổi gắt gao. Quân của anh vốn toàn thằng đầu đất, hạng ăn chơi vô độ, lang bạt đó đây, côn đồ thảo khấu nên chỉ giỏi ăn chơi nhảy múa, tuyệt nhiên không thiện chiến. Gặp phải địa hình hiểm trở, rừng thiêng nước độc, dân quân Lào phục kích…nên bộ đội a chết như ngả rạ, bản thân Hoàng Cơ Minh cũng bị thương be bét máu, đến phút cuối vì không chịu nổi sự phẫn uất và nhục nhã nên anh đã ra đi một cách nhẹ nhàng nhất bằng một viên đạn xuyên đầu do chính anh tự xử. Thế là Đông Tiến chấm hết từ đây.
Vốn có chút lọc lừa và ranh mãnh nên Hoàng Cơ Minh trước khi Đông Tiến 2 đã chỉ thị cho đám lính dàn cảnh đánh trận trong rừng tre khóm nứa hòng lừa mị thiên hạ. Và những tấm hình đó vẫn là tư liệu quý giá cho tới tận ngày nay mà Việt Tân vẫn huênh hoang láo khóe. Cái chết của anh Hoàng Cơ Minh và đồng bọn là cái chết nhạt nhẽo, chết vô nghĩa do một phần anh Minh ảo tưởng và tham vọng. Anh quên rằng mấy quân đoàn của Việt Nam Cộng hòa có máy bay, tàu chiến, thiết giáp và quân chính quy mà còn chạy té re trước bộ đội cộng sản, khiếp như chó khiếp pháo. Đằng này anh lại lôi mấy quân ăn mày cửa chợ cho đi đánh nhau, anh Minh tèo chóng vánh là kết cục có hậu.
Dù sao anh Minh cũng để lại một di sản rực rỡ cho bao thế hệ chống Cộng đó là tổ chức Việt Tân, xuất phát điểm là từ sự bịp bợm, lừa mị kiều bào nên Việt Tân của ngày hôm nay vẫn nguyên bản chất ấy. Đáng lẽ anh Minh sẽ có một cơ hội làm lại cuộc đời trên đất Mỹ, nhưng chia buồn với anh. Anh ra đi và tội của anh đã được nhiều kẻ chống cộng tôn vinh và nối tiếp lợi dụng.

Quốc Thái
Học sinh đi trên đống vụn thủy tinh vỡ, có đáng sợ không? Có nguy hiểm không? Xin trả lời ngay và luôn là không có gì đáng sợ, và không nguy hiểm như các bạn tưởng. Và vụ này, đám dân chủ cuội lại là những kẻ be be cái mồm đầu tiên, chúng lại được cớ chửi Bộ giáo dục,đi liền đó là vu khống nền giáo dục Cộng sản và chụp mũ cho Đảng, Nhà nước. Một sự liên tưởng hay ho nhất có thể.
Trước hết, tôi sẽ giảng giải về bản chất của đi trên thủy tinh. Đi trên đống vụn thủy tinh, sẽ rất ghê nhưng đó là cảm giác. Cái cảm giác con người sợ thủy tinh sẽ đâm vào chân, gây thương tích nhoe nhoét máu như bình thường chúng ta vẫn mắc phải khi giẫm phải vụn thủy tinh thông thường. Nhưng xin thưa, vụn thủy tinh vỡ chỉ sát thương con người khi nó có điểm tựa, tức là nó nằm một mình, mặt đất sẽ là cái kệ vững chãi cho nó. Nó chỉ nguy hiểm khi ở trong trường hợp này. Lúc đó bất kỳ ai giẫm phải vụn thủy tinh sẽ bị máu chảy là điều không tránh khỏi.Nhưng vụn thủy tinh sẽ trở nên hiền lành và dịu dàng khi nó có số lượng lớn, rải đều trên mặt đất. Bởi vì lúc đấy là một đống vụn bằng phẳng như rải thảm, lực từ bàn chân người giẫm lên sẽ bị phân tán và sẽ không gây thương tích. Lúc này trò đi trên thủy tinh chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
Hình ảnh các em học sinh thực hành đi trên thủy tinh vụn (Nguồn: Internet)
Vậy kỹ năng sống sẽ được rèn luyện cho trẻ đi trên đống thủy tinh vụn là gì? Đó là sự can đảm, dám vượt khó, thậm chí là dám mạo hiểm. Thế gian này sẽ tẻ nhạt và ù lỳ tại chỗ nếu không có những cá nhân dám đánh đổi, dám mạo hiểm thay đổi. Văn minh nhân loại sẽ trở nên u tối nếu tất cả mọi nền giáo dục đều chỉ yêu cầu con người phải hiền dịu và sống trong khoảng an toàn. Cũng giống như các anh chị tự vỗ ngững xưng danh dân chủ nhưng luôn không chịu thay đổi. Anh chị dân chủ luôn hô hào thay đổi, cách tân nhưng bản thân anh chị sợ sệt và nhát gừng, thậm chí là những hủ nho thời đại. Cũng tương tự như các anh chị dân chủ luôn hô hào lòng yêu nước này nọ nhưng sẽ trốn trong chum hoặc trùm chăn hô khẩu hiệu mỗi khi đất nước đang có họa xâm lăng, đó là bản chất.
Tôi cũng đánh giá rằng anh chị dân chủ cuội chẳng biết gì về thế giới cả, cụ thể trò cho trẻ con đi trên đống vụn thủy tinh là một trò chơi mà Tây đã áp dụng từ lâu. Nó thách thức lòng can đảm và độ tự tin của con trẻ chứ không phải là sự nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, hãy im miệng nếu cái gì không biết, đừng phán bừa khi không hiểu đó là cái gì.
Tôi vẫn tin rằng sự tốt đẹp hay thánh thiện không phải là mục đích của anh chị dân chủ vì anh chị luôn sủa càn cắn bậy bất kể lúc nào có dịp, Nhà nước ra chính sách nào cũng chê bai sùi bọt mép bất luận sai đúng. Anh chị dân chủ chỉ giỏi a dua bây đàn, đúng là nghiệp chướng cho xứ sở hình chữ S này.
Đất nước sẽ khó lòng thay đổi, khó mà hội nhập và phát triển được nếu không chịu đón nhận bất cứ thứ gì. Xây cái gì to to cũng phản đối, đưa ra một bài học mới cho học sinh cũng phản đối và tất nhiên cái cớ vẫn chỉ là cái cớ. Rồi chúng ta sẽ đi về đâu nếu trong nước vẫn còn một bộ phận tự xưng là dân chủ nhưng họ ngăn cản tất cả những chính sách nhằm phát triển đất nước. Muốn đất nước này có thể phát triển, trước hết hãy nhốt lũ dân chủ cuội lại!

