Chỉ là chuyện liên quan tới một luận văn thạc sỹ của Nhã Thuyên mà cả thiên hạ ầm ĩ lên, biết bao ý kiến trái chiều, đồng tình ủng hộ và cả trách móc người viết ra luận văn nữa. Nhận thấy văn học không là một đề tài thế mạnh của bản thân nên xin mạn phép có đôi lời về sự việc đang gây náo động dư luận.
Cũng do những blog lề trái, lề phải gây nên um xùm náo loạn về vụ luận văn thạc sỹ thì tôi mới biết đến cái gọi là nhóm thơ “Mở miệng”. Một nhóm thơ mà theo bản thân tôi thì mới là một nhóm thơ mới hình thành, chưa từng có tên tuổi gì cả. Bởi dù gì thì tôi cũng là người hay đọc thơ để cảm nhận các giá trị mà nó đem lại. Tìm hiểu về nhóm thơ “Mở miệng” này mới biết được sâu xa bản chất của vụ việc mà chúng ta đang bàn đến. Nó ảnh hưởng đến nguyên nhân mà luận văn thạc sỹ của Đỗ Thị Thoan bị thiên hạ đào bới, soi mói đến từng ly từng tí và đã bị Hội đồng khoa học duyệt luận văn tước bỏ cái gọi là “giá trị khoa học” của nó.
Theo bản thân tôi mà nói thì sự việc thiên hạ “lời ong tiếng ve” qua sự việc này không phải là không có lý do. Đơn giản nhất là bên nào cũng cố nhào nặn sự kiện này cho đúng với mục đích của mình. Bên những người ủng hộ Đỗ Thị Thoan thì đằng nào chẳng mong muốn rằng luận văn của người mình có thiện cảm được duyệt, trót lọt, là bước đầu thành công cho con đường nghiên cứu khoa học. Còn trong vụ việc phế bỏ công trình nghiên cứu này cũng đem lại cho những kẻ hận thù Cộng sản một cơ hội béo bở đó là áp ngay cho Nhà nước cái tội “Cộng sản không có tự do văn học nghệ thuật”, chính trị hóa một vấn đề mang tính văn học…Chính những mục đích đó mà không phải ai cũng có thể nhìn nhận về vụ việc một cách khách quan, trung thực.
Nói về luận văn của Đỗ Thị Thoan thì đó có thể là một quá trình nghiên cứu, nhưng theo tôi thì cái chủ đề nghiên cứu của chị không hợp lý, nghiên cứu cái không có giá trị, nhưng chẳng may chị đã đưa nó trở nên có giá trị. Về bản chất, nhóm “Mở Miệng” chỉ là một nhóm thơ tự phát của những kẻ mang trong mình tư tưởng bậy bạ một cách vô lối. Với những câu chứ mà họ gọi là thơ như "Từ mười bảy trở đi, sách kỉ lục ghi thành tích như sau:/- Mười sáu lần bị từ chối nhập trường học vì ăn mặc hở hang/- Mười sáu lần lấy chồng nước ngoài, trừ châu Âu và Mỹ/- Mười sáu lần mắc bệnh về đường sinh dục/- Mười sáu lần vào tù ra trại với giấy chứng nhận phục hồi nhân phẩm".
Họ vạch ra những thứ tục tĩu không thể hơn được nữa,thô lậu tới mức ai đọc cũng muốn buồn nôn. Thế mà là thơ à? Thế mà là nghệ thuật à? Bản chất của “Mở Miệng” là đây à? Muốn cách tân thơ mà lại cách tân để đưa con người vào cõi dục vọng đen tối, kích thích thú tính một cách hoang dại thế này à. Họ đang sử dụng nhóm Mở miệng như là một trung tâm phát hành những văn hóa phẩm độc hại lưu hành dưới dạng chữ viết và in chui in lủi dưới cái gọi là nhà xuất bản “giấy vụn”. Ấy vậy mà chị Đỗ Thị Thoan lại lấy nó làm cái gọi là mang tính đột phá của nền thơ chúng ta và đã không ngần ngại có một công trình khoa học về nó.
Việt Nam là một nền văn hóa mang đậm chất Á Đông, có những truyền thống đẹp đẽ và thanh cao…thơ văn cũng nằm trong nền văn hóa đó. Cho dù cha ông chúng ta đã từng có những thành ngữ, tục ngữ rất trần trụi để lột tả hết mọi mặt của cuộc sống con người và sự phát triển của xã hội nhưng không bao giờ nó là bệnh hoạn và ngôn từ thô tục như mấy thứ mà nhóm “Mở miệng” này tạc ra. Nếu như ai đó nói rằng “Văn hóa còn thì dân tộc Việt Nam còn”, điều đó luôn đúng. Văn hóa đặc trưng cho một dân tộc vậy mà những kẻ như nhóm “Mở miệng” này lại góp chung vào nền văn hóa dân tộc những thứ nhơ nhớp và bệnh hoạn như vậy thì ai mà chẳng lên án chúng. Vì vậy nhóm Mở miệng đã không được người yêu thơ hoan nghênh. Hay tóm lại đó chỉ là những kẻ cặn bã bên lề xã hội. Ấy vậy nhưng một công trình khoa học lại đem nó ra làm đối tượng nghiên cứu, mổ xẻ…Đây  là một sai lầm nghiêm trọng của chị Đỗ Thị Thoan. Việc phá bỏ một đề tài như thế là tất yếu để bảo vệ nền văn học chúng ta nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, không thể tạo cơ hội cho những thứ dơ bẩn của nhóm “Mở miệng” lên ngôi.

Mặt khác, việc chị Đỗ Thị Thoan bảo vệ một công trình khoa học thì chắc chắn rằng sẽ phải tuân theo những tiêu chí đánh giá nhất định của Hội đồng thẩm định. Vì thế tốt nhất là chị nên tôn trọng điều đó. Một luận văn nghiên cứu về một vấn đề không có ý nghĩa, và không được sự ủng hộ, đồng tình thì chắc chắn rằng nó không có giá trị gì cả. Đây có lẽ cũng là bài học sâu sắc cho những người làm nghiên cứu khoa học, nhất là một vấn đề nhạy cảm, có tính ảnh hưởng lớn như văn học.
Quốc Thái
Hòa hợp dân tộc là một vấn đề có thể nói rằng không mới, đã được bàn đến rất nhiều kể từ sau năm 1975 tới nay. Nhưng những tiến triển của quá trình này vẫn còn nhiều yếu tố ảnh hường, thậm chí là gây trở ngại, nhưng không có nghĩa là không thể, hòa hợp hòa giải dân tộc vẫn đang diễn ra, và Tổ Quốc Việt Nam thân yêu vẫn giang rộng vòng tay đón chào những người con đã xa quê lâu ngày trở về.  Đồng bào trong nước chưa bao giờ từ bỏ họ nếu họ thực sự muốn gắn kết.
Chúng ta biết rằng những biến cố trong quá khứ, những sứ mệnh lịch sử đã tác động tình hình chính trị xã hội nước ta. Với nhiều lý do khác nhau nên hiện nay chúng ta còn có một bộ phận đông đảo kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Có một bộ phận chưa thực sự hiểu biết rõ về chính sách về Đảng, Nhà nước, phần vì thiếu thông tin, vì bị những kẻ có thù hận, dã tâm chính trị, các thế lực Quốc tế lợi dụng để chống Việt Nam…nên việc hòa hợp dân tộc đang bị ảnh hưởng. Vì thế tiến trình hòa hợp dân tộc là cần thiết.
Tổ Quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đấy là một chân lý không bao giờ thay đổi.  Dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì dòng máu chảy trong huyết quản của những con người nơi quê nhà và những con người sống đâu đó bên kia đại dương, trên đất Mỹ, Pháp đều giống nhau. Đều là máu đỏ của dân tộc Việt. Kiều bào là một bộ phận khăng khít của dân tộc Việt Nam ở nước ngoài, chắc chắn một điều rằng với những con người đó cũng muốn được quay về với quê hương. Và đất nước cũng sẽ cần không những một phần công sức xây dựng đất nước của họ mà đó còn là một bộ phận tất yếu của dân tộc Việt Nam. Vì thế hòa hợp đem lại những tích cực để thúc đẩy Việt Nam phát triển.
Nhưng chúng ta chỉ hòa hợp thật sự nếu như cả hai bên biết khoan dung, độ lượng, ngồi lại với nhau và bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ, cho dù đó là lỗi của bên này hay bên kia. Chiến tranh là đau thương, mất mát, cuộc sống tiêu điều, nhân tâm lý tán, điều đó chẳng ai mong muốn cả. Nhưng chúng ta không bao giờ được phủ nhận thành quả của công cuộc thống nhất đất nước, đó là một quyết sách đúng đắn. Đất nước Việt Nam đã quá bé nhỏ để chống chọi lại với ngoại bang rồi nên không thể chia năm sẻ bảy, không ai có quyền nói rằng thống nhất đất nước là sai, không ai có quyền xét lại quá khứ cả nếu chúng ta thực sự muốn hòa hợp.
Dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước cũng đã phải chung sống với chiến tranh mười mấy thế kỷ, đánh tan biết bao đạo quân xâm lược hùng mạnh. Và ngay trong lịch sử hiện đại thì dân tộc Việt Nam cũng chỉ mới độc lập, thống nhất thực sự chỉ vỏn vẹn trong 39 năm qua. Đau thương, mất mát mà chúng ta gánh lấy là quá lớn, hậu quả mà chúng ta phải hứng chịu là quá nặng nề, mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể khắc phục hết được. Nếu cứ mãi chia rẽ, hận thù trong lòng dân tộc thì đó chính lại càng khoét sâu nỗi đau của dân  tộc chúng ta, và hận thù chỉ làm chúng ta toan tính và càng dễ làm đất nước suy yếu. Dân tộc Việt Nam luôn có những kẻ thù mưu mô xảo quyệt, đất nước Việt Nam luôn bị ngoại bang dòm ngó. Muốn đất nước phát triển, tránh họa ngoại xâm chỉ còn cách là đoàn kết với nhau cùng chung tay xây dựng đất nước.

