Gần nửa đêm rồi nhưng bỗng dưng hôm nay anh lại có hứng bàn về chuyện chính trị mới ảo chứ. Thật ra thì chẳng có gì to tát nhưng đọc thấy những điều chướng tai, gai mắt thì anh thấy khó chịu không ngủ được thôi!
Vẫn một chủ đề nóng hổi, Mr Lê Hiếu Đằng nhưng hôm nay anh không chỉ nói về ông ta mà anh còn muốn phát biểu luôn ý kiến về cuộc tranh luận xoay quanh Lê Hiếu Đằng.


Công nhận mấy ngày hôm nay, các phương tiên thông tin đại chúng, các báo đài, internet, các blog đang bàn luận rất sôi nổi về Lê Hiếu Đằng. Rõ ràng với những phát biểu hết sức ngông cuồng của ông ta đang thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều tầng lớp tri thức nhiều lứa tuổi tham gia.
Tuy nhiên để mà đánh giá rằng đây là một cuộc “bút chiến” thì cũng không đúng bởi anh nghĩ chắc cũng có nhiều người cảm thấy bức xúc với những phát ngôn cuồng của Lê Hiếu Đằng nên mới chia sẽ suy nghĩ vậy thôi.
Trước hết, Anh cũng là một người dân rất là bình thường và anh viết bài này chỉ để giải tỏa nổi bức xúc, đồng thời anh muốn chia sẽ suy nghĩ của mình với mọi người về quan điểm của mình. Vì vậy anh nói luôn anh chẳng cần phải ai chỉ đạo “bút chiến” hay phải thế này, thế nọ. Đừng nghĩ anh viết bài là để “kiếm ăn” như lời của bạn “Mộng Hoài”với bài viết trên Quê Choa: “Sự kiện Lê Hiếu Đằng và cuộc “bút chiến” hầu như một phía”.
Thế này bạn Mộng Hoài à! Sự kiện Lê Hiếu Đằng đang rất “sôi động” được nhiều người theo dõi nhưng sự kiện này không được nhiều người “tán thưởng” và “hi vọng” như bạn nói đâu. Và riêng cá nhân Lê Hiếu Đằng xuất hiện như vậy chẳng liên quan gì đến khó khăn của đất nước hay sự lãnh đạo của Đảng cả. Bởi vì theo anh nghĩ giả sử có khoảng vài trăm hay vài nghìn người như Lê Hiếu Đằng thì suy nghĩ của bạn may ra còn có lí hơn đấy! Thử nghĩ xem hiện tại đất nước đang rất yên lành như vậy, tự nhiên sẽ có thêm Lê Hiếu Đằng và một Đảng đối lập với Đảng Cộng sản, rồi nhân dân sẽ được gì ngoài sự mất ổn định chính trị, rối loạn đất nước và lúc đấy ai sẽ đảm bảo cho nhân dân được yên bình, được hưởng đủ các quyền. Nực cười, “thành lập Đảng Dân Chủ xã hội không nhằm mục đích thay thế Đảng Cộng sản cầm quyền, mà góp phần làm cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đúng đắn hơn, thu phục nhân tâm tốt hơn, mang lại vinh quang cho Đảng Cộng sản”. Nếu như vậy cần gì phải mất công thành lập Đảng mới? Nếu thật sự có tâm huyết như vậy, có khả năng như vậy thì hãy đứng vào hàng ngũ của Đảng trực tiếp làm những công việc ấy đi. Mà chính ông Đằng đã quá rõ với hơn 45 năm trong hàng ngũ Đảng Cộng sản đấy!
Nếu thật sự có “tư tưởng trong sáng”, “động cơ không vụ lợi” thì Lê Hiếu Đằng có làm vậy không? Thật là khập khiễng lại đi so sánh Lê Hiếu Đằng với anh hùng của dân tộc Lê Lợi. Thật khó mà chấp nhận được khi có sự liên tưởng hoang đường đến như vậy. Một bên là tướng tài, anh hùng, mưu trí cầm binh trải qua không biết bao nhiêu trận đánh giữ vững độc lập cho dân tộc mà khi nhắc đến quần chúng nhân dân chỉ có một suy nghĩ biết ơn và cảm phục. Còn Lê Hiếu Đằng, ông ta đã làm được gì cho đất nước này? Công khai chống lại, nói xấu, bôi nhọ chính Đảng mà mình từng theo, đòi thành lập Đảng mới do mình lãnh đạo,… Chẳng lẽ làm anh hùng dân tộc dễ dàng vậy ư?
Nói về “Sự kiện Lê Hiếu Đằng” rõ ràng trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều nhưng theo tôi chẳng có sự “bút chiến từ một phía” nào ở đây cả. Khi mà người ta công khai tuyên bố hay phát ngôn một điều gì đó thì ắt dư luận sẽ có phản hồi có thể là tốt hoặc xấu. Đấy là một quy luật rồi! Và quá rõ ràng dư luận đang phản bác những phát ngôn của Lê Hiếu Đằng rất kịch liệt. Bạn thắc mắc là tại sao người ta phản đối quá nhiều như vậy mà đồng tình ủng hộ Lê Hiếu Đằng cực kỳ ít ư? Bạn đừng nghĩ tại vì Đảng Cộng sản độc quyền nên sẽ chiếm đa số. Vậy như bạn nói có rất nhiều người, thậm chí đông đảo quần chúng ủng hộ Lê Hiếu Đằng, thế tại sao họ không lên tiếng như tôi đi. Hay chỉ có số ít những người như bạn- thùng rỗng kêu to vậy?
Vì vậy, bàn về “Sự kiện Lê Hiếu Đằng” thì chẳng có gì là công bằng hay không công bằng cả. Chính Lê Hiếu Đằng là người công khai, tuyên bố thì ắt dư luận sẽ có ý kiến phản hồi. Còn những ý kiến đó như thế nào thì chẳng liên quan gì đến bạn, đến tôi. Để đánh giá về Lê Hiếu Đằng và những tuyên bố của ông ta thì dư luận sẽ là câu trả lời trung thực nhất.

 A.C



Thời gian gần đây cư dân mạng thật sự sửng sốt với phát ngôn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bình luận về Đàm Vĩnh Hưng. Sau những bình luận gây sốc này của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có những lời tâm sự đối với người “bố” của mình:
“Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề ngoài thôi, tôi không cho là ca sĩ đúng nghĩa. Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu”; “Thật ra giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!”
Trước khi chưa tìm hiểu được tại sao nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lại có những phát ngôn như vậy thì chúng ta hãy khoan bình luận gì về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nhưng điều làm tôi cảm thấy quan tâm ở đây là con người thật của chàng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và sự lợi dụng của một số kẻ đê hèn xỉa xói người ta. Và bài viết mà tôi cảm thấy gai mắt nhất trên Quê choa: “Đàm Vĩnh Hưng viết tâm thư phản pháo nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9”.
Sự đời thật là nực cười, đáng khinh cho một số kẻ lợi dụng chuyện người khác để kiếm cớ nói xấu người ta một cách rất trắng trợn. Làm như mình là người trong cuộc, mình biết rõ mọi chuyện lắm vậy.
Về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được biết đến là một con người rất “hiền lành” và được nhiều ca sĩ gọi bằng “bố” tự nhiên lại đi có những phát ngôn như vậy thì thực sự rất khó hiểu và không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người muốn biết nguyên nhân thật sự để ông có những lời lẽ như thế.
Còn với Đàm Vĩnh Hưng, với quan điểm của tôi, một người bình thường và cũng từng được nghe rất nhiều ca khúc của Đàm Vĩnh Hưng hát. Tôi thấy rằng Hưng là một ca sĩ có chất giọng rất tốt, theo tôi được biết sự nghiệp của Hưng được gây dựng bằng chính sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân cậu ấy.
Rõ ràng cho đến bây giờ Đàm Vĩnh Hưng chưa làm nên điều gì tai tiếng hoặc tội để phải chịu sự đánh giá của dư luận. Và hiện tại Đàm Vĩnh Hưng vẫn xứng đáng là một Huấn luyện viên Giọng hát Việt, và ban giám khảo của nhiều chương trình khác.
Vì thế, chỉ dựa vào những nhận xét cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà hạ bệ một ca sĩ như Hưng thì sẽ là quá đáng và áp đặt quá mức. Nếu đánh giá Hưng như vậy chẳng khác gì đánh giá cả hội đồng nghệ thuật không chỉ chương trình Giọng hát Việt và rất nhiều chương trình khác chẳng ra gì. Hơn nữa như vậy thì nền âm nhạc Việt Nam đã sai lầm rất nhiều khi trao cho Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều giải thưởng âm nhạc ư? Đây hoàn toàn là sự đánh giá khách quan của cá nhân tôi và không hề bênh vực cho Đàm Vĩnh Hưng.
Sau đây xin được phép trích nguyên chia sẽ của Đàm Vĩnh Hưng sau khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trả lời phỏng vấn:
Trích nguyên văn tâm thư mà Đàm Vĩnh Hưng xác nhận là do chính mình chấp bút:


“Kính gửi Chú Nguyễn Ánh 9 và những ai đang quan tâm đến bài báo phỏng vấn chú 9 mấy ngày gần đây!

