Nói đến Sam Rainsy được xem như đây là một nhân vật không hề mới chút nào nhưng ai cũng dè chừng hắn. Đây là một trong những nhân vật tạo áp phe chính trị giỏi nhất trên chính trường Campuchia. Nhưng lần này xin được nhắc lại hắn một lần nữa với âm mưu sử dụng chiêu bài cướp đất Việt Nam để giành được ghế quyền lực mà hắn đã kèn cựa lâu nay  với đương kim thủ tướng Campuchia là Hunsen.
      Nhắc đến Sam Rainsy người ta có thể gán cho hắn đủ thứ trên đời, nào là từ hoang tưởng , tâm thần chính trị cho đến con rối Trung Quốc hay con đĩ đực của Tàu khựa, tất cả đều đủ cả. Nhưng người ta vẫn biết được rằng hắn đơn giản là một kẻ thân Tàu, bài Việt, một nhân vật đang đem đến một luồng gió không mới nhưng lạ lẫm với cách thể hiện ngạo mạn trên chính trường Campuchia. Tâm lý bài Việt của hắn được coi là điên cuồng khi mà hắn đã phản đối kịch liệt sự kiện phân giới căm mốc trên đất liền giữa Việt Nam-Campuchia vào năm 2011. Hắn đã thực hiện một hành động phi pháp sặc mùi cướp đoạt đó là nhổ mốc biên giới đưa về thủ đô Phnompenh. Cũng chính từ sự việc này hắn bị bãi miễn và sống lưu vong một thời gian ở nước ngoài.  Nhưng may thay hắn đã được sự ân xá của Hoàng Thân Campuchia cho hắn về nước sau một thời gian tha phương cầu thực. Tâm lý bài Việt cực đoan của hắn còn được thể hiện rất rõ trong chiến dịch và áp phích tranh cử của hắn đó là coi người Việt Nam như là kẻ thù, kích động người Campuchia đánh người Việt Nam, kích động người Campuchia đòi vùng đất Nam Bộ thuộc Việt Nam là đất người Campuchia. Rõ ràng đối với Sam Rainsy thì hắn coi những người bạn thân thiết của hắn chẳng khác gì là kẻ thù. Láng giềng hữu nghị hắn cho hết vào sọt rác.
Về tâm lý sùng bái Trung Quốc có lẽ Sam Rainsy là thiên hạ đệ nhất. Hắn đã phát biểu trên truyền hình theo kiểu bưng bô bợ đít Trung Quốc khi cho rằng Việt Nam là kẻ thù, Trung Quốc là bạn. Hắn còn tự vỗ ngực phành phạch thừa nhận rằng cụ tổ cách đây 100 năm của hắn là người gốc Hoa di cư đến Campuchia. Hắn có một tâm lý tôn sùng người Tàu đến kinh tởm. Thậm chí hắn còn trắng trợn tuyên bố rằng “mọi hòn đảo mà Trung tuyên bố chủ quyền đều là của Trung Quốc”. Thật là ngu dốt, hắn đã vô tình nói rằng nếu Trung Quốc có tuyên bố mấy đảo của Campuchia có là của Trung Quốc thì hắn cũng cho không luôn.
         Từ những dữ kiện trên cho ta một suy nghĩ rằng phải chăng những hành động gần đây tại Campuchia với sự dẫn dắt của Sam Rainsy đang nằm trong âm mưu ý đồ giật dây của Trung Quốc. Nhất là những đòi hỏi vô căn cứ cho rằng vùng Nam Bộ của Việt Nam là đất Campuchia. Những hành động của Sam Rainsy đã sai lầm nối tiếp sai lầm, nối giáo cho giặc đi vào để cướp giết láng giềng, là hành động lấy oán trả ân.  Sam Rainsy đã từng tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về chủ quyền biển đảo thì lần này cũng có thể chịu sự dắt mũi của Trung Quốc để đánh đòn tập hậu đối với Việt Nam. Nhất là trong tình hình Trung Quốc đang ngày càng ngang ngược bất chấp luật pháp Quốc tế, coi thường đạo lý trời đất, đi ngược lại với nhân tâm đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.  Hành động của Sam Rainsy sẽ giúp Trung Quốc dễ dàng hơn trong việc xâm lược biển Đông, thực hiện các mưu toan ở biển Đông. Hành động của Sam Rainsy một công đôi việc, đó là vừa được lòng quan thầy Trung Quốc, cũng như có những hành động thực tế nhằm lừa mị người dân Campuchia bầu cho hắn.
      Lịch sử đã cho người dân Campuchia một bài học rất lớn ai là bạn, ai là thù. Nhân dân Việt Nam đã đổ máu để cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng Polpot-một tên phát xít đỏ thân Tàu. Chính Sam Rainsy là người hiểu rõ điều đó, chính hắn đã thấy người Tàu giúp dân tộc hắn như thế nào. Vậy mà hôm nay vì lợi ích hắn có thể coi bạn là thù, coi thù là bạn, đảo ngược giá trị đạo đức, tình cảm hữu nghị chỉ vì tham vọng chính trị. Hy vọng rằng nhân dân Campuchia sẽ không rơi vào tay Sam Rainsy, mong rằng tình hữu nghị của 2 dân tộc sẽ bền vững.

Quốc Thái
Vừa qua Bộ y tế vừa  trình Quốc hội dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia, một luật mới nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nó không lớn nhưng cũng gây nên biết bao lời ong tiếng ve, người bàn ra kẻ tán vào xung quanh sự kiện này.Trong entry này tác giả xin phép bàn về chủ đề xung quanh dự thảo luật phòng chống tác hại bia rượu.
Dẫu biết bộ y tế là Bộ chủ đạo trong việc trình dự thảo này, trong đó có những điều quy định như “cấm” bán rượu từ 22h đến 6h sáng. Rồi nào là chỉ bán rượu cho những người bình thường, không phải là trẻ em, phụ nữ có thai. Chỉ cần nghe qua cũng thấy rõ đây là những quy định gắn liền với các tiêu chí về y tế, sức khỏe hơn là cách thực hiện trong thực  tế. Khi xem xét để ban hành một văn bản luật cũng cần phải xét đến các yếu tố về kinh tế xã hội, điều kiện áp dụng thực tế của chúng ta và sức mạnh của các cơ quan công quyền trong việc thực thi các điều luật. Còn nếu cứ tư duy, sáng kiến trên trời dưới đất sẽ chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Chúng ta không thể ra luật mà không đi liền với các chế tài xử lý vi phạm mà chỉ ù ù cạc cạc cho qua. Và càng không thể ban hành ra luật mà không thi hành hợp lý và không có hiệu quả trên thực tế.
Mặc dù Bộ y tế khi trình dự thảo luật phòng chống tác hại bia rượu cũng đã có những tham khảo từ luật của một số nước tiên tiến. Còn ở xứ ta có khi lại khác, cái tình vẫn hơn cái lý và có không ít thủ thuật để lách luật. Hơn nữa vấn đề liên quan tới bia rượu là vấn đề mang tính ẩm thực. Mà nói đến rượu bia thì dân ta quyết không thua kém bất cứ nước nào trên quả địa cầu. Ngay như vẫn đề chỉ bán rượu theo quy định tuổi, hay bán rượu theo giờ, bán rượu cho những người có đủ năng lực trách nhiệm, không bán rượu cho bà mẹ mang thai, trẻ em nghe có vẻ hơi khó thực thi. Chẳng hạn như không bán rượu sau 22h,nhưng xin hỏi giờ đó có khi đã uống say rồi, chẳng mấy ai mua nữa. Nhưng liệu ở nhà quê có thực hiện được quy định này không.Ở những làng quê nhiều gia đình vẫn nấu rượu để gia đình dùng đãi khách và dùng cho các nhu cầu hiếu hỷ, bán lẻ…Thử hỏi liệu có thể cấm được những trường hợp này. Trong khi bán rượu ở nước ta không phải là những cửa hiệu bán rượu có giấy phép, hay rượu có nhãn mác kiểm định mà toàn là những thứ có xuất xứ không rõ ràng. Và bán theo đối tượng thì cũng khó thực hiện khi mà không phải ai đi mua rượu cũng đủ tuổi, cũng có thể chứng minh mình là người hoàn toàn bình thường…
Buồn thay là luật chúng ta ra đời chỉ chú trọng vào từ “nghiêm cấm” nhưng trên thực tế lại khó thực hiện,ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai tự giác thực hiện. Trước khi Nhà nước tung tiền ra để “cấm” người uống rượu thì hãy nghĩ cách làm sao triệt hạ được nạn buôn rượu trái phép, bán rượu tràn lan. Hãy căn cứ vào quy luật cung cầu của thị trường để can thiệp, căn cứ vào quy luật lưu thông hàng hóa để tác động gián tiếp đến người tiêu dùng. Rượu ở xứ ta đang mang lại một lợi nhuận khá lớn cho người sản xuất. Và trong thời đại kinh tế thị trường thì các sản phẩm rượu kém chất lượng đang tràn lan. Ngay cả những làng rượu truyền thống như ở Bắc Ninh hay Ninh Bình cũng đang bị tha hóa theo đồng tiền. Thay vì chưngcất rượu như trước đây họ chuyển sang sản xuất rượu công nghiệp theo kiểu cồn và nước lã cộng với gia vị tạo hương. Chính từ những sản phẩm này là thứ gây hại cho người tiêu dùng.Vì thế các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý hết nạn buôn rượu lậu rượu giả. Rồi đến việc ban hành quy chế về sản xuất và kinh doanh rượu, ai muốn nấu rượu phải đăng ký và đóng thuế. Tiếp đó mới đánh nặng thuế rượu để tăng giá bán và làm cho lượng cầu ngày càng thấp đi. Không cái gì làm con người ta sợ bằng đánh vào túi tiền của họ.
Một năm nước ta tiêu thụ hơn 3 tỉ lít bia, hàng triệu lít rượu và ngốn mất hơn 2 tỉ giờ đồng hồ. Đó là một sự lãng phí, lãng phí thời gian, tiền bạc vào bia rượu và lãng phí tiền vào chữa bệnh trị tật. Đi liền với việc cấm bán hay cấm uống điều quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để người dân hiểu hơn về tác hại của bia rượu đối với sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Thay vì các bộ các ngành đổ tiền vào để tham gia xây dựng luật, ban hành luật tốn tiền tốn của thì hãy gương mẫu thực hiện hạn chế rượu bia. Quan chức chỉ ra luật mà nốc rượu như nước lã thì liệu dân có nghe hay không? Văn hóa rượu bia đang lan tràn khắp mọi ngõ ngách với những tiếng dô dô đầy phản cảm. Uống rượu cũng được xem như là một ngón đòn để giao tiếp quan hệ, đọ nhau uống khỏe cũng đang được coi là một anh hùng thì làm sao mới hết nạn rượu bia được? Bây giờ nước ta đang gặp nhiều vấn nạn về thực phẩm, rượu cũng là một trong những vấn đề đó. Luật có ra nhiều đi chăng nữa với những sáng kiến của các chuyên gia trong tháp ngà rồi cũng chỉ xếp xó. Vì vậy, trước khi ra luật mong các vị hãy nghĩ đến tính thực tế của nó và các giải pháp đi liền chứ không chỉ ra luật hao tiền tốn của Nhà nước.
Quốc Thái


