Ngay sau thất bại cay đắng, ê chề của tên Tiến sĩ dởm Nguyễn Quang A trong việc ứng cử tham gia giải thưởng Hoa Tuylip về nhân quyền tại Hà Lan. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã cầm đầu, bịa ra cái gọi là Giải thưởng nhân quyền năm 2016, thế là giới dâm chủ lại được dịp râm ran, bàn tàn. Vậy thực hư về giải thưởng “lạ” này như thế nào?
Giải thưởng nhân quyền năm 2016
Ảnh:Bốn ứng cử viên cho cái gọi là Giải thưởng nhân quyền năm 2016. Nguồn Internet
          Được biết, trong số mấy thằng ba láp, mất dạy trong giới dâm chủ, ban tổ chức đã phải đau đầu vắt óc suy nghĩ mới lựa chọn ra được bốn cái tên gồm: Mạng lưới blogger Việt Nam, Cấn Thị Thêu, Trần Ngọc Anh và tên luật sư biến chất Võ An Đôn. Cứ ngỡ giải thưởng về nhân quyền liên quan đến quyền con người, nó quan trọng và ý nghĩa, lẽ ra phải trao cho những người vừa có tâm vừa có tầm, đã tích cực nổ lực mang đến niềm vui hạnh phúc cho người dân. Đơn cử như những anh hùng miền núi, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ vận động, tuyên truyền bà con phá bỏ những hủ tục lạc hậu, mang cái chữ cho trẻ em vùng cao, vùng sâu.. vân.. vân. Ấy vậy mà mấy con mụ thằng cha trên suốt ngày ở trong nhà rồi la cà Hồ Gươm chửu bới, lăn lê bò trườn, kiếm đô la lại được cái tổ chức “chó cắn áo rách” kia trao cho giải thưởng về “nhân quyền”. Phải chăng khái niệm nhân quyền của chúng khác xa với những điều nhân dân Việt Nam mơ ước, đó là sự ổn định, độc lập tự do.
Chúng ta hãy cùng chỉ mặt những cái tên được Mạng lưới nhân quyền Việt Nam “chọn mặt gửi vàng” trao giải:
Đầu tiên phải nhắc đến vị luật sư dởm Võ An Đôn, bào chữa cho dân thì ít mà bào chữa cho phường “dị hợm” thì nhiều. Đã thế hắn còn huyên hoang đòi ứng cử Đại biểu quốc hội nhưng kết quả lão phải chui rúc nhà vệ sinh cho bớt xấu hổ vì không được người dân địa phương tín nhiệm. Còn con mụ Cấn Thị Thêu cùng ả Trần Ngọc Anh nổi tiếng hành nghề “chăn dắt dân oan”, giàu nhanh trông thấy khi ăn chặn “tiền lương” của anh em cùng hội cùng thuyền. Khẩu hiệu  của hai mụ này na ná như Phương Trinh: “Không có tiền cạp đất mà ăn”. Với ưu thế được trời ban phát cho cái mồm to cong cớn đã trở thành “thương hiệu”, chính là dấu ấn khiến “ban tổ chức” quyết định ghi tên trao giải cho hai ả, nhằm gây dựng “hội chửi đổng” tại Hà Nội. Vậy nên không lạ, khi Cấn Thị Thêu và Trần Ngọc Anh đều ra tù vào tội không ít lần với tội  “Gây rối trật tự công cộng”.
Cuối cùng về Mạng lưới blogger Việt Nam, nơi chuyên phát động các phong trào vô bổ kiểu ném cát bụi tre hòng vớt vát chút tinh thần đang sụt giảm của giới dâm chủ trong nước. Như những vòng tròn bong bóng dễ vỡ, các phong trào kiểu Tuyên bố 258, We are one, Chúng tôi muốn biết… hay  mới đây nhất là những vụ kích động người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết ở Miền Trung gây rối ANTT sau sự cố ô nhiễm môi trường biển. Đều có một điểm điểm chung dễ trông thấy: tự làm tự sướng, còn tiền cứ tiêu. Nghe đâu, cứ mỗi ý tưởng “phong trào” được lập nên, nhóm này với những cái tên quen thuộc như Phạm Thanh Nghiêng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng kiếm được kha khá, ăn chơi nhảy múa cũng được một thời gian.
Đấy, với những thành tích bất hảo được lập nên, bốn ứng cử viên nghe đã thấy có gì sai sai, gồm Mạng lưới blogger Việt Nam, Cấn Thị Thêu, Trần Ngọc Anh và Võ An Đôn đang được giới dâm chủ trong nước tán hưởng, tung hô. Nhưng sự thật, một điều ai cũng biết: trò hề giải thưởng nhân quyền chỉ là bức màn che cho tiếng thở “thoi thóp” của giới “dâm chủ” trong nước.

