Một số kẻ vô công rồi nghề tự xưng danh là nhà báo vừa đăng lên mạng in tờ nét bài Tường thuật buổi thảo luận của MLBVN về Quyền tự do đi lại. Đọc đi đọc lại, anh thấy cần phải nhổ toẹt vào cái gọi là diễn đàn, thảo luận của chúng nó. Link youtube ở đây các chú cứ kick vào rồi xem bọn nó diễn trò chấy rận bẩn thỉu.
Xem này, chúng nó bảo “Lúc 09h30 sáng ngày 20/3/2014, buổi thảo luận của Mạng Lưới Blogger Việt Nam với chủ đề "Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh - nhìn từ quan điểm Quốc tế" đã diễn ra tại quán cà-phê Joma Bakery Coffee (22 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).” Lại nữa: “Khoảng 30 người đã có mặt tại buổi thảo luận. Thành phần tham dự gồm có đại diện các sứ quán Đức, Úc, Thụy Điển, liên minh Châu Âu; TS Nguyễn Quang A, giáo sư Chu Hảo, ông Nguyễn Hoàng Đức... và các thành viên thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam.”
 Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng xem kỹ video do chính tay bọn rận tung lên mạng, mới nhìn rõ được bộ mặt bẩn thỉu của bọn này. Chúng nó nói thảo luận về vấn đề dưới quan điểm quốc tế, lại còn có đại diện của các sứ quán Đức, Úc, Thụy Điển, liên minh Châu Âu . Nực cười, thảo luận về một chủ đề mang tính chất luật quốc tế mà lại không có một chuyên gia luật, hay chí ít là một nhà nghiên cứu luật học chuyên ngành công pháp quốc tế nào xuất hiện, chỉ lác đác vài cái mặt nồi của bọn Quang A Mắt Lác, Chu Hảo Củ Đậu, Hoàng Đức Teo Cu, và mấy bọn bậu xậu tự xưng là nhà rân chủ lắm lời. Thế đấy, diễn đàn của bọn chúng được tổ chức ở một quán cà phê, anh bấm bụng cười, nghĩ bụng bọn này chắc cũng chỉ chém gió giống như anh hay nghe mấy lão xe ôm ngồi ở quán trà đá vỉa hè đợi khách nói mà thôi.
Hãy khoan nói về vấn đề mà bọn ròi đang thảo luận, anh tạm dùng mấy hình ảnh này để chỉ cho mọi người thấy bản chất thật của cuộc gặp gỡ được coi là đã gây được sự chú ý của công luận quốc tế này. Vấn đề mà chúng nó thảo luận, anh sẽ đập trong một bài khác.
Buổi thảo luận với khách mời quốc tế được tổ chức như thế này:

Bục phát biểu của diễn giả có vẻ như là một hành lang, ngõ hẻm nào đó của một con phố ở Hà Nội, nơi người ta thường tận dụng để bán trà đá, hướng dương, ghi lô đề, chỗ mà mấy lão vô dụng hay con mẹ lắm lời thường chọn để buôn dưa lê, nói xấu mẹ chồng hay lão chồng yếu sinh lý. Ngồi ở chỗ này, gặp mấy anh Trật tự đi dẹp hàng quán vỉa hè thì cả lũ chỉ có nước bỏ của chạy lấy người, mạnh thân thằng nào thằng ấy chạy cho đến mất dép. Các chú nhìn xem, thỉnh thoảng lại có người đi qua đi lại trên bục của diễn giả, có vẻ bọn này (diễn giả) đang làm chật chỗ của một góc đường.

