Trong tình hình hiện nay, thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến bất ổn. Tranh chấp biển Đông vẫn là chủ đề thời sự nóng hổi, cuốn hút mọi nguồn dư luận. Lợi dụng tình thế xấu này, các đối tượng cơ hội chính trị đã thi nhau cắn xe, phanh phui, chửi bới ác liệt. Chúng nhằm vào đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng… Mới đây, ngày 31/5/2014, tại Shangri-la, Singapore đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 13, hay còn gọi là kỳ Đối thoại Shangri-la. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã có bài phát biểu quan trọng, mang chủ đề “Quản lý những căng thẳng chiến lược”. Các bạn có thể truy cập vào website Bộ Quốc phòng mod.gov.vn để xem toàn văn bài phát biểu.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Đối thoại Shangri-la
Trong lúc cả nước và quốc tế đều nhất trí đánh giá cao bài phát biểu trên, thì cũng là lúc Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (một nhân vật nổi tiếng thời gian gần đây với nhiều hoạt động tuyên truyền, đả kích chế độ) “phản pháo” một cách mạnh mẽ. Gần trọn cuộc đời cống hiến cho Đảng, quân đội. Nhà nước ta luôn ghi nhớ đóng góp của ông ta, phong cho quân hàm Thiếu tướng. Âý vậy mà giờ này lại sinh ra đổ đốn, quay lưng lại với quá khứ. Lý do nào khiến tướng Vĩnh trở nên như vậy, vì tiền chắc chả phải, phải chăng vì bất mãn?
Bài viết này đã được trùm Việt Tân thổi phồng, cho rằng đây là những lời “tướng cha răn dạy tướng con”. Nói vậy mà không biết ngại, Thiếu tướng nào dạy cả Đại tướng? Tuổi đời hơn ta kính trọng, nhưng tuổi tác đâu phải căn cứ so tài cao thấp. Giỏi giang hơn sao Vĩnh không làm lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng. Mà ông ta cũng không đủ tư cách, ông ta là kẻ bội bạc. Chính Vĩnh đã phủ nhận tất cả trong quá khứ, xóa bỏ tất cả những gì mình cống hiến. Người ta bảo giữa công và tội, tội sẽ bị nhớ lâu hơn nhiều. Vĩnh hiểu điều này, nhưng Vĩnh chẳng ngại. Có lẽ đó cũng là cái quyền tự do ngôn luận mà.
Bình luận chứ đừng “bình loạn”
Việt Tân chê bài phát biểu “ỉu như cơm nguội, nhạt như nước ốc, sai sự thật 180 độ”. Vẫn cái kiểu già mồm chửi lấy được.
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời Vĩnh chửi Tân lòi tiền ra”.
Chúng ta cùng xem, Bộ trưởng Thanh có “thiếu tính chiến đấu” thật không? Trước hết, cần hiểu về “tính chiến đấu” của Vĩnh. Vĩnh là tướng quân đội, bản thân ông ta hiểu “kế sách” của Trung Quốc là kích động, khiêu khích ta động thủ trước. Mượn cớ đó, chúng sẽ tấn công lại ta. Cho nên, Vĩnh không cổ vũ chiến tranh lúc này. Điều này một người dân yêu nước bằng trái tim nóng – cái đầu lạnh ai cũng biết. Vĩnh đòi Bộ trưởng phải phản đối Trung Quốc mạnh mẽ và đòi họ rút giàn khoan ngay ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Về việc này xin thưa, chẳng cần Vĩnh phải nhắc, trước giờ ta đã kịch liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, ta đã đấu tranh cả trên báo chí, dư luận, đấu tranh ngoại giao và cả trên thực địa. Nếu Vĩnh chưa đọc hết thì đừng nhắm mắt nói bừa. Bài phát biểu này đã nhắc rõ quan hệ Việt – Trung thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh vụ việc HD981. Nên nhớ rằng, tại một kỳ đối thoại an ninh lớn thế này, được quyền phát biểu là vô cùng vinh dự. Đoàn đại biểu Việt Nam đã mang tiếng nói của công lý, chính nghĩa nói với quốc tế, qua đó đấu tranh với Trung Quốc – vừa là đối tượng – vừa là đối tác.
Bộ trưởng nói: “Chúng tôi nhận thức rõ đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, Việt Nam nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế” . Lời tuyên bố hùng hồn ấy đã minh chứng cho tinh thần yêu nước của dân tộc ta, hay như trước đây, Thủ tướng đã thay mặt nhân dân để nói lời non sông, khẳng định chủ quyền và quyết tâm gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng.
Cùng với đó, Đại tướng nhấn mạnh: Việt Nam rất kiềm chế, không sử dụng máy bay, tàu tên lửa, tàu pháo mà chỉ dùng tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển để thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút ngay giàn khoan, điều đó có lợi cho hai nước, cho cả khu vực và thế giới.
Chúng ta thực sự đánh giá cao bài phát biểu này, thực sự nó mang tính chiến đấu mạnh mẽ. Chiến đấu về lý luận, về chính trị và ngoại giao. Những kẻ như Vĩnh chắc hẳn sẽ bỏ ngoài tai sự nhìn nhận này. Nhưng cả thế giới đều biết rằng: Từng lời nói trong đó đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, hướng tới mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta là bảo vệ chủ quyền. Đứng cạnh một ông bạn lớn, chúng ta phải khéo léo cư xử để tồn tại và phát triển. Lịch sử hơn 4000 năm qua minh chứng, chúng ta không bao giờ thất bại. Chủ nghĩa Đại Hán, bá quyền vẫn đang ôm nỗi đau Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa. Hiện tại và tương lai, chúng ta không quên lịch sử. Vĩnh nhắc đến Hoàng Sa 1974, biên giới 1979 và Gạc Ma 1988. Thì Vĩnh cần hiểu rằng, đó là những điều NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN của từng người dân Việt Nam nói chung, từng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói riêng. 
Cuối cùng, chúng ta khẳng định rằng chúng ta có quyết tâm, quân đội có kỷ luật thép, tinh thần và sức mạnh chiến đấu. Chúng ta sẽ giữ vững được chủ quyền. Lời nói của Vĩnh chẳng đáng đếm xỉa làm gì, đọc qua thấy gai mắt thì bộc bạch đôi lời vậy.
Nam Hoàng
      Có đâu như ở xứ sở An Nam ta, nơi được mệnh danh như là thiên đường của sự thanh bình, ấy vậy mà “trộm chó” hoành hành, đánh chết người thẳng tay tại chỗ. Một sự manh động liều lĩnh cộng với hung ác đang bộc lộ của bọn cẩu tặc. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, đặt ra cho chúng ta câu hỏi là “vì đâu nên nỗi”.
      Không lẽ có đâu sự dã man đến thế sao? Vì không ăn trộm được một vài con chó để kiếm tiền ăn chơi mà chúng nỡ quay lại giết người sao? Những con chó kia là lợi ích thiết thân của mấy tên cẩu tặc hay sao, đó là miếng cơm manh áo, tình nhân hay sự nghiệp của chúng hay là những thứ quý hơn mạng sống của chúng sao mà chúng nỡ xuống tay giết người một cách không thương tiếc như vậy?
        Việc trộm chó trên thực tế là một vấn nạn của xứ sở An Nam văn minh chúng ta mà mới phát sinh trong những năm đổi mới. Là vấn nạn gây nên sự nhức nhối trong dư luận, nhất là khắp các làng quê ngõ xóm, nơi mỗi gia đình chăm chút một vài con chó cho việc trông nhà giữ của và chờ có dịp là chén chú chén anh với rượu mận, mắm tôm, lá mơ... Nếu xét trên khía cạnh pháp lý thì tội trộm chó cùng lắm cũng chỉ bị xử phạt hành chính, không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm và khép vào khung tội hình sự. Nhưng cái gì cũng vậy, tích tiểu thành đại, và vấn nạn trộm chó cứ tràn lan khắp nơi, người người mất chó, nhà nhà mất chó. Thế là người dân tự xử. Đã có vụ cả làng hùa nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay gây thiệt mạng cẩu tặc mà không biết phải xử ai cả. Sự việc trộm chó bị đánh chết ở xứ ta đã không thiếu, đó là bài học răn đe cho những kẻ đang hành nghề cẩu tặc, nhưng cũng là yếu tố tác động khiến bọn cẩu tặc ngày càng hung hăng và manh động như vậy.