Niềm Tin
          Phùng Hiệu cái tên đang hót xình xịch trên mạng xã hội hiện nay, không phải vì anh ta đẹp trai lãng tử hay anh hùng thời đại mới, mà bởi những phát ngôn ngông cuồng, cùng một cái kết đắng cho kẻ dám phỉ bám lãnh tụ cách mạng Cuba, cũng là người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ông Fidel Castro.
Có ai ngờ đâu, trong lúc say xỉn, có lẽ là lúc Phùng Hiệu sống thật nhất với lòng mình, lại có thể sủa ra những ngôn từ rác rưởi:
Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng…”.
Phùng Hiệu
Ảnh: Chụp từ trang Facebook cá nhân của Phùng Hiệu, một kẻ lầm đường lạc lối
          Ai là người Việt Nam có chút hiểu biết về lịch sử đều biết đến người anh hùng tuổi trẻ tài cao Fidel Casto, người đã dẫn dắt cách mạng Cuba từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang đến độc lập, tự do, cuộc sống mới cho nhân dân nước bạn Cuba. Đồng thời ông cũng luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong lúc bộn bề khó khăn chống đế quốc xâm lược. Tại miền đất Quảng Trị khói lửa giữa năm 1973, câu nói bất hủ của ông luôn được đời đời thế hệ con cháu Lạc Hồng khắt cốt ghi tâm: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
          Một con người vĩ đại, một người bạn thân thiết của Việt Nam, không tri ân đã đành, Phùng Hiệu lại có thể phát ngôn vần vựa như thế. Dễ hiểu, khi cộng đồng mạng “ném đá”, chửi bới hắn tan tành. Nhưng với bản chất đê hèn, khối não ngắn, Phùng Hiệu còn nhu nhược biện hộ: “ Năm nay tam tai mà, nhưng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi”.
          Hay cho câu “sự thật” hắn thốt ra, ở đây chỉ có một sự thật duy nhất: chính hắn là kẻ vô lương tâm khi phỉ báng, bôi xấu ông Fidel Castro. Một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với toàn thể nhân dân Việt Nam và nước bạn Cuba.
Được biết Phùng Hiệu là kẻ nắm quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo và Công luận (Cơ quan Trung ương Hội nhà báo Việt Nam). Nhưng đáng tiếc hắn lại lầm đường lạc lối, đánh mất chính mình như vậy. Và cái kết đắng hắn tất yếu phải nhận, chính là việc bị đình chỉ công tác và tước quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ báo này.
Thử hỏi với cách hành xử thô lỗ, thiếu lương tâm như vậy, Phùng Hiệu có còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ phóng viên Việt Nam?
Niềm Tin


          Những ngày vừa qua trong khi ở Bình Định, Phú Yên đang có lũ lớn, giới dâm chủ lại râm ran chuyện tên Tống Văn Công với sức hoang tưởng đã bịa ra cuốn hồi ký vạch trần bản chất của Y: “Đến già mới chợt tỉnh – Từ theo cộng đến chống cộng”. Vậy đâu là lý do khiến bè lũ dâm chủ trong và ngoài nước chú ý một tên vô danh tiểu tốt và một cuốn hồi ký vớ vẩn như vậy?
Tống Văn Công
Ảnh: Tống Văn Công và cuốn hồi ký “Đến già mới chợt tỉnh” được đăng tải trên mạng Internet.
          Tìm hiểu ra mới vỡ lẽ, cuốn hồi ký trên là tập hợp những câu chuyện xuyên tạc, bịa đặt của bè lũ ăn hại trong và ngoài nước về các vụ việc thời xưa như vụ Nhân văn giai phẩm, về ông Tôn Đức Thắng…. Chẳng may tên Tống Văn Công “chó ngáp phải ruồi” cóp nhặt được, đầu tư công sức tổng hợp lại rồi xuất xưởng cuốn sách trên cho “anh em” tự sướng. Chủ đạo trong cuốn nhật lý này là tài liệu phá hoại tư tưởng, xuyên tạc sự thật ở Việt Nam do các đối tượng ăn hại ở nước ngoài như Pháp làm ra để chống lại đất nước ta. Nhưng đối với Tống Văn Công, do tuổi già sức yếu, tâm trí mù mờ lại vì chút tiền hư vô, hắn đã a dua theo những điều thị phi, sai trái, trở thành con cờ thí tốt cho bè lũ bán nước hại dân.
