(Dân trí) - Các nhà hoạch định quốc phòng Nhật đang tìm kiếm khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục cho tài khóa tới để mua sắm chiến đấu cơ tàng hình, tàu ngầm công nghệ cao, trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đẩy mạnh quân đội giữa lúc có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Các vũ khí của Nhật trong cuộc tập trận bắn đạn thật mới đây.

Các vũ khí của Nhật trong cuộc tập trận bắn đạn thật mới đây.
Bộ quốc phòng Nhật Bản hôm nay đã đề xuất tăng 3,5% ngân sách lên 5.050 tỷ yen (48,7 tỷ USD) cho tài khóa mới bắt đầu từ tháng 4 năm tới.
Nếu được phê chuẩn, đây là lần thứ 3 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng sau 1 thập niên cắt giảm ngân sách, vốn kết thúc sau khi ông Abe lên nắm quyền vào tháng 12/2012.
Thủ tướng Abe, người có lập trường quyết đoán hơn về an ninh quốc gia, cũng chấm dứt một lệnh cấm các binh sĩ Nhật tham chiến ở nước ngoài và nới lỏng các quy định về xuất khẩu vũ khí.
Với các động thái trên, ông Abe đã “chọc giận” một số quốc gia láng giềng, đặc biệt là Bắc Kinh, vốn cáo buộc ông muốn làm sống lại chủ nghĩa quân phiện thời chiến của Nhật.
Trong khi đó, Nhật Bản lại lo ngại về sự tăng cường quân đội nhanh chóng tại Trung Quốc, vốn “vượt mặt” Nhật Bản trong những năm gần đây để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần trong thập niên qua lên 808 tỷ nhân dân tệ (132 tỷ USD), gần gấp 3 lần của Nhật.
Trong những năm gần đây, căng thẳng Trung-Nhật đã gia tăng vì chủ quyền một quần đảo tranh chấp ở Hoa Đông. Các tàu và máy bay quân sự từ cả hai nước thường xuyên chạm trán nhau trong khu vực.
Mua sắm hàng loạt trang thiết bị
Một nỗ lực nhằm bảo vệ tốt hơn các đảo xa, Bộ quốc phòng Nhật muốn mua 6 máy bay tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin cùng 20 máy bay tuần tra từ P-1 của hãng Kawasaki.
Trong một đề nghị khác nhằm phục vụ việc tuần tra các vùng biển tranh chấp với Trung Quốc, Bộ quốc phòng Nhật cũng đang tìm kiếm khoản ngân sách 64,4 tỷ yen (63 triệu USD) để nâng cấp một tàu ngầm lớp Soryu, vốn có thể lặn sâu hơn hẳn tàu ngầm cùng lớp mà Bộ quốc phòng đặt mua trong tài khóa hiện thời nhưng có giá thấp hơn 20%.
Danh sách mua sắm của Nhật cũng bao gồm các máy bay do thám không người lái và máy bay cánh xoay, vốn có thể cất cánh hạ cánh như một trực thăng, trong bối cảnh Nhật muốn thúc đẩy các khả năng giám sát và triển khai binh sĩ.
Bộ quốc phòng Nhật không nói rõ mẫu máy bay do thám không người lái và máy bay cánh xoay nào định mua vì các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp tiềm năng vẫn đang diễn ra, nhưng V-22 Osprey là máy bay cánh xoay duy nhất được sử dụng trong quân đội, trong đó có các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản.
Ngoài các vũ khí hiện đại, đề xuất ngân sách cũng nhằm phục vụ kế hoạch thay thế các máy bay chính phủ cũ, được sử dụng cho các mục đích như các chuyến công du nước ngoài của thủ tướng - giống chiếc "Không lực Một" của Tổng thống Mỹ - bằng 2 chiếc Boeing 777-300.
Bộ quốc phòng Nhật cũng đề phòng Triều Tiên, khi muốn mua tàu khu trục thứ 7 được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.
“Chúng tôi sẽ củng hố hệ thống nhằm bảo vệ toàn bộ đất nước một cách liên lục và theo kiểu nhiều tầng nhằm chống lại các vụ tấn công tên lửa đạn đạo”, Bộ quốc phòng Nhật cho biết trong một tuyên bố.
Phần lớn quần đảo Nhật Bản nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung Rodong của Triều Tiên. Sách trắng quốc phòng của Nhật đã gọi hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng là nhân tố gây mất ổn định nghiêm trọng đối với Nhật Bản và thế giới.
Sau khi ngân sách trên được đệ trình, Bộ quốc phòng và Bộ tài chính Nhật sẽ tiến hành hàng loạt các cuộc đàm phán trước khi đi đến thống nhất về ngân sách chính phủ vào cuối năm nay.
An Bình
Theo Dân trí
Xin nói với các ông các bà, các anh các chị luôn  tự vỗ ngực đen đét ta đây dân chủ rằng căn bệnh cuồng Tây đến man dại của các vị đã đến lúc cần phải hội chẩn và điều trị kịp thời, nếu để lâu là sẽ có lúc phát  tác nguy hiểm không thể chữa được và có nguy cơ phát dại hoặc điên loạn, tâm thần phân liệt. Xưa nay lắm người cứ nói bóng nói gió về căn bệnh của các vị nhưng chưa ai chỉ thẳng ra đấy là bệnh cuồng Tây và quỵ lụy Mỹ nên hôm nay tôi đây sẽ chỉ ra cho các vị biết mà sửa.
Tại sao các nhà dân chủ chúng ta cuồng Tây và thần phục Mỹ ?
Tất nhiên là con người của thế kỷ XXI đã văn minh hơn nhiều, và đã may mắn là sống trong thế giới năng động, được tiếp xúc với các công nghệ hiện đại, tiếp xúc với tất cả các nguồn tin một cách nhanh nhạy. Đó là điều không thể phủ nhận. Vốn dĩ con người luôn đi từ cái đơn giản đến phức tạp, con người cũng tiến hóa từ vượn thành người, từ cái xã hội nguyên thủy rừng rú và bầy đàn đến xã hội văn minh. Đó là một xu thế tất yếu của nhân loại, mà dân tộc nào cũng phải cố gắng, cố gắng để bước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu để tiến bước tới thế giới văn minh.


Nhìn lại dân tộc Việt Nam cũng đã trải qua biết bao thăng trầm để có được ngày hôm nay, có được một thành công lớn trong quá trình hội nhập, mặc dù trong đó còn nhiều vấn đề, còn nhiều khiếm khuyết cần điều chỉnh, và càng tiến bước thì càng thấy rằng cần phải có những chính sách thích hợp để thích ứng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng như đã chỉ ra rằng hội nhập kinh tế Quốc tế, bước vào nền kinh tế thị trường tức là đi liền với sự phát triển một cách nhanh chóng, và có thể có sự choáng ngợp trước sự phồn thịnh của các Quốc gia khác, mà cụ thể nhất là choáng ngợp trước các nước có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển như Mỹ và một số nước phương Tây. Đấy là quy luật tất yếu mà nền kinh tế thị trường đem lại, là những tác động tiêu cực mà con người phải chấp nhận khi đất nước hội nhập kinh tế Quốc tế. Biết làm sao được khi một nền văn hóa như Việt Nam tuy có thể nói là nghìn năm văn hiến, đậm đà bản sắc nhưng giữa bão táp của kinh tế thị trường ít nhiều vẫn có những kẻ đang tự lưu lạc tâm hồn và bào mòn nhận thức về văn hóa dân tộc bởi những giá trị ăn vội của nền văn hóa phương Tây. Mà những kẻ đó không ai khác chính là những nhà dân chủ.


Biểu hiện của bệnh cuồng Tây và thần phục Mỹ của các nhà dân chủ.
Các nhà dân chủ mà chúng ta thường thấy bình thường đó là những người  mở miệng ra là yêu nước Mỹ, mở miệng ra là các nước phương Tây giàu có và phồn thịnh, và đi liền với đó là quay lại phỉ báng Việt Nam,coi thường dân tộc Việt. Nếu ai nghe qua thì chẳng khác gì đó là những me tây. Nhưng họ đâu biết rằng chính Mỹ và phương Tây giàu có vì họ đã vơ vét được của cải của tất cả các nước nghèo nàn lạc hậu khác. Bản thân Việt Nam cũng đã từng là thuộc địa của các nước như Mỹ và Pháp. Và dân tộc Việt Nam từ nghèo nàn và lạc hậu nhưng vẫn phải cố gắng để giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước được như ngày hôm nay. Các nhà dân chủ luôn coi nước Mỹ hay phương Tây như Quốc Tổ của họ, coi như là nơi chôn rau cắt rốn của chúng.
Nhưng đơn giản để giải thích sự sùng bái của các nhà dân chủ, cái mác dân chủ của họ cũng có nguồn gốc từ phương Tây và Mỹ, do các quan thầy  phong cho họ. Vậy nên họ chuộng Mỹ và phương Tây, coi thường đất nước mình là điều tất yếu. Họ chuộng Mỹ và phương Tây xét cho cùng cũng  chỉ vì lợi ích của bản thân họ. Họ làm dân chủ, hô hoán người khác đi theo cái gọi là các giá trị dân chủ đó cũng chỉ vì được tiền từ quan thầy. Phân loại các nhà dân chủ ra thì có thể nói có những nhà dân chủ thuộc thể loại già cỗi, già cụ sắp được chầu diêm vương nhưng vì lai lịch và chế độ của họ đã gắn liền với ông chủ Mỹ, họ đem thân thờ Mỹ và phương Tây để chống lại dân tộc nên không thể làm khác  được. Còn một số sinh ra trong thời bình nhưng đã được Mỹ và phương Tây cho đi du học, đi đây đi đó, đi chiêm ngưỡng cái gọi là tự do dân chủ Mỹ để biết nên cũng quỳ gối trước phương Tây và Mỹ. Các vị dân chủ này ngay lập tức quay trở lại miệt thị, phỉ báng  chính mảnh đất mình được  sinh ra rằng ở đó chẳng có dân chủ.Thế là đây lại những kẻ đã được Mỹ và phương Tây lọc máu, tẩy não ngay từ đầu. Cụ thể nhất đại diện cho những thể loại này là Lê Quốc Quân. Hay có những kẻ chỉ nghe đồn rằng Mỹ giàu và hùng mạnh, và thần phục ngay, loại này thuộc dạng như phương Uyên và một số kẻ khác.
Nhân tiện đây cũng xin nói với bạn đọc rằng đừng hiểu nhầm vấn đề tôi nói tức là tôi là kẻ bảo thủ, và cứ giữ khư khư cái thói cổ lổ xỉ, hay là hơi hướng “bế quan tỏa cảng”. Ý tôi không phải vậy, thần tượng khác với loại cuồng, với loại sùng bái, với loại điên rồ. Có thể ai đó rất thần tượng một vĩ nhân để rồi phấn đấu để được như họ là điều tốt nhưng nếu phát cuồng vì một ai đó thái quá thì đó lại là điều đáng trách, là một tai họa. Cụ thể như việc một số fan cuồng của kpop đã từng khóc loạn lên vì gặp thần tượng hay là đã có kẻ liếm ghế  của Birain khi gặp thằng cha ca sỹ Hàn Quốc này. Như thế là hành vi điên cuồng  và các nhà dân chủ thuộc thể loại như vậy. Nếu lướt trên mạng các trang của các nhà dân chủ chúng ta đều có những lời lẽ để bảo vệ cho các chế độ phương Tây đúng mặc dù điều đó có sai thế nào đi chăng nữa.