Chiến tranh đã đi qua khá lâu, những ngày tháng lịch sử này là lúc chúng ta nên nhìn nhận lại một cách nghiêm túc vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Bản thân  những người đã đi và những người ở lại, đừng nên mang trong mình nỗi hận thù nữa. Mỗi cá nhân hãy biết khoan dung, bỏ qua những dị biệt của nhau, trước khi nhìn nhau dưới lăng kính những thứ ý thức hệ, quan điểm này hay quan điểm kia thì hãy nhìn nhau với tư cách là những con dân đất Việt, con lạc cháu hồng.
Quốc Thái 

Cứ hẹn lại lên, cứ ngày lễ 30-4 gần như lại là dịp để cho những kẻ  phản bội tổ quốc tiếp tục nuối tiếc những ngày tháng đã qua, cho rằng chúng bị thua cuộc là điều vô lý, tiếp tục nuôi dưỡng âm mưu một lần nữa quay trở lại chiếm Sài Gòn, một lần nữa phá hoại đất nước trong đau thương. 

Để rồi giờ đây, ngay trong không khí của những ngày đất nước hào hùng, cả nước sống trong hòa bình, đất nước phát triển mọi mặt, nhân dân ấm lo thì chúng lại đem cái luận điệu của của bọn cơ hội chính trị, của những kẻ phản bội Tổ quốc để nhằm nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước, nhằm âm mưu diễn biến hòa bình và cách mạng màu, muốn lập lại chế độ ngụy quân ngụy quyền gây ra bao tan thương chết chóc trong những năm đất nước chìm trong chiến tranh và súng đạn. Ấy thế mà chúng cứ rêu rao nhằm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu sang hơn, dân chủ hơn, công bằng hơn. Xin lỗi, đó chỉ là miếng mồi béo che mắt thiên hạ thôi, chứ những kẻ phản động, những tên cơ hội chính trị này cũng chính là những con kí sinh, những con bọ được nuôi bằng tiền tài trợ, tiền tru cấp của thế lực thù địch, làm tay sai cho chúng, chúng bảo gì thì làm ấy, có làm mới có tiền để mà sống. Tại sao sống tự do, độc lập, hòa bình, ấm lo trên chính đất nước, dân tộc mình không muốn mà tự dưng lại đi làm công cụ, phương tiện cho bọn chúng nó sai, chúng nó sử dụng, chúng nó bóc lột. 

Không những không nhận thức được rằng mình bán thân cho ma quỷ, mà các đối tượng này còn mơ hồ, không hiểu được những hành vi của mình đang làm chính là đang vi phạm pháp luật, xâm phạm sự an toàn của xã hội, của đất nước, chống lại chính quê hương nơi mình mang dòng máu, nơi mình được sinh ra và hưởng thụ cuộc sống, đưa ra những luận điệu, lý lẽ cùn, mù quáng để ngụy biện cho hành vi của mình “Một cuộc chiến với quá nhiều hy sinh để đổi lấy một đất nước nghèo khó, phân hoá, băng hoại về mọi mặt thì phải can đảm nhìn nhận rằng cuộc chiến đó vô nghĩa, tiêu phí xương máu dân tộc. Ngày 30 tháng 4 lại đến, thành phố lại treo đầy cờ hoa để mừng chiến thắng, nhưng có lẽ điều cần thiết phải nhớ là ước vọng của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến này. Máu xương của họ không đổ ra cho một ngày hoà bình nhưng lại đầy tiếng rên xiết của dân oan, một đất nước tham nhũng tràn lan, và một tổ quốc đang mất dần từng phần vào tay ngoại bang. Xin nhớ đến họ để những ước vọng, hoài bão của họ được tiếp tục sống nơi chúng ta, và chúng ta sẽ can đảm nhận diện mình để bắt đầu từ một điểm khởi hành mới.

Sự bất lực, cũng như tâm lý tù túng, không thể giải thoát, cứ nhìn lại quá khứ hay là một chiêu bài tuyên truyền của bọn phản động này khi đưa ra những lời lẽ thể hiện sự đả kích xã hội, xuyên tạc lịch sử “Cứ mỗi năm khi ngày 30/4 đến, nó lại nhắc chúng ta cái ước mơ cháy bỏng của cả một dân tộc. Ngoài một thiểu số cố tình lợi dụng, cuộc chiến khốc liệt với tất cả những hy sinh của người dân hai miền đều phát xuất từ tấm lòng thiết tha với tiền đồ của tổ quốc. Dù bên nào thắng hay thua thì đều chẳng còn ý nghĩa gì khi mà gần 40 năm sau biến cố 30/4, rõ ràng cả dân tộc Việt Nam đã thua lớn! Ngày 30/4 phải là một mốc điểm để nhìn lại xem chúng ta đã mất những gì?”, đây chính là tư tưởng bảo thủ, cố chấp, xét lại, ngụy biện cho lịch sử. Hỏi những kẻ này xem, bước ra xã hội mà nhìn, đất nước Việt Nam đang giàu mạnh, đang phát triển, dân trí nâng cao, người dân được hưởng tự do, hạnh phúc. Thế mà chúng lại nói rằng đất nước đang trong tù tối, cố tình nhắc lại quá khứ, tưởng tượng ra những cái đã qua mà không thể cứu vãn, thể hiện rõ tâm trí bất lực của những kẻ phản động này “Cho đến nay dù đã gần 40 năm sống trong hòa bình, cả nước vẫn chưa phục hồi lại nổi lãnh vực nào cho bằng với Miền Nam thời 1975”. Rõ ràng là luận điệu cho âm mưu cách mạng màu, diến biến hòa bình.

Lịch sử không thể sáng tạo ra hay thay đổi được, lịch sử luôn có tính khách quan, ấy thế mà bọn chúng nghĩ rằng có thể thay đổi lịch sử chỉ bằng những luận điệu xuyên tạc của chúng thôi sao, lịch sử đã chứng minh sự tàn ác, chết chóc của chế độ ngụy quân ngụy quyền, tương lai đã phản ánh ánh sáng hòa bình tự do của đất nước Việt Nam đang đúng đắn đi lên chủ nghĩa xã hội. Hi vọng rằng những kẻ đã đánh mất linh hồn kia, những con người phản bội Tổ quốc kia hãy biết sai lầm và làm lại cuộc đời, đừng đánh mất dòng máu, đánh mất nguồn cội chỉ vì những đồng tiền đô la bẩn từ thế lực thù địch. Thật không đáng chút nào!   
Dương Gia Huy
“Bằng chứng là từ đầu năm đến giờ đã có nhiều xã hội dân sự do quần chúng đứng ra thành lập mà không xin phép Nhà nước,”  đây chính là lời nhận xét vắn tắt của Nguyễn Đan Quế, người được giới rận blog tung hô rằng sắp được nhận giải Nobel Hòa bình, về những nhóm lấy danh nghĩa là tổ chức dân sự nhằm tuyên truyền những thông tin lệch lạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, gây nhiễu thông tin về những vấn đề chính trị xã hội. Chính Nguyễn Đan Quế, một con rận trong tập hợp này đã thừa nhận về khía cạnh trái pháp luật của những nhóm dân sự này, không tuân thủ bất kì quy định nào mà tự phát trở thành những yếu tố phản động, cơ hội chính trị phức tạp. Từ đó rêu rao rằng nhân danh quyền con người mà đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và nhân dân. Nhưng bản chất chỉ là chiêu trò kiếm tiền tài trợ của thế lực thù địch bên ngoài, vì lợi ích nhóm mà sẵn sàng làm những điều trái với quy định pháp luật, trái với lương tâm, trái với tình yêu quê hương, đất nước.
Năm nay, Nguyễn Đan Quế, một trong những con rận to trong làng blog phản động của Việt Nam, trong thời gian vừa qua đã có những động thái tích cực trong việc tuyên truyền và vận động ủng hộ những luận điệu phản động, cơ hội chính trị được đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2014 cùng với  278 người khác, mà theo như các rận blog tung hô thì là ngang vai với các nhân vật tầm cỡ như “Giáo hoàng Francis, Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân viên tình báo Mỹ đã đào tẩu, Edward Snowden…”. Thật là nực cười, khi mà một kẻ phản động, kẻ lập ra tổ chức Tập hợp vì nền Dân chủ năm 2000,  luôn chống lại đất nước, dân tộc mình sinh ra mà lại được cho đề cử Nobel Hòa bình, hay chỉ là do tác động nào đó từ những kẻ phản động ngoài nước đem cái tên Nguyễn Đan Quế này ra làm bù nhìn để lấy cớ tuyên truyền cho bè lũ cơ hội trong nước.
          Ngoài ra, thời gian trước đây, sau khi Nghị định 72 về quản lý và sử dụng Internet có hiệu lực thì giới rận blog này ngay lập tức phản đối, lập ra các nhóm phản đối nghị định này cho rằng vi phạm quyền tự do cơ bản của con người, tuy nhiên, đến nay, chính Nguyễn Đan Quế, một con rận trong  nhóm rận tự nhận thấy rằng “Nhưng chúng ta đã thấy được tinh thần khá quật khởi, không sợ hãi của, và đây là lần đầu tiên, một tầng lớp trẻ, trung lưu, sinh sau 1975 và có khả năng rất giỏi sử dụng Internet để phát biểu những mong muốn, tư tưởng, lập trường về tự do dân chủ.”. Vậy bản chất chúng phản đối nghị định 72 này là nhằm hợp thức hóa căn cứ để chúng được tự do tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, lấy cớ để chúng mở rộng phạm vi xuyên tạc, diến biến hòa bình, tiến hành cách mạng màu.
          Mặc dù giải Nobel này không có ý nghĩa gì lớn lao, nhưng nó lại là cái cớ cho mấy tên viết blog, mấy con rận phản động có cái để viết bài, tung hô cho chính đồng đội của chúng. Thiết nghĩ, nếu thật sự có tầm vóc và vai trò to lớn thì không không nói làm gì, nhưng mà mấy tên ếch ngồi đáy giếng, suốt ngày chỉ đi a dua a còng nhân quyền này nọ mà lại mơ ước đến tầm quốc tế như vậy có phải ảo vọng không? Hay chỉ được một thời gian tưởng bở lại im hơi lặng tiếng như những con rận khác?
                                                                                       Dương Gia Huy