Bản thân Đàm Vĩnh Hưng đã quá quen với những khen, chê của dư luận. Nên thực cũng thấy bình thường trước những lời nhận xét mang tính chà đạp, bôi nhọ từ phía những người không thích mình. Miệng lưỡi thế gian cay nghiệt, một khi đã ác cảm, đã ghét thì nói gì, làm gì cũng ghét, nay nhân dịp “mượn gió bẻ măng” để ầm ĩ, lan truyền thì cũng chẳng có gì khó hiểu.

Lẽ ra, Hưng sẽ im lặng. Đã muốn làm vậy, nhưng thật khó. Khó không phải cho Hưng, vì Hưng. Mà vì khán giả của Hưng. Những bức xúc tột cùng của fans ở khắp mọi miền, sự tức giận của những khán giả lớn tuổi, hoang mang của các fans nhí, và hơn hết, là danh dự của những “giải thưởng” chất ngất trong căn phòng đang lưu giữ những vẻ vang của nghề nghiệp của Hưng, buộc Hưng phải lên tiếng.

Thưa Chú! Với một người tài hoa như Chú, “hiền lành” như chú trong mắt anh chị em nghệ sĩ bấy lâu nay thì không biết lần này chú có bị “cài” hay “dẫn dắt” bởi người viết bài hay không? Hay bài viết đã bị sửa chữa, cắt ghép như lần “ tai nạn” của chị Bảo Yến? Đàm Vĩnh Hưng vẫn mong chú bị rơi vào trường hợp này!

Nhưng nếu đó là những lời chú phát biểu thì thật tiếc cho chú với hình ảnh đẹp dễ thương, hiền lành trong suốt bao nhiêu năm qua chú dày công “giữ gìn” nay tan biến và Đàm Vĩnh Hưng cho đó là hình ảnh của Ngụy Quân Tử thưa chú. Và nếu đúng, thì cũng đã đến lúc chiếc mặt nạ đó phải được tháo xuống bởi chính chú!

Đàm Vĩnh Hưng xin được gửi đến chú vài điều thắc mắc:

1/ Vì lý do gì, “một người không phải là ca sĩ đúng nghĩa” theo lời chú nói về con lại khiến chú và con trai chú là nhạc sĩ Nguyễn Quang liên tục điện thoại năn nỉ mời con hát trong các chương trình của chú, từ Việt Nam tới hải ngoại? Thậm chí phải nói lý do “chương trình từ giã sân khấu của chú?”.

2/ Giữa các cuộc vui chơi của giới văn nghệ sĩ và doanh nhân, tại sao chú luôn xung phong đàn cho con hát, thậm chí hào hứng hát bè cho con???

3/ Chú đang cố ý đánh giá hàng triệu người nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng là khán giả gì vậy chú?

4/ Những giải thưởng nghề nghiệp cao quý con đã nhận được từ các hội đồng nghệ thuật uy tín, phải chăng là có vấn đề về trình độ và lỗ tai thẩm mỹ âm nhạc khi trao giải cho con?

5/ Tại sao khi gặp những ca sĩ như tụi con mà chú đã đề cập thì lần nào chú cũng dang tay ôm tụi con, khen ngợi đủ điều, vậy lúc đó chú là ai? Là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hay kịch sĩ Nguyễn Ánh 9? Con và những đồng nghiệp của con muốn biết sự thật từ chính chú nói ra?

Đàm Vĩnh Hưng cũng đã suy nghĩ rất kĩ trước khi gửi những lời này đến mọi người và đặc biệt là chú 9. Đàm Vĩnh Hưng biết đây là cơ hội cho những người ghét mình có cớ lên tiếng nói Đàm Vĩnh Hưng ăn miếng trả miếng, hỗn hào, vô phép. Nhưng xin thưa, Đàm Vĩnh Hưng sẽ không bao giờ quan tâm, thậm chí xem thường những lời nhận xét cay nghiệt cố tình chà đạp mình bởi vì ghét chứ không cần biết nhận ra đâu là đúng, sai và đâu là lý trí!

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu Hưng làm gì sai với con cháu mình thì cũng sẽ không bao giờ lấy 2 chữ “Người Lớn” ra để mà thoải mái vùi dập, hoặc biện minh bào chữa “cả vú lấp miệng em”. Hưng biết, người lớn cũng có dăm ba kiểu người lớn, con nít cũng vậy thôi. Tuy nhiên, không thể cứ là người lớn thì muốn nói gì cũng được và bắt mọi người phải chấp nhận cái sai của mình. Đàm Vĩnh Hưng không nằm trong danh sách những đứa trẻ chỉ biết cúi đầu dạ vâng với những điều bất công, nghịch lý để rồi mang lấy nỗi uất hận, oan ức đó trong lòng mình mà không thể gột rửa.

Đàm Vĩnh Hưng xưa nay luôn công bằng với tất cả mọi người, ngay cả với chính người nhà ruột thịt của Hưng mà làm sai, cũng phải xử lý đúng người đúng việc theo tinh thần “Thượng Tôn Pháp Luật”, là nguyên tắc và quan điểm sống của Hưng. Bởi Hưng nghĩ, tất cả chúng ta đều nhận ra nhau là Con Người hết mà? Một ví dụ nhỏ trong sinh hoạt gia đình của Hưng, đó là việc nghiêm cấm tuyệt đối không ai được sử dụng những từ như ôsin, người ở khi nói về những người đang giúp việc trong gia đình mình, dù là khi người đó không có mặt. Mình cần họ và họ cần mình, nếu họ may mắn, có phần số tốt thì họ đã là mình rồi, chứ không phải giúp mình như thế. Mình nói gì, làm gì có đặt tâm trạng mình vào họ và gia đình họ hay không?

Đôi lời của Hưng, cũng là thay mặt cho tiếng nói của rất rất nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp để gửi đến chú 9. Con hứa với chú 9, từ nay trở đi con sẽ không bao giờ hát bài nào của chú mặc dù con chưa bao giờ nhận được một lời nói nào của chú kiểu như chú đã trả lời phỏng vấn “năn nỉ con đừng hát nhạc của Bố”.

Bố ơi, Bố có biết chữ Bố nó bao dung, rộng lượng và trân trọng thế nào không? Đã vậy, Bố lại còn là nghệ sĩ nữa thì sự bao dung rộng lượng và nghệ sĩ tính kia phải còn gấp đôi ba lần những ông bố bình thường chứ ạ? Mặc dù người xưng Bố trước tiên chính là Chú chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng. Con biết, con hỏi Bố là dư thừa vì lẽ ra Bố có thể sinh ra được con tới 2, 3 lần. Nhưng có lẽ vì con cảm thấy mình thật đau khi bẽ bàng nhận ra “không lẽ Bố mình là ngụy quân tử hay sao?”. Con không muốn TIN.

Đêm qua, sau khi đi hát về, Hưng có đọc được một status của Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang - Phó tổng biên tập báo Công An Nhân Dân viết trên trang Facebook của anh. Đại ý rằng: “Càng là nghệ sĩ thì càng phải thận trọng khi nhận xét về nghệ thuật của đồng nghiệp dù họ có thể lớn tuổi hay ít tuổi hơn mình! Thực tế từng cho thấy, có những nghệ sĩ sáng tạo rất đỉnh nhưng lại kém thuyết phục khi định đóng vai nhà phê bình…”.


Thực đáng để suy ngẫm vô cùng!”.
A.C


1. Từ cái nhìn chung
Nước Mỹ là nước thích áp đặt giá trị của mình đối với nước khác. Điều này Việt Nam hiểu hơn ai hết trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thời gian bị cấm vận và khoảng thời gian sau này. Bộ Ngoại giao Mỹ, tổ chức Freedom House trong báo cáo hàng năm đều kết luận: “VN bị xếp vào nhóm các nước không có Tự do báo chí”; không đáp ứng các tiêu chuẩn về tự do pháp lý, tự do chính trị, tự do kinh tế, để cho phép các nhà báo và tổ chức truyền thông có thể hoạt động”. 