Đài truyền hình là một phương tiện truyền thôn g xã hội nhằm cung cấp những nguồn thông tin chính thống và truyền tài lượng thông tin chính xác cho người tiếp nhận thông tin  và xử lý thông tin, tránh việc tồn tại những cách hiểu sai, hay sự nhiễu thông tin từ những nguồn tin không chính thống. Có thể thấy rằng Đài truyền hình Việt Nam chính là một ngọn cờ đầu trong việc cung cấp cho quần chúng nhân dân những cách nhìn khách quan và chính xác nhất về mọi thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như chủ trương, đường hướng phát triển của đất nước.
Thế nhưng, với âm mưu không bao giờ từ bỏ việc chống  phá Đảng và Nhà nước ta của thế lực thù địch thì việc nói xấu, tuyên truyền, hạ uy tín của các cơ quan truyền thông chính thống mà những kẻ phản động đưa ra cũng chỉ là một âm mưu cũ mà thôi. Từ việc tuyên truyền về quan điểm chính trị trong sự kiện khủng hoảng Ukraine với Nga, rồi chuyện giàn khoan HD 981,… cho rằng Đài truyền hình Việt Nam đưa tin không khách quan  “về giàn khoan 981, đài truyền hình Việt Nam đã ròng rã suốt hai tháng trời đưa tin hàng ngày về các hoạt động đấu tranh của hải quân ta, nay bỗng dưng câm bặt. Chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc chưa rút giàn khoan, ai cũng cho rằng Việt Nam đang muốn xích lại gần Hoa Kỳ để tìm sự ủng hộ về quân sự.” thông qua đó để vu cho Việt Nam đang tìm cách thân Mỹ, hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Đảng là không tham gia bất kì liên minh quân sự nào, phe phái nào, để rồi đưa ra luận điệu cho cái gọi là  “thoát Trung”. Chúng cố tuyên truyền rằng Đài truyền hình là một phương tiện để che giấu thông tin.
Mặt khác, bọn phản động còn vin vào sự kiện giàn khoan HD 981 để tuyên truyền luận cho cuộc cách mạng nhung khi cho rằng Việt Nam mong muốn Mỹ làm hậu thuẫn để đối phó với Trung Quốc.
 Vậy ai sẽ là người có lợi ở đây? Chính xác thì chính là những kẻ phản động, vì sao ? vì chúng là tay sai của các thế lực thù địch, là công cụ để chống và phá hoại hệ thống chính trị của Việt Nam. Khi chúng càng phá hoại được nhiểu, gây hoang mang trong xã hội được nhiều, tác động diễn biến nội bộ nhiều thì chúng sẽ càng được nhiều tiền tài trợ hơn, được viện trợ nhiều hơn từ những kẻ chống lại Việt Nam. Chính những kẻ phản động này mới là những kẻ nguy hiểm nhất, chính chúng là tác nhân gây ra những luồng thông tin gây nhiễu, gây ra hoang mang đối với người tiếp cận thông tin. Thế nên chúng phải nói xấu cơ quan truyền thông chính thống để tuyên truyền cho luận điệu của chúng. Chúng bất chấp tất cả dù là thông tin đúng hay sai, chỉ cần có lợi cho chúng là chúng sẽ xuyên tạc tất cả.
Cứ mở miệng ra là chúng nói đấu tranh vì đất nước vì dân tộc, ấy vậy mà xem, tôn chỉ của chúng là chống lại Đảng và nhà nước, mục tiêu là phá hoại sự phát triển của xã hội, âý là yêu nước hay là phản quốc đây?
Hơn thế nữa chúng còn thể hiện bản chất phản động cực kì cực đoan khi tuyên bố rằng “Vậy nên, giàn khoan Trung Quốc, lần sau có hạ đặt thì hãy ở lại lâu hơn một chút rồi hẵng về!”. thế chẳng phải chúng là lũ bán nước hay sao, thế mà cứ nhận rằng là những nhà đấu tranh dân chủ, vì dân tộc, vì tự do, vì quyền con người. Nói mà không biết ngượng sao? Hi vọng lần sau mấy kẻ phản động đừng có nhận danh nghĩa là đấu tranh vì đất nước, vì dân tộc nữa vì bản chất chúng chỉ vì lợi ích của chính chúng mà thôi. Chính chúng là những kẻ đưa tin sai trái, phi nghĩa chứ đừng vu oan cho đài truyền hình.