Lại nữa.....
Hội nghị thì mặc hội nghị, thảo luận hay không ông đếch quan tâm, đường ông, ông cứ đi
Chị này chắc là vừa đi đánh ghen về. Nhìn áo buộc vào người thế này, hai “diễn giả” cũng phải lùi bước kẻo vỡ mặt thì khốn
Đây là thành phần của đại sứ quán – khách mời quốc tế của đám ròi. Không biết đó có phải là người của đại sứ quán thật hay chỉ là một số kẻ mà bọn rận thuê đóng thế. Nếu họ là người của đại sứ quán thật, có lẽ những nước này cần xem xét lại việc cử người sang Việt Nam làm công tác ngoại giao. Cái gì gọi là ngoại giao? Chém gió với bọn rận chủ là công việc ngoại giao đấy à?
Vẫn là bọn Quang A Mắt Lác, Chu Hảo Củ Đậu, Hoàng Đức Teo Cu
Nhìn kỹ, rõ ràng bọn này đang chui vào trong một cái lán nào đó để tiến hành cái gọi là thảo luận quốc tế
Không hiểu bọn này có biết đám rận kia đang nói gì hay không, nhưng có thể chắc chắn một điều, một bộ phận lớn công chức ngoại giao nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam chỉ suốt ngày cắp ô đến công sở, rồi tìm cách lỉnh ra ngoài quán trà đá chém gió, chờ hết giờ làm rồi về, tối lại đi bar tán gái.
Thế đấy, cái gọi là buổi thảo luận về dân chủ dưới quan điểm quốc tế đã được bọn ròi rận diễn trò như thế đấy. Không biết sau lần này, bọn rận được trả bao nhiêu tiền, không biết sau lần này, bọn rận còn bày trò gì nữa, nhưng chắc chắn một điều, công an Việt Nam đã hoàn toàn làm đúng chức năng của họ. Lý do tiêu biểu: bọn rận bảo “Đại diện phía công an không có mặt, mặc dù blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước đó đã chính thức gửi lời mời cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh (bộ CA).” Ông cục trưởng chắc chắn là đang lo quản lý vấn đề xuất nhập cảnh để đảm bảo an ninh quốc gia, gần đây vụ mất tích máy bay ở Mã lai đã cho thấy vấn đề này cần phải làm chặt chẽ hơn nữa. Còn bọn rận, cứ ở đấy mà sủa, chúng có phải là công an đâu mà hiểu? Hehe.
Báo Tuyết
Xưa nay, chúng ta hẳn đã nghe nhiều đến cái gọi là lý thuyết “dân chủ” của các nhà phản động trong và ngoài nước. Đặc biệt, các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Đảng nhân dân hành động, Chính phủ Việt Nam tự do… đều hoạt động theo cái “lý thuyết” này. Chúng được biến tướng thành cái gọi là : “Đấu tranh bất bạo động”. Thực chất, đây là lý thuyết được lấy ra từ Học thuyết tư bản của các nước tư bản phương Tây. Vậy cái gọi lý thuyết “dân chủ” thực chất đó là gì?
Thực ra, cái gọi là lý thuyết “dân chủ” mà ngày đêm các thế lực thù địch truyền tai nhau, tìm cách tuyên truyền trong quần chúng nhân dân xoay quanh vấn đề “dân chủ”  và cách làm dân chủ theo kiểu phương tây. Cụ thể là:
Một là: Đa đảng để dân thích đảng nào thì bầu cho đảng đó. Tổng thống được bầu lên nếu không được lòng dân thì sẽ bị loại bằng một cuộc bầu cử khi hết nhiệm kỳ.
Hai là: Cộng sản không dân chủ vì dùng bạo lực lật đổ chính quyền.
Nhưng đó là những luận điệu mỵ dân, mang tính xuyên tạc trắng trợn của các thế lực thù địch. Thực tế kiểm chứng cho thấy, lý thuyết “dân chủ” đó lại là:
Thứ nhất, lý thuyết chỉ đúng khi tổng thống bầu ra theo phương Tây. Nếu một tổng thống dân cử có chủ trương không theo phương tây thì sẽ bị phương tây hậu thuẫn cho phe đối lập thân phương tây lật đổ bằng bạo lực không cần đợi hết nhiệm kỳ. Điều này đã được kiểm chứng ở các cuộc chính biến xảy ra trên thế giới gần đây như Chính biến Libya, Sirya, Ai Cập…Và mới đây nhất là Ukraina.
Thứ hai, Bạo lực lật đổ chính quyền do phương tây hậu thuẫn thì các bạn thờ phương tây rất thích, ủng hộ và mong muốn cho nó xảy ra ở Việt Nam. Xưa nay, các nước TBCN đang thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở nước ta. Một kịch bản như Lybia, Sirya, Ukraina…Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam theo các nước TBCN. Và thực tế, các tổ chức phản động lưu vong đang tiếp tay cho các nước TBCN thực hiện được chiến lược đó. Thông qua một tiến trình theo thuyết “dân chủ” sau: Đàu tiên đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, đa đảng để các tổ chức 'phi chính phủ' của phương tây xâm nhập, hoạt động tuyên truyền, xây dựng tổ chức cho thế lực đối lập tân phương Tây. Khi thực hiện được sẽ tiến hành bầu cử để cố đưa thế lực đối lập đó lên cầm quyền và từ đó hợp thức hóa một chế độ tay sai của phương tây. Và nếu phe tay sai phương tây không đắc cử thì tiến hành bạo động lật đổ chính quyền dân cử hợp pháp do dân bầu ra để leo lên nắm quyền...Tiến trình 'dân chủ hóa' thực sự là tiến trình cướp chính quyền bằng chính trị không được thì bằng bạo lực của các đế quốc phương Tây.
Lại bàn về vấn đề bạo lực cách mạng. Theo lý thuyết “dân chủ” thì bạo lực cách mạng của cộng sản là không “dân chủ”. Trong khi, thực tế, lịch sử và thực tại thế giới lại đang chứng minh điều ngược lại. Khi mà các nước Đế quốc xâm lược Việt Nam, tàn sát người vô tôi, đem lại chết choc thì lý thuyết “dân chủ” không có sự phản biện gì.
Hay ngay trong lòng đầu tàu của TBCN là nước Mỹ, cảnh sát Mỹ đánh đập người biểu tình ở Mỹ thì các nhà dân chủ theo học thuyết này buộc tội ngay là người biểu tình quậy phá làm loạn nên bị đập là đúng. Đặc biệt, khi nhìn thấy rõ ràng những hình ảnh người biểu tình ở Ukraine làm loạn, đập, bắn luôn cảnh sát và cảnh sát dẹp loạn thì cảnh sát, chính quyền Ukraine  lại sai. Các nhà dân chủ lại tát vào mặt mình khi mà cho rằng học thuyết “dân chủ” là dân chủ nhất.

