Trong Giải vô địch bóng ném nữ thế giới (Handball World Championship) 2013 giữa Trung Quốc và Serbia tại sân Cair Hall ở thành phố Nis tại Serbia, khi sắp thua, cầu thủ Trung Quốc đã ra độc chiêu buông bỏ banh để bóp cổ đối phương. Trong hình, nữ cầu thủ Jiaqin Zhao (trái) của đội bóng Trung Quốc đã xiết cổ nữ cầu thủ Sanja Damjanovic (phải) của đội Serbia. Kết quả trận này, đội Serbia đè bẹp đội Trung Quốc với tỷ số 32:18.
Chịu thế nào được?
Dù xét theo khía cạnh hẹp như một vùng hay một đất nước, hay khía cạnh rộng như các nước với nhau, thể thao luôn là môi trường để con người có dịp giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe, tăng cường mối quan hệ giữa con người với con người, dân tộc này với dân tộc khác. Chính vì vậy, người ta luôn coi trọng, đề cao tinh thần chơi đẹp, chơi hết mình (fairplay) trong thể thao. Ấy vậy mà chỉ để thắng, vận động viên Trung Quốc có thể dùng mọi cách, kể cả cách thô thiển và phản cảm nhất (bóp cổ đối phương), đi ngược lại với tinh thần mà mỗi người khi chơi thể thao cần có.
Mới chỉ ở lĩnh vực thể thao mà đã vậy, huống chi khi liên quan đến vấn đề lợi ích lớn hơn thì người Trung Quốc khó tránh khỏi việc dùng “tiểu xảo” để chơi xấu “đối thủ” với mong muốn lấy lợi về mình. Không cần nhìn đâu xa, trong việc tranh chấp tại khu vực biển Đông, Trung Quốc tự mình vẽ ra cái gọi là đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò “liếm” gần như trọn vẹn biển Đông (vốn không thuộc chủ quyền của Trung Quốc). Sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước trong khu vực cũng như dư luận thế giới, vụ “lưỡi bò” này coi như tạm lắng. Tạm lắng không có nghĩa là Trung Quốc dừng các hành động xâm lấn của mình lại. Trung Quốc tiếp tục cho tàu hải giám nhưng thực tế là những tàu chiến được hoán cải với mục đích tuần tra và gây hấn, chúng tổ chức cho các tàu hải giám đi theo bảo vệ tàu đánh cá của Trung Quốc ngang nhiên đánh bắt cá tại các vùng đặc quyền kinh tế các nước trong khu vực xảy ra tranh chấp. Philippines là một điển hình. Hồi tháng 4/2013, khi tàu chiến của Philippines đang cố gắng bắt giữ tàu cá của Trung Quốc đang đánh bắt trái phép trong vùng biển của Philippines thì 2 tàu hải giám của Trung Quốc đã ra chặn lại. Và sau đó thì vùng biển này các tàu cá của Philippines không vào đánh bắt được nữa, bởi nếu vào tàu hải giám Trung Quốc sẽ “bắn”. Tương tự như vậy, thi thoảng tàu cá Việt Nam lại bị “bắn” khi đang đánh bắt cá trong vùng biển của Việt Nam. Không dừng lại ở đó, tàu cá Trung Quốc còn vào quấy rối, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Tất cả những hành động quấy rối, khiêu khích của Trung Quốc đều chỉ có một mục đích duy nhất đó là bành trướng lãnh thổ. Nguồn lợi về tài nguyên thiên nhiên ở biển Đông là rất lớn. Đứng trước cơn đói khát, Trung Quốc không thể khoanh tay ngồi yên. Chúng dùng đủ mọi chiêu trò, từ chính trị cho đến kinh tế, các hành động quấy rối tại nơi tranh chấp với mong muốn giành hết miếng bánh biển Đông về phần mình.
Trong lúc tình hình biển Đông căng thẳng như vậy mới thấy, ngư dân của chúng ta đều là những người có trí bền gan sắt. Trước sự quấy rối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, thậm chí đe dọa tính mạng bản thân, ngư dân Việt Nam vẫn quyết tâm bám biển, trụ lại biển để giữ chủ quyền đất nước, không chỉ cho họ hôm nay mà còn là cho con cháu sau này. Ngư dân của chúng ta đã thành lập các nhóm tàu đông đảo đi cùng nhau đánh bắt cá để có thể kết hợp với nhau chống lại sự quấy rối, đe dọa của Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng của ta cũng liên tục tuần tra, giữ liên lạc với số ngư dân đang đi đánh bắt để có thể kịp thời ra bảo vệ ngư dân của mình. Với sự nhất trí đồng lòng của toàn bộ dân tộc ta, tôi tin chúng ta có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước và sớm giành lại quần đảo Hoàng Sa từ tay Trung Quốc trong tương lai không xa.