Khi nói đến vấn đề chính trị thì các nhà dân chủ đều tung hô cái gọi là tam quyền phân lập của người Mỹ, và khen rằng Quốc Hội Mỹ là dân chủ, do nhiều thành phần đại biểu Quốc hội. Nhưng các vị dân chủ chúng ta không dẫn ra rằng trong đó chỉ có một vị tự xưng là người đi theo chủ nghĩa Cộng sản, còn nữa đều là người của hai đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Họ cho rằng cuộc bầu cử của người Mỹ là dân chủ, người dân Mỹ có quyền lựa chọn tổng thống cho họ. Nhưng các nhà dân chủ của chúng ta đang ngu hoặc giả vờ ngu mà không nhắc đến rằng việc bổ nhiệm tổng thống đang được quyết định ở Hội nghị Bildenburg, trong đó có các nhà tỉ phú đô la, cá nhà tài phiệt.Việc đưa ra các ứng cử viên tổng thống suy cho cùng cũng chỉ là một màn kịch. Cho dù người của đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa cầm quyền đi chăng nữa thì đường lối mà chính thể Mỹ đề ra vẫn phải thực hiện các yêu sách mà các nhà tài phiệt đề ra khi họ tài trợ cho cuộc bầu cử Tổng thống. Và trong thực tế chúng ta thấy rằng Đảng Cộng hòa được sự hậu thuẫn của nhiều tập đoàn vũ khí lớn như Boing, Looker martin, Northroup Gruman…Và đảng dân chủ được hậu thuẫn bởi các tài phiệt, các tập đoàn tài chính phố  Wall. Vậy nên chính sách của hai bên có thể khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là các chính sách để phục vụ cho các mục tiêu làm tiền của các tập đoàn này. Người Mỹ bắt buộc phải gây chiến tranh, hoặc kích động chiến tranh để bán vũ khí và thu về lợi nhuận, hay dùng sát thủ kinh tế để thâu tóm và làm kiệt quệ nền tài chính các nước khác. Đó là bản chất của chính quyền Mỹ.
Cách chữa bệnh cuồng Tây và thần phục Mỹ cho các nhà dân chủ.
Có thể nói căn bệnh này của các nhà dân chủ đã trầm trọng, mãn tính và khó có thể chữa được trong ngày một ngày hai. Để chữa được căn bệnh này không ai khác ngoài bản thân các nhà dân chủ của chúng ta hãy biết nhìn lại mình. Các nhà dân chủ biết suy nghĩ đúng đắn hơn rằng không có nước nào tự nhiên mà giàu có cả, sự giàu có hay phồn thịnh của một Quốc gia tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp của nhân dân cũng như sự quản lý hiệu quả của chính quyền. Các nhà dân chủ hãy nhìn lại mình đã làm được gì đóng góp cho đất nước mà dám chê nước mình nghèo. Các vị dân chủ chỉ suốt ngày la hét xây dựng đất nước và chê bai đất nước mình nghèo nàn nhưng các vị chỉ nói suông. Trong khi các nhà dân chủ của chúng ta đang gào thét thì nhân dân đang ra sức cống hiến để xây dựng và bảo vệ đất nước, chính quyền đang tìm những giải pháp hiệu quả hơn cho việc phát triển kinh tế, bảo đảm An ninh Quốc phòng.
Các nhà dân chủ hãy tìm hiểu sâu hơn bản chất và các thủ đoạn của chế độ tư bản, các vị hãy nghĩ lại rằng người Mỹ tôn sùng và nuôi các vị làm dân chủ là nhằm mục đích gì? Từ đó các vị sẽ tự chữa được bệnh cho các vị. Rõ ràng mục đích của Mỹ và phương Tây là một lần nữa quay lại Việt Nam. Chính bệnh cuồng Tây và thần phục Mỹ của các vị đang ít nhiều tiếp tay cho hành động của Mỹ và phương Tây trong việc gây hại cho lợi ích Quốc gia dân tộc. Vì vậy hy vọng rằng các vị sẽ suy nghĩ lại để tiêu trừ được căn bệnh của các vị cho đất nước được nhờ.

Quốc Thái

(Dân trí) - Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) dường như đã hành quyết hàng chục binh sĩ Syria, vốn bị bắt giữ sau khi các phiến quân chiếm quyền kiểm soát căn cứ không quân Tabqa ở miền bắc nước này. 

Các bức ảnh được tải lên mạng cho thấy nhiều nam giới mặc đồ lót bị ép hành quân qua sa mạc.
Các bức ảnh được tải lên mạng cho thấy nhiều nam giới mặc đồ lót bị ép hành quân qua sa mạc.
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các binh sĩ Syria đã bị bắt trong khi đang cố gắng sơ tán tới tỉnh Hama sau khi (IS) đổ bộ căn cứ không quân Tabqa.
Các tài khoản trên mạng xã hội Twitter của các phần tử thánh chiến đã khoe khoang về khoảng 200 người chết, SOHR nói thêm.
Ngày 27/8, các bức ảnh và một video đã được tải lên mạng dường như cho thấy hơn 100 nam giới chỉ mặc đồ lót đã bị bắt diễu hành qua một sa mạc.
Trong video, các phiến quân đã hét lớn "Nhà nước Hồi giáo" và "Không được quay lại".
Trong các bức ảnh được công bố hồi đầu tuần này, các tay súng IS đội khăn trùm đầu đã bắn chết ít nhất 7 nam giới đang quỳ gối tại căn cứ không quân.
Căn cứ Tabqa - nằm gần thành phố Raqqa ở phía bắc Syria, một thành trì của IS - đã rơi vào tay của IS hôm 24/8 sau nhiều tuần chiến sự ác liệt.
Theo SOHR, 346 tay súng IS và hơn 170 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong trận chiến cuối cùng, vốn kéo dài 5 ngày.
Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdul Rahman, cho biết khoảng 1.400 binh sĩ đã đồn trú tại căn cứ, 700 người trong số họ đã cố gắng thoát thân.
Khoảng 200 người dường như đã bị bắt và bị IS hành quyết khi họ cố gắng vượt sa mạc tới khu vực do chính phủ kiểm soát tại thung lũng Orontes ở phía tây. 500 binh sĩ khác đang chạy trốn.
Sau khi lực lượng chính phủ để mất căn cứ Tabqa vào tay IS, truyền hình quốc gia cho hay quân đội đã "tái tập hợp" và rằng một "cuộc di tản thành công" đã diễn ra.
Ngày 26/8, các nhân viên điều tra Liên hợp quốc cho biết IS đã gây ra các vụ diệt chủng quy mô lớn tại Syria và tuyển mộ các trẻ em làm chiến binh.
Báo cáo của Liên hợp quốc cho hay các vụ giết người công khai diễn ra thường xuyên tại các khu vực do IS kiểm soát và rằng người dân địa phương bị ép chứng kiến.
Cùng lúc đó, các nhân viên điều tra cũng nói rằng lực lương chính phủ Syria cũng phạm phải tội ác khi nhả bom thùng phuy và khí clo từ trực thăng, nã pháo các bệnh viện, tra tấn và sát hại dân thường.
An Bình
Theo BBC

Trong ba triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, có mất đi một hay hai và mấy chục người cũng chẳng vấn đề gì cả. Ấy  vậy mà mấy ngày qua các trang mạng của giới dân chủ đã rêu rao rằng Tiến sỹ Nguyễn Đức Long bỏ Đảng này nọ. Đúng là một chiêu trò hết sức hèn mạt của anh  em dân chủ.
Do đặc trưng ở xứ sở ta đó là đất nước ta luôn nằm trong thế kìm kẹp, o ép của các nước lớn. Bởi nước ta nằm ở vị trí địa chính trị tối quan trọng, nước nào chiếm lĩnh Việt Nam có thể khẳng định vị thế trong khu vực. Hơn nữa lịch sử đã khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị được giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo đất nước Việt Nam.Vì thế nước ta theo chế độ một đảng cầm quyền, đứng dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản. Vậy nên việc vào Đảng, ra khỏi  Đảng còn là một vấn đề quá to lớn. Ngay ở nước ta vào được Đảng, phấn đấu để trở thành Đảng viên là cả một quá trình. Mọi mặt tư chất đạo đức, nghề nghiệp…đều phải đạt một tiêu chuẩn nhất định. Vì vậy ai đó vào Đảng luôn được coi là một vinh quang, tuy nhiên bị khai trừ khỏi Đảng cũng coi là một nỗi nhục.
Bởi vậy sự kiện như Phạm Chí Dũng bỏ Đảng rồi nay đến ông Đinh Đức Long, một cựu quân nhân bỏ Đảng vẫn còn là một cái tai tiếng gì đó quá lớn. Nó cũng còn là một chút tiếng để anh em dân chủ có thể lợi dụng.  Việc ông Đinh Đức Long vì một lý do nào đó mà theo tôi chưa rõ rằng bỏ Đảng cũng là một việc để giới dân chủ dựa vào đấy và công kích Đảng. Đây không phải là lần thứ nhất. Trước đây Phạm Chí Dũng, Lê Hiếu Đằng cũng đã từng bỏ Đảng, họ cũng lợi dụng vấn đề này, làm ùm xùm một thời gian. Nhưng chẳng đâu vào với đâu cả. Nay một kẻ như Đinh Đức Long rực mỡ đua đòi định gây scandal ngay lập tức bọn rận chộp lấy cơ hội và làm to chuyện lên. Đây cũng chỉ là màn kịch của bọn dân chủ bất tài.
 Ở nước ngoài, có nhiều Đảng do đặc trưng chính trị của họ. Nên việc ra vào đảng, chuyển từ Đảng này sang đảng khác đó là chuyện thường tình. Không có gì phải bàn cãi cả. Vậy nên việc Đinh Đức Long có bỏ Đảng đi chăng nữa thì cũng xưa như trái đất. Đảng Cộng sản bây giờ vững mạnh lắm. Có đến hàng triệu Đảng viên, có mất đi một số người cũng chẳng sao cả. Cũng chẳng thể làm Đảng suy yếu đi.

