Trong Triết học Mác – Lênin tồn tại cặp phạm trù hiện tượng và bản chất. Qua đó bản chất và hiện tượng đều tồn tại khách quan, là hai mặt vừa thống nhất vừa đối lập nhau. Bản chất bao giờ cũng bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giờ cũng là sự biểu hiện của một bản chất nhất định. Muốn nhận thực đúng sự vật, hiện tượng thì không dừng lại ở hiện tượng bên ngoài mà phải đi vào bản chất. Phải thông qua nhiều hiện tượng khác nhau mới nhận thức đúng bản chất.
Đất nước Việt Nam ta trong những năm qua đang có được những sự thay đổi đáng tự hào. Đảng Cộng sản Việt Nam sau những năm tháng lãnh đạo dân tộc chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập đang ra sức lãnh đạo đất nước trong bước đường phát triển mới. Hơn ai hết, mọi người dân Việt Nam luôn tin tưởng, ghi nhận và ủng hộ hết mình cho sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Bởi lẽ, có Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta mới có được những thành tựu của ngày hôm qua.
Thế mà, bên ngoài kia, ở nước Mỹ xa xôi, một nhóm người Việt mang mặc cảm quá khứ, luôn tìm cách để níu kéo lại những thứ xấu xa mà cả dân tộc Việt Nam đều căm ghét. Bọn chúng chối bỏ lịch sử một cách trắng trớn, mang những thù hắn cá nhân, định kiến nặng nề rồi luôn tìm mọi cách chống phá quá trình xây dựng đất nước của toàn dân tộc. Chúng tự đặt cho mình một cái tên mĩ miều là Việt Nam canh tân cách mạng đảng hay còn gọi là Đảng Việt Tân. Chúng đưa ra những mục tiêu, lí tưởng mới nghe qua thật hay ho: tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Viêt Nam để chấm dứt ách độc tài cộng sản hầu có điều kiện tiến hành công cuộc canh tân đất nuớc. Nhưng thật nực cười, sau mấy cái lời hô hào đó chỉ là một nhóm người luôn tìm cách chống phá đất nước, chối bỏ những giá trị to lớn mà cả dân tộc đã thừa nhận. Bọn chúng thực ra chỉ là một lũ bịp bợm, dùng những lời lẽ xảo trá để dựng nên cái gọi là Đảng Việt Tân. Nhưng những điều hão huyền mà bọn chúng vẽ ra đâu có thể che giấu được bản chất xấu xa của chúng. Bản chất thế nào thì hiện tượng như vậy thôi, quy luật của triết học Mác – Lênin đã khẳng định như vậy rồi. Có một điều dù bọn chúng luôn tìm cách che giấu, lừa bịp nhưng ai cũng biết rằng bản chất Việt Tân chỉ là một tổ chức phản động, một tổ chức khủng bố. Thực tế sinh động có rất nhiều biểu hiện để ta dễ dàng thấy được bản chất xấu xa của Việt Tân.
Nói một cách nôm na, "Việt Tân" (tên đầy đủ là Việt Nam canh tân cách mạng đảng), là con đẻ của “Mặt trận quốc gia kháng chiến Hoàng Cơ Minh”, do Hoàng Cơ Minh làm “đảng trưởng”, ra mắt lần đầu ngày 10/9/1982 tại một vùng rừng núi hẻo lánh ở biên giới Thái Lan – Lào, mà Hoàng Cơ Minh khoác lác rằng đó là “căn cứ kháng chiến quốc nội”, với “đảng kỳ” là tấm vải màu xanh, giữa có hình hoa mai trắng 6 cánh, “đảng ca” là “bài ca cách mạng” do Nguyễn Kiên sáng tác, cùng các ban bệ nghe kêu như chuông: Tổng bộ chính trị, Đảng vụ bộ, Chính vụ bộ, Khối nghiên cứu, Khối giám sát... Mục tiêu  của "Việt Tân" lúc ấy, là hạt nhân nòng cốt lãnh đạo “kháng chiến quân”, đồng thời chuẩn bị để điều hành bộ máy chính quyền khi các chiến dịch “Đông tiến” đưa “kháng chiến quân” về Việt Nam tổ chức bạo loạn thành công.
Nhưng ngay lễ ra mắt, "Việt Tân" đã giở trò bịp bợm.
Nhằm mục đích tuyên truyền trong cộng đồng người Việt hải ngoại để quyên góp tiền bạc, Hoàng Cơ Minh đã cho mời hai phóng viên truyền hình của Đài CBS là Hoàng Xuân Yên và Nguyễn Văn Ấn từ Mỹ sang.
Trên đường đi vào “khu chiến”, Phạm Văn Liễu, là Tổng vụ trưởng hải ngoại “Mặt trận Hoàng Cơ Minh” đã rỉ tai Hoàng Xuân Yên: “Đảng trưởng Hoàng Cơ Minh nhờ tôi nói với anh rằng lúc làm lễ, anh tuyên bố ủng hộ cho đảng 2 nghìn đôla nhé. Đây chỉ là dàn cảnh để đồng bào hải ngoại theo gương, bắt chước thôi, chứ anh không mất đồng nào đâu”. Ấy vậy mà khi nhóm làm phim quay về Băng Cốc, thủ đô Thái Lan, thì Hoàng Cơ Minh trắng trợn đòi Hoàng Xuân Yên phải nộp ngay 2 nghìn đôla “tiền tươi”. Đã lỡ mồm tuyên bố ủng hộ ầm ĩ trước ống kính máy thu hình rồi, nhưng tiền thì không có, Nguyễn Xuân Yên đành một mặt xuống nước năn nỉ, nhưng trong bụng thì chửi thề!
Năm 1986, “chiến dịch Đông tiến 1, Đông tiến 2” thất bại. Trong khi Hoàng Cơ Minh chết, hơn 100  “kháng chiến quân” kẻ bỏ xác trên đất Lào, kẻ vào tù thì ở Mỹ, đám chóp bu còn lại chia nhau số tài sản gần 10 triệu USD (là tiền bọn chúng ép buộc cộng đồng người Việt hải ngoại đóng góp dưới chiêu bài “ủng hộ kháng chiến” và tiền bán phở trong một chuỗi hệ thống các tiệm “phở Hòa”) bằng cách mua các đội tàu đánh cá, mua cổ phiếu của một số công ty.
Tuy nhiên, vì máu lừa đảo vẫn không ngớt thúc đẩy nên tháng 9/2004, "Việt Tân" một lần nữa lại chính thức ra mắt tại Berlin, Đức, mà “đảng trưởng” là Nguyễn Kim, “tổng bí thư” là Lý Thái Hùng, Trần Xuân Ninh là “ủy viên trung ương”. Nhưng thay vì cướp chính quyền trong nước bằng phương pháp vũ trang bạo loạn như trước đây, thì mục tiêu của "Việt Tân" thời điểm này là “lật đổ chế độ bằng hình thức kết hợp giữa khủng bố và chính trị” - trọng tâm là vận động những nhân vật có thế lực trong chính quyền Mỹ và một số nước - như bà Loretta Sanchez chẳng hạn, gây áp lực với Việt Nam bằng nhiều biện pháp để đẩy Việt Nam rơi vào thế bị cô lập với cộng đồng quốc tế, tạo ra những khủng hoảng về kinh tế, chính trị rồi "Việt Tân", nương theo cơ hội ấy, sẽ kích động nhân dân trong nước nổi dậy, biểu tình.
Năm 2006, sau nhiều trận đấu đá để tranh giành quyền lực, thậm chí chửi bới, mạt sát nhau công khai trên nhiều tờ báo, truyền hình, phát thanh của người Việt hải ngoại, "Việt Tân" được lãnh đạo bởi “đảng trưởng” Đỗ Hoàng Điềm, “tổng bí thư” Lý Thái Hùng, cùng các “ủy viên trung ương” như Hoàng Cơ Định (là em ruột Hoàng Cơ Minh), Nguyễn Trọng Việt, Đặng Thanh Chi...