          Nhờ cuốn nhật ký này, chúng ta đã hiểu sâu, hiểu kỹ hơn lý do tại sao tên Tống Văn Công, người từng là Tổng biên tập Báo Lao động Việt Nam lại bị khai trừ ra khỏi Đảng năm 2014 và bị dư luận dèm pha, dè bỉu. Trong khi phường “dị hợm” trong nước lại hứng khởi, tung hô, dành cho hắn những lời có cánh như vậy.
          Có một sự thật đáng buồn ai cũng thấy, hiện nay một bộ phận cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất, lầm đường lạc lối lúc hạ thế về già. Khi không còn được trọng vọng, do nhàn cư vi bất thiện, lại bị các đối tượng phá hoại kích đểu, không ít người đã sa cơ lỡ bước. “Sai một ly đi một dặm”, danh dự, tiếng tăm phải mất bao công sức, trí lực cả đời mới xây dựng nên, bỗng chốc tan thành mây khói do những tư tưởng, quan điểm sai trái lúc gần đất xa trời. Chính tên Tống Văn Công là điển hình cho điều đó.
          Đất nước muốn yên bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, cần lắm những người cán bộ vì nước vì dân, vừa có tâm lại vừa có tầm. Mong sao những “con sâu làm rầu nồi canh” như Tống Văn Công nhận thức được điều đó, quay đầu làm bờ, vừa được cho mình, vừa giữ cho nước. Đây sẽ trở thành bài học đắt giá cho những ai đã và đang phục vụ nhân dân!
Niềm Tin
           


Lũ thối mồm “dân chủ” tự xưng và những đối tượng cực đoan, phiến diện, một chiều vẫn chưa dừng việc đưa cái chết của lãnh tụ kiệt xuất Cuba để phục vụ mục đích chống phá chính trị thấp hèn, cái nhìn đầy hận thù với Cộng sản của chúng. Hài hước hơn, chúng đưa tên tuổi cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và ông lãnh tụ Cuba Fidel Castro lên bàn cân cân đo đong đếm, so sánh với những điểm đầy khập khiễng.
Cũng đều là những nhà lãnh đạo có tầm, có tài năng thực thụ, không bất cứ ai có thể phủ nhận điều đó ở 02 vị lãnh đạo Lý Quang Diệu của Singapore và Fidel Castro của Cuba. Song, ở mỗi một vị lãnh đạo ở một đất nước với vị trí địa lý, xuất phát điểm, thực trạng của mỗi nước cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi thế, việc đưa tài năng và nhân cách của 02 vị lãnh đạo trên ra để so sánh là điều rất khập khiễng.
Lý Quang Diệu (1923-2015) là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, ông đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1959 đến năm 1990 và cũng là chính khách giữ cương vị Thủ tướng lâu nhất từ trước đến nay trên thế giới.
Những kẻ sẵn sàng bi thống, đau thương trước vài trăm người bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Paris nhưng cũng sẵn sàng quên đi hoặc cố tình không biết đến những hi sinh vô điều kiện, tình cảm sâu đậm mà những người bạn đất nước Cuba dành cho dân tộc, thế hệ đi trước của mình như thế nào, có lẽ, không đủ tư cách để phán xét hay đưa người khác ra để so sánh, bình phẩm. Nếu muốn so sánh, tại sao bọn chúng cố tình quên những điểm sau đây để đưa ra so sánh giữa 02 vị lãnh đạo và đất nước của họ?
Ảnh: Chân dung Fidel Castro (trái) và Lý Quang Diệu (Nguồn: Internet)
Với diện tích 578km2, dân số 3 triệu người, nằm ở vị trí địa lý rất thuận lợi, giống như kênh đào Suez của Ai Cập vậy. Vậy nên, Lý Quang Diệu có nhiều thuận lợi để đưa ra những chính sách phát triển kinh tế cho đất nước của mình.
Trong khi Fidel Castro trở về trên con tàu Granma và xây dựng Cách mạng từ con số 0 tròn trĩnh. Khi Cách mạng Cuba thắng lợi giòn giã cũng là lúc Đế quốc Mỹ đem bom đến giày xéo quốc gia kiên cường này thì Lý Quang Diệu được Thực dân Anh đứng đằng sau hỗ trợ tối đa nhờ những chính sách chống Cộng tuyệt đối.
Trong khi Lý Quang Diệu và Singapore có rất nhiều thuận lợi để phát triển nhờ vào đường lối thân Mỹ và phương Tây thì Cuba lại bị Mỹ và phương Tây áp dụng cấm vận kinh tế. Theo số liệu thì trung bình mỗi năm, Cuba bị thiệt hại khoảng hơn 20 tỉ USD là hậu quả của việc bị Mỹ và phương Tây cấm vận.