Nhân dân tự xử với "cẩu tặc"

      Mọi cái sự ở đời đều có nguyên nhân của nó, hay cũng như chủ nghĩa Mác đã nói, mọi thứ đều nằm trong cặp phạm trù nhân-quả, còn nhà Phật thì nói rằng nhân quả tuần hoàn. Chắc chắn rằng trong bản thân mỗi tên cẩu tặc đã hình thành nên tâm lý “nếu không giết người thì người giết mình”, bởi cái kiểu người dân bất chấp pháp luật, coi thường pháp chế, “tự xử” cẩu tặc thì cái việc cẩu tặc giết người để thoát thân đó là quy luật nhân quả. Bản năng con người là tồn tại, đó là quy luật không loại trừ bất cứ ai, từ ông Thủ tướng cho đến bà nông dân, từ những hiệp sỹ cho đến bọn tội phạm…Những tên cẩu tặc cũng vậy, nếu chúng không giết người để thoát thân thì chúng sẽ chết không kịp ngáp,  “chó cùng dứt dậu” là câu từ gọn gẽ nhất cho trường hợp này.
      Sự cảm thông, thương xót cho số phận của ba thanh niên vừa bị cẩu tặc bắn chết ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi là cảm giác nhân văn đúng đắn của con người. Nhưng chúng ta chỉ thương xót mà nghĩ rằng tất cả là do bọn “cẩu tặc” thì đó là sai lầm, và thương xót đi liền với căm thù để cố tìm cách “đánh chết cẩu tặc” lại càng ẫu trí hơn. Người dân chúng ta nên nghĩ lại rằng ngoài lỗi của cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự thì lỗi một phần là do chính người dân chúng ta. Do người dân đã phá bỏ hành lang pháp lý, coi thường pháp luật, tự hành xử như một xã hội rừng rú không có luật pháp. Đáng lẽ lúc người dân bắt được cẩu tặc trước đây họ nên giao cho chính quyền, cơ quan chức năng sẽ tiến hành công tác xử lý và đòi lại quyền lợi cho họ. Nhưng chính họ đã hành xử như xã hội man di mọi rợ, xúm nhau đánh chết cẩu tặc và hoan hỉ với kết quả mà họ đã làm được. Nhưng mọi hành xử không có chuẩn mực về đạo đức và pháp luật đều phản tác dụng. Đó chính là người dân đã tự gây ra cái khó cho họ.
      Nói về sự lộm nhộm của xã hội ta thì hết chỗ nói, từ việc người dân ý thức bảo vệ mội trường kém đến ý thức tham gia giao thông vô lề lối, rồi cả đống vấn đề khác nữa. Tuy nó chưa được đưa ra quy luật nhân quả “tuần hoàn ngắn” như sự việc trộm chó nhưng rồi cũng sẽ đến lúc nếu người dân chúng ta không chịu sửa, không tự đưa mình vào khuôn phép.
Quốc Thái


Chủ đề Irac đã từng là một đề tài thời thượng cho mọi chính khách, là chủ đề nóng một thời cho các tổ chức Quốc tế hay các cuộc gặp thượng đỉnh bên lề của các chính khách. Nó cũng đồng thời là chủ đề tung hô cổ súy muôn thửa của các “nhà dân chủ” khắp nơi trên thế giới vẫn đang ngày đêm miệt mài đấu tranh cho lý tưởng ảo vọng của họ. Nay Irac lại một lần nữa khuấy động thế giới bởi tình hình bất ổn của họ, mà theo như truyền thông thì một cuộc chiến tranh có thể đang kề trên cổ người dân Irac.
      Người Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng và lật đổ chính quyền Saddam Hussen, dựng nên một chính quyền mới thân Mỹ, chính quyền này đã thực hiện một cuộc chiến tranh ủy nhiệm từ người Mỹ để Mỹ rút quân khỏi Irac trong danh dự. Chiếm được Iraq không quá khó đối với Mỹ, nhưng áp đặt giá trị Mỹ lên Iraq là một điều không tưởng. Giá trị dân chủ đầu tiên mà Mỹ đưa đến cho người dân Irac đó là sự rối loạn đất nước, Irac xây dựng lại từ đầu trên một đống đổ nát do bom đạn cày xới. Tưởng chừng như với những lời lẽ ca tụng của truyền thông phương Tây thì sau “công cuộc lật đổ chế độ độc tài Saddam Hussen” ắt hẳn Irac sẽ lật sang một trang mới, đó là bước vào kỷ nguyên dân chủ, giàu mạnh. Nhưng ai ngờ, tất cả chúng ta đã lầm lẫn.
      Thực tế bao giờ cũng phũ phàng so với những lý thuyết đẹp đẽ trên môi các chính khách cũng như sự ca tụng của giới truyền thông. Irac là ví dụ điển hình cho điều đó. Người dân cố để sống sót sau những trận tàn phá của bom đạn, tên lửa do quân đội đồng minh và Mỹ cày xới. Cố gắng thích nghi với chính phủ mới, tái thiết lại đất nước. Nhưng bản thân nền văn hóa đa sắc tộc, những yếu tố bất ổn tồn tại bên trong do nhiều tôn giáo, cụ thể nhất là hai dòng Hồi giáo, Shiet, Sunni đã cướp đi chính giấc mơ của người Irac muốn hòa bình. Nhưng yếu tố đó cũng không căng thẳng như dưới thời Saddam Hussen, do có một chính quyền tập trung thống nhất.
     Đất nước Irac được coi là đất nước vùng Vịnh nằm ở rốn dầu thế giới, sự giàu có tài nguyên dầu khí được coi như là nguyên nhân sâu xa cho các cuộc chiến vùng Vịnh của hai đời Bus cha và Bus con. Những màn kịch dối trá một cách trơ trẽn đến những thủ đoạn chính trị bịp bợm truyền thông để tiến hành cuộc chiến Irac tuy ít nhiều đã được phơi bày. Nhưng đau đớn hơn đó là sự phơi bày thực tại của Irac hôm nay. Chỉ trong ba ngày, phiến quân dòng Sunni thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và phương Đông (ISIL) đã chiếm gần 50% lãnh thổ Iraq. Chính quyền Iraq đã phải làm tất cả để ngăn chặn tình trạng này, nhưng một ngày trôi qua vẫn xảy ra đấu súng và hành quyết dã man giữa các phe phái Hồi giáo. Và một cuộc chiến tranh Iraq đang tới gần, Mỹ đã và đang có những động thái quân sự chuẩn bị cho một cuộc can thiệp. Cho dù Mỹ đã được lợi ích rất nhiều, đó là đã che chở cho đồng minh Isarel thoát khỏi chính quyền Saddam Hussen, Mỹ đã được rất nhiều món lợi béo bở từ dầu khí. Nhưng tương lai đầy đen tối vẫn mãi treo trên đầu người dân Iraq.
     Sau hơn 10 năm  qua, khi mà Mỹ tiến công Iraq thì những nguồn lợi dầu mỏ đã bị chia sẻ để chảy vào túi các nhà tài phiệt Mỹ. Còn cái gọi là lật đổ chế độ độc tài Saddam Hussen và xây dựng một chế độ dân chủ đem lại lợi ích cho người dân Iraq vẫn chỉ là lời hứa. Iraq vẫn là một bãi chiến trường của chính họ, với xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo liên miên, khủng bố xảy ra như cơm bữa. Có lẽ điều hoàn hảo nhất mà Mỹ đã làm được đó là lừa bịp cộng đồng thế giới, lừa mị người dân Iraq. Nhưng đúng như câu phương ngôn rằng “có thể lừa một người mọi lúc, lừa mọi người một lúc nhưng không thể lừa tất cả mọi người trong mọi lúc”. Thực tại hỗn loạn của Iraq hiện nay đã bóc mẽ được điều đó. Cuộc chiến tranh Mỹ và đồng minh gây ra là vì lợi ích của họ mà xâm phạm một cách trắng trợn độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác, chà đạp lên trật tự tự nhiên của thế giới tôn giáo, nền tảng văn hóa của một dân tộc, và để lại hệ lụy hết sức khó lường.