Sự việc các nhân viên siêu thị của một siêu thị sách Tây Nguyên bắt một trẻ em đeo bảng chỉ vì lấy lấy 2 cuốn sách đã gây nên sự bức xúc tột độ trong dư luận.  Tuy  sự việc cũng trôi qua được hơn cả tuần lễ rồi, nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn, chán cho kiểu hành xử của người lớn nên viết xin viết đôi lời tản mạn qua sự việc này.
Nếu xét dưới khía cạnh pháp luật thì những hành động của các nhân viên siêu thị trong vụ việc này đã vi phạm pháp luật, cụ thể là họ đã phạm phải điều 121 Bộ luật hình sự, đó là tội làm nhục người khác. Không ai có quyền xét xử  hay áp dụng hình phạt với người khác ngoại trừ cơ quan thực thi pháp  luật. Nhưng thôi, chúng ta hãy bàn đến khía cạnh khác của vấn đề này, đó là khía cạnh nhân văn, nhân đạo, hay tóm lại là cách hành xử giữa những người lớn với một cô bé đáng tuổi con, tuổi e mình.
Nếu ai hỏi những con người có lương tri về vụ việc chắc chắn họ sẽ trả lời là chung rằng buồn, buồn lắm! Buồn vì những thành viên có đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội, hay là một công dân đầy đủ đã hành xử một cách thiếu suy nghĩ, gây nên những hiệu quả nghiêm trọng với một “búp trên cành”. Buồn vì những “người lớn” nhưng chỉ lớn về mặt hình thể, thân xác bề ngoài mà không có sự trưởng thành đúng nghĩa về trí tuệ, nhận thức. Cay đắng hơn vụ việc còn cho thấy những con người đó bộc lộ bản chất chợ búa, dẫm đạp lên bất cứ xung đột với lợi ích họ mà không cần tới pháp luật, bất chấp nhân văn nhân đạo, bất chấp sự đau đớn về tinh thần của người khác. Sao họ không nghĩ rằng nếu đặt vào vị trí đó là con gái họ, em gái họ đi. Thử hỏi thật tâm can họ có xót xa không? Sao họ không nghĩ rằng cách trừng phạt của họ sẽ đem lại kết quả gì, lợi hay hại? Buồn vì não của họ chỉ nghĩ được đến thế.
Tôi biết chắc rằng khi mất đi hàng hóa của siêu thị thì bản thân bảo vệ, những người quản lý sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi. Nhưng họ hành xử với một trẻ em dưới 13 tuổi như một nhục hình thời trung cổ vậy có đáng hay không? Rõ ràng đầu óc của họ chỉ nghĩ đến lợi ích mà sử dụng đến những hình phạt ác nghiệt về tinh thần như vậy để chà đạp danh dự, nhân phẩm của một đứa trẻ mới lớn.
Tôi từng nhớ một câu chuyện rằng, tại bộ lạc nọ họ có một cách trừng phạt người phạm lỗi rất hay. Nếu một người trong bộ lạc đó phạm tội, thì cả bộ lạc sẽ đưa họ ra và tất cả mọi người cùng nói những lời tốt đẹp, khơi lên những điều tốt đẹp mà người đó có. Họ làm thế và người kia thấy rằng cần phải sống tốt, để rồi nhận lỗi và họ lại hòa nhập với cộng đồng bộ lạc như xưa. Vậy nhưng thế giới văn minh của chúng ta lại không làm được điều tương tự thế đối với một trẻ em. Những nhân viên bán hàng đã từng học qua trường lớp bán hàng, tiếp thị, tâm lý khách hàng nhưng lại không làm được điều đó. Trong vụ việc vừa qua tại tỉnh Gia Lai lại càng tréo nghoe hơn là bé gái đó không lấy cái gì đó để ăn, chơi, mà lấy 2 cuốn sách. Mà theo như chứng minh sau này là bé gái cầm 2 cuốn sách hiên ngang, không để trong người, chỉ là chưa kịp thanh toán. Thôi thì cứ mặc định rằng bé gái đó ăn cắp đi. Nhưng đối với tôi mà nói thì cái sự ăn cắp cái chữ, ăn cắp kiến thức thì nên khuyến khích. Và còn có vô vàn cách khác để xử lý một tình huống như vậy một cách tế nhị hơn và thẫm đẫm tình người hơn.
Nhưng buồn thay, những nhân viên siêu thị kia đã không chút mảy may suy nghĩ mà “hành hình nhân cách” của một cô bé đáng tuổi em, tuổi con mình mặc cho cô bé đó lấy gậy đập vào đầu mình để tự tử. Xét dưới góc độ tình cảm phải chăng họ là những con người sắt đá, máu lạnh hơn cả những nhà độc tài trung cổ. Câu hỏi đặt ra là liệu sau biến cố “bêu rếu, chà đạp danh dự, nhân phẩm” kia thì cô bé đó sẽ phát triển ra sao. Những xúc cảm tiêu cực lấy gì để gột rửa, những sang chấn về mặt tâm lý làm sao để bình ổn được. Hay là mỗi khi cầm cuốn sách lên lại nghĩ về những biến cố mà cuộc đời em đã từng trải mà hãi hùng, từ bỏ luôn cả sự học. Tóm lại, hậu quả mà những kẻ vô tâm, thiếu tình người kia đã gây ra chắc chắn là khó ai mà lường hết được.
Qua sự việc trên là một ví dụ điển hình phản ánh sự “vô cảm”, thiếu tình người đang diễn ra. Chúng ta không thể trách rằng trẻ con thế này thế nọ, hư hỏng, lệch lạc về nhận thức và nhân cách khi chính những người lớn vẫn chưa lớn thực sự như vậy. Chúng ta là những động vật cao cấp, là “con người” nên hãy hành xử sao cho nhân văn nhất, cho dù đó là người đã từng có lỗi lầm. Hy vọng rằng qua vụ việc đáng buồn này những “người lớn” phải xem lại mình về cách hành xử, nhất là những vụ việc mang tính tế nhị, nên hành xử sao cho nhân văn hơn, hay đối nhân xử thế làm sao cho phần “người” trong mỗi chúng ta thắng phần “con”.
 Quốc Thái


        Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người tượng trưng cho tâm hồn trong sang, cao cả bất khuất của dân tộc Việt Nam- vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đã xa khuất hàng chục năm, người ra đi là sự mất mát to lớn đối với cuộc cách mạng thế giới cũng như là sự đau buồn khôn tả đối với các dân tộc bị áp bức luôn mong muốn có ngày hòa bình. Vậy mà ngày hôm nay lại có những kẻ mặt dày tâm đen, nỡ đem hình ảnh lãnh tụ của dân tộc ra để bôi nhọ, cố tình ngụy tạo chứng cứ và tài liệu lịch sử để lừa mị nhân dân. Chúng định đổi trắng thay đen để làm mất đi tinh thần của nhân dân, thậm chí còn có kẻ cho rằng Bác Hồ của chúng ta không phải là Bác Hồ thật.

      Đó là các luận điệu dễ thấy trên các trang phản động như Danlambao, Quanlambao…Hay các trang mạng phản động khác. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao bọn phản động lại vu khống, bôi nhọ uy tín, danh dự chủ tịch Hồ Chí Minh? Điều này xuất phát từ một số lý do sau đây:

      Thứ nhất, xét theo chiều hướng thân phương Tây và chống Cộng của những kẻ phản động đội lốt dân chủ thì nếu vu cáo Bác Hồ nhằm mục đích hạ uy tín, vị thế của chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt nhân dân, từ đó làm cho nhân dân dễ mất lòng tin vào chế độ. Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người được toàn thể dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế kính trọng và yêu mến. Nhân cách, đạo đức của Người mãi là tấm gương sang để dân tộc noi theo trên con đường tiến lên CNXH. Cùng với đó, trong âm mưu muốn xóa bỏ thành công CNXH ở Việt Nam.Điều đầu tiên và nhất quyết phải làm của các thế lực thù địch là phải hạ uy thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

       Thứ hai, hạ uy thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tạo ra trong xã hội Việt Nam không còn ai để ảnh hưởng, tôn thờ, từ đó làm cho nhân dân mất “chủ nghĩa niềm tin”, dần dần mất đi ý thức cách mạng. Điều này thực tế cho thấy, các thế lực thù địch, đứng đầu là các nước CNTB Phương Tây đã và đang làm rất tốt hoạt động này. Điều này cũng đang diễn ra ở một số nước CNXH như Trung Quốc, CuBa, Lào…và đã đem lại nhưng hiệu quả nhất định. Tiêu biểu là thành công trong việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu những năm 90 của thế kỉ XX. 

      Thứ ba, đối với các nước có nền văn hóa Á Đông và truyền thống thờ những người có công với đất nước, những người có công với nhân dân thì đây là một tập tục và truyền thống ăn sâu vào tư tưởng của người dân, là một nét đẹp văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người Cộng sản chân chính cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Và chính đi theo chủ nghĩa Cộng sản và thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước nên được nhân dân tôn thờ, và hình ảnh Bác đã đại diện cho sự đẹp đẽ của chế độ XHCN trên đất nước Việt Nam. Vậy nên muốn đánh đổ chế độ Cộng sản trên đất nước Việt Nam để xây dựng một chế độ thân phương Tây thì bè lũ phản động phải nghĩ cách trốc tận rễ nó

       Tất cả những chiêu bài trên đều nhằm một mục đích là đánh vào những trụ cột tất yếu của bức tường chế độ. Những việc làm thuộc kế sách thứ nhất và thứ ba thì bè lũ phản động chạy ra nước ngoài vẫn thực hiện thường xuyên từ xưa đến nay. Nhất là sau khi mô hình Liên bang Xô Viết sụp đổ ở các nước Liên Xô-Đông Âu vào năm 1991. Thời gian khó khăn đó đã lộ mặt thêm nhiều bộ mặt phản trắc nhưng thật đau đớn cho tất cả bọn chúng là Việt Nam đi theo con đường XHCN không những không bị sụp đổ mà còn lớn mạnh lên là đằng khác. 