Tuy nhiên, trụ sở chính của “đảng” lại không dám đặt ở California, nơi có hơn nửa  triệu người Việt đang sinh sống, mà chui lủi tuốt lên tận phía bắc TP Seattle, bang Oregon, một nơi khỉ ho cò gáy bởi lẽ người Việt ở California chẳng ai lạ gì những trò bịp bợm của cái nhóm “phở bò” này. Ấy vậy mà trên trang web của “đảng”, cũng như trên đài phát thanh của “đảng” là đài Tiếng nước tôi, "Việt Tân" vẫn không ngớt rêu rao, rằng “có hàng nghìn đảng viên ở trong nước, hàng chục nghìn ở hải ngoại”.
Việt Tân ở Hải Ngoại bị chửi thế này đây

Thế đấy, bộ mặt thật của Việt Tân xấu xa đến cỡ nào đọc qua những điều trên là hiểu rõ được ngay thôi. Người viết bài này chỉ cần qua một vài biểu hiện nhỏ cũng đã thấy ngay bộ mặt bịp bợm của chúng. Những điều người viết nêu ra ở đây chỉ là những biểu hiện rất nhỏ trong số “hàng đống” điều xấu xa mà Việt Tân đã làm. Trong vài năm gần đây, Việt Tân  liên tục có những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc,gây ảnh hưởg đến sự ổn định của đất nước. Tổ chức này, dù có che giấu hay thay đổi như thế nào cũng không thể thay đổi được một điều Việt Tân chỉ là một tổ chức khủng bố, tổ chức phản động.
Thái Bình
Đánh thức tình cảm thiêng liêng sâu sắc nhất trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam: Lòng yêu nước
Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những vật tầm thường nhất! Yêu sắc trời lúc hoàng hôn, yêu sóng biển dạt dào. Yêu ngọn cây lá cỏ... Đó cũng là yêu nước!
Cờ Tổ Quốc tung bay
Ta tự hỏi lòng yêu nước phải chăng phải được thể hiện bằng những hành động lớn lao như những anh hùng thuở trước cầm súng ra trận, oanh liệt nơi chiến trường, hay phải phản bác, khiêu chiến đến cùng với kẻ thù? Không phải vậy! Lòng yêu nước tận sâu trong lòng mỗi con người là biết trân trọng những gì đang có, trân trọng những điều rất đỗi bình dị mà những người anh hùng trong lịch sử đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình như ngày nay. Lòng yêu nước chính là sự quyết tâm vươt khó đạt được ước mơ hoài bão, để ông bà, cha mẹ - những người đã sống trong chiến tranh, trải qua chiến tranh được tự hào, được an lòng vì sự hi sinh của họ đã giúp thế hệ trẻ mai sau có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lòng yêu nước chính là phút giây cảm thấy thấu hiểu nhất sự vất vả của những người nông dân “một nắng hai sương, chân lấm tay bùn” làm ra những hạt gạo để chúng ta có bữa cơm no ấm…
Lòng yêu nước rất đỗi bình dị và giản đơn như vậy. Thế hệ trẻ chúng ta cần phải biết trân trọng những gì đang có và cảm thương sâu sắc với những mất mát mà cả dân tộc đã phải trải qua trong thời kì chiến tranh. Sự trân trọng ấy, niềm cảm thương ấy chính là bắt nguồn từ lòng yêu nước. Yêu nước không phải điều gì quá to lớn, vĩ đại, yêu nước không phải là những hành động quá mạnh mẽ, ác liệt. Yêu nước cũng có khi chỉ bắt nguồn từ tình cảm chân thành nhất giữa con người với nhau, giữa những trái tim cảm thông và biết lắng nghe, chia sẻ.
Tượng Thánh Gióng - biểu tượng của tinh thần yêu nước
Lòng yêu nước là một sợi dây khăng khít gắn kết con người lại gần nhau hơn, không phân biệt lứa tuổi, màu da, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn… trong mỗi chúng ta đều chứa đựng ngọn nguồn của tình yêu đất nước. Và chính thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã kết nối triệu triệu trái tim trong mưa bom bão đạn vẫn anh dũng vượt qua, giành thắng lợi vẻ vang.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, lòng yêu nước vẫn rất đáng quý và cần được đánh thức trong mỗi con người. Sự chia sẻ, giúp đỡ lần nhau dường như đã không còn như trước, đã có sự tính toán chia ly, thiệt hơn, lợi ích… Hỡi ôi, những con người Việt cùng chung một dòng máu Lạc Hồng, và đặc biệt là thế hệ trẻ hãy cùng chung vai giúp sức, tình yêu thương đều là tình cảm đáng quý và tự có trong mỗi trái tim người dân Việt Nam, hãy sống nhân hậu và thân ái hơn. Hãy coi những vần thơ “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” là tâm niệm sống của cuộc đời!
Bố Cu Hải
Tháng Mười – Tháng của những suy tư lắng đọng
“ Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”
(Nguyễn Duy)
Lời ru của mẹ hiện lên qua những vần thơ rất đỗi thân thương và sâu sắc. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam lắng sâu lời ru của những người mẹ với tấm lòng yêu thương con hết mực. Hình ảnh người mẹ Việt Nam tảo tần sớm khuya luôn là đề tài muôn thuở trong thi ca, trong các tác phẩm văn học. Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới, chúng tôi xin được gửi đến các bà mẹ Việt Nam tình cảm yêu thương chân thành nhất.

Lời ru mẹ hiền đã nâng bước con trong suốt cuộc đời, trong lời ru ấy có “cánh cò bay lả bay la”, có cuộc sống  bình dị nơi quê hương, ở đó chứa đựng những tình cảm đáng quý và thuần khiết nhất. Không đơn thuần chỉ là cây đa, bến nước, mái đình mà còn là hình ảnh nông thôn Việt Nam bình dị và rất mực thân thương. Giấc ngủ của con yên bình trong lời ru à ơi của mẹ. Người mẹ Việt Nam hiện lên với những phẩm chất đáng quý, là người vợ yêu chồng thương con, là người con dâu thảo hiền, là người chị yêu thương em… Người mẹ Việt Nam lấp lánh vẻ đẹp bình dị, dịu dàng mà ấm áp vô  cùng. Người mang nặng đẻ đau là mẹ, người tảo tần nuôi con sớm khuya là mẹ, người nâng bước chắp cánh cho mọi ước mơ của con cũng là mẹ. Thương lắm những người mẹ Việt Nam với tình yêu thương con vô bờ bến ấy!
Không chỉ tảo tần với vai trò làm mẹ, trên bất kỳ lĩnh vực nào, ở giai đoạn lịch sử nào ta cũng đều bắt gặp tên tuổi của những phụ nữ nổi tiếng, làm vẻ vang dân tộc. Cả thế giới đều tôn vinh phụ nữ. Chúng ta hãy nhìn lại những quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay. Vẻ đẹp ấy biểu hiện qua lý tưởng và lẽ sống, trí tuệ và tâm hồn. Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, đã làm một cuộc đổi đời cho dân tộc. Những cô yếm thắm răng đen, sột soạt quần nâu, mặc áo tứ thân đã cầm súng, cầm cuốc đi phá đường, cản bước tiến của thực dân Pháp, gác lại mọi chuyện gia đình:
Nhà em phơi lúa chưa khô
Ngô chửa vào bồ, sắn thái chưa xong
Nhà em con bế con bồng
Em cũng theo chồng đi phá đường quan.
(Tố Hữu)
(Ảnh minh họa)

Ngày nay, vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam đã được nâng lên một bước phù hợp với thời đại trong xu thế hội nhập toàn cầu, nhưng vẫn giữ được tính dân tộc đậm đà. Họ vẫn phát huy vẻ đẹp của một thời “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và còn mang vẻ đẹp về trí tuệ. Nhiều chị em là những giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ … ngang hàng hoặc vượt nam giới. Những hoa hậu, á hậu, hoa khôi, người đẹp thời trang hôm nay là những sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, biết hát hay, múa giỏi, trả lời ứng xử tinh thông, biết sống vì mọi người. Họ không còn là những người đẹp trong cung cấm xưa để điểm tô cho ngai vàng phong kiến. Họ đang viết tiếp trang sử oanh liệt của Bà Triệu, Bà Trưng dưới thời đại mới, và họ có mặt khắp nơi trên mọi nẻo đường của Tổ quốc.