Híc! Tiêu chuẩn đó là gì hả bố già Mỹ. Còn nhớ, năm 2003 báo chí Mỹ chẳng bị chính quyền lợi dụng để châm ngòi cho cuộc tấn công vào Iraq đó sao. Tự do, dân chủ mà người Mỹ nói khi đó bây giờ đã khiến nhân dân Iraq ngấm đủ quá rồi. Những vụ khủng bố triền miên của các phe cánh đối lập, chỉ người dân là khổ. Đến quyền sống của họ còn không được đảm bảo thì nói gì đến những quyền khác - thật nực cười cho giá trị Mỹ (xem thêm tại đây)

Lại nhớ, Mỹ từng cấm vận Việt Nam từ năm 1975 cho đến năm 1995. Thời gian đó đủ để thế giới hiểu rằng Mỹ đang cay cú, Mỹ đang muốn áp đặt, kìm kẹp một quốc gia có tinh thần dân tộc vào loại cao nhất thế giới. Rồi người Mỹ từ bỏ cấm vận - chẳng tốt đẹp gì đâu. Một mặt muốn khẳng định vị thế bá quyền của mình, mặt khác chính là thay đổi sách lược mà thôi.

Nếu nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết là giá trị phổ quát thì Mỹ hãy thử nhìn lại mình đi. Anh lấy quyền gì để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Tai sao cấm vận Cu Ba. Phải chăng đó là giá trị cho cái gọi là: "tự do, dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ".

2. Góc nhìn riêng về tự do báo chí ở Mỹ
- Bản chất của vấn đề
Xét về thực chất bất cứ chính đảng nào khi cầm quyền cũng đều quản lý chặt chẽ báo chí để báo chí phục vụ cho mục tiêu chính trị của họ.

MCN, về khoản này thì càng không đỡ nổi. Mỹ tự cho mình cái quyền đi phán xét nước khác và cấm nước khác phán xét về mình. Ở đây chỉ nói đến tự do báo chí thôi, những vấn đề khác nói ở chỗ khác.

- Tự do báo chí ở Mỹ.
Chẳng tốt đẹp gì đâu. Thực chất, tự do báo chí của Mỹ gắn liền với tư nhân là những ông chủ báo, giàu có sở hữu các phương tiện truyền thông.  Các ông chủ này luôn đặt lợi ích lên hàng đầu,  nhiều vấn đề bản chất của xã hội, lợi ích của cộng đồng luôn bị bỏ qua. Nếu nhân viên bóc trần sự thật thì hoàn toàn có thể bị đuổi việc ngay lập tức. Vì đồng tiền nhiều nhà báo đã phải ngậm chặt sự thật. Vài người không chịu được nói ra cho công chúng sự thật thì ôi thôi. Nhà báo Peter Arnett khi rời CNN  đã nói: “Tôi bị sa thải vì đã nói lên sự thật”. Sự thật mà Peter Arnett công bố là quân Mỹ sử dụng khí độc sarin để giết những người phản bội tại một ngôi làng ở Lào năm 1970.

Ở Việt Nam, đương nhiên báo chí phải chịu sự quản lý của Nhà nước, hoạt động phải tuân thủ pháp luật để tự do báo chí phục vụ hữu ích cho phát triển đất nước, phục vụ lợi ích và nhu cầu của nhân dân. Mục tiêu của ĐCS là "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Điều này đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết ĐH XI rồi. Luật báo chí được xây dựng cũng phải phục vụ mục tiêu đó chứ, chẳng lẽ đi phục vụ cho mục tiêu của Mỹ à!!!? Chỉ có mấy anh chống cộng vì đồng tiền bẩn thỉu là hiểu được điều này thôi.

Về hình thức, chính phủ Mỹ không can thiệp vào hoạt động báo chí. 
Về thực chất, luật pháp của Mỹ có những quy định nhằm ngăn chặn sự lạm quyền của báo chí. Báo chí ở Mỹ thực chất vẫn là công cụ phục vụ lợi ích của giai cấp cầm quyền.

Chuyện cũ: năm 2003, để mở đường tấn công Iraq, khi chính phủ giật dây, cánh báo chí Mỹ nhất tề xông lên, rùm beng cái gọi là "vũ khí sinh học", “khả năng hạt nhân” và “tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt”. Sau đó là sự "ra tay cứu giúp nhân loại khỏi họa diệt chủng" - Mỹ trở thành "người hùng" cứu nhân loại trên mặt báo nước này. Câu chuyện này, hoàn toàn có thể là kịch bản với Syria.
Chuyện mới: Edward Joseph Snowden cựu nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và cựu nhân viên chính thức của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), công bố những bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ cho giới báo chí về những chương trình theo dõi, giám sát hoạt động của người dân và các cơ quan, tổ chức, lập tức bị chính phủ Mỹ truy nã gắt gao.
Quốc gia nào dám cho anh cư trú?
 Vì sao thế, vì anh này dám công bố những thông tin không được chính phủ cho phép công bố. Sự thật trên tạo ra sự bàng hoàng cho cả thể giới khi mà không chỉ người dân bị giám sát mà các tổ chức quốc tế cũng nằm trong tầm ngắm.
Nhân quyền ư, tự do báo chí ư - trò hề
Thế thôi, chuyện xưa, chuyện nay là những minh chứng cụ thể cho cái gọi "tự do báo chí ở Mỹ".

3. Câu chuyện kết
"Tự do báo chí bao giờ cũng có, vấn đề là tự do cho ai và tự do để làm gì" - K.Mac, điều đó luôn đúng. Quan trọng nhất vẫn là mục tiêu hướng đến của nền báo chí đó. Ở Việt Nam, báo chí luôn hướng đến mục tiêu phục vụ lợi ích người dân, lợi ích quốc gia. 

Xin anh Mỹ hãy thôi huênh hoang về tự do báo chí của mình đi. Tự do báo chí ở Mỹ thực chất là sử dụng báo chí để bảo vệ quyền lợi và sự thống trị của các tập đoàn mà thôi. Quyền người dân ư, quyền được thông tin ư - hãy đợi đấy, hãy nhìn gương Edward Joseph Snowden!
Trần Công Trọng
Hay rồi, sẽ là tin hot lắm đây!Ô hô nhưng hình như nói sẽ chẳng ai tin cả. Chuyện đầu đuôi là thế này các bạn ạ.


Mới đây, bên Trung Quốc có tổ chức “Đại hội thể thao truyền thống Dân tộc thiểu số Trung Quốc lần thứ 9” và trang mạng “Tiếng Hát Hữu Nghị” của CRI phát thanh quốc tế Tàu cộng đăng bài viết “Khai mạc Đại hội thể thao truyền thống Dân tộc thiểu số Trung Quốc lần thứ 9” có đăng hai bức ảnh và một số thông tin về sự kiện này:

Đại hội Thể thao truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần này đã thu hút được 6771 vận động viên của 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, các tuyển thủ sẽ tiến hành đua tranh trong 16 môn thi và 188 nội dung biểu diễn.
Quan sát kỹ bức ảnh thứ 2 chúng ta sẽ thấy cô gái mặc áo dài, màu hồng (thứ 2 từ bên trái sang) với trang phục giống với trang phục truyền thống áo dài Việt Nam. Và chỉ dựa vào ảnh này CTV của Dân báo đã phát ngôn “Dân tộc Việt Nam đã trở thành một trong 55 thành phần dân tộc thiểu số của Tàu cộng!?” Thật nực cười cho cái suy luận ấu trĩ của thằng cha này. Nếu “Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số của Trung Quốc” và nếu cô gái ấy là người của dân tộc Việt Nam sao không đăng nốt hình ảnh đại diện Việt Nam thi đấu cùng luôn đi hay chỉ ngồi đó phán bừa vậy?
Vậy giờ Việt Nam Khai mạc đại hội thể dục thể thao các dân tộc thiểu số cũng đăng tải hình ảnh cô gái có trang phục giống với trang phục truyền thống của Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ trở thành một dân tộc thiểu số của Việt Nam ư? Mk! Chẳng hiểu thằng này có phải người Việt Nam không nữa!
Mà bức ảnh này thì liên quan gì đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ, hay hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự cắn xé, chống phá Đảng một cách điên khùng, mù quáng.
“Đây là số phận của một dân tộc với hơn 4000 năm lịch sử kiên cường!?”. Bức ảnh này cũng chẳng liên quan gì đến lịch sử của dân tộc Việt Nam. Phát ngôn như vậy lộ lỡ mà lộ ra danh tính bà con, cư dân mạng không may bắt gặp không táng cho phù mỏ mới lạ đấy!
Thể loại người này có là công dân của Việt Nam hay Trung Quốc hoặc bất cứ quốc gia nào cũng không là cái vị gì của xã hội này. Đây sẽ là những cái gai phải nhổ càng sớm càng tốt!