Trong khi Fidel Castro đòi lại quyền lợi độc lập thực sự cho nhân dân Cuba trước nỗi thống khổ như nô lệ trong các đồn điền, nông trại ở Mỹ và một khoản nợ với con số ngàn tỉ với Chủ nghĩa đế quốc thì Lý Quang Diệu cho sát nhập rồi lại ly khai ra khỏi Malaysia – hành động mà dư luận cho là “phản bội” trong lúc “mẹ đẻ” đang gánh chịu khó khăn.
Trong khi Việt Nam đang đối diện với chiến tranh tàn phá, những hàng ngàn tấn bom đạn như rải thảm trên khắp các miền đất, Cuba đưa bác sĩ đến hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân VN trong hoàn cảnh chết chóc trên thì Singapore lại muốn “Hà Nội phải bị chảy máu tới kiệt sức" trong cuộc chiến tranh Biên giới Tây Nam”. Trong khi đất nước Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình để hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến thì Singapore giàu lên nhờ các chuyến tàu chở bom cày nát các miền đất VN trong chiến tranh. Chưa hết, Siangapore còn tỏ ra hân hoan vớ những chuyến con thoi khi TQ xua quân đánh phía Bắc VN.
Xin hỏi rằng, trong lịch sử cận đại, liệu có nguyên thủ quốc gia nào khi từ trần mà 10 quốc gia trên 4 Châu lục kính trọng và tri ân khi để quốc tang được như Fidel Castro? Nếu không có quá trình đóng góp cho hòa bình - công lý- nhân quyền ở một tầm vóc lớn lao thì liệu ông Fidel Castro có thể nhận lại được những gì kính trọng và tri ân của nhân dân trong nước và thế giới như vậy?
Nói Fidel Castro độc tài vì ngồi ghế lãnh đạo từ khi Cách mạng Cuba thắng lợi cho đến năm 2011 thì Lý Quang Diệu cũng ngồi ghế lãnh đạo từ năm 1959 – 1990.
Tóm lại, việc so sánh thành tựu kinh tế Singapore và Cuba qua đó đánh giá tầm vóc Fidel Castro và Lý Quang Diệu là điều rất khập khiễng và việc làm hoàn toàn không nên. Hai vị lãnh đạo của 02 quốc gia Cuba và Singapore đã về với cát bụi, hãy để những nhà lãnh đạo đại tài yên giấc ngàn thu. Những kẻ “dân chủ” tự xưng nếu hết chuyện để chống phá thì hãy nên quay về với vụ việc Mai Xuân Dũng ăn chặn tiền quỹ Cứu lấy dân oan, Mai Info và cuộc chiến giữa họ Mai với đám Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh…
TRÙNG DƯƠNG


Đêm ngày 25/11/2016, người Anh hùng Cuba Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90 và thi hài của ông đã được hỏa táng theo di chúc. Đây là một tổn thất đau thương vô cùng to lớn của nhân dân Cuba nói riêng và của nhân loại có lương tri, trong đó có nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và công lý nói chung. Người mà để lại câu nói nổi tiếng và khi nhắc tới ông, người dân VN sẽ nhớ mãi, đã ghi dấu ấn đặc biệt trong tình cảm của biết bao con người Việt Nam qua bao thế hệ, với câu nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định tổ chức quốc tang vào ngày 04/12/2016 tới đây để tưởng nhớ nhà lãnh đạo đại tài Cuba Fidel Castro. Nói về lý do tại sao VN lại tổ chức quốc tang dành cho Fidel Castro, trong bài “Sự táng tận lương tâm của “rận chủ” trong việc ông Fidel Castro qua đời”, người viết bài này phần nào đã lý giải. Song, những kẻ “dân chủ” tự xưng vẫn ra rả những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt về ý nghĩa của việc tổ chức quốc tang ông Fidel Castro. Đặc biệt, trên trang cá nhân, bọn chúng đang âm mưu tổ chức các cuộc gây rối trật tự công cộng, xuống đường biểu tình trái phép hòng phá hoại ngày quốc tang ông Fidel Castro của dân tộc VN.
 Ngoài những lý giải trong bài trước, người viết bài này xin bổ sung thêm:
Thứ nhất, dù cách xa nhau nửa vòng Trái Đất, song cả 02 dân tộc Việt Nam và Cuba luôn tương trợ cho nhau trong kháng chiến và xây dựng, phát triển đất nước. Ở Việt Nam, năm 1954, quân và dân VN đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và hiệu ứng thắng lợi đó đã lan đến Cuba, động lực giúp Cuba làm nên chiến thắng của cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Ngay từ trong cuộc hành trình đi tìm chân lý của dân tộc mình, 02 lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Fidel Castro có rất nhiều điểm chung, xem nhau như ruột thịt sẻ chia của mình.