Quốc Thái
Trong không khí cả nước chào đón ngày quốc ngày mùng 2 tháng 9, cũng tròn 70 năm từ ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Có lẽ, giây phút huy hoàng của lịch sử đang ùa về. Không khí cách mạng năm nào đang hừng hực trong kí ức của người dân Việt Nam, đặc biệt là những người đã từng chứng kiến ngày lễ trọng đại đó cách đây 70 năm, hoặc những người đã từng tham gia kháng chiến, đánh giặc bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững biên cương như ngày hôm nay.
Trong không khí nô nức đó, có một bộ phận người đang tự tách biệt mình khỏi xã hội này bằng những suy nghĩ tiêu cực, bằng những hành động sai trái. Họ những tác giả trên trang mạng xã hội chống đối, lệch lạc trong tư tưởng, trong đó điển hình là dân làm báo.
Và những ngày gần đây, trang này liên tục “nhã đạn” bắn phá lễ quốc khánh sắp tới bằng các bài viết với các tiêu đề nghe rất là sặc sụa như: 70 năm các "Đầy tớ" xây dựng chế độ "Cộng hòa Chuối"!; Những bệnh nhân tâm thần XHCN/CSVN!. 70 năm nghĩ phận mình; 70 năm cáng đỏ; XHCN - 70 năm sau tuyên ngôn độc lập; Khi Cộng Sản nói!....Nhưng mặc cho đạn có bắn nhiều cỡ nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật, thành công của Đảng cộng sản cùng toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân lao động trên toàn thế giới là không thể nào phủ nhận.
Ảnh: Dân lam báo - Cử nhân chém gió trong dân chủ cuội
70 năm đó, chứng kiến bao thăng trầm của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như sự thay đổi của đất nước Việt Nam. Thành quả trên các mặt kinh tế xã hội, mọi người có thể tiếp cận ở cuộc sống hằng ngày, cũng như sự so sánh tương quan của thế hệ trước và thế hệ sau. Đương nhiên,  không thể có một xã hội nào là xã hội hoàn thiện, đặc biệt với Việt Nam,  chúng ta gặp tổn thất quá nặng nề sau chiến tranh, cộng thêm sự lạc hậu về mọi mặt. Tuy thay đổi là thế nhưng chúng ta vẫn thua kém nhiều so với thế giới. Bên cạnh đó, trong xã hội cũng xuất hiện một số tệ nạn mới của thời kì mở cửa nhưng những điều đó không phải là không khắc phục được.
Còn trang báo mạng danlambao, nó vừa tròn 5 năm, danh hiệu cử nhân chém gió sẽ là một trong những chức hiệu hợp lí nhất đối với trang tin này.
Có lẽ mới là cử nhân, nên những viên đạn bắn ra qua những bài viết đó cũng trang tin này có vẻ như không hiệu lực. Những bài viết này được việt bởi những tác giả nay đã phai nhạt lí tưởng, bất cần đời, một số đang ẩn cư nước ngoài sống qua ngày. Số lượng tuy có tăng nhưng chất lượng thì vẫn thế. Lập luận chống phá Việt Nam vẫn luôn hiện rõ và dường như nó không thay đổi. Họ dùng những tiêu cực trong xã hội để chỉ chung cho xã hội đó, dùng một hiện tượng để chỉ đó là căn bệnh, dùng một cá nhân để nói một tổ chứ, từ tổ chức đó suy ra chê bai Đảng cộng sản.
Và với lối lập luận sai từ điềm xuất phát thì không thể có tính thuyết phục. Những bài viết đang trở nên vô vọng, vô vọng vì người đời họ không thèm đếm xỉa đến, vô vọng vì đất nước này không cần tới luồng suy nghĩ như thế và hơn hết, vô vọng vì người Việt Nam đã thành công khi chọn con đường cứu nước và sau này là xây dựng đất nước đi lên, tẳng trưởng tương đối cao.
Sai lầm lớn nhất của những người này chính là họ “chửi” không đúng chỗ, không đúng lúc. Chúng không biết lúc này khối đại đoàn kết dân tộc đang được cũng cố, đi phá hoại khối đại đoàn kết đất nước lúc này khác nào tự nói rõ bản chất của mình cho mọi người biết chứ.
Vậy nên, nếu là một công dân Việt Nam thì hãy thể hiện tình yêu quê hương đất nước một cách đúng nghĩa, thể hiện điều đó một cách cháy bỏng. Nếu là một cư dân mạng, xin hãy tôn trọng môi trường của cư dân mạng, xin hãy để nó trọng sạch. Những bài viết của các bạn để phá hoại tình cảm đoàn kết dân tộc như trên chỉ là rác rưởi mà thôi. Một loại rác không thể tái chế được.
Niềm Tin


         Hiện nay, Thuy Trang Nguyen (https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen), một con điếm ngoại bang đang phát động một lời kêu gọi trên mạng xã hội Facebook với nội dung: “CHIẾN DỊCH KÊU GỌI NHÂN DÂN VIỆT NAM CÙNG NHAU RÚT TIỀN NGÂN HÀNG”. Rõ ràng, con người này đang cố tình làm cho dân tình trong nước bị hoảng, tâm lí lo sợ. Vì ả ta hiện đang ở nước ngoài, sống bằng cái nghề đi bám đít, bỡ đỡ cho nước ngoài. Ả cũng là một trong những người từng phát động câu chuyện đại tướng Phùng Quang Thanh đã chết và nhiều sự kiện khác nữa. Lần này, ả dùng hai từ “yêu nước” để định lượng lời nói của mình. Nhưng đó cũng chỉ là một trò hề không thua kém những đợt trước.
Ảnh: Trên tường của Thùy Trang Nguyễn, nguồn: Internet
Để cân, đo đong đếm được cái gọi là yêu nước của Thuy Trang Nguyen, chúng ta cũng nên xem ả ta đã làm được cái trò gì. Việc ả dùng một hình ảnh của trang báo canthotv.vn đăng ngày 14/02/2015 (ảnh dưới) đã chứng minh được rằng,  những gì ả ta đang nói chỉ là cách làm cho dư luận hoang mang mà thôi. Sự thật nó không như thế. Kinh tế Việt Nam tới thời điểm này vẫn ổn định, không có một dấu hiệu của sự khủng hoảng nào.
Ảnh gốc của bài đăng Thuy Trang Nguyen có cách đây 6 tháng, nguồn: Internet
Bên cạnh đó, có một số trang mạng chop pu đã đăng lại bài của Thuy Trang Nguyen nhăm mục đích làm cho thông tin nhanh chóng truyền tải trên mạng xã hội facebook. Đây là một điều không thể nào chấp nhận được. Mọi người cần phải đề phòng những thông tin sai lệch như thế này.
Ảnh: Chụp từ fanpage phản động “lật độ chế độ cộng sản Việt Nam, nguồn: Internet
Có thể khẳng định, hai từ yêu nước mà Thuy Trang Nguyen đã phát ngôn,  nó không hoàn toàn đúng. Yêu nước đó, chỉ là yêu nước Mĩ, yêu nước khác chứ không phải yêu nước Việt Nam. Xin hãy tôn trọng sự thật, đừng có lôi những người dân Việt Nam vào cái tư tưởng “chạy trốn”,  “hưởng lộc”, vứt bỏ quê hương, vứt bỏ tổ quốc, vứt bỏ tổ tiên dòng họ. Người dân Việt Nam đi lên từ mặt đất, có được như hôm nay là thành quả của quá trình chiến đấu lâu dài. Vậy nên,  hãy nên cận thận,  hãy nên tôn trọng thành quả đó, phá bằng cách đó không thể nào hiệu quả đâu.
Niềm Tin



