IPU - 132 là cụm từ viết tắt cho đại hội đông liên minh nghị viện thế giới 132 vừa được khai mạc tại Hà Nội hôm 28 tháng 3. Việc Việt Nam được là nước chủ nhà của một hội nghị tầm quốc tế như thế này là một sự vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn với chính đất nước Việt Nam.
Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại lễ khai mạc IPU 132
Trước hết phải nói tới công tác chuẩn bị cho IPU khi Việt Nam là chủ nhà, đây là một trong những công việc cực kì quan trọng  khi tổ chức một sự kiện lớn ở bất cứ quốc gia nào. Việt Nam đã chuẩn bị một cách kĩ lưỡng cho hội nghị đặc biệt là đã huy động 400 sinh viên có trình độ ngoại ngữ làm tình nguyện tại IPU,  thành lập tiểu ban An ninh – Y tế để đảm bảo an nình trật tự cũng như bảo vệ sức khoẻ cho các thanh viên IPU khi tới Việt Nam,... Qua công tác chuẩn bị, Việt Nam đã được sự đánh giá rất cao của các chính khách, của những đại biểu như:
 * Chủ tịch IPU Saber Chowdhury: Việt Nam đã đạt đến hình mẫu qua công tác tổ chức Đại hội đồng IPU 132. Đây là một sự kiện bước ngoặt lớn, thể hiện sự đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với sự phát triển chung của IPU và tạo ra mô hình mẫu cho các nước trên thế giới trong việc tăng cường hợp tác giữa chính phủ và quốc hội. Còn với IPU, đây cũng là một năm đột phá với ba nội dung hoạt động chính mang tầm quốc tế.
Trong cả ba nội dung này, Việt Nam đều có những đóng góp rất tích cực, hiệu quả. Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới và được cộng đồng quốc tế ghi nhận về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
* Tổng thư ký IPU Martin Chungong: Chúng tôi rất ấn tượng về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết của nước chủ nhà Việt Nam, không chỉ về các vấn đề hậu cần mà cả các nội dung, chủ đề thảo luận. IPU 132 là dịp quan trọng để nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu đến các đại biểu thế giới những bước phát triển mới tại Việt Nam, những bước tiến trong hoạt động nghị viện ở Việt Nam, trong thúc đẩy dân chủ và điều hành tại Quốc hội.
* Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Andray Klimov: Tôi rất vui vì Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện vốn đóng vai trò quan trọng mà lâu nay chỉ do nhóm các quốc gia phương Tây hoặc Mỹ đảm nhận. Từ đó thấy rằng, điều này cần trở thành phổ biến với mọi quốc gia và sự kiện này có thể được tổ chức ở các nước khác, mà Việt Nam, theo tôi là một địa điểm rất thích hợp. Mặc dù Việt Nam chưa từng tổ chức diễn đàn lớn như vậy, nhưng tôi tin rằng, với nỗ lực chung của chúng ta, đây sẽ trở thành một cuộc gặp rất tốt đẹp.
* Đại sứ, Vụ trưởng phụ trách quan hệ đối ngoại và các nghị viện thành viên của IPU Anda Filip: Mười năm trước, tôi đã đến Hà Nội và lần này tôi thực sự ấn tượng trước những bước phát triển của thành phố hiện đại hơn với những phương tiện cao cấp. Công tác tổ chức của các bạn được thực hiện bởi đội ngũ có năng lực tốt, chuyên nghiệp. Và tôi tin tưởng sẽ có một đại hội đồng IPU 132 rất thành công tại Hà Nội.
Thứ hai, qua việc tổ chức IPU 132  cho thấy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng đã được khẳng định. Đây chính là một điều thể hiện sự bình đẳng trong quan hệ quốc tế của Việ Nam với các quốc gia trên thế giới, và bình đẳng trong đóng góp tiếng nói của mình trong sự phát triển chung của thế giới. Có thể nói, nó là một minh chứng, đập tan những luận điệu của rận chủ về một Việt Nam không tiến bộ hay một Việt Nam bế tắc. Điều này càng khẳng định thêm về bản chất của rận chủ, chúng nó chỉ biết nói, chứ làm thì cũng không được là bao.
Tôi băn khoăn không biết rận chủ sẽ nghĩ như thế nào khi Việt Nam mình tổ chức thành công đại hội này và  chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng IPU 132. Có lẽ, những sự thật đang diễn ra như thế này chinh là một trong những minh chứng đập tan những luận điệu của rận chủ. Để chúng sẽ không có cơ hội nói xấu Việt Nam trên trường quốc tế.
Trước những sự kiện lớn như thế, là một công dân Việt Nam, cần phải phát huy được tình yêu quê hương, yêu đất nước, hãy thể hiện sự thân thiện khi đón tiếp các đại biểu IPU. Mặt khác, đây cũng chính là cơ hội cho Việt Nam quảng bá ra quốc tế những hình ảnh, những nét đẹp của Việt Nam. Mặt khác, với những sự kiện như thế này, cần ngăn chặn những hành vi gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới đại hội và làm mất hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Sự thành công của đại hội cũng chính là sự thành công lớn của Việt Nam trong việc quan hệ bang giao với các nước trên thế giới.
Một hành động đáng lên án hiện nay đó là việc những nhà rận chủ tiếp xúc với các chính khách quốc tế, bêu xấu hình ảnh Việt Nam (với suy nghĩ những người này sẽ giúp đỡ cho những hoạt động của họ),  khi Việt Nam đang nước chủ nhà và chủ tịch quốc hội Việt Nam là chủ tịch IPU 132. Vì những việc làm đó chỉ có làm cho những cố gắng của Việt Nam cho sự kiện quốc tế này đổ xuống sông xuống biển, và quan trọng hơn là chúng ta se không tận dụng được những cơ hội để phát triển đất nước.
Niềm Tin





Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng của nhau, quan hệ hữu nghị của hai nước đã được thiết lập cũng đã qua 65 năm. Trong chiều dài lịch sử đó, quan hệ của hai nước cũng có những thăng trầm nhất định, có lúc chúng ta thân thiết, có lúc có mâu thuẩn,  và đỉnh điểm và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Nhưng xuyên suốt chiều dài lịch sử đó, Việt Nam cũng như Trung Quốc luôn là hai chính thể độc lập, không có sự lệ thuộc giữa quốc gia này với quốc gia kia mặc dù Trung Quốc là một trong những cường quốc của thế giới hiện tại.
Trong một bài viết trên trang radiochantroimoi.com, đã đặt ra một câu hỏi: “Quan hệ Việt - Trung, quyền lợi ở đâu” kèm theo bài phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành với rận chủ Lê Anh Hùng. Trong bài phỏng vấn đó,  một màn chém gió đã được thực hiện,  với những thông tin của rận chủ Lê Anh Hùng đưa ra thì hoàn toàn có thể tìm thấy được trên mạng, nhưng chiêu trò kinh tế với những người dân Việt Nam thì đã quá rõ, ai mà chẳng biết,  những từ những thông tin đó  mà đánh giá  kinh tế Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc thì không thể chấp nhận được. Ngoài ra, ông này có đưa ra giải pháp cho Việt Nam là phải thoát Trung thì mới có thể tồn tại và đưa đất nước đi lên. Đó là một điều hoàn toàn sai với thực tế về mối quan hệ chính trị cũng như quan hệ kinh tế hai nước. Đó là một cách nhìn phiến diện của những người này, việc đưa những thông tin như thế này cũng là một trong những điều thể hiện được những ý đố đen tối của  tác giả bài viết với độc giả. Tác giả đang muốn làm hình ảnh đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đi xuống,  bỏ đi những gì mà đất nước Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Nên nhớ, Việt Nam và Trung Quốc hiện tại đang có quan hệ song phương và bình đẳng.

Ảnh: Tự hào Việt Nam
Nhìn lại 23 năm sau khi bình thường hoá quan hệ, năm 2014, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung sẽ tăng tới hơn 1.500 lần (đạt hơn 55 tỷ USD so với mức 32 triệu USD năm 1991). Từ con số không, đầu tư của Trung Quốc đến nay đã đạt tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 8 tỷ USD, đưa Trung Quốc lên vị trí thứ 9 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có hơn 13.000 sinh viên đang học tập tại Trung Quốc và Trung Quốc cũng có hàng nghìn sinh viên đang học tập tại Việt Nam. Hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, thể thao, y tế, khoa học kỹ thuật... giữa hai nước cũng đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là giữa các địa phương khu vực biên giới, giữa các thế hệ trẻ hai nước được tổ chức thường xuyên với quy mô lớn, đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Nhấn mạnh  lại với nhà rận chủ Lê Anh Hùng là Việt Nam và Trung Quốc  hiện đang là hai quốc gia độc lập về mặt chủ quyền, và có quyền tự quyết với các chính sách của mình,  không hề có sự lệ thuộc nào ở đây. Mặt khác, việc xây dựng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những chính sách ngoại giao của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các quốc gia khác trên thế giới và Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Nếu như bạn chơi với các quốc gia khác trên thế giới, mà bỏ qua Trung Quốc, một quốc gia đang đứng thứ 2 thế giới về kim ngạch xuất khẩu thì đó là một trong những sai lầm. Sai lầm đó sẽ khiến cho Việt Nam mất đi một đối tác lớn,  đông thời cũng không tận dụng được mối quan hệ hai nước khi hai nước là nước láng giềng với nhau. Tuy nhiên,  nhà nước Việt Nam cũng không hoàn toàn lệ thuộc vào nên kinh tê Trung Quốc, hãy nhìn cuộc vận động “người Việt dùng hàng Việt” thì có thể hiểu được mong muốn tự cường trong kinh tế của Việt Nam lớn như thế nào. Việc ông đứng trên một diễn đàn của đài RFA, một đài chuyên nói xấu, nói sai sự thật về Việt Nam thì bản thân ông cũng không đáng tôn trọng làm gì. Nếu như ông có bản lĩnh, có tài, thì trong hoàn cảnh đất nước như hiện tại, bản thân ông cũng đã nổi trội hơn những người khác, chứ không phải tới mức người ta chỉ biết ông qua những  hành động điên rồ như thế đâu.
Niềm Tin




QĐND - Những ngày qua, trong dư luận xã hội cũng như trên báo chí, nhất là báo mạng "nóng" lên câu chuyện chặt cây ở Hà Nội. Báo chí trước hết là phản ánh dư luận xã hội, tiếp đến và đồng thời là sự thể hiện quan điểm, tấm lòng, cảm xúc của nhà báo trước các sự kiện. Công bằng mà nói, có người vì quá bức xúc nên đã có những suy luận, bình luận chưa thật khách quan, công bằng. Chẳng hạn có bài viết xem vụ chặt cây là “có tổ chức”, là “đô tặc” (phá hoại Thủ đô)… Song, nếu đọc kỹ những bài báo nói trên, cho dù câu chữ, ngôn từ có gay gắt nhưng người ta vẫn thấy được tấm lòng của tuyệt đại đa số người cầm bút với xã hội, với văn hóa, con người Thủ đô.

Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Thế nhưng, lợi dụng câu chuyện của báo chí trong nước, không ít báo nước ngoài cũng “té nước theo mưa” làm nóng thêm vấn đề. Một số người suy luận, bình luận, thậm chí bóp méo nhằm “lái” những bức xúc, bất bình của người dân sang bôi nhọ cấp ủy, chính quyền, phủ nhận chế độ xã hội XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đồng thời, họ dẫn dắt tình cảm, suy nghĩ của mọi người đến mô hình xã hội “dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập” ngoại nhập. Họ nói rằng: “Nguyên nhân quan trọng (dẫn đến vụ chặt cây sai lầm) là do sự thiếu vắng các hội đoàn dân sự…”. Có kẻ lại nói: “Muốn bảo vệ môi trường cần phải có… tự do ngôn luận, tự do báo chí”, “tự do lập hội, lập đảng”… Có kẻ còn trắng trợn nói cần phải thay đổi chế độ xã hội, chế độ đó phải “có nhiều hơn một đảng”...

Không ai phủ nhận việc thực hiện “Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội” có những thiếu sót, nhất là trong quá trình triển khai. Nhưng việc họ suy diễn, tuyên truyền rằng, vụ chặt cây này chỉ là “chuyện nhỏ” còn các dự án “hàng chục tỷ đô-la đã, đang và sẽ được vẽ ra, thông qua một cách khuất tất để lấy tiền dân chia nhau”… Rõ ràng, đó là một thủ đoạn chính trị nhằm kích động những bức xúc của người dân trong vụ việc này nhằm phá hoại chế độ ta. Thậm chí một số vấn đề chẳng có mối quan hệ gì đến chuyện chặt cây xanh cũng được họ đề cập đến như một “giải pháp”. Chẳng hạn từ chuyện cây xanh Hà Nội, họ nói chỉ khắc phục được vấn đề này trong chế độ xã hội “dân chủ, đa nguyên”... Đã quá rõ ràng, với họ, việc bàn luận, “tư vấn” về vụ chặt cây ở Hà Nội chỉ là cái cớ để họ xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội, hướng lái những suy nghĩ, tình cảm của người dân vào phủ nhận bản chất của chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

Nếu khách quan xem xét, "Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội" là một ý tưởng hợp lý, nhất là khi Hà Nội đang triển khai nhiều dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn như: Xây dựng đường sắt trên cao, mở rộng một số tuyến phố… và hằng năm, nhất là vào mùa mưa bão, Hà Nội vẫn còn không ít vụ tai nạn do cây gãy cành, bật gốc... gây thương vong cho người dân… Đáng tiếc là việc nghiên cứu, triển khai đề án này chưa được công khai đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, có thể thấy lãnh đạo Hà Nội đã có những quyết định khá nhanh chóng, thẳng thắn khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc. Xin được điểm lại một số quyết định của lãnh đạo Hà Nội: Ngày 20-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định: “Dừng việc chặt hạ, thay thế cây”. Trong quyết định này, Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cụ thể: “Những cây đã hạ chuyển thì trồng ngay cây thay thế… Chỉ thay thế những cây có nguy cơ đổ gãy ảnh hưởng đến giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân... Việc chỉnh trang trồng bổ sung thay thế cây xanh đô thị phải thực hiện theo đúng quy trình quy định; đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện”. Ngày 23-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về vụ việc trên. Ngày 25-3, theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để làm sáng tỏ vụ việc: “Thiếu sót ở đâu, do ai và biện pháp sửa chữa, khắc phục cụ thể” như thế nào… Trên đây có lẽ chưa phải là tất cả những gì mà cấp ủy Đảng và chính quyền Hà Nội đã và đang làm xung quanh vụ việc nói trên.

Qua diễn đàn báo chí về vụ việc này cho thấy, ở Việt Nam không phải là “không có tự do báo chí, tự do ngôn luận” như nhiều trang mạng đang rêu rao tuyên truyền. Có thể nói, những kẻ suy luận, gán ghép rằng nguyên nhân của những sai trái trong vụ việc chặt cây xanh ở Hà Nội là do chế độ xã hội, là do Đảng Cộng sản “độc quyền” chỉ là thủ đoạn chính trị “té nước theo mưa” rẻ tiền.

Nguồn CAO THÁI(QDND)
Nếu như có một toán người mặc thường phục ngồi tụm lại nhậu nhẹt, trà đá hoặc chỉ là ngồi chém gió, tám chuyện thôi thì bạn có thấy điều gì bất thường không? Có ai đi suy luận rằng đây là công an không khi không có một chút bằng chứng nào liên quan không?
Ấy vậy mà, những trang như Con đường Việt Nam, Thanh Niên Công Giáo, Dân Làm Báo, Blog Bốn Phương lại đăng một bài viết với tựa đề “Công An Tùy Tiện Bắt Giữ Sinh Viên Trần Quang Trung” với những lập luận hết sức vô lí với mục đích duy nhất là vu khống cho lực lượng công an.
Ảnh: Trang thanhnienconggiao đăng bài vu cáo công an
“Vào 13h cùng ngày, trên facebook cá nhân của mình, Trung đã loan tin rằng em bị một toán an ninh mặc thường phục quen mặt theo dõi và ngồi canh trước cửa nhà trọ”. Đọc lên có ai tin nổi vào mắt mình không? Một sự suy luận thiếu căn cứ! Mà đây cũng không phải lần đầu tiên dân làm báo, Con đường Việt Nam hay thanh niên công giáo đăng những bài viết với sự quy chụp như thế, đã có không ít lần những trang này quy chụp cho những người “mặc thường phục” là an ninh, là công an mật rồi!
Hơn thế, có bao giờ chỉ bắt một người thôi mà có tận tới 30 công an không? Xin thưa ngay cả tội phạm giết người chắc cũng chả lên tới con số đó, ấy vậy mà bài viết đó lại viết rằng: “Theo một số người dân quanh khu vực, thời điểm Trung bị bắt, có đến hơn 30 viên công an đến bắt và khám xét.” Đúng là điêu không tả nổi!
Đấy, thế mới nói, mấy trang “Con đường Việt Nam”, “Thanh Niên Công Giáo”, “Dân Làm Báo”, “Blog Bốn Phương” toàn là mồm năm miệng mười, toàn là loa phường phóng đại, nói thiếu căn cứ, vô lí do, chỉ khăng khăng làm sao quy chụp và vu khống cho lực lượng công an mà thôi!
Muốn quy chụp vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ư? Đừng có dùng cách trẻ con ngu ngốc như vậy, mấy thánh “dân chủ” à!
Khôn hơn tí, viết cho người ta tin hộ với chứ đừng có chém gió thành bão như vậy!
Bảo Bình