Đinh Đức Long (bên trái) - Kẻ phản tặc

Chúng ta biết rằng theo quy luật thì một thời gian, những gì không hợp lý sẽ bị đào thải. Những Đảng viên trung kiên chắc chắn vẫn ở lại với Đảng vì lý tưởng. Còn những người thoái hóa, biến chất chắc chắn sẽ không trụ được, họ sẽ xa rời lý tưởng, chạy theo danh vọng, đánh mất bản thân mình, từ đó xa rời hàng ngũ Đảng cũng là chuyện hết sức bình thường.  Nhất là trong thời đại kinh tế thị trường này. Mọi thứ đều trở nên thực dụng, con người luôn nghĩ đến tiền tài vất chất hơn là phấn đấu cho những lợi ích chung. Vì thế mới nảy sinh ra những Phạm Chí Dũng, Đinh Đức Long.  Tôi vẫn tin rằng những con người bình thường bỏ Đảng nhưng họ không um xùm gì, đó là vì có những lý do riêng của họ. Còn những kẻ như Phạm Chí Dũng, Đinh Đức Long…tuyên bố bỏ Đảng, lên báo đài nước ngoài loan tin. Nhưng trên thực tế họ đang làm phản tặc thì đúng hơn.  Con người chúng ta không thể một thời phấn đấu vì một mục tiêu. Chúng ta cố gắng để đứng vào một tổ chức, lúc không cần nữa thì quay đi và nhổ toẹt một bãi nước bọt. Như vậy là kẻ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Tất cả đều có những lý do có vẻ rất hợp lý như chống tham nhũng…Nhưng tựu chung đều là ra khỏi Đảng, bôi nhọ Đảng, vu khống xuyên tạc thể chế.
Đây được coi như là một trò hèn, một mánh khóe để các nhà dân chủ kích động, lôi kéo Đảng viên xa rời Đảng, đồng thời cũng là mong muốn làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng. Vì thế, đừng chú ý tới những kẻ này. Hãy mặc chúng, những kẻ tự loại mình ra khỏi cộng đồng, đi ngược lại với lợi ích dân tộc ắt sẽ bị đào thải và phải trả giá cho hành động của chúng.
Quốc Thái

   
Bộ học nước ta thật là lắm chuyện tréo nghoe, toàn những sự vụ gây xôn xao dư luận. Ừ, đúng là việc học, sự nghiệp trồng người là trên hết, khó có gì quan trọng bằng. Nhưng những tính toán, những quyết sách của Bộ học đã gây nên biết bao sự tranh cãi. Từ việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp, sáp nhập hai kỳ thi Quốc gia làm một cho đến đề án hàng chục ngàn tỉ đồng để đổi mới sách giáo khoa. Gây sốc nhất gần đây là việc Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh định chi 4000 tỉ đồng đầu tư sách giáo khoa điện tử, máy tính bảng cho học sinh tiểu học.
Đúng là các quan chức tháp ngà trong Bộ học đang có những bước đi không kém phần “táo bạo”, dám chi mạnh tay không ngán. Định nhập cả một lô một lốc máy tính bảng về cho học sinh tiểu học sử dụng. Nhưng sao không hỏi xem nhu cầu người học có cần hay không? Không hỏi xem số tiền đó đâu ra? Phụ huynh chịu, hay Nhà nước chịu. Cho dù kinh phí có bên nào chịu đi chăng nữa, phụ huynh chịu thì đó cũng là một gánh nặng. Còn Nhà nước chịu chắc chắn là một phần tiền thuế của nhân dân. Nhưng bỏ qua chuyện ai chịu tiền đi, hãy xét đến sản phẩm có đáng đồng tiền bát gạo hay không? Nhu cầu học của con em xứ ta có cần đến những thứ cao sang, kỹ thuật hiện đại như vậy không? Trẻ em như búp trên cành, nhưng những búp trên cành ở xứ ta đang bị biến thành gà công nghiệp vì lối dạy học quá cầu kỳ phức tạp, chạy đua thành tích. Tôi biết ở Nhật từ lớp 1 đến lớp 4, học không để tính điểm mà chỉ để dạy, bồi dưỡng các giá trị đạo đức truyền thống. Chúng ta đang muốn giảm tải mà lại đầu tư những trang thiết bị không tốt cho trẻ em liệu có tốt hay không?
Với những học sinh cấp 1, thiết nghĩ hãy đặt vấn đề giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống lên hàng đầu. Bộ học đừng nghĩ sẽ đúc và nhào nặn những nhân tài theo kiểu gà công nghiệp kiểu đó. Ngay cả những nền giáo dục mang tính công nghiệp, trình độ như các nước dân chủ phương Tây cũng không thực hiện như ở xứ ta. Ở các nước phương Tây họ áp dụng nền giáo dục trẻ em tiếp cận với thiên nhiên, với thực tế, những lớp học mở hơn là ngày càng đầu tư cho trẻ em ngồi máy tính. Những trang thiết bị điện tử trên liệu có đủ chất lượng, khi nó được chế tạo bởi kim loại, hợp kim, sử dụng sóng, sẽ rất hại trẻ em. Tôi không biết ai chủ trương đặt ra vấn đề chi một vụ lớn này nhưng tôi thấy không hợp lý và không cần thiết cho nền giáo dục nước ta hiện nay.
Còn có đầy việc mà Bộ học phải làm, như đầu tư cho các trường học, chế độ đãi ngộ giáo viên ở những vùng khó khăn. Đầu tư để cải cách ở bậc giáo duc đại học gắn đào tạo với nhu cầu thực tế. Hằng năm chúng ta vẫn vô địch Olympic các môn đấy, nhưng chúng ta có những ứng dụng, sáng chế gì không? Hay chúng ta chỉ chi tiền vô ích thôi? Ngày xưa các nhà bác học kinh điển của chúng ta như Tôn Thất Tùng đã nổi tiếng thế giới không phải là đầu tư công nghiệp và bày vẽ như bây giờ. Cái gọi là đề án đi tắt đón đầu tiêu tốn đến 4000 tỉ do các chuyên gia giáo dục đại tài của Sở giáo dục và đào tạo thành Phố Hồ Chí Minh nghĩ ra đã bị Thái Lan cho vào giỏ rác ngay sau khi thí điểm vào năm 2011.
Nhưng buồn thay là trong những bài viết tôi đọc trên mạng đó là đề án này có chăng là sự bắt tay giữa quan chức và tập đoàn cung cấp máy tính bảng nước ngoài. Nếu có thế thật(chưa được kiểm chứng) thì chắc là sự đớn đau mà cả thế hệ trẻ gánh chịu là do lợi ích nhóm, lòng tham của một vài người. Nó sẽ là gánh nặng mà lớp trẻ, những người chủ tương lai của dải đất chữ S này sẽ phải gánh chịu.
Kết cho entry này tác giả không có gì hơn là xin, xin các vị lãnh đạo của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hãy suy xét kỹ. Đừng vì chút nông nổi, chút lợi ích mà tiêu tốn tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Xây dựng một đề án mà thế giới cũng phải cúi lạy vì tính bất khả thi, tính thiếu thực tế của nó. Hãy để tiền đó cho những tỉnh vùng cao,nơi mà trường học là vách tre, tường đất. Nơi mà cô và trò đều đói rét. Hãy giành tiền cho những cây cầu, đừng để những cầu Chu Va xảy ra nữa. Và còn nhiều thứ khác cần hơn là trẻ em dùng máy tính bảng.

Quốc Thái
Đúng như mong đợi, hôm nay Bùi Hằng đã được lên thớt vào một ngày đẹp trời. Ả đã được bêu mặt trước cộng đồng vì tội gây rối trật tự công cộng, pháp luật đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh của nó. Lần này ả sẽ hết kêu la, hết to mồm lớn miệng vì sự yêu nước bốc mùi của ả.
Sở dĩ đây là một phiên tòa giống như sự mong đợi bởi nó được chờ đợi từ nhiều phía. Về phía những con người lương thiện, tôn trọng luật pháp, mong muốn sự yên bình thì phiên tòa là tiếng nói của công lý, đã đem lại công bằng cho xã hội, triệt hạ được những phần tử chuyên đi ăn hại, gây rối xã hội. Cuộc sống ai chẳng mong mình được sống yên bình, hạnh phúc. Vì thế khi nhìn thấy một con mụ, mặt dày môi thâm, da ngăm đen, mắt trắng hếu, há mồm chửi suốt ngày, vu khống bất cứ ai ả không ưa, kéo lê đi khắp thành phố chửi bới, dẫm đạp lên hàng quán, làm đổ xe cộ…Như thế ai mà chẳng ghét chứ. Nên phiên tòa xét xử Bùi Thị Minh Hằng đã được đông đảo bà con nhân dân ủng hộ.  Về phía anh chị rận chủ cũng vui không kém theo kiểu “mèo khóc chuột”, nước mắt cả sấu đổ đầy đường Đồng Tháp. Mấy ngày gần đây, cao điểm là vào sáng nay, trên tất cả các trang web của giới dân chủ đã tung hô Bùi Hằng không ngớt. Sáng nay, đám kền kền đói ăn lâu ngày này đã rỉa rói, chúng chia tốp ra kéo nhau đến phiên toàn. Bọn thì quay video up lên mạng để đồng cảm, chia sẻ với nỗi thống khổ của Hằng. Nhìn chúng diễn kịch đường phố và nhỏ nước mắt trước ống kính đến là tội. Bọn dân chủ này bề ngoài tỏ ra bất bình vì chính quyền đã xét xử Bùi Thị Minh Hằng nhưng trong lòng chúng hoan hỉ lắm. Cứ nghĩ mà xem, tiền ở đây mà ra chứ đâu. Đám kền kền cao cấp như Diện, Chênh, Thụy ắt hẳn sẽ ngồi phòng điều hòa, vắt chân lên ghế hóng tin và viết lách, chém gió, xào nấu đưa lên mạng để tính công với quan thầy. Còn đám ngu hơn, hạ cấp hơn một tí thì bị xúi giục đi làm xiếc thú ở trước cổng phiên tòa, ra đụng độ với Công an để quay video ghi công. Bọn này tiền boa của quan thầy  cũng khá cao nhưng nguy hiểm cũng không kém. Nguy nhất là lắm kẻ diễn hài quá đáng sẽ bị cho nhập kho bóc lịch thì nhục mặt.
Về bản thân Bùi Thị Mình Hằng suy cho cùng cũng chỉ là hạng tận đáy xã hội, không có cách gì kiếm sống nữa mới đi theo giới rận. Đúng là không có nghề nghiệp, bất tài mới đi làm dân chủ. Bùi Hằng cũng đã từng có tiếng tăm trong giới dẫn dắt cave, chủ chứa mại dâm vang bóng một thời. Nhưng tiếc thay cái sự nghiệp làm tú bà của mụ không thể tồn tại được dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa này nên mụ đã chuyển sang đầu quân cho giới dân chủ. Với bản chất ương bướng, ngang lỳ, chai sạn với sự khinh miệt của xã hội nên Hằng đã chen chân vào giới rận được một phần nào đó. Có lẽ Bùi Hằng đã nhầm rằng làm dân chủ và làm đĩ có vẻ giống nhau. Tuy nó giống nhau thật, nhưng về bản chất vẫn khác nhau hoàn toàn, làm dân chủ đã ảnh hưởng tiêu cực  đến toàn thể xã hội. Và pháp luật đã sờ đến ả vào ngày hôm nay.
Phiên tòa vẫn chưa ngả mũ nhưng chắc chắn rằng một hình phạt, một mức án là không thể thoát khỏi, cho dù đó là nặng hay nhẹ. Một mức án nhưng cũng sẽ là niềm vui cho Bùi Thị Minh Hằng, một mức án tù cũng là ao ước của biết bao kẻ đang dẫn thân vào nghề làm dân chủ. Cái giá của mác “ở tù cộng sản” cao lắm, có thể sau đó Hằng sẽ được xuất ngoại để phục vụ quan thầy suốt đời, sẽ giống như em Phương Uyên nay đang phiêu ở đất Mỹ.
Nhìn lại suốt quá khứ và cho đến hiện tại của Bùi Hằng đang đứng hôm nay trước vành móng ngựa không có gì ngoài từ “cùn”. Một mụ đàn bà bỏ chồng, từ con để theo trai, tranh cướp đất của anh chị em, dẫn dắt gái bao cho đến hôm nay đi làm dân chủ. Xã hội đang tốt đẹp, đưa lại tương lai tươi sáng cho bao con người nhưng cũng có những con người đang tự mình “bần cùng hóa” bản thân mình cả về nhân cách lẫn thể xác.
Quốc Thái


Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tầng lớp sinh viên giữ vai trò vị trí đặc biệt quan trọng. Là tầng lớp trí thức kế cận, nguồn năng lực chất lượng cao của xã hội, là chủ nhân tương lai gần của đất nước. Ngoài ra, sinh viên là một bộ phận dân số đông đảo, năng động, có trình độ nhất định, nắm bắt thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều, nhạy cảm với các vấn đề chính trị- xã hội.
Tuy nhiên, cùng với những đặc điểm tích cực đó, sinh viên ngày nay cũng được xem là một “miếng mồi” béo bở cho các thế lực thù địch lợi dụng. Nhìn lại các chính biến ở Bắc Phi, Trung Đông hay mới đây nhất là ở Ucraina. Chúng ta đều thấy được sự tham gia và vai trò đóng góp không nhỏ của tầng lớp sinh viên. Vậy, sinh viên Việt Nam có những đặc điểm gì mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng. Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ:
Thứ nhất, điều có thể dễ dàng thấy được là một bộ phận sinh viên hiện nay có nhận thức chính trị không tốt. Ngày nay, trong môi trường hòa bình, phát triển, vấn đề nhận thức chính trị bị một số sinh viên không coi trọng. Họ coi rằng quan tâm đến chính trị chỉ đau đầu và chính trị không liên quan đến bản thân. Bên cạnh đó, một bộ phận sinh viên ít quan tâm về chính trị, tình hình đất nước và khu vực, làm ngơ trước những biến động của đất nước. Mặt khác, do tâm lý ngại học tập chính trị, các văn kiện của Đảng và Nhà nước cho nên nhận thức chính trị của họ còn hạn hẹp, ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ còn thấp. Chính thái độ thờ ơ với chính trị này là “tiền đề” cơ bản để các thế lực thù địch có thể lợi dụng. Một số trường hợp như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha…
Thứ hai, đặc điểm tâm lý của sinh viên thường nông nổi, hiếu động. Họ là những người trẻ tuổi, tâm lý “dám nghĩ- dám làm” ở sinh viên cũng rất phổ biến. Cộng với nhận thức chính trị kém của một số sinh viên, họ dễ dàng bị kích động, dụ dỗ của các thế lực thù địch vào các hoạt động chống phá. Mới đây nhất là rất nhiều sinh viên bị các tổ chức phản động lưu vong, đứng đầu là Việt Tân mượn cớ kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc để phục vụ cho âm mưu của chúng.
Thứ ba, một số sinh viên có biểu hiện xa rời đạo đức cách mạng, có lối sống lệch lạc, trái với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam. Đặc biệt, nguy hiểm hơn, một số sinh viên bị sa sút về đạo đức nghiêm trọng, các tệ nạn như vi phạm pháp luật, cờ bạc, nghiện hút…trong sinh viên ngày càng tăng. Chính những điều này là tiền đề, cơ sở để các thế lực thù địch có thể lôi kéo, khống chế, sử dụng sinh viên vào hoạt động chống phá.
Thứ tư, trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt nam, thanh niên sinh viên là mục tiêu quan trọng hàng đầu để thay đổi, chuyển hóa, tác động, lôi kéo trở thành lực lượng “xung kích”, là “ngòi nổ” cho các hoạt động mít tinh, biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, lật đổ.
Mưu đồ của TLTĐ là xây dựng lực lượng dân chủ vào trong giới trẻ, nhất là sinh viên; xác định số này với các lực lượng khiếu kiện, cực đoan, tôn giáo là lực lượng nòng cốt khi xảy ra chính biến tại Việt Nam như các cuộc chính biến xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông thời gian qua.
Chính vì vậy, sinh viên Việt Nam cần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nước…để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

A.C
Những năm qua, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Internet phát triển một cách rầm rộ. Hàng loạt các trang báo, các website được mở với rất nhiều mục đích và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.Bên cạnh những website chính thống hoặc hoạt động có ích trên các lĩnh vực đời sống xã hội thì cũng xuất hiện rất nhiều trang rất “giả” hoạt động chống phá nước ta, thậm chí còn mượn cớ tên tuổi để giả tạo.
Đặc biệt, gần đây, trên mạng thấy xuất hiện nhiều website mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và một số bộ, ngành… Nguồn gốc thực sự của các trang này chưa ai xác minh được. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải hiểu rằng những đồng chí lãnh đạo cao cấp của chúng ta, với tư cách là đại diện cho Nhà nước, chính quyền và nhân dân thì việc chia sẻ một quan điểm, một nội dung đều thông qua cơ quan nhà nước chính thức hoặc phương tiện truyền thông chính thức…
Hơn nữa, thực tiễn ngày nay cho thấy, trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch không từ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào. Họ tấn công chúng ta trên mọi phương diện, ở mọi lĩnh vực nhưng tư tưởng, văn hóa là lĩnh vực họ đặc biệt quan tâm. Nhiều chiêu thức tinh vi, thâm độc, nguy hiểm được họ áp dụng và ít nhiều đã có tác dụng, gây cho chúng ta những khó khăn, phức tạp nhất định.
Một trong những chiêu thức ấy là lập các trang web giả mạo website của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín trong xã hội… để thông qua đó tung tin bịa đặt, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm. Để tạo dựng lòng tin, trên những website này thỉnh thoảng cũng có những bài viết, những thông tin chính xác, nhưng đa phần là xuyên tạc sự thật, kích động chia rẽ nội bộ, gieo rắc sự nghi ngờ… Nhưng cái khéo ở những bài viết trên các website này là họ không nói trực diện, hướng dư luận theo kiểu “phải trái phân minh” một cách rõ ràng mà thường lập lờ để dư luận tự phán xét. Lối chống phá của họ rất công phu và kiên trì. Có khi cùng một bài viết, hầu hết thông tin là chính xác, họ chỉ cài vào trong đó một vài thông tin thiên lệch dễ khiến người đọc tin là thật và như vậy đã được xem là thành công. Toan tính của họ là “mưa dầm thấm lâu”, nói một lần chưa tin thì nói nhiều lần ắt phải tin; bài này lái một chút, bài kia lái một chút… nếu người đọc không tỉnh táo dễ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và hành vi sai trái.
Sự thật lịch sử và lòng tin của nhân dân không dễ bị tác động, lung lạc nhưng để phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn nêu trên nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các trang web mạo danh, các trang web đăng tải những thông tin chống Đảng và Nhà nước thì chưa đủ.
Biện pháp cơ bản, lâu dài là phải thường xuyên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho toàn dân trước những âm mưu, thủ đoạn, chiêu thức tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch phản động. Nhận thức chính trị đúng đắn và thị hiếu lành mạnh, đó là cơ sở để người dân sàng lọc, tiếp nhận, xử lý thông tin trên internet một cách chuẩn xác, không mắc mưu kẻ xấu.
A.C
Chắc hẳn đối với chúng ta, cái tên BBC không còn quá xa lạ gì. Trong những bài viết trước đây, tác giả đã vạch trần bản chất xấu xa, gian dối của BBC trên lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta hãy nhìn nhận một khía cạnh khác đó là bóng đá.
Như chúng ta đều biết, bóng đá là môn thể thao vua, được rất nhiều người trên thế giới quan tâm, cổ vũ. Ngày nay, môn thể thao vua này lan rộng khắp thế giới, với mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt màu da, sắc tộc, vùng miền. Là cầu nối cho tinh thần hòa bình, hữu nghị của các quốc gia trên thế giới.
Bóng đá không liên quan gì đến chính trị và ngược lại chính trị cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bóng đá. Ngay cả tổ chức FIFA – Liên đoàn bóng đá thế giới trong nguyên tắc hoạt động của mình cũng không dính líu đến chính trị, tách bóng đá ra khỏi chính trị, hoạt động độc lập không phụ thuộc hệ phái chính trị nào.
Tuy nhiên, cách lợi dụng bóng đá vào chính trị thì vẫn xuất hiện. Và BBC là một “bậc thầy” trong chiêu bài này. Đáng chú ý là BBC luôn rất khôn khéo trong việc đưa tin và thường đưa tin một cách rất vắn tắt, ngắn gọn. Đặc biệt, trong mục BBC Vietnammes có một mục thể thao, chuyên đưa tin về bóng đá. Vậy đằng sau mục tin này, vốn không phải là nội dung “chuyên” của BBC. Họ muốn gì?
Đầu tiên, họ muốn đổi mới nội dung bài đưa nhằm thu hút được độc giả. Rõ ràng, việc chuyên đưa một mục tin về chính trị, kinh tế…sẽ dẫn đến người đọc nhàm chán. Vậy để thu hút được độc giả BBC phải đa dạng về mục tin. Và cách tốt nhất là đưa tin về bóng đá.
Hơn nữa, họ biết được tâm lý người Việt Nam rất yêu mến môn thể thao này. Vì vậy, để BBC tiếp cận được đông đảo bạn đọc hơn thì cách tốt nhất là lợi dụng bóng đá như một chất “ lôi kéo” độc giả.
Từ việc lội kéo được độc giả, BBC sẽ hoạt động hiệu quả cao hơn trên lĩnh vực “chống phá”. Các bài viết chống phá Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp cận nhiều hơn với độc giả.Phục vụ cho âm mưu phá hoại tư tưởng, diễn biến hòa bình của BBC.
Bên cạnh đó, một điều rất đáng quan tâm là BBC rất chú ý đưa các thông tin đến bóng đá Việt Nam. Trong đó có các tiêu cực hay thất bại. Mới đây nhất là việc BBC đưa tin về thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Myanma trong trận chung kết U22 ĐNA. Qua các bài viết này họ không quên đưa ra các câu hỏi mở như bạn nghĩ sao?..
Một điều đáng lưu ý nữa là bên dưới các bài viết đó. Bằng các lượt cmt của độc giả( đa số là bọn phản động hoặc Cộng tác viên của BBC) có những cmt mang tính kích động, chống đối như: “Bóng đá cộng sản bao giờ mới vào WC?” hay “ Với cái chế độ này không hi vọng bóng đá phát triển”…
Từ một lĩnh vực tưởng chừng như vô hại, BBC cũng lợi dụng được để mà chống phá. Chúng ta phải hiểu rằng, không phải họ bỏ ra một năm hàng triệu USĐ để đưa tin không công cho chúng ta mà họ không thu được lợi ích nào.