Dòng chảy lịch sử vẫn ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nét đẹp tận sâu tâm hồn của họ vẫn thoảng ngát hương thơm như những bông hoa đẹp nhất, tinh túy nhất. Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin được gửi tới các bà, các mẹ, các chị, các em... lời chúc tốt đẹp nhất, mong rằng trong mọi hoàn cảnh, các bà, các mẹ, các chị, các em vẫn giữ nguyên nét đẹp dịu dàng mà đáng quý ấy! 
Bố Cu Hải
1 Vài nét về vận động ngoại giao
          Ngoại giao là đàm phán, thương lượng giữa các bên với nhau. Vận động ngoại giao là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về một vấn đề nhất định bằng phương pháp ngoại giao. Theo đó, sẽ tiến tới một sự đồng nhất chung mà cả hai bên cùng có lợi về chính trị - quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội
          Vận động ngoại giao trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là sự thỏa thuận giữa Việt Nam và một hay nhiều nước nhất định. Theo đó, phía nước nước ngoài sẽ giúp Việt Nam loại trừ, hoặc không cho cư trú, hoặc hạn chế sự giúp đỡ với các cá nhân và tổ chức chống Nhà nước Việt Nam. Đổi lại, họ sẽ được Việt Nam cho hưởng một số quyền lợi nhất định về kinh tế, văn hóa, xã hội theo thỏa thuận. Tất cả đều thực hiện bằng con đường ngoại giao.

Ngoại giao hợp tác cùng phát triển 
2.Vận dụng vận động ngoại giao trên thế giới
          Trong lịch sử rất nhiều nước vận dụng thành công vận động ngoại giao trong cuộc đấu tranh để xây dựng phát triển đất nước.
          Chỉ mới đây, tháng 3/2012: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã vận dụng vận động ngoại giao thành công để vận động phía Campuchia trao trả phần tử chống đối Duy Ngô Nhĩ chạy khỏi Trung Quốc trốn sang  Campuchia bất chấp sự phản đối của Mĩ về việc trao trả này. Đổi lại, phía Trung Quốc cũng “tặng” lại Campuchia 257 xe quân dụng sử dụng cho quân đội nước này.
          Cũng xin nói một chút về cách vận động ngoại giao của Mĩ trong chiến tranh chống Việt Nam dân chủ cộng hòa ( 1954-1975)
          Thời kì 1968 – 1975 sau  những thất bại liên tiếp trên chiến trường Việt Nam,đặc biệt là thất bại trong chiến dịch tổng tiến công tết mậu thân 1968 của ta. Đế quốc Mĩ hiểu rõ rằng cội nguồn sức mạnh của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa không chỉ là tự thân mà có mà còn nhờ sự giúp đỡ mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần của phe xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô ( cũ) và Trung Quốc. Nhằm giảm bớt sự giúp đỡ của các nước này với miền Bắc xã hội chủ nghĩa thông qua đó làm suy giảm tiềm lực của Miền bắc XHCN từ đó thay đổi dần cục diện trên chiến trường miền Nam theo hướng có lợi cho Mĩ và chính quyền Sài Gòn. Mĩ đã thực hiện chiến dịch vận động ngoại giao toàn cầu mà đối tượng chính là Liên Xô và Trung Quốc nhằm chia rẽ phong trào cách mạng Đông Dương
          Để thực hiện chiến lược này, tháng 2/1972 tổng thống Mĩ là Nixsơn sang tham chính thức Trung Quốc, tháng 5/1972 Nixson sang thăm  Liên Xô. Tại các chuyến thăm này Nixson bàn với các nước chủ nhà về vấn đề hạn chế sự giúp đỡ cách mạng Đông Dương và đổi lại là Mĩ sẽ mở rộng quan hệ kinh tế và đối ngoại với các nước này.
          Cuộc vận động này của Mĩ đã đạt được một số thành quả mà rõ ràng nhất là bản “Thông cáo Thượng Hải – 1972”. 28/2/1972, Chu Ân Lai và Richard Nixon ký Thông cáo chung Thượng Hải; trong có 3 điểm liên quan đến Việt Nam:
1. Trung Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương; đổi lại, Hoa Kỳ cam kết cùng Trung Quốc phối hợp chống "bá quyền" Liên Xô.
2. Trung Quốc chấp nhận kiềm chế Việt Nam; đổi lại, Hoa Kỳ giảm dần đi đến triệt thoái các căn cứ quân sự và quân đội Hoa Kỳ ở Đài Loan.
3. Trung Quốc chấp nhận để Hoa Kỳ giữ nguyên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, không ủng hộ việc thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam sau khi có hiệp định hòa bình; đổi lại, Hoa Kỳ ủng hộ Trung Quốc giữ ghế Thành viên cố định tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thay thế Đài Loan.
Như vậy,  Trung Quốc đã bán đứng Việt Nam, ngày càng hạn chế giúp đỡ, thậm chí quay lưng chống phá cách mạng Việt Nam. Đổi lại Mĩ – Trung bình thường hóa quan hệ ngoại giao, sau đó Mĩ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là ủy viên thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc thay cho Trung Hoa dân quốc ( Đài Loan) đã suy yếu. Đây quả là một sự mua bán trắng trợn trên lưng của nhân dân Việt Nam, bản chất hai mặt, bội tín của Trung Quốc qua đó mà bộc lộ rõ. Tuy nhiên, âm mưu của Mĩ cuối cùng vẫn thất bại, chính quyền Sài Gòn vẫn sụp đổ, dân tộc ta được hoàn toàn độc lập, non sông Việt Nam vẫn qui về một mối.
Tuy Mĩ là một nước đế quốc luôn luôn tìm cách chống phá ta. Tuy nhiên: “dĩ độc trị độc” , cách họ vận động ngoại giao để chống lại cách mạng và nhân dân Việt Nam ta có nhiều điểm mà nếu ta học hỏi và vận dung được sẽ mang lại nhiều lợi ích quí báu cho cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay

3. Vận dụng vận động ngoại giao trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
          Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ ác liệt, để đảm bảo chi viện tối đa sức người sức của cho chiến trường miền Nam. Đảng và nhà nước ta đã mở tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Nhờ có mối quan hệ tốt với chính phủ kháng chiến Lào mà đướng mòn Hồ Chí Minh đã có nhiều nhánh đi xuyên qua đất Lào vào Nam thuận lợi và nhờ có sự vận động ngoại giao tốt với chính phủ trung lập của Xihanuc mà ta có điều kiện tập kết nhân lực, vật lực ở một số tỉnh nước bạn có biên giới giáp Việt Nam, từ đó chuyển vào chiến trường được thuận lợi, góp phần không nhỏ vào cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc
          Trong thời kì từ sau 1975 tới 2000, nhờ vận dụng tốt vận động ngoại giao với hai nước bạn Lào và Campuchia nên chúng ta đã xây dựng được thế trận đánh địch từ xa, ngay trên đất bạn. Nhiều toán gián điệp biệt kích khi đi xuyên qua nước bạn để vào Việt Nam đều bị quân dân ta phối hợp với phía bạn chặn lại, bắt sống hoặc tiêu diệt như: năm 1987 quân dân Lào - Việt phối hợp chặn đánh và tiêu diệt Hoàng Cơ Minh và đồng bọn trong  tổ chức phản động “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” (hiện nay số còn sót lại tập hợp dưới tên gọi mới mỹ miều hơn - Việt Tân) ngay tại đất Lào không cho chúng xâm nhập về Việt Nam hoạt động…
          Thời gian qua, khi Việt Nam sử dụng vận động ngoại giao tốt với Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước lân cận khác, số chống đối, các tổ chức chống đối ở bên ngoài không dám đặt chân vào các quốc gia này. Chính vì vậy, một số tổ chức khủng bố, tổ chức chống Việt Nam, như: Việt Tân, Chính phủ Việt Nam tự do... tập trung chủ yếu ở một số nước phương Tây.