       Irac hay Lybia và còn nhiều nơi khác nữa trên quả đất nhỏ bé chúng ta, đó là miền đất cho những sự hối hận muộn màng. Sự hối hận của người dân đối với cái gọi là xu thế và trào lưu dân chủ phương Tây, những trào lưu gắn liền với các nhà dân chủ và bom đạn của họ. Có lẽ bài học này sẽ mãi không hết giá trị đối với các nước bé khi mà thế giới vẫn đang có những biến động xung đột hết sức khó lường. 
Quốc Thái
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật là sự ra đời của mạng xã hội. Mạng xã hội đang phát triển một cách chóng mặt, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa xã hội….Một trong những trang mạng xã hội phát triển và nhiều người dùng nhất đó chính là Facebook.
Facebook cùng với các mạng xã hội khác đóng vai trò là cầu nối trung gian của con người, là nơi mọi người có thể bày tỏ tình cảm, tâm tư, quan điểm, lối sống. Dần dần, mạng xã hội đang trở thành một xã hội thực sự thu nhỏ, nơi mà sự khẳng định bản thân được đong đếm thông qua phương tiện duy nhất: Like.
Kể từ khi được Facebook đưa vào sử dụng hồi năm 2009, nút bấm "Like" đã trở nên phổ biến trên trang mạng xã hội này cũng như xuất hiện dày đặc ở hàng loạt các trang web trên thế giới.
Ngày nay, nút “like” trên facebook đang bày tỏ những hệ lụy xã hội khôn lường từ những người dùng của chúng. Những sự kiện dễn ra thời gian quaở Việt Nam qua  phong trào sử dụng facebook của giới trẻ đang là những “điểm nóng” thực sự. Hình ảnh một cô gái "tự sướng trong đám tang của người thân với dòng mô tảliên quan đến sự vượt qua đau khổ hay hình ảnh cô gái ngồi lên mộ liệt sỹ chụp ảnh tự sướng để câu like… đang là những dấu hiệu xuống cấp thực sự của văn hóa trong giới trẻ.
Tuy nhiên, đó chỉ là những vấn đề xã hội, vấn đề ở đây chúng ta bàn đến đó là ảnh hưởng, cách dùng của nút “like” liên quan đến vấn đề chính trị. Trong bối cảnh mà ngày nay, các trung tâm phá hoại tư tưởng như BBC, RFA… Hay các tổ chức phản động trong và ngoài nước như Việt Tân, Đảng nhân dân hành động…đang tích cực sử dụng Facebook để tăng cường tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc, chống đối. Bằng cách hình thành các trang như Nhật Ký yêu nước, BBC Vietnammess, Việt Tân, Đảng Công chính Việt Nam…trên Facebook đã thu hút được hang ngàn like của các người dùng Facebook. Đa phần số người theo dõi các trang này là những người có quan điểm, tư tưởng chống đối ở nước ngoài. Nhưng cũng có một số lượng không nhỏ là các bạn trẻ, những người Việt Nam yêu nước.
Điều đặc biệt nguy hiểm là các trang này liên tiếp đưa các tin, bài đăng, hình ảnh có nội dung chống phá cách mạng. Thông qua việc theo dõi, like các bài viết, tham gia bình luận các bạn đang vô hình chung hình thành những tư tưởng đối lập ngay chính trong bản than mình. Vì hơn ai hết, chú ng ta hiểu rằng “like”là thích, là đồng tình với một vấn đề nào đó hoặc gần như vậy…
Không ai cấm like các trang này, nhưng với ý thức có trách nhiệm công dân, chúng ta lịke để biết các thế lực thù địch chống phá ta như thế nào và đấu tranh với nó. Bằng cách đấu tranh phản biện lại các quan điểm, tư tưởng sai lệch chứ không phải “like” để đồng tình, ủng hộ, để “tiếp tay” cho các thế lực thù địch.Nó cũng báo động một thực trạng, rất nhiều người trẻ, đang bằng mọi giá, đánh đổi cả nhân cách lấy sự khẳng định rỗng tuếch. Hời hợt trong tâm hồn và suy nghĩ. Vì vậy, với tinh thần và tâm hồn yêu nước chân chính: HÃY SỰ DỤNG NÚT LIKE MỘT CÁCH TRÁCH NHIỆM!!!

A.C
 Tại sao mà mấy kẻ blogger phản động, mấy kẻ cơ hội chính trị lúc nào cũng to mồm ra rả lên tiếng rằng là yêu nước và tinh thần dân tộc, nhưng thay vì làm những gì như chúng nói thì chúng chỉ biết có tuyên truyền, đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình biển Đông, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm trong chính sách của Việt Nam để nói xấu Đảng, Nhà nước. Trong khi chúng được trả tiền tài trợ để viết mấy bài phản động ấy thì sao chúng không có bất kì hành động nào hướng về Biển Đông, hay chỉ là ở nhà ngồi xó tuyên truyền luận điệu phản động, làm chân tay cho kẻ địch sai khiến.
Mới xuất hiện gần đây, phong trào Hiến chương 2000 cũng không khác gì một phong trào như tuyên bố 258, nhóm 72,…tiếp tục trở thành một điểm đen trong các diễn đàn xã hội khi liên tục đưa ra những bài viết có nội dung phản động: “Thành ra một liên minh phòng thủ gọi là Liên Minh Phòng Thủ Bắc Thái Bình Dương (Nhật, Úc, Mỹ...), chủ đạo là Nhật, thế nào cũng phải hình thành sớm để đối phó với Tàu Phù. Nếu Liên Minh này thành lập sớm và VN ngã sang liên minh này thì còn hy vọng đấu tranh với TC trên Biển Đông …”.   Những kẻ này mơ mộng hão huyền về một sự giúp đỡ của thế lực tư bản, phe phái. Chắc là vì chúng được nuôi sống, được tài trợ, được chỉ đạo từ những thế lực nước ngoài này quen rồi nên trong tư tưởng và suy nghĩ của chúng lúc nào phương tây cũng là nhất, lúc nào dựa hơi vào nước lớn cũng là phương án tối ưu để bảo vệ mình. Đúng là cái bọn ăn theo, chỉ biết sống dựa vào kẻ khác, không có chính kiến, không có liêm sỉ!
Và không nằm ngoài bản chất xấu xa sẵn có của chúng, đi kèm với luận điệu dựa hơi nước lớn như vậy, chúng tiếp tục tuyên truyền về âm mưu diễn biến hòa bình, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi chuyển đổi chính thể “Nếu VN chạy đua kịp với TC trong việc chuyển đổi CHÍNH THỂ và gia nhập kịp thời Liên Minh Phòng Thủ Bắc Thái Bình Dương, đặt lực lượng VN ở Trường Sa dưới sự bảo vệ của Liên Minh này, thì Biển Đông của VN có cơ tồn tại. Còn VN chiến đấu một mình thì khỏi phải bàn, VN sẽ nộp trứng cho ác nhanh chóng.”. đây không khác gì là những lời lẽ của những kẻ bán nước, hại dân, chỉ biết lợi ích tiểu nhân của bản thân mà đánh mất đi tinh thần dân tộc.
 Trong khi chủ trương của Đảng và nhà nước là giải quyết mọi vấn đề tranh chấp trong hòa bình, tuân thủ quy định luật pháp quốc tế, kiên quyết bảo về chủ quyền của đất nước thì bọn phản động này lại ra sức muốn chiến tranh, muốn tiếp tục đưa đất nước chìm trong tang thương và đau khổ khi kích động các cuộc bạo động và chống nhà nước : Trong cuộc chạy đua này, cái gì là HY VỌNG CUỐI CÙNG cho VN? Đó chính là cuộc ĐỨNG DẬY CỦA TOÀN DÂN theo khí thế cuộc bạo động chống TC ngày 13, 14-5-2014 tại Bình Dương; Dẹp hết bọn nội ứng này và mời ngay nhóm người CS tiến bộ và chống lại Đảng, những người BỎ ĐẢNG, ra cầm đầu chính quyền mới.”. Đây chính là luận điệu mà bọn phản động lưu vong Việt Tân tuyên truyền, âm mưu chống phá Đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại với lợi ích của toàn dân.
Nực cười hơn, chúng lại còn đem tên những đối tượng phản động, chuyên chống phá đất nước để trở thành như những anh hùng, như những người sẽ bảo vệ đất nước: Hiện bây giờ, những con người có thể cứu nước là PHẠM CHÍ DŨNG, TRẦN PHƯƠNG, NGUYỄN VĂN AN, ĐẶNG XƯƠNG HÙNG, NGUYỄN ĐẮC DIÊN, Tướng HÀ THANH CHÂU, và các TRUYỀN NHÂN của NGUYỄN CƠ THẠCH, TRẦN XUÂN BÁCH, NGUYỄN HỘ ….” Có lẽ bọn chúng đã bị những đồng đô la làm mù mắt, bị những lời xấu xa của kẻ địch làm ù tai, coi những kẻ phản bội lại dân tộc là anh hùng. Thật là đau lòng cho những con người mang dòng máu Lạc Hồng mà lạc lối đi theo cái ác.
Một lần nữa kêu gọi những con người này hãy biết tu tỉnh lại, quay đầu là bờ, đừng vì một vài đồng tiền bẩn mà bán rẻ đi linh hồn bản thân, làm tay sai cho lũ phản động, làm công cụ cho chúng sai khiến, thật lãng phí một cuộc đời khi lý tưởng bị đánh mất, bị lệch lạc.