P.S  gửi CTV DLB
Xoay quanh đề nghị không thể ngửi được của Lê Hiếu Đằng về việc thành lập đảng “Xã hội dân chủ” mà trong thời gian gần đây cư dân mạng đã không ngần ngại cho thể loại khùng điên nay không biết bao nhiêu “trứng thối”, thậm chí là không ít chửi rủa, mỉa mai. Tuy nhiên, lâu nay mới có chủ đề nóng hổi và hợp khẩu vị như như vậy phía dân oan cũng đã lên tiếng ủng hộ cho cái đề nghị mà theo Mr Đằng sẽ “làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh trên đất nước ta”. Với bài viết mang đầy tính nghiêm trọng (lưu ý bài viết này được dân oan la liếm bên phía Bô xít): “Đảng Mê Linh đang là đảng cướp?”.
Mở đầu bài viết tác giả chia sẽ rằng mình là một nông dân chính hiệu và sẽ công bố một sự thật về việc Đảng ăn chặn của nông dân và mong mọi người sớm tỉnh ngộ rằng Đảng đang ăn chặn của nhân dân. Chuyện xảy ra ở xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc thành phố Hà Nội).

Đầu tiên là vào những năm “1996- 1997, do có sự bao che của các cấp Đảng và chính quyền xã đã dùng HTX lập phương án giả để ăn chặn thóc lúa là sản lượng và thuế lên đến 754 tấn thóc…cụ thể người bao che ở trung ương là ông Nông Đức Mạnh lúc đó là UV BCT kiêm chủ tịch quốc hội. Khi được bầu làm tổng bí thư, vụ án này đã bị ông Mạnh làm cho chìm xuống…Số cán bộ đục khoét tham nhũng này thay vì bị đi tù lại được Đảng tiếp tục được cất nhắc ở các vị trí lãnh đạo cao hơn. Để kiểm chứng vấn đề này, hãy liên lạc với ông Nguyễn Văn Ngọc số điên thoại 0982935819.”
Tiếp đến, “Tổ chức Đảng đã cướp từ bộ gỗ hậu sự cho đến đất đai tài sản cũng như công an việc làm của người dân… kiểm chứng thông tin này làm ơn hãy liên lạc với ông Lưu Quốc Láng để làm rõ theo số điện thoại 01652320351 để biết tường tận vụ việc.Chắc đọc bài viết này chắc ai rảnh để đi tìm ông Ngọc hay ông Láng nào đấy mà hỏi chuyện đâu bà con nhỉ?
Và để chứng minh cho việc “Đảng tiếp diễn cướp bóc hiện nay” tác giả đã đưa ra dẫn chứng “Hợp tác xã đã chết nhưng không được Đảng cho chôn nên những đợt hỗ trợ úng lụt cho nông dân từ thành phố rót về hầu hết người nông dân đều không được nhận mà rơi vào túi các cán bộ Đảng, chính quyền mà cụ thể là việc hỗ trợ úng lụt tháng 11/2008 cách đây mấy năm là ví dụ.”

Hô hô. Chuyện từ năm 96 97 thì anh không biết và cũng chẳng ai dám khẳng định chỉ qua gọi điện đến số máy mà tác giả cho như vậy. Tuy nhiên chuyện “hỗ trợ úng lụt tháng 11/2008” thì anh đây biết rõ vì anh đây cũng con nhà nông dân chính hiệu nè.Cụ thể như sau:
 Vào tháng 11 là thời điểm đã thu hoạch xong vụ lúa mùa, và là thời gian canh tác cây vụ đông theo cách gọi của người dân thì việc canh tác cây vụ đông chỉ có ở từng khu vực ruộng không phải tất cả vì vậy nhà ai canh tác sẽ có thống kê và hỗ trợ theo từng mét đất canh tác của mình. Có thể thấy vào ngày đó khi các gia đình khác sản phẩm gặp thiên tai họ nhận được tiền hỗ trợ mà nhà bạn lại không, chứng tỏ nhà của tác giả không chịu canh tác để đất trống…thế còn kêu thứ hai là khoản tiền gọi là “sản phẩm” thực chất đó là tiền thuế mà người nông dân đóng góp cho từng mét đất canh tác, khoản thu phục vụ cho các công trình ở ruộng,..vì vậy chẳng có gì khó hiểu đến từ chính quyền mà điều khó hiểu nhất chính là ở tác giả viết cái bài viết này thôi.
Chỉ dựa vào điều này đã chứng tỏ tác giả chẳng hiểu cái gì về ruộng đất vậy mà luôn mồm kêu Đảng, chính quyền cướp đất của dân, xuyên tạc đủ kiểu. Mà cũng chính điều này vạch rõ xuất thân của tác giả. Nông dân đéo gì thể loại này khi vụ mùa nhà mình cũng không biết chứ.
Chưa hết đâu, bản chất xuyên tạc một cách trắng trợn và bộ mặt dối trá của tác giả được bộc lộ rõ khi hắn dám khẳng định “ai còn cổ súy cho Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo kẻ đó là phản bội tổ quốc.” Hay rồi đấy. Trừ khi thằng này mồ côi không thì cha mẹ, ông bà của nó thành phản bội tổ quốc hết mất rồi.
Lại còn dám mở mồm “Với tư cách một nông dân tôi xin viết lên một sự thật về đảng” chứ? Mong tác giả giữ gìn lòng tự trọng cho mình. Hê.Hê

Gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn nông dân “Van Hung” đã giúp mình nhé! ^.^
 A.C
68 năm và trước đó là cả hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước, những từ “Việt Nam”, “Tổ quốc”, “dân tộc” đã trở nên thiêng liêng đối với mỗi người dân của đất nước hình chữ S luôn phải “sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa”, của những người mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, dù đất nước ấy, dân tộc ấy khát khao hòa bình đến nhường nào. Lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, có thể nói là một tài sản tinh thần vô cùng quý giá luôn thường trực trong mỗi con người Việt Nam. Cuộc sống bộn bề trôi đi, không phải ai cũng có dịp để nói lên tình cảm đó, nên đến ngày Tết độc lập, niềm vui được chuyển hóa thành những lời tha thiết đối với non sông. Ngày 2-9 hàng năm, khắp nơi trên đất nước ta tràn ngập không khí Tết độc lập. Sự vui tươi, hân hoan dâng tràn hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi người, hăng hái thi đua chào mừng ngày Tết độc lập của dân tộc.

Ngày 2 - 9 như một mốc son chói lọi, như một ‘‘chứng nhân lịch sử’’ dù cho thời gian có trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc sẽ vẫn còn mãi mãi với thời gian. Chính ngày 2 – 9 – 1945 đã đi vào lịch sử là ngày độc lập dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Nó đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỉ nguyên mới dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.  
Tết độc lập (2/9/1945 – 2/9/2013) 
Ngày Tết độc lập không chỉ có những ý nghĩa lịch sử mà nó còn như gợi lại, nhắc nhở thế hệ trẻ bây giờ những bài học quý báu về lòng yêu nước. Là lớp thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thống nhất, hòa bình và phát triển tuy không được chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc, nhưng qua những trang sách, qua những nhân chứng lịch sử, thế hệ trẻ chúng ta cảm nhận sâu sắc thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và trí tuệ Việt Nam. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ thanh niên trong chiến công Cách mạng tháng Tám năm 1945 mãi mãi là phần quan trọng trong hành trang của mỗi bạn trẻ trên mỗi bước đường đi tới, đồng thời đặt cho thế hệ trẻ trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang đối với Tổ quốc và nhân dân. Là thế hệ trẻ của đất nước hôm nay cần phải hiểu được giá trị quý báu ấy để phát huy tinh thần của chiến thắng của ngày 2 - 9 vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đây là niềm tự hào, vừa là trọng trách to lớn đặt lên vai thế hệ trẻ. Theo đó, mỗi bạn trẻ trên những lĩnh vực khác nhau, hãy tạo cho mình những kỳ tích, để mỗi thanh niên hãy thực sự là một chiến sĩ trong chiến công hiển hách trên lĩnh vực của mình.
Thế hệ trẻ là những người kế tục sự nghiệp của cha anh. Bởi vậy, mỗi thế hệ đều có hai nhiệm vụ chính: hoàn thành xứng đáng sứ mệnh của mình và đào tạo có hiệu quả thế hệ thay thế mình. Không nên xem nhẹ, càng không nên xao nhãng nhiệm vụ nào, đặc biệt là nhiệm vụ sau. Còn gì thất vọng bằng việc nhìn thấy trước những tài sản quý giá ông cha để lại và thế hệ mình gây dựng nên bị đổ vỡ chính bởi bàn tay vô tình hoặc cố ý của cháu con. Một tấm bi kịch thật sự, bất hạnh và xót xa lắm! Muốn tránh, không có cách nào khác là phải có ý thức thường trực, ý thức sâu sắc giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ theo những mong mỏi tốt đẹp của chúng ta. Một trong những cơ sở quan trọng giúp định hướng thế hệ trẻ chính là truyền thống, như chúng ta đã làm và đang làm. Và chính ngày Tết độc lập là một trong những mốc son chói lọi, một trong những mắt xích bền lâu của truyền thống.
Tuổi trẻ đoàn kết, xây dựng nước giàu mạnh, văn minh 
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh? Phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân”, mặc dù có trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, mất mát và hy sinh, nhưng những thế hệ cha anh chúng ta đi trước vẫn một lòng nhiệt huyết để đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc. Bác Hồ đã từng nói: “các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước”, là thế hệ trẻ hôm nay chúng ta xin hứa sẽ mãi giữ vững và phát huy những truyền thống quý báu, sức mạnh của dân tộc và thời đại vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