          Thiết nghĩ rằng, vẫn luôn có và sẽ còn tồn tại khá lâu nữa những cá nhân, tổ chức vì lợi ích mà phải bán rẻ lương tâm, bán rẻ linh hồn mình trở thành những kẻ "vong bản, vọng ngoại" chống phá Nhà nước Việt Nam. Hơn lúc nào hết Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cần phải tăng cường vận động ngoại giao với các nước thế giới. Cụ thể là:
          Về mục đích: làm cho các nước trên thế giới hiểu đúng về các vấn đề nhạy cảm (tự do, dân chủ, nhân quyền...) ở Việt Nam; hạn chế điều kiện hoạt động, tồn tại và phát triển của các tổ chức và cá nhân chống Việt Nam.
          Về nguyên tắc: không thương lượng, trao đổi lợi ích cốt lõi hay nhượng bộ quyền lợi về chính trị.
          Về đối tượng: đối tượng vận động chính là chính phủ các nước tư bản lớn, nơi các tổ chức chống phá đứng chân; vạch mặt, chỉ tên các cá nhân, tổ chức chống phá nguy hiểm.
            Về phương pháp: Tranh thủ những chuyến thăm cấp cao của các nguyên thủ quốc gia, đưa vận động ngoại giao vào các buổi nghị sự, tọa đàm và thuyết phục nguyên thủ các nước hạn chế sự giúp đỡ các cá nhân, tổ chức chống phá; vận động ngoại giao thông qua hoạt động của các Bộ, Ngành trong trao đổi, đàm phán.

           Vận động ngoại giao không gì khác là giúp cho thế giới hiểu hơn về đường lối, chính sách của Việt Nam; hiểu hơn về sự yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam; xóa đi những mặc cảm, sự khác biệt về các yếu tố để hướng tới lợi ích chung.
Chung tình yêu thương, giúp đỡ
          Mong muốn trên hết của chúng tôi (kenhvietnam) là mỗi người dân Việt Nam hãy thực hiện tốt vận động ngoại giao trong phát ngôn, trong tiếp xúc, trong thể hiện quan điểm của cá nhân mình trên tất cả các diễn đàn, các cuộc tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài. Điều đó thể hiện sự tự do trong tư tưởng, tự do trong ngôn luận vì lợi ích cá nhân và lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam. Chứ không giống như "Tuyên bố 258" của một số kẻ chỉ biết kêu gào theo sự giật dây của những kẻ khác. Không một cá nhân, tổ chức nào được phép lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đó là những điều người dân Việt Nam đều hiểu, nhưng có một số kẻ cố tình không hiểu để rồi vật vã kêu gào thương xót.
Nam Hoàng
Thật xấu hổ khi trong ngành Quân đội nhân dân lại có một người như Trung tá Trần Anh Kim, được mệnh danh là “cõng rắn cắn gà nhà”. Là một người trong ngành Quân đội, lẽ ra Trung tá phải cống hiến thật nhiều cho đất nước, cho dân tộc vậy mà Trung tá lại vì những lợi ích cá nhân tầm thường quay mặt lại với thành quả cách mạng, đi ngược lại lợi ích cuă dân tộc, trở thành phần tử chống đối cực đoan, phản động, làm mất niềm tin của nhân dân.
Chối cãi ư? Oan sai ư? Thách thức pháp luật? Thách thức chính quyền?Tất cả thật vô lý khi sự thật rành rành trước những việc làm sai trái của Trung tá: liên tục viết những bài nói xấu, xuyên tạc lãnh đạo, chế độ ta, tuyên truyền luận điệu tâm lý chiến, phao tin bịa đặt gây hoanh mang trong nhân dân, in ấn, tàng trữ và lưu hành nhiều loại tài liệu có nội dung chống nhà nước ta, đăng tải trên mạng internet, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài với nội dung xấu, qua đó xin tài trợ của bọn phản động lưu vong ở bên ngoài…Có quá nhiều tội lỗi, sai lầm mà Trung tá gây ra, đặc biệt lại là người trong ngành Quân đội, lẽ ra không nên có! Trước những hành vi sai trái, phản động của Trung tá, chính quyền, các tổ chức chính trị ở địa phương nơi ông cư trú đã mở nhiều đợt vận động,  giáo dục, thuyết phục, phân tích làm rõ những việc làm sai trái nhằm cảm hóa, ngăn chặn những hoạt động chống đối cực đoan của ông, công an tỉnh Thái Bình cũng đã nhiều lần triệu tập đấu tranh, yêu cầu  từ bỏ hoạt động tuyên truyền chống nhà nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam, song Trần Anh Kim không những không  từ bỏ các hoạt động chống phá mà ngày càng tỏ ra chống phá hơn! Không tội lỗi nào có thể thoát khỏi pháp luật Việt Nam, bị tuyên phạt về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 5 năm rưỡi tù giam là rất thích đáng với Trung tá rồi, Trung tá Trần Anh Kim ạ!
                      
Bộ mặt của "con sâu"

Trung tá Trần Anh Kim từng là quân nhân, lẽ ra trung tá phải hiểu được giá trị của nền độc lập, tự do của Tổ quốc chứ? Lẽ ra trung tá phải là người biết rõ những việc làm của mình là sai trái và không nên làm chứ? Tôi xin được nhấn mạnh rằng, cần phải loại bỏ những “con sâu làm giàu nồi canh” như trung tá Trần Anh Kim, để xã hội nói chung và lực lượng quân đội nói riêng ngày càng trong sạch hơn! 
Bố Cu Hải
Gửi ngài La Viện *!
Thời gian gần trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Thời báo hoàn cầu…liên tục đăng những bài phỏng vấn ngài, thực ra tôi cũng chăng biết ngài là ai, ấn tượng đầu tiên của tôi với ngài là ở cái họ “La”…Nó gợi cho tôi cảm giác ngài là một người “lắm mồm”. Và sự thật quả đúng như vậy, thiết nghĩ ngài đổi sang tên “La Lối” có vẻ hợp hơn đấy.
La Viện đang “chém gió”
Những phát ngôn hùng hồn và có vẻ ngông cuồng của ngày đã thu hút tôi tìm hiểu kĩ về ngài và được nghe đồn rằng ngày xưa ngài công tác ở Quảng Châu, khi có chiến tranh biên giới Việt-Trung, sợ ra chiến trường nên ngài đã chuyển công tác đi nơi khác. Điều đó làm tôi nghĩ ngay đến hình tượng “con rùa rụt cổ”. Ấy vậy mà sau hơn 30 năm, con rùa rụt cổ ấy lại vụt biến thành một cánh diều hâu với những lời lẽ đầy máu lạnh và hiếu chiến. Quả là một sự tiến hóa vĩ đại của tạo hóa, hay ngài chỉ là một tên giỏi võ mồm?
Được nghe những lời đầy hiếu chiến của ngài như:
Ngài đã từng kêu gọi Trung Quốc “phái hàng trăm tàu thuyền đánh cá đi thực hiện một cuộc chiến tranh du kích trên biển với Nhật Bản, biến khu vực tranh chấp thành một hố bom”.    
Ngài kêu gọi kêu gọi Trung Quốc “xé bỏ các hiệp ước hòa bình thời Chiến tranh Thế giới thứ II và giành lại lãnh thổ đang bị Nhật  Bản kiểm soát”.
"Một quốc gia không có tinh thần thượng võ là một quốc gia không có hy vọng”.  Ngài từng phát biểu hùng hồn như vậy tại diễn đàn trong bối cảnh Bắc Kinh đang tiếp tục kêu gọi các cuộc đàm phán với phía Nhật Bản xung quanh cuộc tranh chấp nóng bỏng giữa hai nước ở một quần đảo trên biển Hoa Đông.
Về vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển Đông: Trong khi các quốc gia luôn hữu quan đang tìm mọi cách để giải quyết bằng hòa bình, hợp tác và thương lượng thì ông lại luôn miệng kêu gọi dùng vũ lực, sử dụng vũ trang:
Tháng 4/2013 ông kêu gào đòi dùng vũ lực trên biển Đông: “Các đội tàu đánh cá của Trung Quốc hiện nay quá ‘lỏng lẻo và rải rác’ - đơn độc và quá dễ bị tổn thương trước những cuộc tấn công”; và rằng các tàu thuyền đánh cá của nước này nên được tập hợp lại thành “những đội lớn” và được bảo vệ bởi lực lượng dân quân và lính dự bị có vũ trang trong khi những đội tàu đó đi đánh bắt cá ở “những vùng lãnh hải nhạy cảm”. Nói như ông, chắc chẳng ai dám đi biển đánh cá !