Trần Đại Quang
Ảnh: Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang  bắt tay ông Fidel Castro bắt tay tại thủ đô Havana (Cuba) ngày 15/11/2016 (Nguồn: AP)
Thứ hai, trong quá khứ, Việt Nam và Cuba là hai nước có cùng chung hoàn cảnh: Đó là thuộc địa của Đế quốc phương Tây. Khi người dân Cuba đang kiên cường đấu tranh chống ách thống trị của chính quyền Batixta thân Mỹ thì người dân Việt Nam cũng đang anh dũng đang chống TD Pháp và sự can thiệp Mỹ. Mục đích và ý nghĩa của cuộc đấu tranh trên đều là đấu tranh dành độc lập, tự do mà 02 dân tộc đã từng trải qua. Dù cách xa nửa vòng Trái Đất, mạng internet chưa phát triển và sử dụng dễ dàng, thoải mái như hiện nay, song vì chung lý tưởng, chung kẻ thù nên khoảng cách địa lý không ngăn cản được tinh thần, tình cảm mà 02 dân tộc giành cho nhau.
Thứ ba, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt đầy gian khổ, ông Fidel Castro luôn có mặt ở Việt Nam cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Mặc dù, đất nước Cuba còn gặp nhiều khó khăn nhưng đất nước giàu lòng nhân ái, hỗ trợ lẫn nhau này vẫn luôn hướng về VN.
Trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam năm 1973, Cuba đã tặng Việt Nam 5 công trình kinh tế - xã hội với tổng trị giá khoảng 80 triệu USD (Cụ thể: KSThắng Lợi (tại Hồ Tây, HN), Bệnh viện Việt Nam - Cuba (tại Đồng Hới, Quảng Bình), đường Xuân Mai, trại bò giống Ba Vì, Xí nghiệp gà Lương Mỹ). Tặng gà giống để rồi thành nơi cung cấp gà giống cho toàn miền Bắc và chi hơn 6 triệu USD để mua thiết bị hiện đại; tặng 1.200 con bò giống và sau này hình thành nên Nông trường bò sữa Mộc Châu… Và nữa, Cuba còn cử chuyên gia về cầu đường sang Việt Nam tham gia cùng bộ đội Trường Sơn mở rộng đường mòn Hồ Chí Minh; Cuba giúp đào tạo cho Việt Nam trên 1.000 sinh viên VN ở trình độ đại học và cao học... Ông Fidel Castro còn là người đã ra quyết định định giúp Bắc Việt Nam làm đoạn đường nối Quảng Bình - Quảng Trị mà sau này nó đã trở thành một phần của Đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Đám “dân chủ” tự xưng và lũ cờ vàng “thây ma” VNCH trong và ngoài nước khóc lóc, tưởng niệm những nạn nhân trong vụ khủng bố ở Paris (Pháp) hay ở nước Mỹ…nhưng lại sẵn sàng biến mình trở thành lũ kền kền bất lương để miệt thị, xúc phạm một lãnh tụ vĩ đại của một đất nước khác. Bởi rằng, vị lãnh tụ đó là “người Cộng sản”!? Chúng luôn rêu rao bản thân là “đấu tranh dân chủ”, song đâu biết rằng, để làm một người dân chủ sống trong một xã hội dân chủ- văn minh đâu chỉ cần mạnh mồm là xong. Nó cần rất nhiều phẩm chất tốt đẹp và năng lực thực sự. Chứ không phải là những chiêu trò rẻ mạt, hèn hạ khi nhắm vào sự ra đi vĩnh viễn của một lãnh tụ Cộng sản, sự mất mát đau thương của một dân tộc theo CNXH ra để cười cượt, xúc phạm thì bản thân đã trở thành “dân chủ” được đâu.
Chúng nói rằng, chính ông Fidel Castro là độc tài, dưới thời của ông đã phá nát một đất nước Cuba. Giọng điệu này xin được mượn trích lời trong thư của ông D.Maradona gửi Chính phủ và nhân dân Cuba:
Không có một "chế độ độc tài" nào chỉ với 20 người đàn ông dám thách thức một đế quốc Mỹ/ Không một nơi nào khác xóa hẳn mù chữ trong vòng 1 năm/ Không một nơi nào khác giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh từ 42% xuống 4%/ Không một nơi nào khác trên thế giới có 130 ngàn bác sĩ để đảm bảo sao cho cứ 130 người dân có 1 bác sĩ/ Không một nơi nào khác tìm ra những phương thuốc thần kì nhất thế giới, mỗi năm đào tạo cho hơn 1500 bác sĩ ngoại quốc, với 25000 bác sĩ tốt nghiệp của 84 quốc gia khác nhau/ Không một ai khác gửi 30 ngàn bác sĩ tới hơn 68 quốc gia để thực hiện hơn 600 ngàn nhiệm vụ cứu trợ/ Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh là nước duy nhất không có trẻ suy dinh dưỡng/ Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh là nước duy nhất không có tệ ma túy/ Không một nơi nào khác 100% trẻ em được đi học/ Không một nơi nào khác trên thế giới là nước duy nhất mà người ta không thể thấy cảnh trẻ em phải ngủ ngoài đường/ Không một nơi nào khác trên thế giới là nước duy nhất có hệ sinh thái bền vững.