       Hơn ai hết, chúng ta: Những người yêu nước Việt Nam chân chính sẽ không bao giờ quên công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và non song. Người mang hòa bình, độc lập, tự do đến cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần đấu tranh quyết liệt với các hoạt động phỉ báng, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh của các Thế lực thù địch, phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng lớn mạnh hơn như Người từng mơ ước.

A.C
Lướt mạng, thấy BBC giật tít rằng “Việt Nam sợ xã hội dân sự”, đi vào nội dung thấy rằng đây là bài trả lời phỏng vấn của một giáo sư người Mỹ gốc Việt-giáo sư Ngô Vĩnh Long, theo như lăng xê của bài viết là sử gia và nhà Việt Nam học từ Đại học Maine Hoa Kỳ.  Vì cái tít khá lôi kéo nên tác giả xin mượn đặt cho bài viết của mình. 
Thực ra nói vấn đề “xã hội dân sự” ắt hẳn ai nói rất mới mẻ cũng không đúng, nhưng rất cũ kỹ, lạc hậu cũng là sai. Bởi khái niệm và sự nghiên cứu đã xuất phát từ hàng thế kỷ trước bởi các nhà kinh điển. Nhưng để đưa ra được khái niệm chính xác và đầy ý nghĩa nhất thì chỉ mới gần đây, đó là một khái niệm do Trung tâm Xã hội dân sự của Trường đại học kinh tế London định nghĩa, cụ thể như sau:
  “Xã hội dân sự đề cập tới một mảng các hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị, mục tiêu, ý thích chung. Về lý thuyết, các hình thái tổ chức xã hội dân sự khác biệt hẳn với các hình thái tổ chức nhà nước, gia đình và thị trường. Nhưng trong thực tế thì, ranh giới giữa nhà nước, xã hội dân sự, gia đình và thị trường là khá lẫn lộn, mập mờ và không rõ ràng. Xã hội dân sự thường bao gồm một sự đa dạng về phạm vi hoạt động, các thành viên tham gia và các hình thái tổ chức, khác nhau về mức độ nghi lễ, tự do và quyền lực. Xã hội dân sự thường được hình thành dưới dạng các tổ chức như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phòng trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư”.
Rõ ràng trong bản chất khái niệm của xã hội dân sự đã rất dài dòng, là một nội hàm phải chỉ ra các ngoại diên của nó, không thể cô động và thống nhất một cách đơn giản nhất trong một chừng mực nhất định. Nhưng chúng ta có thể hiểu nôm na rằng xã hội dân sự có một điểm đặc biệt đó là có nhiều tổ chức xã hội dân sự hoạt động với những mục đích khác nhau, có sự tương tác lẫn nhau, tương tác với quyền lực Nhà nước theo một chuẩn mực nào đó. Nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở đây với khái niệm của nó, chúng ta hãy bàn đến buổi nói chuyện của vị giáo sư khả kính Ngô Vĩnh Long. Ông Ngô Vĩnh Long cho rằng “Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay rất quan ngại xã hội dân sự, mặc dầu phong trào dân sự, dân chủ đang còn rất manh nha và chủ yếu chỉ mới có sự hiện diện của một vài diễn đàn trên các mạng và một số nhóm “ái hữu”.
Liệu rằng đây có phải là một ý kiến chủ quan của bản thân giáo sư Ngô Vĩnh Long, người đã lưu lạc xa quê dài ngày. Chính quyền Việt Nam có sợ “xã hội dân sự” hay không khi mà các tổ chức như Hội phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hiệp hội lương thực Việt Nam…nhiều hội đoàn khác nữa mà có liệt kê cả ngày cũng khó hết. Theo như định nghĩa thì rõ ràng một điều rằng những tổ chức trên là các tổ chức xã hội dân sự. Nếu chiếu theo định nghĩa đã dẫn ra ở phần trên chắc chắn rằng Việt Nam là một xã hội dân sự. Và sự tương tác với quyền lực Nhà nước được thể hiện ở việc Nhà nước công nhận sự hơp pháp của các tổ chức trên và quản lý các tổ chức đó đúng đường hướng mang lại lợi ích cho xã hội. Ấy vậy mà giáo sư Ngô Vĩnh Long lại nhắm mắt nói liều rằng chính quyền sợ xã hội dân sự. Thật là buồn cho nhận định của một vị mang tầm giáo sư nhưng lại thiếu đi tính phổ quát.
Xin nói với giáo sư Ngô Vĩnh Long rằng Việt Nam là một đất nước luôn tôn trọng sự phát triển của các tổ chức xã hội nếu nó mang lại lợi ích cho Quốc gia, dân tộc, mang lại sự phát triển cho cộng đồng. Đáng lẽ ra với tầm kiến thức của một giáo sư ông nên hiểu rằng các luận điệu cho  rằng Việt Nam ngăn chặn sự phát triển của xã hội dân sự chỉ là lời nói bịa tạc của các thế lực chống Việt Nam. Đấy là luận điệu dối trá của những kẻ đang âm mưu lợi dụng xã hội dân sự như một công cụ để mưu cơ trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Với dã tâm lập ra các tổ chức dân sự thoát khỏi sự quản lý của Nhà nước, từ đó dần dần tập hợp lực lượng, khi có đủ điều kiện sẽ chính trị hóa tổ chức này nhằm phục vụ cho các mục đích đen tối mà các thế lực thù địch đã định sẵn. Tôi cảm thấy buồn thay khi một vị giáo sư “khả kính” như ông lại trả lời BBC những câu từ và lời lẽ chẳng khác gì bọn văn nô bồi bút, hay bọn hót thuê chửi mướn cho ngoại bang, dùng nước bọt để đổi lấy tiền tài vật chất. 

Qua đây tôi cũng mong Giáo sư Ngô Vĩnh Long nên có nhìn nhận lại vấn đề xã hội dân sự ở Việt Nam một cách nghiêm túc. Việc phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam luôn được tôn trọng, nhưng phải theo một chuẩn mực pháp luật. Sống trong một xã hội văn minh thì phải luôn thượng tôn pháp luật. Xã hội dân sự Việt Nam cũng vậy, phát triển nhưng luôn phải tuân thủ pháp luật. Và khẳng định với giáo sư Ngô Vĩnh Long rằng Việt Nam không sợ xã hội dân sự như ông vẫn nghĩ.
Quốc Thái
Bản chất những giải thưởng ban đầu được sáng lập ra thường là vì những mục tiêu tốt đẹp. Giải Nobel cũng vậy, đó là một ước vọng tốt đẹp của nhà khoa học Alfred Nobel nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại về một số lĩnh vực. Nhưng buồn thay, ngày hôm nay hậu thế đang sử dụng nó như một công cụ cho các mục đích đen tối.
Không phải tự nhiên mà tác giả lại đưa ra nhận định trên, bởi hiện nay đang có một tiến trình trong đó  các thế lực nước ngoài vận động cho bác sỹ Nguyễn Đan Quế-người có bề dày thành tích chống Nhà nước được nhận giải Nobel hòa bình. Theo quy ước thì giải Nobel hòa bình được trao cho  “người đã có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình".Đấy là tiêu chuẩn đầy đủ nhất theo quy ước của Ủy ban trao giải Nobel Hòa bình tại Nauy. Từ đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhân vật bác sỹ Nguyễn Đan Quế đang được đề cử giải Nobel ở trên để biết được sự tréo nghoe trong sự việc này.
Bác sỹ Nguyễn Đan Quế là một cựu tù nhân đặc biệt, đặc biệt bởi nếu tính tổng số năm tù của ông rất lớn, nói theo dân gian thì hắn là một kẻ tù tội. Nguyễn Đan Quế nếu xét dưới góc độ luật pháp Nguyễn Đan Quế là một người rất coi thường pháp luật, đã từng bị tòa tuyên án về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước”; “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”…Tóm lại Nguyễn Đan Quế cũng là kẻ vào tù ra tội nhiều lần vì tội chống phá cách mạng. Ấy vậy mà lại được mấy vị nghị sỹ mù mắt ở Mỹ là ông Gerald E. Connolly và ông James P. Moran cùng đề cử giải Nobel, trong khi đó bọn rận trong nước cùng nhau vỗ tay đồm độp, hòa chung bản đồng ca cổ súy cho bác sỹ Nguyễn Đan Quế. Trong khi bác sỹ Nguyễn Đan Quế chẳng phải là một nhà hoạt động nhân quyền chuyên đi vận động giải giáp vũ khí hạt nhân, cũng chẳng phải là một nhà ngoại giao trong đàm phán hòa bình như ông Lê Đức Thọ hay Kissinger…tóm lại là một kẻ ngoài thành tích chống phá đất nước ra thì chẳng có đóng góp gì cho hòa bình nhân loại cả.
Thông thường, mọi thứ đều ẩn sau đó một mục đích, đối với việc vận động giải Nobel cho Nguyễn Đan Quế cũng không nằm ngoài quy luật đó. Rõ ràng đây là chiêu bài “tiện tay dắt dê” của các thế lực thù địch. Lợi dụng việc Việt Nam đã bỏ tù Nguyễn Đan Quế một thời gian dài vì các tội liên quan tới chống phá chế độ nên các thế lực thù địch muốn thông qua đây gây “thanh thế” “tạo thêm vốn chính trị” ít ỏi cho bác sỹ Nguyễn Đan Quế. Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu một kẻ đã có thâm niên chống phá chế độ Cộng sản Việt Nam bỗng dưng nay lại được nhận một giải thưởng danh giá hàng đầu. Một khi giải Nobel hòa bình được vận động thành công cho Nguyễn Đan Quế chắc chắn cả thế giới sẽ biết đến hắn, danh tiếng sẽ nổi như cồn. Lúc đó cũng đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ biết đến Nguyễn Đan Quế với tư cách là chủ nhân của giải Nobel hòa bình vì đã “chống lại sự đàn áp của chính quyền Việt Nam”. Vậy các thế lực thù địch đã bắn một mũi tên trúng hai đích, trong đó vừa tạo được “vốn chính trị” cho ngọn cờ mà chúng dựng lên, đồng thời cũng vu khống Việt Nam với nhân dân thế giới rằng Việt Nam đàn áp  dân chủ, nhân quyền, đàn áp người bất đồng chính kiến. Hậu quả của sự việc tương tự thế  này đã từng xảy ra với Trung Quốc khi vào năm 2010 giải Nobel hòa bình đã được trao cho Lưu Hiểu Ba-một nhân vật phạm tội xúi giục chống phá Nhà nước. Một nhân vật đã từng phát biểu rằng “Trung Quốc rộng lớn như thế, tất nhiên cần phải là thuộc địa đến 300 năm thì mới có thể trở thành như Hồng Công ngày nay. Mà 300 năm đã đủ chưa, tôi vẫn còn nghi ngờ". Sau đó Lưu Hiểu Ba nổi danh nhanh chống trong làng chống Cộng nhờ giải thưởng Nobel.