Suy cho cùng, cái học thuyết “dân chủ” này thực chất nó như là một “con bài” để viện cớ cho các hoạt động chống phá mà các tổ chức phản động lưu vong đang tiến hành với nước ta. Đó là ý đồ “bám” Mỹ và các nước Phương Tây để viện trợ, kiếm tiền, phục vụ cho mưu đồ chính trị sâu xa của chúng.
A.C
Ngày 13 tháng 12 năm 2013, trên mạng chia sẻ video youtube.com xuất hiện một clip của tác giả Long Hoang, được cho là ghi lại cảnh đồng bào dân tộc H’Mông ở Tuyên Quang xuống đường biểu tình chống chính quyền, sau đó bị cán bộ công an phun thuốc độc lên người, nằm ngất xỉu ở đường quốc lộ. Tại thời điểm 00:27 ngày 21/3/2014, clip này đã đạt số lượng người xem lên đến 4301 lượt. Để rộng đường dư luận, đồng thời vạch rõ trắng đen cũng như cho đông đảo bạn đọc có thể đánh giá chính xác về tính xác thực của clip này, sau đây người viết xin chỉ ra một số điểm vô lý, thể hiện sự dối trá trắng trợn của người ghi hình trong việc tuyên truyền các luận điệu sai trái nhằm mục đích bôi nhọ chính quyền nhân dân. Đồng thời, đây có thể được coi là chứng cứ quan trọng nhằm đưa vụ việc và tác giả của clip ra chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Clip dài 1.07 phút, được ghi lại bằng điện thoại, trong clip xuất hiện một số người mặc quần áo của người dân tộc Mông – một dân tộc thiểu số ở nước ta, đồng bào dân tộc này do trình độ nhận thức còn hạn chế nên trong thời gian gần đây thường xuyên bị các thế lực thù địch nước ngoài tuyên truyền các luận điệu bôi nhọ chính quyền nhân dân, gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc. Cá biệt có trường hợp, một số đối tượng xấu còn sử dụng các hình thức mua chuộc, kích động đồng bào không tham gia sản xuất để hoạt động biểu tình, phục vụ cho âm mưu thâm độc của chúng.
Trong clip, có thể nhận thấy rõ hai điểm đáng chú ý, thể hiện rõ bản chất thâm độc của người dàn dựng clip này. Xin nhấn mạnh rằng, ĐÂY LÀ MỘT CLIP ĐƯỢC DÀN DỰNG.
Một là, dàn dựng bối cảnh. Được cho là ghi lại hình ảnh của đồng bào dân tộc Mông đi biểu tình chống chính quyền, nhưng clip lại được ghi lại ở ĐƯỜNG QUỐC LỘ, và đoạn đường này theo quan sát trong clip của người viết thì ĐƯỜNG RẤT VẮNG. Nghĩa là, clip này được các đối tượng LÉN LÚT ghi lại chứ chẳng hề có cái gọi là biểu tình chống chính quyền nào ở đây cả. Vì sao ư? Vì địa điểm biểu tình chống chính quyền phải là trụ sở của cơ quan nhà nước, ít nhất thì đó phải là nơi tập trung đông dân cư. Biểu tình ở đường vắng thì tuyệt đối không được coi là biểu tình. Ai xem? Ai biết? Nực cười thật!
Hai là, cái gọi là biểu tình này thực ra đã được dàn dựng bằng một vở kịch vô cùng lố bịch. Lố bịch từ ngay diễn viên cho đến chính đạo diễn. Người được cho là thuyết minh cho đoạn video này là một thanh niên dân tộc Mông (căn cứ vào chất giọng và khả năng sử dụng kém lưu loát tiếng Việt) anh ta bắt đầu thuyết minh từ giây thứ 17 của clip cho đến giây thứ 59. Trong clip, có thể thấy rõ anh chàng này đã NÓI THEO CHỈ DẪN CỦA MỘT NGƯỜI THỨ HAI, và người đó là người dân tộc Kinh (căn cứ vào chất giọng và độ lưu loát, khả năng dùng từ ngữ tiếng Việt). Người này (người nam, dân tộc Kinh) đã “mớm” anh chàng dân tộc Mông nói theo ý của mình. Tuy nhiên, lố bịch thay anh ta đã nói và ghi âm luôn vào đoạn clip. Có lẽ nào, anh ta đã không thể nhịn được người thanh niên dân tộc Mông không nói theo ý mình, thế nên anh ta đã tham gia vào clip để nói ĐÚNG Ý, CHO CÁI GỌI LÀ BIỂU TÌNH?
Trong clip, xuất hiện rõ các hình ảnh thể hiện sự dối trá trắng trợn mà chủ nhân của nó đã cố tình lấp liếm:

Những người này (khoanh đỏ) trong clip lúc thì ngồi dậy, lúc lại nằm xuống, quay sang trao đổi với nhau điều gì đó. Dường như họ muốn nói: “bao giờ thì diễn xong trò? Bao giờ thì chúng mày trả tiền diễn kịch cho tao?”


Người phụ nữ này (khoanh đỏ) chạy từ phía sau chiếc xe máy sang bên phải màn hình, sau đó....


....chọn một vị trí sạch sẽ trên nền đường.....



Vén váy....


....nằm xuống đường, không quên quay lại nhìn vào ống kính......

Ai dám khẳng định chị ta bị phun thuốc độc?


Và trong số gần hai chục người nằm ở đây, trước đó mấy phút họ cũng từng diễn như người phụ nữ kia, có lẽ người phụ nữ ấy, bận nuôi con nên đến “phim trường” muộn hơn mọi người


Còn người phụ nữ này, chắc là nghĩ mình đã diễn xong, nên cầm áo, đứng dậy, ra nhận tiền để về nhà sớm chăm chồng, chăm con

















Có lẽ không cần phải bình luận gì thêm về đoạn clip dài vỏn vẹn 1.06 phút này nữa, bởi chỉ cần một thao tác nhỏ, bấm phím tạm dừng trên video là có thể nhận ra sự dối trá của tác giả trong từng khung hình. Xin nhấn mạnh rằng, ở đây KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ BIỂU TÌNH NÀO CẢ. Tất cả, chỉ đang diễn trò cho một bộ phim bẩn thỉu nào đó. Thế đấy, không biết những người dân tộc họ được trả mấy ngàn đồng cho một buổi ghi hình, nhưng anh dám chắc, bọn quay phim và đưa nó lên mạng thì liếm một khối tiền không nhỏ.