Không một nơi nào khác tuổi thọ trung bình của người dân là 79 tuổi/ Không một nơi nào khác là quốc gia duy nhất có thể ngăn HIV lây truyền từ mẹ sang con/ Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh giành được số lượng huy vàng nhiều nhất các kì thế vận hội Olympic/ Không một ai khác thoát khỏi 600 cuộc ám sát của nỗ lực 11 đời tổng thống Mỹ/ Không một nơi nào khác trải qua 50 cuộc cấm vận kinh tế và chiến tranh/ Không phải ai cũng có thể sống đến 90 tuổi, nhất là một trong những danh nhân lịch sử”…
Qua đây, cảnh báo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời xúi giục, kích động, nghe và đi theo đám đông không rõ địa chỉ, mục đích trước, trong và sau ngày đất nước để quốc tang ông Fidel Castro. Bởi, nếu làm vậy thì gián tiếp, những công dân đó đang bị biến thành công cụ lợi dụng của đám “dân chủ” tự xưng phá hoại ngày quốc tang của dân tộc VN dành cho ông Fidel Castro và tình cảm dành cho đất nước Cuba. Thiết nghĩ, lực lượng chức năng nên có những biện pháp mạnh tay đối với những kẻ “rận chủ” – vô ơn, bội bạc đối với người mà bản thân mình, đất nước mình mang ơn, đặc biệt là trong ngày cả dân tộc để quốc tang ông Fidel Castro.

TRÙNG DƯƠNG
“Dư nước mắt khóc người”, “Ta ở trời Đông sao khóc trời Tây” là những câu nói thể hiện sự bất nghĩa, bất nhân và ngu dốt của fanpage Thanh Niên Công giáo khi bàn về việc Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Cuba Raul Castro. Bất lương và bất nghĩa có lẽ là những thứ đã và đang ngấm vào một vài người Kitô để rồi họ đang dùng chính những thứ đó của mình mà tranh luận chuyện đời. Và chính cái luận điệu của họ về vấn đề Việt Nam để quốc tang với lãnh tụ Cuba Fidel Castro đang khiến chúng ta ngày càng trông thấy sự bất lương, bất nhân nghĩa của những kẻ chuyên nhân danh mọi điều tốt đẹp!
Nếu ai đó ngu si đến mức chưa tìm hiểu lịch sử hoặc cố tình quên và chôn sâu nó để đưa cái sự giả dối vào thay thế thì nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của ông Fidel Castro với Việt Nam rằng: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Đó là câu nói đã vượt qua cái ngưỡng của tình bạn, tình đồng chí và nó tiệm cận, chạm đến tình anh, em ruột thịt máu mủ của những con người hướng tới tiến bộ và công bằng. Nhưng những kẻ chuyên làm việc đời và đạo như Thanhnienconggiao lại nói rằng: “khi nhà độc tài Fidel Castro chết thì chính người dân Cuba lại ăn mừng khắp nơi như thể họ vui mừng vì sự giãy chết của chế độ Cộng Sản”…. khi “dư nước mắt khóc người” ở xa đất nước mình đến nửa vòng trái đất”. Liệu họ có biết rằng, những giọt nước mắt đã rơi, những sự tiếc nuối xuất hiện trên các gương mặt của nhân dân Cuba với người anh hùng dân tộc đã đưa đất nước và cuộc đời họ thoát khỏi ách nô lệ và sự thống trị của thực dân.
Buồn thay cho những kẻ sống trên đất Việt nhưng lại mang tư tưởng bất nghĩa, bất nhân với chính những người anh em quyết vào sinh ra tử với dân tộc trên con đường đến với độc lập, tự chủ. Họ đang mang những thứ nô lệ, những tư duy khốn nạn và quái đản để nói về những điều tốt đẹp và nặng nghĩa tình. “Độc tài” đó là luận điệu nặc mùi của loài Cc, là luận điệu đầy hận thù và đối ngịch của giới diều hâu phương Tây và những kẻ chỉ muốn quyền lực tập trung vào 1% dân số. “Độc tài” mà mang đến độc lập, tự chủ và quyền tự quyết dân tộc, cuộc sống ấm no, đẩy đuổi những kẻ ngồi trên đầu mình mà bóc lột thì người dân ai cũng muốn được hưởng “độc tài”!