Như chúng ta đã biết, trong thời gian này ở Hà Nội đang diễn ra sự kiện IPU-132 với sự góp mặt của nhiều vị khách quý đến từ nghị viện các nước. Đây là hội nghị quốc tế do nước ta đăng cai tổ chức có số lượng lớn nhất về số đoàn và số lượng khách tham dự với hơn 160 đoàn và khoảng 2.000 khách quốc tế. Là một trong những sự kiện chính trị lớn trong năm 2015 được dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm.
Với tầm quan trọng của hội nghị thì Đảng và nhà nước đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề này. Từ công tác chuẩn bị nội dung, đến đảm bảo an toàn an ninh cho các quan khách. Đồng thời kêu gọi nhân dân thủ đô có văn hóa ứng xử phù hợp nhằm gây ấn tượng trước bạn bè quốc tế năm châu.
Tuy nhiên, đáng buồn thay hiện nay có những kẻ đang âm mưu lợi dụng hội nghị IPU để tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ với các vị khách bên ngoài nhằm đưa ra các thông tin một cách sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Điển hình đó là con ả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - là một đối tượng có nhiều tai tiếng về hoạt động phá hoại trong nước (http://danlambaovn.blogspot.com/2015/03/thu-xin-loi-cua-blogger-me-nam-gui-tham.html). Ả đã tìm mọi cách để tiếp xúc với các vị khách mời nước ngoài, nhất là các vị đến từ Mỹ, Đức, Úc... Tuy nhiên ý trời đã định, dù ả ta có dở trò gì thì cũng chẳng ai thèm bén mảng đến. Chính vì thế, để tránh bị mất mặt trước đám rận đồng hao Quỳnh lại bày ra cái trò “bị công an Việt Nam bắt giữ”. Đúng là ở đời có nhiều kẻ bệnh hoạng. Chí Phèo chắc cũng chịu thua! Thử hỏi ả ta là ai? Cương vị gì mà dám đòi gặp những người có tầm cỡ như thế? Và hơn nữa đừng lôi công an vào cái trò dở hơi này. Bịa chuyện thì cho thật một chút, công an họ làm gì cũng phải theo quy định của pháp luật, trái là đi tù, mất việc như chơi. Đâu phải thích bắt ai thì bắt, làm gì thì làm. Có lẽ câu chuyện của ả chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
(Những trò lố của Nguyễn Ngọc Ngư Quỳnh )
Một điều nữa mà chúng ta cần phải quan tâm, đó chính là việc để cho một con người có tư tưởng chống đối như Quỳnh gặp các chính khách quốc tế sẽ tác động tiêu cực đến hình ảnh trong nước. Chắc chắn bằng những ngôn từ xảo trá, ả ta sẽ tự vẽ ra một bầu trời xám xịt cho tình hình dân chủ nhân, quyền ở Việt Nam. Hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới đều công nhận rằng tự do, dân chủ, nhân quyền ở nước ta luôn được đảm bảo thực hiện, mà minh chứng là nhiều quốc gia đã bỏ phiếu thông qua việc Việt Nam ta trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy vậy vẫn có những kẻ luôn âm mưu phá hoại đất nước ta thông qua những tài liệu hư ảo, vu khống của số đối tượng trong nước cung cấp. Đó là điều mà chúng ta cần lên án mạnh mẽ!
Dẫu biết rằng, cái gì cũng có hai mặt của nó, việc Việt Nam được đăng cai hội nghị IPU-132 là một vinh dự, cơ hội để nâng cao vị thế của đất nước. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nên phê phán, hạn chế những hoạt động phá hoại của số đối tượng trong nước.
Đừng nên dẫm đạp lên nỗ lực của người khác. Hãy vì một hội nghị thành công toàn diện.

Quang Phúc
Theo thông tin vừa mới nhận được, ở Mỹ mà cụ thể là thành phố Ferguson lại tiếp tục có những đợt biểu tình leo thang. Đêm qua hai cảnh sát thành phố này đã bị thương sau khi các phát súng vì nhân quyền vang lên. Qua đây thế giới lại có thêm căn cứ để khẳng định rằng nhân quyền ở Mỹ đang có vấn đề.
Với hàng hoạt vụ biểu tình gây rối nổ ra đã buộc giới chức Mỹ phải tiến hành một cuộc điều tra liên bang. Và từ đó đến nay đã có 6 quan chức của thành phố Ferguson buộc phải từ chức. Tuy nhiên cuộc đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền ở nước Mỹ vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Vậy nguyên nhân là do đâu?
( Biểu tình vẫn đang tiếp tục gia tăng ở Mỹ)
Theo tôi, bởi vì thực chất nhân quyền ở Mỹ chưa được tôn trọng . Cho dù Mỹ đã có những biện pháp mạnh tay để xử lý những người có trách nhiệm, tuy nhiên tình hình phân biệt chủng tộc ở nước này vẫn đang tồn tại, thậm chí còn ăn sâu, bám rể trong tiềm thức của chính quyền nơi đây.  Làm sao có thể chấp nhận được khi mà chỉ cần nhìn thấy người da màu nào đó xuất hiện, thì họ đã thấy ác cảm, đinh ninh trong đầu rằng đó là kẻ phạm tội. Như thế thì lấy đâu ra trách nhiệm để có cách xử sự đúng mực. Đó là chưa kể có những tên cảnh sát còn xúc phạm, rút súng bắn đại vào người dân không thương tiếc.
Ấy thế mà hiện nay, có những kẻ vẫn ảo tưởng cho rằng xã hội Mỹ đẹp lắm, tốt lắm cơ đấy. Nhưng xin thưa nó chỉ có trong giấc mơ. Có thể một phần nào đó sẽ đúng vậy, nếu bạn là người giàu có, thuộc giới thượng lưu. Chứ còn loại da màu, nghèo hèn thì chỉ có bị ăn hiếp, bị bắt nạt. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn cậy mình là ta đây : “mạnh về kinh tế, bạo về chính trị” để đơn phương lên án giá trị nhân quyền của các nước khác một cách vô lý, trong đó có Việt Nam. Hãy thử nhìn xem, nước ta chẳng bao giờ có cái chuyện nghe lén nước khác, hay là vấn đề phân biệt chủng tộc. Thực chất, Mỹ đang sử dụng nhân quyền như là một công cụ để can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các nước mà thôi.
Thiết nghĩ, nước Mỹ cần tự đứng ra “soi gương” về vấn đề nhân quyền! Nếu không cải thiện được tình hình này thì có lẽ cần tập hợp lũ rận trong nước đấu tranh cho nhân quyền ở Mỹ. Đó mới chính là đối tượng đúng đắn mà chúng cần nhắm tới.
Quang Phúc


Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao tôi lại đặt tiêu đề như thế này, chuyện tổng bí thư đi Mĩ thì có liên quan gì tới cái gọi là rận chủ đó không???
Trước tiên phải khẳng định,  quan hệ Việt Nam – Mĩ sau khi bình thường hoá quan hệ đã có những bước thay đổi và có chiều hướng tốt, đặc biệt trong thời gian gần đây, quan hệ đó càng được đẩy mạng,  khi Mĩ đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đồng thời, Mĩ cũng đã có nhiều dự án đầu tư cho nên kinh tế Việt Nam. Thực tế đó đã chứng minh một điều, Việt Nam đã bỏ qua những vết thương chiến tranh, tạm gác những nỗi đau lại, cùng với những người Mĩ trở thành những người bạn của nhau trên chính trường. Tuy nhiên,  đằng sau những cái thấy được đó thì Mĩ cũng có nhiều hoạt động chống lại Việt Nam mình. Việc Mĩ đứng đằng sau những tổ chức phản động, làm hậu thuẩn cho các đối tượng chống đối trong nước đã gây nhiều khó khăn cho việc xử lí nội bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, không vì thế mà quan hệ hai nước kém đi.
Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội - Moskva
Đặc biệt trong thời gian tới đây, sau chuyến thăm của bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vào ngày 15 đến 20 tháng 3 vừa rồi sẽ là chuyến thăm cấp nguyên thủ của tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới nước Mĩ. Đó rõ ràng là một trong những tín hiệu đáng mừng cho chính đất nước chúng ta trong việc tạo quan hệ bang giao với các nước lớn. Tuy nhiên,  những sự thật đó luôn được những tên “rận chủ” bác bỏ, họ luôn xuyên tạc và tìm cách để cho những chuyện thăm đó không được  tiến hành. Thực tế chúng đăng khá nhiều bài viết trên mạng nói và phân tích chuyện tổng bí thư sang thăm nước Mĩ. Và tôi thấy được sự lo lắng trong chính những con rận này, họ lo lắng vì nếu như quan hệ Việt Nam – Mĩ được tăng cường thì những gì chúng làm cho Mĩ bao lâu nay coi như xuống sông xuống biển. (http://www.chimbaobao.com/?p=20847 hoặc http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/03/150308_who_troubles_vn_usa_ties). Đặc biệt hơn nữa khi trên đất Mĩ hiện nay còn có rất nhiều tàn dư của Việt Nam Cộng Hoà ngày trước. Những tên này cũng chính là một trong những điểm dựa cho rận chủ trong nước.
          Họ lo lắng vì không hiểu ứng xử của Mĩ như thế là có ý gì,  người Mĩ đang hai mặt với họ hay sao, người Mĩ đang không muốn nuôi họ nữa hay sao. Và khi động tới những lợi ích cá nhân thì sự lo lắng đó càng được đẩy lên cao hơn nữa. Rồi đây, ai sẽ viện trợ cho những hoạt động của chúng,  đô sẽ tới tay chúng nhiều nữa hay không??? Thật tội nghiệp cho những con chó nó trung thành với chủ bao lâu nay mà nay lại bị chủ mình đá văng ra như thế. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, chuyến thăm của tổng bí thư sẽ diễn ra, quan hệ hai quốc gia Việt Nam – Mĩ sẽ được nâng lên trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước cũng sẽ được đẩy mạnh. Đơn đau,  nhưng sẽ là bài học cho rận, để rận hiểu rằng,  sống không tự lập được thì nó sẽ nhục nhã như thế nào.
          Bao lâu nay, rận chủ luôn nghĩ rằng, Mĩ nó đối xử tốt với họ như thế là sẽ không thể có chuyện quan hệ với Việt Nam, đồng thời chúng cũng nghĩ rằng,  tổng thống Mĩ sẽ không bao giờ gặp một nguyên thủ là người đứng đầu một Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chính vì những nguyên nhân đó, rận chủ đang khá là lo lắng và có những sự nói bóng,  nói gió về chuyến thăm sắp tới của tổng bí thư. Nhưng đó là một điều đê hèn, nhục nhã, đặc biệt khi họ đang nói tiếng Việt,  mang quốc tịch Việt Nam bởi vì:
Thứ nhất, chuyến thăm của tổng bí thư là một chuyến đi rất cần thiết và phù hợp, đó là chuyện thăm thế hiện quan hệ hai nước đang tiến triển, chuyến thăm đó sẽ nâng dần được vị thế Việt Nam trên trường thế giới, đồng thời cũng cho thể giới biết rằng, Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hoà bình, là quốc gia kiên cường trong quá khứ đánh giặc ngoại xâm, nhưng hiện nay, Việt Nam cũng sẵn sàng để những nổi đau quá khứ phía sau vì một tương lại, vì một mong muốn phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.
Thứ 2, rận cũng là công dân Việt Nam, đáng lí ra phải mong muốn cho Việt Nam phát triển kinh tế, thay đổi đất nước. Nhưng rận lại không làm như thế,  rận mong muốn Việt Nam kinh tế trì trệ, trong nước mất an ninh trật tự để chúng có cơ hội bêu xấu Việt Nam trên trường quốc tế, để chúng có cơ hội bấu víu và học theo cái gọi là nhân quyền, tự do của Mĩ. Minh chứng cho việc đó chính là việc rận xuất hiện ở các sự kiện lớn nhỏ trong nước, đòi biểu tình, đòi tụ tập đông người, với hàng trăm ống kinh chụp ảnh, quay phim,  post lên mạng, và cho rằng, ở Việt Nam chỉ có như thế. Có thể nói, tầm nhìn chỉ từ mát ra ống kính tới các diễn viên rận đang biểu diển mà thôi.
Do vậy, có thể nói, sự lo lắng của rận chủ là vô lí, không có căn cứ, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được, nó chỉ cản trở sự phát triển của đất nước Việt Nam,  nó chỉ cản trở khao khát vươn lên của con người Việt Nam. Niềm tự tôn dân tộc không thể cho phép những phần tử như thế được tồn tại được. Nếu là một công dân Việt Nam cũng không thể đồng ý việc làm của những con người này được.
Một lời khuyên cuối đối với rận chủ là đừng nghĩ lợi ích cá nhân cao cả,  hãy thử đặt lợi ích tập thể lên trên, khi đó cái tầm sẽ vượt qua đôi mắt và ống kính và thế giới nó sẽ rộng hơn với nhiều cơ hội hơn nhiều.
Niềm Tin