Báo Tuyết
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, đặc biệt là Internet giữ vị trí quan trọng trong sự phát triển của các nước trên thế giới, trở thành cầu nối giữa công dân các nước. Góp phần to lớn vào sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…của từng quốc gia.
Lâu nay, các thế lực thù địch luôn vu cáo Việt Nam chúng ta vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí, không cho Internet phát triển nhưng hãy nhìn một cách thực thế quá trình hình thành và phát triển của Internet ở Việt Nam chúng ta mới thấy được bản chất xuyên tạc, dối trá của các thế lực thù địch.
Đầu tiên, phải khẳng định rằng, Internet hình thành và phát triển ở Việt Nam không sớm. Chỉ mới xuất hiện ở nước ta vào cuối thập niên 90 của thế kỉ XX. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn khoảng gần 20 năm phát triển. Đến nay, tốc độ phát triển Internet ở Việt Nam tăng đột biến. Liên tục đứng top trong thế giới và châu lục. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 20 triệu người Việt Nam sử dụng thường xuyên Internet.
Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy rằng, không một nơi nào có thể dễ dàng sử dụng Internet như ở Việt Nam. Bạn có thể sử dụng Internet mọi nơi với giá rẻ( Việt Nam là một trong những nước có cước phí sử dụng Internet rẻ nhất thế giới). Bạn có thể vào quán CaféInternet( Một loại hình dịch vụ mà chắc hẳn chỉ có Việt Nam có). Hay đăng kí Internet tại nơi ở một cách dễ dàng, tiện lợi…
Có thể thấy, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm, tạo điều kiện cho Internet phát triển tại Việt Nam.Đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp, tự do của công dân. Vậy đâu mới là kẻ thù thực sự của Internet?? Đó chính là nước Mỹ- Đất nước đầu tàu của chủ nghĩa tư bản, nơi được cho là mọi điều kiện phát triển nhất thế giới.
Mới đâyTổ chức Phóng viên không biên giới vừa cho Mỹ vào danh sách Kẻ thù của internet vì những hoạt động theo dõi kiểm soát internet, và những hành động chống lại những người đưa tin về việc đó( Nguồn 
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/14/us-enemies-of-the-internet_n_4963770.html?utm_hp_ref=media).
Theo đó, nội dung bài tin có đoạn tạm dịch là: "Hành động theo dõi và giải mã các hoạt động (internet) là một đe dọa trực tiếp đến những phóng viên điều tra, đặc biệt là những người làm việc với những nguồn nhạy cảm mà bảo mật danh tính là ưu tiên hàng đầu và những người đang chịu sức ép."
Điều này hoàn toàn thấy rõ khi thời gian gần đây, các vụ rò rì thông tin liên quan đến bảo mật thông tin, nghe lén…của các cơ quan chức năng Mỹ đã làm dấy lên phong trào chống đối không chỉ trong lòng nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Ở Mỹ, mọi người sử dụng Internet đều phải chịu sự quản lý tối đa. Đặc biệt là họ có thể bị mất quyền riêng tư khi sử dụng Internet.
Vậy mà suốt một thời gian qua, các nhà “hoạt động dân chủ cấp tiến” như Lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Nguyễn Văn Lý và nhiều đối tượng khác đều cho rằng chỉ có nước Mỹ là nơi tự do nhất thế giới.
Qua dẫn chứng và ví dụ nhỏ trên có thể thấy rằng, các thế lực thù địch thời gian quan luôn “bắn tỉa” vào nước ta. Dùng các luận điệu dối trá, xuyên tạc để nhằm bộc lộ rõ bản chất chống phá.Âm mưu không hề xa lạ là nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chống phá hoạt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

A.C 
Gần đây, các trang mạng phản động như Việt Tân, BBC, Quanlambao, danlambao…dấy lên phong trào “kêu gọi” biểu tình đòi tư do cho Bùi Hằng. Bởi vì xuất phát từ các nguyên nhân sau:
Thứ nhất, đây là một hoạt động mang tính “thường niên”, “quy luật” của các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước. Bởi vì, muốn chống phá Đảng và Nhà Nước ta, các đối tượng này phải lợi dụng các vấn đề xuất hiện trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… để lấy “chủ đề” chống phá. Có chống phá mới được tiền tài trợ, mới có ngân sách hoạt động.
Thứ hai, sự thất bại nặng nề của các “phong trào đấu tranh đòi tự do” cho các đối tượng phản động trong nước trước đây như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Lý…và gần đây nhất là Lê Quốc Quân. Đã giáng một đòn nặng nề vào “phong trào đấu tranh” dân chủ của bọn phản động. Điều này gây mất niềm tin từ chính những đối tượng ủng hộ chúng, kể cả các nước “mẫu quốc” Tư bản phương Tây.
Thứ ba, sau lần “thành công” trước đây đưa được Bùi Hằng từ trại giáo dục bắt buộc về với các cuộc gây rối, biểu tình, càng khiến số phản động lưu vong cùng đám chống đối trong nước muốn tiếp tục hoạt động này nhằm hạ thấp uy thế chính quyền, gia tăng sự ủng hộ cho chúng.
Thứ tư, và có lẽ là lý do quan trọng nhất đó là: Bùi Hằng được xác định như một “con bài ” nhằm hoạt động phục gây rối, biểu tình của các tổ chức phản động lưu vong. Điều dễ thấy là gần đây, chúng không chỉ còn viện vào lý do “yêu nước”, “chống Trung Quốc” để kêu gọi các cuộc tụ tập gây rối nữa. Bất kỳ lý do gì, từ đòi người bị công an, chính quyền làm việc, các phiên tòa xử số chống đối, các ngày lễ kỷ niệm nhân quyền, chống ngoại xâm, ủng hộ chính quyền ra luật biểu tình,…chúng đều biến thành cái cớ để có đất diễn cho Bùi Hằng biểu tình. Bùi Hằng bị bắt đi tù, chúng mất đi “thủ lĩnh” biểu tình, gây rối nên chúng đã mua chuộc những đứa con của Bùi Hằng hô hào các cuộc tụ tập, gây rối trước các cơ quan, trụ sở chính quyền.
Đáng chú ý là cách đây mấy hôm, chúng đưa hơn 10 giáo dân Hòa Hảo từng tham gia vụ gây rối TTCC ở Lấp Vò, Đồng Tháp với Bùi Hằng ra Hà Nội là “lực lượng quần chúng” hỗ trợ cho con trai Bùi Hằng - Trần Bùi Trung từng bị Hằng tố cáo và bị khởi tố về “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của mẹ đẻ, đi kiện chính quyền đòi trả tự do cho Hằng, xin các ĐSQ nước ngoài can thiệp. Các thế lực thù địch, phản động hải ngoại viện vào đơn kêu cứu của Bùi Trung để vận động quốc tế can thiệp. Đến hôm nay, thì chúng lại thành công khi lôi kéo được con gái ruột Quỳnh Anh - từng bị Bùi Hằng bỏ rơi, ruồng rẫy, tạo cớ “thay mặt gia đình” kêu gọi biểu tình áp lực chính quyền trả tự do cho Bùi Hằng ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Thành phần tham gia gây rối lần này chắc chắn lại vẫn là những giáo dân, dân khiếu kiện biểu tình chuyên nghiệp như mọi khi cùng với một vài kẻ đàn em tay sai, đệ tử Bùi Hằng, thành viên các tổ chức, hội nhóm phản động.
Nguyên nhân sâu xa của chúng cũng là vì mục tiêu lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta,phục vụ âm mưu và ý đồ của các nước tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, Bùi Hằng như một “con tốt” để chúng có thể các bước hiện thực hóa âm mưu, ý đồ đó.