Thanh niên Công giáo
Ảnh: Luận điệu bất lương, bất nghĩa của những kẻ trong Fanpage Thanh niên Công giáo. (Nguồn: Ảnh chụp từ facebook)
Trong lịch sử, Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, là nước đầu tiên thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam (tháng 9/1963), là nước đầu tiên và duy nhất lập Sứ quán bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng (tháng 7/1967). Và trong một cuộc mít tinh quần chúng với hàng chục vạn người tham gia tại thủ đô La Habana, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã nói rằng: “Đáng tiếc là chúng ta, những người Cuba không có đủ đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam, chứ nếu có, không những đường sữa mà cả máu chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam”. Một con người nặng tình nghĩa và quyết hy sinh vì người anh em của mình như thế thì đáp lại với nghĩa tình của họ, nhân dân Việt nam để quốc tang một ngày cho sự mát mát đó là không nên và đáng để phê bình?! Chính thanhnienconggiao là những kẻ bất nghĩa, bất nhân đã và đang cố đào sâu ngăn cách và chia rẽ tình đoàn kết anh em và giữa hai dân tộc. Họ đang dùng sự ngu si và bất lương đến khốn nạn của họ để soi chiếu và áp đặt cho những thứ thiêng liêng và cao quý của cả dân tộc.
Để biện mình cho sự bất lương họ nói rằng: “thảm họa Fomosa đã khiến cuộc sống của ngư dân các tỉnh miền Trung khốn đốn lao đao… là hai trận lũ lụt liên tiếp trong tháng 10 khiến cuộc sống người dân miền Trung đau thương chồng chất đau thương… Vậy mà, nhà cầm quyền không tổ chức “khóc” cho dân miền Trung”. Thực tế rằng, thảm họa Formosa và hai trận lũ lụt vừa qua ngoài Nhà nước ra thì liệu có ai có thể khơi dậy và vực lại được vấn nạn đó. Biển miền Trung đang dần hồi phục là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, vượt qua khó khăn của lũ lụt cũng là sự ra sức của toàn ngành trong hệ thống chính trị. Chỉ có những con người gieo rắc hận thù, chỉ giỏi múa miệng nhưng lại ngồi im mới thật khốn nạn và đáng lên án khi không “khóc” cho đồng bào mình mà đi khóc cho một kẻ vật vờ khác, khóc cho đồng tiền thối và sự bất lương!
Thảm họa nổ ra, lũ lụt đè nén người dân miền Trung nhưng người ra sức lại là nhà nước và những nhà “Mạnh Thường Quân” thế những những người như thanhnienconggiao nghĩ xem họ làm được gì. Lũ chồng lũ họ kéo đi biểu tình, khiếu kiện, thảm họa nổ ra họ mặc sức đổ lỗi cho chính quyền và nói đủ mọi điều trong khi người giải quyết lại chỉ có chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. Và liệu rằng họ đang “sống tốt đời đẹp đạo” như họ vẫn hay nói hay họ cố gắng khơi mào cho những bất ổn và bất lương cho cả dân tộc và đất nước này?
Thế mới nói rằng, đẹp đời rồi mới đẹp được đạo, khi việc đời họ chưa đẹp thì việc đạo họ đâu có tốt lành gì!
Hiểu Minh


Fidel Castro
Ảnh và chú thích ảnh: Chân dung lãnh tụ kiệt xuất đất nước Cuba Fidel Castro (Nguồn: Internet)
Thông tin về sự ra đi của nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro mấy ngày qua được đăng tải trên tất cả các mặt báo trên thế giới kèm với sự chân trọng dành cho biểu tượng cách mạng Cuba, người thách thức siêu cường Mỹ. Gõ cụm từ khóa “Fidel Castro qua đời” bằng tiếng Anh trên công cụ tìm kiếm Google, chỉ trong vòng 0,77 giây khoảng gần 800.000 kết quả.
Trên trang nhất, tờ New York Times đưa tin về sự ra đi của nhà lãnh đạo Fidel Castro với dòng tít: “Fidel Castro, nhà cách mạng Cuba thách thức Mỹ, qua đời ở tuổi 90”. Trong bài viết, New York Times gọi nhà lãnh đạo Cuba là người có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20, vượt xa những gì người ta nghĩ lãnh đạo một quốc gia Caribbean 11 triệu dân có thể làm được. CNN cũng đưa tin về sự ra đi của nhà lãnh đạo Fidel Castro ở tuổi 90. Trong bài viết, CNN đăng lại nhận định của Robert Pastor, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Mỹ Jimmy Carter vào những năm 1970, nhấn mạnh: “Trong thế kỷ 20, có rất ít người có thể ảnh hưởng sâu sắc tới một quốc gia như Fidel Castro ở Cuba”...