Xin nói thêm đây không phải là lần đầu tiên các thế lực có âm mưu với Việt Nam thực hiện chiêu bài này. Đã từng có những cuộc vận động giải Văn bút độc lập cho Điếu Cày, giải thưởng Tự do báo chí, giải thưởng nhân quyền cho nhiều đối tượng chống Nhà nước khác. Đây là một âm mưu sâu xa trong việc vinh danh,  khuyến khích các phần tử chống phá Việt Nam cũng như tạo “số má” chính trị cho các phần tử này. Vì vậy chúng ta hãy cùng lên án cũng như phản đối tiến trình vận động giải Nobel hòa bình cho bác sỹ Nguyễn Đan Quế, không để các thế lực thù địch đạt được mục đích của chúng.
Quốc Thái
Sáng ngày 12-4-2014  thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hai phạm nhân Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung được thả ra khỏi tù sớm hơn thời hạn và đã về tới gia đình, hòa nhập với xã hội, đây là những chính sách mà Nhà nước tạo điệu kiện và cơ hội cho những con người lầm đường lạc lối biết sửa sai và làm lại cuộc đời. Xét về bản thân Vi Đức Hồi, từng là một đảng viên đảng CSVN, giám đốc trường Đảng tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tuy nhiên với bản lĩnh không vững vàng, mất quan điểm chính trị, không có sự kiên định về lập trường nên đã bị các thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc, làm tay sai cho bọn phản động và đánh mất giá trị bản thân, trở thành một con rối trong tay của thế lực thù địch. Mọi sự vi phạm pháp luật đều phải chịu sự  nghiêm trị với những hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Và thực tế, ngày 17/10/2010 vì những sai phạm về dân chủ nhân quyền, lên mạng viết những bài viết có nội dung xuyên tạc, phản động, bóp méo sự thật, cổ súy cho luận điệu của những con rận về âm mưu diễn biến hòa bình.
Việc đối tượng này phải chịu hình phạt về tội  “Tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 BLHS" là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Vi Đức Hồi phải trả giá cho những sai lầm của mình là 8 năm tù, sau đó, giảm xuống còn 5 năm tù và 3 năm quản chế.
Tuy nhiên, với bản chất tha hóa, bị biến chất, ngay sau khi ra tù, đã không biết mang ơn Đảng và Nhà nước về sự khoan hồng, cho hoàn lương trước thời hạn lại còn tiếp tục có những luận điệu tiếp tục con đường chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, cho rằng việc ông ta được trả trước thời hạn là do sức ép quốc tế đã buộc Việt Nam phải thả ra trước thời hạn. Không những thế,  Vi Đức Hồi nói qua đài BBC rằng: “Hôm mùng ba họ đã làm việc với tôi và đưa ra một số điều kiện bao gồm không được hoạt động dân chủ và không được viết bài nữa. Tôi bác bỏ tất cả những điều đó. Tôi chả có gì phải suy nghĩ cả, cần thiết thì tôi ngồi tù tiếp, khi nào mãn hạn tôi về.” Đến sáng hôm sau, họ mời ông lên và nói là chỉ cần làm thủ tục thôi, không đưa ra điều kiện gì nữa. Ngay khi ra tù, ông đã khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi “mục tiêu, lý tưởng mà mình đã chọn” vì ông cảm thấy “việc làm của mình là chân lý, phù hợp với xu thế của thời đại” và “không có lý do gì để dừng lại.”
Đúng là một kẻ vong ơn bội nghĩa, Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho Vi Đức Hồi làm lại cuộc đời mà không biết tự phấn đấu cố gắng, còn lạc lối, tiếp tục chống phá, mù quáng đi theo con đường phản động, chống lại Đảng, đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Và như là con rối trong tay thế lực thù địch, ngay vừa khi có những thái độ như vậy, bọn cơ hội chính trị, phản động đã ngay lập tức nhân cơ hội này để tuyên truyền rằng là Việt Nam cần lấy điểm trong báo cáo UPR tháng 6 tới và vào được TTP trong năm nay. Ngẫm ra thì chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng bọn cơ hội chính trị này đã vơ đũa cả nắm, vơ vét đủ loại luận điệu để xuyên tạc về sự kiện này. 
Nói tóm lại, một kẻ khi đã không biết được chính nghĩa, không biết ơn những người đã giúp đỡ hắn thì chúng chỉ như là những vết nhơ, những vết sạn mà xã hội cần phải loại bỏ, người ta bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nhưng với kẻ không biết hối cải thì cần phải trừng trị nghiêm khắc để răn đe những đối tượng khác. Đúng là bản chất không thể thay đổi của những kẻ bán linh hồn cho giặc.
                                                                   Dương Gia Huy



Gần đây, một loạt các hiện tượng xuất hiện trên Internet làm rất nhiều người quan tâm. Một du học sinh Việt Nam tại Đan Mạch viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo Dục , “cộng đồng mạng phát sốt”.Một du học sinh Nhật (thật hay không chưa biết) phê phán các thói xấu của người Việt, “cộng đồng mạng” lại “sốt” và sốt rất cao .
Tuy nhiên, bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng , anh chàng Ngô Di Lân kia khộng phải du học tại Đan Mạch mà đang học tại ….Châu Phi, và du học sinh tại Việt Nam không phải là người Nhật mà là người Irag hay Afganistan, Banglades gì đấy . Như thế “cộng đồng mạng” có sốt hay không ? 
Nhìn các hoạt động của người dùng internet Việt Nam và cả truyền thông Việt, chúng ta có cảm tưởng rằng thế giới rất chật hẹp. Có bao giờ chúng ta lấy giấy bút viết tên các quốc gia và thủ đô của nó rồi đếm thử xem mình biết được bao nhiêu nước? chúng ta thực sự hiểu biết bao nhiêu về các nước đó ? Chúng ta biết London là thủ đô của nước Anh, Paris là Thủ đô nước Pháp , Washington là thủ đô nước Mỹ…nhưng con nít hỏi chúng ta Thủ đô của Jamaica là gì thì y như rằng chúng ta phải gãi , bóp trán. 
Căn bệnh “thế giới nhỏ hẹp” ấy không hẳn là lỗi của “cộng đồng mạng”. Việt Nam chỉ mới đặt chân vào “thế giới phẳng” trên dưới 20 năm , mới chỉ thoát nghèo được vài năm. Người Việt Nam ngước mắt trông sang “cái rốn của nhân loại” với khao khát ,thèm muốn không có gì lạ. Chính cái khao khát đó là một động lực để người Việt Nam phấn đấu tiến lên .Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó, khao khát thèm muốn văn minh- phồn hoa của người ta thái quá đến mức đâm ra tự ti thì rất không nên . Tuy nhiên, có cảm giác rằng “cộng đồng mạng” tự đánh mất tự trọng của mình .”cộng đồng mạng” đúng là yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết . Một dân tộc chỉ có thể thành công chỉ khi dân tộc ấy biết điểm yếu của mình và biết kiêu hãnh vì bản sắc của mình . “Cộng đồng mạng” rất giỏi cái khoản tự ti ngoài ra họ dường như không hiểu gì về ưu điểm của Việt Nam so với 178 quốc gia mà chúng ta có quan hệ ngoại giao.
Năm 2012, khoảng thời gian mà các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt - Trung và Nhật - Trung đang ở cao trào, một nhà báo Nhật đã viết một bài báo đề cao chính sách đấu tranh bằng ngoại giao của Việt Nam. Cuối bài, ông kết luận: chính phủ Nhật nên học tập cách làm của chính phủ Việt Nam. Ấy vậy mà khi đó tuyệt nhiên không thấy “cộng đồng mạng” có phản hồi. Tuy nhiên, ngày nay một người nào đó tự nhận là "du học sinh Nhật" đăng lên cái gọi là "tâm thư" mà chủ yếu là liệt kê lại những thói xấu của một bộ phận người Việt, thì “cộng đồng mạng” truyền tay, chia sẻ cứ như bát được vàng. Rồi thi nhau "cảm thấy nhục" thay cho thiên hạ.
Đây không phải là lỗi tại ai cả mà đó là do căn bệnh “thế giới nhỏ hẹp” đang giết dần niềm kiêu hãnh Việt Nam, bào mòn chủ nghĩa dân tộc. Vì vậy, mỗi người trong chúng ta khi dùng Internet, khi tham gia vào “cộng đồng mạng” cần có cái nhìn khách quan, đầy đủ hơn. Đừng để mình bị cuốn vào những “trào lưu” tiêu cực “ảo tưởng”.