Tháng 8/2013 Tại Diễn đàn hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ 7 tổ chức ở ĐH Chiết Giang (Trung Quốc), La Viện có bài phát biểu lôi kéo Đài Loan cùng Trung Quốc gây rối ở Biển Đông. Ngài nhai lại luận điệu cũ rích nhưng chưa từng được quốc tế công nhận, rằng "Điếu Ngư là của Trung Quốc, Biển Đông và các đảo trên đó đều là của Trung Quốc". Ông ta kêu gọi Đài Loan cùng tham gia và đứng chung chiến tuyến với Trung Quốc Đại lục trong công cuộc mà La Viện gọi là "đòi lại đất của tổ tông". Rồi thậm chí ngài còn bày mưu rủ Đài Loan thay nhau đưa tàu cá liên tục quấy rối trên các vùng biển tranh chấp để Nhật Bản và các nước khác rối loạn…vvv
Rồi ngài luôn miệng tự nhận mình là “diều hâu tỉnh táo”…nhưng tôi thì thấy có lẽ ngài bị “ngáo ngơ” thì đúng hơn đấy.
Tôi-một người dân của đất nước Việt Nam “nhỏ bé” muốn nói với ngài đôi điều thế này:
Những phát biểu cuồng ngôn của ngài có vẻ như ngài muốn đi theo con đường của chủ nghĩa bành trướng đại Hán, muốn thể hiện dã tâm xâm lược đất đai, nguồn tài nguyên và khống chế đường hàng hải quốc tế qua biển Đông của một bộ phận giới cầm quyền diều hâu Trung Quốc?
Tôi xin nói với ngài rằng, ngài đừng ảo tưởng về vấn đề đó, ý muốn của ngài không những trái với chủ trương trỗi dậy trong hòa bình của nhà cầm quyền nước ngài, trái với luân thường đạo lí, trái với xu thế tiến hóa của thời đại, không những bị những nước có liên quan như Việt Nam, Philippin lên án gay gắt mà còn bị cộng đồng quốc tế như Mĩ, Nhật.. phản đối mạnh mẽ.
Chính những hành động bành trướng trong quá khứ cũng như hiện tại mà ngày nay bốn bên Trung Quốc của ngài đều là những đối trọng: phía đông, đông nam có Nhật, Hàn; phía Tây có Ấn Độ, Trung Quốc bị bao vây bốn phía và ngày càng bị xa lánh, cô lập trên trường quốc tế…
Ngài luôn miệng kêu gọi dùng bạo lực để giải quyết tranh chấp mà không biết nghĩ rằng chiến tranh xảy ra thì sẽ có bao nhiêu sinh mạng phải ngã xuống, gây bao tang thương mất mát cho cả hai bên? Thay vì ngồi một chỗ mà buôn võ mồm có giỏi ngài cầm súng ra chiến trường với binh sĩ nước ngài xem. Tôi chỉ sợ rằng có người lại “ xin chuyển công tác” đấy, thưa ngài!
Tôi cũng xin được nói với ngài rằng: Biển Đông là máu, là thịt là một phần xương tủy không thể tách rời của đất nước Việt Nam tôi, dân tộc Việt Nam chúng tôi tuy nhỏ nhưng không yếu, còn nghèo nhưng không bao giờ chịu hèn. Dân tộc chúng tôi luôn yêu chuộng hòa bình nhưng luôn sẵn sàng đương đầu với chiến tranh. Hẳn ngài có học lịch sử và biết được chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Xương Giang, Đống Đa hây gần đây là kháng chiến thắng lợi chống Pháp và Mĩ của dân tộc tôi chứ! Một bài học nhãn tiền đấy thưa ngài.
Tôi biết, nhân dân Trung Quốc luôn yêu chuộng hòa bình, chỉ có một số thành phần xấu, hiếu chiến như ngài là mong muốn chiến tranh mà thôi.
Bởi vậy, xin khuyên ngài một điều rằng: Biết điều thì hãy câm cái miệng hiếu chiến và ngông cuồng ngay lại và đừng có tự biến mình thành một con rối hay la lối nữa. Đó là những lời khuyên rất chân thành của tôi, còn những người khác họ sẽ gọi ngài là thằng "giặc cướp".
                                                         

*Thiếu tướng La Viện, Phó chủ tịch Hiệp hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc
Nam Hoàng
Sau một thời gian im lặng của các trang mạng và blogger phản động, bè lũ cơ hội chính trị  tiếp tục nối tiếp con đường sai trái của Lê Hiếu Đằng, đi ngược lại với quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời gian gần đây các nhà “rân chủ” lại tiếp tục hô hào, tuyên truyền cái gọi là Diễn đàn xã hội dân sự để ăn theo cái gọi là Đảng xã hội dân sự. Phải chăng những đối tượng này chưa nhận ra được lẽ phải khi Lê Hiếu Đằng đã bị vạch trần về sự tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật về xã hội Việt Nam, hay chúng lại tiếp tục chiêu bài cũ là lớn tiếng tuyên truyền rồi viết bài đăng xuyên tạc các vấn đề xã hội để lấy thù lao những đồng đô la từ cái gọi là “rân chủ”.
“Một tuyên bố mạnh mẽ từ nhân sĩ trí thức cho biết sẽ thành lập diễn đàn mang tên Diễn đàn xã hội dân sự để lên tiếng phát biểu quan điểm cũng như phản biện công khai trên hệ thống internet toàn cầu cho thấy một bước ngoặc mới của nhân sĩ trí thức trong cách ứng phó với sự ngăn cấm của chính quyền trong việc phát triển của xã hội dân sự từ trước tới nay.”
Chẳng biết các nhân sĩ trí thức này là ai, hay là các nhóm đối tượng phản động, cơ hội chính trị tụ tập lại với nhau để tiếp tục tìm cách nói xấu, tuyên truyền luận điệu phản động về chính quê hương mà chúng sinh ra, đi ngược lại lợi ích của chính dân tộc, đất nước mà chúng mang dòng máu trong người để phục vụ lợi ích riêng của chúng. Chẳng biết toàn cầu đến đâu, nhưng thấy rõ rằng các nhà “rân chủ”, người tự nhận là các nhân sĩ trí thức, lại chính là những người quen thuộc trong giới phản động và cơ hội chính trị như: Lê Phú Khải, Trần Quốc Thuận,…, toàn quen mặt và biết rõ bản chất của nhau rồi, cái gọi là Diễn đàn xã hội dân chủ chẳng qua là cái tên ăn theo Lê Hiếu Đằng, còn bản chất vẫn là thùng rỗng kêu to của bọn cơ hội chính trị, kêu ca để lấy tiền phục vụ lợi ích cá nhân. Tại sao có nhiều cách để sống mà lại có những kẻ bán rẻ nhân cách, bán rẻ danh dự bản thân để đi theo con đường ngược lại với cả dân tộc, đi nói xấu, xuyên tạc luận điệu về chính quê hương mình. Thật đáng xấu hổ, đã thế lại còn bày đặt là đại diện cho xã hội như kiểu Nhóm 72, Nhóm công dân tự do…, bản chất của các nhóm này thì không nói ai cũng biết tính phản động của chúng, nói thế chứ nếu chỉ có mấy nhà “rân chủ” này mà dám lớn tiếng đại diện cho cả một đất nước hàng chục triệu dân sao? Hay ở đây xuất hiện cái lợi ích nhóm, lợi ích của những kẻ nhận đô la để đi kêu ca, kể lể, tuyên truyền nói xấu chính nơi mà họ được sinh ra và lớn lên.