                                                                             Nguyễn Huy
       
Hàng năm ở nước ta có biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời, đó cũng là quy luật phát triển của xã hội. Đó cũng là yêu cầu của sự phát triển nền văn hóa, cũng là sự sáng tạo không ngừng của các văn nghệ sỹ. Trong các tác phẩm ra đời hay có dở có, tạp nham có. Nhưng ắt hẳn những tác phẩm đúng đắn, dù chưa sâu về nội dung, cách diễn đạt sơ sài giá trị chưa cao vẫn còn được xã hội chấp nhận, thông cảm và mở cho một  con đường phát triển.
       Bên cạnh đó có một lũ ô hợp mang mặt nạ dân chủ vẫn xuất bản những tác phẩm thô lậu, bôi bẩn nền văn học đại chúng, làm thủng tư duy con người, gây nên những cảm giác kinh tởm cho ai lỡ đọc phải. Cụ thể nhất trong thời gian gần đây giới chuyên môn bịa chuyện của đám dân  chủ đã cho ra mắt một tác phẩm sặc mùi phản động có tên “Cò Hồn Xã Nghĩa”. Lướt qua các trang blog của giới dân chủ như trang Badamxoe chẳng hạn, khí thế tung hô tác phẩm này đang cao ngút ngàn mây. Chỉ cần nhìn qua cũng rõ biết các chư vị dân chủ đang thủ dâm với trình độ văn học nghệ thuật của mình.
       Cũng bởi sự quảng cáo hết mực, những lời pr hết sức cho tác phẩm dị hợm này mà nhiều người sặc vì chất lượng của nó. Bản thân tôi cũng vậy, chỉ cần đọc qua đã thấy nó chẳng khác gì một đám chữ phun ra từ đầu óc của những kẻ ngu dốt nhất, bệnh hoạn nhất. Xét về hình thức tác phẩm “Cò Hồn Xã Nghĩa” chẳng phải tác phẩm ký, cũng chẳng là kịch nói, chẳng ra thể loại gì hết, chỉ duy nhất chia thành tiểu thuyết chương hồi. Nhưng bản thân nó cũng chẳng ra dáng tiểu thuyết. Về câu cú chữ nghĩa cũng chỉ loằng ngoằng dăm ba thứ không ra gì. Câu cú  chữ nghĩa trộn lẫn giữa dạng của truyện kiếm hiệp cho đến tiểu thuyết chương hồi, cũng có nét na ná điếu văn người chết. Các phần của tác phẩm thô lậu này được chia thành từng chương để bọn dân chủ đua nhau đăng lên mà lấy số lượng. Ấy thế nhưng các thiên tài vĩ đại của anh em nhà dân chủ vẫn cho đó như là một tuyệt mỹ văn chương, đua nhau tán thưởng, bình phẩm và chốt lại là vỗ tay đồm độp.
     Về nội dung của tác phẩm kỳ vĩ này cũng không kém phần long trọng, toàn những tình tiết nhỏ nhặt trong sự kiện xây dựng đất nước được lũ dân chủ bám lấy và cường điệu hóa lên. Nếu những sai sót của Đảng Cộng sản trong quá trình lãnh đạo đất nước đều được chúng thêm thắt vào coi như là một thảm họa. Còn những thành tựu thành công chúng quên béng đi, thậm chí chúng còn phịa ra nhiều chuyện khác vượt xa sự thật để bôi nhọ thể chế, chửi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước…Đặc biệt tác phẩm được ngụy trang chính bởi các ngôn từ nửa cũ nữa mới, những từ Hán Việt để đánh lừa người đọc, cuốn hút sự chú ý của người khác nhằm phá hoại tư tưởng. Ngay cả bản thân tiêu đề “Cò Hồn Xã Nghiã” cũng đã cả là một kiệt tác của những đầu óc tăm tối mới nghĩ ra được. Nhìn chung bản chất tác phẩm chỉ là lừa phỉnh, xuyên tạc, bóp méo sự thật.
     Một tác phẩm ra đời có sức sống hay không chỉ tự thân nó làm nên. Không phải cứ dị, cứ khoe khoang nhiều là có thể tồn tại. Cò Hồn Xã Nghĩa vẫn tồn tại nhưng tồn tại chẳng ai biết cả mà chỉ lay lắt qua ngày để rồi chết yểu như biết bao tác phẩm thơ dơ, thơ bẩn, thơ nghĩa địa của nhóm Bùi Chát, Lý Đợi. Một tác phẩm văn học tự thân nó phải đem lại các giá trị về nghệ thuật cũng như các giá trị về nhân văn mới có thể tồn tại. Tự thân các tác phẩm văn học phải đi vào công chúng và gieo mầm vào đó những giá trị nhân bản gây nên xúc cảm và họ đón nhận nó, thừa nhận giá trị của nó. Còn thứ tác phẩm như “Cò Hồn Xã Nghĩa” thì ngôn từ bệnh hoạn phóng túng, ý nghĩa tầm thường sắc mùi phản động và là sản phẩm của những kẻ bất lương, bất nghĩa. Như thế làm sao nó có thể tồn tại được? Chắc chắn nó sẽ chết yểu trong nay mai.
      Vừa rồi lại thấy anh em nhà dân chủ hoan hô khi sắp cho ra đời chính thức “Cò Hồn Xã Nghĩa”. Chúng mừng như cha chết đóng lại, tác giả của nó còn hứng chí tự nguyện gửi tặng cho ai muốn đọc. Nhưng than ôi nhìn những comment để đặt hàng mà lòng buồn rười rượi, thấy thương thay cho tác giả, tác phẩm. Sự thật thì chẳng có nổi mấy người quan tâm. Chẳng ai rảnh hơi mà đi đọc những thứ không có giá trị gì cả. Nhưng biết trách ai được, chỉ biết trách kẻ đã viết ra “Cò Hồn Xã Nghĩa” mà thôi, có mặt không tròng thì phải chịu. Một Huy Đức với Bên Thắng Cuộc đang ngắc ngoải bên miệng lỗ rồi, nay lại thêm “Cò Hồn Xã Nghĩa” của Phạm Thành chết khi chưa khai sinh.
Quốc Thái  


Cách đây gần 40 năm, chính quyền VNCH( Việt Nam Cộng Hòa) sụp đổ. Đánh dấu sự ra đi của một chế độ độc tài, thân Mỹ và bán nước hèn hạ sau hơn 20 năm “kéo lưỡi lê” khắp miền Nam Việt Nam.
Tuy nhiên, đó là những gì đã thuộc về quá khứ. Ngày nay, khi đất nước đã thống nhất có một kẻ thù nguy hiểm đang ở “hải ngoại”, lăm le thực hiện âm mưu thâm độc chống phá nước ta. Đó là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân. Với lực lượng nòng cốt là đám tàn quân VNCH. Viêt Tân đang lộ nguyên hình lá “đứa con của VNCH với một phiên bản giống nhau đến kì lạ:
Thứ nhất, đó là nguồn tài chính. Việt Tân cũng như VNCH đều được viện trợ tài chính từ các nước TBCN. Đứng đầu là Mỹ, và đều là những “con đỉa đói”bám cái vòi của nó vào các nước TBCN nhằm kiếm nguồn sống. Và thật kì lạ, những người theo Việt Tân hay VNCH cũng đều cũng vì mục đích kiếm tiền cho bản thân. Chuyện này thì xưa nay ai trong chúng ta cũng đều biết rõ.
Thứ hai, chính sách và phương thức hoạt động của Việt Tân và VNCH có sự giống nhau đến kinh ngạc. Nhìn lại 20 năm tồn tại của nền thể chế độc tài, tay sai đó. Nổi lên là chiến dịch tố cộng-diệt công của chính quyền Ngô Đình Diệm hay chiến dịch Phượng Hoàng của Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên ngày nay, có một Việt Tân cũng đang thực hiện chính sách “Tố cộng- diệt cộng” đó. Bằng việc chúng tìm cách đánh sập các “dư luận viên” mà chúng cho rằng đó là những người cộng sản, không ủng hộ , lên án và phê phán hành vi của chúng.Tình cảnh của những người yêu nước này gặp phải giống hệt những gì VNCH đã làm trước đây.
Thứ ba, cả VNCH và Việt Tân đều rêu rao ủng hộ “tự do ngôn luận”. Mà thực tế thì ngược lại. Nếu như VNCH hồi đó liên tiếp giam cầm, tàn sát những nhà cách mạng, những người bất đồng chính kiến. Thì ngày nay, Việt Tân và các tổ chức chống phá Việt Nam gần như 365 ngày đều kêu gào “Việt Nam không có tư do ngôn luận” thế nhưng chính họ mới là kẻ bóp họng người khác bằng chiến dịch “tìm và diệt”. Điều hãi hùng nhất là cách phát ngôn và thi hành chính sách “diệt chủng facebook” của bọn họ y hệt như chính quyền Sài Gòn trước 75 . Họ có một tổ chức gọi là “tiêu diệt cộng sản” với cương lính hoạt động rất chi rùng rợn : nạn nhân nào được chụp cái mũ “chống Việt Tân”  lên đầu là xác định biến mất khỏi các trang mạng xã hội hoặc trang chủ của Việt Tân. Hàng trăm tài khoản của người dung như Gmail, facebook…bị Việt Tân cho bốc . Một “nguyên tắc” là cứ phản đối Việt Tân nghĩa là Cộng Sản.
Thứ tư, Việt Tân đang rêu rao hồi phục VNCH. Đọc trang chủ của tổ chức phản động Việt Tân thấy dòng tit: “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa & Đảng Việt Tân quyết định thành lập đơn vị biệt kích mạng, chuyên tiêu diệt facebook của bè lũ phản quốc,bán nước của bọn Cộng Sản Hà Nội.Không nên tốn thời gian tranh luận hay cảm hóa Cộng Sản Hà Nội.Hãy giết sạch bọn chúng !Đừng Chống Cộng , Hãy Tiêu Diệt Chúng !” hay “Đếm Xác Cộng Sản ( Deaths of The Day) - Danh sách Facebook của lũ chó Dư Luận Viên Cộng Sản Hà Nội bị xóa sổ”. Đọc những điều này thấy được mưu đồ của Việt  Tân là rõ ràng, muốn tiếp nối và khôi phục cách thức tàn độc của chế độ VNCH trước đây và từng bước đang thực hiện những bước đi đó.
Tóm lại, có một phiên bản của VNCH đang chống phá Tổ quốc ta. Chúng không từ thủ đoạn nào để thực hiện mưu đồ nhan hiểm của chúng. Đơn giản có khác hay không là sự thay đổi phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện của chúng. Nhưng suy cho cũng chúng chỉ là những kẻ “ BÁN NƯỚC CẦU VINH”!!!