A.C
       
Sự việc người dân thôn Trung Sơn, Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh  bắt trói 4 chiến sỹ Công an, dùng gạch đá tấn công vào nhà bí thư, chủ tịch xã, trưởng công an xã…đã tạo nên sự chấn động trong những ngày vừa qua. Chấn động không bởi sự sai đúng của dự án, mà chấn động bởi sự hành xử của người dân trước các vấn đề có liên quan tới sự khúc mắc quyền lợi với chính quyền.
      Ở đây chưa vội bàn đến cái đúng cái sai, chưa bàn đến dự án xây dựng công viên Vĩnh hằng Bắc Sơn là có hợp lòng dân hay không mà bàn đến sự ứng xử, thái độ của người dân trước cơ quan công quyền, sự hợp tác và bất hợp tác của quần chúng trong việc xây dựng một xã hội công bằng. Chính bản thân người dân luôn muốn một xã hội công bằng, bởi chỉ có công bằng thì quyền lợi của họ mới được đảm bảo, họ mới không bị tham nhũng đục khoét, không bị quan chức vơ vét, công bằng mới đảm bảo cho họ an sinh xã hội. Hơn ai hết, chính người dân luôn mong muốn sống trong một đất nước có pháp luật nghiêm minh, mọi quyền và lợi ích hợp pháp của họ được đảm bảo. Ấy vậy nhưng trong phút chốc chính họ đã dẫm đạp lên các tiền đề tạo ra sự bình đằng. Chính họ đã tạo nên sự coi thường luật pháp một cách nghiêm trọng. Trong những cơn giận họ đã  biến một xã hội ứng xử văn minh thành sự ứng xử hơi hướng của bầy đàn. Đó là “đánh hội đồng cán bộ”, hô hào đập phá tài sản một cách không thương xót. Vậy hóa ra chính là họ đang tự làm khó bản thân mình. Chính người dân đang “ứng xử kiểu xã hội đen” khiến cho chính quyền bất lực trong phút chốc, nhưng hệ lụy để lại lại rất lớn. Cuối cùng cái thiệt nhất vẫn chính là người dân và sự gắn bó giữa chính quyền và dân bị rạn nứt.
      Xét dưới một khía cạnh khác, khi người dân đánh đập các “công bộc” của mình là đã vi phạm pháp luật. Nhất là những hành vi mang tính chống đối người thi hành công vụ. Pháp luật nghiêm cấm bất kỳ ai xâm hại tính mạng, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của các cá nhân khác trong cộng đồng. Ấy vậy mà chính người dân là người đã ủng hộ luật pháp lại hùa nhau đi đánh người, bắt giữ trái phép các cán bộ thừa hành công vụ. Sao người dân không suy nghĩ rằng chính những người cán bộ đó trước đây ít lâu là do họ bầu ra trong các kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân? Những người cán bộ cấp cơ sở đó còn là cùng làng, cùng xã  với nhau, ngày ngày vẫn giáp mặt nhau. Những cán bộ, chiến sỹ Công an kia hôm nay chỉ làm nhiệm vụ này, nhưng biết đâu hàng chục năm họ vẫn phải đi đến địa bàn để trấn áp bọn tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình  yên cho họ. Chẳng ai dám chắc những lá phiếu mà người dân bầu cho các vị “công bộc” trước đây là đúng, nhưng cái sai hiện tại có thể có nhiều cách giải quyết như  khiếu nại, thông qua diễn đàn của Hội đồng nhân dân. Cái sai của người dân là đã quá nóng giận, nghe theo sự kích động để trút sự giận giữ lên các cán bộ một cách thô bạo, bất nhẫn.
     Đây không phải là vụ việc duy nhất, như vụ Tiên Lãng, vụ giáo xứ Mỹ Yên…những vụ việc người dân đã tự mình làm khó cho mình trước đây. Trong những vụ việc này đều có một điểm chung là họ đã bất chấp luật pháp, suy nghĩ và hành xử theo tư tưởng cực đoan quá khích, cộng với sự kích động của một số kẻ xấu. Chúng ta cần phải hiểu rằng sống trong một xã hội có luật pháp thì cần phải luôn có tư tưởng “thượng tôn pháp luật”. Chỉ có pháp luật mới bảo vệ được chúng ta trước các vấn đề liên quan tới pháp lý, pháp luật mới bảo vệ được quyền lợi chúng ta. Còn những hành xử chợ búa, hành xử mang tính xã hội đen chỉ đem lại thiệt hại cho bản thân. Nếu giáo dân giáo xứ Mỹ Yên không nghe lời kích động của kẻ xấu thì chắc chắn sẽ không mất đi hình ảnh một vùng quê theo đạo yên bình; ông Vươn và gia đình không hành xử côn đồ thì chắc chắn đã không phải ở sau song sắt, và vấn đề đền bù sẽ được giải quyết thỏa đáng; vụ việc bắt giữ trái phép 4 chiến sỹ Công an vừa qua đang trong thời gian xem xét và chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm về hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản…

       Cuộc sống vỗn dĩ vô vàn sắc thái, sự kiện. Hỉ, nộ, ái, ố là chuyện thường tình. Quan trọng là chúng ta có thái độ thế nào với những gì đang xảy ra, nếu chúng ta có thái độ tiêu cực chắc chắn chỉ ảnh hưởng đến bản thân. Trong các sự việc trên cũng vậy, giá như người dân có thái độ tích cực, thông qua trao đổi, kiến nghị với chính quyền thì mọi việc chắc chắn sẽ tốt hơn. Chuyện cũng đã qua rồi, nhưng bây giờ nếu có ý kiến về vấn đề này thì tôi vấn muốn rằng “giá như người dân đừng làm thế!”.
Quốc Thái
      
Trong thời gian gần đây, trên mạng blog của giới “rận chủ” đầy rẫy các thông tin về một người có tên là Đinh Đăng Định. Giới rận chủ đưa tin rằng đây là một người tâm huyết với đất nước, bị Nhà nước ngược đãi và giờ đang trong thời gian nguy kịch dẫn đến chết. Với một sự nghi ngờ, dò tìm thông tin và cũng là để cho người đã khuất được yên nghỉ thì nay tôi xin lạm bàn về các luồng thông tin trên đây và âm mưu của những kẻ đứng đằng sau đưa ra những thông tin đó.
      Trước hết xin chia buồn về sự ra đi của ông Đinh Đăng Định và chúc cho sự ra đi của ông sẽ bình yên và thanh thản nhất, cho dù đúng hay sai đi chăng nữa thì giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa với ông nữa. Bởi mọi thứ ở trên trần thế tưởng chừng như là quan trọng nhất thì sang thế giới bên kia cũng chỉ là hư vô. Người ra đi thì cũng đã đi rồi, nếu như ông Đinh Đăng Định trước đây có sai trái thì hành động của ông giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên những kẻ đứng đằng sau lợi dụng sự ra đi của ông Đinh Đăng Định mới là những kẻ bỉ ổi, đáng lên án.
       Chúng ta biết rằng, ông Đinh Đăng Định là một cựu tù nhân vừa được Nhà nước ân xá trong thời gian gần đây. Lý do ông Đinh Đăng Định phải vào tù đó chính là ông đã phạm phải tội tuyên truyền chống Nhà nước. Với những bài viết mang quan điểm, tư tưởng sai trái, có cái nhìn lệch lạc về chế độ, từ đó ông đã chắp bút cho các tư tưởng thù địch chống lại con đường Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nên ông đã bị tuyên án 6 năm tù giam. Do trong thời gian gần đây sức khỏe của ông xuống dốc nên Nhà nước đã thể hiện tính nhân đạo đó là ân xá cho ông trước thời hạn. Ra tù một thời gian thì ông mất. Vậy nên sự kiện này đã được giới rận chủ thổi phồng lên với mục đích chống Việt Nam một cách gay gắt.
       Bản thân tôi muốn tìm hiểu về nhân vật Đinh Đăng Định cũng chỉ chủ yếu trên mạng blog giới rận chủ. Có một nhân vật được đưa lên Wikipedia nhưng đó lại là một nhân vật có công với cách mạng cùng tên  Đinh Đăng Định.Đinh Đăng Định của giới rận chủ không hề có tên tuổi gì trong giới rận. Vậy ông hóa ra trong tức khắc, ông Đinh Đăng Định được giới rận tung lên tận mây xanh với một mục đích có tính toán. Giới rận chủ vẫn ca ngợi rằng đó là một người thầy tâm huyết với đất nước, một người thầy mẫu mực với nghề giáo; một người thầy dám nói lên sự thật về dự án Bauxit Tây Nguyên đã bị chính quyền bắt giam đến kiệt quệ sức khỏe và ‘chết trong uất ức”… Kết hợp với một số thông tin khác thì tôi thấy rằng ông Đinh Đăng Định mà giới rận chủ vẫn ton hót là một người có tư tưởng thù địch với cách mạng. Như vậy qua đây thấy được những tin tức, bài viết xung quanh bệnh tật cũng như sự ra đi của ông Đinh Đăng Định nằm trong một chuỗi logic lợi dụng của giới rận chủ. Giới rận bịa ra rằng “thầy Đinh Đăng Định bị bắt giam trái pháp luật là do phản đối dự án Bauxit Tây Nguyên”. Nói thế thì những người phản biện thì bị bắt hết à? Chúng ta phải hiểu rằng dự án Bauxit Tây Nguyên là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, xung quanh đó có một số ý kiến phản đối vì một số lý do nhất định, nhưng xét về tổng thể thì dự án đó đã được phê duyệt theo một lộ trình phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Chỉ có kẻ nào có hoạt động vi phạm pháp luật mới bị bắt. Phản biện luôn được phân biệt rõ ràng với phản động.
        Những lời nói mà giới rận chủ đưa ra đều nhằm một mục đích là lợi dụng nốt thân thể bệnh tật của ông Đinh Đăng Định cho đến lúc chết. Bởi ông Định đã có một thời gian ở tù, ra tù lại bệnh tật và dẫn đến cái chết. Đây là cơ hội hiếm có để giới rận chủ vu khống chính quyền đàn áp người bất đồng chính kiến…Đây chẳng khác gì lũ kền kền rỉa xác. Chúng đang lợi dụng cả sự ra đi, nỗi khổ đau của người thân nhà ông  Đinh Đăng Định cho các mục đích kiếm tiền và nâng giá với quan thầy. Đối với lũ rận thì có tư liệu nào quý báu hơn tư liệu một “nhà bất đồng chính kiến” chết gián tiếp bởi tay Cộng sản. Vì thế chúng triệt để lợi dụng là điều hiển nhiên. Chúng đã “xào nấu tin tức”, “tung tin giả”, “trả lời báo chí” về cái chết của ông Đinh Đăng Định với mục đích vu cáo chính quyền đàn áp dân chủ, nhân quyền, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước. Qua đây chúng ta thấy rõ hơn sự độc ác, thâm hiểm của giới rận, lợi dụng mọi thứ, miễn là đạt được mục đích.
     Tôi chỉ thấy tiếc cho những sai lầm của cuộc đời ông Định đã đó là đã có những tư tưởng đi ngược lại với con đường mà Tổ Quốc,  nhân dân đã chọn. Chính những tư tưởng sai trái đó đã biến ông thành “miếng mồi” cho lũ rận vào phút cuối đời. Đáng lẽ ông được ra đi thanh thản như bao con người khác nơi trần thế. Nhưng lũ rận chủ, đồng bọn của ông đã mượn danh, mượn xác ông cho những mục đích ti tiện, bẩn thỉu của chúng.  Đây là bài học lớn cho những ai đang tin vào những kẻ vẫn rao giảng lý thuyết về dân chủ, nhân quyền.  Chúng ta hãy tỉnh táo, đừng bao giờ biến mình thành vật lợi dụng của những kẻ mang danh dân chủ.
Quốc Thái