        “Ngày 23 tháng 9 một tuyên bố khác xuất hiện hầu như trên tất cả các trang mạng nổi tiếng và có nhiều người truy cập nhất hiện nay. Hơn một trăm nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước trong đó rất nhiều người đã từng ký tên trước đây trong kiến nghị 72 một lần nữa ký tên vào bản tuyên bố này cho biết sẽ thành lập công khai một diễn đàn nhằm trao đổi, nhận định, phản biện tất cả những gì có liên quan đến các vấn đề bức thiết của quốc gia dân tộc mà trước mắt là dự thảo sửa đổi Hiến pháp 92. Diễn đàn này mang tên Diễn đàn Xã hội Dân sự.” . Sự nổi tiếng không biết đến đâu nhưng chắc chắn 1 điều rằng chỉ có những nhà “rân chủ” này tự biết và tự tuyên truyền với nhau chứ thực sự thì có trang mạng chính thống nào nói đến diễn đàn của các ông “rân chủ” đâu, kiểu như “ếch ngồi đáy giếng”, không biết mình đang ở đâu mà dám hùng hồn tuyên bố cho lợi ích quốc gia, dân tộc, “cống rãnh mà so với biển khơi”, nếu thật sự vì quốc gia dân tộc thì hẳn các nhà “rân chủ” này không suốt ngày đi hô hào, tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc về chính dân tộc mình như vậy.

Các đối tượng phản động luôn lợi dụng Internet để làm nơi tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối lại Đảng và Nhà nước. 
           Diễn đàn này là lời khẳng định. Nội dung của nó không phải là một kiến nghị mà là một khẳng định lập trường của một lớp sĩ phu của thời nay bởi vì nay là lúc kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng, chính trị bế tắc cho nên chúng tôi thấy có trách nhiệm trước lịch sử trước dân tộc
            - Luật sư Trần Quốc Thuận 
Tôi ký vì thấy mục đích của diễn đàn nó hay. Mục đích của nó là tập hợp nhiều tiếng nói ở nhiều góc độ khác nhau trong và ngoài nước và đặc biệt là trí thức có kiến thức sâu góp phần tìm ra giải pháp để chuyển đổi một chế độ toàn trị sang dân chủ một cách hòa bình.

          Các vị tự nhận là những nhà “ trí thức có kiến thức sâu”, “tầng lớp sĩ phu” nhưng xin hỏi các vị đã làm gì được cho dân tộc mà dám nói là có “trách nhiệm với dân tộc” ngoài việc là chống đối lại Đảng, Nhà nước, adua theo bọn cơ hội, tay sai cho các thế lực phản động. Thiết nghĩ, thay vì suốt ngày kêu ca, hô hào một cách vô nghĩa, tuyên bố này tuyên bố nọ thì các vị nên nghĩ lại chính bản thân mình khi mà nhận thức còn sai lầm, chưa đúng đắn thì không nên thùng rỗng kêu to mà nói này nọ về quê hương mình nữa.
V.N.T
          Đã là một người con của đất nước Việt Nam hẳn ai cũng biết và vô cùng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh – người con vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới mà chúng ta vẫn hay gọi bằng một cái tên đầy sự kính trọng, thân thương mà gần gũi – Bác Hồ. Cho dù giờ đây, Bác đã đi xa, đi về với cụ Các Mác, cụ Lê – nin, nhưng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam thì Bác luôn sống mãi, hình ảnh của Bác còn mãi với dân tộc. Qua những lời kể của bà, của mẹ, của những bậc đi trước và của cả lịch sự dân tộc Việt Nam, ta hiểu được rằng: Nếu không có Bác thì sẽ không có một dân tộc Việt Nam độc lập, hạnh phúc,không có một đất nước Việt Nam đang từng bước đi lên và hội nhập với thế giới như ngày hôm nay!
Công lao của Bác đối với dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta không có gì có thể so sánh được.
“Đố ai đếm được lá rừng
 Đố ai đếm được mấy từng trời cao
 Đố ai đếm được vì sao
 Đố ai đếm được công lao Bác Hồ
 Bác Hồ là vị cha chung
                                                                                Là sao Bắc Đẩu, là vầng Thái Dương”
          Đây là một trong muôn vàn bài ca dao quen thuộc, nằm lòng của bất kì người Việt Nam nào, từ người già đến trẻ nhỏ, từ phụ nữ đến đàn ông,…khi nói về Bác. Bài thơ tuy ngắn gọn nhưng qua đó ta mới thấy được công lao của Bác to lớn như thế nào? Làm sao mà đếm hết được lá rừng, làm sao đếm hết được tầng trời cao, làm sao mà có thể đếm hết được vì sao trên trời, Công lao của Bác đối với dân tộc Việt Nam cũng như thế đó! Không bao giờ đong đếm được. Có vị lãnh tụ của đất nước nào trên thế giới được người dân thân thương, yêu mến gọi bằng Bác, bằng Cha không? Chắc có lẽ là không có ai cả, vì chẳng có vị lãnh tụ nào giữa muôn vàn bộn bề của việc nước lại vẫn ân cần chăm lo, quan tâm cho đời sống hàng ngày của mọi người dân. Người như ánh mặt trời, chòm sao Bắc Đẩu chỉ đường, dẫn lối cho dân tộc Việt Nam từng bước thoát khỏi cảnh nô lệ tối tăm để làm chủ đất nước của mình. Không chỉ yêu thương nhân dân mình, đối với kẻ thù của mình, Bác cũng đối xử rất nhân ái, bao dung.
Khi Bác ở chiến khu Việt Bắc có một nhà báo Pháp đã yêu cầu đựơc gặp Bác. Người này vốn chẳng thích gì Bác và tìm đến với ý đồ xấu là tìm mọi điểm sơ suất của Bác trong cuộc nói chuyện để viết bài báo bêu xấu.Nhưng thật bất ngờ khi Bác vừa gặp nhà báo này Bác đẫ hỏi một câu rất chân tình như người thân quen:
_Chú đã có vợ con chưa?
Nhà báo này thầm thắc mắc khôn hiểu Bác hỏi vậy là có ý đồ gì, Bác lần đầu tiên gặp mình cơ mà chứ có quen biết gì đâu... nhưng vẫn trả lời thật :
_ Tôi có một người vợ và đang chuẩn bị sinh.
Nghe nhà báo Pháp nói vậy Bác vội quay sang đồng chí Võ Nguyên Giáp dặn dò:
_Đồng chí cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh chóng để chú ấy còn về với vợ.Khi người vợ sinh rất cần có người chồng bên cạnh
Khi nghe Bác nói như vậy thì người nhà báo này chẳng nói câu nào nữa và xin phép ra về.Nhà báo thật sự không thể ngờ một vị Chủ tịch nước lại gần gũi đến vậy, ngay đến với người mới gặp lần đầu và còn là người Pháp nữa.
Bài thơ và câu chuyện trên chỉ là một trong muôn vàn bài thơ, câu chuyện kể về Bác mà mỗi người con dân Việt Nam đã từng được nghe qua. Và dù là câu nào thì trong lòng cũng không khỏi bồi hồi xúc động và càng thêm phần cảm phục kính yêu Người nhiều thêm.
          Ấy vậy mà giờ đây, có lắm kẻ lợi dụng thời đại thông tin để rêu rao những bài sai sự thật về Bác nhằm bôi nhọ danh dự nhân phẩm của Người. Không những chúng bóp méo thông tin mà còn chỉnh sửa hình ảnh của Bác làm cho những người con dân Việt Nam như tôi khi nhìn vào thật không thể chấp nhận được. Có thể nói rằng những kẻ làm ra những bài như vậy có thể chia ra thành những dạng như sau: Dạng thứ nhất là những kẻ bất mãn, chống phá Nhà nước ta, chúng lợi dụng internet để viết những bài sai sự thật, làm xấu, hạ thấp hình ảnh của Bác trong con mắt của những người chưa biết đến Việt Nam. Thật ra, đây là những kẻ “thua cuộc” và chúng cũng không biết phải làm gì để hạ gục Nhà nước chúng ta ngoài những trò hèn như vậy, nhưng chúng càng làm vậy thì chỉ làm cho sự căm ghét của người dân Việt Nam đối với chúng ngày càng nhiều hơn mà thôi và mục đích của chúng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cả. Dạng thứ hai, là những kể thiếu hiểu biết về thông tin chính thống, nguồn tin của chúng chỉ là những thông tin rác trên mạng được chúng cóp nhặt từ những kẻ ở dạng thứ nhất rồi thêm bớt, giật tít cho thêm phần hấp dẫn người đọc. Đây là những kẻ có thể nói là có tài năng nhưng không chân chính, tại vì chúng không biết dùng tài năng của mình phục vụ người dân nhân loại nhìn ra đâu là đúng, đâu là sai mà chỉ dùng chúng để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu, những lợi ích hèn mọn của bản thân mà thôi. Thế mà chúng dám tự nhận mình là những chiến sỹ thông tin, là người con yêu nước, vì hạnh phúc của người dân . Không hiểu chúng dựa vào đâu mà lại tự cho mình cái danh như vậy? Hay chúng không hiểu được ý nghĩa của những từ đó?