DƯƠNG GIA HUY
Lê Thăng Long, một nhân vật không hề xa lạ, từng tham gia phong trào Con đường Việt Nam do Trần Huỳnh Duy Thức khởi xướng. Trải qua mấy mùa lăn lộn chống đối Đảng, Nhà nước. Tháng 6 năm 2009, hắn đã bị bắt và bị xử phạt về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cùng với những đồng bọn Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung…. Mới ra tù được hơn một năm, tuy còn đang chịu phạt quản chế 3 năm tại nhà riêng, nhưng Long đã tiếp tục có nhiều hoạt động gây chú ý tới công luận.
Lê Thăng Long là "giun đất"
Thật chẳng biết nên vui buồn thế nào khi nghe tin Lincoln Lê (tức Lê Thăng Long) viết đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ cũng là chuyện động trời trong giới dân chủ chống cộng. Ngay cả đối với chúng ta cũng là một câu chuyện khó tin. Phải chăng Long đang “cải tà quy chính” hay vẫn “ngựa quen đường cũ”? Cuối năm rồi, lắm cái oái oăm thay!
Blog quanlambao thì bực mình, nóng giận chửi Lê Thăng Long là “tên gián điệp bẩn thỉu”. Trong khi tên Bọ Thích Quang Lập trên quechoa lại đang hí hửng với tin này. Bọ Lập nghĩ gì thì chưa ai tỏ, nhưng nghe chừng đang rất khoái chí vì có chuyện để thư giãn.
Cách đây đúng một tuần, hôm 22/12 Lê Thăng Long đã tuyên bố xin rút ra khỏi phong trào Con đường Việt Nam. “Sự ra đi đột ngột” của Long là một niềm tổn thất vô cùng to lớn cho Định, Thức, Trung và đồng bọn còn đang chốn ngục tù. Mọi người nghĩ Long vong ân bội nghĩa, phản bội lại huynh đệ “vườn đào” này là vì mục đích gì? Liệu có phải những buổi giảng đạo đức và giáo dục ý thức công dân của cán bộ Trại giam suốt mấy năm đã làm hắn bừng tỉnh? Hắn nhận ra sai lầm của mình trong việc chống đối Đảng, Nhà nước để hôm nay xin từ bỏ, gột rửa sai lầm. Hay lại là một âm mưu mới cho những tháng ngày 2014.
Đọc lá đơn xin vào Đảng của Long, thật sự: Nghĩ mà kinh! Mở đầu lá đơn là những lời Kính gửi trang trọng từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, BCH Trung ương cho tới tận Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, Long còn “quăng chài” tới toàn thể đảng viên cộng sản, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Hắn làm như thể một điều gì vĩ đại, cần tới sự chứng giám của đồng bào cho lá đơn của hắn.
Tiếp đó, Long giới thiệu về gia đình truyền thống cách mạng của hắn. Không nói ra thì thôi, hắn khoe ra thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Truyền thống cộng sản như thế mà lại sinh ra thằng con nghịch tử, phản cộng. Hắn đã đi ngược lại lợi ích của dân tộc này, mà trước tiên là những công lao của cha ông hắn. Những bậc làm cha phải thấy xấu hổ vì thằng tội đồ.
Phải nói là tên này mắc bệnh hoang tưởng nặng. Hắn nói: “Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn là người rất lương thiện. Thật tiếc là những năm qua chính quyền Việt Nam (CQVN) đã hiểu lầm lòng tốt của tôi, đã kết án 5 năm tù giam oan sai đối với tôi”. Về điều này, Lê Thăng Long có tốt hay không, có lương thiện hay không thì đã có bàn dân thiên hạ biết. Với hắn, lòng tốt là mang sức ra đấu tranh nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Người không biết tự lượng sức mình thì thường tỏ ra kiêu ngạo. Tên này thì đầy đủ như vậy, không thiếu thứ gì. Hắn tham gia thành lập tổ chức để đòi xóa bỏ Nhà nước này, với ảo tưởng đem tài năng của vài tên dân chủ giả hiệu hoặc nhà chính trị đa nguyên ra để cải cách, chấn hưng đất nước. Tên Long làm như vậy là coi thường trí tuệ tập thể và sức mạnh đoàn kết của nhân dân.
Đức Phật dạy “Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết”. Lê Thăng Long tự đại vô cùng, hắn có thể giỏi về chuyên môn học vấn, nhưng sự tự đại của hắn là minh chứng cho sự ngu dốt. Vậy là tên này vừa khiếm khuyết, vừa đi đến thất bại. Bản án tù giam và hình phạt quản chế là những gì cuộc sống “ban tặng” cho những kẻ như hắn.