A.C
Quay lại vụ báo Trí Thức Trẻ bố láo bố toét đã đăng bài “Gái miền Tây với 3 chữ N nổi danh thiên hạ” và nhìn nhận nó dưới góc độ quản lý báo chí. Một bài báo đã gây đình đám, đình đám bởi sự tưởng bở “ngon” ăn của ban biên tập, “ngoan” vì đã chịu gỡ bài và chịu nộp phạt, “ngu” vì tội làm ẩu, làm báo mà cứ theo kiểu chụp giựt.
Việc quản lý báo chí, tự do báo chí, thả nổi báo chí trước đến nay được bàn ra tán vào rất nhiều, không mất đi độ hót của nó. Nhiều kẻ còn rực mỡ lên cho rằng việc Nhà nước quản lý báo chí làm mất đi tiếng nói độc lập, sự kiểm duyệt mất đi tính minh bạch, mất đi bản chất của báo chí…Tóm lại có cả một tá lý do được đưa ra để biện minh cho việc thả nổi báo chí. Nhưng nay chắc chẳng mấy ai dám ho he sau sự việc vừa rồi. Thử hỏi vừa qua nếu không có sự can thiệp của Bộ thông tin và truyền thông thì hậu họa của nó sẽ như thế nào? Với sức lan tỏa của nó, dẫn đến sự kỳ thị vùng miền. Từ một câu chuyện kể của một người đàn ông về một cô gái, dẫn đến một bài viết bôi nhọ, xuyên tạc, áp đặt nhân cách của cả một cộng đồng người. Tuy bài viết đã được gỡ, báo Trí Thức Trẻ đã bị đình bản 3 tháng, phạt hơn 200 triệu nhưng hệ lụy mà nó gây ra sẽ khó mà lường được.


Bài viết gây phẫn nộ

Báo chí không phải là của riêng ai. Báo chí sinh ra để phục vụ cộng đồng, đưa sự thật khách quan đến với cộng đồng, vì sự tiến bộ của xã hội chứ không phải sinh ra cho một nhóm người có thể lợi dụng để hạ uy tín, miệt thị một nhóm người, hay sử dụng vào các mục đích cá nhân. Trong vụ báo Trí Thức Trẻ vừa qua đã cảnh tỉnh cho chúng ta thấy sự quản lý lỏng lẻo của báo chí gây nguy hại như thế nào. Bản thân bài viết đã gây tác động tiêu cực tới xã hội, nhất là tới nhận thức của giới trẻ. Lỗi đầu tiên của sự sai lầm này thuộc về bản thân tác giả bài viết. Tác giả đã không có cái tâm trong tác nghiệp báo chí, đạo đức nghề nghiệp thấp kém, nói cách khác thiếu chuyên nghiệp trong hành nghề cộng với tính bất cẩn, vô trách nhiệm với tờ báo cũng và cũng là vô trách nhiệm với cộng đồng. Cái sai tiếp theo là Ban biên tập, họ kiểm duyệt tin tức chểnh mảng hoặc là làm việc thiếu tận tình, thiếu đi kiến thức, không biết được đâu là bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục, phân biệt, đối xử vùng miền mà bỏ đi. Cái sai lớn nhất và bao trùm hiện nay đó là công tác kiểm duyệt báo chí chúng ta còn quá nhiều vấn đề. Báo mạng hiện nay vẫn còn quá tràn lan, ra đời đủ các nghị định, thông tư nhưng chưa đâu vào với đâu cả. Nếu như báo giấy, báo in đã làm tốt công tác này thì báo mạng vẫn còn tràn lan, vẫn đang lấy giật tít, câu vìu làm văn hóa, làm tôn chỉ mục đích hoạt động.
Thiết nghĩ, nếu cứ tình trạng này thì sẽ còn nhiều hơn nữa những bài viết tương tự như “Gái miền Tây với 3 chữ N nổi danh thiên hạ”. Để không xảy ra hiện tượng này nữa Bộ thông tin và truyền thông, các cơ quan ban ngành hữu quan phải có các biện pháp quyết liệt hơn. Việc quản lý, kiểm duyệt báo chí phải làm chặt chẽ hơn. Ngay từ những bản mềm đầu tiên được đưa ra nếu có vấn đề về xâm phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kỳ thị phân biệt vùng miền phải được loại bỏ và xử lý người đã đưa ra những bài viết đó. Cần phải loại bỏ từ trong trứng những ý nghĩ, tư tưởng lợi dụng báo chí cho những mục đích cá nhân câu vìu làm tiền, làm mất bản chất báo chí. Về những tờ báo, trang báo vi phạm cần phải mạnh tay xử lý, quy trách nhiệm cụ thể, thậm chí rút giấy phép hoạt động. Có như thế báo chí mới hoạt động đúng đường hướng, đúng tôn chỉ mục đích tốt đẹp.
Ngoài ra, trong xã hội hiện nay vẫn còn nhiều kẻ đang cổ súy cho tự do báo chí, thả nổi báo chí. Chúng tuyên truyền những luận điệu giả dối, bịp bợm nhằm đưa báo chí thoát khỏi sự quản lý, kiểm duyệt của cơ quan chức năng để lợi dụng vào mục đích riêng của chúng. Cần xử lý những đối tượng này để răn đe đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về sự cần thiết phải quản lý, kiểm duyệt báo chí, tránh bị lừa bịp.
Vụ việc “Gái miền Tây với 3 chữ N nổi danh thiên hạ” đã xảy ra, hậu quả khó có thể vớt vát được. Nhưng hy vọng đây sẽ là một bài học đắt giá cho báo Trí Thức Trẻ, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những tờ báo khác đang hoạt động thiếu chuyên nghiệp, vô trách nhiệm với cộng đồng.

Quốc Thái
        Một kết quả quá bất ngờ của Bộ Nội vụ phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra tại cuộc khảo sát thử nghiệm mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công tại 3 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Bình Định đã được công bố ngày 20/8. Đúng là khó có gì bất ngờ bằng kết quả hơn 80% người dân hài lòng với dịch vụ hành chính công.   Một kết quả hoàn hảo, đẹp hơn cả Kiều đối với sự nghiệp xây dựng đất nước ta. Một kết quả gây nức lòng người, nhân dân ta đang hạnh phúc lắm nhờ kết quả này. Thật hãnh diện  cho xứ sở An Nam ta, nay đã tiến bộ vượt bậc, nhân dân ta được hưởng dịch vụ công tuyệt vời, con số ủng hộ gần như tuyệt đối. Kết quả này lại còn có cả yếu tố nước ngoài, được cả ngân hàng thế giới WB cùng tiến hành điều tra nữa chứ. Xứ ta vốn sĩ ngoại, nay có cả yếu tố nước ngoài thì còn gì bằng.
      Thế mà mới cách đây chưa lâu xứ ta đã có vụ tìm và xử công chức 100 triệu, các quan chức tháp ngà tìm mãi không ra. Nhưng không biết cái tin công chức 100 triệu ấy đâu ra. Rồi mới cách đây mấy ngày lại vụ việc tiến sỹ y khoa 200 triệu…Hay toàn là những việc người ta tung tin đồn thất  thiệt gây hoang mang dư luận. Một đất nước luôn có những con số điều tra cao chót vót, như Thành Phố Hồ Chí Minh có 99%, 100% các lĩnh vực được điều tra người dân hài lòng. Đúng là kết quả thì đẹp, nhưng thực tế chưa ai biết ra sao.