Sự việc hai nhà báo Alison Parker, Adam Ward bị giết chết ở Virginia tối 26/8 là một sự việc hết sức thương tâm, và để lại một nỗi đau lớn trong lòng người dân Mĩ. Bởi lẽ, cái chết đến với người ta quá dễ dàng, ở vị trí là người đang lên sóng truyền hình trực tiếp, người ta sẽ nghĩ tới sự an toàn, bởi lẽ làm điều đó có hẳn cả một ekip, vậy mà sự việc đã diễn ra, một thảm kịch đẩm máu.
Ảnh: Hai nạn nhân bị bắn chết (nguồn Internet)
Xoay quanh vụ việc này, chúng ta cần phải hiểu được nguyên nhân sâu xa của việc một người da màu tên Vester Flanagan, một người có học vấn, được đào tạo điện ảnh bài bản. Được biết, người này là một người chuyên bất bình ở nơi làm việc, từng kiện một đài ở Florida với cáo buộc phân biệt đối xử vì anh ta là người da màu (theo Vietnamnet.vn). Và y cũng đã từng là cựu nhân viên của đài truyền hình WDBJ7 ở Virginia, nơi cả hai nhà báo bị hắn bắn chết từng làm việc. Như thế, có thể thấy được một số vấn đề như sau:
Nạn nhân là người da trắng, còn sát nhân là người da màu. Vậy, trong xã hội người Mĩ vẫn còn đó những mâu thuẩn, hiềm khích giữa người da trắng và người da màu. Mà bản chất của nó chính là sự phân biệt chủng tộc. Một trong những yếu tố đã khiến quá nhiều người thiệt mạng trước đây. Dân chủ, nhân quyền trong xã hội nước Mĩ như thế nào??? Nó đã thực sự hoàn thiện như người ta nói chưa, hoàn thiện như cách người ta áp đặt lên quốc gia khác hay chưa?
Việc sử dụng các loại vũ khí nóng và cách quản lí của người Mĩ như thế đã được chưa??? Trong xã hội đang còn tồn tại những mâu thuẩn có thể chết người như thế thì việc vũ khí được sử dụng dễ dàng có lẽ khiến người ta đối diện với thương vong nhiều hơn đấy chứ.
Cuối cùng là sự an toàn của công dân Mĩ, công dân Mĩ có còn an toàn khi một người đang truyền hình trực tiếp có thể bị bắn chết? Ai sẽ bù đắp tâm lí sợ hãi cho những người dân, đặc biệt là những người dân chứng kiến trực tiếp những vụ việc như thế này???
Ảnh: Vester Flanagan – Thủ phạm giết người
Qua vụ việc này, tôi thực sự muốn nhìn nhận những tổ chức phi chính phủ,  những tổ chức nhân quyền đang đứng chân ở Mĩ, từng có sự can thiệp Việt Nam, từng là chỗ dựa của một số kẻ xấu, bị nhà nước Việt Nam xử lí,  họ sẽ hành xử như thế nào, họ sẽ phản ứng thế nào với nhà nước Mĩ khi nhân quyền đang bị tác động, tính mạng con người đang bị xâm hại và hơn hết là chính quyền Mĩ vẫn chưa hoàn toàn xóa được nạn phân biệt chủng tộc oái oăm đó.
Và là một công dân Việt Nam, tôi thực sự thấy sợ, thấy kinh hoàng với giá trị mạng sống của con người nơi đất Mĩ, nơi “tư do” trong việc sử dụng vũ khí nóng. Tôi cũng thấy tự hào vì mình là một công dân Việt Nam, tự hào, chúng ta có môi trường hòa bình, chính quyền đã không để tồn tại những động cơ giết người mang tính quốc tế như thế.

Niềm Tin
Chuyện kể về một người, nhận mình là nhà văn, mặc dù chưa thấy một tác phẩm nào nổi bật, cũng không có một chứng thực nào chứng minh, ông Mai Tú Ân, một nhơn sĩ đang nổi, một người dẻo mép, xem mình là cha tổ của thiên hạ, cái gì cũng biết, cái gì cũng thông nhưng không có cái gì để người ta học tập.
Ảnh: Mai Tú Ân (Nick face:https://www.facebook.com/NhavanMaiTuAn)
Và ngày nọ, ông nhà văn Mai Tú Ân này có một bài báo thể hiện sự ghen ăn tức ở (GATO) với một nhà toán học đã khẳng định được tên tuổi, giáo sư Ngô Bảo Châu (https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2015/08/26/gs-ngo-bao-chau-la-mot-ten-tri-thuc-diem-dang/).
Xưa nay, người ta thường nói: quan võ thì ghét quan văn chứ chưa thấy nói về chuyện thầy văn lại ghét thầy toán. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề có thể đánh giá được tư cách của nhà văn Mai Tú Ân. Nhưng trước hết,  hãy so sánh tương quan hai con người này. Ngô Bảo Châu là một trong những tấm gương cho học sinh,  sinh viên Việt Nam,  cũng là một người đạt thành tích cao trong toán học, làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Giải thưởng đó được trao cho ông là một thực tế khách quan với cống hiến của ông. Không hề có một sự can thiệp, cũng không có mục đích cá nhân nào của tổ chức đã trao giải cho giáo sư Ngô Bảo Châu. Còn Mai Tú Ân, ông hiện chẳng là cái gì, như ông nói “được mỗi đẹp trai”, thế thì năng lực của ông đã bị vẻ đẹp trai đó che mờ (xin phép được cười ông cái). Năng lực của ông ai công nhận, và năng lực đó có đủ để đánh giá người khác không???
Ngoài ra, ông Mai Tú Ân này cũng xỉa xói chuyện lập viện toán học. Và việc nhà nước dành một số đặc ân cho Ngô Bảo Châu, trong khi một người đẹp trai như ông lại không được nhận. Trớ trêu thay, nhà nước cũng muốn trọng dụng nhân tài, thu hút người tài. Không những tài năng của họ có thể làm cho ngành toán ở Việt Nam phát triển, mà đó còn là động lực cho người Việt.  Rằng chúng ta cố gắng thì chúng ta thành công,  người Việt cũng làm được những điều lớn lao. Chứ ông Mai Tú Ân, ông có cái gì, ông đừng GATO vì ông không có đặc ân đó, vì bản thân ông có xứng đáng đâu. Ông ngồi đó chém gió,  trong khi người ta làm việc đấy.
“Nhưng dù có khéo léo đến đâu thì chúng tôi cũng không còn tin ở ông nữa, và chúng tôi càng không tin ở ông khi chúng tôi nhìn lại sự nghiệp của ông, sự nghiệp mà chế độ này đã phóng ông lên” Mai Tú Ân viết. Tú Ân còn cho rằng: “chúng tôi thấy ông là một tên trí thức điếm đàng, giống như bao tên  trí thức XHCN điếm đàng đầy rẫy trên đất nước này,  nhưng ông lại là một tên điếm khôn ngoan, biết chọn đường để đứng đường…”
Chỉ từng đó thôi, nhân cách của “nhà văn” Tú Ân này dễ dàng được hiểu rồi đấy. Mặt khác, việc Tú Ân dễ dàng ngã trước những giông bão của xã hội để đi ngược lại với xã hội. Đi theo cái tư tưởng chống đối cực đoan nhà nước cũng phần nào giải thích được nguyên nhân việc GATO của ông với Ngô Bảo Châu. Ngoài ra, ông phản ứng với Ngô Bảo Châu cũng vì Ngô Bảo Châu không có cùng suy nghĩ với ông, không có tư tưởng “phá” đất nước nhiều hơn xây như ông. Một người xem cái tôi cá nhân quá cao, buộc người khác phải nghĩ theo ý kiến của mình như ông sao có thể thành công và được sự trọng vọng của xã hội chứ.
Vây nên, Tú Ân Mai, hay Mai Tú Ân, nó chẳng có quan trọng đâu. Cái đó không nói lên năng lực của một con người. Một thầy văn như ông cũng nên biết biết cố gắng, cũng nên biết tạo ra sản phẩm tâm hồn cho xã hội. Hãy cố gắng cho bằng tên tuổi của Ngô Bảo Châu rồi hẳng nói, đánh giá người khác.
Chúc ông thành công, mong nhận được phản hổi từ ông!!!

