Tại Viêt Nam, hiện nay chưa có khái niệm tù nhân lương tâm, khái niệm đó mới chỉ được thiểu số con người trong xã hội này dùng, và họ chính là những người hành nghề “dân chủ, nhân quyền”. Tôi tin, trong tương lai, Việt Nam cũng sẽ không công nhận cái gọi là “tù nhân lương tâm” khi hiểu bản chất của nó. Và đương nhiên, ngày tù nhân lương tâm cũng sẽ không tồn tại, không thể có chuyện công nhận cho một bộ phận người như thế được.
Ảnh: Huỳnh Ngọc Chênh – anh chỉ là người viết thuê ( nguồn Internet)
Ý kiến đề xuất của Huỳnh Ngọc Chênh đưa ra và được trang mạng xuandienhannon.blogspot.com  đăng tải đang thực sự gây bức xúc cho bản thân tôi và những người đã quá hiểu về bản chất của tù nhân lương tâm. Theo ý kiến của Huỳnh Ngọc Chênh thì nên có một ngày cho tù nhân lương tâm, và Việt Nam sẽ là nước đi đầu trong việc công nhân một ngày như thế,  từ đó, thế giới sẽ làm theo. Như thế có thể khẳng định, trên thế giới chưa có khái niệm tù nhân lương tâm, cũng chưa có nước nào công nhận một ngày nào đó là ngày của tù nhân lương tâm.
Tại sao những con người này không có một hoạt động nào kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ, ngày của những con người đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc như hiện nay. Chỉ cần một hành động nhỏ thế thôi, người ta sẽ đánh giá nhân cách của các bạn. Ngược lại, các ông lại đi tổ chức ngày tuyệt thực, để tưởng nhớ tới ai, tời các tù nhân, nói đúng hơn là tới những người thân quen các ông đang ở trong tù. Và để tránh cá nhân hóa thì các ông thêm vào sau hai chữ “lương tâm”. Vây lương tâm đây là lương tâm về cái gì, lương tâm của những tù nhân này đang nằm ở đâu.
Và việc yêu cầu một ngày cho tù nhân lương tâm, như thế những ngày còn lại là cho tù nhân không lương tâm ư. Thế ra, cứ là tù nhân lương tâm thì sẽ đặc biệt hơn, được quan tâm hơn. Và như thế, tù nhân nào cũng sẽ muốn làm tù nhân lương tâm cho xem. Mặt khác, tôi cũng không thấy có sự phân biệt giữa tù nhân lương tâm và tù nhân không lương tâm đó, đa số đều là những con người vi phạm kỉ luật của xã hội, vi phạm các quy định của các tập thế, đơn vị nên bị xử lí theo quy định chung của pháp luật
Mặt khác, tuy nói là tù nhân lương tâm, nhưng hiện nay chưa có một tiêu chuẩn nào cho những người tù nhân lương tâm. Và cơ chế tên gọi đó đang theo tinh thần “giới thiệu” của những zân chủ thành viên cho những zân chủ có vai vế. Việc tổ chức này nói lên điều gì, đó là hỗn láo trong tổ chức và cái tầm cũng như cái tâm của những con người này không có.
Còn với con người có đề xuất này, Huỳnh Ngọc Chênh cũng không có một cống hiến, không có một hoạt động gì nổi bật hết, âu hắn cũng là Chí Phèo của xã hội, một con sâu sớm được phát hiện. Và con sâu đó cũng thích được thể hiện, thích được người ta khen. Do vậy, đề xuất đó của y củng chỉ là sự hứng thú nhất thời mà thôi. Mặt khác, một con người không có tiếng nói, lông bông suốt ngày, thì có đáng tin không chứ???
Mặc dù, một năm có tới 365 ngày, nhưng để kiếm một ngày kỉ niệm tù nhân lương tâm, tôi nghĩ là quá khó, vì không hơi đâu người ta dở hơi đi làm mấy cái việc vô công dồi nghề đó, trừ người ngồi làm anh hùng bàn phím quá nhiều như Huỳnh Ngọc Chênh, nên phải đi tập thể dục bằng cái việc đi bộ, đi biểu tình, đi tưởng niệm. Đây rõ ràng không phải là sự ích kỉ nhưng mà thực tế nó như thế, muốn quậy phá thì đi nơi khác, rảnh rỗi quá thì nuôi mấy con chó cho nó sủa cho vui nhà.
Trên đây là suy nghĩ của tôi, còn các bạn, các bạn nghĩ thế nào về việc chọn một ngày cho tù nhân lương tâm???

Niềm Tin
Vào bài viết, tôi xin được khẳng định,  đất nước Việt Nam trước tới nay không cản đường về của một công dân Việt Nam nào, miễn là họ chấp hành đúng các quy định pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của nước sở tại công dân đó đang sống. Mặt khác, Việt Nam hiện cũng đang thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, Việt Nam cũng tạo điều kiện cho những công dân Việt Nam hồi hương, đặc biệt là những công dân của chế độ cũ, có thiện chí với Việt Nam.
Tuy nhiên, ở một bài viết trên trang radio chantroimoi với tiêu đề “tôi là ai? Việt hay Mỹ?” đã thể hiện một cảm xúc khác hẳn, nó hoàn toàn trái với tâm lí chung của những người con Việt xa xứ muốn trở về quê hương. Có lẽ, đây là một cảm xúc của một người con lầm lỗi với quê hương, bản thân tự cảm thấy hổ thẹn khi nhắc tới hai chữ Việt Nam, tổ quốc của chính họ. Bài viết nói về sự phân vân của một người Việt Nam sống xa quê hương một thời gian dài, đang dần bị mất gốc,  cũng đang trở nên lạc lõng nơi quê người. Con người đó đang tiến thoái lương nam, đang cảm thấy tội lỗi khi văn hóa Việt đang dần phai nhạt, tới mức khi về quê nhà, nhân được cái nhin xa xăm từ những người thân, từ hang xóm năm xưa của mình. Vậy, những người đang cộng tác, làm việc cho chính trang mạng, đồng thời là đài chân trời mới,  ở nơi phương xa đã nghĩ tới hoàn cảnh đó chưa???
Ảnh: Hảy chọn một con người chính xác để không hối tiếc (nguồn Internet)
Một câu chuyện về một con người có quá khứ chạy trốn quê hương khi quê hương đang khó khăn, khi quê hương đang cần họ nhất để có thể đánh đuổi giặc ngoại xâm. Họ rời quê hương ở thời điểm, người ta sống vì lí tưởng giải phóng dân tộc hơn là miếng cơm manh áo. Vậy, họ đã phản bội dân tộc, họ sang sống với người Mĩ ở nơi xa xứ, nhận sự bảo trợ vô điều kiện của người Mĩ, để rồi, hôm nay, họ vẫn là khách ở cái nơi “thiên đường” mà họ đã chọn.
Họ, chính là một bài học cho những người Việt Nam hiện nay đang tìm mọi cách ra nước ngoài, không phải để làm ăn, mà để chống lại độc lập, phản bội lại dân tộc, đi ngược với lợi ích quốc gia. Còn nhớ tới sự ra đi của Hải điếu cày, của Cù Huy Hà Vũ và nhiều con người khác. Nơi xa xứ đó, họ chống lại quê hương,  nhưng tôi tin chắc, ở cuối cuộc đời mình, họ sẽ phải lặp lại cảm xúc này. Vì sao, vì họ đang đi trên vết xe đổ của những người lầm đường lạc lối năm xưa.
Ngược lại với những con người này, người dân Việt Nam cũng đi làm ăn xa, họ cũng trở về quê hương, được anh em, bạn bè đón tiếp nồng hậu. Tại sao họ lại như thế??? Đơn giản, họ đi xa với một khao khát vươn lên, với một tinh thân cầu tiến và hơn hết là con người Việt trong họ không còn, con người Việt đó được gìn giữ vì tình yêu quê hương nồng nàn đó.
Sự trái ngược cảm xúc đó, chính là một bài học rất quý, đặc biệt với những người nhân mình là đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh một cách mù quáng ở nước ngoài hoặc đang tìm cách để ra nước ngoài, sinh sống. Sự chống lại quê hương sẽ khiến khoảng cách của các bạn với quê nhà thêm xa mà thôi.
Còn với câu hỏi, “tôi là ai, Việt hay Mĩ?” có lẽ không cần câu trả lời. Nếu xuất phát từ lòng yêu nước, yêu quê hương mà phải xa quê, họ sẽ không bao giờ có chuyện phân vân trong việc chọn nơi nào là quê hương mình. Câu hỏi đó chỉ là sự vô vọng, đi vào ngõ cụt của một con người chọn sai con đường.
Vây nên, hãy đừng để tương lai phải hối hận, đừng để lựa chọn hiện tại của mình là nỗi khổ tâm trong tương lai. Mình có quyền quyết định, đã yêu nước thì hãy luôn hướng về tổ quốc bằng tấm lòng, chứ không phải bằng hơn thua đồng tiền. Yêu nước,  hãy tự hào về nó cho dù nó còn nghèo, còn tụt hậu so với thế giới, vì không ai biết lịch sử Việt Nam đã trải qua những thăng trầm như thế nào.