Chưa hết, hắn còn nói: “Theo kế hoạch của tôi vạch ra thì chỉ trong 10 năm đến 20 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới”. Thế rồi thì: “Theo kế sách tôi vạch ra thì chỉ trong vòng 11 tháng sẽ có thể thực hiện tái cấu trúc xong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam để đưa nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, vững chắc, thần kỳ trong liên tục ít nhất là 50 năm với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm tối thiểu 15%/ năm.” Đọc đến đây thì chỉ muốn vả vào mồm một kẻ ngạo mạn. Các nhà lãnh đạo hay những vị nguyên thủ còn chưa dám phát ngôn đến câu này, thế mà hắn nói như thể dễ lắm. Cái kế hoạch mà hắn vạch ra thì lộ rõ sai lầm, ảo tưởng trên trời. Điều kiện và thực tế của Việt Nam khác hoàn toàn với những gì mà hắn nghĩ. Năm qua kinh tế thế giới khó khăn, khủng hoảng nặng nề như vậy, Việt Nam chúng ta vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng 5,3%. Chỉ số mà nhiều nước hằng mơ, trong khi lạm phát được kiềm chế tới mức thấp. Chẳng có ma nào lại đi tin lời thằng không say nhưng hồ đồ nói.
Chúng ta phấn đấu vào Đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mục đích Lê Thăng Long vào Đảng theo lời hắn nói là: Tôi muốn vào ĐCSVN là để giúp cho ĐCSVN tiếp tục cải cách, cải cách triệt để, cải cách toàn diện để giúp cho ĐCSVN cống hiến được nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam”. Vì theo hắn nghĩ, Đảng ta cải cách không triệt để, không toàn diện. Đoạn viết trước hắn vạch ra sai lầm của Đảng trong công cuộc đổi mới. Tôi đánh giá đó là những luận điệu đểu cáng, chửi bới Đảng, rồi lại xin vào Đảng. Thật chẳng hiểu loại người này nghĩ gì. “Nước sông không phạm nước giếng”, Lê Thăng Long muốn ăn nước sông nhưng lại muốn uống cả nước giếng, hay ăn nước sông để đầu độc nước giếng.
Cuối cùng, hắn cho rằng Chủ nghĩa Mác – Lê nin là sai lầm, thiếu sót tới 99%. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Hắn bác bỏ, phê phán chủ nghĩa Mác mà lại mong muốn gia nhập Đảng Cộng sản. Mọi người thử nghĩ xem hắn có phải là loại thần kinh có vấn đề không? Cái loại Chủ nghĩa Cộng đồng mà hắn đang nâng cao cổ súy là một thứ “rác rưởi” tổng hợp, hoàn toàn không có giá trị áp dụng ở bất cứ đâu. Đó là suy diễn của những kẻ khùng đi làm nghề chính trị.

Nói vậy để mọi người nhìn nhận về con người này. Thời gian tới sẽ có nhiều câu chuyện hay xung quanh chủ đề Lê Thăng Long xin vào Đảng. Chắc chắn cái lá đơn kia sẽ bị bác bỏ, thật nghĩ mà kinh. Thăng Long là Rồng bay lên, còn với tên này thì chỉ có mà “Giun chui vào đất” thôi.
Bố Ku Hải
Cảnh sát giao thông là lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông nói riêng và trật tự an toàn xã hội nói chung. Chúng ta cùng nhau xem lại những hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông Việt Nam để chúng ta cùng nhau hiểu hơn về công việc của họ đồng thời tự ý thức được việc tham gia giao thông của chúng ta. Chính sự chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ của mỗi công dân Việt Nam đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng và trật tự an toàn xã hội nói chung. Qua bài viết nhỏ này tác giả mong muốn mỗi người hãy có cách nhìn thiện cảm hơn về lực lượng Cảnh sát giao thông, hiểu họ hơn và chia sẻ khó khăn với họ



















A.C
Từ trước đến nay, sinh viên là một bộ phận của thanh niên Việt Nam, là lực lượng chính trị, xã hội quan trọng, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Họ là đại diện cho tuổi trẻ, đại diện cho nguồn trí tuệ tương lai của Đảng, Nhà nước và của cả dân tộc. Ngoài ra, sinh viên là một bộ phận dân số đông đảo, năng động, có trình độ nhất định, nắm bắt thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều, nhạy cảm với các vấn đề chính trị- xã hội.  
Có thể thấy, thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng luôn được coi là rường cột của đất nước, tương lai của dân tộc và hạnh phúc của mỗi gia đình. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, thanh niên, sinh viên luôn đóng vai trò nòng cốt, là lực lượng đông đảo góp phần đặc lực vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Lực lượng thanh niên, sinh viên trở thành lực lượng yêu nước tiêu biểu, tượng trưng đầy đủ cho lòng nồng nàn yêu nước của dân tộc ta.