Niềm Tin
Trước đây, khi đánh trận, các tướng thường có một đội quân tiên phong đi trước. Họ như một nước cờ để tính toán xem thực lực quân địch mạnh cỡ nào đồng thời là đội quân mở đường cho những lực lượng tiếp theo tấn công vào. Đội quân tiên phong đó thường là đội quân thiện chiến, tinh nhuệ. Hiếm khi người ta đưa quân không tinh nhuệ đi làm tiên phong hết. Vì thắng lợi của đội quân tiên phong đó cũng là liều thuốc tinh thần cho lực lượng còn lại.
Đội quân tiên phong không phải lúc nào cũng nhận được những thắng lợi, thành công, với họ, đi tiên phong là sự tự hào. Vì kết quả của mình chính là động lực cho cả một tập thế ở phía sau. Đội quân đó sẽ là đội được hưởng trái đắng đầu tiên, cũng có thể là đội được hưởng thành công đầu tiên. Công trạng của những người làm tiên phong cũng gắn liền với điều đó.
Còn xã hội hiện tại, chúng ta cần có những người tiên phong, những người dám thay đổi để đổi thay. Trong đó, thời gian qua nổi lên là việc bộ giáo dục có sự cải tổ về thi cử. Có nhiều luồng tư tưởng quan điểm trong vấn đề này. Có người cho rằng: đây là một phương pháp thi hay, hợp lí,  và tin tưởng sẽ gặt hái được hiểu quả nhưng cũng có người lại lo lắng vì sự đổi mới này “vô tiền khoáng hậu”. Với cương vị của mình, bộ trưởng giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận đã quyết định thay đổi. Sự tiên phong của ông trong việc thay đổi phương pháp thi cử, thay đổi tư duy thi cử đã và đang đem lại sự phản biện xã hội. Trong đó, có những phản biện có chiều hướng đóng góp, xây dựng, nhưng cũng có những người đóng góp theo cái kiểu phá hoại. Với một người dám đi tiên phong, bạn sẽ đóng góp cho bộ trưởng như thế nào?
Ảnh: Bộ trường Phạm Vũ Luận trong chương trình “dân hỏi, Bộ trưởng trả lời”
Giáo dục Việt Nam đã từng được nhận xét phũ phàng là đi ngược với thế giới, vào khó, ra thì dễ, xin việc lại khó. Đây là một vấn đề, tôi tin là những bộ trưởng tiền nhiệm, họ cũng nhận ra vấn đề, nhưng thay đổi nó, tìm ra đây là “cốt lõi vấn đề” thì không hề dễ dàng. Kì thi năm nay, người ta biết tới những từ khóa mới như “cấp cứu đại học”, những nỗi lo của những thì sinh ở những vùng nông thôn, vùng sân, vùng xa khi việc rút, nộp hồ sơ là chuyện không hề đơn giản. Khi được nhắc tới hoàn cảnh một số thí sinh, tin chắc rằng, sự bất bình với bộ trưởng sẽ tăng, sự bất bình với cải cách thi cử sẽ tăng. Tuy nhiên, các bạn cũng nên công tâm, khách quan cho người dám thay đổi, nên cho họ một cơ hội để sự thay đổi đó được chỉn chu hơn. Bởi lẽ, sự thật của trường đời các em tiếp xúc sau này cũng sẽ tương tự như thế. Các em hiểu được việc chủ động thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định về sự lựa chọn của mình sẽ có ý nghĩa giá trị nhận thực vô cùng lớn.
Tôi vẫn hi vọng, bộ trưởng đương nhiệm đã tìm ra vấn đề cho việc thay đổi mô hình giáo dục ở Việt Nam. Thay đổi cho tương lai, cho thế hệ chủ nhân đất nước. Và với hi vọng đó, tôi luôn giữ một niềm tin cho quyết định của bộ trưởng. Vì có lẽ, quy định của cuộc thi đã được đưa ra bàn bạc từ đầu năm, nhưng khi đó, người ta không có ý kiến hoàn thiện nó. Chỉ khi thực tiễn tổ chức một cuộc thi, các vấn đề bất cập mới xẩy ra. Việc phát hiện ra những bất cập đó, có chăng chính là sự hoàn thiện cho kì thi sắp tới.
Có lẽ với thực tế như thế, những người kêu gọi bộ trưởng từ chức như trang mạng này (https://www.facebook.com/pages/K%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-B%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-B%E1%BB%99-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-h%C3%A3y-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%A9c/985683321476084), hãy xem lại, hãy là người công tâm, cho người khác cơ hội để thực hiện dự định của mình. Còn nếu, bỏ đi họ, thì những bất cập mới phát hiện của cuộc thi năm nay sẽ không có ý nghĩa, không có giá trị.
Vậy nên, hãy chung tay để làm cho cuộc thi mang tầm quốc gia,  mang tính bước ngoặt đối với thế hệ của tương lai đất nước sẽ được hoàn thiện hơn. Việc “trảm tướng” lúc này có lẽ chưa thế nào hợp lí và không thể nào thay đổi cục diện. Không nên vì phút nóng vội mà trảm đi người tiên phong, trảm đi người có tâm huyết với nghành giáo dục nước nhà.
Bài viết mang văn phong của tác giả, rất mong được sự đóng góp từ phía độc giả. Sự đóng góp đó sẽ làm chúng ta có góc nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.