A.C

      
Chắc chẳng ở đâu như xứ An Nam ta, lắm sự đời đáng mỉa mai thay. Từ lũ người không ra người, ngợm không phải ngợm cho đến hạng ma cà bông cũng có thể xưng danh nhà báo, từ hạng vô công rồi nghề đầu trộm đuôi cướp cho đến rặt những đứa chửa hoang chửi đổng cũng có thể làm dân chủ.
         Những tưởng 2 từ “dân chủ” là oai lắm, mải mê tìm hiểu mới biết rằng hóa ra cũng chỉ là hữu danh vô thực, chẳng có gì sất. Tất cả cũng chỉ là đưa ra để lòe bịp thiên hạ. Nếu mà vô học, mù chữ, dốt nát thì đưa ra ít nhất cũng còn sợ, nhưng người có tí sạn trong đầu mà nhắc đến các nhà dân chủ xứ ta chắc cũng phải có khi họ  cảm giác buồn nôn vì kinh tởm.  Cứ tưởng rằng ngày xưa mới có Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, nhưng không ngờ rằng ngày nay còn nhiều hơn thế. Cứ nhìn vào hàng ngũ rận chủ ô hợp hiện nay toàn là gương mặt tiêu biểu cho sự phản bội thời mở cửa. Tuy không chức cao vọng trọng như các vị trong chính quyền cấp Trung ương nhưng những vị dân chủ xứ ta hiện nay cũng không kém phần long trọng. Nào là những Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Chí Dũng…tóm lại là có học hàm học vị nhưng tư tưởng chẳng bằng đứa trẻ trâu. Toàn những vị già rồi nhưng vẫn thích đú, vẫn thích chơi bời, đua đòi. Rồi nào là những kẻ chỉ chuyên đi chửi đổng như Bùi Thị Minh Hằng, lừa cha phản bội an hem.  Rồi những kẻ hám của đoạn tình với bề trên như Cù Huy Hà Vũ, rồi những ả đong giai như Thùy Linh, những kẻ dâm loạn như Dũng Aduku, hay hoang dâm như Nguyễn Thị Nga…Đủ thứ trên đời, không hạng nào là không có
     Về nhân cách chúng đã không ra gì, nhưng lại luôn mở miệng đòi dân chủ, nhân quyền và các giá trị nhân văn cao vời vợi. Tôi còn nhớ lại một câu nói của Đại văn hào Nga Lev-Tonstoy nói rằng “Con người ta cứ mải suy nghĩ để thay đổi thế giớ trong khi ít người tìm cách để thay đổi mình”. Đối với đám dân chủ ô hợp của xứ ta điều này lại càng đúng hơn khi họ luôn mồm nói rằng mong muốn thay đổi và xây dựng đất nước trong khi bản thân họ chưa ra gì. Đạo đức nhân cách thì chẳng bằng ai lại còn đi rao giảng lễ nghĩa. Học chưa thông lại còn đòi đi dạy đời, dạy người. Bản thân mình chưa ra gì lại đòi trở thành vĩ nhân, toàn kẻ mộng tưởng đi làm chính trị, trở thành siêu sao, thành vĩ nhân dân tộc, thành nguyên thủ. Nhìn chung giới rận chủ yếu đều là bọn tâm thần chính trị mãn tính.
        Còn về tư tưởng dân chủ của các vị dân chủ xứ ta cũng đa dạng không kém. Nghe đi nghe lại cũng chẳng khác với BBC hay VOA là mấy, vẫn nhai đi nhai lại mấy luận điệu tuyên truyền của các chuyên gia lật đổ bạo loạn của Mỹ và phương Tây từ hàng chục năm về trước. Cốt lõi của tư tưởng dân chủ này vẫn là “đạp đổ chế độ Cộng sản” và thiết lập một chế độ giống như Mỹ, trong khi không cần biết lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là gì? Không cần biết đến lợi ích Quốc gia dân tộc là gì. Nào là những tư tưởng đa nguyên đa đảng, thoát Tàu, rồi nào là xuyên tạc lịch sử, không cần thiết phải đánh Pháp, đánh Mỹ mặc dù để dân tộc phải làm nô lệ…đủ thứ hỉ nộ ái ố. Tóm lại là các vị dân chủ này rảnh rỗi, suốt ngày làm anh hùng thủ dâm bàn phím và không từ bất cứ cơ hội nào để có thể lộng ngôn.
        Thật sự cũng phải thông cảm tất cả là do cơ chế thị trường làm nảy sinh quan hệ tiền bạc thúc đẩy lòng tham con  người. Các vị dân chủ xứ ta cũng chỉ vì lòng tham và thù hận làm mờ mắt mà trở nên như vậy. Có ai như các vị dân chủ, chẳng cần làm gì sất vẫn tiền tiêu không hết. Chỉ cần làm những gì quan thầy sai bảo thì đô la chảy ầm ầm vào túi, tha hồ mà mua nhà, xây biệt thự và bao chân dài. Trong khi người dân đang đổ mồ hôi sôi nước mắt vì cuộc sống mưu sinh và cống hiến cho Tổ Quốc thì họ rao giảng đạo đức giả cũng như các giá trị phương Tây. Ấy thế mà tiền vào như nước. Trong lúc biển đảo đang bị quân xâm lược dòm ngó, việc biên cương như lửa cháy ngang mày thì chúng một mực yêu sách Nhà nước phải thế này, phải thế nọ, rồi xuyên tạc Đảng hèn với giặc ác với dân…
      Rồi còn có những vị đi sang tận Mỹ, tận Tây để tố cáo Nhà nước Việt Nam hà hiếp nhân dân, tố cáo vi phạm một số vấn đề về dân chủ, nhân quyền. Rồi chúng tung hô Mỹ, phương Tây. Chúng đua nhau tố cáo, bịa đặt ra đủ điều chỉ cốt để được tiếng yêu nước, được tiếng với quan thầy và lĩnh tiền thưởng…Đúng là xứ ta lạ thật, chẳng phải ngày xưa mới có Xuân Tóc Đỏ mà bây giờ lại càng đẻ thêm những Xuân Tóc Đỏ mang danh dân chủ. Chẳng biết bao giờ mới hết được đây.
Quốc Thái

Xin hỏi con số thống kê này các vị phản động nhà mình lấy ra từ đâu mà đưa tin như thế này: “Hiện chưa có con số thống kê cụ thể nhưng có thể hình dung số lượng các vụ án có tình trạng bức cung nhục hình ở Việt Nam là vô cùng lớn. Số trường hợp bị nhục hình thì không dám chắc nhưng nạn bức cung có khả năng xảy ra ở 100% các vụ án.
       Chỉ qua một số tin về một vài vụ án có sự sai sót trong tố tụng, mà chúng chỉ vin vào vụ án Nguyễn Danh Chấn mà chúng đã vơ đũa cả nắm để cho rằng “Sự vô lý của luật thực ra là hệ quả phản ánh thực tế năng lực thực thi pháp luật của hệ thống tư pháp Việt Nam.”. Trong xã hội có nhiều nghể, nhưng quan trọng là nghề ấy là chân chính, là không pháp pháp, nhưng cái nghề suốt ngày ngồi xó nhà mà lên mạng đi soi mói thông tin, đi tìm kẽ hở để xuyên tạc, nói xấu chính quyền, tung tin sai trái nhằm gây nhiễu loạn thông tin thì đó là cái nghề bỉ ổi nhất, vì sao, vì những kẻ đó đi cầm tiền của kẻ địch để chống phá lại chính Tổ quốc mà chúng được sinh ra và hưởng cuộc sống tự do.
          Chẳng biết năng lực của những kẻ này như thế nào, nếu giỏi giang thì chắc chúng đã là người thành đạt chứ không trở thành những kẻ ngồi bới lông tìm vết, lại còn lớn tiếng nhận xét “Nhưng ở Việt Nam thì cả hai vấn đề này đều thiếu, điều tra viên thì kém năng lực, thế mạnh chủ yếu dựa vào việc áp chế người khác, thể hiện qua việc bắt bớ giam cầm, bức cung nhục hình buộc phải khai nhận. “. Nghe cứ như chúng là những người chuyên ngành có chuyên môn sâu, tầm giáo sư, phó giáo sư ấy thì mới đưa ra nhận xét to lớn như vậy. Hay chăng là Giáo sư cùn, giáo sư Láo. Nói không thì ai chẳng nói được, nhưng nói cho người ta nghe chứ đừng nói cho người ta cười, người ta chế nhạo. Quá xấu hổ!
  Và buồn cười nhất là lại cái chiêu trò cũ lòng vòng một hồi thì chúng lại đưa thêm cái nội dung mà không biết bao nhiêu lần chúng rêu rao nào là quyền tự do dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận,…thật là xáo rỗng! Đây chính là luận điệu mà một người có học mang cái tiếng là luật sư Ngô Ngọc Trai đưa ra. Một cá nhân không biết giỏi đến đâu mà phán xét của một hệ thống hành pháp của nhà nước, thế thì có khách quan không, có chính xác không khi chỉ là quan điểm cá nhân của một người! Mà cũng có khi chỉ là sự phán bừa, đưa tin của một kẻ luật sư thất nghiệp?  