Ngày nay, sinh viên chiếm một vị trí đặc biệt quan trong, là chủ nhân tương lai của đất nước, đi đầu tiên phong cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Đồng thời, họ là những tầng lớp tri thức trẻ trong tương lai, có vị trí kép trong cơ cấu xã hội. Một mặt, họ là một lực lượng xã hội đang hình thành và phát triển về tất cả các mặt nhân cách, đạo đức, tư tưởng, lối sống…Mặt khác, họ là nguồn dự trữ cơ bản, là nguồn nhân lực chất lượng cao để bổ sung vào đội ngũ tri thức, đội ngũ lao động chất lượng cao trong xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và tương lai sau này.
Sinh viên có đội ngũ đông đảo, thành phần đa dạng. Hiện nay, Việt Nam có khoản 2, 5 triệu sinh viên đang theo học trong các  trường Đại học, cao đẳng, trung học trong cả nước. Trong đó chủ yếu tập trung ở các trường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, số lượng sinh viên năm sau cao hơn năm trước, có những nơi, những trường có số lượng sinh viên tăng đột biến do thay đổi quy mô đào tạo, nhu cầu tuyển sinh…
Thành phần sinh viên cũng rất đa dạng về thành phần. Họ đến từ nhiều vùng miền của tổ quốc, từ nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau. Đồng thời họ là những người trẻ tuổi, có trí thức, có trình độ, ham học hỏi,thông minh, nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận và sáng tạo với công nghệ mới tuy nhiên rất nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội, dễ bị chuyển hóa, tác động, lôi kéo.
Sinh viên là những người trẻ tuổi (Đa số có tuổi đời từ 18-30). Tuy nhiên, tuổi chủ yếu còn trẻ, nhận thức các vấn đề chính trị, xã hội còn hạn chế cho nên tầng lớp sinh viên thường thiếu vốn sống, thiếu kinh nhiệm, thích tự do trong khuôn khổ. Mặt khác, họ rất nhanh nhạy, thông minh, ham học hỏi trong việc tiếp thu khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, họ lại rất nhạy cảm trước các vấn đề chính trị - xã hội.
Hiện nay, đại đa số sinh viên Việt Nam có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức chính trị tốt, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận sinh viên có nhận thức chính trị kém, xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, bị tác động với mặt trái kinh tế thị trường, có lối sông thực dụng, không có lý tưởng, coi trọng giá trị vật chất hơn tinh thần, hiếu danh, hiếu thắng, tôn sùng lối sống phương Tây, chủ nghĩa cá nhân…Tuy nhiên, một số sinh viên có biểu hiện xa rời đạo đức cách mạng, có lối sống lệch lạc, trái với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam. Đặc biệt, nguy hiểm hơn, một số sinh viên bị sa sút về đạo đức nghiêm trọng, các tệ nạn như vi phạm pháp luật, cờ bạc, nghiện hút…trong sinh viên ngày càng tăng. Bên cạnh đó, một bộ phận sinh viên ít quan tâm về chính trị, tình hình đất nước và khu vực, làm ngơ trước những biến động của đất nước. Mặt khác, do tâm lý ngại học tập chính trị, các văn kiện của Đảng và Nhà nước cho nên nhận thức chính trị của họ còn hạn hẹp, ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ còn thấp.
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt nam, thanh niên sinh viên là mục tiêu quan trọng hàng đầu để thay đổi, chuyển hóa, tác động, lôi kéo trở thành lực lượng “xung kích”, là “ngòi nổ” cho các hoạt động mít tinh, biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, lật đổ.
Nằm trong chiến lược đó, âm mưu của các thế lực thù địch đối với sinh viên đó là: Tác động chuyển hóa về tư tưởng đối với sinh viên, đưa sinh viên vào các hoạt động chống đối, biểu tình, tham gia các tổ chức phản động; sử dụng số này như lực lượng châm ngòi cho cuộc đấu tranh đòi “tự do, dân chủ”, tạo dựng lực lượng đối lập về chính trị, dần dần thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Mưu đồ của thế lực thù địch là xây dựng lực lượng dân chủ vào trong giới trẻ, nhất là sinh viên; xác định số này với các lực lượng khiếu kiện, cực đoan, tôn giáo là lực lượng nòng cốt khi xảy ra chính biến tại Việt Nam như các cuộc chính biến xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông thời gian qua.
Thực tế những năm vừa qua cho thấy, các thế lực thù địch đã tập dượt cho âm mưu ý đồ này bằng cách lợi dụng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc để kêu gọi sinh viên, thử phản ứng của sinh viên với các vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội. Mà tiêu biểu là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân thời gian qua đã tăng cường phát triển cơ sở vào sinh viên, tăng cường hoạt động tác động, chuyển hóa, lôi kéo sinh viên vào các hoạt động chống phá.