A.C 
Thời gian qua, các cơ quan chức năng, thực thi pháp luật của Việt Nam áp dụng các biện pháp xử lý đối với một số đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xuất hiện các ý kiên trái chiều khác nhau về tội danh này. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhau làm rõ:
Đầu tiên, Nội dung Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999(sửa đổi bổ sung năm 2009) của Việt Nam quy định: “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Về mặt khách quan, hành vi tuyên truyền chống Nhà nước bao gồm: a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam (hành vi nêu trên có thể thực hiện công khai hay bí mật). Về mặt chủ quan, lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp và mục đích là nhằm chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Về mặt chủ thể, pháp luật quy định là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt đến độ tuổi nhất định.
Điều này là hoàn toàn phù hợp với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Mặt khác, nội dung của Điều 88 Bộ luật Hình sự là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam - một quốc gia đã phải trải qua biết bao năm chiến tranh chống giặc ngoại xâm mới giành lại được hòa bình, độc lập và tự do dân tộc.
 Có thể thấy rõ rằng, một số người, có cả trong và ngoài nước bày tỏ quan điểm cho rằng mọi người đều có quyền tự do phát biểu, bày tỏ quan điểm của mình không ai được cấm đoán...Họ đã dựa vào Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị để bảo vệ cho luận điểm của mình và cho rằng, Việt Nam đã vi phạm quyền tự do ngôn luận đã cố tình hiểu sai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là không hiểu hết bản chất, nội dung và hiểu sai về công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị.
Bời vì, bản chất của các công ước quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đặc biệt coi trọng lợi ích thiết yếu của mọi quốc gia là giữ vững hòa bình ổn định, an ninh và trật tự xã hội, chống khủng bố... Khoản 3 Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị đã quy định rất rõ việc thực hiện quyền tự do phát biểu quan điểm. Theo đó, khi thực hiện quyền này mọi người phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: "Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh người khác; Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý". Bên cạnh đó, Điều 20 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cũng nghiêm cấm mọi hình thức tuyên truyền, cổ vũ chiến tranh, cũng như mọi hình thức gieo rắc căm hờn, xúi giục kỳ thị, hiềm khích, kích thích bạo động giữa các quốc gia, các chủng tộc, tôn giáo.
Mặt khác, thực tiễn cho thấy những năm qua, các thế lực thù địch chưa từ bỏ tham vọng chính trị. Đặc biệt, họ gia tăng nuôi dưỡng, sử dụng các phần tử, các tổ chức nước ngoài để cấu kết, móc nối với các phần tử phản động ở trong nước, ra sức tuyên truyền, kích động chống phá nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những cái tên nhủ Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Đing Nguyên Kha, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Phương Uyên…
Như vậy, điều 88 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam hoàn toàn phù hợp với công ước quốc tế và thực tiễn, hiến pháp Việt Nam. Việc thực thi và đảm bảo thực hiện điều 88 là cần thiết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