                                                                             Nguyễn Huy
Những năm qua, hoạt động của các tổ chứ phản động lưu vong ở nước ngoài nổi lên nhiều diễn biến phức tạp về âm mưu và thủ đoạn. Một trong những tổ chức có “thực lực” và được chống lưng từ các nước tư bản chủ nghĩa, có hoạt động chống đối tinh vi xảo quyệt bậc nhất hiện nay là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân.
Tiền thân của tổ chức này là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do Hoàng Cơ Minh thành lập vào năm 1980. Sau một thời gian hoạt động vũ trang bạo loạn không hiểu quả. Tổ chức này thay đổi cơ chế hoạt động chuyển sang đấu tranh bất bạo động và lấy tên là Việt Nam Canh tân cách mạng đảng( Việt Tân).
Tuy nhiên, dù có thay đổi phương thức hoạt động, Việt Tân ngày nay vẫn đang thực hiện hình thức “khủng bố”. Bằng cách “khủng bố” vào niềm tin và ý thức hệ của con người Việt Nam.Bằng các luận điệu sai trái, bỉ ổi, bằng mạng lưới các “dư luận viên” bàn phím. Chúng đã xuyên tạc một cách sai sự thật, bỉ ổi, xảo trá nhằm đánh lừa dư luận quần chúng nhân dân. Những luận điệu như “Đảng cộng sản tồn tại được bao lâu?”, “ Muốn phát triển đất nước phải lật đổ Đảng CS”...Có thể thấy, Việt Tân với sự hậu thuẫn của các nước TBCN, các trung tâm phá hoại tư tưởng đang tìm cách “khủng bố” tinh thần người Việt Nam yêu nước chân chính.
Bên cạnh đó, Việt Tân còn tìm cách đưa người của chúng về trong nước thực hiện các hoạt động mang tính chất khủng bố thực sự. Như việc vào các ngày lễ lớn như 30-4 chúng đều cử người về đặt thuốc nổ, gây tiếng vang nhưng đều bị các cơ quan chức năng của ta ngăn chặn. Hay vụ việc mới đây, vụ bạo động của các công nhân ở Bình Dương hồi tháng 5 cũng có bàn tay dính dáng của tổ chức phản động Việt Tân.
Bỉ ổi hơn, chúng còn tìm cách “khủng bố” những người đã đứng ra chống lại chúng.Tiêu biểu như vào hồi tháng 6 Fanpage của Việt Tân, bị "sập", chúng tôi đã nhận định rằng chắc chắn đã có một số lượng rất lớn "báo cáo sai phạm" được gửi đến facebook, con số đó phải khoảng mấy chục ngàn người.Gần đây, để đáp trả, phía Việt Tân mở một chiến dịch report nick cá nhân một cách rầm rộ,chúng lên danh sách những người mà chúng quy kết là "dư luận viên" rồi kêu gọi report. Kết quả, mấy ngày qua nhiều thành viên của Hội bị sập nick như ngã rạ (để facebook khóa một nick cần khoảng trên 1000 report), dĩ nhiên chúng ta chẳng hề hấn gì, nhưng qua đó cũng thấy được bộ mặt của các nhà "rân chủ" đặc biệt là bọn khủng bố Việt Tân. "Hàng loạt facebooker nổi tiếng, vốn là mục tiêu chống phá lâu nay, có nhiều hận thù với "Việt tân" như Hoàng Thị Nhật Lệ, Võ Khánh Linh, Bao bất đồng, Bão Lửa, Ðường Xưa, Ðông Tuyền, Hoa Hồng vàng,... và hàng trăm admin các page nổi tiếng đều bị sập lên, sập xuống. 
Có trường hợp đã lập đến 20 nick dự phòng khác nhau, khi đổi sang tên cũ của mình cũng đều bị đánh sập trong tích tắc. Mức độ triệt phá cho thấy đây là chiến dịch được tổ chức tổng lực, bài bản, theo kiểu "truy lùng", "tìm diệt", không để bất cứ facebooker có uy tín, ảnh hưởng nào có thể hiện diện trên mạng. 
Có thể thấy, Việt Tân là tổ chức mang tính chất “khủng bố” nhân dân sâu sắc. Hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần nhìn nhận cho đúng và đấu tranh với tổ chức này vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt  Nam xã hội chủ nghĩa.

A.C     
Cách đây 60 năm. Vào ngày 21/07/1954 Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết .Đây là một Hiệp định có ý nghĩa quan trọng,  là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương…Đồng thời, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh, rút quân đội về nước. Cùng với đó Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.


Lễ kí kết Hiệp định Giơ - ne- vơ ngày 20/7/1954

Tuy nhiên, những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, trên các trang mạng của các tổ chức phản động, các đối tượng phản động  như Viettan, quanlambao, danlambao…xuất hiện các luận điệu xuyên tạc về Hiệp định giơ-ne-vơ. Mà tiêu biểu nhất là luận điệu: “Cộng Sản đã làm cho đất nước phải chia đôi”. Nhưng bằng cách nhìn lịch sử khách quan và từ những người yêu nước chân chính chúng ta có thể hiểu đôi điều như sau:
Thứ nhất, các tổ chức phản động này đang muốn hạ thấp uy thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc một cách tráo trợn lịch sử rằng: Quốc Gia Việt Nam(Tiền thân của VNCH) có đóng góp to lớn cho công cuộc độc lập dân tộc. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, ngay cả những người có trình độ lịch sử cơ bản cũng biết rằng cái gọi là Quốc Gia Việt Nam không hề có đóng góp nào trong công cuộc kháng chiến chống Pháp ngược lại còn chỉa súng vào đồng bào mình. Những kẻ bán nước dĩ nhiên lời nói của họ chẳng có trọng lượng nhất là việc tố ngược người khác bán nước.
Thứ hai, có thể thấy Đảng và Nhân Dân ta đã đấu tranh bền gan vững chí, chịu bao hi sinh mất mát với tới được ngày ký hiệp định Giơ-Ne, đó là một thắng lợi vô cùng to lớn. Lấy một thắng lợi của Cộng Sản, của nhân dân để làm bằng chứng tố Cộng Sản bán nước, e rằng quá ngu xuẩn.
Thứ ba, vấn đề chia đôi đất nước lúc bấy giờ là vấn đề khách quan, Hiệp định Giơ-Ne không chia đôi đất nước. Bời vì, thực dân Pháp lúc đó đã thua, họ chẳng có quyền gì để đòi chia đôi cả, chia ở đây là chia vùng đóng quân, chứ không phải chia lãnh thổ. Đây là chổ rất sơ đẳng, nhưng cố tình lập lờ đánh lận con đen, điều đó chứng tỏ các bạn rân chủ ngoài xuyên tạc ra trong đầu chẳng có gì cả.
Thứ tư, lịch sử đã chỉ ra rằng: Kẻ làm cho đất nước phải chia cắt chính là Mỹ và Diệm, khi đơn phương thành lập chính phử VNCH không thông qua bầu cử và từ chối hiệp thương tổng tuyển cử.
Có thể thấy, việc  xuyên tạc, dối trá nhằm phủ định vai trò to lớn của Hiệp định Giơ-ne-ver, cũng như phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thắng lợi của nhân dân ta là âm mưu to lớn của các thế lực thù địch. Hơn ai hết, chúng hiểu rằng, muốn thực hiện được âm mưu, ý đồ của chúng thì con đường ngắn nhất là hạ uy tín của “Đảng Cộng sản”.Tuy nhiên, nếu bằng việc làm bỉ ổi, vô liêm xỉ này thì chắc chắn chúng không bao giờ chúng có thể thực hiện được mưu đồ đó.

A.C
“Là một thành viên của một dân tộc được xem là thông minh, cần cù, chịu thương chịu khó, quật cường, 4000 năm văn hiến, ấy vậy mà tôi không có được một đức tính của dân tộc là "thông minh". “Vin vào cái luận điệu Trung Quốc có những hoạt động phá hoại nền kinh tế Việt Nam như các vụ ốc bươu vàng, lá điều khô, ốc sên,…. Những kẻ blogger phản động nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam không nhìn thấy những điều ấy? Vậy tại sao nhân dân vẫn được hỗ trợ sản xuất đảm bảo cuộc sống? tại sao chỉ trong một thời gian ngắn Trung Quốc không thể phá hoại tiếp? những kẻ blogger này sao không giải thích theo hướng đó mà cứ bóp méo xuyên tạc nhằm vào việc chống đối lại Đảng và nhà nước. Nếu thiển cận như vậy thì mong rằng những kẻ phản động đừng nhận mình là thành viên của dân tộc Việt Nam nữa, vì chẳng thành viên nào đi phản bội lại chính dân tộc mình.
Lại còn ra vẻ rằng mình thông mình, mình nhận ra chân lý. Một câu hỏi với blogger rằng thế cái việc mà mấy kẻ phản động chống lại cả đất nước, chống lại dân tộc mình được sinh ra thì có phải chính nghĩa không? Có phải liên quan đến việc thông minh hay không? Chắc là không, vì cái đơn giản như thế mà không biết thì chỉ có bọn chúng mới làm được, những bọn mà bị đồng tiền che mắt, vì ích kỉ cá nhân mà đánh mất danh dự dòng máu chảy trong người chúng. Trong số đó có blogger phản động Nguyễn Tố Nga đã có những lời nói “Tôi chửi chính tôi, tôi chửi Chính quyền, rồi tôi chửi cả Đảng. Đảng ta thông minh, thần thánh mà sao không làm "sáng mắt, sáng lòng" cho dân, cho Chính quyền, để cứ rơi vào cái bẫy ma giáo độc hiểm của thương lái Tàu vì lợi nhuận riêng tư.” Với những luận điệu này thì liệu còn có ai có thể chấp nhận một kẻ tự nhận là người Việt Nam không? Hay mắt mũi chúng bị lu mờ bởi tiền bạc và những lời lừa phỉnh của thế lực thù địch. Hay đơn giản là sự ngu dốt trong con người Nguyễn Tố Nga?
          Sự ngu dốt và thiển cận trọng suy nghĩ của Nguyễn Tố Nga thể hiện trong lời lẽ, cũng như suy nghĩ của blogger này. Khi viết được ra những suy nghĩ của mình thì chắc Nguyễn Tố Nga cũng là người được học hành tử tế, ấy vậy mà lại có những suy nghĩ phản động và cực đoan như vậy. Lợi dụng cả tình hình phức tạp trên biển Đông nên Nguyễn Tố Nga cũng có những luận điệu nói xấu Đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam. Thử hỏi ai cho Nguyễn Tố Nga được sống trong hòa bình, được tự do, được hưởng bầu không khí của văn minh nhân loại. đúng là kẻ không có hiểu biết, ngu dốt và kém cỏi. Chắc lương tâm và danh dự Nguyễn Tố Nga chỉ đáng vài đồng đô la lẻ rách mà bọn phản động nó ném cho! Đáng tiếc cho cuộc đời Nguyễn Tố Nga lầm đường lạc lối.
                                                                                 Nguyễn Huy