Điển hình trong thời gian vừa qua, một số sinh viên Việt Nam có các biểu hiện chống đối, đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc. Điển hình như những cái tên như: Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Tiến Trung…đã tiến hành chống phá sâu sắc. Hơn ai hết, chúng ta hiểu được bản chất của các con rận chủ này là vì tiền, vì nhận thức non kém…để rồi thực hiện các hoạt động làm cho cả xã hội lên án, đào thải.Vì vậy, sinh viên Việt Nam cần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nước…để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

A.C
Nhân dịp sắp bước sang năm 2014, Blogger tặng các thành viên quan tâm, ủng hộ blogger trong thời gian qua những hình nền đẹp năm 2014 để trang trí máy tính của mình



























       Phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam"-sự ảo tưởng chính trị? Đó là sự thật 100%. Có thể do quá ngán ngẩm với những thất bại trong thời gian vừa qua nên các nhà đấu tranh “dân chủ” đã cùng tụ họp với nhau để bàn luận về “Tương lai nào cho phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt nam?. Cuộc thảo luận sôi nổi này đã thu hút khá đông đảo các nhà “rận chủ” cộn cán cả ở trong và ngoài nước tham gia, như: Vũ Đức Khanh, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Văn Đài, Lê Thăng Long, Hoàng Duy Hùng… Qua đó họ đã đưa ra được những cái nhìn về thời cuộc, nghĩ về khả năng, ưu nhược điểm của phong trào đấu tranh cho “tự do, dân chủ” ở Việt Nam.
Giá mà các nhà "rân chủ" biết làm những việc này!!!
Các nhà “rận chủ” đều nhận định rằng phong trào đấu tranh cho “tự do, dân chủ” ở Việt Nam đã có từ lâu nhưng đến nay vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà phong trào này chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Nhưng không phải vì thế mà phong trào này đi đến thất bại thực sự vì theo các nhà “rận chủ”: “phong trào tự do, dân chủ của Việt nam hôm nay đã đạt được một đỉnh mới, đó là đã thức tỉnh được ngày càng nhiều người dân quan tâm đến tình hình của đất nước hơn”. Và đặc biệt phong trào đấu tranh này đang được diễn ra trong thời điểm “Tình hình chính trị thế giới, khu vực và trong nước đang vô cùng thuận lợi cho cuộc cách mạng tự do, dân chủ cho Việt Nam”. Qua những lời nhận định trên, chúng ta có thể thấy sự ấu trĩ trong nhận thức về chính trị của các nhà học giả tự nhận là đấu tranh cho “tự do, dân chủ” ở Việt Nam. Có lẽ điều kiện thuận lợi mà các nhà “rận chủ” muốn nhắc đến ở đây là tình hình bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi, hay các vụ khủng bố vẫn thường xuyên xảy ra ở một số điểm nóng trên Thế giới… Nhưng đây có phải điều kiện thực sự thuận lợi hay không khi mà tình hình chính trị ở Việt Nam vẫn đang rất ổn định, nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước cho sự nghiệp CNH-HĐH, hội nhập quốc tế nay đã đạt được những thành tựu to lớn.
Như chúng ta đã biết, cái tài “vơ đũa cả nắm” của các nhà “rận chủ” có lẽ là không ai bằng. Họ cho rằng qua ảnh hưởng của phong trào đấu tranh cho “tự do, dân chủ” ở Việt Nam mà đã “thức tỉnh” ngày càng nhiều người dân tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây đúng là một sự ngộ nhận trơ trẽn, cái lực lượng tham gia phong trào mà họ cho rằng ngày càng đông đảo ấy thực ra chỉ là một đám người sức tàn lực kiệt vì một số nguyên nhân (như: bị kích động, xúi giục, bất mãn, tư lợi cá nhân, hận thù giai cấp…) mà sinh ra chống đối Nhà nước. Nhưng những con người này giờ đây cũng đang phải trả giá cho những hành vi vi phạm pháp luật trong trại cải tạo (như: Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải…). Còn “thế hệ trẻ Việt Nam được trang bị lý luận vững chắc hơn, không mơ hồ, không vô cảm để đấu tranh cho cái Chân, Thiện, Mỹ, cái tốt đẹp của con người, xã hội và cộng đồng nhân loại” suy cho cùng cũng chỉ là những gương mặt như: Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, khi mà các em đã bị các đối tượng phản động trong và ngoài nước xúi giục, kích động mà có những hành động mù quáng, ngu ngốc, vi phạm pháp luật chứ chẳng phải là vì những “giác ngộ” chính trị kia.