                                                                             Nguyễn Huy
Thời gian qua, trước tình hình căng thẳng leo thang trên Biển Đông đã gây ra những bất bình trong quần chúng nhân dân. Tuyệt đại đa số nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài có tinh thần yêu nước sâu sắc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, bằng các hành động thiết thực góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.
Tuy nhiên, vẫn có một số đối tượng phản động, bất mãn, phản động cả trong nước và ở nước ngoài mượn cớ đó để gia tăng các hoạt động xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn. Nguy hiểm hơn, những kẻ phản động này còn có “mong ước” giã man, bỉ ổi đó là: “Cầu mong cho Trung Quốc đánh Việt Nam”.
Những kẻ “bán nước” này, với khát khao chống cộng, khát khao trả thù của chúng lớn hơn tất cả. Vượt lên trên tất cả, kể cả tình yêu với quốc gia, dân tộc để thỏa lòng mong ước của chúng, phục vụ cho lợi ích của chúng. Chúng cầu mong cho Trung Quốc đánh Việt Nam, để thỏa mãn, để trả thù, để rửa hận.
Từ năm 1975, khi công cuộc thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành công. Những kẻ phản động gắn liền với lợi ích của chế độ bóc lột VNCH cũ, những kẻ phản động mới vì lý do lợi ích cá nhân hay vì lý do này hay lý do khác mà nảy sinh tư tưởng bất mãn, chống đối, luôn mong muốn cho đất nước bất ổn, kém phát triển để chúng còn có “đất mà kiếm chác”.
Một cách trơ trẽn, hài hước, nực cười nhất, bất lực vô tài nhất, chúng "dời đét lai" "ngày trở về lật đổ Cộng sản từ 2010, đến 2011... 2014. Đến nay đã quá nửa năm trôi qua, chúng dời nốt lịch đến 2016. Và bây giờ, lợi dụng vấn đề Biển Đông, chúng mong ước cho chiến tranh xảy ra để “tạo đà” cho sự “trở về” của chúng. Bằng chứng là trên các trang mạng phản động gần đây như Quanlambao, Danlambao, Viettan…luôn có những bài viết, ý kiến của các đối tượng phản động kích động chiến tranh, bày tỏ mong ước của mình.
Sự khốn nạn của chúng lớn hơn tất cả, khi ngang nhiên chia rẽ dân tộc, phản bội Tổ quốc. Chúng muốn dân tộc ta, những người chung dòng máu Việt của chúng phải đổ máu chỉ vì mong ước “trả thù”, lợi ích nhỏ mọn của chúng. Chúng muốn “mượn bàn tay” của nước ngoài, của chiến tranh để thỏa ước nguyện của chúng.

Nhưng chúng đã sai lầm, dân tộc ta là một dân tộc hào hùng, yêu chuộng hòa bình, luôn mong ước cho đất nước hòa bình, ổn định. Nếu cần chúng ta “thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước”. Người Việt Nam nguyện cùng một lòng, cùng Đảng và Nhà nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những kẻ phản động sẽ chẳng bao giờ thực hiện được mong ước xấu xa, bỉ ổi của chúng.
A.C
            Vấn đề này rầm rộ lên và gây được những sự chú ý nhất định bởi vì trong phiên điều trần trước thượng viện Hoa Kỳ vào 17/6 ông Ted Osius cho rằng có thể đã tới lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
          Thực sự việc cấm vũ khí sát thương đối với Việt Nam đó là hành động mà Mỹ đã áp đặt từ xưa tới nay đối với các nước mà Mỹ không thiện cảm hoặc bị Mỹ coi là thù địch. Điều này được thực hiện đối với một số nước như Iran, Triều Tiên và có cả Việt Nam. Việt Nam cũng không cần thiết phải để ý đến việc Mỹ có bán vũ khí cho Việt Nam hay không. Bởi vì vũ khí Mỹ hiện đại nhưng Mỹ không chính nghĩa nên đã từng thất bại ở chiến trường Việt Nam trước một đội quân chính nghĩa được trang bị kém hơn nhiều. Người dân Việt Nam đã phải hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn Mỹ trong cuộc chiến tranh 30 năm về trước do Mỹ gieo rắc tại miền Nam Việt Nam. Trước đây khi Mỹ rút quân, tàn quân Việt Nam cộng hòa bám càng trực thăng bỏ chạy còn bỏ lại hàng đống vũ khí, nhưng Việt Nam không dùng đến vì không có Mỹ thì Việt Nam vẫn có khả năng để đảm bảo quân trang quân dụng, vũ khí cho bộ đội. Trong thời điểm hiện nay cũng vậy, vũ khí của Việt Nam vẫn chủ yếu được nhập từ đối tác chính là Nga, từ các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, súng trường, máy bay chiến đấu đều chủ yếu do Nga cung cấp. Ngay cả lực lượng sỹ quan quân đội, công nhân viên kỹ thuật, các chuyên gia vũ khí quân sự Việt Nam trước đây cũng do Liên Xô đào tạo. Cộng với việc phát triển kỹ thuật quân sự trong nước thì hiện nay Việt Nam đã có thể chủ động sản xuất chế tạo một số trang thiết bị khí tài quân dụng, hay mua một số giấy phép sản xuất vũ khí từ nước ngoài. Vậy nên nhìn chung nếu Mỹ không bỏ lệnh cấm vận vũ khí chắc chắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, việc bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam có ý nghĩa gì với Mỹ?