68 năm trước, Đảng ta lãnh đạo  nhân dân vận dụng khôn khéo, nhanh nhạy để biến cơ hội ngàn năm có một giành lấy độc lập cho dân tộc, mở ra một kỷ nguyên dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc. Thách thức cho nước ta trong việc hoàn thành những mong muốn của Hồ Chủ tịch về một nước Việt Nam thực sự “độc lập, tự do, hạnh phúc” trong bối cảnh hiện nay là không nhỏ, nhưng nhận diện rõ những thách thức ấy là điều kiện cần thiết để toàn dân tộc một lần nữa nắm lấy cơ hội đổi mới, đưa con thuyền Việt Nam vững bước đi tới. “Biết ơn những thế hệ đi trước, chúng ta phải làm mọi điều có thể để đất nước phát triển. Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi" - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

JUNXIAN
Trong những ngày gần đây khi cả nước đang trong không khí chào mừng ngày Cách mạng Tháng Tám thành công thì trên một số trang mạng lại nổi lên một vụ việc đáng buồn là một con người đã từng đi theo ánh sáng của Đảng - Lê Hiếu Đằng, nguyên là Phó Tổng thư ký Uỷ ban Trung Ương Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM, con người với 45 năm cống hiến cho Đảng, cống hiến cho nhà nước, cho dân tộc Việt Nam, vậy mà gần đây lại trở lên bất mãn với chính đất nước mà mình sinh ra lớn lên, Lê Hiếu Đằng đưa ra quan điểm về việc thành lập một đảng đối lập mới tại Việt Nam, lấy tên là đảng Dân chủ Xã hội. Cái việc đòi đa nguyên, đa đảng là chuyện xưa như quả đất mà các thế lực thù địch, các đối tượng phản động luôn luôn hướng đến và ngày ngày xuyên tạc nhằm thành lập một tổ chức chống phá Đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là trong khoảng thời gian cả nước đang đồng tâm, đồng sức cùng góp ý xây dựng, hoàn thiện sửa đổi Hiếp pháp 1992, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động ra sức tuyên truyền, hô hào đòi thay đổi điều 4 Hiến pháp 1992. Vậy chăng cái trò lần này của Lê Hiếu Đằng có phải là một chiêu thức mới mà bọn phản động lợi dụng để ngụy trang cho âm mưu mà chúng vẫn ôm ấp bấy lâu nay hay là quan điểm lệch lạc, sai trái, hoang tưởng của một con người đã có cả một quãng thời gian dài phục vụ, cống hiến suốt 45 năm qua. 
Với những lý lẽ đưa ra hết sức phản khoa học, vô lý, suy diễn chủ quan, Lê Hiếu Đằng viết trong bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…”  dường như chính LÊ HIẾU ĐẰNG đang hoang tưởng về một điều mà chính LÊ HIẾU ĐẰNG mơ hồ, Lê Hiếu Đằng cho rằng căn cứ vào sự kiện thống nhất 3 tổ chức Đảng năm 1930 để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam thì Lê Hiếu Đằng tự mình có thể thành lập đảng mới đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam. nhưng xin thưa với ông Lê Hiếu Đằng rằng hoàn cảnh lịch sử xã hội đã hoàn toàn khác, trong thời điểm cả nước, toàn dân, toàn quân đang tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì ông lại đưa ra luận điệu mà ông cho là “ những trải nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đã chịu đựng, thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả” tại sao một người có trình độ, có vị trí xã hội như ông lại có thể nói những điều hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã làm suốt 45 năm qua, hay 45 năm qua ông là kẻ bán nước, là nội gián, là một u nhọt của các thế lực thù địch nằm chờ bên trong cơ thể của đất nước Việt Nam vững mạnh để rồi đến bây giờ mới bộc lộ bản chất của mình? 45 năm qua ai là người đã hướng dẫn ông, chỉ dạy cho ông, soi sáng cho ông phấn đấu đạt đến vị trí xã hội như vậy mà ông nói rằng ông phải “chịu đựng” ?  Và để bây giờ ông muốn “thanh toán, đòi nợ” ai, tính sổ với ai? Với những người đã dẫn dắt, đã soi sáng cho ông được trưởng thành được đến bây giờ? Và ông cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh?

Lê Hiếu Đằng nghĩ rằng ông sẽ là con người đầu tiên mang lại công bằng cho xã hội hay sao khi nói rằng “Tại sao tình hình đã chin mùi mà chúng ta không dám làm điều này”? xin thưa với ông là trước ông đã có quá nhiều người cũng lớn tiếng hô hào, kêu gọi, cũng hùng hổ không kém gì ông đâu nhưng rồi sao? Ông thấy có làm xã hội tốt lên không, có tiến bộ không? Hay chỉ là tuyên truyền, xuyên tạc sự thật ở Việt Nam để rồi nhận lại những đồng tiền đô la của những kẻ chống phá nước ta, phản động, đi ngược lại với lợi ích và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Lẽ ra với những người như ông bây giờ phải là tấm gương cho con cháu, cho gia đình tự hào, vậy mà chính ông lại chọn con đường đi ngược lại với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông tự xưng là giảng viên triết học và chủ nghĩa xã hội mà lại làm những việc đi ngược lại với mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, xây dựng cuộc sống ấm lo hạnh phúc. Có lẽ ông đã quá hoang tưởng, mơ mộng khi nghĩ rằng chính ông và chỉ ông đang tiến hành việc gọi là đem lại công bằng xã hội. Ông tự cho rằng mình xứng tầm với những vị anh hùng dân tộc hay sao mà đưa ra những cái tên huy hoàng trong sử sách cách mạng của đất nước như là những dẫn chứng cho việc làm của ông? Xin thưa với ông rằng những con người đó cống hiến cho đất nước trọn đời, trọn nhiệt huyết và tình cảm cho đất nước, còn ông thì sao, ông tự cao tự đại cho rằng với 45 năm ấy thì ông có thể nói gì thì nói, làm gì thì làm hay sao? Hay chính ông đang trở thành tay sai cho thế lực phản động, chống lại những thành quả mà cha ông ta đã mất bao mồ hôi công sức để xây dựng và bảo vệ, để cho ông sinh ra, lớn lên và trưởng thành đến bây giờ. Lê Hiếu Đằng tự cho rằng “tôi xác định bài viết này chỉ có mục đích là thanh toán, tính sổ cuộc đời của mình, trang trải những món nợ còn lại để gửi các vị lãnh đạo Đảng CSVN, để mong các vị “mở mắt” ra mà có sự lựa chọn con đường sống cho dân tộc. Hiện nay xu hướng chạy theo CN Mác – Lê nin CNXH đã lạc điệu, không còn phù hợp nữa và đã sụp đổ tan tành ở ngay quê hương Xô Viết”,có khác gì ông phản lại chính lý tưởng mà ông đã theo đuổi hơn 40 năm qua, chính ông tự phủ định bản thân mình, thể hiện một con người không có lý tưởng, không kiên định, và quá tầm thường như những kẻ cơ hội chính trị, phản động khác khi đưa ra những lý lẽ vô lý, xuyên tạc sự thật, đi ngược lại lợi ích dân tộc.  Nếu còn tư cách làm người, thiết nghĩ ông phải biết xấu hổ chứ.
Nam Hoàng
Dạo qua các web, blog, facebook trong những ngày gần đây có thể  thấy nhiễu loạn những thông tin về Uyên – Kha. Đám bầy hầy như 3 Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Lập... đua nhau đưa ra những dự đoán về kết quả phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 Cái đám này cứ làm như là đang dự đoán kết quả xổ số hay cá cược bóng đá vậy. Khi trước hôm phiên tòa xét xử sơ thẩm được mở, đám này cho rằng đây là phiên tòa bỏ túi, nào là có luật sư cũng như không, nào là mức án chỉ có tăng chứ không có giảm, sợ Bắc Kinh CSVN sẽ nặng tay với hai sinh viên “yêu nước”… Dự đoán thì là vậy nhưng trong thâm tâm, đám này đều mong Uyên, Kha sẽ bị tòa tuyên cao hơn hoặc ít nhất là bằng so với phiên sơ thẩm. Ấy thế mà, khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc kết quả là với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta Uyên – Kha đã được giảm án, thì cái đám này chẳng lấy đó làm xấu hổ vì trước đó đã rêu rao cái mồm dự đoán linh tinh, sằng bậy đằng này lại mặt dày, uốn lưỡi chuyển sang nói kiểu khác.