              Người ta thường nói, đừng nên nghe và tranh cãi với những kẻ thiếu hiểu biết, vì sự thật thì mãi mãi là sự thật mà thôi. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, công lao của Người không gì có thể so sánh được và hình ảnh của Người luôn là đẹp nhất trong tim mỗi người dân Việt Nam. Chúng tôi nguyện đem tất cả tinh thần và sức lực của mình để bảo vệ hình ảnh của Bác trước những kẻ hèn hạ dám làm bẩn hình ảnh của Người!
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
 A.C



  
          Dân tộc là cộng đồng người có chung nền văn hóa, ngôn ngữ, ngồn gốc, lịch sử và Việt Nam chúng ta là 1 khối đại đoàn kết dân tộc với 54 anh em cùng hòa thuận sống dưới mái nhà Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định về tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về vai trò quan trọng của các dân tộc, không có sự phân biệt đối với bất kì dân tộc nào, mỗi dân tộc đều là một bộ phận không thể tách dời, cùng sinh hoạt, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam vì mục tiêu chung xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng xã hội ấm lo, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh. Văn kiện Hội nghị Trung ương 7, khóa IX của Đảng đã khẳng định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam”.
          Với sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục không ngừng được cải thiện và nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững, Đảng và Nhà nước ta đã và đang lãnh đạo toàn dân từng bước thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, từng bước đưa nước ta “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” với sự thống nhất, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, khối đại đoàn kết toàn dân là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình thực hiện thành công nhiệm vụ này, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, toàn thể 54 dân tộc anh em luôn chung vai, đoàn kết hòa thuận cùng thực hiện vì mục tiêu chung, không phân biệt miền xuôi, miền ngược, không phân biệt đa số, thiểu số, tất cả một lòng cùng là con rồng cháu tiên Lạc Long, Âu Cơ.
Nguyễn Công Bằng vì sống dựa vào sự tài trợ của nước ngoài mà đang phải thờ cái thây ma  "ba sọc". Vì dân hay vì tiền, ai cũng biết.
          Ấy vậy mà những kẻ phản động, cơ hội chính trị, phản bộ Tổ quốc luôn tìm cách đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc, của tất cả 54 dân tộc anh em để bám gót theo bè lũ bán nước, bám gót những kẻ luôn tự cho mình là những nhà dân chủ. Xấu hổ thay cho những con người ấy khi được sinh ra mang được mang dòng máu anh hùng mà lại phản bội lại chính dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong chính họ. Đọc blog của con người mang tên Nguyễn Công Bằng, tự hô hào là Tổng thư kí Đảng vì dân, với bài “Dân tộc bản địa Việt Nam” cảm thấy thật đáng chê trách con người này khi khẳng định rằng: “Với thực tế có 54 dân tộc đã và đang sống trên lãnh thổ từ Bắc chí Nam, Việt Nam mặc nhiên là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa”,  tại sao con người này có thể nói về quê hương mình sinh ra, đất nước đã nuôi nấng chính họ lớn lên với ngôn ngữ sặc mùi tư sản như vậy, xin lỗi con người này là Việt Nam là một quốc gia có độc lập, chủ quyền chứ không phải là 1 quốc gia theo Mỹ hay bất kì nước nào khác mà ông nói như “nước Mỹ đa chủng tộc” vậy. Hoặc có thể hiểu là ông không được nhận thức đúng đắn về lịch sử đất nước Việt Nam, hoặc do ông đã được bọn phản động nhồi nhét quá nhiều  ngôn từ, tư tưởng lệch lạc, sai lầm, tuyên truyền những luận điệu sai trái về đất nước Việt Nam anh hùng. Nếu vậy thì ông cũng không nên nói hay viết những điều mà chính ngay cả ông không hiểu rõ, nó chỉ thể hiện chính cái việc phải chăng ông đang tiếp tay cho bè lũ phản động để lấy về những đồng đô la dân chủ gọi là thù lao hay không?
          “Trong tinh thần đó, Đảng Vì Dân Việt Nam khẳng định chủ trương tôn trọng nguồn gốc, lịch sử, văn hóa và nguyện vọng chính đáng của các tập thể đồng bào dân tộc bản địa cũng như sắc tộc thiểu số; đồng thời ủng hộ quyền tự quyết và tự quản của các tập thể đồng bào dân tộc bản địa trong khuôn khổ Hiến pháp dân chủ và luật pháp quốc gia ở mai này.
Tóm lại, khi thực tế lịch sử ghi nhận lãnh thổ, dân tộc, lịch sử và văn hóa Việt Nam ngày nay có sự đóng góp không nhỏ từ các dân tộc bản địa, thì việc chính phủ công nhận nguồn gốc các dân tộc bản địa là một vấn đề chính đáng và khẩn thiết. Tạo được sự hòa đồng dân tộc là xây dựng được một nền tảng vững chắc cho Hợp chủng quốc Việt Nam - một tương lai tươi sáng chung cho tất cả người Việt Nam mới.
Viết ngày 14 tháng 09 năm 2013
Nhân cuộc 'Hội Luận về Các Dân Tộc Bản Địa Việt Nam' tại California
Nguyễn Công Bằng
Tổng thư ký Đảng Vì Dân Việt Nam”
          Đây như một lời bạo ngôn vô căn cứ của Nguyễn Công Bằng khi tự mình lớn tiếng nói về Hợp chủng quốc Việt Nam – Một khái niệm vô nghĩa, vô căn cứ và mang đậm ý thức chủ quan nông cạn. Một con người dường như không biết yêu thương chính quê hương mình, không biết tự hào về đất nước mình mà lại liên tục tuyên tuyền, xuyên tạc, đưa ra những vấn đề vô lý, chủ quan, trái với lịch sử dân tộc, trở thành kẻ bán nước, bám gót bè lũ phản động, lấy lợi ích cá nhân ích kỉ mà có những quan điểm sai lầm, lệch lạc. Hay Nguyễn Công Bằng được trả tiền cho những việc ấy, được trả đô la cho các chức danh rất to trong đảng vì dân ấy, … Chính ngay trong lời tuyên bố của Nguyễn Công Bằng đã cho thấy sự phân biệt dân tộc, mất dân chủ khi phân chia ra thành “dân tộc bản địa” và “sắc tộc thiểu số” , hay chính Nguyễn Công Bằng đang tự phủ định bản thân mình, tự chỉ ra sự bất công chính ngay trong mục tiêu của cái gọi là đảng vì dân, liệu có sự công bằng như cái tên Nguyễn Công Bằng hay không? Hay là thùng rỗng kêu to.
          Khi Nguyễn Công Bằng  tiếp tục đi theo vết xe đổ của những kẻ phản động, cơ hội chính trị, mù quáng về nhận thức khi cố tỏ ra nguy hiểm nói về những cái mà chính bản thân không hiểu, không biết rõ, vậy mà cứ nhận là Tổng thư kí của vì dân thì có lẽ Nguyễn Công Bằng cần xem lại chính bản thân mình nhiều hơn là đi tuyên truyền, loạn ngôn về dân tộc Việt Nam như vậy.
         Những con người như ông, ở Việt Nam người ta gọi là "vong bản", "vọng ngoại vô ơn".