Niềm Tin
Đây là một câu nói xuất phát từ thực tế khi tiếp xúc với loại người này. Cave thường hay kể lễ về hoàn cảnh của họ, điều kiện vất vả, vì cái này cái  nọ, lỡ sa đà lỡ bước,…Còn thằng nghiện thì cũng không kém, thằng nghiện lại trình bày về những chuyện buồn, những thứ không thể nào giải quyết được, những thứ khiến cho người ta bế tắc,….dẫn tới người ta phải tiếp xúc với thuộc phiện, với đập đá,… Và có lẽ, khi tiếp xúc với những hệ loại người này, người ta thường không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Bởi lẽ, người ta quá hiểu quy trình nói chuyện của những người này. Nó hoàn toàn rập khuôn, mặc dù xã hội này không ai giống ai.
Và trong giới dân chủ, những người nhân mình là ngọn cờ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Họ luôn mồm cho rằng, mình là vì tập thể, vì cộng đồng, nhưng thực chất, họ vì ai???
Ảnh: Tù nhân Thái Văn Dung vừa được ra tù (Nguồn: Internet)
Mới đây nhất, tù nhân Thái Văn Dung mới được thả ra tù sau khi chấp hành xong hình thức xử lí của pháp luật Việt Nam. Và, tù nhân đó, mới được ra tù nhưng đã có ngay một đôi tuyên truyền (trang radiochantroimoi) nhận là “tù nhân lương tâm”. Một khái niệm dành cho những người lầm lỗi, sai trái nhưng xấu hổ, không muốn nhận trách nhiệm về mình.
Có lẽ, “tù nhân lương tâm” cũng không khác gì những “cave”, “thằng nghiện”. Họ cũng kể lễ, tôi đấu tranh cho quyền lợi chính đánh của con người, tôi vì mọi người,…Trước đây, cũng có những tù nhân lương tâm khác như: Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hải,… Nhưng đáng thương, người vì mọi người lại đi ngược lại với quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử chung của xã hội. Vậy, họ có vì mọi người không, họ có thực sự đặt cái chung lên trên cái riêng, họ có thực sự cao cả tới cái mức như thế không???
Thiết nghĩ, những người này cũng nên học tập và làm theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người đặt cái lợi ích quốc gia, dân tộc, đặt cái lợi ích chung của xã hội lên trên hết. Và rồi, người nhân được sự kính trọng của nhân dân, sự tôn trọng của cả một dân tộc. Nhưng, những con người này, ngay cả sự tôn trọng của những người xung quanh cũng không có thì lấy cái tư cách gì đấu tranh cho dân chủ, cho dân quyền, cho cái gọi là “tôi vì mọi người đấy”.
Và với loại người này, khi họ thốt lên một câu, tôi là “tù nhân lương tâm”, người ta sẽ biết ngay câu tiếp sau đó. Chính họ đã hạ thấp họ, biến họ trở thành những “cave”, “thằng nghiện” trong xã hội này. Cũng tới lúc, họ nên nhận ra điều đó và thay đổi đi. Thay đổi cho tương lai của chính họ, chứ người ta cũng không kì vọng vào tương lai cống hiến cho xã hội của chính những người này.

Niềm Tin
          Trong một bài phát biểu trên Radio vào ngày 18/8 vừa qua, đương kim thủ tướng Campuchia Hunsen đã phát biểu rằng “Samrainsy là thủ lĩnh lũ trộm cướp”. Một lời chỉ trích thẳng thừng và đúng đắn, xứng đáng với tầm vóc lãnh đạo của một đất nước trước một đối thủ chính trị luôn chơi trò bẩn khác người, gây nên bao náo loạn trong đất nước Campuchia.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Internet)
          Nếu ai đó chịu khó theo dõi tình hình thời sự trong khu vực nói chung và Campuchia nói riêng thì dễ thấy rằng nhận định của Thủ tướng Campuchia Hunsen là đúng, đúng vể nội dung và phản ánh thái độ, cảm xúc “tức nước vỡ bờ” đã dồn nén lâu ngày. Không chỉ riêng ông Hunsen và đảng cầm quyền hiện tại CPP mà còn cả người dân Campuchia chắc chắn cũng đồng ý với ý kiến đó. Đảng Cứu nguy CNRP của ông Samrainsy mặc dù về tuổi đời còn non trẻ, nhưng về mặt thành tích trong nền chính trị Campuchia thì không khỏi khiến người khác bàng hoàng, khiếp đảm. Đó là bản thân ông Samrainsy, một người Campuachia gốc Hoa, với đường lối chính trị bợ đỡ Trung Quốc đã và đang thúc đẩy một chính sách hết sức nguy hiểm, gây bất ổn rất lớn cho đất nước Campuchia. Samrainsy đã có những hành động hết sức cực đoan như tự ý phản đối Hiệp định phân giới cắm mốc Biên giới trên Bộ Việt Nam – Campuchia, chính Sam Rainsy đã tự ý nhổ móc dấu tạm thời phân định biên giới lãnh thổ Việt Nam – Campuchia.
          Chính những hành động hết sức cực đoan đó nên ông Hunsen nhận định rằng Đảng Cứu Nguy là một lũ trộm cướp quả không oan chút nào. Trong nền chính trị đa nguyên như Campuchia thì việc một đảng đối lập chỉ trích chính sách của Đảng khác là chuyện bình thường nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng phá hoại chính sách của Chính phủ hợp hiến, đi ngược lại pháp luật thì đó là một lũ trộm cướp, lưu manh không hơn không kém. Không một chính đảng nào xứng đáng lãnh đạo nhân dân mà lại có đường hướng hoạt động chụp giựt và vô tổ chức như đảng Cứu nguy Campuchia của Samrainsy. Đó là đường hướng hoạt động dựa trên tôn chỉ mục đích là thần phục tuyệt đối và bợ đỡ Trung Quốc, coi Trung Quốc như là nước mẹ, song hành với bợ đỡ Trung Quốc là một chính sách bài Việt Nam. Như đã biết, Việt Nam – Campuchia có một mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền chặt được xây dựng và vun đắp bởi rất nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Nhưng kể từ khi Đảng CNRP của Sam Rainsy được thành lập và tham gia hoạt động chính trị thì mối quan hệ giữa hai nước đang có những ảnh hưởng theo chiều hướng nghiêm trọng. Với chính sách trọng Hoa bài Việt, đã có nhiều vụ việc người Việt Nam tại Campuchia bị đuổi đánh, kỳ thị phân biệt, rồi gần đây nhất là vụ việc người Campuchia gây rối ở biên giới Tây Nam. Những vụ việc như vậy luôn là câu chuyện không mới mà Trung Quốc muốn thách thức Việt Nam thông qua một thế lực chính trị ở Campuchia. Sam Rainsy đã làm rất tốt điều đó trong vai trò đứng đầu một thế lực chính trị tiềm năng chỉ sau đảng CPP của ông Hun Sen.
Lãnh đạo đảng CNRP Sam Rainsy. (Ảnh: Internet)
          Bản thân Samrainsy và đảng CNRP của ông ta là đảng trộm cướp, trộm đi những di sản cao quý đã được vun đắp biết bao thế hệ giữa Việt Nam và Campuchia và cướp đi lòng tin giữa hai nước đã xây dựng, củng cố qua nhiều thăng trầm lịch sử. Có lẽ ông Hun Sen còn diễn đạt thiếu, đó không chỉ là lũ trộm cướp mà còn là lũ vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát khi họ đã chà đạp lên tình hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia, họ đã quên đi xương của những chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam đã bị vùi lấp bởi núi rừng, máu họ đã chảy đỏ biển Hồ. Đó là hành vi không thể tha thứ.
Sam Rainsy đã và đang cố ý dẫn chính đảng của mình vào ngõ cụt, cực đoan và sai lầm và sẽ dẫn tới bị lệ thuộc và thậm chí diệt vong nếu như vẫn kiên định đường hướng đó. Người Campuchia đã thức tỉnh khi chứng kiến một Pol Pot ngây thơ chính trị, manh động về hành vi và táng tận lương tâm khi dựa vào Trung Quốc và diệt chủng đồng bào mình. Chính đương kim thủ tướng Campuchia đã tận mắt chứng kiến đoàn quân Việt Nam tiến như vũ bão, trong vòng 2 tuần đã quét sạch quân đội của Pol Pot. Sam Rainsy biết nhưng chưa hiểu được hoặc hiểu nhưng lờ đi vì tham vọng chính trị khi vẫn đang thi hành chính sách dựa vào Trung Quốc để xây dựng và bảo vệ đất nước. Có thể củ cà rốt Trung Quốc đưa ra rất to nhưng cây gậy sẽ uy lực và to lớn gấp vạn lần, đủ để Campuchia chỉ là dĩ vãng. Và ông Hun Sen với tinh thần dân tộc và lợi ích đất nước nhưng một sự tỉnh táo đã và đang chỉ trích một cách đúng đắn nhất. “Sam Rainsy đang là thủ lĩnh của một lũ trộm cướp”.
Quốc Thái