A.C
Thời gian qua, các trang mạng phản động như Viettan.org, RFA, BBC…liên tiếp lên lời “kêu gọi”, kích động, dấy lên phong trào ủng hộ “ảo” trên mạng Internet để ủng hộ Bùi Hằng bị bắt. Xưa nay, rất nhiều bài báo đã phân tích, đưa ra các dẫn chứng về Bùi Hằng, là hiện sinh của kẻ bất chấp các quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, lấy quậy phá làm thú vui, thích tạo scandal để “nổi tiếng”, lấy “biểu tình yêu nước” để được thể hiện bản năng ngỗ ngược… Với con người như vậy, gia đình bất lực, xã hội bó tay, chỉ có nhà tù là nơi duy nhất phù hợp với bản chất của Hằng. Tuy nhiên, chắc hẳn mọi người chưa biết quá trình “bán nhà” đến kẻ “bán nước” của Bùi Hằng như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ:
Gần đây, trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hoán - mẹ đẻ bà Bùi Hằng cho biết “Các cụ xưa thường nói ”con dại cái mang”. Từ nhỏ đến lớn, Hằng chưa báo hiếu được vợ chồng chúng tôi một ngày nào mà chỉ toàn gây ra những chuyện đau lòng. Lúc bé là học sinh cá biệt, bỏ học, ham chơi, cãi láo với bố mẹ; lớn lên lại mâu thuẫn, ruồng bỏ gia đình, anh chị em đi theo những thành phần bất hảo, gây ra biết bao chuyện trời không dung, đất không tha. Kể ra điều này, tôi vô cùng đau đớn và xấu hổ vì có một đứa con mà cả xã hội đều lên án”
Như báo chí thời gian qua đã phản ánh, từ nhỏ Hằng đã là một học sinh cá biệt, hỗn hào với thầy cô, vô kỷ luật, bị đuổi học, từng dọa mua bộc phá để phá tan ngôi nhà cả gia đình đang ở chri vì bị bố đẻ đánh đòn. Lớn lên Hằng trở thành dân xã hội, bỏ rơi con gái đẻ, sống trụy lạc, phá phách nên có đủ tiền án tiền sự về hành vi tội lỗi liên quan đến nhân cách, đạo đức. Năm 1993, Hằng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách do vi phạm chế độ hôn nhân. Ngày 29-11-1996, Bùi Thị Minh Hằng bị công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án hình sự về tội danh cưỡng đoạt tài sản; ngày 19-3-1997, cơ quan tố tụng đã xử phạt hành chính đối với Hằng về hành vi nêu trên.
Chỉ vì mâu thuẫn, tranh chấp tài sản với mẹ đẻ và các em gái, kiện không thắng thì Hằng gây rối, phá phách, tấn công người thân, mang bàn thờ của bố đẻ ra vỉa hè đến mức bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hằng còn hùa theo đám phản động trên mạng treo giải thưởng hàng ngàn đô cho ai gây thương tích với chị em ruột của mình. Với tư cách đạo đức đó, Bùi Hằng đã khiến gia đình bất lực, đành vận đến chính quyền “giáo dục”.
Tuy nhiên, với các thành phần chống chính quyền, muốn gây bạo loạn đất nước, thì Bùi Hằng lại là nhân vật hoàn hảo để kích động, khai thác sử dụng như công cụ gây rối hiệu nghiệm “có một không hai”. Chúng đã góp phần biến Bùi Hằng từ kẻ tranh chấp lợi ích với người thân thành kẻ bỏ hẳn gia đình, con cái, sống bằng nghề gây rối, thủ lĩnh biểu tình, hóa kiếp gái giang hồ thành “nhà vận động xã hội”, “người yêu nước”.
Ngay từ ngày đầu gia nhập đội quân biểu tình ở Bờ Hồ, Bùi Hằng nhanh chóng nổi bật nhờ các kỹ năng gây rối lành nghề. Hằng xăm bốn chữ trên vai “Nợ nước - Thù nhà” làm mác đi tuyên truyền, tạo thương hiệu “dân oan” để làm đẹp hành trình đến với “con đường yêu nước”. Hằng lê la trên các diễn đàn paltalk, chống Cộng hải ngoại để “dựng lại lý lịch bản thân”, thậm chí bịa đặt câu chuyện ly kì, xúc động rằng chị ta là con tướng cộng sản, quen thân giới chức cao cấp Nhà nước (trong khi bố đẻ Hằng - ông Bùi Sỹ Kỷ chỉ là thiếu tá quân đội, đã mất) nên vô cùng phẫn uất trước nguy cơ mất nước khiến đám ô hợp đó mừng rỡ như vớ được vàng. Cung cầu gặp nhau, nên Hằng được đám trí thức Xuân Diện, Quang A, Huệ Chi tôn vinh như “nữ tướng”, hóa kiếp thành biểu tượng yêu nước. Cùng với đó, Bùi Hằng và đồng bọn đã liên tiếp các hoạt động biểu tình chống phá khắp cả nước ví dụ như: Biểu tình ủng hộ Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân…Mà sâu xa là ở đâu? Chính là từ các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài. Đứng đầu là Việt Tân. Những năm qua, tài khoản của Hằng liên tiếp gia tăng lên nhiều con số, Hằng cho thấy mình là một kẻ “bán nước có hạng”.
Tóm lại, bản chất của Bùi Hằng và đồng bọn là mang tính côn đồ, vì lợi ích cá nhân, đi ngược lại ý chí của dân tộc, những kẻ “bán nước- cầu vinh”. Việc xử lý nghiêm minh những kẻ chống phá là cần thiết và tất yếu, phù hợp với pháp luật Việt Nam

A.C

Uỷ ban Olympic Quốc tế là cơ quan quyền lực cao nhất của Phong trào Olympic Quốc tế. Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) được Nam tước người Pháp Pierre de Coubertin, người đã có công tái sinh lại Đại hội Olympic Hy Lạp cổ đại, thành lập ngày 23 tháng 6 năm 1894. IOC là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận mang tầm cỡ quốc tế và là tổ chức sáng lập của Phong trào Olympic Quốc tế.. IOC tồn tại với tư cách là một tổ chức bảo trợ của Phong trào Olympic. IOC có quyền sở hữu biểu tượng, cờ, khẩu hiệu, bài hát Olympic. Trách nhiệm chính của IOC là giám sát việc tổ chức các Đại hội Thể thao Olympic mùa hè và mùa đông, một hình thức thi đấu quốc tế giữa những vận động viên chuyên nghiệp từ các quốc gia tham dự khác nhau, là nơi mà niềm tự hào dân tộc được tỏa sang.
Ấy thế mà cũng có kẻ lại lôi tổ chức này vào cái việc để tuyên truyền cho những luận điệu xuyên tạc nào là đấu tranh vì nhân quyền, vì quyền tự do con người, lại còn quy chụp trách nhiệm về chống tham nhũng cho IOC. Thật là nực cười.
Kẻ đó chính là Nguyễn Văn Thạnh, là một blogger phản động – một con rận nhân quyền ở Việt Nam với luận điệu “Theo tôi được biết, tinh thần của Phong trào Olympic là đóng góp vào việc xây dựng một thế giới hoà bình và tốt đẹp hơn …..Tinh thần như vậy là rất tốt cho nhân loại, nhưng tôi theo dõi thời gian qua thì thấy rằng: hoạt động của phong trào Olympic qua các kỳ thế vận hội chứa đựng nguy cơ thúc đẩy tham nhũng và cổ vũ tinh thần dân tộc Sovanh” . Một cá nhân con người, chưa kể lại còn là một blogger phản động có thẩm quyền gì mà lại đưa ra nhận định về cả một tổ chức về phong trào thể thao quốc tế, sao chẳng bao giờ thấy bọn rận này chúng tuyên truyền về cái tổ chức phản động nào đã tài trợ tiền cho bọn chúng viết bài tuyên truyền nhỉ? Bọn cơ hội chính trị nào đã kích động, xúi giục bọn rận này chống lại Nhà nước, chống lại nhân dân, sao không thấy chúng nói đến? hay bọn chúng là cá mè một lứa, cùng một ruột phản động với nhau.
Nhưng cái trò đem hình ảnh tổ chức Olympic quốc tế để lấy cớ tuyên truyền thì thật là hài hước, chẳng liên quan gì đến nhau, hay chúng định lấy danh tiếng Olympic để đánh bóng tên tuổi, để gây chú ý khi thế vận hội mùa đông vừa diễn ra xong. Nhìn chung đây chỉ là một trò trẻ con, một chiêu bài vớ vẩn mà bọn rận luôn luôn tìm cách để viết bài tuyên tryền, chắc bọn chúng hết cớ để vin vào nên cứ cổ xúy xằng bậy những luận điệu vớ vẩn cốt để viết bài lấy tiền đô la phản động từ thế lực thù địch, hại nước hại dân. Thế mà dám lớn tiếng lấy cớ là vì nhân loại, vì chống tham nhũng. Nghe chiêu trò có vẻ mới nhưng thực chất vẫn là bản chất phản động, chống Đảng, chống Nhà nước của bè lũ phản động, bọn cơ hội chính trị luôn muốn thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình và cách mạng màu nhằm gây ảnh hưởng xấu đến đất nước. Trò cũ của lũ rận phản động.