Nam Hoàng



Như chúng ta đều biết, từ xưa đến nay, mỗi khi một người vi phạm luật lệ của làng, xã hay cao hơn là vi phạm luật pháp của quốc gia thì đều phải chịu hình phạt theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm đến đâu mà có chế tài xử lý cho phù hợp. Ngày nay, khi xã hội ngày càng văn minh, phát triển, các quy định về pháp luật của một quốc gia càng được chú trọng, quy định cụ thể rõ ràng hơn trong các Bộ luật, Nghị định, Thông tư… Trong số các hình phạt mà pháp luật hình sự quy định thì hình phạt tù là một trong những hình phạt nặng nhất, nghiêm khắc nhất dành cho người không chấp hành pháp luật. Xung quanh việc thi hành án phạt tù đối với các phạm nhân tại Việt Nam có rất nhiều luồng thông tin, dư luận trái chiều, trong đó có rất nhiều ý kiến cho rằng chế độ giam giữ ở Việt Nam là “tồi tệ”, “hà khắc”, “ngược đãi với tù nhân”… Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu thực tế quá trình giam giữ, cải tạo phạm nhân ở Việt Nam như thế nào?
Vì sao tôi phải ngồi tù? Vì tôi ngu dại  cho người ta xui
Theo quy định tại khoản 2, điều 3 Luật thi hành án hình sự năm 2011, “phạm nhân” là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân. Chế độ của phạm nhân được quy định rất rõ tại Luật thi hành án hình sự năm 2011 và Nghị định số 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ nước CHXHCNVN ngày 15/12/2011. Luật thi hành án hình sự quy định cụ thể về chế độ giam giữ phạm nhân tại Điều 27; chế độ học tập, học nghệ và được thông tin của phạm nhân tại Điều 28; chế độ lao động của phạm nhân tại Điều 29; sử dụng kết quả lao động của phạm nhân tại Điều 30… Theo đó, phạm nhân phải học pháp luật, giáo dục công dân và được học văn hoá, học nghề. Phạm nhân chưa biết chữ phải học văn hoá để xoá mù chữ. Phạm nhân là người nước ngoài được khuyến khích học tiếng Việt…; phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng; được nghỉ lao động các ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật. Thời gian phạm nhân lao động và học tập, học nghề không quá 08 giờ trong 01 ngày. Trường hợp đột xuất hoặc thời vụ, Giám thị trại giam có thể yêu cầu phạm nhân làm thêm giờ nhưng không được quá 02 giờ trong 01 ngày. Trường hợp phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù hoặc bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật. Phạm nhân nữ được bố trí làm những công việc phù hợp với giới tính, sức khoẻ và độ tuổi; không làm công việc nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục cấm sử dụng lao động nữ… Từ các quy định của Luật thi hành án hình sự ta có thể thấy rằng Nhà nước vẫn quan tâm, giúp đỡ những người không may lầm lỡ có được điều kiện lao động, cải tạo tốt nhất để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng. Ngoài ra, những phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, có thành tích trong lao động hoặc lập công sẽ được khen thưởng theo một hoặc nhiều hình thức như: biểu dương; thưởng tiền… Khi được khen thưởng thì các phạm nhân sẽ được ưu tiên đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đề nghị xét đặc xá theo quy định của pháp luật (theo Điều 36 Luật thi hành án hình sự). Chỉ có những phạm nhân vi phạm quy định, nội quy, quy chế của trại giam mới bị kỷ luật với một trong các hình thức như: khiển trách, cảnh cáo, giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày (Điều 38 Luật thi hành án dân sự). Do vậy, một số đối tượng bên ngoài nói rằng trại giam đã biệt giam Blogger Hải Điếu Cày đến 3 tháng là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc. Không một quy định nào, không một ai cho phép biệt giam phạm nhân vi phạm kỷ luật lâu như vậy. Đây chỉ là những luận điệu nhằm đánh lừa dư luận, làm mọi người hiểu sai về chế độ chính sách của Nhà nước đối với các phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù trong các trại giam.
Gần đây, trên các diễn đàn, trang mạng, đặc biệt là của các đối tượng có quan điểm thù địch, chống đối Đảng, Nhà nước dày đặc những bài viết kêu gọi ủng hộ cái gọi là “tù nhân lương tâm” với những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn. Và tất nhiên, với cương vị chủ tịch đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điềm không thể đứng ngoài làm ngơ. Ông chủ tịch cũng phải viết bài, trả lời phỏng vấn, đứng ra kêu gọi… cho “phải phép” chứ. Trong cuộc phỏng vấn của phóng viên đài RadioCTM, ông chủ tịch cũng đã có một số nhận xét thiếu khách quan về chế độ giam giữ, cải tạo của phạm nhân ở Việt Nam như: “…không riêng gì những tù nhân lương tâm hay tù chính trị mà tất cả những người bị kết án tù với bất cứ tội gì. Nói chung thì so với những nước phát triển và tiến bộ, tình trạng nhà tù ở Việt Nam có thể nói là tồi tệ trên nhiều mặt từ đời sống, điều kiện y tế, tới tình trạng đánh đập, ngược đãi đối với người tù. Dĩ nhiên, tình trạng tồi tệ này không chỉ có riêng ở VN mà ở nhiều quốc gia khác tạm gọi là kém phát triển và mức độ văn minh trong cách cư xử của con người còn chậm tiến…”
Xin thưa ngài chủ tịch, nền kinh tế Việt Nam có thể vẫn đang còn rất nhỏ bé so với các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản… nhưng chắc gì chế độ giam giữ ở Việt Nam đã tồi tệ hơn những nước mà ngài coi là được tự do, có chế độ nhân quyền tốt hơn Việt Nam. Nếu đem so sánh việc phạm nhân cải tạo trong nhà tù ở Việt Nam với cải tạo trong nhà tù Guantanamo của Mỹ - đất nước tự do mà các ngài tôn sùng thì chắc chắn 100% phạm nhân sẽ chọn ở Việt Nam thôi. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhưng những nhận xét của ngài chủ tịch – người đang muốn lôi kéo quần chúng phục vụ cho mục đích lật đổ Đảng CSVN để đạt được quyền lực, tham vọng của mình – thật không khách quan một chút nào. Thực tế hiện nay trong các trại giam, phạm nhân đều được dạy nghề, tạo điều kiện cho họ lao động, vừa là để giúp họ sau khi mãn hạn tù có thể kiếm được một công việc phù hợp, sớm hòa nhập cộng đồng, đồng thời những sản phẩm mà phạm nhân làm ra có thể được bán, thu về nguồn kinh phí cải thiện đời sống cho phạm nhân được tốt hơn. Điều này thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân.
Trở lại với bài phỏng vấn ngài chủ tịch, khi phóng viên hỏi về kết quả của việc đấu tranh (ta tạm gọi là chạy theo mode “tuyệt thực”) của những kẻ được phong là “tù nhân lương tâm”, ngài chủ tịch rất khôn khéo trả lời theo kiểu nước đôi, không nói rõ có thành công hay không, mà lại nói theo kiểu cổ xúy “…những nỗ lực này có đem lại kết quả hay không tùy thuộc… sự can đảm và chấp nhận hy sinh, chấp nhận gian khổ và chấp nhận sự trả thù của chế độ của chính những người tù lương tâm…” Chính ngài chủ tịch đã cổ vũ, kích động những con người này vi phạm pháp luật, vậy mà nay khi họ đang ngồi trong nhà tù thì ngài lại ung dung ở nước ngoài, tha hồ mà kêu gọi, cổ xúy, ai vào tù cứ vào, còn ngài thì vẫn yên tâm với vị trí “lãnh tụ tinh thần”. Không hiểu sau này khi mà những người này mãn hạn tù, liệu ngài chủ tịch có giúp cho họ có được công việc để kiếm sống hay không, hay ngài lại ngồi ngoài hô hào kêu gọi họ vi phạm pháp luật rồi lại vào tù… Thế mới thấy, cuộc đời thật bạc khi con người ta chọn sai đường đi cho mình. Cha ông ta đã có câu: “Sai một ly, đi một dặm” là như vậy đấy.
Dương Gia Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"