Hành là chính


       Nói và làm nhiều khi là một khoảng cách rất lớn. Giữa những con số và thực tế lại là một vấn đề. Để có một bản điều tra xã hội học đòi hỏi cả một quá trình làm việc của những nhà khảo sát. Nhưng phải xét đến cả yếu tố tâm lý xã hội, tâm lý người dân ta đó là e ngại va chạm, e ngại những điều không hay, cam chịu thì điều tra xã hội học một vấn đề nhạy cảm lại càng khó thu được kết quả thực. Người dân xứ ta chỉ mong im cho qua chuyện, nói sau lưng thì có thể nhưng để thẳng thắn nêu ý kiến lại là cả một vấn đề. Tôi đã từng nhớ một lần tôi đi khám bệnh tại một bệnh viện công. Đang lúc ngồi đợi khám thì y tá đến và phát một phiếu điều tra ý kiến về dịch vụ và thái độ của y bác sỹ bệnh viện. Tôi chỉ thấy người dân lướt qua và đánh dấu “tốt”. Trong khi họ vẫn nói rằng đi khám bệnh đợi lâu, không biết vấn đề gì hỏi bác sỹ thì bị trợn mắt lên quát, hãi chết khiếp. Phải chăng có một sự tương đồng nào trong các cuộc điều tra vừa qua với cuộc điều tra tại bệnh viện mà tôi vừa phản ánh. Bây giờ nếu điều tra xã hội học về dịch vụ công mà chính những cán bộ công quyền đi điều tra chắc chắn sẽ chẳng có người dân nào dám nó ra sự thật. Thậm chí không phải chính cán bộ công quyền đi điều tra chăng nữa cũng khiến người dân có tâm lý e ngại, sợ không dám nói. Nên kết quả có cao thế nào đi chăng nữa chắc gì đã nói lên đúng bản chất.
        Muốn hiểu dân thì điều tra không là không đủ, nhìn số liệu để làm chính sách càng không hay. Điều quan trọng là làm cho người dân dám nói lên sự thật, tin tưởng được nói lên sự thật sẽ được lắng nghe. Còn nếu cứ mãi cái bài “30% công chức cắp ô”, rồi có người còn đề xuất nên mở lớp dạy cười cho cán bộ cơ quan công quyền khi tiếp dân thì chắc con số điều tra sẽ càng ngày càng cao hơn nữa sự đồng thuận. Điều đáng sợ nhất đó là lúc người dân không nói nữa, đồng ý hết.
       Đảng, Nhà nước vẫn luôn mong rằng sẽ phát triển mạnh kinh tế văn hóa xã hội, đi liền đó là tăng cường chất lượng các dịch vụ công. Nhưng đâu đó, các địa phương vẫn còn tính cục bộ, công tác quản lý cán bộ vẫn còn kém, khiến người dân mất cảm tình. Thiết nghĩ đã đến lúc các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng đừng tin, đừng dựa vào các số liệu điều tra cao ngất ngưỡng đấy nữa. Hãy tìm cách tiếp cận với người dân để nghe tâm tư tình cảm của họ, từ đó đưa ra được những chính sách hợp với ý Đảng lòng dân.
Quốc Thái


Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, nhu cầu tiếp nhận thông tin của con người là nhu cầu tất yếu, đòi hỏi cấp thiết của xã hội và con người. Chính vì vậy, sự phát triển của truyền thông là vấn đề mang tính cốt yếu, sống còn trong sự phát triển của nhân loại.
Ở Việt Nam những năm qua, truyền thông đã có những phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đất nước. Cùng với đó là sự ra đời và phát triển mọi mặt của truyền thông Internet mà chúng ta vẫn thường gọi là báo mạng. Hiện nay có đến hàng trăm trang báo mạng đưa tin thường ngày trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu thông tin và phát triển của con người.


Tuy nhiên, cùng với những đóng góp to lớn đó. Có một thực trạng đáng lưu tâm là việc một số trang báo mạng ngày nay nhằm tăng lượng truy cập của độc giả đang có những bài viết gây ra sự bức xúc, phản cảm trong dư luận xã hội.
Lật lại những những scandal truyền thông thời gian qua, mới thấy kiểu “giật tít lấy được”, vừa nói ở trên không hiếm, nếu không muốn là vô số, diễn ra thường xuyên, phổ biến nhất là trên nhiều tờ báo, trang tin điện tử. Có thể kể ra đây: “Bố chồng hư đốn với nàng dâu, phải cấp cứu”, “Phát hiện trong sữa trẻ em có thuốc tránh thai”, ”con cắt chân mẹ ở Bệnh viện Xanh Pôn”, “kinh hoàng kiều nữ Hải Dương cưỡng dục tài xế taxi 30 lần2 ngày”, ”Con gái Thanh lam lộ chuyện tắm chung người khác giới”... Đọc những cái tít kiểu này, thấy rõ là với các “chuyên gia giật tít” của những trang mạng lá cải, không có điều gì không thể thành... tít, bất kể nó có thể là chuyện hoàn toàn sai sự thực, lấp lửng “một nửa sự thực” hay vô luân, vô văn hóa. Trước tiên phải câu được view, sai đúng tính sau, cốt sao để người đọc càng nhiều càng tốt. Thế nên không lạ gì khi đã xuất hiện những cái tít có thể nhấn chìm số phận một con người, một doanh nghiệp, làm tan vỡ một gia đình, gây nhiễu loạn xã hội, làm mất lòng tin của công chúng.
Hay gần đây, xuất hiện bài báo "gái miền Tây với 3 chữ N" hay như "Không bao giờ lấy vợ bắc". Đây là những bài báo mang khía cạnh không tốt cho xã hội. Những bài báo thể loại kỳ thị vùng miền không bao giờ người đọc chấp nhận được. Người ta có thể ngồi vỉa hè uống cốc nước và nói xấu phụ nữ đủ điều. Người ta cũng có thể bịa ra những câu chuyện mua vui người đọc. Nhưng nếu ai công khai trên một tờ báo về quan điểm chê bai chỗ này chỗ kia là điều không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, phụ nữ cũng có người này người kia và người miền nào cũng vậy cũng có người giỏi người kém..
Vậy vì sao làng truyền thông Việt hiện nay lại xuất hiện ngày đông đảo kiểu “giật tít lấy được”, “giật tít bằng mọi giá” bất cần kiểm chứng, bất cần trách nhiệm, bất chấp hậu quả như vậy? Câu trả lời cực đơn giản: áp lực về view. Ở nhiều tờ báo, trang tin tại Việt Nam hiện nay, đã trở thành một quy định bất thành văn, view- lượng truy cập đã trở thành chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của nhà đầu tư với tờ báo (view cao thì các nhà quảng cáo mới vào), của tòa soạn với từng ban, của từng ban với từng phóng viên. Với nhiều PV trẻ mới ra trường, thay vì được đào tạo về cách kiểm nghiệm thông tin thì họ được tòa soạn dạy về cách... giật tít câu khách. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có cơ chế quản lý xuất bản phù hợp để báo Việt đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

A.C
Nếu được chọn nơi mình sinh ra tôi vẫn luôn chọn quê hương Việt Nam, vẫn chọn Tổ Quốc tôi bây giờ, nơi có mía ngọt, rừng chè, đồng xanh ngào ngạt…Nhưng nếu được chọn vị trí của Tổ Quốc hay cho tôi một sức mạnh vô hình tôi sẽ đưa dải đất hình chữ S rời xa Trung Quốc. Xa một anh hàng xóm to lớn, bẩn thỉu và nhiều mánh khóe bắt nạt nước yếu như vậy.
Nhưng tiếc thay, chúng ta không ai có cái quyền và sức mạnh siêu nhiên như trí tưởng tượng. Không ai có thể chọn vị trí địa lý cho Tổ Quốc mình cũng như không ai có quyền chọn cho mình nơi sinh ra. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống và thái độ sống. Xét trên trường Quốc tế, nó là một xã hội lớn, một sân chơi toàn cầu, người tốt, kẻ xấu đầy rẫy. Nhưng không có nghĩa chúng ta không va chạm với kẻ xấu, chúng ta tốt nhưng chúng ta vẫn phải luôn phải đương đầu với kẻ xấu, nhưng quan trọng là bản sắc và phẩm chất tốt của chúng ta không bị hòa tan. Xét trong mối quan hệ với Trung Quốc cũng vậy, chúng ta không thể thay đổi được Trung Quốc, không có khả năng để điều chỉnh những chiến lược của Trung Quốc nhưng chúng ta có cách riêng để bảo vệ Tổ Quốc chúng ta nguyên vẹn đúng nghĩa.
Tổ Quốc chúng ta có nhiều thành tố tạo nên, dân số, kinh tế, chính trị, văn hóa. Văn hóa là phần hồn của Quốc gia, dân tộc. Nhờ sức mạnh về văn hóa mà chúng ta tồn tại đến ngày nay. Người Tàu đã dùng mọi cách để triệt hạ nền văn hóa chúng ta như chúng đang làm với các dân tộc nhỏ bé Hồi, Mãn, Mông…với mục đích diệt tận gốc văn hóa sẽ làm mất nòi giống người Việt. Từ thửa Cao Biền dùng cách để trấn yểm đất Thăng Long. Cái thời nghìn năm Bắc thuộc người Hán chủ trương giết đàn ông Việt và làm nảy sinh nòi giống của chúng ở đất Nam, tìm đủ mọi cách để nô dịch dân tộc ta. Nhưng chúng đâu có làm được. Đó cũng ắt là đạo trời, nhưng cũng là tính “đàn hồi” của văn hóa dân tộc ta, dễ tiếp biến mọi thứ thành của riêng mình, không pha trộn, hòa nhập nhưng khó để hòa tan.
Việc Trung Quốc hiện nay thực hiện các mưu đồ nhằm đi đúng hướng “trỗi dậy không hòa bình” thì văn hóa là một trong những hướng bành trướng mà Bắc Kinh luôn chú trọng. Bắc Kinh đã cho xây dựng hàng trăm viện Khổng Tử trên toàn thế giới, Việt Nam cũng nằm trong số đó. Việc đó có đáng nguy hay không? Có chứ? Đó cũng là một trong những sự xâm lăng về văn hóa dưới một góc nhìn nào đó. Nhưng chúng ta không làm không được. Mỹ cũng phải để Trung Quốc đặt các Viện Khổng Tử, đó là giao lưu văn hóa. Chúng ta cũng sẽ có những sự quảng bá văn hóa Việt không những trên lãnh thổ Trung Quốc mà còn ở những nước khác nữa. Chúng ta không thể cứ khư khư bất cứ cái gì trong hội nhập. Nhưng chúng ta có những cách để bảo vệ nền văn hóa chúng ta. Chúng ta có các yếu tố cấu thành văn hóa riêng. Đó là giá trị phong tục tập quán, truyền thống riêng, ngôn ngữ riêng và các giá trị tư tưởng, đạo đức, văn học nghệ thuật riêng biệt. Việc chúng ta nên làm đó là bảo vệ nền văn hóa chúng ta, khuếch trương các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Thiết nghĩ cái chúng ta cần làm đó là từ giáo dục, làm cho đất nước có những giá trị vật chất tinh thần dân tộc riêng biệt và đặc sắc. Chứ không phải chỉ một hội thảo như các vị dân chủ, hay dăm ba câu chém gió.Nếu chúng ta cứ lớn tiếng nói thoát Trung về văn hóa, thoát Trung về văn hóa Hán học nhưng chính chúng ta không ra gì thì sẽ không ổn. Sứ mệnh của văn hóa dân tộc là tránh cho sự lưu vong về văn hóa của con cháu chúng ta trên chính mảnh đất hình chữ S này. Khó khan của dân tộc ta đó là núi liền núi, sông liền sông với Trung Quốc. Nhưng thuận lợi là dân tộc ta đã trải qua sự khắc nghiệt, bất khuất chống chọi với các triều đại Trung Hoa trong lịch sử. Những bài học lịch sử và kinh nghiệm cha ông ta truyền lại sẽ luôn là hành trang cho mọi thế hệ con lạc cháu hồng trong cuộc chiến sinh tồn trên quả địa cầu này.
Văn hóa Việt đang ngày càng lan tỏa, với quy mô và tốc độ không ngừng, tất nhiên chúng ta không thể so với Trung Quốc. Nhưng chúng  ta có quyền để tin rằng nó sẽ lan tỏa và có một vị trí xứng đáng với sự phát triển về tiềm lực kinh tế, Quốc phòng của chúng ta. Và hy vọng rằng với những sự cải cách về giáo dục, kinh tế, văn hóa sẽ biến văn hóa thành một thành tố khẳng định sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường Quốc tế.