Đám rận chủ của chúng ta biện hộ cho nhận định vớ vẩn của mình khi không được diễn ra trên thực tế là vì trước sức ép đấu tranh của “phong trào dân chủ” đã buộc chính quyền và tòa án phải xuống nước, buộc phải lùi bước khi giảm án cho Uyên – Kha. Ui, nghe những lời lý giải này mà nực cười quá cơ, họ nghĩ mình là ai cơ chứ, vĩ nhân hay là anh hùng có nhiều phép thuật ghê gớm, nhưng mà xin thưa họ chỉ là một đám rận bẩn thỉu bị xã hội khinh bỉ không hơn không kém. Thử hỏi có Nhà nước độc lập nào với đầy đủ hệ thống pháp luật lại đi sợ mấy đứa ngồi lê, buôn chuyện mượn “dân chủ, nhân quyền” kiếm tiền nuôi thân cơ chứ. Có lẽ điều này mấy đứa con nít cũng biết, ấy thế mà mấy “nhà dân chủ” của chúng ta không hiểu vì đầu óc ngu dốt (có người mang danh “tiến sĩ” cơ đấy) hay vì hết đường nói phét nên đành làm liều đây.

Sau khi Nguyễn Phương Uyên được thả, cái đám này rầm rộ tiến hành các cuộc thăm viếng theo đủ các thể loại, như: gọi điện, thăm gặp, chụp ảnh (có cả hoa tặng nữa đấy)… nhưng tựu chung lại đều vẫn nhằm mục đích cũ đó là kích động, tiêm nhiễm, tung hô tinh thần chống cộng của Uyên - Kha. Nghĩ mà cũng thấy tội cho hai em Uyên và Kha muốn hoàn lương trở thành người tốt nghe chừng cũng rất khó khăn rồi, khi mà cái đám rận chủ này nó suốt ngày đeo bám, cổ súy cho những hành động sai trái của hai em. Chúng mạnh miệng tuyên bố rằng:“Thắng lợi này là thắng lợi của xu thế đổi mới và là thất bại của phe “4 kiên định” muốn cúi đầu chịu thần phục Trung quốc”.  Và lời nhận định của tay Huỳnh Kim Báu: “tôi vững tin vào thế hệ này, vững tin vào đất nước này sẽ hình thành nên những con người yêu nước, có tấm lòng. Và tôi nghĩ đây cũng là một bước nhượng bộ khá quan trọng” sẽ khiến đất nước này đi về đâu?, có thể thấy dân chủ đâu chẳng thấy tất loạn thì đã thấy rõ.
Cứ “tung hô” như thế này thì ai cho em LƯƠNG THIỆN??? 
Đồng tình với bản án mà Pháp luật dành cho Uyên – Kha, đại đa số mọi người trong xã hội đều có những phản hồi tích cực. Dưới đây, tôi xin trích dẫn một số ý kiến phản hồi của cư dân mạng về vấn đề này như sau: “Sai lầm trong nhận thức, bị kẻ xấu lợi dụng mà giờ các bạn sinh viên này phải hứng chịu hậu quả.. rất vui vì các bạn đã được giảm án như vậy, nhưng tôi hi vọng đó sẽ là bài học lớn không chỉ cho các bạn mà còn tất cả các bạn học sinh – sinh viên khác. Có nhiều cách để yêu nước, là 1 học sinh – sinh viên có nhận thức, có đào tạo thì hạy chọn cho mình cách yêu nước thể hiện là người có học, đừng để bị dụ dỗ, lôi kéo!” (Văn Hưởng- vanhuonghn011291@gmail.com); “rất hoan nghênh tòa tối cao,đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” (viethoahd59@gmail.com); “thế là tốt rồi, em về đi học đi. Đừng làm việc không phù hợp nữa. Người Việt mình ai mà không yêu nước. Thể hiện lòng yêu nước như em chỉ làm xã hội thêm bất ổn” (vtnhalong@gmai.com). Vậy có thể thấy, trước kết quả của phiên toàn xét xử phúc thẩm ai ai cũng cho rằng đây là cơ hội tốt cho Uyên – Kha sám hối và làm lại cuộc đời.

Con đường để làm lại cuộc đời cho Uyên và Kha đã mở, mong rằng hai em có đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối. Hãy biết rằng đám rận là một lũ hút máu người, bất chấp tất cả không trừ thủ đoạn để kiếm tiền. Đừng có tự biến mình thành công cụ cho chúng lợi dụng và đừng có tự biến mình thành Chí Phèo để rồi tự mình đau đớn khi phải thốt lên rằng: “Ai cho tao lương thiện???”.

JUNXIAN
1. Sau "mất tích" là tìm đến cửa phật, liệu Bà Tưng có thực sự thay đổi
Sau những thị phi của xã hội, có lẽ Bà Tưng cũng đã lãnh đủ những hỉ nộ ái ố, rồi bị cấm biểu diễn trên toàn quốc. Không biết cô có chủ ý không nhưng sau đó là sự "im lặng", "mất tích trong lặng lẽ" và khóa face book

Rồi Bà Tưng bất ngờ xuất hiện trong lễ Vu Lan, ăn mặc kín đáo. Bà Tưng lên chùa để quên đi quá khứ, để thay đổi chính mình? 
Thời gian qua nhà văn Võ Thị Hảo là một trong số rất tích cực phê phán, phản đối về Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/7/2013.

Trả lời phỏng vấn đài Radio chân trời mới, nhà báo Võ Thị Hảo đã có những nhận xét về Nghị định 72 như: “…tôi không thể tưởng tượng nổi có một nghị định như thế này…” hay “…nó trái với qui định hiện hành của Hiến pháp Việt Nam về tự do ngôn luận cũng như về tự do báo chí, tự do thông tin, về quyền con người…”, rồi còn “…Nếu mà thực hiện theo thông tin này… con người trở lại ngu xuẩn như loài vật, chỉ biết cúi vào cái máng của mình à? Sao kỳ lạ như vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi; nó vi hiến, vi phạm luật báo chí và vi phạm các cam kết quốc tế về truyền thông. Tôi không thể tưởng tượng được…”

Không chỉ vậy, Võ Thị Hảo còn buông ra những lời thóa mạ nhân dân, dân tộc Việt Nam: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, ở đây tôi chỉ lập lại, tức là phải đặt mình ngang hàng với một con vịt, con gà chứ"; "cho con người Việt Nam đỡ hèn kém nhục nhã". Đó là những lời lẽ nhận xét và khuyên dụ người dân của một người vẫn được gọi là nhà văn đấy.
Mình ngang hàng với một con vịt, con gà chứ, cho nó đỡ nhục 
Vâng! Nếu nói như Võ Thị Hảo, khi Nghị định này chính thức có hiệu lực thì toàn bộ người dân đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, những người đang sống và làm theo pháp luật Việt Nam (trong đó có Nghị định này) đều “ngu xuẩn như loài vật” sao? Võ Thị Hảo cũng là người Việt Nam, cũng mang dòng máu của dân tộc Việt Nam, cũng sống và lớn lên ở Việt Nam. Vậy mà Võ Thị Hảo nói những người có cùng dòng máu, cùng dân tộc với mình là “loài vật” thì thử xem mình là loài gì? Một người tự cho mình là dám đứng lên hoạt động vì dân chủ nhân quyền, vì một xã hội tốt đẹp hơn mà lại coi thường ngay cả nguồn gốc của chính mình thì liệu có xứng đáng với những lời tự xưng như vậy không? Phải chăng khi là một người Việt Nam, Võ Thị Hảo cảm thấy “hèn kém, nhục nhã” ư? Đó là những lời hết sức láo toét của bà Hảo.

Với tôi, tôi tự hào khi mình là người Việt Nam, tự hào khi mang trong mình dòng máu của dân tộc Việt – một dân tộc anh hùng – đã đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh của thế giới đó là Pháp và Mỹ để giành lại độc lập dân tộc. Đây là điều mà không một dân tộc nào nào có thể làm được. Tôi tự hào vì điều đó. Vậy mà lại có người cảm thấy hèn kém, nhục nhã khi là người Việt Nam – người tự xưng đứng lên đấu tranh vì quyền lợi dân tộc. Thấy “hèn kém, nhục nhã” vì mình mang dòng máu dân tộc Việt mà lại đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc Việt, đây chỉ có thể là những lời ngụy biện, dối trá, che đậy cho sự thật xấu xa đằng sau, đó là đi theo ngoại bang, quay lại phá hoại đất nước mình. Tuy rằng trước đây nhà văn Võ Thị Hảo cũng có những đóng góp nhất định cho nền văn học, nền báo chí Việt Nam, nhưng những phát ngôn, những hành động gần đây của nhà báo này thì thật không thể chấp nhận được. Nó vi phạm pháp luật, đi ngược lại với lợi ích dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây nguy hại cho an ninh của đất nước. 
Tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm trên tay hộ chiếu quốc tịch Việt Nam.
Chết rồi, sao mọi người phản ứng ghê thế này, tại cái kẹo cao su làm mĩnh lỡ lời
Hành động của bà Hảo thực chất là hành động của một người thiếu hiểu biết, hồ đồ, thiển cận. Bài học nhãn tiền đối với ông Ngô Quang Kiệt khi thóa mạ dân tộc Việt Nam còn sáng chói ra đó mà bà mờ mắt không thấy được lại đi nhặt bã kẹo của ông ta mà nhai lại. Nói cho bà Hảo rõ: không thể và không được phép thóa mạ niềm tự hào, danh dự của dân tộc Việt Nam dù cho con người đó là bất cứ ai.
Trần Công Trọng
Ngày 15 /7/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về  quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực từ ngày 01/9/2013. Tuy chưa có hiệu lực thi hành, nhưng ngay khi Nghị định 72 được công bố thì trên các diễn đàn, trang mạng xã hội… đã sôi sục bàn luận về vấn đề này với những ý kiến trái chiều khác nhau. Ủng hộ có, phản đối có.