Có khá nhiều người biết tới Nguyễn Lân Thắng, tuy nhiên, tôi xin được nói qua về nhân thân con người này. Một con người dòng dõi của dòng họ danh tiếng Nguyễn Lân ở Việt Nam. Tuy nhiên, con người này đang trở nên mù quáng với những việc làm của mình, đồng thời, y cũng đang trở thành nối thất vọng của gia đình và xã hội.
Phải nói, tư chất của Nguyễn Lân Thắng không đến nỗi tồi, tuy nhiên, chính những suy nghĩ ngược đời của y đã biến y trở thành con người đi ngược lại với xã hội. Có lẽ, việc làm của y chỉ được sự “tung hoa” của những nhà dân chủ cuội Việt Nam mà thôi.
Tuy nhiên, con người này đang trở nên lạc lõng giữa dòng đời, khi xã hội đang ngày càng biến đổi, năng động hơn thì con người này càng ẩn mình hơn. Y cũng chỉ mong tới một sự kiện nào đó, sự kiện mà đám kền kền dân chủ cuội có thể xuất hiện và cùng nhau kiếm ăn. Có lẽ, tài lẽ của Lân Thắng trên lĩnh vực nhiếp ảnh không thể nào cứu rỗi con người này.

Gầy đây, với sự kiện, giáo sư Ngô Bảo Châu nói chuyện với 400 sinh viên ở Bình Định và 100 sinh viên đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc tại Trường đại học Quy Nhơn (Bình Định) vào chiều 15.8. Trong buổi nó chuyện, giáo sư Ngô Bảo Châu có góp ý cho các bạn sinh viên, giáo sư cho rằng việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước là quá trình lâu dài, nên trước mắt các bạn hãy nâng cao tri thức của mình để phát triển đất nước. (http://motthegioi.vn/khoa-hoc-giao-duc/tin-tuc-cong-nghe/gs-ngo-bao-chau-truoc-mat-hay-cu-nang-cao-tri-thuc-di-da-221293.html). Đây là một trong những buổi tiếp xúc rất bình thường và sinh viên Việt Nam muốn gặp thần tượng mình, muốn được ông chia sẽ cho những kinh nghiệm để có thể thành công trong cuộc sống, thành công khi bước vào đời. Tuy nhiên, Nguyễn Lân Thắng lại không nghĩ như thế, lại một lần nữa thể hiện quan điểm coi thường xã hội của mình.

Ảnh: Lân Thắng đăng status chê bai G.S Ngô Bảo Châu

Nguyễn Lân Thắng cho rằng: “Thất vọng toàn tập… Làm toán thì giỏi mà lý luận không hơn gì Quang Lùn…” Có lẽ, Nguyễn Lân Thắng thất vọng hơn vì một người như G.S Ngô Bảo Châu lại định hướng cho sinh viên những điều tốt như thế. Câu nói của Ngô Bảo Châu lại là động lực cho sinh viên Việt Nam, chứ không khuyên sinh viên theo kiểu “phó mặc”, làm mất ý chí của họ. Đồng thời,  Lân Thắng nói riêng mà những nhà “dân chủ cuội” khác cứ nghĩ rằng, G.S. Ngô Bảo Châu sẽ chống lại Đảng và nhà nước, chống lại lợi ích của nhân dân như chính mình. Nhưng, người có kiến thức,  họ đâu có làm thế bao giờ, họ có cách ứng xử theo cách của họ chứ. Và họ cũng muốn giới trẻ, người kế cận của mình phải thực sự cố gắng, để đủ tầm gánh vác sứ mệnh lịch sử để lại, là chủ nhân tương lai của đất nước.

Có thể nói, những kẻ cơ hội này đang dần lộ bản chất của mình rõ ràng hơn, bản chất của những con “kền kền” ăn thịt thối. Bởi lẽ, trước đây, những người này chuyên đi hóng những bài viết của Ngô Bảo Châu và tìm cách suy diễn nó theo kiểu: “dựa vào danh dự của Ngô Bảo Châu để chứng minh những gì mình làm là đúng” hay cho rằng “Ngô Bảo Châu cũng đang nghĩ như mình”. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cách “suy diễn” của dân chủ cuội mà thôi. Nay với một bài phát biểu như thế, rõ ràng nó trung lập, không hề có chuyện bênh vực cho một ai, thì ngay lập tức bị “kền kền” cắn lại ngay.

Thêm một lần nữa, chúng ta lại có thêm căn cứ chứng minh cho những trò lố của những nhà dân chủ cuội, họ sẽ mãi lại người thừa,  người đi ngoài lề của xã hội này thôi,  họ không thể làm chủ được xã hội này khi sự thật còn được công nhận.

Có lẽ, phong trào dân chủ Việt Nam được những người này khởi xướng thì không thể nào đi vào đâu hết, sẽ không có một kết quả nào tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam mình. Vậy nên,  hãy xét lại tư cách của mình trước khi làm đi.