Linh mục Phan Văn Lợi, một linh mục được phong chui khi đanh thi hành án,  một linh mục có tiền sử chống đối nhà nước mình một cách gay gắt và đã bị nhà nước Việt Nam xử lí. Ông có thể được coi là một tay sai đắc lực của Linh mục Nguyễn Văn Lí trong việc làm tài liệu giáo lí và hỗ trợ cho cha Lí trong việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Có thể nhận thấy, ông là một người đã không thực hiện tốt chủ trương “sống tốt đời đẹp đạo” như các tín đồ tôn giáo Việt Nam khác. Việc làm của ông còn thể hiện sự chống đối quyết liệt khi bản thân ông này đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài như  RFA, RFI, BBC,.. về tình hình trong nước một cách sai lệch, có chủ đích chống chế độ và làm mất hình ảnh của Việt Nam. Đó là một trong những minh chứng cho thấy sự cố tình chống đối của con người này.
Trong thời gian này,  ông Lợi cũng đã rất nhanh chóng lợi dụng cơ hội Việt Nam đang tổ chứ IPU, Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế tại Hà Nội từ 28-03 đến 01-04-2015 kêu gọi một chiến dịch tẩy chay Quốc hội Việt Nam. Có thể khẳng định, đây là một trong những việc làm hết sức sai trái và không thể chấp nhận được và tôi cũng không hiểu con người này đang yêu nước cái kiểu gì nữa???

Ảnh: LM  Phan Văn Lợi kêu gọi chiến dịch
Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua đã phát huy được vai trò của mình, khi là cơ quan đại diện cho nhân dân, tập hợp được sức mạnh toàn dân, quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua nhiều chính sách, ban hành các văn bản pháp luật quan trọng cho đất nước. Minh chứng cho những thành công đó chính là tình hình kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay và hơn hết chính là việc hiện hay Việt Nam đang tổ chức Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế tại Hà Nội. Và sự công nhân của quốc tế với Việt Nam đã nói lên hiệu quả của quốc hội Việt Nam. Đây là một trong những dịp nhà nước Việt Nam có thể thể hiện được những cái đẹp trước bộ mặt quốc tế. Cho thế giới thấy được sự mến khách của Việt Nam khi tiếp đón các đoàn đại biểu đến từ các nước. Nếu là một công dân Việt Nam thì nên tìm cách đưa những hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế một cách đẹp nhất. Đặc biệt tại đại hội này thì có sự tham gia của rất nhiều phóng viên báo chí nước ngoài.
Và việc ông Lợi đứng ra kêu gọi cho chiến dịch này đã thể hiện ông là một con người cơ hội tới nhường nào, ông chống Đảng, chống nhà nước, chống lại đất nước Việt Nam thì quá rõ ràng, những ông đã không coi lợi ích quốc gia Việt Nam trên hết, không để ý tới thể diện của Việt Nam trước quốc tế và hơn nữa ông đã không tôn trọng sự thật.
Cũng nói thêm về chiến dịch của ông linh mục Lợi này, chiến dịch này được ông nghĩ ra trong một thời điểm hết sức nhạy cảm, điều đó có thể thấy được ông là một con người đầy mưu mô, xảo quyệt, có ý đồ chống Việt Nam tới cùng. Chiến dịch như thế này có thể coi là một trong những chiêu trò của rận chủ, chúng ta còn biết, rận đã phát động chiến dịch đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, chiến dịch mang tên: “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam”, “tôi muốn biết”…và những chiến dịch với những khẩu hiểu như thế này. Suy cho cùng cũng chỉ phục vụ cho lợi ích của những nhà rận chủ mà thôi. Nó chỉ tạo điều kiện cho rận lôi kéo thêm được nhiều người, tạo thanh thế cho rận và hơn hết là tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài.
Ông Lợi cũng nên biết việc chuẩn bị cho đại hội liên minh nghị viện  quốc tế đã được Việt Nam mình chuẩn bị công phu như thế nào,  bao nhiêu công sức của bao người đang đổ vào đấy với mục đích cuối cùng là tạo một hình ảnh Việt Nam trong bạn bè quốc tế đẹp nhất. Việc làm của ông, tuy nhỏ, tuy chẳng là cái thá gì nhưng nó lại nói lên rằng, tình yêu quê hương, yêu đất nước trong ông không có, ông bị pháp luật xử lí như thế là xứng đáng, chỉ tiếc là ông không chịu hối cải,  không chịu thay đổi mình trước những thực tế đang diễn ra. Ông không xứng đáng là người đứng giảng đạo cho bao người khác.
Nhân đây, tôi kêu gọi mọi người, hãy cùng nhau tẩy chay chiến dịch này, hãy nghĩ cho một Việt Nam, hãy nghĩ cho ngôi nhà chung của chúng ta, đừng có vì tính ích kỉ của cá nhân mà  làm hỏng chuyện lớn của nhà nước. Với ông Lợi, ông nên  hiểu thế nào cho nó đúng, yêu thế nào cho nó hợp lí,  chứ không phải tìm cách phá hoại như thế được. Đừng có ích kỉ như thế….