Niềm Tin
Ra tù vào ngày 26-5 vừa qua, Trương Duy Nhất vẫn tỏ ra hung hăng chống đối bất chấp sự lên án mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước. Thông qua các bài viết trên trang “một góc nhìn khác”, hắn đã lộ rõ bản chất ăn hại khi lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” như công cụ để kiếm cơm. Điều đó một lần nữa lại được khẳng định, khi hắn có cuộc phỏng vấn trên đài ăn hại BBC. Được dịp hiếm có, Nhất liền PR quảng cáo cho bản thân khi nói về vai trò của y và đồng bọn đối với tình hình dân chủ, nhân quyền ví dụ như tôi và những lực lượng tự nội tại trong nước, cái đó mới quan trọng”. Không hiểu anh quan trọng đến đâu, chỉ biết anh mới được ra tù vì tội quy định tại Điều 258!

Ảnh: Trương Duy Nhất lộng ngôn trên BBC (Nguồn: Internet)
          Câu nói trên đồng thời đã thể hiện cách nhìn ảo tưởng của hắn về vấn đề “dân chủ, nhân quyền” trong nước và vị trí hư danh của Nhất trong xã hội hiện tại. Trong cuộc phỏng vấn, Nhất nêu luận điệu: “ở một thể chế này thì tự do ngôn luận, tự do báo chí, Việt Nam vẫn chưa cho phép thành lập báo chí tư nhân, thì cái khát vọng đó, tự do ngôn luận, tự do báo chí, vẫn còn là một hạn chế”. Tất thảy chúng ta đều công nhận tự do ngôn luận, tự do báo chí đều là quyền cơ bản của con người, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo điều đó. Tuy nhiên cần hiểu mỗi đất nước có điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau thì cách tiếp cận về vấn đề này cũng khác nhau sao cho phù hợp nhất với đất nước mình. Không hề có một mô hình nào là chuẩn đúng cho tất cả các nước trên thế giới. Thế nhưng, hầu hết các quốc gia từ Mỹ. Đức, Úc… đến các nước kém phát triển hơn như Việt Nam, Thái Lan… đều có các quy định cụ thể để hạn chế các quyền này, vì mục đích an ninh trật tự, sự phát triển bền vững của đất nước. Việc ở nước ta, báo chí tư nhân chưa được khuyến khích là vì nó chưa thật sự cần thiết, báo chí nhà nước hoàn toàn có đủ khả năng, điều kiện để cung cấp thông tin đầy đủ cho nhân dân. Sự xuất hiện của báo chí tư nhân sẽ khiến nhiễu loạn thông tin trong nước, là cơ hội để cho các thế lực hại nước hại dân gây rối phá hoại, gián tiếp thúc đẩy âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Vậy sự xuất hiện của báo chí tư nhân liệu có cần thiết khi mà lợi bất cập hại như vậy? Đó rõ ràng là cách nhìn nhận phiến diện của Nhất đối với tình hình dân chủ, nhân quyền ở nước ta.
          Buồn cười hơn, Nhất ra vẻ ta đây là “anh hùng” đối với phong trào chống đối trong nước, là nhân tố để thúc đẩy tình hình “dân chủ, nhân quyền”. Nhưng anh ta thực chất chỉ là “anh hùng chém gió”, với một nhận thức hạn hẹp về quyền con người, kết hợp với tư tưởng cực đoan đã khiến cho Nhất trở thành một “con tốt” của các thế lực thù địch bên ngoài. Cái mà hắn gọi là “lực lượng nội tại trong nước” chỉ là một tập hợp của những kẻ hám danh hám lợi như Lê Quốc Quân, Lê Công Định…, những kẻ vô học như Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thị Nga…mà thôi. Với một lực lượng ăn hại bá đạo như vậy thì liệu có thể làm nên trò trống gì trong một xã hội ngày càng dân chủ, văn minh như hiện nay. Như Nhất đã thốt lên “thì khát khao cởi mở đó mãi mãi là khát khao”, nhưng đó hoàn toàn không phải là khát khao làm cho đất nước ngày một dân chủ, phát triển, mà là khát khao tìm kiếm đô la, tìm kiếm những lợi ích vật chất nhỏ nhen trong con người hắn. Những thứ hư danh đó đã khiến Nhất mù lòa trước hai chữ vì nước, vì dân, tiếp tay cho lũ phá hoại bên ngoài tàn phá đất nước.
          Nhất anh vẫn luôn là số một, đúng với cái tên của anh. Anh nổ trên BBC, RFA, được chúng ca ngợi là “tù nhân lương tâm”. Có lẽ anh phê lắm, nhưng anh đâu biết cả đất nước Việt Nam đang nhìn anh với đôi mắt ghê tởm và lên án!
Quang Phúc


“Tổng tuyệt thực” là một “trào lưu” mới của hội Zân chủ Việt trong nước và một số đối tượng chống đối ở nước ngoài. Việc kêu gọi cho đợt tuyệt thực này được chuẩn bị khá là chu đáo, với mục đích cuối cùng là dùng tuyệt thực để gây sức ép chính trị, tạo ra sự phức tạp trước thềm đại hội đảng sắp tới. Mặt khác, đợt này, những nhà dân chủ cũng có thể kiểm được một ít tiến từ những “ông chủ” của họ.
Tại Việt Nam, theo lịch của zân chủ thông báo thì từ 8:00 am thứ Bảy 25/7/2015 tới 8:00 am Chủ nhật 26/7/2015, tại địa điểm: Công viên Bách Thảo, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ tổ chức tổng tuyệt thực.
Với phương thức tiến hành là tuyệt thực tròn 24h, trong đó có thể tuyệt thực tại gia,  những người phát động phong trào như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lợi dụng sự thuận lợi để thu hút người tham gia. Tuy nhiên, thành phần tham gia tích cực cho lời kêu gọi đó không ai khác chính là những nhà Zân chủ trong nước, với những chiến tích tuyệt thực trước đây cũng như những hoạt động lợi dụng các sự kiến chống lại chính quyền như đòi tưởng niệm hải chiến Gạc Ma, biểu tình vì Hà Nội xanh hay xa hơn là lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan để biểu tình. Tôi tin những con người như Tạ Phong Tần,  Bùi Hằng,… sẽ là “tấm gương” cho những người còn lại. Mặc dù, những tấm gương đó là những người đã vi phạm pháp luật trước đây, bị pháp luật Việt Nam xử lí.
Lí do cho tuyệt thực đợt này là vì “tù nhân lương tâm”. Nhưng theo bản thân tôi, nó hoàn toàn là vì lợi ích của nhóm người xem dân chủ, nhân quyền là cái để bấu víu lợi ích của Mỹ và phương Tây của các tổ chức như: Việt Tân, No U FC,… Còn tù nhân lương tâm, đó là gì, đó là những người vi phạm pháp luật, bị chính quyền xử lí, bị bỏ tù. Và bằng các quan hệ này nọ, những nhà dân chủ này không xin được nên chơi bài cùn cuối cùng là dùng tuyệt thực bầy đàn để “chai mặt”  hòng xin xỏ một lần nữa.