Một vài những người có quan điểm phản đối, chỉ trích đối với Nghị định 72 vì họ đã hiểu sai một số nội dung và mục đích của việc ban hành. Còn lại phần lớn quan điểm phản đối xuất phát từ cách nhìn phiến diện, thiếu tinh thần xây dựng hoặc lợi dụng sự nhiễu loạn thông tin để đưa ra những ý kiến mang tính chất chống đối chính quyền, kích động quần chúng nhân dân vi phạm pháp luật, cố tình làm dư luận hiểu sai về mục đích Chính phủ ban hành Nghị định này.
Ta ghét ánh sáng và pháp luật
Nghị định 72/2013/NĐ-CP gồm 06 chương và 46 điều, quy định cụ thể về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Trong Nghị định này, phần gây tranh cãi nhiều nhất chính là khoản 4 Điều 20, cụ thể khoản này quy định: “Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp”. Khi đọc đến khoản này, nhiều người đang dùng trang cá nhân như facebook, twitter, blog… sẽ lập tức phản đối vì thói quen copy và chia sẻ tất cả các nội dung trên trang cá nhân của mình từ nay sẽ bị cấm. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Đó là do mọi người có sự nhầm lẫn, hiểu sai mà thôi.

“Thông tin tổng hợp” là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội (quy định tại khoản 19, Điều 3 của Nghị định 72). Điều 20 của Nghị định quy định về phân loại trang thông tin điện tử. Theo đó, trang thông tin điện tử được phân loại thành 04 loại: báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Cụm từ “không cung cấp thông tin tổng hợp” dùng để phân biệt trang thông tin điện tử cá nhân với trang thông tin điện tử tổng hợp, bên cạnh đó nó không chỉ xuất hiện ở trang thông tin điện tử cá nhân mà còn có ở trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Như vậy, đây chỉ là một căn cứ để phân biệt các loại hình trang thông tin điện tử, không phải đưa ra để cấm người sử dụng trang điện tử cá nhân chia sẻ tin tức.

Ngoài ra, tại Điều 10 Nghị định (quy định về Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet), tại Điều 26 Nghị định (quy định về Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội) cũng không có cụm từ nào thể hiện việc cấm người dùng trang cá nhân không được chia sẻ tin tức.

Xét về mục đích ban hành Nghị định này là để: “Những thông tin tổng hợp, thông tin chính thức của các cơ quan báo chí còn liên quan đến vấn đề bản quyền, vấn đề của cơ quan báo chí, không thể lấy từ chỗ này đặt sang chỗ kia được, mà phải trích dẫn, xin phép, đồng ý…” - ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền. Như vậy, mục đích ban hành là nhằm đến vấn đề bản quyền, khác với mục đích mà nhiều người vẫn hiểu sai.

Nhiều người hiểu sai Nghị định này chỉ đơn thuần là vấn đề câu chữ, nhưng cũng có những người cố tình hiểu sai hoặc lợi dụng việc mọi người hiểu sai để đưa ra những bình luận mang tính kích động chống đối lại Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận đi theo một chiều hướng khác. Đó là những cái nhìn phiến diện, mang định kiến cá nhân, không vì lợi ích của cộng đồng, của quần chúng nhân dân. 

Thực tế các vụ lợi dụng các trang mạng xã hội lừa đảo, vu khống, đe dọa người khác khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà, nhiều em học sinh phải tìm đến con đường chết để giải thoát. Đó chính là hệ quả của việc mạng internet bị lợi dụng bởi những mục đích xấu. Rõ ràng, cần phải quản lý, kiểm soát việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Người dân sẽ yên tâm hơn khi sử dụng các dịch vụ internet được quản lý của nhà nước, không phải nơm nớp lo sợ bị lừa đảo, bị hack nick, bị vu khống, bị đe dọa...

Để Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ phát huy được tác dụng tích cực của nó, thiết nghĩ mỗi người dân cần có cái nhìn đúng đắn về nội dung, sự cần thiết và mục đích ban hành để từ đó chấp hành nghiêm chỉnh. Những cái nhìn phiến diện, định kiến cần phải bị lên án mạnh mẽ, không thể trà đạp lên lợi ích của quần chúng nhân dân để đánh bóng tên tuổi, mong sự chú ý, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức bên ngoài. Hành vi đó xét về bản chất không gì khác là chống đối chính quyền, đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
Nam Hoàng
Ngày 19/11/1997, Việt Nam chính thức hòa mạng internet và đã được đông đảo người dân sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, trong 15 năm qua sự phát triển internet ở nước ta đã tăng với tốc độ chóng mặt do đó ngoài những mặt tích cực mà mạng internet mang lại thì những hạn chế tác động đến các mặt văn hóa, xã hội, tư tưởng, đạo đức cũng như những nhận thức mang tính tiêu cực cũng dần dần phổ biến. Chính vì thế mà thời gian gần đây Nhà nước ta đã ra Nghị định 72/2013/ND-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng.
Quản lý chặt thế thì anh em ta làm sao lừa bịp người dân được.
Ném đi còn chần chừ gì nữa.
Nhưng em thấy quốc gia nào chẳng quản lý mấy cái này vì lợi ích cộng đồng hả anh.
Thế mày nhận tiền của tao giờ định không ném à. Ném đi, nhanh!
Đến ngày 1/9/2013 thì Nghị định 72 này sẽ chính thức có hiệu lực. Và đây sẽ là một cơ chế quản lý internet và thông tin trên mạng hiệu quả. Và khi Nghị đinh này được thực hiện thì đây sẽ là rào cản việc các thế lực thù địch tiến hành giả mạo các trang wed của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như xuyên tạc các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta nên việc các tổ chức phản động đang lên tiếng cho rằng Nghị Định này là không hợp lý, cản trở sự phát triển của nước ta và dẫm lên quyền tự do dân chủ của người dân là điều không có gì lạ cả. Nhưng làm thế nào để người dân hiều rằng đây là một Nghị định đã được Đảng, Nhà nước ta tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, quyền sở hữu trí tuệ sẽ được đảm bảo ở đất nước ta và sẽ không ảnh hưởng gì đến những người sử dụng internet với mục đích chân chính thì việc các cơ quan truyền thông lên tiếng có vai trò hết sức quan trọng.

Hiện nay trong dư luận đang chịu ảnh hưởng không nhỏ của các nhà đại diện “dân chủ” lên tiếng về việc phản đối sự thực thi Nghị định này. Đó là các  nhận xét, các bài phát biểu, bài viết đậm tính vu cáo, xuyên tạc sự thật của BBC, VOA, RFA,… và các trang blog có nội dung chống lại nước ta. Họ cho rằng đây sẽ là “cuộc tấn công tàn khốc nhất nhằm vào thông tin”, “Nghị định 72 dường như trái với nghĩa vụ của Việt Nam trong công ước quốc tế về Quyền dân sự và chính trị cũng như nhưng cam kết của Việt Nam trong Tuyên ngôn quốc tế và nhân quyền”, và trong thời gian Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có chuyến thăm Mỹ trong tháng 7 vừa qua thì các phần tử đại diện cho “dân chủ” cũng đã có những tác động nhất định đến các quan chức Mỹ về việc nước ta thắt chặt quyền tự do internet,… Khi quyền và lợi ích của mình bị đe dọa, xâm phạm thì họ cất lên những tiếng “sủa” để bảo vệ mình là điều hoàn toàn dễ thông cảm. Các Blogger khi viết các nội dung chứa bí mật nhà nước, bí mật quân sự, kinh tế, đối ngoại hay viết các nội dung chống nhà nước Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây hận thù, mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo… thì sẽ bị quy kết vào Điều 5 trong Nghị định này. Khi Nghị định này được thực hiện thì các trang giả mạo các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam cũng như các trang được lập ra nhằm tuyên truyền, kích động nhân dân hiểu sai về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta sẽ không được hoạt động và từng bước bị xử lý. Do vậy  các “anh hung bàn phím” đại diện cho các quyền “dân chủ” sẽ hết đất để kiếm sống. Ngày 1/9 đang đến gần và các trang mạng mang tính phản động này đang cố tuyên truyền để kêu gọi sự ủng hộ của dư luận nhân dân trong nước và đặc biệt là sự ủng hộ của các tổ chức nước ngoài để ngăn cản Nghị định 72 này đi vào hoạt  động. Đây như là giai đoạn mà các tổ chức này đang quằn quại với cái chết và đang cố bám víu vào cái gì đó để tìm lối sống.