Những năm qua với những bước tiến không ngừng trong tiến trình từng bước phát triển và xây dựng đất nước giàu mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, giáo dục, xã hội, đặc biệt là giữ vững ổn định chính trị, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, được thế giới công nhận về tình hình nhân quyền được đảm bảo trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng, các thế lực thù địch và bọn phản động không ngừng có những hoạt động chống phá, với sự thay đổi về phương thức chống phá, những năm qua, bọn chúng đã tích cực chuyển biến sang hình thức đấu tranh bất bạo động, diễn biến hòa bình, và lợi dụng sự phát triển của mạng internet và các trang mạng blog, diễn đàn để tuyên truyền, xuyên tạc gây nhiễu thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, nhiều mặt xã hội ở Việt Nam.
Tiêu biểu cho hoạt động diễn biến hòa bình, sử dụng mạng internet để chống phá Đảng và Nhà nước chính là khối 8406 gồm các thành phần có nhiều tiền án, tiền sự vi phạm pháp luật của nhà nước như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân,… ra đời năm 2006 với âm mưu diễn biến hòa bình, đấu tranh bất bạo động, kích động những thành phần có thái độ chống đối và bất mãn trong xã hội để nhằm gây ra bất ổn về tình hình an ninh trật tự và gây ảnh hưởng xấu đến chính trị Việt Nam. Trải qua hơn 8 năm, chúng ta có thể thấy rằng khi mới thành lập thì chúng rất hoành tráng, hô hào mạnh mẽ, tuy nhiên, với bản chất xấu xa những đối tượng này đã phải chịu những hình phạt thích đáng theo quy định của pháp luật như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng đã bị xử về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chịu những mức án đối với từng tên, và sau đó thì bọn chúng không còn bất cứ hoạt động nào nổi bật, kiểu như thùng rỗng kêu to, các thành viên sau khi nhận ra sự sai trái, và vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam của khối này đã tự giải tán hoặc bỏ khỏi thành viên của khối. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại những kẻ ngoan cố, tiếp tục đi theo con đường đen tối, tiếp tục phát động hoặc tham gia các tổ chức phản động khác, điển hình là sự thành lập ồ ạt các tổ chức xã hội dân sự hiện nay như  là Con đường Việt nam, Hội bầu bí tương thân, Hội anh em dân chủ, Hội Cựu tù nhân lương tâm, Hội đồng liên tôn quốc nội, Hội dân oan, rồi đến Văn đoàn độc lập mà sau đó cũng im hơi lặng tiếng, không có bất kì dấu hiệu phát triển nào.
          Nhìn qua lại chặng đường phát triển mà những kẻ này ảo tưởng, tham vọng phi nghĩa “Có hơn 50 thành viên của chúng tôi bị ngồi tù với tổng án là 230 năm. Nhưng nhờ sự cố gắng liên tục, sự đấu tranh không ngừng nghỉ và chấp nhận gian khổ, khối 8406 của chúng tôi được hơn 60 giải nhân quyền của Việt nam và quốc tế.”, chẳng hiểu bọn chúng thu thập thông tin ở đâu, nhưng không biết 60 cái giải thưởng này do đâu mà ra mà lại nói là của Việt Nam và thế giới. Một điều rõ ràng rằng, Đảng và Nhà nước không bao giờ công nhận  bất kì thành quả hay kết quả đấu tranh nào của những kẻ phản động, cơ hội chính trị, luôn chống phá Đảng, hay đây chỉ toàn là những giải thưởng kiểu mèo khen mèo dài đuôi, tự những kẻ trong tổ chức phản động này bình bầu và trao giải cho nhau, giống như giải thưởng Nhân quyền hằng năm mà Lê Quốc Quân vừa được nhận năm 2013 hay Nguyễn Văn Lý được trao Giải thưởng và huy chương “Truman-Reagan Medal of Freedom”, hoàn toàn do những kẻ phản động này tự đặt ra và trao cho chính những thành viên trong tổ chức phản động của chúng.
Nực cười hơn khi mà những kẻ trong tổ chức này sau vài năm vắng bóng lại tự nhận xét về khối hoạt động này như sau: “khối 8406 của chúng tôi bây giờ vẫn tiếp tục con đường của mình là khai dân trí, chấn dân khí”,có đáng nghi ngờ không khi mà Linh mục Phan Văn Lợi lại dám đưa ra một ý kiến hàm hồ rằng là khai dân trí, chấn dân trí. Xin thưa, trong những năm vừa qua, rất nhiều những kẻ tự cho mình là giỏi hơn người, thức thời hơn người, tự tuyên bố này nọ về thay đổi xã hội, phát triển xã hội theo hướng dân sự, tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá lại chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là không ngừng phản đối và chống lại bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013, bản Hiến pháp đã được thông qua với đa số phiếu và nhân dân tán thành nhất trí, tất cả đều phải chịu hình phạt của pháp luật, chẳng biết là các vị khai dân trí hay là làm nhiễu thông tin, đưa những thông tin trái chiều, nói xấu đảng, nhà nước, nói xấu cán bộ, chính các vị là những tên tay sai tiếp tay cho những kẻ thù địch, những tên cơ hội chính trị để hưởng vài đồng bạc trả công tài trợ từ chúng mà đánh mất đi danh dự của bản thân, giá trị của một con người.
Nhìn chung, cái mà gọi là 8 năm khối dân chủ 8406 thực chất chỉ là một tiếng động sau hàng năm dài vắng bóng trên mặt trận bất bạo động của bọn phản động, sự tan giã của bọn chúng là điều tất yếu. Thật sự sau khi các tên cầm đầu cốt cán bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật thì bọn chúng mạng ai người ấy giữ, để rồi lẻ tẻ xuất hiện ở đâu đó những kẻ chống đối này nọ, và khối 8406 hiện nay chỉ còn là một cái tên đã cũ một thời mà bọn phản động này nuối tiếc đến bây giờ.
                                                                   Dương Gia Huy



Đúng là như mèo thấy mỡ, sau sự kiện Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung được thả theo chính sách khoan hồng của pháp luật thì một lũ phản động chúng đã nhảy vào ăn hôi ngay lập tức, lại nào là nhờ quốc tế, nhờ chính nghĩa, nhờ sự đấu tranh của các tổ chức dân sự để giúp cho những kẻ này được ra sớm trước thời hạn. Cái bài vơ đũa cả nắm như thế này chúng cứ nhận vơ mà không thấy xấu hổ nhỉ, chúng tưởng không ai lên tiếng thì không ai biết hay sao mà cứ nhận vơ như vậy, nếu không phải nhờ chính sách khoan hồng của pháp luật thì liệu rằng những cái tên như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật Uy,…có được tạo điều kiện để nhận ra lỗi lầm và làm lại cuộc đời không? Tuy nhiên thì ngựa quen đường cũ, chúng lại tiếp tục lấn sâu vào con đường phi nghĩa, chống lại Đảng, Nhà nước, những người đã cho chúng một lần được làm lại cuộc đời, cho chúng được sống và hưởng thụ hòa bình, độc lập.
Đặc biệt là Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, một chiến dịch do một số kẻ kích động đã rêu rao nhằm mục đích tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội với một số đối tượng vi phạm pháp luật đã bị kết án tù, chúng đã tự nhận rằng chúng là nguyên nhân chính, là kẻ cứu rỗi, là người đã có thành tích trong việc đưa 7 phạm nhân đã chấp hành hình phạt tù là Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật Uy, Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung. Chúng hết lời ca tụng, tung hô rằng chiến dịch chính là nguyên nhân để tác động giúp một số đối tượng đã bị kết án tù được ra tù sớm mà chúng đâu biết rằng một lý do đơn giản là do chính sách khoan hồng của pháp luật để giúp những con người này một lần nữa được làm lại cuộc đời chứ chẳng phải vì quốc tế vận hay bất cứ cái gì mà chúng rêu rao.
          Nực cười hơn, chúng còn sáng chế ra những cái tên bù nhìn, được gọi là người đỡ đầu cho tù nhân nhằm vẽ lên một thứ ảo tưởng sinh động rằng chính chúng là người có công lớn như:
-          Ed Royce, Sheila Jackson Lee đỡ đầu cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật Uy
-         Ben Cardin và David Price đỡ đầu Cù Huy Hà Vũ,
-          Alan Lowenthal đỡ đầu Nguyễn Tiến Trung,
-         Christopher Smith  đỡ đầu cho Nguyễn Văn Lý.
          Toàn là những kẻ thấy mỡ thì nhận vơ vào, những cái tên lạ hoắc chẳng đâu vào đâu, đem ra làm bù nhìn để nhận cho chúng có bè có lũ, thử hỏi tại sao lúc bắt đầu điều tra, xét xử theo đúng quy định của pháp luật thì không thấy những ông này đâu mà để đến lúc các đối tượng này được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật thì mới nhảy vào nhận là thành công của mình. Thật là vớ vẩn.
Còn lại các đối tượng như Nguyễn Hữu Cầu và Vi Đức Hồi chưa tìm ra được ai đỡ đầu nhưng chắc chắn một thời gian nữa sẽ có một cái tên nào đó, hay một nhóm nào đó đứng ra nhận vơ cho những đối tượng này để nhận về ít tiền tài trợ của thế lực thù địch trong âm mưu đấu tranh bất bạo động của bọn cơ hội chính trị. Đúng là cái bọn a dua, tát nước theo mưa, kiếm chút đồng tiền mà đánh mất đi cả giá trị của bản thân.