Ảnh: Tẩy chay trào lưu tuyệt thực bầy đàn
Rõ ràng, việc tham gia của một số kẻ hiện không thể coi là hưởng ứng được mà nên dùng từ “cổ xúy”. Họ đang cổ xúy cho một trào lưu không có bến đỗ, cho một lợi ích của một nhóm người hành nghề “dân chủ, nhân quyền”. Vậy chăng, việc kêu gọi đó chỉ là thủ tục, chỉ là cách hợp thức hóa khi lực lượng tham gia đã được biên chế từ trước.
Là một công dân Việt Nam, tôi hiểu việc cổ xúy cho một trào lưu không đâu thế này sẽ mang lại những hậu quả xã hội rất lớn. Nó sẽ gây nên hiệu ứng “biếng ăn”, “sính ngoại” trong lòng những ông bà Zân chủ, làm cho họ lấn sâu hơn vào con đường tội lỗi và ích kỉ cá nhân.
Vây nên, hãy là một công dân đủ chín để loại bỏ những trào lưu không đâu như thế, đồng thời, hãy là con người đủ bản lĩnh để đập tan những trò mèo bán nước hại dân của lũ ăn không ngồi rồi đó.

Niềm Tin
Như đã biết, những ngày hôm đây trên các trang mạng lề trái của đám dân chủ cuội đã có một trò  rất khôi hài và tởm lợm, đó là trò tuyệt thực tập thể. Một trò không mới  mà giới dân chủ đã tung hô hả hê với những lời lẽ khôn tả “phong trào tuyệt thực toàn cầu”.
Đọc cái tiêu đề mà trên các trang lề trái rõ mồn một cái gọi là “Phong trào tuyệt thực toàn cầu” mà cười không khép được miệng. Như đã biết, cụ tổ đồng thời nhà phát minh tài ba của phong trào tuyệt thực đó không ai khác là cụ Lý dâm hay còn gọi là Nguyễn Văn Lý. Một linh mục về nghĩa khoác áo thánh nhưng tham vọng khôn nguôi về quyền lực thế tục, kẻ đã lợi dụng giáo dân để chống đối chính quyền, kẻ đã chà đạp lên thánh giá khi loạn dâm với con chiên. Đây cũng chính là kẻ đã coi thường pháp luật, đạp đổ vành móng ngựa trong một phiên tòa xét xử. Y chính là kẻ đã khơi mào cho loạt tuyệt thực cho đám dân chủ đang bóc lịch sau này. Cù Huy Hà Vũ, kẻ phản trắc tổ tông chính là đệ tử ruột, học trò xuất sắc nhất của Nguyễn Văn Lý. Cù Huy Hà Vũ đã gây chấn động dư luận bằng tin tuyệt thực đến sắp chết truyền ra ngoài. Nhưng ai ngờ, càng tuyệt thực Vũ càng béo nục nịch hơn, vẫn ăn đủ thứ thượng hảo hạng mà vợ hắn mang đến. Sau này đã có nhiều kẻ tuyệt thực hơn nữa như Hải Điếu Cày, Tạ Phong Tần…Và một trong số đó đã phát huy tác dụng, được xuất ngoại.
Ảnh chụp từ một trang của đám dân chủ (Nguồn: Internet)
Qua đây có thể nhận định rằng phong trào lên đồng tập thể bằng tuyệt thực có truyền thống và là ngón đòn của giới dân chủ cuội mỗi khi cần thiết để thách thức chính quyền. Đợt “tổng tuyệt thực” lần này được tung hô bởi lý do rất đỗi hài hước đó là đấu tranh bảo vệ các tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền giam giữ. Rõ dại, nếu muốn làm trò thì cứ làm trò rồi ngửa tay mà xin tiền quan thầy cho dễ dàng. Lại còn bày ra trò tuyệt thực toàn cầu. Sẽ chẳng có người bình thường nào đang yên đang lành lại đâm đầu vào nhịn đói nhịn khát với những mục tiêu lý tưởng giả tạo được bày ra. Theo tiên đoán của tác giả thì có chăng hay chớ cũng chỉ là được dăm ba mống diễn hài kịch công viên đường phố. Có lẽ từ “toàn cầu” đang bị dùng nhầm chỗ một cách trơ trẽn.
Hay nhất vẫn là thông báo của nhóm dân chủ rằng “tuyệt thực chỉ trong vòng một ngày” mà cụ thể nhất là từ 8:00 am thứ Bảy 25/7/2015 tới 8:00 am Chủ nhật 26/7/2015. Trường hợp 22h đêm công viên đóng cửa thì mọi người về nhà và tuyệt thực tiếp. Rõ hay, sáng 8h bắt đầu tuyệt thực nhưng 7h sáng đã ăn vào gấp đôi bữa trưa. Tối 22h về nhà lại đua nhau ăn gấp đôi gấp ba bữa thường thì cũng bằng không. Đã tuyệt thực thì không sợ chết, đằng này lại còn giả tạo, đằng nào cũng ăn như thường, chẳng qua là thời gian ăn các bữa có thay đổi chút ít. Vẫn là trò cũ mà Nguyễn Văn Lý và Cù Huy Hà Vũ đã diễn, không chịu ăn nhưng uống nước và bú đớp rất nhiệt tình các khoản khác khi không có người. Tuyệt thực hơn một tháng mà vẫn không chết, càng tuyệt thực càng tăng cân. Đúng là giống dân chủ cuội, hài không tả nỗi.
Rõ ràng là một trò kích động chống đối Nhà nước, đòi trả tự do cho những tên tội phạm là bất tuân bản án pháp luật. Nhưng lũ người tạo ra cuộc kêu gọi vẫn còn rào trước đón sau bằng cách kêu gọi Nhà nước tạo điều kiện để được tuyệt thực, rồi còn cho số điện thoại Công an để gọi…Đúng là lũ dân chủ cuội, lá mặt lá trái, ti tiện, bẩn tưởi không ai bằng. Cuộc tuyệt thực này không có ý nghĩa gì hết đối với người dân cũng như chính quyền nhưng chúng đã và đang rao giảng những thứ gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của pháp luật. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc sớm để ngăn chặn những hành vi gây rối công cộng nếu có của những kẻ đòi tuyệt thực này. Bởi đám dân chủ nói một đằng làm một nẻo, chúng nói là tuyệt thực ở công viên ôn hòa nhưng biết đâu ra đấy chúng lại đập phá. Đối với đám dân chủ cuội thì chẳng biết đường nào mà lần!

Quốc Thái
          Thông tin giật gân “Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh từ trần” được tung ra gây nên sự chú ý của dư luận nhanh chóng. Nhưng người ta ngã ngửa ra khi kiểm chứng được đó là một tin vịt, tiếc thay tin vịt đó lại được tung ra bởi một hãng tin đã từng rất có uy tín, hãng DPA của Đức.
          Sự kiện Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nghỉ phép đi điều trị bệnh tại Pháp luôn là thông tin gây chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Nhất là trong bối cảnh đất nước đang có nhiều sự kiện quan trọng, khu vực và quốc tế đang có nhiều vấn đề nóng xảy ra. Chính vì lẽ đó đã có không ít lời bàn ra tán vào xung quanh chuyện sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Người yêu nước thì quan tâm đến sức khỏe của ông bởi ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là người lãnh đạo quân đội bảo vệ đất nước. Kẻ vô tâm thì a dua a tòng bạ đâu hóng đấy. Còn thể loại phản trắc bất lương cũng không kém phần nhiệt tình đẩy sự kiện này lên thông qua nhiều tin đồn thất thiệt, gây nên nhiều hiểu lầm, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Nực cười nhất là đã từng có thông tin cho rằng ông Phùng Quang Thanh đi công tác ở Pháp và bị ám sát, thông tin đưa ra nhằm hư cấu nên rằng ông Thanh là Bộ trưởng dưới chế độ Cộng sản nên bị ám sát. Nhưng tiếc thay, những kẻ xấu tung tin đã không dắt mũi được dư luận bởi truyền thông chính thống đã đập cho tả tơi, dư luận lại lắng xuống.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (Ảnh: Internet)