                                                          Dương Gia Huy
Văn  hóa tư tưởng là một lĩnh vực nhạy cảm, là lĩnh vực có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Vì vậy nên đây cũng là lĩnh vực mà các thế lực chống Việt Nam luôn muốn lợi dụng, điều khiển cho các mục đích của chúng. Từ việc lôi kéo các văn nghệ sĩ đi theo khuynh hướng chống cộng cho đến cho ra đời các tác phẩm đi ngược lại với tư tưởng quan điểm tiến bộ, chống lại chế độ…Nay các đối tượng cực đoan lại leo thang thêm một bước mới đó là thành lập “Văn đoàn độc lập”. Cái mà theo như các vị giả danh dân chủ gọi đó là tổ chức dân sự.


       Theo lời của các vị giả danh dân chủ thì sự kiện thành lập “Văn đoàn độc lập” là một bước tiến lớn nhằm “khôi phục lại nền văn học tự do qua quyền sáng tác và công bố tác phẩm của mình, theo dòng chảy lịch sử”.   Với những lời lẽ cao sang và tràn đầy tính nhân văn, mang đậm quyền tự do đó nhưng xét kỹ càng các khía cạnh thì trong bản chất của sự kiện thành lập “Văn đoàn độc lập” lại khác. Trên thực tế “Văn đoàn độc lập” là một bước đi đầy táo bạo trong âm mưu ý đồ chống phá Việt Nam của giới ngụy dân chủ với sự giật dây của quan thầy ngoại bang. Hay nói cách khác “Văn đoàn độc lập” không hơn không kém là sản phẩm của các chiến lược gia Mỹ và phương Tây trong việc lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam một cách nhẹ nhàng êm thấm.
        Không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại đưa ra nhận định rằng “Văn đoàn độc lập” là sản phẩm của các chiến lược gia Mỹ và phương Tây cũng như là một âm mưu rất thâm hiểm của giới ngụy dân chủ trong nước. Bởi trong bất cứ xã hội nào cũng vậy, ai đó nắm được phần hồn, nắm được tư tưởng của đại đa số bộ phận quần chúng thì người đó sẽ có quyền điều khiển cả xã hội. Không phải đơn giản mà chỉ bằng ngòi bút của mình mà Kar-Mark đã khiến chủ nghĩa tư bản phải trả giá hàng thế kỷ. Bởi chủ nghĩa Mác đi vào lòng người, nó đánh đúng tâm lý con người, không những đem lại lợi ích cho giai cấp cần lao mà còn nó còn bù đắp những khoảng trống trong ý thức hệ. Chính điều này đã khiến biết bao nhà quý tộc, tư sản đi theo chủ nghĩa Mác. Văn học cũng là thế giới của tư tưởng văn hóa, nó sẽ có những tác động tích cực hay tiêu cực sẽ tùy vào mục đích của người viết, nhưng nếu ai đó nắm được toàn bộ nền văn học thì người đó cũng sẽ dễ dàng thay đổi xã hội. Vì vậy, sự việc thành lập “Văn đoàn độc lập” là một ý đồ lâu dài của những quan thầy ngoại bang trong tiến trình chuyển hóa văn hóa tư tưởng Việt Nam nói riêng và nằm trong âm mưu lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam.
       Không phải ngẫu nhiên mà Nhà nước ta có Ban tuyên giáo Trung ương. Nếu chúng ta xem đất nước như là một thực thể thì tư tưởng văn hóa là phần hồn của đất nước(bao gồm lãnh thổ và người dân).  Nhân dân là chủ thể làm nên lịch sử, là chủ thể sáng tạo nên các giá trị văn hóa, tập quán…Nhưng sự sáng tạo cũng có thể theo phong các phong trào, xu hướng tích cực hay tiêu cực nhất định. Vì vậy sự định hướng một cách đúng đắn là cần thiết để gìn giữ những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cũng như tránh được sự lai căng về văn hóa, nhất là trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay.
         Hội nhà văn Việt Nam và Hội liên hiệp văn học nghệ thuật cũng đều phải nằm dưới sự quản lý, kiểm duyệt của Nhà nước. Nhà nước công nhận hoạt động và chịu sự chi phối về tư tưởng. Với mục đích cho ra đời các tác phẩm có chất lượng về nội dung, hình thức cũng như chứa đựng những tư tưởng tiến bộ. Sự kiểm duyệt của Nhà nước sẽ giúp các tác phẩm văn học không làm mất đi tính nhân văn, không đi ngược lại phong tục tập quán dân tộc, không làm phương hại tới lợi ích Nhà nước…Vậy nên “Văn đoàn độc lập” là một chiêu bài của các thế lực chống Việt Nam nhằm thoát ly văn học ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, thúc đẩy tự do tư tưởng vô lối để truyền bá những tư tưởng chống Cộng, tung hô các giá trị phuơng Tây nhằm chuyển hóa tư tưởng người đọc trong nước.
        Từ trên có thể suy ra rằng cái gọi là bản chất của một tổ chức dân sự chỉ là một lời lẽ “mị dân”, bịp bợm của những kẻ đang tâm phá hoại đất nước. Đây là một tổ chức dân sự trá hình để phục vụ cho những âm mưu ý đồ chính trị đen tối và thâm độc của các thế lực chống Việt Nam nhằm từng bước thôn tính Việt Nam về mặt tư tưởng và dần dần chuyển hóa chính trị.