Các nhà “rận chủ” thừa nhận một thực tế rằng: “không có một tổ chức nào có đủ thực lực để đơn phương đối đầu với đảng CSVN”. Theo đó, việc cấp bách hiện nay mà theo họ cần làm đó là phải thành lập một Liên minh chính trị Việt Nam. Họ tin tưởng rằng: “Liên minh này sẽ tập hợp tất cả mọi người yêu nước Việt Nam trong và ngoài nước không phân biệt tư tưởng, chính kiến, tôn giáo, quá khứ, địa vị xã hội, già trẻ hoặc nam nữ miễn sao họ chấp nhận chung sức phấn đấu vì tương lai một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản, tiến bộ và phồn vinh”. Còn về đường lối và phương thức đấu tranh theo họ thì phải làm tốt các điểm mấu chốt đó là các tổ chức cần hỗ trợ, tôn trọng lẫn nhau và nhanh chóng tiến đến thành lập Liên minh dân tộc. Có thế thấy, các tổ chức tiêu biểu cho nhận định trên như khối 8406, Việt Tân,.. đang phải từng ngày sống nhờ vào những đồng tiền mà các thế lực thù địch nước ngoài bố thí cho. Trong khi những con người của tổ chức này đều đã quay lưng với sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, mắc nợ với nhân dân. Tất cả đã khiến họ phải từ bỏ quê hương, rồi phải phải sống chui sống lủi ở nước ngoài. Không những thế họ vẫn tin tưởng rằng vào tương lai không xa các tổ chức này sẽ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vì “lý tưởng” cao nhất đó là đem lại cho “tự do, dân chủ” ở Việt Nam. Có lẽ đây lại một sự ảo tưởng, viễn vông lớn nữa của các nhà “rận chủ” khi mà các tổ chức như Việt Tân, khối 8406…trong quá khứ cũng như hiện tại vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn về quyền lợi. Các tổ chức này sẵn sàng đấu đá lẫn nhau một khi quyền lợi riêng của mình bị ảnh hưởng ngay cả giữa các thành viên trong nội bộ tổ chức cũng như giữa tổ chức này với tổ chức kia. Vậy, các tổ chức trên có đủ tư cách và uy tín để tuyên truyền, tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh cho “tự do, dân chủ” ở Việt Nam hay không? Và câu trả lời là không, chắc sẽ giúp cho các nhà “rận chủ” thôi ảo tưởng và quay trở về với thực tại.
Đôi lời nhắn nhủ tới những con người lầm lỗi như: Vũ Đức Khanh, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Văn Đài, Lê Thăng Long, Hoàng Duy Hùng…hay thôi ảo tưởng cho cái gọi gọi là “Tương lai nào cho phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Sự ngộ nhận chính trị sai lầm sẽ mãi chỉ là sự viễn vông, không có căn cứ và kết quả gì. Qua đây mong các nhà “rận chủ” đủ tỉnh táo để quay trở về với thực tiễn, đủ nhận thức để từ bỏ các các hoạt động vi phạm pháp luật. Hãy tự vấn lương tâm mình đã làm được gì cho quê hương đất nước trước khi gào thét trong sự đau đớn!
Nam Hoàng
Thời gian qua, sau khi trơ trẽn nhận vơ rằng thành lập vào ngày kỉ niệm Tuyên  ngôn nhân quyền thế giới, 10 tháng 12 vừa qua, mấy tên trong nhóm tự xưng là Nhóm blogger đang ngày càng thể hiện bản chất phi nghĩa, thể hiện các hoạt động phản động và chống phá của mình, và lẽ đương nhiên, chính là kiểu vừa làm vừa tung hô, mèo khen mèo dài đuôi. Hãy xem các hoạt động của nhóm này Trang thông tin tuy còn rất nhiều khiếm khuyết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục và dù bị chặn rất gắt gao nhưng vẫn có số người đọc đáng mừng.  Thật sự tôi không biết là bị chặn thế nào, đáng đọc thế nào nhưng quanh đi nói lại thì tất cả là do chính những tên blogger này tự viết, tự kêu lên rằng bị ngăn chặn, bị hạn chế, nhưng xin thưa, các vị cứ kêu nhan nhản như vậy nhưng thực chất là bản chất của các vị có cái gì đâu để mà cho người ta đọc, thùng rỗng kêu to, không có một chút giá trị nào để làm cho người khác phải tìm hiểu, phải xem xét, không đáng để gọi là quan tâm, chỉ có mấy vị ngồi với nhau tự viết bài, tự comment và tự tâng bốc nhau chứ có ai theo dõi mấy vị làm gì đâu. Đúng là sau cái chuyện a dua theo sự kiện tuyên bố nhân quyền thì mấy tên này càng ngày càng trẻ con hơn.