          Nhưng vừa qua, hãng tin DPA của Đức đã đưa ra một thông tin giật gân gây nên sự bàn ra tán vào sôi nổi trong nước đó là Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh đã qua đời tại Pháp. Thật khôi hài, một kiểu làm ăn “cầm đèn chạy trước ô tô” của các hãng truyền thông, thậm chí đây là một hãng truyền thông lớn. Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh chữa bệnh tại Pháp, mọi thông tin này đều được bảo mật, kể cả các hãng tin lớn của Pháp như AFP cũng chưa hề biết, ấy vậy mà DPA lại thản nhiên đưa tin thất thiệt. Chẳng phải tin bình thường mà là tin về sức khỏe, tính mạng của Bộ trưởng Bộ quốc phòng một nước. Một sai lầm gây mất uy tín lớn của một hãng tin lớn.   
          Về sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh thì đó là vấn đề cơ mất bởi ông Phùng Quang Thanh là người có vai trò vị thế lớn trong hệ thống chính trị Việt Nam, là một yếu nhân nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Không dễ gì mà một hãng tin có thể lấy được tin nhanh chóng thông qua các kênh cá nhân, bởi người cung cấp tin khi chưa được sự cho phép của Nhà nước Việt Nam cũng là vi phạm tiết lộ bí mật Nhà nước. Vì thế mọi thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ có thể thu nhận chính xác thông qua Ban chăm sóc sức khỏe trung ương.
          Qua đây cho thấy được rằng nhiều trường hợp ranh giới giữa lá cải và các hãng tin lớn phương Tây không xa nhau là mấy, rất mong manh. Giống như trường hợp chúng ta đang nêu ra trên đây. Một hãng tin lớn có uy tín, được quản lý chặt chẽ, thông tin được lấy từ các nguồn khác nhau và kiểm duyệt cũng như biên tập theo một quy trình cẩn thận nhằm tránh những rắc rối về mặt pháp lý nhưng vẫn có thể sa vào những nhầm lẫn ngây ngô và tự biến mình thành một tờ báo lá cải bất cứ lúc nào. Vậy sai lầm không loại trừ bất kỳ hãng tin nào dù lớn hay bé, chuyên hay không chuyên, trong nước hay quốc tế. Nhiều kẻ xưa nay vẫn bô bô cái loa rằng BBC, RFA, DPA là những thông tin khách quan, đúng sự thật. Nhưng xin thưa đó chỉ là trí tưởng tượng khôi hài của kẻ ngụy biện phá hoại đất nước. BBC, RFA, DPA vẫn có thể đưa tin vịt như thường và nguy cơ phải đền bù thiệt hại do dính vòng lao lý kiện tụng là hoàn toàn có thể. Bởi BBC, RFA…vẫn luôn lên đồng tập thể mỗi khi có những thông tin nào về chính trị, nội bộ Việt Nam được tung ra, mặc dù không biết đó là giả hay thật.
          Qua vụ việc đưa tin thất thiệt vừa rồi chắc chắn DPA sẽ phải chấn chỉnh lại phong cách đưa tin của hãng truyền thông này cũng như đã bị ảnh hưởng bởi sự mất uy tín của hãng tin. Đây sẽ không riêng gì là bài học cho DPA mà còn cho nhiều hãng tin khác nữa vẫn đang ngày đêm thông tin về tình hình Việt Nam một cách thiếu khách quan như BBC, RFA, RFI…
Quốc Thái




          Như báo chí đưa tin, Bộ Công an vừa qua đã bắt được đối tượng Giang Kim Đạt về tội “tham ô tài sản”, tên này đã biển thủ 18,6 triệu USD của Nhà nước, cùng với đó là 40 ngôi biệt thự siêu khủng. Điều này thực sự đã gây sốc cho cộng đồng mạng với quy mô, thiệt hại gây ra của vụ  án. Qua đây chúng ta càng thấy được quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham ô, tham nhũng hiện nay.

Ảnh: Giang Kim Đạt bị bắt về tội “tham ô tài sản” (Nguồn: Internet)
          Được biết Giang Kim Đạt nguyên trưởng phòng kinh doanh Vinasin, trong vụ án tham nhũng kinh thiên động địa trước đây thì con cá lớn này đã tẩu thoát ra nước ngoài. Sau thời gian chui rúc ở Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan thì hắn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại Singapo. Đáng ngạc nhiên, khi hắn ngang nhiên sử dụng số tiền kiếm được từ xương máu của nhân dân để mua nhà lầu, xe hơi tại nơi này. Lực lượng an ninh Việt Nam đã phối hợp với Interpol, cùng cảnh sát Singapo bắt gọn hắn nhanh chóng.
          Chắc có lẽ chính Giang Kim Đạt cũng không ngờ tới mình sẽ bị bắt như vậy, khi hắn liên tục thay đổi nơi ở, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để trốn tránh cơ quan pháp luật. Lưới trời lồng lộng sao hắn có thể thoát. Lao tù đang chờ đợi hắn sau những tháng ngày hại nước hại dân. Và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và có ý định sống sung túc bằng những đồng tiền tham ô bẩn thỉu. Quy luật nhân quả luôn đúng với tất cả chúng ta, thế nên cho dù Giang Kim Đạt có chạy đi đến phương trời nào thì hắn cũng phải trả giá, sống không một ngày yên ổn. Án phạt đầu tiên mà hắn phải chịu đựng đến từ phán quyết của “tòa án lương tâm”, liệu hắn có thể sống an nhàn, vui vẻ với số tiền dơ bẩn như thế, mà không hề áy náy, lo sợ? Phán quyết thứ hai đến từ xã hội, dư luận sẽ khiến cho hắn không thể ngóc đầu lên được. Đối với một kẻ sống sung sướng bằng xương máu của nhân dân thì hắn không bằng súc vật. Và cuối cùng, án tù mà Đạt phải chịu là không hề nhỏ khi tội lỗi của hắn phải nói là khủng khiếp? Qua đây cũng thể hiện sự quyết tâm không nhỏ của ngành Công an nói riêng và Đảng, Nhà nước ta nói chung trong công tác chống tham ô, tham nhũng hiện nay.
          Nghị quyết Trung ương 8 đã khẳng định, tham ô, tham nhũng là một trong bốn nguy cơ lớn mà đất nước hiện nay phải đối mặt. Đất nước nào cũng phải đối mặt với vấn nạn này, bởi lẽ đã sinh ra Nhà nước thì ắt hẳn tư hữu xuất hiện và đó là điều khó tránh khỏi trong xã hội. Quan trọng là cách nhìn nhận vấn đề này của bộ máy chính quyền tại quốc gia đó như thế nào mà thôi. Ở nước ta, Đảng luôn nhất quán không ngừng quyết tâm đấu tranh với tệ nạn tham ô, tham nhũng. Bước đầu đã khiến cho những con sâu ăn hại phải run sợ, dè chừng không còn dám ngang ngược công khai vơ vét. Mà ví dụ điển hình nhất là vụ án Dương Chí Dũng, ông Trần Văn Truyền, Châu Thị Thu Nga… Từ đó góp phần lấy lại lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền hôm nay.
          Tuy nhiên, một mình Bộ Công An là không đủ sức trong cuộc đấu tranh đầy gay go, quyết liệt và phức tạp hiện nay. Để có thể đâu tranh hiệu quả với vấn nạn này, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Lưới có dày, có chắc thì mới có thể bắt hết được những “con cá lớn”, mà Giang Kim Đạt là một ví dụ điển hình!