Niềm Tin
Đây là một lời tôi xin phép được gửi tới rận chủ,  những người luôn không hài lòng với những gì Việt Nam đang có,  không hài lòng với những gì đất nước mình đã đạt được sau bao nhiêu năm thay đổi.
Thưa ông, bà rận chủ, tôi là một công dân Việt Nam, tôi đã biết đến các vị nhưng một sự ngẫu nhiên, đó là qua một lần tôi đi bờ hồ và thấy một nhóm người với một kiểu quần áo rất lạ,  mang theo các khẩu hiệu chống Đảng, chống chính quyền này nọ, vừa đi vừa hét, vừa cười rất là lố bịch. Đó là sự vô tình ở ngoài đời,  trong trên các trang mạng xã hội, tôi bắt gặp các bạn với các chiến dịch đấu tranh nhân quyền này nhân quyền khác,  hay tôi bắt gặp những bài viết các bạn bêu xấu Việt Nam với bạn bè quốc tế, bêu xấu Việt Nam với những chính khách,  những người đang làm việc trong các đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài. Vô hình chung những hoạt động đó đã ảnh hưởng rất lớn tới việc các nước này nhìn nhận Việt Nam mình như thế nào, và thực sự tôi rất khó hiểu về những việc làm của các bạn.
 Ảnh: Cảm xúc rận chủ (Mang tính minh hoạ - nguồn Internet)
Cũng đã khá lâu từ cái thời điểm tôi và các bạn biết nhau,  nhưng tôi vẫn không thấy các bạn có điểm gì khác biệt, vẫn cứ nhóm người đó, tới những ngày lễ quan trọng, những ngày kỉ niệm của quốc gia thì các người đứng ra phản đối, và cứ đi làm náo loạn, làm mất an ninh trật tự,  làm cho bao nhiêu người thấy không hài lòng, thấy khó chịu.
Tại sao? Tại sao sau bao nhiêu năm, suy nghĩ trong các người không thay đổi chứ, các người,  có người đã bạc nữa đầu, có người mới bước đầu chập chững vào đời, có người có kiến thức, có người không có kiến thức, tại sao không hướng dẫn nhau để trở thành công dân có ích cho xã hội, tại sao không có một cống hiến gì khiến người khác nhớ và ngưỡng mộ các người, sao cứ thích phơi mặt ngoài đường, sao cứ không hài lòng về mọi thứ như thế chứ???
Có một rận từng nói, nguyên nhân của việc này là bất đồng về ý thức hệ, các người thích đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thích Việt Nam tam quyền phân lập. Nhưng nên nhớ,  Việt Nam có điểm xuất phát nó khác với các quốc gia khác, lịch sử Việt Nam đã lựa chọn đảng Cộng sản chính là một trong những lực lương tiên phong,  là lực lượng đi đầu cho phong trào cách mạng. Đòi những thứ như thế ở Việt Nam có khác nào đưa Việt Nam về những năm trước, khi đất nước còn loạn lạc,  đời sống nhân dân khó khăn và quan trọng hơn hết là uổng phí bao nhiều xương máu của những chiến sĩ đã ngã xuống vì một tương lai, vì một Việt Nam độc lập, tự do như hiện nay. Mặt khác, dân số Việt Nam hiện nay có gần 90 triệu người, thử đặt một phép so sánh giữ một nhóm người đó với những người còn lại. Làm một việc vì lợi ích của một nhóm, so với lợi ích của một xã hội thì nên nghe theo cái nào. Và tại sao, trong một đất nước với số dân như thế,  lại chỉ có một số ít người nó nghe theo các bạn, nghe theo cái gọi là dân chủ, cái gọi là tự do, âu có phải, cái dân chủ, tự do đó là do các người tự nghĩ ra, nó không hợp với Việt Nam chúng ta…
Quay lại với cuộc sống hiện nay của Việt Nam, một đất nước có hoà bình,  ổn định, và hơn hết là một đất nước làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật. Về kinh tế xã hội, thành quả hôm nay chính là thành quả của cả dân tộc, chứ không của riêng ai,  và nếu như có trách móc cái gì thì cũng nên trách móc chính mình trước khi đi trách móc người khác, trách móc xã hội. Còn việc đòi tự do này tự do khác cho một công dân thì cũng nên xem xem mình đã hoàn thành nghĩa vụ chưa, mình có là một công dân tốt không???? Tôi thấy “rận” các người đều có những hành vi vi phạm pháp luật, cũng như có những việc làm đi lại lợi ích của quốc gia, thế sao phải đi đòi quyền lợi chứ. Pháp luật sẽ không làm mất quyền lợi của ai nếu như người đó hoàn thành nghĩa vụ công dân, sống trong khuôn khổ pháp luật. Và có như thế thì xã hội mới có thể đi lên được, những tệ nạn trong xã hội mới  giảm bớt được. Nên nhớ, các người không phải là người không có học, mà các người hành xử như thế thì những người thân, bạn bè của các người sẽ nghĩ như thế nào về xã hội này.
Hãy xem những việc làm trong thời gian qua của rận chủ, họ đã thành lập nên các hội nhóm như tập hợp thanh niên dân chủ, NO – U FC, Hoàng Sa FC, Hội phụ nữ nhân quyền, hội bầu bí tương thân,  Văn đoàn độc lập, hội nhà báo độc lập,.... Ứng với mỗi hội thì có một  trang mạng riêng chuyên đăng bài chống lại Đảng, chống lại nhà nước Việt Nam,  những hành vi này thực sự thể hiện sự coi thương pháp luật, tự do một cách thái quá. Mặt khác, rận cũng ra rả chửi đảng ở các diễn đàn cũng như ở nước ngoài, hề có cơ hội là rận chửi,  rận nói và rận thể hiện tài năng thuyết trình của mình. Rận cũng rất nhanh chóng chớp thời cơ từ những việc thiếu sót trong việc quản lí nhà nước Việt Nam như việc thay thế cây xanh quá nóng vội, việc nhà cửa của một số quan chức Việt Nam hay chính những tập đoàn kinh tế nhà nước không phát huy hết hiệu quả hay thông qua các ngày như hải chiến Hoàng Sa,  hải chiến Gạc Ma, chiến tranh biên giới…để đòi biểu tình. Đây là một việc mà ở Việt Nam chưa ban hành luật pháp điều chỉnh, chưa có văn bản nào cho phép tiến hành. Và khi chính quyền can thiệp, rận lại vu cáo chính quyền đàn áp, cưỡng chế, rồi rận lại chửi, lại viết bài lên post lên mạng. Như thế, một vòng luẩn quẩn trong những hoạt động của rận cứ năm này qua năm khác, không có gì thay đổi.
Nguyên nhân chính của việc này  là rận  không hiểu được cái tất yếu,  đó là sống trong xã hội phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, phải là công dân hoàn thành nghĩa vụ của mình,…thì rận mới có thể  có được cái tự do như bao người khác trong xã hội. Khi hiểu được những cái tất yêu đó, thì ắt sẽ có tự do, tự do theo đúng nghĩa của nó, tự do được thực hiện các quyền cơ bản của công dân. Nó thực sự rất đơn giản với những công dân khác, nhưng dường như rận cố tình không hiểu và không chịu làm, không chịu nhận thức sự thật đó. Do đó, những việc làm của rận vi phạm pháp luật thì cũng không thể nào trách được ai hết.
Trong một tập thể, có bao nhiêu người họ sống được, họ cảm thấy thoải mãi,  nên nhớ, Việt Nam là nước xếp hạng hạnh phúc cao trên thế giới. Nếu như họ không có tự do thì làm sao có chuyện người ta thấy hạnh phúc được. Phải chăng,  sự tự do với các bạn là được cống hiến cho những nước là “mẹ” các nước chứ không phải nước Việt Nam,  nước mà các người đang mang quốc tịch.
Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ tới lũ rận,  hãy cố gắng chiêm nghiệm câu nói: “hiểu được cái tất yếu, ắt sẽ có tự do” đi nhé, chiêm nghiệm để hiểu được sự cần thiết khi sống trong xã hội loài người nhé…Chứ không nên sống mãi theo kiểu vô tổ chức,  không cso ý nghĩa như thế.
Niềm tin



Theo nguồn tin mới nhất Thượng tọa Thích Không Tánh đã bị đồng bọn của mình lật mặt làm gián điệp cho Công Giáo. Do bị đồng bọn tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) – tổ chức trá hình không được Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận, Thượng tọa Thích Không Tánh đã phải trốn về nơi mình bị sai khiến. Lúc này sự thật mới được phơi bày ra người trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thích Không Tánh là linh mục Phan Văn Lợi.

Thích Không Tánh hoạt động dưới sự chỉ đạo của linh mục Phan Văn Lợi

Thượng tọa Thích Không Tánh sinh năm 1943, tên thật là Phan Ngọc Ấn. Sau khi đất nước được thống nhất (30/4/1975), Thích Không Tánh được sự chỉ đạo tham gia tổ chức GHPGVNTN với mục tiêu nhanh chóng lên nắm quyền lãnh đạo tổ chức này khi đó tổ chức GHPGVNTN sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công Giáo. Mục tiêu cuối cùng không gì khác là phá hoại sự thống nhất của Phật Giáo Việt Nam, làm cho Phật Giáo mất vai trò, vị thế từ đó từng bước củng cố vị thế, quyền lực của Công Giáo. Các nhà lãnh đạo Công Giáo ở Việt Nam chỉ coi Phật Giáo là đối thủ tranh “đất” ảnh hưởng của mình, còn với các tôn giáo khác, Công Giáo không coi ra gì. Năm 1981 khi Phật Giáo thống nhất về tổ chức đã gặp phải sự phản kháng của một số người trong nội bộ. Số người đó thực chất không phải theo Phật Giáo mà từ lâu họ đã là người của Công Giáo rồi. Một số đối tượng lộ mặt đã được Công Giáo bố trí trốn ra nước ngoài gia nhập vào bọn cờ vàng cực đoan.

Thích Không Tánh trong một buổi tập huấn
Để thực hiện được âm mưu phá hoại Phật Giáo từ trong nội bộ, Công Giáo xây dựng cơ sở của mình là những người có những quan điểm bất đồng, có tư tưởng chống phá mà Thích Không Tánh là một điển hình. Sau khi thu phục được Thích Không Tánh, Công Giáo thông qua Tánh để thu phục thầy của mình là Thích Quảng Độ.

Tiếc thay, Công Giáo mưu cao nhưng kế không hiểm, chọn nhầm người. Thích Không Tánh chỉ tu về hình thức, trong lòng Thích Không Tánh chỉ có tiền và gái đẹp. Trước đây vì tiền mà Thích Không Tánh chịu sự sai khiến của Thích Quảng Độ đến nỗi nhiều lần bị xử lý hình sự, phải ngồi tù. Rồi khi có tiền, có quyền trong tay Thích Không Tánh lộ rõ bản chất hám gái của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=X_PIA4P23cE

Cực chẳng Công Giáo đã phải cưu mang Thích Không Tánh, nếu không thì sau này còn ai tin Công Giáo nữa. Hơn nữa, nếu để Thích Không Tánh công khai ra thì liệu rằng các tôn giáo khác có còn coi trọng Công Giáo hay không???