Niềm Tin


Trước hết, cần hoan nghênh Ban tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thúc đẩy tiến tới hoàn thiện nền pháp chế nước nhà bằng cách cho ra dự thảo 4 về luật tín ngưỡng tôn giáo, là cơ sở, tiền đề cho việc ra đời luật tín ngưỡng tôn giáo. Và luôn tiện xin chê luôn ông Đinh Hữu Thoại, là linh mục của một Dòng tu nhưng lại có những phát ngôn lệch lạc và cực đoan trước sự ra đời một dự thảo luật tiến bộ, đảm bảo cho quyền lợi của các tôn giáo.
          Thưa ông Thoại, tôi xin trích nguyên văn lời vàng ý ngọc của ông trên RFA để dân chúng được thẩm thấu cái tư tưởng cao siêu ghê gớm của ông.“Thực tế bản chất của cộng sản là vẫn muốn tìm cách triệt hạ các tôn giáo, bằng chứng là những ông trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đều từ công an đưa qua. Như vậy họ đặt tôn giáo vào đối tượng gọi là ‘nguy hiểm đến an ninh quốc gia’. Với quan niệm ngay từ đầu như vậy thì không thể nào có tự do tôn giáo.” Đây là một phát ngôn dài hơi nhưng cô đọng lại là ông muốn ám chỉ tư tưởng chống Cộng, thứ mà ông đang truyền bá cũng như nhồi sọ cho các con chiên Dòng Chúa Cứu thế, những người tội nghiệp khi bị dẫn sai đường đến với Đức Chúa. Là một linh mục, người có vị thế trong một dòng tu ông cần phải ý thức được phát ngôn của ông nên như thế nào. Đằng này ông lại phát ngôn bừa bãi, đưa ý thức chủ quan của mình để tuyên truyền như là một chân lý vĩnh cữu. Đó là sai lầm.
Linh mục Đinh Hữu Thoại (trái), nguồn: Internet
          Là linh mục, nói có sách, mách có chứng và phải thuyết phục được con chiên, phát ngôn phải làm con chiên kính trọng muôn phần. Tiếc thay ông lại lộng ngôn một cách dễ dãi và kinh tởm, ông bảo “bản chất của cộng sản là vẫn muốn tìm cách triệt hạ các tôn giáo, bằng chứng là những ông trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đều từ công an đưa qua.” Ông hãy chứng minh bằng số liệu và chứng cứ cụ thể, những trường hợp cụ thể thay vì ngậm máu phun người như vậy. Chế độ Cộng sản này đã triệt hạ tôn giáo nào chưa? Chế độ này có cấm xây dựng nơi thờ tự, chùa đền không? Chế độ này có cấm người dân có tín ngưỡng, theo tôn giáo nào không? Tôi sẽ dẫn pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ra và cả con số thực tế để ông được sáng mắt nhé ông linh mục! Theo pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo thì “Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.”Bây giờ về số liệu cụ thể nhé ông linh mục. Theo điều tra năm 2009 cả nước có 6.802.318 Phật giáo, có 14.775 tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật; Thiên Chúa giáo có 5.677.086 tín đồ, có 6.000; khoảng 1.433.252 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo… đây là nguồn công khai, mời ông tự kiểm chứng. Kết luận ngay và luôn, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cố gắng đảm bảo quyền đó bằng luật pháp thay vì xem đó là một mối nguy hiểm cho An ninh Quốc gia như ông linh mục khả kính đã vu khống.
          Tiếp theo, tôi sẽ trích dẫn một biện luận của ông về dự thảo luật này rằng “Không cần thiết phải có một pháp luật nào khác về tôn giáo. Bởi vì khi ra một phát luật liên quan đến những người có tôn giáo, tức đã liệt họ vào một loại công dân khác rồi”. Qua phát ngôn này tôi lại chê trình của ông về luật, tôi sẽ không dẫn luật cụ thể, mời ông và bạn đọc tra google những văn bản của Liên hợp quốc, của Châu Âu về tín ngưỡng tôn giáo và gần Việt Nam nhất là Singapore có cả luật về tín ngưỡng tôn giáo. Xin thưa ông, cái đó là cần thiết ông ạ, để xã hội văn minh không còn man mọi thì cần luật và chiếu theo luật để giải quyết các quan hệ xã hội phát sinh ông ạ chứ không phải là phân biệt, chia rẽ như ông lầm tưởng và ngộ nhận. Tôi đồng ý với ông là dù lương hay giáo vẫn là con lạc cháu hồng. Trước khi ông là linh mục ông đã là người Việt Nam, tổ tiên ông trước khi theo Chúa đã là giống nòi Đại Việt. Nếu ông suy nghĩ được như vậy mong rằng ông hãy bớt phán xét, phán xét nòi giống mình là sai lầm, phán xét con người là sai lạc lời Chúa răng dạy, và tốt nhất đừng mở mồm ra là tuyên truyền chống Cộng.
          Trước khi kết thúc entry này tôi xin gửi đến linh mục Đinh Hữu Thoại một câu nói rất nổi tiếng của ông Lý Quang Diệu như sau: “Hãy trở thành công dân tốt trước khi làm một tín đồ tốt, kiềm chế, xây dựng lòng khoan dung, sự ôn hòa giữa các tôn giáo và tránh xa các hoạt động mang mục đích chính trị
Quốc Thái


         