Quang Phúc
          Đáng buồn cho Lê Quốc Quân, những tưởng sau khi ra tù hắn sẽ thức tỉnh trở thành một công dân có ích cho xã hội. Thế nhưng vừa mới ra tù chẳng bao lâu thì hắn đã có những phát ngôn trái khoáy gây sốc cho cộng đồng mạng. Điều đó lại được giới chống đối trong và ngoài nước ra sức cổ súy khiến cho y ngày một tự mãn. Quân cho “Tôi luôn hành động vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.  Thật sự cảm thấy khôi hài và đắng cay cho một tên hại nước hại dân như thế!
Ảnh: Lê Quốc Quân vừa ra tù (Nguồn: Internet)
          Không hiểu trải qua 30 tháng tù, hắn ăn cơm, uống nước của nhân dân thế mà vẫn giữ cái tư tưởng ngông cuồng đó. Chẳng lẽ vì đất nước mà hắn lại dở trò trốn thuế mất dạy, lấy tiền của dân để làm giàu cho mình. Chỉ có loài súc vật không có học mới làm như thế thôi. Hắn có biết trên đất nước hình chữ S này còn có biết bao mảnh đời cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Họ cần, cần nhiều lắm tiền hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để có thể làm kinh tế, ổn định cuộc sống. Thế nhưng có một bộ phận những kẻ hám danh hám lợi, bất chấp xương máu của nhân dân để làm giàu cho bản thân thì thật khốn nạn tột cùng, và Quân là một ví dụ không thể chối cải.
          Tuy nhiên, lũ sâu bọ vẫn là lũ sâu bọ, bản chất ăn hại vẫn còn đó cho dù được cải tạo như thế nào, dường như trong dòng máu của Quân có sẵn sự tham lam tột độ đang từng ngày, từng giờ ăn sâu, bám rễ trong con người hắn. Bất chấp sự lên án mạnh mẽ của dư luận xã hội, sự nghiêm trị của pháp luật thì Quân vẫn chai mặt tiếp tục vơ vét, phá hoại. Ngay từ lúc còn bóc lịch ở nhà đá thì hắn đã tỏ ra chống đối, bày ra biết bao trò ăn hại, hết vi phạm quy định trong trại giam, anh lại chơi bài tuyệt thực nhằm mong chờ sự can thiệp vô hình nào đó từ bên ngoài. Tuy vậy, bằng một sự nhân đạo nhất có thể thì Nhà nước ta vẫn tạo điều kiện để cho Quân ra tù đúng thời hạn. Chỉ mong anh có cái đầu biết suy nghĩ để hành động đúng đắn, ở tù anh ăn cơm của dân thì ra tù anh sẽ nói, sẽ làm cho xã hội. Thế nhưng đáng buồn, vừa ra tù hắn đã thốt một câu vần vựa “Tôi luôn hành động vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” . Hắn vẫn vậy, vẫn cái tư tưởng ăn hại như thế, hắn ngang nhiên chối bỏ tất cả hành vi trốn thuế, cướp tiền của nhân dân. Làm thế là vì nhân dân, vì đất nước sao? Hắn có biết chỉ vì những “con sâu làm rầu nồi canh” như vậy đã làm cản trợ sự phát triển của một đất nước, sự đi lên của một dân tộc.
          Nhưng quái lạ, Quân càng điên thì đám ăn hại trong và ngoài nước càng háo hức hơn. Từ các trang mạng như danlambao, quan lambao…, đến các đài phát thanh như RFA, BBC… ra sức tung hô hắn là “thần tượng”. Nhưng đó thực chất là một cái bẫy mà chúng giăng ra để bắt, khống chế, sử dụng Quân như một con tốt đi đầu trong giới chống đối trong nước. Thế nhưng Quân tuy là một luật sư có trình độ vẫn bị cái danh ảo, vài đồng tiền bẩn thu hút, làm một con rối cho các “quan thầy” bên ngoài.
          Lê Quốc Quân, anh ấy vẫn chứng nào tật ấy, thật là đáng buồn! Buồn vì một Việt Nam lại xuất hiện một thằng ăn hại sau 30 tháng bình yên!
Quang Phúc

Nhân một bài viết trên fanpage Việt Tân, nói về chủ đề phá các vụ án nóng đang xảy ra hiện nay của ngành Công an, cho rằng có sự phân biệt giàu nghèo trong phá 02 vụ án đã xảy ra tại Nghệ An và Bình Phước. Tác giả cảm nhận có quá nhiều trái khoáy, xin có đôi điều về vấn đề này thông qua những am hiểu của bản thân.
Trước hết, cần nhìn nhận một thực tế rằng trang fanpage Việt Tân là một trang phản động nổi tiếng với những bài viết, hình ảnh, clip cực đoan nhằm chống chính quyền. Trang mạng này đang tìm mọi cách để đá thúc vào yết hầu của chế độ và các cơ quan ban ngành của hệ thống chính trị này. Điều đó hẳn ai cũng rõ nếu đã ít nhất một lần biết đến tai tiếng của Việt Tân. Nhưng trong phạm vi bài viết tôi chỉ đề cập đến tiến độ phá án của hai vụ án mạng tập thể vô cùng nghiêm trọng đang xảy ra mà fanpage Việt Tân cho là có “sự phân biệt giàu nghèo” trong điều tra, phá án.
Để minh chứng cho luận điểm cực đoan và thiếu hiểu biết trên đây đó là những lý lẽ ngây ngô rằng “Có lẽ mạng người ở Nghệ An bị giết là gia đình nghèo, vì vậy họ bị xã hội đối xử gần như là không thèm quan tâm của hầu hết báo đài và do đó, dư luận xã hội cũng trôi mau. Bộ công an cũng vào cuộc với thái độ hời hợt. Nhục cho một cách đối xử của xã hội.”
Đây là một nhận định chủ quan của một facebooker nhưng đã được một fanpage lợi dụng nhanh chóng với thái độ vu cáo lực lượng Công an trong điều tra, xử lý vụ án. Sau đây sẽ là một số hình ảnh đưa tin rầm rộ của báo chí về vụ việc giết hại 4 người trong một gia đình tại Tương Dương, Nghệ An. Trong các hình ảnh mà tác giả đưa ra dưới đây cho thấy liệu xã hội có vô cảm với người nghèo hay không? Có hay không sự đối xử, phân biệt của ngành Công an đối với các vụ việc?
Ảnh một bài báo đưa tin vụ thảm sát ở Nghệ An - Nguồn: Internet
Có một điều chắc chắn dễ thấy, đó là 2 vụ thảm án tại Bình Phước và Nghệ An xảy ra gần nhau, tuy nhiên vụ án tại Bình Phước xảy ra sau vụ án xảy ra tại Nghệ An. Mặt khác, vụ án xảy ra tại Bình Phước là vụ án có nhiều nạn nhân hơn nên báo chí ngay gần như lập tức kéo sự chú ý vào đấy. Chúng ta cần xem xét kỹ thì địa bàn xảy ra 2 vụ án trên là khác nhau hoàn toàn. Một vụ án xảy ra nơi thâm sơn cùng cốc, ít người biết tới với những dấu vết sót lại cũng rất ít, có thể nói vụ giết người ở Nghệ An xảy ra giữa rừng núi hoang vu. Còn vụ án xảy ra tại Bình Phước lại xảy ra tại một công ty gỗ, vùng giàu có, báo chí tiếp cận dễ dàng…nên nó đã ngay lập tức gây ra những sự chú ý từ đầu và được lan truyền nhanh chóng bởi nhiều tờ báo mạng.
Việc phân biệt giàu nghèo đó là một thực tế của mọi xã hội, bởi con người đều có những ham muốn về lợi ích nhất định. Nhưng đừng đánh đồng điều đó với tất cả nếu ai đó không đủ hiểu biết. Nhất là trong những trường hợp đặc thù của ngành Công an. Đứng trước những cái chết bí ẩn, những vụ trộm cắp, hiếp dâm, giết người cướp của thì mọi nạn nhân đều chỉ là nạn nhân. Tuyệt nhiên không có sự phân biệt giàu nghèo, bởi các điều tra viên không được hưởng lợi lộc gì từ sự mất mát của người dân, đó là đạo đức nghề nghiệp không cho phép họ làm thế. Cơ quan điều tra có trách nhiệm phải làm rõ mọi vụ án một cách nhanh chóng và chính xác, mang lại sự công bằng cho người dân và đảm bảo pháp luật được thi hành đúng đắn.Đó là nhiệm vụ của ngành Công an. Như đã biết, vụ thảm án ở Nghệ An xảy ra thì lãnh đạo Bộ Công an đã vào cuộc và chỉ đạo các điều tra viên cao cấp nhanh chóng tìm ra sự thật. Nhưng do tính chất vụ án nên vấn đề tìm ra manh mối vẫn còn khó khăn, đó là những vấn đề thuộc nghiệp vụ chuyên môn của ngành Công an chúng ta không nhắc đến.
Ảnh minh họa - nguồn: Internet
 Hãy luôn nhớ một điều rằng, hàng ngày có hàng ngàn vụ án và hàng ngàn điều tra viên vẫn vất vả làm việc để tìm ra chân tướng của sự việc, họ không quản ngại nguy hiểm, vất vả để thi hành nhiệm vụ. Nhất là trong vụ việc vừa qua, sự thương cảm hay lương tâm con người luôn thôi thúc họ rằng cần làm việc nhiều hơn nữa để trả lại sự công bằng cho những người đã khuất. Vì thế đừng bao giờ dùng những lời lẽ dễ dãi để đánh giá về một lực lượng, về một ngành mà chỉ thông qua những dấu hiệu giản đơn bên ngoài. Thiết nghĩ, facebooker Ngô Chấn Phong và các quản trị viên của fanpage Việt Tân nên học lại câu của ông cha ta vẫn nói là “ăn có nhai, nói có nghĩ” và đừng lộng ngôn trước bất cứ sự việc gì.