Nhưng xin thưa rằng, không ai tin mấy lời văn chương đấy đâu. Trình độ dân trí của người dân đã được nâng  cao và đủ để hiểu được rằng với 6 chương và 46 Điều liên quan đến nhiều lĩnh vực của internet thì việc ra đời của Nghị định này sẽ dùng để đấu tranh với các thông tin sai lệch, vi phạm pháp luật và sẽ là căn cứ pháp lý để xử phạt các vi phạm liên quan đến cung cấp nội dung thông tin trên internet. Xã hội Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều với thông tin và sẽ nhận thức rõ đây là hành lang pháp lý cho sự phát triển các loại hình thông tin mới bên cạnh các phương thức truyền thống. Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng các vấn đề dân chủ và tự do truyền thông cũng như các công ước về lĩnh vực này và nhằm hạn chế sự hiểu sai quan điểm của Đảng, Nhà nước ta nên Chính phủ đã giao cho Bộ thông tin và truyền thông xây dựng thông tư và hướng dẫn các nội dung về cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trên nguyên tắc tuân thủ Nghị định, Luật viễn thông và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia cũng như tham khảo các quy định của các quốc gia về vấn đề này. Và chúng ta có quyền hy vọng rằng từ Nghị định 72 này trở đi thì internet ở Việt Nam chúng ta sẽ phát triển mạnh và trong sáng hơn.
Nam Hoàng
Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ gắn bó, mật thiết, song phương, hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này được củng cố và phát triển sau khi Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt cướp đi gần 2 triệu mạng người dân Campuchia (Ngày 7/1/1979 đánh dấu mốc lịch sử Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt và mở ra thời kì phát triển mới cho nhân dân và đất nước Campuchia), tình cảm 2 nước càng trở nên gắn bó, thân thiết trong giai đoạn gần đây cùng hoạt động trong môi trường chung là ngôi nhà ASEAN. 

          Thế nhưng, chúng ta biết rằng ở Campuchia có ba đảng chính trị lớn và đương nhiên tư tưởng chính trị của ba đảng này không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau. Với những thủ đoạn chính trị nhằm thu hút sự ủng hộ của nhân dân Campuchia, Đảng cứu quốc Campuchia (CNRP) đã không từ thủ đoạn nào để hứa hẹn những điều vô lý, xuyên tạc sự thật nhằm tăng cao số phiếu ủng hộ, trong đó có việc ngang ngược khẳng định đảo Phú Quốc (mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo của Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) là của Campuchia, đây là một lời khẳng định vô căn cứ của cái người được gọi là phát ngôn viên của CNRP, ông Yim Sovann, mà thực chất là chiêu bài của Sam Rainsy, người luôn phục tùng Trung Quốc.

Sam Rainsy chính trị gia thích chơi trội
Chúng ta đã biết Sam Rainsy là người chính trị gia có tư tưởng thân Trung Quốc, thông qua những phát ngôn gần đây của Sam Rainsy về mối quan hệ với Trung Quốc như “Chúng tôi không chỉ xem Trung Quốc là một người bạn mà còn là một đồng minh. Đảng của chúng tôi ủng hộ chính sách một Trung Quốc,” ,“Đảng của chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi,”. Có lẽ đây là chiêu bài của chính trị gia này khi muốn dựa vào sức mạnh của nước lớn là Trung Quốc để tranh thủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Campuchia ngày 28/7/2013. Tuy nhiên, Sam Rainsy lại không biết hoặc giả như không biết cái gọi là vận động tranh cử hay tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân mà lại đưa ra vấn đề “lấy lại đảo Phú Quốc” của Việt Nam để gây thêm uy tín cho mình chăng. . Có thể thấy các phát biểu vu cáo Việt Nam của Sam Rainsy là thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm, nhằm mục đích kích động hận thù, phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Liệu đây có phải là chiêu bài phản tác dụng hay không? Hay chỉ là cái cớ để Sam Rainsy tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc khi thời gian gần đây giữa Trung Quốc và Việt Nam có những căng thẳng trên vấn đề Biển Đông?

Năm 2012, ông Kem Sokha, khi đó là lãnh đạo đảng Nhân quyền Campuchia (HRP) cũng từng ngang nhiên hứa hẹn rằng nếu liên minh giữa đảng của ông Rainsy và HRP thắng cử thì 'Phú Quốc sẽ được trả lại chủ quyền Campuchia' thông qua cái mà ông ta gọi là 'các biện pháp pháp lý'. Hay chính ông Rainsy muốn đi theo vết xe đổ của ông Sokha khi bóp méo sự thật về Việt Nam. Ông Sokha là người cho rằng tội ác được trưng bày ở nhà tù Tuol Sleng là do Việt Nam dàn dựng, ngay sau đó các cựu tù của nhà tù Tuol Sleng có tổ chức một cuộc biểu tình lớn nhằm phản đối một tuyên bố của ông Kem Sokha và làm sáng tỏ sự thật (gần 30.000 người biểu tình ở thủ đô Phnom Penh, người dân của 21 tỉnh ở Campuchia cũng đồng loạt xuống đường phản đối ý kiến cáo buộc trắng trợn về Việt Nam của  Kem Sokha). Vậy mà 2 con người với những lời xuyên tạc sai sự thật, bóp méo lịch sử lại lợi dụng chính những điều vô lý này để nhằm nâng cao số phiếu trong cuộc bầu cử Campuchia chăng. Có lẽ chiêu bài tranh thủ những bất ổn trên Biển Đông trong thời gian gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc, Rainsy nghĩ rằng có thể dựa vào Trung Quốc để gây áp lực cho Việt Nam, đồng thời thể hiện thái độ nịnh bợ Trung Quốc, muốn Trung Quốc ra tay giúp đỡ trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, có lẽ đây là chiêu bài chính trị hơi thô và có phần thiếu hiệu quả khi mà đưa ra những lý lẽ vô căn cứ, không có khoa học, chỉ là lời nói phiến diện, chủ quan từ bên phía Đảng đối lập. Và như chính bản chất của sự việc, chiêu bài này hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào đối với việc tăng số phiếu của Rainsy trong cuộc bầu cử, kết quả là thất bại của Rainsy khi CPP giành được 3.236.009 phiếu bầu, còn đảng CNRP giành được 2.945.676 phiếu bầu. Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, Rainsy lại “nhanh chóng” áp dụng “chiêu bài” phản đối kết quả và dọa đòi biểu tình, muốn tổ chức bầu cử lại, có lẽ lại có ý định nhờ Trung Quốc can thiệp vào ???

           Chúng ta có thể nhìn lại sơ lược về người được gọi là chính trị gia Rainsy: Ngày 25/10/2009, ông Rainsy, khi đó là chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP) của Campuchia đã tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, nhổ 6 cọc dấu tạm thời xác định vị trí mốc 185 mang về Phnom Penh.Ông Sam Rainsy cũng đã có nhiều phát biểu vu cáo Việt Nam “chiếm đất của Campuchia thông qua việc phân giới cắm mốc”. Hành động của ông Sam Rainsy là ngang ngược, phá hoại tài sản chung, vi phạm pháp luật của cả Campuchia và Việt Nam, vi phạm các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận giữa hai nước, ngăn cản và phá hoại tiến trình phân giới cắm mốc. Tòa án tỉnh Xvay Rieng của Campuchia ngày sau đó đã tuyên án Sam Rainsy 2 năm tù giam và phạt 60 triệu riel (khoảng 15.000 USD) vì tội phá hoại tài sản nhà nước và có hành động kích động phân biệt sắc tộc.Tuy nhiên, chính trị gia này đã bỏ trốn khỏi Campuchia và sống lưu vong tại Pháp. Năm 2010, Rainsy bị tòa án Phnom Penh kết án 11 năm tù vì bị kết tội hủy hoại tài sản nhà nước khi nhổ bỏ cọc tiêu định vị phục vụ việc phân giới cắm mốc trên biên giới Campuchia-Việt Nam và ngụy tạo tài liệu. Vậy với lịch sử của một chính trị gia như vậy thì có thể có uy tín để đại diện cho một dân tộc hay không mà lại còn lớn tiếng  vu khống, bóp méo sự thật về Việt Nam.
Nam Hoàng
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"