Quốc Thái
       Trong xã hội làm nghề gì cũng phải có đạo đức, cũng phải có lương tâm. Đó là quy tắc để chúng ta vững vàng trước những khó khăn nghề nghiệp cũng như không nghiêng ngả trước những cám dỗ trần tục. Viết blog có thể không được coi là một nghề như nhà báo, nhà văn hay các nghề khác trong xã hội nhưng người cầm bút cũng phải có trách nhiệm và lương tâm với những gì mình viết ra cho dù nó mang tính cá nhân đi chăng nữa. Nhưng nhìn lại chúng ta mới giật mình khi liên tiếp một số blogger lề trái đã bị bắt và xử lý vì vi phạm pháp luật.
      Trong thời gian gần đây một số blogger lề trái đã liên tục bị bắt và xử lý như blogger Trương Duy Nhất, blogger Phạm Viết Đào… đây có lẽ là tiếng chuông báo động cho những ai đã đang và sẽ có ý thức viết lách ẩu, suy nghĩ đơn giản cẩu thả, tư tưởng lệch lạc. Cũng là lúc chúng ta nên nhìn nhận lại một cách nghiêm túc hơn về những tác động xấu đối với cộng đồng mạng nếu như thả lỏng những trang blog có quan điểm trái chiều. Có lẽ nên có những cơ chế quản lý phù hợp hơn với những trang blog còn lại    
     Nếu xét dưới khía cạnh pháp lý thì việc xử lý các blogger này là chính xác, hợp lý. Bởi chỉ cần chiếu theo các quy định của pháp luật đã có sẵn bản án giành cho họ với những cấu thành tội phạm rõ ràng. Mặc dù những blogger sẩy chân này vẫn được giới giả danh dân chủ tung hô, cổ súy hay các đài báo của phương Tây hoan hỉ ca tụng thì họ vẫn phải chấp hành luật pháp. Bởi luật pháp không phải là thứ sinh ra để làm cảnh, mà luật pháp thể hiện cho sự nghiêm minh và công bằng của một thể chế. Luật pháp không miễn trừ riêng cho ai cả, không ai có đặc quyền trước pháp luật. Blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào đã vi phạm pháp luật tất yếu họ sẽ phải lãnh chịu những sự trừng trị đích đáng. Cho dù giới “giả dân chủ” và quan thầy có gào thét rằng Việt Nam đàn áp giới blogger thì đó chỉ là sự vớt vát danh dự cho những con tốt đã sẩy chân.
        Ông cha ta đã từng nói “bút sa gà chết”, rõ ràng mấy vị blogger trên đã “sa bút”. Trương Duy Nhất hay Phạm Viết Đào cũng vậy, họ lập ra các trang blog hay mua tên miền trang web, họ đăng tải bài viết ắt hẳn sẽ có sự phát sinh quyền lợi và trách nhiệm . Bởi chỉ họ mới có quyền quản trị, quyền tác giả nên họ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các hành động của họ. Con người khác với con vật ở chỗ là có tư duy và phải chịu sự chi phối của các giá trị xã hội. Và trên tất cả là con người phải biết chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Vậy dưới khía cạnh pháp lý thì bản án 15 tháng tù đối với Phạm Viết Đào và 2 năm tù đối với Trương Duy Nhất là đúng luật, không có gì phải bàn cãi thêm nữa.

       Nhưng những vụ việc dính tới vòng lao lý của các blogger trên cần phải bàn tới khía cạnh đạo đức nhiều hơn. Trong khi internet đang phát triển nhanh chóng, sự tăng trưởng không ngừng của các giá trị xã hội, mang đến cho cá nhân những quyền riêng tư, những công cụ để tăng tiếng nói cá nhân thì vấn đề đặt ra lại là sự quản lý càng khó khăn. Blog là một công cụ của google đã trao cho các cá nhân quyền nói lên tiếng nói, quan điểm của cá nhân nhưng đồng thời cũng là một thứ rất dễ lợi dụng cho các mục đích xấu. Nhất là đối với những người đang có tư tưởng lệch lạc, thậm chí là suy thoái về đạo đức. Không ai dám nói rằng Trương Duy Nhất thiếu kiến thức về pháp luật, càng không ai dám nói Phạm Viết Đào là người thiếu hiểu biết, ăn không đến nơi, học không đến chốn cả. Mà họ là những người có kiến thức, am hiểu pháp luật, biết phân biệt đúng sai. Trương Duy Nhất từng là một nhà báo Công an kỳ cựu, Phạm Viết Đào dù sao cũng được coi như một nhà văn. Vậy họ “sa bút” là vì nguyên do gì? Câu trả lời là họ đã đánh mất cái tâm của người cầm bút, họ đã bẻ cong ngòi bút cho các mục đích cá nhân hơn là viết vì sự thẳng thắn. Họ đã viết vì lợi ích vị kỷ hơn là vì sự tiến bộ, công bằng của xã hội. Khi đạo đức đã bị dẫm đạp bởi lợi ích thì những giá trị xã hội tốt đẹp khác sẽ bị chà đạp.
     Nhưng biết nói sao khi mọi sự đã rồi. Ai cũng là con người, không ai không thể sống mà không có vật chất cả, nhưng quan trọng là phải biết cân bằng. Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào chỉ là những trường hợp cá biệt của giới blogger. Họ đã bị vật chất cám dỗ, ngòi bút đã trở thành công cụ riêng cho bản thân thì họ sa ngã là điều tất yếu. Nhưng họ cũng là bài học lớn để cho các blogger khác không đi theo vết xe đổ đó nữa. Và là bài học để cho các blogger khác viết một cách cẩn thận, tử tế và có trách nhiệm hơn.

Quốc Thái
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"