“Vừa có tin Bắc Kinh rục rịch kéo giàn khoan HD981 đi vào ngày 15/7, dù chưa biết có phải vì trận bão Rammasun đang ập tới hay không và dù chưa biết giàn khoan được kéo vào gần hay xa hơn hải phận Việt Nam, giới lãnh đạo đảng nhanh nhạy tuyên bố "chiến thắng". đây là một luận điệu xuyên tạc của 1 blogger Phạm Nhật Bình, không biết blogger này là ai mà lại tuyên truyền láo như vậy? hay cũng chỉ là một tay sai cho bè lũ phản động?
Việt Nam đã rất kiên quyết và kiên định đấu tranh với Trung Quốc trong việc nên án những hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, quan điểm chung là đấu tranh hòa bình, không để tình hình leo thang căng thẳng, gây phức tạp thêm.  Ở đây không phải là chiến tranh mà các đối tượng phản động này cứ rêu rao là người thắng, kẻ thua, vì đơn giản là chẳng có ai tham chiến cả. Thật là mơ hồ !
Không những thế, chúng còn bóp méo sự thật, tuyên truyền giả dối rằng lãnh đạo Việt Nam không có phản ứng gì, nói xấu cho quân đội Việt Nam “ mọi tàu hải quân Việt Nam đều tuyệt đối "bám bờ" trong lúc lãnh đạo không ngừng đề cao và thúc đẩy ngư dân tay không ra khơi bám biển. Những bà con ngư dân này được ca ngợi là những "cột mốc sống .”.  
Chẳng cần phải nói cũng biết, trên thực tế, cả quân và dân chung sức đồng lòng bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, bảo vệ tấc đất tấc vàng với tất cả tình yêu nước, tinh thần dân tộc. Không như mấy kẻ phản động cứ ngồi ở nhà kêu ca rằng bảo vệ Tổ quốc mà không có hành động gì, sau đó lại tuyên truyền xuyên tạc lung tung. Cái bộ mặt giả tạo đã lộ mặt vì nếu thật sự vì đất nước thì tại sao chúng cứ phải chống đối Đảng và nhà nước, adua theo những kẻ phản động, ăn tiền tài trợ của địch để vì lợi ích bản thân, ích kỉ.
Xét cho cùng, thiết nghĩ, những kẻ ăn không ngồi dỗi này nên biết thân biết phận, tự mà biết danh dự của chúng đã bán rẻ cho địch để rồi quay lưng lại với cả dân tộc, cả đất nước. Chúng đang tự bôi đen cuộc đời mình!

                                                                       Nguyễn Huy
Tiếp tục tham vọng trắng trợn muốn chiếm trọn Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục đưa ra những luận điệu mới về cái gọi là con đường tơ lụa trên biển đông. Nghe có vẻ rất là chính đáng, rất lịch sử, rất kinh tế, nhưng thực chất, nó chính là luận điệu mà Trung Quốc muốn che giấu cho âm mưu độc chiếm biển đông. Thời gian qua, hàng loạt các động thái mà Trung Quốc cố tình gây căng thẳng thêm tình hình ở biển đông như: đưa thêm giàn khoan Nam Hải 9 tại khu vực tranh chấp, xây dựng sân bay quân sự ở bãi Gạc Ma, xuất bản bản đồ dọc … càng thể hiện rõ hơn sự trắng trợn, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng, gây bất ổn trong khu vực, vi phạm điều ước quốc tế, làm trái với Quy tắc đã kí về ứng xử ở Biển Đông COC.
Các nhà ngoại giao, lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Trung Quốc thì cứ mở miệng ra là hô hào, kêu gọi hòa bình, hòa giải, đoàn kết, chân thành giải quyết các tranh chấp, nào là kêu gọi tôn trọng pháp luật quốc tế, nhưng thực chất hành động trên thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Hay là kiểu trên bảo dưới không nghe? Hay Chính phủ Trung Quốc bất lực nên không thể điều hành đất nước, để cấp dưới làm loạn, thích làm gì thì làm. Một quốc gia lớn như vậy mà lại để tình trạng như vậy thì có chăng chính Chính phủ Trung Quốc đang âm thầm ủng hộ phía sau, cầm dây giật phía sau để làm phức tạp thêm tình hình trên biển đông? Không chỉ riêng Việt Nam, mà Philipin, Nhật Bản, Ấn Độ đều bị Trung Quốc gây hấn và đe dọa theo kiểu nước lớn muốn làm gì thì làm? Vậy thì làm nước lớn làm gì?
           Trung Quốc có hai mục đích tại Ấn Độ Dương, nơi con đường tơ lụa đi qua. Thứ nhất là lợi ích kinh tế, thứ hai là an ninh của các tuyến đường biển. Mục tiêu đầu tiên đang đạt được thông qua các tương tác thương mại với các quốc gia ven Ấn Độ Dương. Nhưng đằng sau nó là mục đích lớn nhất hoàn thiện đường lưỡi bò, chiếm quyền kiểm soát tuyến đường biển và tất cả các lợi ích kinh tế trên biển đông. 
Nực cười hơn, ngày 14/7, tờ tin tức Want China Times của Đài Loan đưa tin Trung Quốc đã quyết định đi thêm một nước cờ ngang ngược là nộp đơn đề nghị UNESCO công nhận “Con đường tơ lụa trên biển” và “di sản cổ vật Hoàng Sa”. Trung Quốc định che mắt thế giới hay sao mà muốn sử dụng những giá trị lịch sử văn hóa để gắn cái mác chủ quyền quốc gia lên ấy, với cái luận điệu rằng nhiều tàu đắm của Trung Quốc trong khu vực Hoàng Sa của Việt Nam thì đó là lãnh thổ của Trung Quốc thì thật là quá vô lý và đuối lý? Trung Quốc định cãi cùn chắc? nói như Trung Quốc luận điệu như vậy thì chắc Điện Biên Phủ cũng là lãnh thổ của Pháp, gò Đống Đa với hàng nghìn xác lính đánh trận thì cũng thuộc quốc gia ấy hay sao? Quá là phi lý.
Trung Quốc đang tự nói với thế giới về sự nham hiểm cũng như lừa dối trắng trợn của mình thông qua hàng loạt những hành động vừa qua. Trung Quốc sẽ gặp phải sự phản đối quốc tế chứ không còn trong phạm vi khu vực nữa, và chính nước lớn này sẽ bị cô lập, đi ngược lại với xu thế chung của thế giới là ổn định, hòa bình, phát triển.
                                                                             - VNT-


Những bài trước, tác giả đã phân tích,làm rõ mưu đồ của của các “rận chủ”, các tổ chức phản động trong và ngoài nước là âm mưu mong muốn xảy ra chiến tranh trên biển nhân sự kiện Trung Quốc hạ đặt dàn khoan HD 981. Bài này, tác giả sẽ làm rõ hơn âm mưu “thâm độc”của chúng qua một mưu đồ khác nhằm “cõng rắn cắn gà nhà” của các thế lực thù địch”.
Như chúng ta đều biết, xưa nay vấn đề biên giới lãnh thổ đối với Việt Nam chúng ta là một vấn đề nóng bỏng. Không chỉ với Trung Quốc mà với các nước láng giềng khác. trong đó có Campuchia, Những năm qua, phe đối lập ở Campuchia từ mấy năm nay công khai các luận điệu chống lại Việt Nam và tỏ ra cuồng Trung Quốc, chính sách đối ngoại này dễ dàng đưa ta tới một sự liên tưởng về Ponpot. Phe này chưa thắng cử được, nguyên nhân dễ hiểu nhất là đại đa số người dân Campuchia không tin tưởng họ. Cùng với đó là sự vững mạnh của đảng cầm quyền hiện tại có quan điểm đối ngoại ôn hòa với Việt Nam xuyên suốt từ những năm 80.
Đáng ngại hơn, ở  Việt Nam, phe này (tức phe đối lập) và nhất là thủ lĩnh Sam Rainsy nhận được sự "ủng hộ tinh thần" và tưởng thưởng của không ít "anh chị em rân chủ".. Các trang phản động như Danlambao, quanlambao, Nhật ký yêu nước Mỹ không dưới hai lần đăng bài tán dương, các "bô lão dân chủ" cũng tỏ ra hứng thú và công khai niềm đam mê bất tận với Sam Rainsy.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hunsen bên cột mốc phía Việt Nam. Ảnh:Chinhphu.vn.