Quốc Thái
Những năm qua, các “lều vịt” dân chủ Việt có những thay đổi mới mà theo chúng tung hô là: “Nhằm thay đổi phương thức đấu tranh cho phù hợp với tình hình mới”. Chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều ‘trò hề” đến từ các nhà “dân chủ”. Mở đầu là hàng loạt các vụ lột đồ, “tự thực”, biểu tình tại gia chống chính quyền…Hay mới đây nhất là mượn cớ chống Trung Quốc để kích động biểu tình bạo loạn… Những trò lố đó đã để lại cho chúng ta không ít tiếng cười, làm cho chúng ta thấy được bộ mặt thật của các nhà “dân chủ’. Nhưng gần đây, tiếp theo các trò lố kinh điển đó là trò hề kêu gọi các nhà dân chủ với khẩu hiệu “Không bán nước”.

“Không bán nước” là một ý tưởng được ông dân chủ làm báo Vũ Đông Hà “nhập khẩu” từ Zinbabwe với kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới lạ vào làng “dân chủ” Việt đang đầy oán khí của những scandal tiền – tình bị phanh phui. Với tài năng của mình, Vũ Đông Hà đã vẽ lên một dự án như mơ khiến không ít người ảo tưởng vào một tương lai tươi sáng cho làng dân chủ Việt. Các nhà dân chủ ào ạt hưởng ứng, trong Nam thì có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chủ trò, ngoài Bắc thì có Phạm Thanh Nghiên cùng đám Bình Nhì, Bạch Hồng Quyền, Trương Văn Dũng, “Ngủ Chưa say”. Dự án này cũng được “kích động” khá rầm rộ trên Dân làm báo và các trang tin của Mạng lưới blogger Việt Nam như một ý tưởng sáng tạo, thể hiện được mục tiêu “phản kháng”, “tố cáo” mà không gặp phải sự sách nhiễu từ chính quyền. Thậm chí đài Đáp lời sông núi của Việt Tân còn cất công làm hẳn một phóng sự mang tên “SINH VIÊN HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "KHÔNG BÁN NƯỚC" vì có Ngủ Chưa Say là sinh viên duy nhất tham gia trò chơi này, phỏng vấn Trương Văn Dũng - được lăng xê là người phát động phong trào này.
Thực tế bao giờ cũng khác xa với kế hoạch, dù được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cách mạng mới ở Việt Nam nhưng cũng như các dự án “tầm cỡ” khác, trò chơi này chỉ là cái cớ để người ta lại được giải ngân ngân sách. Từ Hà Nội, Hải Phòng cho đến Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi một lần tổ chức chỉ có vài anh chị kéo nhau ra công viên diễn vài trò để quay phim, chụp ảnh rồi lại kéo nhau. Khi quảng cáo rầm rộ là thế, ấy thế mà khi vào thực tiễn đến nửa tấm hình tìm cũng không có. Càng ngày sự bế tắc càng bộc lộ
Thất bại là vậy, thê thảm là vậy nhưng đã thành “phong cách” nên Việt Tân vẫn cứ đều đặn cho là lò các dự án, hội nhóm tầm cỡ “cuộc tế”. Các dự án này thành công hay thất bại không quan trọng, cái chính là có cái danh để sau này tiện mang ra nước ngoài khoe khoang. Thế mới có chuyện cuộc họp của các tổ chức Xã hội dân sự Việt nam ở nhà thờ Kỳ Đồng chỉ là một cái bàn tròn với vài mống người tham gia mà chi chít bảng tên các “tổ chức XHDS”, đại diện và thành viên mỗi tổ chức cho chỉ cần 1 người là được. Từ những “bàn tròn” này, các dự án “tầm cỡ” cứ lần lượt ra đời nhưng “dự án” phải kiếm được tiền thì mới có người tham gia. Chắc “KHÔNG BÁN NƯỚC” không có tiền nên chẳng nhà dân chủ nào tham gia.

A.C
Tiếp theo của entry trước, tác giả xin bàn tiếp về việc những người đang muốn rằng sẽ thoát Trung về văn hóa qua một hay vài cuộc hội thảo. Đó là những anh tài trong Văn đoàn độc lập.
Nếu chúng ta thoát được văn hóa Trung Quốc có khi chúng ta đã thoát từ lâu rồi. Cần phải nhắc đến một điều rằng Việt Nam chúng ta thuộc một trong 3 nước Đông Dương. Mà thuộc các nước Đông Dương hay tiếng Anh là Indochina. Đó là những nước ảnh hưởng từ 2 nền văn hóa lớn, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Điều đó hiển hiện trong thực tế rất nhiều. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa của 2 đất nước này. Một ví dụ điển hình đó là văn hóa Phật giáo, bị ảnh hưởng bởi cả Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc. Từ đó có thể cho thấy nền văn hóa Việt chúng ta bị ảnh hưởng từ đó, không chỉ mỗi văn hóa Việt mà còn các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng rõ rệt bởi văn hóa Trung Quốc, đó là Khổng giáo.
Các vị dân chủ vừa qua thực hiện tọa đàm “thoát Trung về văn hóa”, nếu đó là lo nỗi lo của đất nước thì cũng đáng mừng, đau nỗi đau của thiên hạ thì cũng đáng quý. Nhưng trên thực tế sự trường tồn của văn hóa dân tộc vẫn diễn ra theo quy luật của nó. Dân tộc Việt Nam đã thử thách với hàng ngàn năm xâm lăng văn hóa của kẻ thù ngàn đời Trung Quốc. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta không mất đi bản sắc văn hóa của chúng ta, mà chúng ta biết tiếp biến những giá trị văn hóa đó, làm cho nó gần gũi và phù hợp với dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã ở dưới sự cai trị của chế độ thực  dân Pháp ngót cả thế kỷ, và miền Nam đã ở dưới sự xâm lược của Mỹ 30 năm. Những năm tháng đó văn hóa châu Âu được các nước Đế Quốc thực dân truyền vào, chúng làm mọi thứ để ngu dân, nô dịch, xóa bỏ nền văn hóa của dân An Nam. Nhưng tiếc thay chúng đâu có làm được điều đó.
Nếu chỉ mỗi tọa đàm của những người xưng danh dân chủ mà đánh đuổi, xóa bỏ được văn hóa Khổng giáo đã truyền vào nước ta thì ắt cũng tốt. Nhưng sự truyền bá văn hóa và sự ngự trị của văn hóa nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.  Dẫu biết văn hóa Trung Quốc, văn hóa Khổng giáo là văn hóa của vua chúa, văn hóa có phần phản tiến bộ so với hiện nay nhưng nó cũng có những khía cạnh cần học hỏi. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, nền kinh tế phát triển ắt hẳn văn hóa Trung Quốc sẽ được truyền bá mạnh hơn. Bởi văn hóa là sức mạnh mềm của một Quốc gia.
Trong lúc các vị dân chủ vẫn đang thực hiện tọa đàm hay trong lúc các vị đang chém gió tơi bời thì ngoài kia dân đen chúng ta vẫn còn khổ lắm, họ vẫn phải dùng những hàng Tàu kém chất lượng. Và đó vẫn ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng của Tàu. Vì thế, để giải quyết vấn đề ý thức xã hội thì cần giải quyết tồn tại xã hội. Chỉ khi nào dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Con người phát triển về cả vất chất và tinh thần, họ tự am hiểu về những sự ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa Trung Quốc thì lúc đó mới có thể thoát Trung về văn hóa. Còn nếu một cuộc hội thảo hay tọa đàm mà đưa ra chủ đề thoát Trung về văn hóa nhưng lại lấy đó như một cuộc luận tội, đấu tố Đảng Cộng sản. Nhiều vị dân chủ vẫn giả vờ ngây ngô khi đưa ra những giả thuyết đổ lỗi cho Đảng Cộng sản đã đưa dân tộc Việt Nam đi theo chủ nghĩa Cộng sản, cùng với Trung Quốc, rồi bị lệ thuộc,đồng hóa. Đó là sai lầm hoàn toàn. Chủ nghĩa Cộng sản đã đưa dân tộc Việt Nam đến độc lập, nhưng vận mệnh 2 Quốc gia, 2 dân tộc là khác nhau. Trung Quốc mãi là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam, nó đã hiện rõ bằng các dẫn chứng lịch sử cho đến hiện tại. Chủ nghĩa Cộng sản là một sản phẩm khoa học chứ không phải là sản phẩm văn hóa của riêng ai.Nó cũng như chủ nghĩa tư bản có nhiều nước cùng chung mô hình, nhưng không của riêng nước nào cả. Việt Nam không vì thế mà lệ thuộc vào Trung Quốc trên bất cứ khía cạnh nào.
Việc nói thì dễ, nhưng làm lại là một vấn đề. Các chủ thể quản lý văn hóa vẫn ngày đêm lo lắng cho văn hóa nước nhà và họ đang bằng mọi hành động thiết thực như ra các văn bản để quản lý văn hóa, bỏ vệ sự trong sạch của nền văn hóa nước nhà. Chắc chắn đó là việc làm thiết thực hơn nhiều so với việc các vị dân chủ vẫn đang chém gió.