Máy bay săn ngầm Mỹ sắp bán cho Việt Nam

          Chúng ta có thể trả lời câu hỏi trên một cách dễ dàng nếu nhìn vào tình hình hiện nay, chung quy lại cũng chỉ vì lợi ích của người Mỹ. Nếu nói đến sự phát triển của phương Đông cần phải nhắc đến nhưng mưu đồ thâm cung bí sử của các Vua chúa, còn nhắc đến sự phát triển của phương Tây thì đó là sự phát triển và kiểm soát đồng tiền của các nhà tài phiệt, cũng như sự phát triển của phương Tây hiện đại phải kể đến lợi ích của các tập đoàn sản xuất vũ khí. Mỹ là Quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng đầu thế giới và là đối thủ duy nhất của Nga trong lĩnh vực này. Trong khi Mỹ gây chiến suy cho cùng cũng chỉ nhằm giải quyết hai vấn đề, đó là giải quyết hết các đơn đặt hàng vũ khí lâu năm của lầu Năm góc và đưa các nhà tài phiệt, các tập đoàn kinh tế vào kiểm soát nguồn tài nguyên của các nước khác.  Rõ ràng Mỹ đã bán được rất nhiều vũ khí cho các đồng minh và một số nước khác, nhưng lợi ích của các tập đoàn vũ khí Mỹ là không có điểm dừng. Mỹ không thể cứ mãi cấm vận các nước và ngồi nhìn Nga đang bóc đi từng miếng bánh của mình ở các nước mà Mỹ vẫn cấm vận. Trong khi nhu cầu sử dụng vũ khí các nước cũng chỉ tập trung vào mấy nước đang có xung đột lãnh thổ. Việt Nam là một trong số đó, những năm gần đây với sự tăng chi tiêu của ngân sách Quốc phòng, Việt Nam đã đặt mua của Nga rất nhiều khí tài,trang thiết bị quân sự hiện đại. Vì thế Mỹ không thể không rỏ dãi trước nguồn lợi này. Hơn ai hết, các chính khách Mỹ phải hiểu rằng Locker Martin và Northeroup Gruman hay các tập đoàn khác cần có lợi nhuận, và tiền họ chi cho các chính khách để làm chính trị không phải là tiền để cho không. Vì vậy, việc bỏ lệnh cấm vận vũ khí là một nhu cầu tất yếu của Mỹ, trước sau gì cũng sẽ xảy ra.
     Mặt khác, việc Mỹ chuyển trục sang Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng nhiều sức mạnh khác. Đó là từng bước gây được thiện cảm đối với các nước trong khu vực, nên việc nới lỏng lệnh cấm vận thậm chí là dỡ bỏ lệnh cấm vận cũng chỉ là một  mũi tên trúng nhiều đích của người Mỹ, Mỹ vừa được tiếng lại vừa được miếng nếu bỏ lệnh cấm vận. Ngoài ra trong tình hình hiện nay, xung đột chủ yếu ở khu vực Châu Á cũng chỉ là sự đối đầu của Mỹ và Trung Quốc, các bước leo thang của Trung Quốc cũng là nhằm “khuấy nước dọa cá”, dằn mặt Mỹ và đồng minh. Vì vậy, việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam và các nước khác là mong muốn Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc, sẽ tạo sức răn đe, kiềm chế phần nào sự trỗi dậy “không hòa bình” của Trung Quốc.
     Cho dù có bàn ra tán vào đi chăng nữa thì Mỹ cũng đang lợi dụng để phần nào mở mang thị trường bán vũ khí cho Mỹ, cũng như đem lại các lợi ích khác khi Mỹ chuyển trục sang Châu Á. Thiết nghĩ, trong cái “nguy” nào cũng có “cơ” nên Việt Nam có thể coi đây như là một cơ hội để nhập khẩu những vũ khí, trang thiết bị mới khác với trang thiết bị truyền thống nếu như Mỹ đồng ý bỏ lệnh cấm vận.
Quốc Thái




Phật giáo Hòa Hảo (gọi tắt là đạo Hòa Hảo) là một trong những tôn giáo nội sinh, chính thống ở Việt Nam, được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Suốt từ khi ra đời năm 1939 cho đến nay, đạo Hòa Hảo đã có nhiều cống hiến cho cách mạng, chung tay cùng cả nước đấu tranh giành độc lập, dựng xây Tổ quốc Việt Nam.
Tổ chức của Phật giáo Hòa Hảo có tên là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Hiện nay, nội bộ trong tổ chức của Đạo Hòa Hảo cũng có sự mâu thuẫn về lợi ích và đường hướng hoạt động. Một số đối tượng tự coi mình có tài, có khả năng chỉ đạo hoạt động của Đạo Hòa Hảo đã đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đối lập Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo với tên gọi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY.
Thực chất đây là một tổ chức trá hình lợi dụng tôn giáo. Cần lưu ý sự khác biệt về bản chất giữa hai tổ chức này, khi xem xét cần để ý tới cái đuôi “THUẦN TÚY”. Có thể nói, cái tổ chức mang danh “thuần túy” kia đang hoạt động trái lại với phương châm, tôn chỉ của Phật giáo Hòa Hảo chính thống. Những hoạt động của chúng là bất chính, vi phạm pháp luật.
Cũng tương tự, đối với đạo Phật ở nước ta. Tổ chức giáo hội chính thống của đạo Phật là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Song, các đối tượng xấu lại dựng lên một tổ chức na ná, nếu nghe không kỹ nhiều người sẽ nghĩ là một, đó là: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT. Thực chất đây là một tổ chức có âm mưu, hoạt động đi ngược lại với lợi ích của Đạo Phật, của Đảng, Nhà nước và quần chúng tín đồ.
Hai cái gọi là THUẦN TÚY và THỐNG NHẤT ấy là vẻ bề ngoài mỹ miều, nhằm che đậy đi tính chất xấu xa, thâm độc. Là một người dân có nhận thức chính trị, chúng tôi đã nhận ra điều này từ lâu. Ngày hôm nay đây, nhân dịp bọn Thuần Túy này đăng bài: “Việt Nam: Vi phạm quyền tự do tôn giáo gia tăng trước ngày Liên Hợp Quốc đến thanh tra” trên website Dòng Chúa cứu thế. Thấy những lời lẽ xuyên tạc, vu khống, đọc thấy chướng tai gai mắt không chịu được. Tôi chia sẻ và nêu lên quan điểm để các bạn cho ý kiến.


Luận điệu cũ rích này thì bịp được ai?
Sự việc vu cáo mà kẻ cầm đầu “Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy” Lê Quang Liêm nêu ra là: Chính quyền cộng sản ngăn chặn không cho tổ chức này cử hành đại lễ ngày 18/5 (âm lịch), hôm 15/6/2014 tại nhà Nguyễn Văn Vinh, ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thực hư ra sao, hãy nghe những lời hắn nói:

1. "Nhà cầm quyền cho Công an cộng sản đóng chốt 2 đầu đoạn đường qua nhà ông Vinh, cách mỗi bên khoảng 500 mét, không cho bất cứ ai qua lại đoạn đường này, giao thông, cơ động dày đặc gây kinh hoàng cho dân chúng tại địa phương".
Tôi đã thử tìm kiếm, nhưng không thấy một địa chỉ tin cậy nào phản ánh sự việc trên, trừ cái website chuacuuthe và vài trang phản động khác. Song, chúng cũng không đưa ra được một vài chứng cứ để chứng minh. Chí ít phải có vài bức ảnh hoặc một đoạn video ghi nhận công an mặc sắc phục đàn áp, ngăn chặn hoạt động của chúng. Đằng này không hề, cả bài viết dài 2 trang trên chuacuuthe.com.vn chỉ có 1 bức ảnh minh họa duy nhất:
Chỉ thế này giữa một bài viết trống trơn, liệu có ai tin công an đàn áp?
Còn tại http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/06/15/thong-bach/ đăng được thêm bức ảnh 01 người công an xã đang đứng làm nhiệm vụ, trên đó vẫn còn dòng chữ viết trên tấm ván: “Qua đi lối này” và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Không tìm đâu hình bóng cảnh sát trậ tự hay cảnh sát giao thông ở đâu cả. Cứ cho là có cảnh sát giao thông ở đó, chúng ta sẽ nghĩ họ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, người công an viên kia đang phân luồng, chỉ dẫn chứ chẳng phải đàn áp, ngăn chặn nào cả. Mà thực tế thì đâu có chú công an áo xanh, áo vàng nào. Chỉ được cái ăn không nói có.
Công an xã làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự!
2. Trong cái Thông bạch, Lê Quang Liêm nói: “tại nhà anh Hà Văn Duy Hồ, một Trị Sự Viên của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tỉnh An Giang cách địa điểm hành lễ khoảng 1 km cũng bị công an bao vây suốt 4 ngày nay với trên 100 công an canh giữ nghiêm nhặt, không cho anh Hồ ra khỏi nhà. Tại nhà ông Tống Văn Chính, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tỉnh An Giang cũng bị phong tỏa như vậy, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhà anh Nguyễn Thanh Phong ở xã Mỹ An cũng có hơn 100 công an đủ thành phần bao vây với lập luận là không cho ra khỏi nhà”.
Nghe qua thôi cũng thấy phét đến nỗi “Con rắn cũng phải VUÔNG”. Tôi chưa thấy ở nơi nào mà chính quyền dùng hơn 100 công an để canh giữ nhà một đối tượng. Dù có là đối tượng hình sự, hoạt động manh động nguy hiểm đến mấy cũng chẳng ai bố trí một lực lượng lớn như vậy. Phải chăng chúng đang tự tâng bốc về ảnh hưởng, thanh thế của Hà Văn Duy Hồ. Về mặt logic mà nói 100 công an kia còn hàng đống công việc đang đợi họ, chứ đâu rảnh mà đi canh nhà tên kia. Mà thực tế thì chưa hẳn đã có sự việc đó. Bởi chúng lại vu oan không minh chứng. Chẳng có gì lấy làm tin. Vậy thử hỏi có ai mà nghe lời chúng nói?
Thông bạch của Liêm trông đợi vào sự trợ giúp của các tổ chức xã hội dân sự, Hội đồng liên tôn, các cơ quan nhân quyền thế giới. Thẳng thừng ra, hơn 20 tổ chức xã hội dân sự kia có thể lên tiếng bảo vệ chúng, bởi cùng một ruột cả. Còn nhân quyền thế giới, thanh tra Liên Hợp quốc phán xét thế nào thì hãy chờ đợi kết quả làm việc của họ. Cây ngay chẳng sợ chết đứng. Việt Nam hoàn toàn ngẩng cao đầu và tự hào về một xã hội đầy tự do, dân chủ, nhân quyền. Xứng đáng là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc – một quốc gia tự do tôn giáo, tín ngưỡng thực sự trân trọng.
Một điều đáng nói nữa ở đây là: Dòng Chúa cứu thế nhưng hoạt động tôn giáo thì không thấy mà trên đó toàn lả đả kích, là chống đối chính quyền nhân dân. Nếu mục tiêu hoạt động của Dòng Chúa cứu thế là lật đổ chính quyền nhân dân thì cứ tuyên bố thẳng trên trang tin của mình, làm gì mà lấp liếm ẩn sau cái mác tôn giáo như vậy. Hành động không đoan chính thì kích động ai tin được. 
Nam Hoàng
Gần đây, trên các diễn đàn dư luận ở nước ngoài. Nhiều người Việt ở nước ngoài hoặc bọn rận chủ trong nước hay nói “bọn cộng sản yếu hèn, dâng nhiều đảo ở Trường Sa cho ngoại bang”. Họ nói vậy, có lẽ vì họ ghét cộng sản, vì họ không có thông tin, hoặc vì cả hai. Tuy nhiên, cần phải có cái nhìn thực tế như sau:
Nhìn lại lịch sử, Trung Quốc đã chiếm 7 đảo ở Trường Sa, nhưng chưa hề chiếm được đảo nào bộ đội ta đã đóng giữ. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm ngày 14-3-1988, khi công binh ta mới lên cắm cờ trên đảo vài giờ.Bên cạnh đó, lâu nay mọi người thường chỉ nói đến việc Trường Sa bị Trung Quốc chiếm. Nhưng sự thực, Philippines còn chiếm đóng nhiều đảo ở Trường Sa hơn cả Trung Quốc. Vậy ai mới là người để mất chủ quyền biển đảo vào nước ngoài? Chúng ta hãy cũng nhau làm rõ.
Năm 1956, sau khi tiếp thu từ Pháp quyền kiểm soát quần đảo Trường Sa, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức thị sát, dựng bia chủ quyền ở một số đảo. Sau đó, năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng hòa đưa ba tàu là HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hoà ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc Trường Sa.
Nhưng một sự thật là vào năm 1970. Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Domingo Tucay, năm 1970 là một trung úy trẻ tham gia cuộc hành quân đó kể lại, họ mang theo mật lệnh, được dặn đến tọa độ nhất định mới được mở ra. Có 7 đảo, bãi hoàn toàn hoang vắng, họ chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ thấy quân Việt Nam Cộng hòa đóng. “Chúng tôi báo về sở chỉ huy, được chỉ thị cứ để mặc họ”. Tucay nói. Các bạn có thể xem tại: (http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/07/11/11/secret-mission-1970-put-ph-troops-spratlys
http://www.manilamaildc.net/navy-officer-tells-how-the-philippines-claimed-spratly-islets.html )

Vậy lúc Philipin chiếm 7 đảo ở Trường Sa, lúc đó quân đội VNCH ở đâu? lúc nào cũng đổ cho VC hèn yếu, vậy năm 1970 là một trong những nước có nền quân sự lớn nhất thế giới mà sao lại mất những 7 đảo ở TS? Đó là chưa kể vào năm 1974, VNCH còn mất luôn Hoàng Sa vào tay Trung Quốc. Qua đây sự thật thực sự được phơi bày…
A.C

Biển Đông dậy sóng là điểm chú ý nhất thời gian vừa qua, rất nhiều quan điểm, cách nhìn nhận và đánh giá được đưa ra sau tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 tại Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.Rất nhiều bài báo, nhà bình luận chia sẻ và cung cấp thông tin thể hiện tính vô lý, sai trái của Trung Quốc trong những hành động vừa qua. Nó không nằm trong mối quan hệ dân sự do công ty dầu lừa Hải Dương của Trung Quốc mà là một kế hoạch lớn của Chính Phủ Trung Quốc, vì chính sự có mặt của HD981 là hàng trăm chiếc tàu được trang bị vũ trang, vũ khí để ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên duy trì từ 4 đến 6 tàu quân sự,… đây không còn là tranh chấp dân sự, mà có xuất hiện một âm mưu lớn của nước được gọi là đông dân nhất thế giới, và cũng là nước có diện tích lớn gấp nhiều lần Việt Nam.
Từ trước đến nay, chỉ có chuyện nước lớn đi gây sự, xâm chiếm nước nhỏ, lấy đâu ra chuyện nước nhỏ đi gây hấn với nước lớn, đặc biệt lại là Việt Nam và Trung Quốc. Muôn đời nay, Việt Nam luôn lấy hòa bình, hòa hảo làm phương trâm ngoại giao, xử lý mọi tình huống, đặc biệt là đối với các nước láng giềng. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ đi xâm chiếm, gây chiến với các nước khác, Việt Nam luôn tôn trọng và yêu hòa bình. Ấy vậy mà một nước lớn như Trung Quốc, có thể được gọi là đàn anh, thế mà lại đi vu khống, vu oan cho rằng Việt Nam gây mất ổn định trên biển Đông, cản trở Trung Quốc tại biển Đông, đặc biệt, sau khi đâm chìm tàu cá Việt Nam, Trung Quốc trơ trẽn kêu ca rằng Việt Nam đã đâm tất cả 1.416 lần vào tàu Trung Quốc. Thật là nực cười!!! Việt Nam chỉ có hai ba chục tàu dân sự, tàu kiểm ngư, và cảnh sát biển, thế mà không hiểu sao có thể tấn công một đội hình quân sự với trên một trăm tàu, nhiều tàu quân sự hạng nặng, máy bay do thám, máy bay trinh sát… nghe mà thấy Trung Quốc thật là quá trẻ con, vừa ăn cướp vừa la làng, ai thèm tin chứ? Dù có nói 1 triệu lần thì thế giới cũng chẳng ai tin được. Làm anh khó lắm chứ!