Trong bối cảnh mà Trung Quốc hết kéo giàn khoan này lại kéo giàn khoan khác, hết hung hăng rồi lại giàn cảnh vấy tội cho người, hết làm sóng nổi biển động lại quấy đục trên Biển Đông. Thì âm mưu của các thế lực thù địch thông qua việc ủng hộ này đó là:
Thứ nhất, kích động, kêu gọi, ủng hộ dùng người Campuchia quẩy rối biên giới Tây Nam. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với chúng. Bởi vì, nếu xảy ra bất ổn biên giới,cùng với các xung đột trên biển thì Đảng, Nhà nước ta sẽ phải tập trung cho giải quyết các vấn đề này. Chúng sẽ có các điều kiện để chống phá.
Thứ hai, cùng với đó gia tăng xung đột áp lực lên biên giới phía Bắc. Thông qua việc ủng hộ các phe này( Thân Trung Quốc). Sẽ tạo cho việc xung đột ở biên giới phía Bắc lên cao. Âm mưu này được chúng rút ra từ chiến tranh biên giới Phía Bắc năm 1979.
Thứ ba, dùng những lực lượng tại chỗ ngay trong nước, kích động bất mãn, gây nghi ngờ chia rẽ trong xã hội hiện nay để làm yếu nhà nước, làm yếu quân đội, từ đó ép Việt Nam trong tư thế lưỡng đầu thọ địch. Song song với các hoạt động này là kích động biểu tình, bạo loại, thúc đầy phát triển Xã hội dân sự. Tạo tiều đề đưa chúng trở lại chính trường Việt Nam.
Có thể thấy, âm mưu của chúng là hết sức thâm độc, nguy hiểm. Mượn cớ bàn tay bên ngoài để làm nguy hại cho quốc gia, dân tộc. Mọt người dân Việt Nam cần cảnh giác, tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu của chúng.Bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

A.C
Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của Internet, các dịnh vụ mạng ngày càng phát triển kết nối con người với nhau. Bạn có thể ngồi ở nhà và đưa cả thế giới đến nhà bạn. Tuy nhiên, trong cái “thế giới mạng” rộng lớn đó, vẫn còn những câu chuyện “tiếu lâm” xuất hiện mà làm chúng ta phải “phì cười”.
Vài tháng trước, "cộng đồng mạng" được sự cổ súy rùm beng của báo chí hò nhau "kiến nghị" nhà trắng "trừng phạt Trung Quốc" vì đặt giàn khoan trái phép trên VĐQKT của Việt Nam. Thật buồn cười vì điều đó chẳng có tác dụng gì cả ngoài việc làm xấu thêm hình ảnh nước nhà trong mắt bạn bè. Khi Công dân Việt Nam dùng quyền của Công dân Mỹ nhờ Chính phủ Mỹ trừng phạt TQ hộ. Họ nghĩ rằng nếu thu đủ 100000 chữ kí, theo luật của Mỹ thì sẽ được Nhà Trắng chấp nhận. Họ tuyên truyền, kêu gọi, cả trên những trang mạng lề phải và lề trái. Có cả các trang mạng phản động, các trang của các hội tự nhận mình là “tổ chức dân sự”…
Sau vụ kêu gọi “khí thế” đó, cuối cùng số phiếu cũng lên đến 100000 lượt phiếu. Và kết quả,Nhà trắng chả thèm quan tâm. Trong một tuyên bố gần đây, nước Mỹ mà "cộng đồng mạng" cậy nhờ tuyên bố" không đứng về bên nào trong tranh chấp". Những kẻ cổ súy đó cũng chẳng nhớ đến kết quả của việc "kiến nghị" ấy ra sao. Họ có một tư duy lố bịch rằng, trông cậy một nước lớn để đánh một nước khác giúp mình là điều hoàn toàn xảy ra. Thật lố bịch khi trong cái thời đại này, khi lợi ích quốc gia, dân tộc được đặt lên trên hết.
Bẽ mặt hơn, "cộng đồng mạng" lại tiếp tục làm trò hề khi lần nữa kiến nghị đòi Chính quyền Obama có biện pháp với BLV Tạ Biên Cương.Ngay cả một tờ báo có danh tiếng như  báo laodong do thiếu tin bài, các phóng viên sợ bão khi ra khỏi phòng máy lạnh đã đưa tin không quên kèm theo hứa hẹn: "Nếu bản kiến nghị này đạt 100.000 chữ ký, Nhà trắng sẽ phải có động thái đáp lại yêu cầu".
Cách nhìn nhận thiếu hiểu biết của các “cư dân mạng” này và phong cách làm báo nhảm nhí của một số nhà làm báo cần phải lên án. Tâm lý dựa dẫm vào người khác đã ăn sâu vào đầu của không ít kẻ còn đáng lên án hơn. Họ cần hiểu rằng, chỉ có bản thân chúng ta mới bảo vệ được chúng ta chứ không phải làm nên những câu chuyện “tiếu lâm” cho cả thế giới cười. Thay vào đó hãy làm những việc thiết thực hơn, có ích cho quốc gia, dân tộc!

A.C
Xưa nay, chúng ta đã biết nhiều về BBC, một trong những trung tâm phá hoại tư tưởng  hàng đầu đối với Việt Nam. Những bài viết trước đây, tác giả đã phân tích, vạch trần bản chất xấu xa, những luận điệu sai trái hang ngày của BBC. Nhưng với vị trí cách xa việt nam hang ngàn km,liệu có những chuyện gì mà chúng ta còn chưa biết về BBC? Có phải chỉ người Việt Nam chúng ta mới nhận ra được bản chất thực sự sai trái, dối trá của BBC. Câu chuyện sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ:
Mới đây, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại London, Manchester, Liverpool và Newcastle với nội dung nhằm phản đối BBC và các hãng tin phương Tây đưa tin lệch lạc và thiên vị về tình hình Dải Gaza và Khu Bờ Tây. Hàng nghìn người đã giơ cao những khẩu hiệu ủng hộ tự do và tự quyết cho người dân Palestine. Tính cho đến nay các cuộc không kích dữ dội của Israel đã khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Trong khi những cuộc pháo kích của phong trào Hamas chưa gây ra thiệt hại nhân mạng nào cho phía Israel.
Qua sự kiện này có thể thấy, "Nền báo chí dân chủ tự do" một lần nữa lộ rõ bộ mặt thực sự khi đưa tin lệch lạc về tình hình chiến sự ở Gaza và Bờ Tây khi liên tuc có những bài báo, tin bài bênh vực Israel và các hành động bạo lực đẫm máu gây thiệt hại cho dân thường Palestine ở khu vực này.
Như vậy, không chỉ người Việt Nam mới nhận ra được bản chất xấu xa của BBC mà cả người dân Anh cũng nhận thấy sự thật này. Điều này khác xa với những gì mà họ thường rêu rao là “khách quan”, “trung thực” nhất.
Cũng dễ hiểu vì đây truyền thống 'quý báu" của truyền thông phương Tây gắn liền với các cuộc chiến tranh mà các đồng minh của Mỹ gây ra. Cùng với hành động bạo lực của Israel được báo chí nước họ ủng hộ, một diễn biến khác tại Iraq và Syria, cùng một bản chất ISIL, các 'chiến sĩ vì tự do" đang chống lại chính quyền Syria đang được tung hô như những người hùng "chống độc tài. Trong khi tại Iraq, cũng những con người đó bị gọi là "khủng bố".
Bên cạnh đó, một sự thật dễ thấy là việc đưa tin lệch lạc này được BBC khai thác một cách triệt để, ngay cả trong lĩnh vực bóng đá. Bằng cách đưa tin Vòng chung kết World Cup 2014 để “thêm” vào đó các luận điệu nói xấu Việt Nam, nói xấu bóng đá nước nhà.
Tóm lại, điều dễ thấy là ngày nay BBC đang dần bị xa lánh, lên án. Điều quan trọng là mức độ cần thiết của các hành động này như thế nào. Vì một thế giới thông tin “sạch”, hơn ai hết mỗi người dân cần tiếp nhận và đánh giá cho đúng, không để các thế lực xấu lợi dụng.

A.C
        Vẫn những trò “khua chiêng đánh trống” của giới rận nên Hội nhà báo độc lập Việt Nam đang được xem như là một chủ đề bàn tán sôi nổi trong thời gian gần đây. Đang là chủ đề thời thượng gây tốn biết bao nhiêu giấy bút của giới lề trái hay khoe mẽ. Đây có thể xem như là hiện tượng “Lệ Rơi” của giới dân chủ cuội.
        Nói đến Lệ Rơi ít nhiều con người ta còn có cảm tình. Lệ Rơi hát không hay nhưng hay hát, bày tỏ rõ bản chất chân thật quê mùa của mình. Tuy rằng Lệ Rơi có giọng hát chẳng khác gì bò rống nghe thủng cả màng nhĩ với những bản cover gây đình đám. Nhưng ít nhất Lệ Rơi vẫn có thể đem lại tiếng cười cho cộng đồng, đem lại niềm vui, sự thoải mái cho tất cả mọi người sau thời gian lao động mệt mỏi. Dù không cống hiến các giá trị nghệ thuật nhưng Lệ Rơi cũng cống hiến sự hài hước mang tính giải trí. Còn giới dân chủ kia xưa nay là một tập hợp những kẻ bất tài vô dụng, luôn nghĩ mình hơn người, hão danh, sĩ diện,  muốn nổi tiếng nên nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để tự pr cho mình, bất chấp mọi trò hèn trên đời, lợi dụng cả những thủ đoạn bẩn tưởi nhất. Việc thành lập những phường hội ô hợp như Văn Đoàn Độc lập, Phụ nữ nhân quyền…giờ lại còn đến cả Hội nhà báo độc lập.