Quốc Thái
Marathon là gì??? Theo Wikimedia:
- Marathon (phát âm tiếng Việt: ma-ra-tông) là một cuộc đua chạy bộ đường trường với chiều dài chính thức là 42,195 km.
- Marathon là một trong những sự kiện đầu tiên của Olympic hiện đại năm 1896, nhưng đến tận năm 1921 thì chiều dài của cuộc đua mới được tiêu chuẩn hóa. Hiện nay có hơn 800 vận động viên marathon tranh tài hàng năm trên khắp thế giới, phần lớn người tham dự là những vận động viên nghiệp dư hoặc những người bình thường tham gia với mục đích giải trí. Những cuộc đua marathon lớn hơn có thể có hàng nghìn người tham dự.
Xưa nay người ta chỉ biết tới Marathon trong thể thao nhưng thời gian gần đây đang rộ lên một cuộc đua Marathon tuyệt thực. Đây thực sự là một cuộc đua mới mẻ và luật chơi còn khá đơn giản. Nó đang thu hút được một số kẻ ngông cuồng, coi thường sức khỏe tham gia. Với việc nhịn ăn trong một thời gian, liên tục đăng lên mạng tình trang sức khỏe,  tạo ra lượt like, view lớn,  thì người đó có thể thắng cuộc.
Vậy nên, chú ý trong thời gian qua, đã có những tuyệt thực viên thủ sức khỏe và độ bền của mình trước như: Ta Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng hay Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải,… Nhưng phải khẳng định là những người này không phải đàn ông thì cũng là những người phụ nữ có tính đàn ông, bụ bẩm, ăn được ngủ được, có sức khỏe tiềm năng khá tốt. Nên gần như bài thi đã hoàn thành và được lũ ve vãn đánh giá khá cao.
Trong thời gian tới,  theo kế hoạch của rận chủ thì sẽ có một kì kiểm tra nữa trước khi tổ chứ thì Marathon tuyệt thực, đó là vào ngày 25 tháng 7 với cái tên rất mĩ miều: “tổng tuyệt thực toàn cầu cho tự do của Tù nhân lương tâm tại Việt Nam”. Mời nghe qua cứ tưởng đây là sự kiện quốc tế chứ, hóa ra là trò mèo của mấy ông bà dân chủ Việt Nam bày trò gây tiếng vang, kiếm thêm ít tiền tiêu khi thời buổi kinh tế thị trường đang khá khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh về mặt kinh tế,  những nhà Zân chủ đang muốn biến cuộc chay thủ “marathon tuyệt thực” thành một mảng miếng tấn công chính trị Việt Nam, tạo ra khó khăn cho Việt Nam trên trường quốc tế,  biến Việt Nam trở thành nạn nhân của trò hề. Đây thực sự là một sản phẩm “trí tuệ” của những kẻ vô công dồi nghề nghĩ ra.
Ảnh: Công ty dân chủ,  nhân quyền sắp được ra lò
Bàn luận một chút về công việc chuẩn bị cho Marathon tuyệt thực sắp diễn ra vào tháng 7 này, chúng ta thấy cái tên của cuộc thi khá là hoành tráng, mang tầm quốc tế khi được diễn ra trên toàn cầu (không biết được bao nhiêu người tham gia), và tôi tin, việc thiết yếu của cuộc thi là chụp thật nhiều ảnh, chuyển đi thật nhiều nơi và thu về thật nhiều tài trợ để có cái phát cho ảnh em tuyệt thực viên chứ. Ngoài ra, trong cái tên có nhắc tới tù nhân lương tâm, xin khẳng định, khai niệm tù nhân lương tâm hiện nay chưa có. Đó chỉ là cách đặt của Zân chủ cho “bạn” của chúng khi vi phạm pháp luật và bị bắt, xử lý. Việc đặt tên như thế tạo nên sự thân mật trong tập thể của chúng, tuy nhiên, về bản chất thì cũng chỉ là những tên vi phạm pháp luật, xem thường sức mạnh và tính kỉ luật xã hội trong các quy định pháp luật. Vậy nên, cuộc thi Marathon có diễn ra hay không nhưng mà tôi khẳng định, sự kiện sắp tới đây là một trong những trò lố của chúng nhằm tạo tiếng vang và có thể xem nó như một sự marketing để quảng cáo thương hiệu dân chủ Việt Nam ra trường quốc tế. Đó hơn nữa còn là cách chúng moi tiền của mẫu quốc, cách chúng báo hiệu là tới lúc đưa tiền để chúng tiếp tục la mà thôi.
Vậy nên, chúng ta, những công dân Việt Nam nên tẩy chay phong trào này,  để những kẻ này hiểu ra rằng, việc làm của chúng chỉ diễn ra trong một phạm vi “công ty nhân quyền, dân chủ” của chúng mà thôi, chứ nó không diễn ra với những người nằm ngoài lợi ích công ty đó.
Niềm Tin