          Ngoài ra, Trung Quốc thường xuyên dùng vòi rồng, sử dụng tàu cá tấn công, đâm trực diện tàu cá Việt Nam, ngăn cản lực lượng chức năng Việt Nam thực hiện công việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình. Một số thông tin cho thấy Trung Quốc đang tiến hành đóng tiếp một giàn khoan 982, xây dựng đảo nhân tạo gồm một sân bay và cảng biển phục vụ mưu đồ đường chín đoạn độc chiếm biển Đông. Cũng giống như với Philipin, Trung Quốc dùng chiêu bài từng bước độc chiếm để hoàn thiện đường lưỡi bò 9 đoạn. Dù là một nước lớn nhưng để thỏa mãn mục đích của mình, Trung Quốc sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn hèn hạ nhất, xấu xa nhất, không từ thủ đoạn nào, dẫu những thủ đoạn ấy làm Trung Quốc tự làm xấu đi hình ảnh một nước lớn của mình. Đáng tiếc cho danh dự một quốc gia như Trung Quốc.
Nguyễn Huy
Hôm 11/6/2014, Phạm Đình Trọng, một con buôn chính trị, tay sai đắc lực của Việt Tân đã xuất ngôn bảo vệ cho tổ chức của mình. Hắn nói về “Bạo loạn đám đông và bạo lực nhà nước”. Giọng điệu trước giờ của chúng vẫn thế, chẳng thể thoát khỏi lối nói vơ lấy được, gắp lửa bỏ tay người.
Riêng lần này, không biết vì hắn không hiểu hay cố tình không hiểu mà đánh giá vụ gây rối của công nhân Bình Dương, Đồng Nai ngày 13, 14/5/2014 là BẠO LOẠN CHÍNH TRỊ. Con người này thực sự đã tự sỉ nhục chính mình bằng một phán xét sai lầm và cực kỳ dốt nát. Qua vụ việc này, có lẽ Việt Tân phải bổ túc thêm cho Trọng những kiến thức pháp luật cơ bản. Để hắn phân biệt được thế nào là “Bạo loạn” và thế nào là “Gây rối”.
Phạm Đình Trọng - dốt còn nói phét
Nói về mảng “gây rối trật tự xã hội”, chắc hắn dễ hiểu, đó là những hành vi làm náo loạn, phá vỡ sự an toàn, trật tự xã hội. Cấu thành tội phạm này không đòi hỏi dấu hiệu mục đích. Còn riêng bạo loạn, tội này quy định tại điều 82, Bộ luật Hình sự. Nó đặc trưng bởi hành vi hoạt động có vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân. Đã là bạo loạn thì bắt buộc phải có mục đích chống chính quyền nhân dân. Vậy xin hỏi Phạm Đình Trọng, hoạt động của những công nhân bị kích động nói trên có nhằm chống chính quyền nhân dân không?
Tất nhiên, biểu tình ôn hòa là quyền lợi chính đáng của công dân. Trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, người dân Việt Nam nào cũng mong muốn thể hiện tình yêu nước. Song, chính tổ chức Việt Tân kia đã lợi dụng lòng yêu nước của công nhân Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Áng (Hà Tĩnh) để kích động, xúi giục họ gây rối, đập phá tài sản. Sự việc đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước ta, vốn yêu chuộng hòa bình, nhân văn cao cả. Những người công nhân ấy chỉ nhất thời bột phát, họ yêu nước nhưng thiếu “cái đầu lạnh” để tỉnh táo. Lúc ấy, lũ Việt Tân thừa “nước đục thả câu”. Thực tế chứng minh, họ không nhằm mục đích chống chính quyền Việt Nam.
Nếu họ hiểu được những điều này, chắc sẽ vô cùng tức giận khi biết một tên Phạm Đình Trọng gán cho mình cái tội chính trị – kẻ bạo loạn. Họ có thể phạm pháp, gây rối, đập phá, trộm cắp tài sản... song bản chất chính trị trong họ không bao giờ đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Không ai chấp nhận mình là tên phản loạn. Đó chỉ có thể là tên Phạm Đình Trọng lắm lời kia, tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo cán bộ, chính quyền, lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, công dân. Bài viết của hắn trên viettan.org chưa kịp gỡ xuống là minh họa không thể chối cãi.
Cặp đôi nhà văn – luật gia đểu: Phạm Đình Trọng – Cù Huy Hà Vũ
Một “cái láo” khác nữa của Phạm Đình Trọng là trút hết tội lỗi lên đầu Trung Quốc. Hắn phủ nhận hoàn toàn việc Việt Tân kích động gây rối mất trật tự, cho rằng việc đó là tình báo Hoa Nam của Trung Quốc gây ra, lấy lý do: Trung Quốc tấn công cả ngoài biển Đông và trong nội địa. Thực hư sự việc này thế nào, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã trả lời rõ ràng trước báo chí và dư luận. Cơ quan chức năng đã khởi tố trên 300 đối tượng phạm các tội khác nhau từ vụ việc gây rối. Đặc biệt đã chứng minh rõ hành vi kích động, xúi giục của những tên trong tổ chức Việt Tân. Cách đây vài ngày, quần chúng nhân dân đã thấy rõ bộ mặt xấu xa của tổ chức này qua sự lột trần của báo Nhân dân.
Từ nay trở đi, trước khi nói điều gì, Phạm Đình Trọng biết điều hãy “uốn lưỡi bảy lần”, hỏi kỹ những tên có kinh nghiệm trong chửi bới, chống phá. Cẩn thận kẻo thiên hạ lại chê cười như lần này.

 Nam Hoàng
         Đề tài viết về Trung Quốc dạo này nhiều lắm, có thể nói rằng đầy rẫy khắp nơi, bởi người người chửi Trung Quốc, nhà nhà chửi Trung Quốc. Chửi có hề hấn gì đâu, chửi bới bọn Trung Quốc đến gây hấn, ăn cướp chủ quyền đất mẹ mình thì có tội gì đâu. Hôm nay tác giả xin phép mạn đàm về “anh cả” Trung Quốc theo một vài khía cạnh mang tính hài hước hơn.
           Đầu tiên, nếu kể đến Trung Quốc chúng ta phải nghĩ ngay đến một đất nước mà có số dân  đông nhất thế giới, đến nỗi Mao Trạch Đông-vị Hoàng đế thứ nhất của nước Trung Hoa hiện đại đã từng ví von rằng “mỗi người dân trên đại lục nhổ một bãi nước bọt là có thể nhấn chìm cả đảo Đài Loan”, thậm chí vị Hoàng Đế xem mạng người như ngóe này còn phát biểu rằng “chiến tranh nguyên tử chẳng hề hấn gì, có chết đi vài chục triệu người vẫn còn là ít”. Vì vậy, xét về dân số thì Trung Quốc là “khủng”. Nếu chỉ căn cứ vào mỗi yếu tố số dân thì có lẽ Trung Quốc mãi là nước lớn. Dân số Trung Quốc chủ yếu là người Hán, mà người Hán trong lịch sử đã đánh dạt các dân tộc khác trên lãnh thổ Trung Quốc phiêu bạt về các hướng khác chẳng hạn như hướng Nam để tìm kiếm không gian sinh tồn mới. Nhưng lạ thay, trời phú cho người Trung Quốc cái tính ương ngạnh và tự cao tự đại, tự cho mình là “trung tâm của hạ giới”, quanh năm gây chiến liên miên để mở rộng bờ còi, đặt ách đô hộ lên các Quốc gia, dân tộc nhỏ bé xung quanh. Các Hoàng Đế Trung Hoa cổ đại cho đến các nguyên thủ Quốc gia hiện đại đều vỗ ngực đen đét tự cho mình là “thiên tử”, là thiên tử nhưng coi trời bằng nửa cái vung sứt. Có thể nói rằng “xâm lược, ăn cướp” là bản chất ngàn đời của Trung Quốc.