Về việc này, cần nhận thức rõ Công Giáo muốn triệt tiêu Phật Giáo và biến những người tin theo Phật trở thành những người tin theo Chúa.
NAM HOÀNG
Trong thời gian gần đây, xuất hiện một số nhóm người đi đấu tranh cho những người gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam, họ đi rêu rao ở các đại sứ quán nước này nước khác và qua việc đó chống lại pháp luật Việt Nam, chống lại việc thi hành án trên đất nước Việt Nam. Điều này khiến cho bản thân tôi đặt ra một câu hỏi,  tù nhân và tù nhân lương tâm khác nhua như thế nào,  và những người đi kêu gọi đấu tranh cho tù nhân lương tâm đó la ai, tiêu chuẩn của tù nhân lương tâm đó như thế nào????
Qua tìm hiểu thì được biết, khái niệm tù nhân lương tâm tại Việt Nam cũng cũng chính là  những tù nhân đó là những cá nhân đã có những hành vi, vi phạm pháp luật Việt Nam và bị cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam bắt giữ, điều tra, xét xử và tuyên án theo đúng quy định của luật pháp. Trong thời gian qua, một số đối tượng được phong tù nhân lương tâm như: Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân,  Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,...
Ảnh: Một số tù nhân lương tâm điển hình
Ở Việt Nam hiện này chưa có  khái niệm “Tù nhân lương tâm”, nó cũng đã được nhắc tới trong bài phát biểu của  Nguyễn Phương Nga phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đó là: “Chúng tôi bác bỏ những phát biểu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền. Cũng như ở mọi quốc gia khác, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Không có cái gọi là 'tù nhân lương tâm' ở Việt Nam". Mặt khác, trong luật pháp Việt Nam cũng không có cái quy định hay điều luật nào nói về cái gọi là “tù nhân lương tâm”, tiêu chuẩn của tù nhân lương tâm như thế nào.
Do đó có thể khẳng định những kẻ nhận mình là tù nhân lương tâm,  hay những kẻ đi đấu tranh để bảo vệ cho cái gọi là “Tù nhân lương tâm” tại Việt Nam hoàn toàn tự phát, tự sướng,  không đúng với quy định của pháp luật, cũng không thuộc quyền của công dân được quy định trong pháp luật Việt Nam. Mặt khác, nếu như các bạn chịu tìm hiểu thì có thể biết được những hành vi vi phạm của những người được coi là tù nhân lương tâm này tại Việt Nam một cách đơn giản là qua các nguồn Internet, qua các trang báo mạng. Đa số họ là những người vi phạm pháp luật Việt Nam với các tội danh được quy định trong bộ luật hình sự Việt Nam. Việc xử lí một người vi phạm pháp luật là một công việc hết sức bình thường của một quốc gia, nó đúng luật và không thể can thiệp được.
Ở Việt Nam hằng năm có rất nhiều vụ án, cũng có nhiều người phải vào tù và trở thành những tù nhân, họ có thể chịu những mức án khác nhau,  nhưng nhất quyết là  phải chấp hành các hình phạt và chịu cải tạo cũng như quản chế của nhà nước. Đương nhiên, với những người sau khi chấp hành xong các bản án thì họ được đưa về địa phương, được trả lại các quyền cơ bản của công dân và được đối xử như những công dân khác. Vậy tại sao có sư phân biệt giữa tù nhân thường mà tù nhân lương tâm chứ,  liệu có một cái nguyên do, có một cái ý đồ nào trong này???
Rõ ràng không có sự khác nhau giữa những người được những nhà dân chủ coi là tù nhân lương tâm với những người là tù nhân khác, cũng không thể có sự khác biệt khi những người này ngồi trong tù với những tù nhân khác. Nói tù nhân lương tâm chỉ là cái cớ, cái để “dân chủ cuội” vin vào chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,  phá vỡ quy tắc, quy định mà thôi.
Mặt khác, việc nói người này là tù nhân lương tâm, người khác là tù nhân lương tâm, những người này còn có một mục đích nữa là tạo cái cớ để tập hợp những người này sau khi ra tù, tiến hành các hoạt động chống nhà nước Việt Nam. Chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của trang “Cựu tù nhân lương tâm” (http://fvpoc.org/). Một trang mạng lập ra chuyên đăng tải các bài viết không tôn trọng sự thật, nói xấu về tình hình Việt Nam và thông qua đó, kích động tính “manh động chính trị” của những thành viên trong hội, đặc biệt là những thành viên mới được tham gia. Đồng thời, thông qua trang mạng nay đã tạo ra diễn đàn riêng cho nhưng người này có thể bộc lộ những tư tưởng hận thù làm cho chính họ không thể hoà nhập và trở thành một công dân tốt được.
Ảnh: Biểu tượng của hội tù nhân lương tâm
Vì vậy, tôi mong rằng, trách nhiệm + ý thức sẽ thức tỉnh những người đang còn mơ hồ, đang còn phân biệt tù nhân và tù nhân lương tâm là hai khái niệm khác nhau thì hãy tỉnh táo và suy nghĩ lại. Người ta thường nói: “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Và những tù nhân sau khi ra tù, hoà nhập và trở thành những công dân tốt thì đương nhiên, họ sẽ được tôn trọng và được hưởng các quyền và nghĩa vụ của một công dân chính đáng.
Niềm Tin




Nhật kí yêu nước là một trang facebook của những rận chủ Việt Nam (https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1?fref=n). Đây cũng là một trang mạng mà khi tiếp xúc, đọc thông tin thì cần phải cân nhắc và suy nghĩ. Với việc thực hiện những mục đích cho rận chủ thì  nó đang trở thành một công cụ cho  chúng kiếm tiền, đồng thời phát động  các phong tráo phá rối an nình trật tự, tổ chức biếu tình,…ở Việt Nam.
Trong một bài viết trên trang này về vấn đề “VN NGHÈO LÀ DO CẤM VẬN?”  với mục đích cuối cùng là bác bỏ rằng Việt Nam nghèo không phải là do Mĩ cấm vận và đó là do Việt Nam  đánh chiếm Campuchia là lập nên chính quyền bù nhìn Heng Samrin khiến thế giới tức giận, không chịu hợp tác với Việt Nam. Nhưng xin thưa, những quan điểm đó là hoàn toàn sai, không có một căn cứ nào chứng minh hết.
Trước tiên, xin khẳng định lại với tác giả cái tầm ảnh hưởng cũng như vị trí của Đế quốc Mĩ trên thế giới tại thời điểm đó lớn như thế nào , và nước Mĩ cấm vận với Việt Nam chúng ta thì kèm theo đó là nhiều nước đồng minh của Mĩ cũng hùa theo, không chịu quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Còn với những nước trung lập như Hà Lan, Thuỵ Điển,.. thì cũng không dại gì mà tạo ra mâu thuẩn với nước Mĩ, tạo ra mâu thuẩn với một cường quốc đang có tiềm lực lớn trên thế giới. Ai cũng biết, Việt Nam bình thường quan hệ ngoại giao với Mĩ từ năm 1995 và chúng ta mở cửa từ năm 1986, như thế, trong 9 năm từ năm 1986 tới 1995, nước Mĩ đã kìm hãm sự phát triển kinh tế Việt Nam chứ còn có ai vào đây nữa. Còn trong khối xã hội chủ nghĩa khi đó đang chịu tác động nặng nề của cuộc chiến tranh lạnh thì làm sao có những sự hợp tác  toàn diện được chứ.
Cũng khẳng định thêm với những tên rận chủ rằng, việc Việt Nam đem quân sang giúp nước bạn Campuchia dẹp loạn diệt chủng Pôn Pốt là một nghĩa cử cao đẹp, đó cũng là sự hi sinh thầm lặng, cũng là minh chứng khẳng định chúng ta đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế với nước bạn . Cái đó cần phải được tôn trọng chứ không phải lấy cái cớ đó để nói này nói nọ và vu cáo cho Việt Nam những tội danh không có như thế.
Mặt khác, nước Mĩ khi đó đang có dã tâm tiêu diệt hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới, và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Việc Mĩ cấm vận với Việt Nam khi đó đã ảnh hưởng rất lớn với đất nước chúng ta. Ai cũng biết, Việt Nam sau  chiến tranh, thiếu thốn rất nhiều, kinh tế khi đó thì đang trì trệ, chúng ta lúc đó thiếu công nghệ, thiếu chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, sự cấm vận đó như một bức tường ngăn cách một Việt Nam đang mở cửa, đang khao khát phát triển đất nước với thế giới bên ngoài.
Hãy nhìn Việt Nam sau những tháng ngày bị cấm vận, chúng ta đã có sự thay đổi một cách vượt bậc, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đất nước, thay đổi hoàn toàn cái nhìn của thế giới với Việt Nam. Đôi lúc tôi đặt câu hỏi rằng,  liệu khi cấm vận Việt Nam, Mĩ đã thực hiện việc tuyên truyền như thế nào về Việt Nam với bạn bè thế giới, Mĩ đã nói xấu sau lưng Việt Nam như thế nào??
Hiện nay, quan hệ Việt Nam – Mĩ đang dần tốt lên, và có nhiều sự hợp tác song phương giữa hai nước, Mĩ cũng đang là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Tuy rằng có sự khác nhau về thể chế và sự  cản trở của lịch sử, nhưng tôi tin chắc,  một đất nước yêu hoà bình như Việt Nam sẽ tạm gác những đau khổ đó để có thể hợp tác cùng với Mĩ phát triển đất nước. Ngoài ra cũng nhân mạng rằng, những hoạt động của trang Nhật Kí Yêu Nước cũng chỉ mục đích làm cho quan hệ của hai nước kém đi, vì ai cũng biết, những hoạt động của những nhà dân chủ,  hoạt động của trang này là vì muộn bợ đỡ nước Mĩ mà.

Niềm Tin
Với cái lưỡi không xương hôi thối và bốc mùi lũ rận lai đang ấp ủ một dự định để nhằm phá hoại đại hội 12 của Việt Nam ta. Đó chính là cái chiến dịch mang tên: “ tranh đấu cho tự do -  dân chủ - nhân quyền 2015”. Thực chất đó chỉ là trò hề chính trị mà chúng lập ra với không ngoài mục đích nào khác chính là nhận tiền “boa” từ các thế lực hại nước hại dân bên ngoài!
( Lũ rận ra sức kêu gọi cho chiến dịch “tự do-dân chủ-nhân quyền” ở Việt Nam”
Để có thể thuyết phục được các quan thầy bên ngoài rút ví chi tiền, đám rận mà đứng đầu là thằng Phạm Thanh Nghiên, Quang A, Huỳnh Ngọc Chênh đã lập ra một quy trình với 4 giai đoạn cho “tự do, dân chủ, nhân quyền”  Việt Nam. Bản thân tôi khi nghe đến cái giai đoạn đầu tiên của chúng xướng ra, đã thấy phi thực tế và không thể đạt được  rồi. Chúng tiến hành kêu gọi, hô hào mọi người (mà chủ yếu chỉ có đám rận tự sướng với nhau) ký tên vào cái "Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các Cơ chế Nhân quyền Quốc Tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và chiến dịch Vận Động Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền 2015 cho Việt Nam". Chỉ tiêu mà chúng đặt ra đó là 100.000 chữ ký. Đó thực sự chỉ là con số trong mơ . Nếu là 100 chữ ký sẽ là đúng thực tế hơn với chúng đấy.
Xin giải thích thêm, tại sao chúng lại mở chiến dịch vào đúng thời gian này? Thứ nhất, đã trở thành quy luật cứ đến trước một kỳ đại hội nào của đất nước ta thì chúng lại tiến hành các chiêu trò phá hoại vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Lấy đó làm cái cớ để kêu gào đám rận hô hào biểu tình gây rối để gia tăng áp lực lên chính quyền. Thứ hai là do trong tháng 3 này thì Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đang dẫn đầu một đoàn đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, diễn ra từ 02 đến 27-3. Chúng cho rằng thông qua chiến dịch này để nhằm : “yêu cầu Chính phủ Việt Nam hành xử trung thực, giải trình, minh bạch và liêm chính, tôn trọng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của các Công ước Quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền”. Như vậy có thể thấy được, mục đích của chúng là thông qua các hoạt động “đấu tranh” trong nước để vu khống với thế giới rằng “Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền”. Đáng tiếc cho chúng, vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam luôn được tôn trọng và đảm bảo thực hiện. Có thể nói việc nước ta trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc chính là bằng chứng đanh thép nhất chứng minh cho điều đó.
Chính vì vậy đám rận chủ nên thôi ngay cái trò hề này đi, thất bại thảm hại đang chờ đợi chúng mày đấy!