Muốn xây dựng đất nước phát triển thì sự đồng lòng, đồng sức là cực kì quan trọng. Sau đổi mới, sự đồng lòng, đồng sức đã thúc đẩy kinh tế Việt Nam thay đổi,  phát triển một cách nhanh chóng. Nhiều người đã hi vọng một tương lai tươi sáng cho Việt Nam. Cũng tại thời điểm người ta đồng lòng đó, các thể lực chống đối, phản động trong và ngoài nước gần như hoạt động không tạo ra được tiếng nói trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.
Vậy nhưng, ở thời điểm hiện tại, kinh tế Việt Nam đang có xu hướng chững lại, một phần do sự chững lại của kinh tế toàn cầu, một mặt chúng ta đang thích ứng dần với sự hội nhập sâu rộng, tác phong làm việc công nghiệp. Và thời điểm hiện tại, câu chuyện ngoại giao của những người đứng đầu, người cầm trịch có ý nghĩa cực kì quan trọng. Sẽ không tới đâu nếu như những lãnh đạo không phát huy được khả năng, không tạo được mối quan hệ quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ cũng như sự tiên tiến của người ta cho phát triển kinh tế đất nước mình.
Tuy nhiên, sự cố gắng làm của toàn thể người dân Việt Nam cũng như sự bang giao của lãnh đạo cấp cao luôn tồn tại những kẻ phá hoại. Trước hết, chúng đầu độc tư tưởng, coi thường những chuyến thăm, coi thường những mối quan hệ bang giao đó. Đặc biệt là một số người ở hải ngoại, trong đó có các cá nhân trong tổ chức khủng bố Việt Tân, các cá nhân là những người có thù hằn chế độ, những người là tù nhân, vi phạm pháp luật Việt Nam nay ra nước ngoài sinh sống,… Những việc làm này không những phá hoại công sức của những người Việt Nam trong nước mà còn phá hoại công sức của người Việt Nam ở nước ngoài, những công dân đi làm ăn xa xứ có thời hạn.
Ảnh: Con người nên vì một lý tưởng chung (Nguồn Internet)
Người làm kẻ phá đã vô hình tạo cơ hội cho các nước can thiệp vào công việc nội bộ, đồng thời tạo ra cái nhìn lệch lạc về con người Việt Nam. Thực không dễ để một công ty, một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, cũng không dễ đề Việt Nam thu về những nguồn vốn ODA để phát triển kinh tế.  TS. Lê Thẩm Dương đã nói: “Doanh nghiệp mà không đi vay thì gọi là “chòi Doanh nghiệp, Lều Doanh nghiệp” chứ không phải là Nhà doanh nghiệp”. Và chúng ta cũng biết, doanh nghiệp chính là một lực lượng để phát triển kinh tế từ đó phát triển đất nước. Những chuyến công du, những chuyến thăm của những nguyên thủ, họ bao giờ cũng đưa theo những người cầm trịch các lĩnh vực quan trong để tìm kiếm các hợp đồng kinh tế nhằm phát triển kinh tế. Tuy nhiên, không hiểu có những kẻ nhận thức kém hay cố ý không hiểu mà xoi mói, coi thường những chuyến đi đó. Không những thứ,  chúng còn lấy tư cách này tư cách nói bình luận, phán xét về những việc làm đó mặc dù bản thân chỉ là những kẻ ăn không ngồi rồi. Một số người Việt có tính xấu hi hữu của loài cua, đó là khi cho vào chậu thì không còn nào có thể ra ngoài được, không con nào có thể lên cao được. Và rõ ràng những người Việt ở hải ngoại luôn có tâm lí chê bai, coi thường hay tiếp tay cho những kẻ trong nước chống lại chính quyền đang mang trong mình cái tính xấu đó. Giá như,  họ biết giá trị của chính họ để tạo ra sản phẩm cho xã hội thì ắt sẽ tốt hơn là dẫm chân tại chỗ mà tìm cách lôi người ta cũng dẫm chân như mình.
Nhân chuyến đi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mĩ, đọc qua những trang mạng như danlambao, radio chantroimoi, viettan.org, bbc tiếng việt, RFA. Tôi thấy bức xúc và căm phẩn vô cùng. Với cách suy nghĩ như họ, rõ ràng, họ đang phá hoại. Là người Việt Nam, nên chung tay để xây dựng đất nước, bỏ cái tư để hướng tới cái tổng thể chứ không phải dùng cái tư để khống chế, đè bẹp cái tổng thể như thế. Mỗi công dân nghĩ cho một lí tưởng chung thì xã hội đó sẽ nhanh hoàn thành được lý tưởng đó, nó sẽ thống nhất và đi lên. Còn mỗi người một ý,  nó sẽ tan chảy theo thời gian, khi đó lí tưởng còn đâu là lý tưởng nữa.
Xin được nói thêm, tại chuyện đi này, tháp tùng đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là những người đứng đầu các bộ ngành, họ không phải sang đấy để chơi, để nghĩ mát đâu các “thánh bàn phím” (đã có bình luận, bài viết coi thường, xoi mói chuyến đi của tổng bí thư) à. Và không dĩ nhiên các công ty, nhà đầu tư người nước ngoài họ tới Việt Nam để phát triển thị trường cho chính họ đâu,  và cũng đừng có thắc mắc tại sao những thông tin đó không được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì đó đã là bí mật quốc gia rồi, nó liên quan tới vận mệnh của đất nước đấy.
Tuy những kẻ phá đó là một bộ phận thiểu số trong xã hội nhưng nó sẽ cản trở bước đi chung cho xã hội, tạo ra tâm lí bất an cho nhiều người khác và khi đó đất nước không thể phát triển hết tầm như sự kì vọng được. Các thánh dân chủ, thánh bàn phím cũng nên có đóng góp gì cho đất nước đi, chứ đừng biến mình thành con rối nơi xa xứ như  thế mãi./

Niềm Tin
Vụ việc bà Lê Thị Châm ở Cẩm Điều, Cẩm giàng, Hải Dương bị máy xúc đè lên người như thế là đã rõ thông tin. Hôm nay, trang tin kenhvietnam.blogspot.com  xin được đưa tin thêm về vụ việc để bạn đọc hiểu rõ và vạch trần âm mưu của kẻ xấu muốn lợi dụng vụ việc để vu cáo chính quyền.
Bà Trâm được cấp cứu tại bệnh viện Hải Dương: Ảnh Giang Chinh
Sự việc bị vạch mặt khi chiều ngày hôm qua, cư dân mạng đã chuyền tay nhau một clip do chính người trong cuộc là bà Lê Thị Châm kể lại đầu đuôi vụ việc, bà đã vô tình bị người khác xô đẩy mà ngã vào gầm xe máy xúc, vụ tai nạn đã khiến bà bị chấn thương ở một số vùng vai và vùng mặt,ngay sau đó bà đã được gia đình cùng chính quyền địa phương chuyển đến chăm sóc tại bệnh viện, hiện sức khỏe của bà đã và đang dần bình phục trở lại. trong thời gian nằm viện, hay tin tổ chức Việt Tân cùng các nhà nhân quền tại Việt Nam đã mượn vào vụ tai nạn của bà để đi xuyên tạc lừa bịp quần chúng nhân dân, chính vì vậy bà và gia đình đã đồng ý cho phép phóng viên phỏng vấn mình ngay tại chỗ để vạch mặt bè lũ phản động, giúp mọi người hiểu rõ được chân lý vụ việc.

video
Video: Vụ máy xúc ở Hải Dương - nạn nhân lên tiếng (Nguồn: Youtobe)
Lại thêm 1 lần nữa nhân dân cả nước thấy rõ được sự giả dối công khai, trơ trẽn và mất nhân tính của các nhà hoạt động nhân quyền cùng bè phái tổ chức phản động Việt Tân. chúng ngang nhiên tung tin bà Châm đã chết với ngàn lời bịa đặt trắng trợn, nhằm phục vụ cho những mục đích đê hèn của chúng.
Chúng tôi mong bạn đọc hiểu được vụ việc và sớm vạch trần thêm bản chất của những kẻ xấu xa, thực sự không thể nào tha thứ được cho những hành động xem thường sự thật và coi thường công lí như thế. Một sự bịa đặt trơ trẽn.

Niềm Tin
Ảnh chụp màn hình
Trên cộng đồng mạng hiện đang lan truyền nhanh chóng về vụ máy xúc chèn người ở Mao Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

video
Theo thông tin từ CTV, người phụ nữ trong hình bị máy xúc chèn trên được xác định là bà Lê Thị Trâm, 55 tuổi, trú tại thôn Mao Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, bị gãy xương bả vai và nhiều vết thương trầy trụa trên người, may mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Nơi bà Trâm bị máy xúc đè lên là một hõm đất mềm. Bà Trâm cùng với nhiều nông dân khác bức xúc trước việc các công ty tại khu Công nghiệp Mao Điền đền bù không thỏa đáng. Hiện bà Trâm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Người lái máy xúc được xác định do công ty VSIP thuê để thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Người này sau đó đã bị người dân nện cho một trận, may không nguy hiểm tới tính mạng.


Sự việc xảy ra xuất phát từ nguyên nhân 56 hộ dân ở hai xã Lương Điền, Cẩm Điền không chấp nhận giá đến bù, đòi nâng giá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc!