Nào là các hoạt động rất kêu, rất hoành tráng, nhưng trong số ấy bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là  sự giả dối, bao nhiêu là sự thật bị bóp méo không thương tiếc. Trong xã hội đang có những bước phát triển mạnh mẽ như hiện nay, và với cái việc chẳng có tên tuổi gì trong xã hội, liệu rằng căn cứ nào mà họ gặp Tham tán EU, Canada, Hoa Kỳ, ….hay là các vị gặp ông chủ của mình để lấy đô la rồi ngụy trang, hô hào thành sự kiện này nọ, làm tay sai cho cái gì đó mơ hồ gọi là thế lực thù địch.
Ngoài ra, sau 12 ngày khi được gọi là xuất hiện, mấy đối tượng này còn đưa ra các khẩu hiệu rất kêu sau: Thực thi Dân Quyền; Nâng cao Dân Trí; Chấn hưng Dân Khí; Cải thiện Dân Sinh. Tại sao mà một nhóm chục tên chuyên đi tuyên truyền và nhận vơ linh tinh này lại có thể có một ước mơ và khẩu hiệu lớn lao như vậy, tôi xin hỏi mấy vị lấy công cụ gì, phương pháp gì để mà thực thi dân quyền khi mà điều ấy thuộc về quảng đại quần chúng nhân dân trong xã hội, các vị có phải bộ giáo dục hay không, có phải bộ thông tin truyền thông hay không mà nâng cao dân trí, các vị có phải bộ kinh tế, bộ tài chính hay không mà lại có thể cải thiện dân sinh. Trẻ con nó cũng thấy được cái sự phi lý và vô nghĩa của tuyên bố này, có mấy cái tên cả ngày ngồi ôm máy tính, viết bài linh tinh mà dám đại diện toàn bộ hệ thống cơ quan quản lý nhà nước hay sao, có mấy tên vớ vẩn mà có đủ năng lực làm tất cả những việc của quốc gia, tất cả các bộ ngành. Nói không phải chứ các vị nói thế trẻ con nó cười vào mặt cho đấy, nhân dân, quần chúng không cần mấy kẻ to còi ngồi ở nhà to còi vậy đâu. Mong mấy vị hãy biết tự xấu hổ mà giải tán đi, không góp công được gì để xây dựng đất nước thì cũng đừng làm những việc chả đâu vào đâu, mất thì giờ.
Còn về cái trò cơ sở công nghệ thông tin để giám sát luật thực chất có khác gì mấy cái blog mà mấy vị dùng để tuyên truyền không, cái tên nghe thật hầm hố, cơ sở khoa học, nhưng bản chất vẫn là cái trang blog cũ đổi tên, đúng là không có việc gì làm người ta sẽ nghĩ ra thay đổi cái hình thức để mong ai đó chú ý, nhưng mà ai chú ý ở đây ngoài vài cái tên trong nhóm các vị. Mấy vị có quyền gì mà đòi tất cả người dân, tất cả các tổ chức đều tham gia dự án để thực thi quyền giám sát pháp luật, có đúng pháp luật không? Có căn cứ khoa học gì không mà mấy vị đòi thực hiện điều này, mỗi điều luật, bộ luật, một chính sách đều phải được lấy ý kiến toàn dân, được đại biểu quốc hội, những người đại hiện cho quyền lợi của quần chúng nhân dân.

          Nhìn chung lại những trò của mấy vị blogger này thì chúng ta đã có thể thấy được phần nào bản chất thùng rỗng kêu to, chỉ biết nói mà không biết được năng lực của mình thế nào, đưa ra những thứ gọi là chính sách, phương pháp rất hùng hồn nhưng chẳng phù hợp chút nào với vai trò, vị  trí của những con người này trong xã hội khi mà làm tất cả những việc của các Bộ, ngành trọng yếu, lại còn muốn thay mặt cho ý chí toàn dân. Không thể chấp nhận được sự nhận vơ quá thể của nhóm này. Hi vọng trong thời gian tới các vị sẽ nhận ra được bản thân của mình như thế nào mà thay đổi đi, đừng nói những điều vô nghĩa mà không làm được. Kiểu như một cái thùng rác chứa đựng tất cả các điều tạp nham, linh tinh, phi lý, vô giá trị, vậy nên các vị có thể đổi tên nhóm thành “THÙNG BLOGGER”
A.C
Thật không hiểu trình độ của mấy tên rận chủ thế nào nữa, nói thật chứ, đã ngọng lại còn hay nói, nói lắm lại thành tự bảo mình ngu. Vừa qua Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến sang thăm Việt Nam vì mục đích thắt chặt và củng cố mối quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thế mà mấy tên rận lại vơ ngay vào sự việc này để tuyên truyền rằng là mục đích sang thăm Việt Nam liên quan đến tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam. Vơ thì nhận vơ cho đúng đúng một tý, chứ đừng có mà cứ thấy có gì liên quan đến Mỹ lại ầm ỹ lên rằng đều là chính sách của Mỹ đối với Việt Nam về nào là nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Thật đúng là cái bọn cả ngày không biết làm gì, chỉ hóng chuyện thiên hạ để vơ vào mình, để tung hô bản thân, để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá nhà nước, làm tay sai cho cái bọn bè lũ phản nước, phản dân tộc.