          
Chúng ta thường biết tới sự “suy diễn” của những người vợ khi người chồng làm sai một việc gì, hãy của những cô gái với chàng trai là người yêu mình. Họ suy diễn như thế như một minh chứng cho tình yêu, sự gắn kết. Những người phụ nữ đó không muốn xa rời một nửa còn lại.
Tuy nhiên, với những kẻ đang “suy diễn” mỗi khi Việt Nam có sự sai sót trong quản lí, thực hiện chính sách hay những phát ngôn không chỉn chu của những người lãnh đạo. Thực sự, họ có như những người phụ nữ kia, họ cũng yêu nước, yêu một cách chân thành không???
Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, tôi đã đọc nhiều trang mạng khác nhau. Đọc cái cách học suy diễn,… Và nhận ra vấn đế như sau:
Họ suy diễn cho việc Việt Nam dùng chính sách ngoại giao để giải quyết mâu thuẩn, tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông, hay việc quan chức Trung Quốc sang thăm Việt Nam, và ngược lại, quan chức Việt Nam sang Trung Quốc thực hiện quan hệ bang giao hai nước, rồi suy diễn cho việc Việt Nam mua hoa chuẩn bị cho đại lễ quốc khánh sắp tơi “nghi” xuất xứ từ Trung Quốc,.. Tất cả đó, họ quy chụm lại một kết luận cuối là Việt Nam mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đang “bán nước”. Vâng, mọi cách nói của họ đều dẫn tới một kết luận như thế. Tôi tự hỏi, họ có còn là con người Việt Nam nữa không, họ còn biết giá trị của hòa bình tại Việt Nam hiện nay được đổi bằng xương máu và hiểu được việc Việt Nam năm xưa chỉ chấp nhận sự viện trợ về vũ khí của Trung Quốc chứ không chấp nhận viện trợ về con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc không. Những “con người” này hiện đang là tác giả của các bài viết đăng trên các trang danlambaovn,blogspot.com, bauxitevn, tểu,…
Ảnh: Suy diễn là căn bệnh của “dân chủ cuội”.
Họ cũng suy diễn cho việc Việt Nam nhận các khoản viện trợ của nước ngoài để phát triển kinh tế, đó là sự ngửa tay cầu xin, sự nhục nhã… Sự suy diễn đó lại sai, bởi lẽ  những “con người” đó lại nghĩ rằng tiền từ nguồn viện trợ đó giống như tiền mà họ nhận được bằng con đường chống lại lợi ích Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Và rằng, những nguồn viện trợ đó cũng không trả lại. Hoàn toàn sai, sai trong cách tiếp cận và sai trong cách lập luận, sự lô gic của của những con người này xuất phát điểm từ sự so sánh khập khiếng, từ cái sai cơ bản.
Một số khác thì lại suy diễn việc một số người của chế độ cũ, hiện đang sống biên Mĩ, được một số chính khách người Mĩ giúp đỡ là sự quan hệ của hai quốc gia, họ ảo tưởng về quá khứ hào nhoáng tay sai của họ. Họ cũng suy diễn việc thực hiện chuyến thăm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự cầu cạnh nước Mỹ, nhưng họ nhầm là quan hệ bang giao giữa hai nước nay đã được hai mươi năm, đó là quan hệ trên tinh thần bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Hai nước đang bỏ qua quá khứ “xấu hổ” để cùng hướng tới một tương lai, với mục tiêu chung là hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Ngoài ra, đối với những sự xuống cấp về đạo đức của một số bạn trẻ tại Việt Nam, “họ” cũng suy diễn đó là do chế độ Cộng Sản này tạo nên. Họ cho rằng chính hệ thống giáo dục của những người cộng sản đã tạo nên những nhân cách như thế. Nhưng điều đó đâu đúng với sự thật, có thầy cô giáo nào dạy cho học sinh hỗn láo, không nghe lời đâu, cũng có giáo viên nào vừa đi dạy vừa làm đầu gấu đâu. Các em thay đổi nhân cách,  đó là do sự biến đổi của xã hội, khi đất nước đang trên đường phát triển, hội nhập sâu rộng, các em được tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa khác nhau, cùng với đó là sự phát triển của các hình thức mạng xã hội. Điều đó làm thay đổi nhân cách của các em đấy chứ.
Và cứ thế, họ suy diễn theo cái kiểu của họ. Họ cũng có hẳn các trang mạng, trang cá nhân để tuyên truyền cho những suy diễn đó. Họ, con người đó là  những nhà nhân mình đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền,  bám đít Mỹ và phương Tây. Họ vẫn làm thế,  nhưng xã hội vẫn cứ đi lên, dân chủ nhân quyển Việt Nam vẫn đảm bảo kể từ sau cái ngày dân mình giành lại quyền tự do từ người Mỹ, người Pháp và hơn hết là tay sai Việt Nam cộng hòa. Như thế “chó cứ sủa và dòng người cứ đi”, những suy diễn đó đang khiên cứ dân mạng cảm thấy ức chế,  những suy diễn đó có thể đi vào những người đang tồn tại những bức xúc, nhưng đó chính là việc làm xấu, ảnh hưởng tới tương lai của nhiều người.
Vậy nên, xin hãy đừng có suy diễn, đừng có cho rằng kiến thức của mình đã đủ để có thể nói chuyện, đừng nghĩ kiến thức mình đủ sâu để suy luận. Hãy là một công dân Việt Nam đúng nghĩa, sống và làm việc theo pháp luật.

Niềm Tin
          Thời gian vừa qua, dư luận xã hội đang nóng lên cùng với dự án xây dựng tượng đài của tỉnh Sơn La. Đây là một dự án quan trọng của tỉnh, được Đảng, Nhà nước vô cùng quan tâm. Lợi dụng sức nóng của vấn đề, các “tổ chức xã hội dân sự” ngay lập tức chộp lấy cơ hội để PR cho bản thân bằng các tuyên bố lạc lõng, vô giá trị. Chúng đưa ra cái gọi là “tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự về những dự án tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ”. Thực chất đây chỉ là chiêu bài hèn mọn của những kẻ không có thiện chí nhằm tạo dư luận xấu chống phá chính quyền!

Ảnh: Những tuyên bố láo toét (Nguồn: Internet)
          Trước hết, cần phải khẳng định không hề có cái chuyện xây dựng tượng đài cả trăm tỷ và ngàn tỷ ở đây. Tại cuộc họp báo của tỉnh Sơn La, chính quyền đã khẳng định, dự án tượng đài Bác gắn với Quảng trường, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng là 200 tỷ đồng. Như vậy, riêng xây dựng tượng đài Bác chi phí chưa đến trăm tỷ, kinh phí chủ yếu tập trung cho vấn đề giải phóng mặt bằng và xây dựng Quảng trường phục vụ nhân dân. Thế nhưng bằng những thủ đoạn cắt xén, các trang mạng có lịch sử ăn hại trong và ngoài nước liên tục câu view, giật tích “dự án tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ”. Thông tin đó hoàn toàn sai lệch, vô căn cứ.
          Tuy vậy cái lũ tự xưng các “tổ chức xã hội dân sự” như mắt chột, tai mù, chúng giả vờ làm ngơ trước các thông tin của chính quyền đưa ra. Tiếp nhận các thông tin sai trái để làm căn cứ đưa ra cái tuyên bố lố bịch, đánh lừa người dân thiếu hiểu biết ký tên vào tuyên bố này. Bản chất của tuyên bố trên là thủ đoạn nhằm phá hoại tư tưởng, gây nhiễu thông tin trong nước về việc xây dựng tượng đài. Hạ bệ uy tín, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời hướng lái người đọc hiểu nhầm chính sách đúng đắn của tỉnh Sơn La, thổi phồng vấn đề tiêu cực, tham nhũng. Nhưng nguy hiểm và thâm độc hơn, tuyên bố là bình phong để chúng che đậy âm mưu “bành trướng công khai”, làm cho dư luân quen dần với tên tuổi và sự xuất hiện của chúng trên các diễn đàn, cũng như thực tế. Từ đó tạo tiền đề lôi kéo, tập hợp đông đảo đông người tham gia, khi cần thiết có thể gây sức ép lên chính quyền. Ai cũng hiểu “các tổ chức dân sự” trá hình là tập hợp của những kẻ lật lọng, hám danh hám lợi, hoạt động chỉ vì tiền. Trước đó chúng đã nhiều lần sử dụng chiêu bài “tuyên bố” để PR cho các hội nhóm trái pháp luật. Chẳng hạn như “Tuyên bố 258”, “Tuyên bố Dự thảo Luật về Hội”… Đó là âm mưu hết sức nguy hiểm mà mọi người cần cảnh giác!
          Quay trở lại về dự án tượng đài, xin nhắc lại đây mới chỉ là dự án mà tỉnh Sơn La đưa ra để các cấp có liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến. Việc xây dựng tượng đài cần phải tuân thủ một quy trình hết sức nghiêm ngặt, phải được sự phê chuẩn của cả Ban Bí thư. Thế nên, thiết nghĩ mọi người hãy bình tĩnh suy xét, tránh đưa ra các ý kiến nóng vội, tạo điều kiện cho lũ kền kền “tổ chức xã hội dân sự” có cơ hội lợi dụng gây rối!
(Link tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự về những dự án tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ: https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2015/08/09/tuyen-bo-cua-cac-to-chuc-xa-hoi-dan-su-ve-nhung-du-an-tuong-dai-tram-ty-ngan-ty/)
Hãy cùng chúng tôi lên tiếng phản đối những tuyên bố này!

Quang Phúc
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"