Nam Hoàng - Kenhvietnam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!
Trần Thị Nga,  một Zân oan khá nổi tiếng, đang đi đầu cho các hoạt động của hội dân oan giả hiệu. Hiện cô đang đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” vì xã hội này đã làm cho con cô sinh ra mà không có bố. Hiện nay, các con của Trần Thị Nga đang đòi hỏi “dân chủ, nhân quyền” bởi người mẹ Trần Thị Nga đã tước đoạt đi quyền được gọi bố của những người con của mình. Theo tôi, đó là một tội lớn của một người mẹ với chính con của mình.
Tuy không đảm bảo “nhân quyền, dân chủ” cho con của mình nhưng Zân oan Nga lại cứ khăng khăng mình không có dân chủ, không có nhân quyền. Mới đây nhất, y đã làm hồ sơ tố cáo công an tỉnh Hà Nam vì đã không cấp lại hộ chiếu cho y khi đã hết hạn. Đây là việc liên quan tới quản lí xuất nhập cảnh của địa phương tỉnh Hà Nam. Và một công dân, muốn được hướng những quyền lợi thì phải làm tròn nghĩa vụ của mình, làm tròn nghĩ vụ công dân, chứ không thể có chuyện không làm tròn nghĩa vụ mà đòi quyền lợi.
Ảnh: “ZÂN OAN” CHỈ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ (NGUỒN INTERNET)
Bà Nga này đã có khá nhiều hoạt động chửi bới, gây mất trật tự công cộng. Trước đây bà nổi tiếng với việc phục vụ các nhà dân chủ đực với kết quả là mấy đứa con rơi như hiện nay. Mặt khác, bà Trần Nga này đã nhiều lần thể hiện sự ngoa ngoắt của mình trong các vụ gây rối trật tự  công cộng ở Hà Nội. Và với vụ kiện của bà cũng thể hiện sự ngoa ngoắt của mình. Việc kiện cáo của bà cũng xuất phát từ nhận thức của bà mà thôi. Việc quản lí nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh không phải đơn thuần là cơ chế xin, cho cũng không phải là làm được ngay lập tức. Theo tôi được biết thì việc một công dân được ra nước ngoài hay không phải xét xem người đó có làm tròn trách nhiệm công dân không đã. Theo suy nghĩ của bản thân tôi thì bà Nga đã không làm tròn trách nhiệm của công dân, nên không có gì là lạ nếu như việc bà làm lại hộ chiếu không được cơ quan chức năng thực hiện. Mặt khác, bà là thành viên của đảng Việt Tân – một tổ chức khủng bố ở ngoài nước, cho nên, việc không cấp hộ chiếu cho bà đi là hợp lí. Còn việc cung cấp chứng cứ chứng minh sẽ được cơ quan điều tra họ cung cấp cho bà sau. Việc chưa cũng cấp tại chỗ là thể hiện sự tôn trọng và giữ danh dự cho bà trước bao nhiêu người mà thôi.
Bà nên suy nghĩ xem, cả tỉnh Hà Nam, người ta làm hộ chiếu rất bình thường, không ai bị ngăn cản, hay bị cấm hết mà mỗi mình bà lại bị như thế. Nếu xét không đảm bảo dân chủ, không đảm bảo nhân quyền thì phải là cái tổng thể chứ không thể vì một cá nhân bà mà quy cho người ta thế được. Việc bà quy cho người ta vi phạm dân chủ, nhân quyền hoàn toàn mang tính cá nhân, không thể nào chấp nhận được. Mặt khác, quy trình làm hộ chiếu là chung,  chứ không mang tính đặc thù của một cán bộ nào hết, cứ đủ giấy, tờ thủ tục là giải quyết hết nên không thể nào có chuyện vi phạm dân chủ hay nhân quyền ở đây. “Dân chủ, nhân quyền” đó chỉ là sự suy diễn theo cá nhân của bà Nga mà thôi.
Một con người đã không đảm bảo nhân quyền cho con của mình thế thì lấy cái cớ gì mà đi đảm bảo nhân quyền cho người khác. Còn cái mác “dân oan” của bà thì không hiểu là oan cái nỗi gì, hay oan vì đã bị người ta nói là con không có bố, trong khi bố nó thì đang tồn tại. Oan cái kiểu suốt ngày chơi bời, đi chửi bới, mắng nhiếc lực lượng chức năng mà vẫn đủ sống, không thiếu thốn cái gì lại nuôi được mấy đứa con như thế. Chẳng lẽ, bà đang lợi dụng cái mác dân oan để làm tiền theo cái cách của một con đĩ thứ thiệt.
Niềm Tin




Ngày này, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, khoảng cách của con người đang trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Với không gian mạng,  biên giới bây giờ là số 0. Việc giao lưu quan hệ cũng trở nên đơn giản, với những click qua những công cụ hỗ trợ là những sản phẩm công nghệ, con người có thể tương tác với nhau một cách đơn giản. Tuy nhiên, đằng sau những ưu việt đó, nó cũng khiến con người trở nên tự kỉ và xa lánh nhau ở đời thực hơn. Thật đơn giản khi nhìn thấy một nhóm bạn trẻ ngồi với nhau ở quán cà phê, hay ở một nơi công cộng làm bạn với những sản phẩm công nghệ.
Gần đây, những thông tin về vụ thảm sát ở Bình Phước đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Với sự tâm huyết nghề nghiệp, các chiến sĩ công an đã không làm người dân thất vọng, những kẻ phạm pháp đã được đưa ra ngoài ánh sáng, rồi đây, chúng sẽ bị xử lí với những hình phạt thích đáng. Những lúc này, chỉ cần lướt quan mạng xã hội như facebook, mọi người sẽ thấy quá rõ những thông tin liên tục được cập nhật. Xung quanh vụ việc này, những người phụ huynh cần cảnh tỉnh trong việc giáo dục con cái của mình. Thời đại công nghệ,  sức mạnh của mạng Internet có thể đưa con người đến với nhau nhưng cũng rất dễ dàng đưa con người xa nhau mãi mãi.
Ảnh: Nguồn Internet
Sức mạnh của mạng Internet với sự lan truyền chóng mặt đã khiến cư dân mạng có chung một nhịp đập trước những diễn biến của vụ án. Có lẽ, sức ép đó của dư luận đã làm cho vụ án có những bước đột phá và sớm dành được kết quả như thế.
Sức mạnh của mạng Internet đã đem lại sự đồng lòng của xã hội trong việc phá án, trong việc tìm ra hung thủ giết người. Một vụ án được phá, ắt hẳn có nhiều người đang cùng một cung bậc cảm xúc. Vô hình chung, câu chuyện được bàn luận hiện nay trong các quán nước, hay ở nơi đông người lại là sản phẩm của mạng Internet, đó là sản phẩm của sức mạnh lan truyền thông tin. Đây là một điều  rất đáng mừng và những cư dân mạng thật với những cư dân mạng ảo cần phải hòa chung nhịp đập như thế, có thể xã hội mới đi lên được.
Tuy nhiên, với hội Zân chủ (những người lấy dân chủ là công cụ để sống, lấy đấu tranh cho dân chủ Việt Nam như một cái nghề, họ cũng là những người có tài bợ đít Mĩ trong vấn đề dân chủ, nhân quyền,…), họ không xuất hiện trong những tranh luận của cả tập thể cư dân mạng đó. Rõ ràng họ không có tâm lí căm phẩn và hóng chờ những thông tin về hung thủ giết người. Đó hoàn toàn là trái với quy luật của tự nhiên cho dù tài năng của họ có tới đâu. Họ tách ra khỏi tập thể như thế một điều tất yếu thì hướng đi của họ đang ngược lại với cả xã hội này.
Sức mạnh của mạng Internet, hội Zân chủ thừa biết,  nhưng tiếc thay, họ chỉ vận dụng nó thành một công cụ để tuyên truyền chống lại đảng và nhà nước, chống lại sự ổn định của xã hội qua việc: “lấy một việc làm cá nhân đánh giá một tập thể, lấy một sai trái nhỏ đánh đồng đó là sai trái của hệ thống”, “đi mách lẽo với các chính khách nước ngoài gây khó khăn trong quan hệ bang giao với Việt Nam”,...  Sự vô cảm với những việc làm của chính quyền, của lực lượng chức năng đã khiến họ có cái nhìn thiện cận về xã hội. Theo góc nhìn của họ, xã hội hiện nay là một góc tối, khi cái thiện lẫn cái ác,… Nhưng với việc công an Việt Nam phá xong vụ án như thế, có thể khẳng định với những nhà Zân chủ rằng: Xã hội này vẫn là một xã hội đáng sống, cái ác sẽ bị trừng trị, chân lí luôn thuộc về cái đúng.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"