Quốc Thái
Việc bộ máy tâm lý chiến của Mỹ và các nước Phương Tây hoạt động ráo riết để chống phá cách mạng, đả phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc ta là chuyện xưa như trái đất. Thời chiến thì chúng dùng đủ trò từ lôi kéo con dân theo đạo đừng ra chiến trận giết người, chúng kéo giáo dân từ Bắc vào Nam. Chúng dùng các ca sỹ hát nhạc buồn quê hương, kêu gọi chiêu hồi…Thời bình đã rời xa chiến trận chúng lại nuôi dưỡng những phần tử mang danh dân chủ. Ca bài ca Cộng sản độc tài, bóp nghẹt dân chủ. Thâm độc nhất là chúng bóp méo hình tượng lãnh tụ, bôi nhọ, xuyên tạc, phủ định cách mạng, cho rằng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là không cần thiết. Phủ định hình ảnh những chiến sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nằm trong âm mưu đó. Hai hình tượng anh hùng liệt sỹ Lê Văn Tám và Nguyễn Văn Bé là hai hình tượng đang bị đưa ra mổ xẻ và bình luận tiêu cực trên các diễn đàn của bọn dân chủ trong thời gian vừa qua.
Đã năm lẩn bảy lượt phủ định hình tượng các lãnh tụ, anh hùng dân tộc nhưng không xong nay chúng lại nhắm vào một hình tượng khác, đó là anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Bé. Một màn kịch tuyên truyền tâm lý chiến mới đã được phát động, gây nên những hoài nghi, những hệ lụy lan tỏa trên mạn, gây bức xúc cho biết bao con người có lương tâm, tận trung với Tổ Quốc.  Nhớ lại, cách đây chưa lâu hình ảnh của anh hùng liệt sỹ Lê Văn Tám đã bị đưa ra “kêu gọi tìm sự thật”. Nhất là khi Giáo sư Phan Huy Lê giải thích về hình tượng anh hùng nhỏ tuổi này. Những lời giải thích này đã đưa sự thật khách quan về cho con người hiện tại, nhưng cũng là một sự giải thích hợp lý về hình tượng. Đó là một nhân vật, một hình tượng chỉ được xây dựng khi dựa trên sự thật khách quan và nó phục vụ cho cộng đồng, cho đất nước, cho dân tộc. Hình ảnh anh hùng liệt sỹ Lê Văn Tám là hình tượng đáng có, cần phải có trong công cuộc giải phóng dân tộc. Giáo sư Phan Huy Lê đã dẫn lời giáo sư Trần Huy Liệu để trả về chân thực nhất hình tượng anh hùng liệt sỹ Lê Văn Tám. Nhưng tiếc thay những kẻ với dụng tâm bẩn thỉu, toan tính nhỏ nhen về chính trị vẫn lợi dụng và xuyên tạc hình tượng anh hùng Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé một cách không thương tiếc.
Đất Nam tồn tại không phải chỉ mỗi con người, lương thực, vật chất mà còn là những giá trị văn hóa tinh thần, những bản sử thi, những hình tượng anh hùng cứu Quốc ngàn xưa. Nếu mổ xẻ đến gốc gác, ai sẽ giải thích về hình tượng Thánh Gióng là có thật đây? Người đâu mà ăn hết hàng tạ gạo, bao nhiêu cà muối như thế, lớn nhanh như thổi vậy? Chắc chắn một điều rằng trong mỗi người dân Việt, hình tượng Thánh Gióng đã ăn sâu vào tiềm thức. Không một ai dám phủ nhận nó. Bởi đó là một truyền thuyết liên quan tới vận mệnh của dân tộc. Nó không gây hại cho bất cứ ai, là đại diện cho tinh thần cứu nước của dân tộc ta.
Ngày nay cũng vậy, không phải cứ là sự thật mới tốt. Một sự lừa dối nếu đem lại lợi ích cho dân tộc, đem lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân thì đó còn hơn cả một sự thật có hại. Những hình tượng anh hùng liệt sỹ như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé cho dù là dàn dựng đi chăng nữa thì nó cũng là yêu cầu của thời cuộc, là đáp ứng nhu cầu lịch sử. Trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã có biết bao nhiêu anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi hy sinh. Nên những tượng đài như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé của nơi thành đồng Tổ Quốc nên hiện diện. Nó vừa tôn vinh những sự hy sinh anh dũng cho “một Việt Nam hình chữ S”. Nó cũng vừa khích lệ nhân dân ta hăng hái tham gia công cuộc đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
Việc cơ quan tuyên truyền của Mặt trận giải phóng miền Nam tuyên truyền các hình ảnh đó là việc đáng làm, đúng cho thời cuộc. Ở đây không phải là một sự tư lợi cho lợi ích của một nhóm người mà là vì lợi ích của dân tộc. Chỉ có những kẻ ngày hôm nay vì quá thù hận, quá tham lam mà bới móc tạo nên sự nghi ngờ, đòi phủ nhận công cuộc Giải phóng miền Nam mới là bọn khốn nạn, đang tự làm nhỏ mình khi mà chính họ không chịu thừa nhận sự thật, sự sai trái của họ trong lịch sử.
Quốc Thái


Nghe cái tiêu đề có vẻ hơi lạ, một chủ đề chẳng hơi hướng gì về đả kích đám dân chủ nửa mùa kia. Đây chỉ là một entry viết về cảm cảnh một cán bộ tỉnh Cần Thơ ra học tập đã xin ở lại nước nước ngoài. Cụ thể đó là cán bộ Sở Ngoại vụ cần thơ Trần Ngọc Phi Long đi công tác ở Mỹ rồi ở lại làm Tiến sĩ mà không về tiếp tục công tác.
Thực ra chuyện không có gì đáng nói nếu lũ rận không nhâu nhâu bâu vào và phóng đại nó lên quá mức. Chúng rêu rao khắp các trang mạng giống như chúng vớ được vàng, như cha chết sống lại. Chúng tung tin cho thiên hạ thấy rằng một cán bộ Cộng sản, công tác tại sở ngoại vụ đã xin tị nạn ở Mỹ. Đến nỗi ai đọc qua cũng thót tim, tưởng chừng như khai Quốc công thần của chế độ bị tư bản mua chuộc. Nhưng kỳ thực bản chất chẳng có gì cả. Sở ngoại vụ thì tỉnh nào chẳng có một cái, cán bộ sở ngoại vụ cũng phải đến hàng chục người. Cả nước này có tới 63 tỉnh thành, nhân lên có khi đến hàng ngàn cán bộ Sở ngoại vụ. Từ đó suy ra cái tầm cỡ như ông Phi Ngọc Long ở Việt Nam còn cả rổ. Nói hơi ngoa một tí là bán không hết mà cho không ai lấy. Có một tên tép riu công tác tại sở ngoại vụ ở lại Mỹ cũng chẳng gây xước tí da hay rụng mất một cọng lông nào của chế độ.

                                           Đơn xin nghỉ việc của ông Long

Việc các trang mạng tâm lý chiến do các ông lớn Mỹ và phương Tây tài trợ lại vỗ tay hoan hô về tin này cũng là điều hết sức bình thường. Bởi hiếm khi có dịp họ được khua môi múa mép, huênh hoang cho rằng đây là  chiến công của họ trong việc tuyên truyền dân chủ. Còn bọn tiện ngôn dân chủ ở trong nước lại được đà mà không tiếc lời sỉ vả chế độ, bôi nhọ thể chế. Chúng rêu rao rằng chế độ Cộng sản ngày càng rệu rã, không được người dân cho đến chính cán bộ tin tưởng nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Tóm lại là lời ong tiếng ve không ít, ầm ĩ cả giới dân chủ cuội.
Xin thưa rằng bọn dân chủ toàn là những kẻ có mắt không tròng, ảo tưởng về đầu óc, thấp kém về trí tuệ lại còn khuyết tật về nhân cách. Việc cán bộ, công dân một nước xin ở lại nước khác đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Một người có quyền có nhiều Quốc tịch. Trong thời đại tiến bộ này, con người có quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc, vì thế họ thấy hạnh phúc ở nơi nào thì họ định cư ở đó. Việc ông Phi Ngọc Long còn trẻ tuổi, có năng lực, tự thấy rằng phù hợp với cuộc sống ở Mỹ nên ông ta ở lại Mỹ. Được biết, ông Phi Ngọc Long là một cán bộ trẻ, tài giỏi mới được đưa đi đào tạo cán bộ nguồn. Đảng và Nhà nước thấy rõ được đây là con người tài năng thì ắt hẳn nước khác họ cũng thấy được. 
Xét về khía cạnh khác, ông Phi Ngọc Long chẳng có ảnh hưởng gì đối với thể chế cả. Đây chỉ là một cán bộ cấp tỉnh, còn quá trẻ tuổi nếu như muốn quy hoạch cán bộ cấp Trung ương. Cho dù ông ta đào tẩu và phản bội đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ nhìn cái gương Bùi Tín-thuộc hạng Vua biết mặt, Chúa biết tên, đã từng là Phó tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, mang hàm tá bốn sao đấy. Đào tầu mà còn chẳng gây hại được gì cho chế độ nữa là hạng tèm nhèm như Phi Ngọc Long. Còn thông qua sự việc này để khen chế độ Mỹ dân chủ, biết trọng dụng người tài hay “đất lành chim đậu” thì e không phải. Cứ nhìn vào vụ Edward Snowden đào tẩu vừa qua thì rõ biết. Nước Mỹ luôn tự hào văn minh dân chủ nhưng trên thực tế chỉ là một nơi vi phạm dân chủ, nhân quyền hạng nhất. May mà có những người như Snowden dám đứng lên để chống lại sự dân chủ giả tạo đó. Ở xứ Tây cũng đã từng xảy ra những vụ đào tẩu sang phe Cộng sản mà những con người đó là tinh hoa của xã hội phương Tây như Kim Phibil…
Việc người ra đi kẻ ở lại là chuyện hết sức bình thường. Trời có bốn mùa xuân hạ, thu đông, người có lúc vui lúc buồn, trăng có lúc tròn lúc khuyết. Có những người mãi mãi trung thành với Tổ Quốc, trung thành vô hạn với lý tưởng của mình. Nhưng cũng có những kẻ vì lợi ích mà bán rẻ danh dự, bán đứng đồng đội, gây nguy hại cho dân tộc. Có những người dám hy sinh lợi ích của bản thân cho Tổ Quốc thì cũng có những kẻ là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc. Đó là chuyện hết sức bình thường. Bàn cãi cũng chỉ một phần, kẻ phản bội thật sự sẽ bị quả báo và mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng nhưng vết đen giành cho cái tên đó sẽ mãi bị người đời khinh rẻ.
Quốc Thái

          
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"