Quang Phúc

          Nhà nước tự xưng Hồi giáo IS đang tự tung tự tác, ngày càng phát triển mạnh với phong trào thánh chiến hướng tới các nước thù địch phương Tây. Mỹ và liên quân đang đau đầu cho cuộc chiến chống khủng bố cả trước mắt lẫn lâu dài. Thiên Chúa giáo với vai trò là một tôn giáo lớn ngang ngửa Hồi giáo đã có những quan điểm hết sức tranh cãi thông qua phát ngôn của Vatican.
Phát ngôn mới nhất của Tổng giám mục Silvano Tomasi, nhà ngoại giao cao nhất của Vatican ở Liên Hiệp Quốc, cho thấy Vatican ủng hộ dùng vũ lực chống IS.
“Điều cần thiết là một liên minh có sự phối hợp và được suy nghĩ thấu đáo để làm tất cả mọi việc để đạt được một thỏa thuận chính trị mà không cần dùng đến vũ lực.”
Nhưng nếu điều đó là không thể thì lúc đó cần phải sử dụng vũ lực,” .


 Người phát ngôn của Vatican Silavano Tomasi
          Nhân sự kiện này, chúng ta lại nhớ đến một quá khứ không thiếu vết nhơ của giáo hội Gia tô giáo khi họ đã thực hiện cuộc thập tự chinh để đối đầu, tiêu diệt một tôn giáo khác to lớn không hề kém phần họ đó là Hồi giáo. Và một quá khứ tội lỗi phản khoa học, phản văn minh tiến bộ mà tôn giáo này đã từng làm khi đưa các nhà khoa học lớn, những nhà thiên văn học vĩ đại lên giàn hỏa thiêu vì những phát kiến mới đi ngược lại với lý thuyết tôn giáo của họ. Và điều đó đã gây nên những đại họa lớn, trọng tội diệt chủng khủng khiếp kinh hoàng đối với nhân loại. Và mối thù truyền kiếp của hai tôn giáo đã để lại hệ quả hôm nay, sự xung đột vẫn xảy ra. Một sai lầm khủng khiếp đó là kể từ thập niên 90 của thế kỷ 20 giới kỹ trị Tây phương xuất thân từ Ki – Tô giáo đã không ngừng thực hiện các bước để chống lại Hồi giáo với các cuộc chiến do Mỹ và Liên quân đứng đầu. Sẽ không ngoa khi chính Gia-Tô giáo trong lịch sử bị chia rẽ đã không đủ đức tin để lôi kéo tín đồ trước một đạo Hồi mạnh mẽ phát triển bùng nổ chóng mặt, đã thực hiện cuộc thập tự chinh gây nên ân oán oan nghiệt, nay Vatican đang bật đèn cho một cuộc thập tự chinh hiện đại và nếu nó xảy ra dự báo sẽ thảm khốc không kém.
          Mọi tôn giáo đều khuyên con người hướng thiện nhưng trong những giây phút sự hướng thiện biến mất bởi trong tay của Lãnh tụ tôn giáo nào đó đang có thanh gươm sắc nhọn và tham vọng quyền lực thế tục lớn lao đã làm lu mờ mắt họ. Vatican đang vô tình và cố ý khi cổ vũ cho bạo lực để trấn áp bạo lực mà không căn cứ trên bản sắc của tôn giáo, dân tộc, những nền văn hóa khác. Ngài Silvano Tomasi cần phải nhớ một điều rằng Thiên Chúa giáo ngày hôm nay văn minh và lộng lẫy, đẹp đẽ và hào nhoáng, hướng thiện và hòa hợp cũng từng phải trải qua một lịch sử không mấy đẹp đẽ, vẻ vang mà còn nhơ nhớp như đã nhắc ở trên. Thậm chí cả trong thể kỷ 20 khi thực dân đế quốc phương Tây đang xâm chiếm thế giới thì Thiên Chúa giáo đã góp phần không nhỏ cho công cuộc cướp bóc, cai trị, nô dịch các dân tộc hèn yếu, nhỏ bé và kém văn minh khác, Việt Nam là một trong những nước đó. Chính Ki – Tô giáo vì những toan tính về lợi ích chiến lược như phát triển đạo đã tiếp tay cho Pháp xâm lược và đặt ách đô hộ lên xứ An – Nam, điều mà lịch sử đã ghi nhận. Nếu ngài  Silvano Tomasi chủ trương ủng hộ các chính phủ phương Tây liên quân dùng bạo lực để tiêu diệt hay xóa bỏ nhà nước Hồi giáo IS thì đó là sai lầm căn bản. Bản thân IS ngày hôm nay hay Al – Queda của ngày hôm qua chính là sản phẩm tất yếu mà Mỹ và phương Tây đã tạo nên. Những cuộc sa lầy của Mỹ và đồng minh đã chứng minh rằng dùng bạo lực để trị bạo lực chưa hẳn là cách hữu hiệu. Thậm chí còn phản tác dụng.
Nhà nước Hồi Giáo tự xưng IS
          Ở vai trò là một tôn giáo lớn thiết nghĩ những người đứng đầu Vatican nên có một thái độ rõ ràng mềm dẻo và nhân đạo, sử dụng hòa bình như là giải pháp chủ chốt cho vấn đề giải quyết vấn nạn khủng bố IS hơn là phát ngôn một cách cực đoan hiếu chiến. Cuộc chiến do Mỹ và đồng minh tiêu diệt IS suy cho cùng vẫn đang là một cuộc chiến lớn giữa hai tôn giáo giữa một bên là Hồi giáo, một bên là Thiên Chúa giáo. Ngài Silvano Tomasi phát ngôn rằng cần thiết phải dùng vũ lực để chống lại họa diệt chủng chẳng khác nào đám cháy đang nhỏ ngài hắt thêm can xăng A92 vào. Mỹ và liên quân có dùng đến bộ binh và các lực lượng tinh nhuệ khác để thực hiện một cuộc chiến chống khủng bố mới thì việc tiêu diệt tận gốc IS là điều khó khăn và không ai dám chắc rằng sau Al – queda, IS sẽ đến lượt tổ chức mang màu sắc Hồi giáo nào nữa sẽ ra đời với bản chất khủng bố. Có một điều dám chắc rằng trước khi tiêu diệt IS thì Mỹ và liên quân đã cày xới tan nát lãnh thổ của các nước I – Rắc và Syria cũng như lấy đi sinh mạng của hàng chục ngàn người vô tội.
          Sự sai lầm của bất cứ một tôn giáo nào cũng đều do những người đứng đầu lèo lái nó tạo nên. Ngài Silvano Tomasi đang vô tình cổ vũ bạo lực và không nhìn Hồi giáo dưới những thang bậc giá trị khác để có các biện pháp hòa bình hơn giải quyết ván bài IS, Vatican đang vô tình đẩy mình đi theo một cuộc thập tự chinh của thế kỷ 21, sẽ không kém phần đẫm máu và kinh hoàng đang chờ đợi phía trước.
Quốc Thái

            


Qua vụ việc dân chủ kéo nhau đi biểu tình tưởng niệm 64 anh hùng đã ngã xuống ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa,  chúng ta có thể nhận thấy, sự khác biệt của cuộc đấu tranh trên mạng, của cuộc đấu tranh ở ngoài đời thường,  sự khác biệt của nói và làm như thế nào. Những sai trái của việc kêu gọi biểu tình đã được bàn ở bài trước (http://kenhvietnam.blogspot.com/2015/03/trach-nhiem-trong-ung-xu.html) Ở bài này, chúng ta nói tới sự dạy dỗ thế hệ sau một cách mù quáng, thiếu suy nghĩ của những người mẹ, người bố ngộ nhận mình đấu tranh cho cái gọi là “dân chủ” của Việt Nam.
Đáp lời kêu gọi của hội rận chủ NO – U FC, cũng như lời kêu gọi của nghệ sĩ Kim Chi (đang trốn ở nước ngoài) về việc tưởng niệm các anh hùng đã ngã xuống ở quần đảo Hoàng Sa để chống lại nhà nước Việt Nam, các rận chủ trong nhóm NO – U FC, cùng với những hội nhóm khác như hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam,… đã tiến hành các hoạt động ở xung quanh bờ hồ, gây rối an ninh trật tự và mĩ quan của Hồ Gươm.
Xuất hiện khá nhiều trong đám biểu tình này là những em bé,  những người con người cháu của hội rận chủ, chúng còn bé tí, và còn chưa nhận thức được các vấn đề xã hội,  nhưng bố mẹ chúng đã không ngần ngại cho chúng đi biểu tình, không ngại cho chúng thấy được những việc làm cản trở sự phát triển xã hội và vi phạm pháp luật của bố mẹ chúng.