                                                                  Dương Gia Huy
Ngày nay, báo chí là phương tiện truyền thông quan trọng để phản ứng thực tại xã hội, phổ biến tri thức, giao lưu học hỏi của con người. Ở Việt Nam, nhờ chính sách phát triển báo chí, coi báo chí là bộ phận quan trọng của Đảng và Nhà nước trong những năm qua báo chí đã phát triển mạnh cả về hình thức và số lượng. Tuy nhiên, trước sự phát triển của báo chí đó, xuất hiện vấn đề nan giải cần bàn đến đó là lương tâm một số người làm báo đang ở đâu trong cái cơ chế kinh tế thị trường này
Gần đây một số trang báo mạng có đăng bài đậu hũ có chất gây ung thư, kèm hình minh họa là một bà cụ đang ngồi xếp đậu phụ (chắc ở ngoài chợ ) lên khay để bán. Câu chuyện kể về một cơ sở làm đậu, dùng phụ gia không đủ tiêu chuẩn. Nhưng lại để tiêu đề là "Trong đậu hũ có chất gây ung thư". Những bài viết như thế vô tình chung đã tạo ra các phản ứng của người đọc, rất nhiều người bày tỏ: "Bây giờ không dám ăn đậu hũ nữa." hoặc đổ xô đi mua đậu hũ an toàn đóng hộp trong siêu thị chẳng hạn.
Thay vì đưa tin: "Một cơ sở làm đậu bị bắt vì có hóa chất..." chứ không phải gom tất cả vào rồi lấy hình người khác, minh họa một cách không có cơ sở sản xuất khác chủ yếu là nông dân điêu đứng.
Hay thời gian qua, xuất hiện các bài báo kiểu “giật tít câu view”. Điều đáng kì lạ là các trang báo này khi đưa các tin tức đời sống, xã hội đều đưa các tin không lành mạnh như “Hot girl lộ hàng” hay “ Nguyên Công an đi cướp”…Các nhà làm báo đang lợi dụng những vấn đề nóng bỏng, bức xúc trong đời sống xã hội để tăng lượng đọc cho bài báo của mình. Để kiếm tiền nhuận bút cao… Nhưng các nhà làm báo đâu biết rằng, những tin đó đang tác động, ảnh hưởng rất xấu đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi mà gần đây, hình ảnh của các cơ quan, chính quyền, lực lượng CAND… đang bị mất đi trong quần chúng nhân dân. Những người làm báo, thay vì đưa tin một cách khách quan, đang tạo ra những “nhận thức” sai lệch của quần chúng nhân dân.
Không hiểu lương tâm người làm báo của các bạn để đâu? Hay trong cái xã hội này, vì các lợi ích không thể từ bỏ các bạn sẵn sang bẻ cong ngòi bút . Các bạn đang mượn cớ, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để kiếm tiền trong khi không quan tâm đến giá trị thực sự tin tức mà mình viết ra mang lại.
Nguy hiểm hơn, các tổ chức phản động bên ngoài đang tích cực lợi dụng vấn đề này để chống phá nước ta. Thay vì dùng các luận điệu xuyên tạc, phỉ báng, bịa đặt của chúng tự bịa ra bằng các trích dẫn nguồn các hiện tượng đời sống kinh tế xã hội từ các trang báo chính thống trong nước sẽ có tác dụng hơn rất nhiều. Đặc biệt, một số tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân đang móc nối, câu kết với giới phóng viên trong nước để xây dựng “ngọn cờ chống đối”.
Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tăng cường hoạt động quản lý, giáo dục để phòng ngừa hoạt động trên. Bên cạnh đó, những người đọc báo như chúng ta cần có các nhìn khách quan,phản biện những bài báo không đúng, những cá nhân viết báo không có lương tâm để làm cho báo chí mang đúng nghĩa của nó.

A.C

         
Chỉ một sự việc Cù Huy Hà Vũ được thả đã kéo theo biết bao nhiêu kẻ lời ra tiếng vào, gây nên sự hỗn loạn thông tin. Trong đó phía Nhà nước chỉ đơn thuần là lý do nhân đạo, nhưng lũ rận chủ lại cho rằng đó là công của chúng đấu tranh. Tréo nghoe hơn là một tổ chức mang danh “Ủy ban bảo vệ ký giả Quốc tế” lại lên tiếng một cách sai trái về vụ việc này.
           Tất cả chúng ta đều hiểu rằng CPJ mang một cái tên cao đẹp, đậm tính nhân ái là “Ủy ban bảo vệ ký giả Quốc tế” nhưng thực chất đó là một tổ chức trá hình nhằm các mục đích xuất khẩu dân chủ sang các nước khác vì động cơ chính trị. Sự thật là trong những năm gần đây CPJ đã liên tục có các bản báo cáo, phúc trình…về tình hình dân chủ nhân quyền mà chủ yếu liên quan tới việc vu cáo Việt Nam bỏ tù các blogger, nhà bất đồng chính kiến…theo kiểu nhắm mắt nói liều vô căn cứ. Sau vụ việc Cù Huy Hà Vũ được Nhà nước nhân đạo phóng thích cho sang Mỹ chữa bệnh CPJ cũng như “mèo mù vớ được cá rán” liền ra lời kêu gọi rằng “Việt Nam ngừng dùng tù nhân chính trị làm con tin”. Trắng trợn thay ông  ông Dietz, Điều phối viên Chương trình Châu Á của CPJ đã phát biểu rằng:
“Thật hết sức đáng quan ngại khi nhà cầm quyền Việt Nam cầm giữ chính người dân nước mình như những con tin để đổi lấy những sự nhượng bộ nào đó từ các nước.”
           Ôi, một điều phối viên của một tổ chức mang tầm Quốc tế mà có những hiểu biết nông cạn đến thế là cùng. Việt Nam đổi chác gì chứ? Những sự việc bắt giữ người là đều trong khuôn khổ pháp luật, chỉ ai vi phạm pháp luật mới bị bắt. Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Đinh Đăng Định…và những kẻ mà CPJ vẫn gọi là những tù nhân lương tâm, những blogger độc lập đều là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam. Và việc những kẻ vi phạm pháp luật phải chịu hình phạt là một điều hiển nhiên. Rõ ràng Việt Nam luôn bị những sự vu cáo của những kẻ chống Đảng, chống Nhà nước. Nhưng Việt Nam bắt người vô cớ, trái pháp luật là chuyện không hề có. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam sử dụng họ như những con tin để đổi lấy những nhượng bộ nhất định là điều viển vông.
           Dẫu rằng Mỹ và phương Tây chính là ông chủ của những kẻ mang mặt nạ dân chủ như Cù Huy Hà Vũ nhưng chắc chắn một điều rằng Nhà nước Việt Nam không bao giờ dùng sự công minh của pháp luật để đổi lấy lợi ích. Cũng như không bao giờ nhượng bộ đối với những kẻ vi phạm pháp luật.
           Vẫn những luận điệu cũ rích đầy xảo trá, người  đặc trách khu vực Châu Á của CPJ cho rằng:
 “Chúng tôi rất quan tâm đến thực trạng vẫn còn rất nhiều tù nhân chính trị đang bị lao tù tại Việt Nam vì các hoạt động tương tự như tiến sĩ Hà Vũ mà không thấy Hà Nội có động thái nào tiến tới việc trả tự do cho họ.”
          Thật đáng tiếc cho kiểu suy nghĩ không có số liệu cụ thể này. Ông Dietz cho rằng Việt Nam còn đầy rẫy tù nhân chính trị. Thực tại ở Việt Nam chỉ có kẻ nào vi phạm pháp luật mới bị xử lý. Tội trạng và bản án rõ ràng, việc trả tự do cho bất cứ ai đều phải theo một lộ trình, chỉ có trường hợp thụ án hết thời hạn hoặc được tha trước thời hạn vì các lý do nhân đạo…Ông Dietz đã cố ý phóng đại số lượng những kẻ chống phá đất nước lên con số lớn không cụ thể, đi liền với đó ông còn vu khống chính quyền Việt Nam sử dụng  các biện pháp đàn áp, bắt bớ những người có chính kiến đối lập vì sự tiến bộ của xã hội. Trong khi đó ông Dietz không nhìn mặt chỉ tên rõ ai được là người hoạt động “vì sự tiến bộ của xã hội” mà chỉ nêu ra những trường hợp như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ... Ai mà chẳng biết Hải là kẻ trốn thuế, một tên chuyên viết blog tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn Cù Huy Hà Vũ thì là một kẻ ăn chơi  chác táng, bất hiếu đến nỗi kiện cả cha mình vì tài sản, hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước. Hóa ra những kẻ nào “chống Cộng, chống lại chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đối với tiêu chí của CPJ là những người “vì sự tiến bộ của xã hội”. Đúng là một sự hài hước. Chiếu theo luật thì những kẻ như Nguyễn Văn Hải hay Cù Huy Hà Vũ phải đối mặt với án tù là điều tất yếu.
          Nói gì đi chăng nữa thì bản thân ông Dietz nói riêng và Ủy ban bảo vệ ký gỉa Quốc tế nói chung đang cố tình lợi dụng sự kiện trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ để nhào nặn, bôi lem hình ảnh chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách quá trớn. Và cũng qua đây CPJ đang tiếp tay dung dưỡng cho những phần tử lợi dụng tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền để chống lại sự ổn định và phát triển của Việt Nam. Hiển nhiên sự thật thì lương tri con người sẽ hiểu, nhưng buồn thay cho cái tôn chỉ mục đích thửa ban đầu thành lập của CPJ là “"thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan v.v..." nay chỉ đáng là một mớ giấy lộn bị xếp xó bởi chính những người đang điều hành nó ngày hôm nay.
Quốc Thái


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"