Nói về lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và John Kerry có thể nói John Kerry có hình ảnh tương đối thân thiệnvới Việt Nam, với 13 lần sang thăm Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2000 ở nhiều vị trí khác nhau như Thượng nghị sĩ, cựu chiến binh,…Ông là người bạn lâu năm đối với Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, ngoại giao chiến lược giữa 2 quốc gia. Trong năm 2013 này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là quan chức cao cấp nhất đầu tiên của chính quyền Obama thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ II, đánh dấu những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kì trên nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, …và mục tiêu chính của chuyến thăm lần này là thảo luận những vấn đề hợp tác và nâng cao đối tác toàn diện của quan hệ Việt Nam – Hoa Kì. Mặc khác, thể hiện quan điểm công khai về vấn đề Môi trường và giáo dục là hai lĩnh vực được Ngoại trưởng Mỹ đặt làm trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam. Đi sâu hơn vấn đề quan hệ quốc tế thì chúng ta có thể hiểu rằng ngoài 2 mục tiêu chính đó thì còn có những ý nghĩa quan trọng khác của chuyến đi, đó là “ sự tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á có tầm quan trọng đặc biệt, thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực”. Đó là những  ý nghĩa hết sức to lớn đối với Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế chiến lược và tiếp thu những tiến bộ khoa học vượt bậc của thế giới.

Với những mục tiêu và đích đến rõ ràng như vậy có thể thấy rằng không một cá nhân nào, con người nào lại không hiểu được những điều hiển nhiên và thực tế như vậy, ấy vậy mà mấy tên rận lại vòng vèo, xuyên tạc lại thành Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Việt Nam vì những vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, rồi tự cho mình cái quyền quyết định, lên chương trình với những “động từ” được sử dụng gần như chắc và đúng như “sẽ” thế này thế kia: ông Kerry sẽ đưa ra ba thông điệp chính về nhân quyền. Thông điệp thứ nhất, Hoa Kỳ sẽ không xúc tiến quan hệ thương mại với Việt Nam trừ phi Việt Nam cho thấy có sự cải thiện đáng kể trong hồ sơ nhân quyền của mình, bao gồm cả việc trả tự do cho khoảng 120 của tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Thông điệp thứ hai, Hoa Kỳ sẽ không mở rộng quan hệ quân sự với Việt Nam sự trừ phi tình trạng nhân quyền được cải thiện thực sự. Và cuối cùng, ông Kerry sẽ thông báo cho Việt Nam rằng Bộ Ngoại giao có kế hoạch xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia đặc biệt quan tâm theo Đạo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, như đã được khuyến cáo của Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, do đó Việt Nam sẽ có khả năng phải chịu các biện pháp trừng phạt”. Thật là lố bịch, vì cái sẽ của mấy tên rận này do chính chúng đặt ra rồi áp đặt vào Việt Nam. Xin lỗi mấy vị chứ, nếu mấy vị có thể đưa ra những công việc, những dự tính “chắc sẽ” như vậy mà đúng thì các vị đã trở thành thư kí riêng của Obama lâu rùi chứ chả phải suốt ngày ngửa tay xin tiền tài trợ của bọn phản động làm gì. Buồn cười hơn nữa khi lại đem hình ảnh của Nguyễn Văn Lý ra làm minh họa cho luận điệu này, xin thưa với mấy tên rận rằng Nguyễn Văn Lý đã không còn là hình tượng, là con tốt đen cho các vị thí điểm nữa, sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xử công khai Nguyên Văn Lý về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự thì hình ảnh Nguyễn Văn Lý đã không còn giá trị với những kẻ phản động nữa rồi. Và các vị rận chủ hãy nghĩ lại chính bản thân mình ấy, sẽ đến một ngày các vị cũng trở thành thứ bỏ đi, không còn giá trị lợi dụng đối với bọn phản động nữa đâu. Một điều dễ hiểu như vậy mong mấy nhà rận chủ nhận ra cho sớm để ăn năn với chính lương tâm mình, đừng cố tỏ ra nguy hiểm, cản trở sự phát triển của đất nước.
A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"