Ảnh: Cập nhật từ biểu tình gây rối trật tự 14/3/2015
Nhìn vào hình ảnh thì mọi người có thể thấy được, rồi đây, nhân cách của những đứa bé này sẽ như thế nào, nó có là công dân Việt Nam tốt,  sống theo pháp luật Việt Nam không? Hay chúng lại đi theo cái con đường mơ hồ như bố mẹ của chúng. Người ta thường nói, “hi sinh đời bố, cũng cố đời con” để chỉ rằng bố mẹ luôn cố gắng, chịu khó, chịu khổ để cho con cái mình được sung sướng, được hường những gì tốt đẹp nhất,  nhưng rõ ràng thì ở đây rận chủ đã đi ngược lại, “hi sinh đời con và cũng cố đời bố”. Hi sinh cái tương lai phát triển bình thường của những đứa trẻ này, đưa chúng làm công cụ để đi biểu tình,  cho chúng nhuốm bẩn nhân cách bằng các việc làm của bố mẹ nó. Thực tội thay!!!!!
Có lẽ,  việc huỷ hoại nhân cách con cái mình của những rận chủ đã có hệ thống, như trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thị Nga hay chính Nguyễn Lân Thắng cũng thế.

Ảnh: Con gái Nguyễn Lân Thắng
Ảnh: Con gái Bùi Hằng đang hướng theo hoạt động của mẹ nó
Rõ ràng,  chính nhưng người bố người mẹ có những hoạt động vi phạm pháp luật và ngoan cố chống chính quyền nhà nước thế này thì con cái của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng và mất đi những cái tốt của người Việt Nam. Tôi mong rằng, những tên rận chủ hãy nên xem lại những việc làm của mình,  có đi phá rồi trật tự, có đi biểu tình, chửi bới thì cũng không nên mang những đứa trẻ con chưa nhận thức được vấn đề như thế, đừng biến những đứa bé thành những công cụ cho những hoạt động kiếm tiền của minh như thế, hãy thể hiện,  mình là người lớn,  mình đủ khả năng lo cho những đứa con của mình.
Qua góc nhìn về việc dạy con của “rận chủ” thì có thể hiểu được trách nhiệm thế hệ của rận chủ là không có, họ chỉ nghĩ được cho mình, chỉ làm sao sống sung sướng mà quên đi, con cháu của họ cũng cần phải sống, con cháu của họ cũng phải tồn tại và hơn hết là con cái cũng họ cũng cần phải phát triển toàn diện.
Niềm Tin



Sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ đã thu hút sự quan tâm chú ý rất lớn của dư luận trong và ngoài nước, chuyến thăm có thể là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác Việt – Mỹ về nhiều mặt. Điều đáp ứng được nhu cầu hội nhập của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của thời cuộc trước những thách thức lớn lao mà dân tộc Việt Nam đang gặp phài. Vì thế, chuyến thăm sắp tới đưa lại niềm vui cho rất nhiều người, những ai có cái tâm với đất nước luôn mong muốn đây sẽ là một chuyến thăm tốt đẹp, đạt được nhiều thành quả. Ngược lại, cũng có không ít kẻ tâm địa xấu xa, nhỏ mọn đã đơm đặt bịa tạc, hòng xuyên tạc về đường lối ngoại giao của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam nhân dịp này. Trong đó, Phạm Chí Dũng, kẻ đã có thâm niên về chống phá đất nước đã nhân dịp này để phát biểu xuyên tạc về quan hệ Việt – Mỹ, với bài phát biểu sặc mùi phản động trên BBC “Ai đang cản trở quan hệ Việt Mỹ”.
          Về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đó là mối quan hệ tiến dần theo thời gian kể từ khi Việt Nam thống nhất đến nay với nhiều thuận lợi nhất định nhờ đường lối mở cửa hội nhập đúng đắn của giới cầm quyền Việt Nam cũng như một số toan tính mới của Hòa Kỳ. Quan hệ Việt Nam – Mỹ là mối quan hệ chông chênh ngay từ phút đầu lịch sử nước Việt Nam ra đời, khi mà Tổng thống Truman đã khước từ những bức thư chủ tịch Hồ Chí Minh về việc kết giao giữa hai nước. Điều đó đã khiến dân tộc Việt Nam phải mất hàng núi xương, sông máu để chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, giành lại độc lập hoàn toàn, thống nhất toàn vẹn nong sông sau này. Tất nhiên, cái giá mà Mỹ phải trả khi sa lầy ở Việt Nam cũng là quá lớn, điều đó đã gây cho Mỹ một nỗi đau gặm nhấm suốt 40 năm qua, tạo nên một hội chứng chiến tranh Việt Nam khá nặng nề trong giới cựu binh Mỹ đã từng tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Tuy vậy, những cải thiện về mối quan hệ 2 nước trong những năm gần đây là một thành tựu rất lớn, từng bước Mỹ đã phải chú ý đến Việt Nam trong cuộc chơi đối đầu với siêu cường mới nổi Trung Quốc, điều đó cũng giúp Việt Nam dần dần hội nhập sâu rộng vào sân chơi thế giới, tiếp cận với nền văn minh phương Tây. Đó là những gì chúng ta đang nhìn thấy.
          Tuy nhiên, đi liền với những hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, những ủng hộ Việt Nam trên một số mặt thì Mỹ vẫn luôn là trùm sỏ mong muốn sử dụng bằng mọi cách để xóa bỏ thể chế Việt Nam. Điều đó được chứng minh không chỉ bằng lý thuyết mà còn bằng thực tiễn. Nếu ai đó đã đọc “1999 chiến thắng không cần chiến tranh” đều hiểu được những điều mà Nixxon nói, đó là Mỹ không dùng vũ khí, máy bay, tàu chiến để tiêu diệt nhân dân Việt Nam trung dũng anh hùng, Mỹ không chi tiền để dựng nên hay bảo vệ một chính quyền hủ bại, gia đình trị như chính thể Ngô Đình Diệm mà đi liền đó là các chiêu thức “diễn biến hòa bình” với Việt Nam. Trong đó việc chu cấp tài chính, hỗ trợ, ủng hộ các tổ chức kiểu Xã hội dân sự như Hội nhà báo độc lập của Phạm Chí Dũng để chống chính quyền…dựng ngọn cờ để lật đổ thế chế hiện nay như Lê Quốc Quân…Những kế hoạch âm thầm để tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam, để xóa bỏ chính thể hiện nay, xây dựng một chính thể thân Mỹ. Vì vậy, không quá khi Phạm Chí Dũng luôn hô hào Việt Nam phải thân Mỹ, tránh xa Trung Quốc. Việc Phạm Chí Dũng phát biểu rằng:
          “ "Tôi luôn có cảm giác là có chuyện thọc gậy bánh xe, từ năm 2013 tới giờ. Thực ra có những thông tin đồn đoán, ngoài lề, những chuyện 'thọc gậy bánh xe' hoặc 'phá đám' đã diễn ra từ năm 2006-2007, vào thời điểm đó là Việt Nam chuẩn bị gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới và lúc đó ông Nguyễn Minh Triết đi Hoa Kỳ.
"Còn trong những năm vừa qua, từ năm 2013 tới giờ, xuất hiện hiện tượng đó, tuy vậy nhưng mà không có bằng chứng, thành thử khó nói được chuyện này. Chỉ có một điều tôi biết chắc chắn rằng có một bộ phận an ninh Việt Nam, họ rất thiếu văn hóa.
          Chắc chắn Phạm Chí Dũng là kẻ được xèng rất nhiều từ Mỹ, là người được giao cho nhiệm vụ đứng đầu băng đảng Hội nhà báo độc lập bất hợp pháp với mong muốn một vị thế nhất định cho hội này, có đủ tiềm lực và quyền phát ngôn đủ trọng lượng làm cho chính thể hiện hành phải nể sợ. Nhưng Phạm Chí Dũng, Ngô Nhật Đăng và vô số kẻ khác đang cổ vũ cho Hội Nhà báo độc lập đều đa phần vô tài, bất đức, yếu kiến thức và hạ đẳng về nhân cách. Chính vì thế kiểu phát ngôn như trên đây của Dũng là không hiếm thấy. Và những phát ngôn hết sức chung chung, không có dẫn chứng thực tế về chính trị, thiếu đi tư duy ngoại giao Việt Nam thể hiện sự gà mờ của Dũng. Sự việc Dũng phát ngôn với BBC suy cho cùng chỉ là sự đánh bóng bản thân, gây sự chú ý. Còn trên thực tế Phạm Chí Dũng rất sợ rằng Việt Nam quan hệ chặt hơn với Mỹ. Bởi kênh ngoại giao chính thức Việt Nam – Mỹ mở rộng ra, phát triển hơn sẽ ép buộc Mỹ phải buông bỏ các hoạt động thù địch với Việt Nam. Lúc đó lợi ích của Phạm Chí Dũng và đồng bọn sẽ khó được Mỹ đếm xỉa đến, một tương lai đói hơn trâu Sapa gặp tuyết đang chờ Dũng và đồng bọn.
          Nếu có ai đó đang thọc gậy bánh xe thì chính Dũng và đồng bọn là những kẻ đầu tiên. Chúng luôn có những luận điệu trái ngược với đường lối của thể chế hiện hành, thể hiện sự thông minh, sự tinh tường nhưng suy cho cùng chỉ là chống phá đất nước. Nói gì đi chăng nữa thì mối quan hệ Việt - Mỹ vẫn ngày một phát triển, bởi trong thế giới hiện nay không chỉ riêng gì Mỹ cần Việt Nam hay Việt Nam cần Mỹ, mà hai nước đều xuất phát từ thực tế khách quan đòi hỏi của thời cuộc toàn cầu hóa.
Quốc Thái
         


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"