      Xét về văn hóa thì Trung Quốc được thế giới coi là chẳng thua kém ai, là nơi sản sinh ra Nho giáo, là nơi phát sinh và cư ngụ của các nhà tư tưởng lớn như Khổng Tử,  Mạnh Tử. Cũng là nơi cho ra các tác phẩm văn học lớn như Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc, hay là nơi phát minh ra các sản phẩm như la bàn, thuốc súng…Tóm lại nền văn minh Trung Hoa vẫn được xem là không kém gì Tây phương. Và đến bây giờ cũng vậy, là một nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, quân sự cũng vào thuộc top khủng, là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.
        Với bản chất “thâm như Tàu”, cộng với “gien xâm lược” nên Trung Quốc không ngán bất cứ nước nào. Từng là em của “Liên Bang Xô Viết” một thời hương lửa mặn nồng giữa hai Hoàng Đế “Mao-Stalin” nhưng ngay lập tức Tung Quốc lật mặt quay trở lại cắn vào đít Liên Xô và bất hòa mâu thuẫn hàng thập kỷ. Còn về đối xử với các anh em huynh đệ khác thì Trung Quốc trí trá vô cùng, vừa giúp sức, vừa phá hoại các nước bé để kiềm tỏa và bắt buộc sự phục thuộc vào Trung Quốc. Cụ thể nhất cho chính sách này đó là việc dung dưỡng thể chế “Triều Tiên” hiện nay, một đất nước nửa phát xít, phong kiến gia đình trị với các mác giả tạo chủ nghĩa Cộng sản. Nếu được ví Trung Quốc hiện nay, khó có hình ảnh nào hợp hơn đó là một băng đảng xã hội đen sau những năm cướp giật, bảo kê giàu có đã đội mặt nạ để sống trong xã hội văn minh. Nhưng cái bản chất xã hội đen, bản chất cướp giật để sống vẫn tàn dư trong máu, ngấm sâu vào từng thớ thịt nên không thể từ bỏ được. Bên ngoài chúng vẫn ra vẻ là những thành phần tử tế của xã hội văn minh, nhưng bản năng cướp bóc, ức hiếp kẻ yếu vẫn bộc lộ qua các hành động xâm lược trắng trợn và trơ trẽn. Bất chấp sự lên án của các nước lớn, sự phản đối của cộng đồng Quốc tế. Bên trong Trung Quốc duy trì một lực lượng vũ trang mạnh mẽ và hung bạo, đàn áp bất cứ các cuộc nổi dậy của các dân tộc đang bị người Hán nô dịch. Những cuộc bạo động liên miên ở Tân Cương, Tây Tạng là ví dụ điển hình cho tình trạng bất ổn do chính quyền cướp bóc Trung Quốc gây nên.
      Bên ngoài thì sao. Cũng như khi xưa, tên côn đồ đội lốt người văn minh Trung Quốc sẵn sàng đánh chiếm bất cứ lãnh thổ của nước nào có chung đường biên giới, hay nói cách khác là sẵn sáng đánh chiếm bất cứ mảnh vườn nào của nhà hàng xóm nếu thiếu sự bảo vệ. Chẳng hạn như Trung Quốc đòi chiếm của Nga đến 1, 6 triệu km vuông ở vùng Viễn Đông, đã chiếm của Ấn Độ một khu vực lãnh thổ rộng lớn sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. Trơ trẽn nhất là đã ngang ngược công nhiêm cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974, bãi Gạc Ma thuộc Trường Sa Việt Nam vào năm 1988, hiện nay Trung Quốc đang dùng dàn khoan khổng lồ HD981 để đe dọa Việt Nam và thế  giới, xâm phạm một cách trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam…Tóm lại, đã là côn đồ nên hắn bất chấp bất cứ ai, thách thức bất cứ ai. Chưa giới hạn ở đấy, một số học giả trong phái diều hâu của giới quân sự Bắc Kinh còn công khai ý đồ hối thúc tập đoàn Tập Cận Bình trong tương lai sẽ tiến hành 6 cuộc chiến tranh để “cướp đoạt” lãnh thổ của nước khác.
       Không những thế, Trung Quốc còn thể hiện bản tính côn đồ và dơ bẩn thông qua nhiều hành động phá hoại sự phát triển của các nước khác. Cụ thể nhất là thông qua thương lái để thu mua một cách kỳ dị các loại nông phẩm như lá điều, râu ngô, rễ tiêu….Về thương mại và đầu tư thì nuôi dưỡng các chính quyền độc tài, khuyến khích thương nhân dùng tiền hối lộ để đem về dự án. Từ đó đưa người Hán vào khai thác, tạo nên những hệ quả rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường sống cho các nước bản địa. Tiêu biểu nhất là việc Trung Quốc đang bóc lột thậm tệ tài nguyên của một số nước Châu Phi trong nhiều năm qua, nhưng mồm vẫn thơn thớt là đầu tư và viện trợ cho các nước nghèo Châu Phi.

       Xin nói thêm rằng xét về mặt học thuyết chiến lược của Trung Quốc hiện nay đang có những thứ gần giống với chế độ phát xít ngày xưa. Đó là lấy chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi làm nền tảng, mong muốn mở rộng tối đa không gian sinh tồn cũng như nô dịch các dân tộc nhỏ bé, ngang ngược trắng trợn, tập trung quyền lực tối đa vào một người và giới quân sự đang có vẻ thắng thế. Đây có thể cho thấy rằng một dấu hiệu của phát xít mới Châu Á đang hình thành. Và là hệ quả của “thiên tính” tham tàn Đại Hán cộng với sự trỗi dậy sau những năm dài ẩn mình chờ thời.
Chắc chắn rằng trong một tương lai không xa thế giới văn minh sẽ phải đối mặt với hiểm họa Trung Quốc. Và điều chắc chắn rằng thế giới sẽ trải qua những đau thương và tang khốc nhưng sẽ không bao giờ thất bại mà thậm chí còn đè bẹp sự xấu xa đó để tiến tới văn minh thực sự.
Quốc Thái 
Gần đây, tình hình tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Xuất hiện các ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề giải quyết tranh chấp. Bên cạnh sự ủng hộ của quần chúng đối với cách thức giải quyết tranh chấp của Đảng và Nhà nước ta. Một số người đưa ra ý kiến cá nhân rằng:Phải giải quyết tranh chấp bằng cách sử dụng vũ trang.
Bằng các ý kiến như:"Đến nước này rồi mà còn 16 chữ tốt, 4 chữ vàng"; "Trung Quốc đã đồn chúng ta vào chân tường ...", "Việt Nam không còn đường lùi nữa" ...”Cho nổ tung đi, đập cm bọn nó đi”….
Đó là lời của những người không hiểu chuyện, không hiểu và thực tế là không hiểu tình hình thực tế cũng như truyền thống của dân tộc ta. Họ bi kịch hóa hiện trạng đang diễn ra, rằng Việt Nam chỉ còn cách là "đập chết cha bọn Tàu" đi thôi, phải đem súng bắn mới giải quyết được vấn đề.
Họ phải hiểu rằng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng hòa bình và hơn ai hết hiểu được những mất mát đau thương do chiến tranh mang lại.
Nhìn lại lịch sử thời nhà Trần, Ngày 21 tháng 7 năm 1284, Hốt Tất Liệt phong con trai thứ 9 của mình tên Toghan (Thoát Hoan) làm Trấn Nam vương, sai đem quân đi đánh Đại Việt. Về phía Đại Việt, đến tháng Chạp năm Giáp Thân (tháng 1 đầu tháng 2 năm 1285), Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mời những bậc tuổi cao có uy tín trong cả nước về điện Diên Hồng ở kinh đô Thăng Long để trình bày chủ trương của triều đình. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, trong Hội nghị Diên Hồng, khi được vua hỏi có nên đánh lại quân Nguyên hay không, thì các phụ lão đã "vạn người cùng nói như từ một miệng": "Đánh!". "Đánh!". Cha ông ta chỉ nói đến điều đó, khi nguy cơ chiến tranh đã quá hiện hữu, khi mà giặc thực sự có một kế hoạch xâm lược nước ta. 
Bây giờ thì sao? Đặt lại câu hỏi "Đến nước này là đến nước nào?". Trung Quốc chỉ dở  trò “mèo” trên Biển Đông, chứ chưa dám có kế hoạch tấn công quân sự nước ta, vậy đánh là đánh cái gì? Trung Quốc dùng biện pháp dân sự, ta đáp trả bằng biện pháp dân sự. Các hoạt động ngoại giao vẫn đang được tiến hành, bước đầu tranh thủ được sự ủng hộ của các nước. Các chiến sỹ, ngư dân vẫn ngày đêm bám biển, một tấc không đi một ly không rời. Biện pháp đấu tranh pháp lý vẫn đang để ngỏ. Vậy có phải chúng ta đã đến "chân tường", "đường cùng" không còn đường nào khác phải "phịch" không?
Xin đừng hô hào chiến tranh, vì chiến tranh là có đổ máu, thậm chí biển máu. Người Việt Nam không sợ chiến tranh, nhưng chúng ta muốn hạn chế thấp nhất điều đó. Lịch sử oai hùng của dân tộc ta đã chững minh điều đó!

A.C     
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"