Hội nhà báo độc lập Việt Nam

        Với cái tên rất kêu như bao Hội phường diễn hề khác của giới dân chủ thì “ Hội nhà báo độc lập Việt Nam” đã có ban điều hành mà đứng đầu là Phạm Chí Dũng, một tên lưu manh kinh tế, giả danh nhà báo làm chủ tịch. Xung quanh đó còn có cả một đống những vị dân chủ khả ố khác làm phó, ủy viên…Tóm lại cơ cấu chức vị đủ cả. Nghe đâu còn có cả việc tranh giành chức vị xung quanh bộ máy của tổ chức bất hợp pháp này. Sở dĩ có vấn đề này là bởi vì nhìn vào nhân sự thì rõ biết, Huỳnh Ngọc Chênh cũng nằm trong tổ chức này, là một nhà báo, là người đã có thâm niên nghề báo nay trở cờ đi làm dân chủ nhưng cũng không có vai vế gì cả. Có lẽ vì cuộc đấu đá tranh giành lợi ích này quá khắc nghiệt và Chênh yếu thế, cũng như đây rất có thể là một sự sắp đặt có tính toán của quan thầy ngoại bang.
        Nếu như đối với hiện tượng ca sỹ bất đắc dĩ “Lệ Rơi” thì người ta cười, người ta vui vẻ bởi sự chân thật, hát  cho đời chứ không phải hát cho mình thì đối với anh chị dân chủ lại khác. Người ta cười anh chị dân chủ, người ta cười vào cái Hội nhà báo độc lập Việt Nam kia vì những xô hài mà họ đang diễn. Người đời cười vì  màn kịch sắp đặt rầm rộ mang danh “chính nghĩa” của họ. Người đời cười nhếch mép, khinh bỉ, thậm chí còn nhổ toẹt vào cái danh hão của Hội này bởi nhìn vào hội viên toàn là những kẻ ăn tục nói phét đánh rắm rong. Một Phạm Chí Dũng có tấm bằng tiến sỹ kinh tế lận lưng nhưng bất tài phải đi hành nghề dân chủ. Một Ngô Nhật Đăng mang danh họa sỹ nhưng  chuyên thủ dâm online, phản phúc, vẽ vời bất tài suốt ngày đi làm dân chủ. Rồi nào là những Tiêu Dao Bảo Cựu, Vy Đức Hồi, Nguyễn Tường Thụy, toàn những tên cùn chỉ biết lấy chống Nhà nước làm nghề để mưu sinh, lấy vu oan, ăn vạ làm kế sách sinh tồn.
       Người ta cười, người ta đồng tình với Lệ Rơi bởi anh không làm gì ảnh hưởng đến người khác. Ai đó có thể bảo Lệ Rơi điên  nhưng đó là Lệ Rơi “dám điên” với chính mình. Lệ Rơi không xâm hại đến lợi ích của cộng đồng. Lệ Rơi không hát để lấy cát xê, Lệ Rơi không diễn trò như giới showbit. Nhưng đáng khinh bỉ nhất và tởm lợm nhất là những kẻ dân chủ trong Hội nhà báo độc lập
Việt Nam đang làm trò để đánh bóng bản thân mặc dù chúng rất bất tài. Chúng diễn tuồng trước thiên hạ với những mỹ từ cao cả nhưng cũng chỉ để lấy được vài đồng cắc của quan thầy bố thí. Tuy là con dân đất Việt nhưng chúng không dám sống với chính mình, không có năng lực chỉ lê lết sinh tồn qua việc thành lập các hội nhóm. Mà Hội nhà báo độc lập Việt Nam là một trong số đó.

      Theo thời gian và quy luật của giới truyền thông thì Lệ Rơi cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, chỉ là tạm bợ như bao hiện tượng khác. Sự ồn ào rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng nếu khi nhắc đến Lệ Rơi chắc chắn người ta vẫn có những sự vui vẻ và giành một phần nào tình cảm cho anh chàng này. Còn về Hội nhà báo độc lập thì chắc chắn rằng sẽ không ai để ý đến sau mấy ngày được bàn ra tán vào, nó sẽ sống thoi thóp như biết bao hội khác của anh em dân chủ cho đến khi ngắc ngoải và xuống lỗ.
Quốc Thái
          Về vụ tai nạn tang thương của Bộ Quốc Phòng rõ ràng ai ai cũng biết, tất cả nhân dân đều đau lòng, thương tiếc cho sự ra đi của các chiến sỹ đã hy sinh trong sự cố này. Đó là điều tình thương của dân đối với quân, tình đồng bào. Nhưng lượn qua blog của Người Buôn Gió thấy có bài viết với những khía cạnh khác trong vụ việc này nên xin có đôi lời về vụ việc cũng như nhắn gửi đến chủ blog Người Buôn Gió.
        Về tai nạn, chắc chắn rằng không ai mong muốn, đã là tai nạn ắt là những điểu không lường trước được, một tình huống bất khả kháng. Trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-17 vừa rồi là một tình huống mà kể cả những sỹ quan dày dạn kinh nghiệm  đồng chí phó tham mưu trưởng trung đoàn 916, hay đồng chí giáo viên dù trên máy bay đã bị thiệt mạng cũng không nghĩ tới. Đó có thể là một hỏng hóc của động cơ, sự cố trong quá trình điều khiển, cũng có thể do thời tiết…Điều đó phải chờ sự kết luận của cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng sau khi giải mã hộp đen chứ chúng ta không ai có thể phán theo kiểu “cầm đèn chạy trước ô tô” được.

Lễ cầu siêu cho các chiến sĩ đã hy sinh

       Nhưng blogger Người Buôn Gió đã vội vã cho rằng báo chí xứ ta đã “đi quá sâu vào tình cảm”, làm cho định hướng thông tin vinh danh, tri ân và vô tình quân đội được tiếng cũng như  “Khi đi sâu vào chuyện tôn vinh, tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh. Ca ngợi những người hy sinh ấy, vô tình lại là ca ngợi thể chế mà những người lính ấy đã phục vụ.”. Có lẽ đây là một nhận  định cảm quan của Người Buôn gió. Những người hy sinh vì nhiệm vụ đều đáng được vinh  danh, đều đáng  được tri ân, bởi nhiệm vụ họ làm dù nhỏ hay lớn, dù quan trọng hay không quan trọng cũng đều góp phần trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc. Vì vậy, họ đáng được  tưởng nhớ. Người Buôn gió đã quá hằn học khi cho rằng đây như là một mục đích pr cho chế độ, trong khi đó các trang báo không nhắc gì đến thể chế hay gì ở đây cả. Những sự cố này không chỉ làm tổn thất về người và của cho Tổ Quốc, thiệt hại cho quân đội mà còn là một niềm đau cho tất cả chúng ta. Báo chí, các cơ quan Nhà nước hay quân đội không cần pr cho quân đội thì quân đội vẫn anh hùng. Sự anh hùng của lực lượng quân đội nhân dân được tạo nên bởi thử thách của kháng chiến cứu nước chứ không phải là qua những tai nạn đau thương như sự cố vừa qua. Sự suy nghĩ của Người Buôn Gió cho rằng đây như là một hình thức quảng bá cho quân đội hay thể chế đó chính là một sự tư duy ẫu trí và cẩu thả.
       Tôi nghĩ rằng trước một vấn đề chúng ta cần có những xử trí vừa hợp tình hợp lý. Đó là trước mắt cần ổn định nhân tâm, khỏa lấp những đau thương về mặt tình cảm, sự mất mát của con người rồi mới đến việc tìm nguyên nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong lúc tang thương đang bao trùm thì những lời động viên, những hành động nhằm tri ân, tưởng nhớ sẽ giống như là một liều thuốc xoa dịu nỗi đau của người thân và gia đình các chiến sỹ cũng như cầu chúc cho anh linh của những người đã ngã xuống sẽ được yên nghỉ. Trong lúc đó ắt hẳn rằng không có một nước nào, không có quân đội nước nào không có hoạt động tưởng niệm mà bắt tay vào truy tìm nguyên nhân và áp đặt trách nhiệm cả, cho rằng đó là cái chết vô ích cả. Nếu làm thế thì đó là một việc làm rất thiếu tình người. Tôi không có ý nói rằng việc đề xuất truy tìm nguyên nhân để rút kinh nghiệm cho những lần sau, không có sai sót, tránh thiệt hại về sau là không đúng. Đó là một điều mà chắc chắn rằng Bộ Quốc phòng sẽ làm. Bởi nếu ai đó không nghiên cứu về sai sót của lịch sử chắc chắn sẽ dẫm lên vết xe đổ của lịch sử. Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu rõ nguyên nhân sau khi giải mã hộp đen và sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp trong tương lai. Rõ ràng không một người lính nào lại muốn mình hy sinh trong những tai nạn mà không phải là một hành động cống hiến cho Tổ Quốc, khi chưa được cống hiến cho Tổ Quốc như vậy. Nhưng nếu ai đó nói rằng họ hy sinh vô ích là không đúng. Chúng ta không thể định nghĩa được đây là hy sinh vô ích, không kết luận được. Đây chỉ là một vụ tai nạn trong khi bay luyện tập.
     Tôi biết rằng có thể Người Buôn Gió có những tâm huyết nhất định, nhưng trong lúc này nếu như Người Buôn Gió vẫn kết luận vụ việc theo cảm tính, thiếu đi những bằng chứng chân thực thậm chí có những suy diễn ngoài sức tưởng tượng thì đó là sai lầm. Không người lính nào muốn mình hy sinh nào như vậy cả. Không sỹ quan lãnh đạo nào muốn nướng lính mình vào tai nạn hay những trận chiến thiếu tính toán kỹ lưỡng. Tai nạn thảm khốc, đau thương, mất mát bao trùm đã là một điều nghẹn lòng đối với tất cả. Vì thế xin Người Buôn gió hãy nghĩ rồi hãy nói!


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"