Sự bàng hoàng, tiếc nuối trước sự ra đi của nhà lãnh đạo tài ba Fidel Castro không chỉ riêng người dân Cuba mà còn đông đảo người dân trên thế giới như các nước Mỹ Latinh, Châu Á...Thế nhưng, ngược lại với những điều nhân văn trên dành cho người đã khuất là sự táng tận lương tâm, vô đạo đức của những kẻ là hậu duệ VNCH đang lưu vong ở Mỹ và 1 số nước khác cùng những đối tượng tự xưng là “đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”.
Trên các trang web lề trái như VOA Tiếng Việt, RFA, Việt Tân...và trang cá nhân mạng xã hội facebook của các đối tượng luôn mồm tự xưng “dân chủ”, “nhân quyền” ngoài những thông tin xoay quanh vụ “huyết chiến” giữa đám Mai Xuân Dũng với Nguyễn Lân Thắng, JB Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Bích Phượng, vợ chồng Nguyễn Tường Thụy...thì rặt những thông tin bôi nhọ nhằm hạ uy tín, xúc phạm tới nhà lãnh đạo kiệt xuất Cuba Fidel Castro. Nào là chúng bịa đặt ra thông tin như ông Fidel Castro “dâm dục”, độc tài, khủng bố...Rồi chúng lu loa chuyện Nhà nước VN quyết định để quốc tang Fidel Castro vào ngày 4/12 là hành động điên rồ, độc tài như đất nước Cuba...
Nói Fidel Castro là một nhà lãnh đạo tài ba vì những gì ông đã làm cho đất nước này với những con số cụ thể: Chỉ cần nhìn những con số như tuổi thọ bình quân: nam 75,11; nữ: 79,85 (Mỹ tương ứng là 75; 80,8); Số bác sĩ trên 1000 dân: 5,91 (Mỹ: 2,56) là có thể hiểu phần nào đó. Thêm nữa, một đất nước ngay cạnh cường quốc với tham vọng bá chủ toàn cầu như Mỹ mà Cuba vẫn đứng vững với thể chế chính trị đối lập hoàn toàn, đó là theo con đường xây dựng và phát triển Chủ nghĩa xã hội. Chúng xuyên tạc, bịa đặt các thông tin trên hòng hạ bệ uy tín của ông Fidel Castro nhưng có lẽ, với thông tin đa chiều nhan nhản trên mạng hiện nay, chiêu trò này đã đổ bể ngay từ đầu.
Còn việc Việt Nam để quốc tang, còn nhớ khi Bác Hồ qua đời (1969), đất nước Cuba dưới thời Fidel Castro đã quyết định để tang 7 ngày để thể hiện lòng tưởng nhớ tới vị lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân VN. Nay, khi nghe tin ông Fidel Castro từ trần, với truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, thể hiện sự tri ân, đồng thời thể hiện chữ Tình với người bạn lớn thân thiết của cả dân tộc, việc lãnh đạo VN quyết định để quốc tang tưởng nhớ ông Fidel Castro vào ngày 4/12 là hoàn toàn đúng đắn. Ngoài ra, trên phương diện ngoại giao, đó còn là sự đáp lễ, phép lịch sự ngoại giao có đi – có lại tối thiểu, bạn nào tốt với mình, mình tốt lại.
Theo các phương tiện truyền thông thì ngày 4/12 tới đây, cả nước sẽ để quốc tang tưởng nhớ ông Fidel Castro, các địa điểm công sở trên cả nước sẽ treo cờ rủ. Các hoạt động vui chơi giải trí sẽ bị tạm hoãn hoặc hủy bỏ nếu không quá quan trọng, cần thiết. Không phủ nhận việc để quốc tang sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sinh hoạt của cộng đồng xã hội. Song, quốc tang chỉ diễn ra trong vòng 01 ngày, mỗi một người dân nên hi sinh tí lợi ích nhỏ của cá nhân, gia đình của mình để nghĩ tới đại cục.
Dù xã hội có phát triển đến đâu đi chăng nữa, có lẽ chỉ đến khi robot thay thế hoàn toàn con người chúng ta thì khi ấy mọi thứ mới diễn ra theo máy móc. Còn chúng ta, những con người sống bằng xương, bằng thịt, có trái tim nóng thì vẫn sống với nhau bằng chữ Tình trên hết. Hơn nữa, nhờ chữ tình mà sự gắn kết giữa cộng đồng cao hơn thay vì sống thực dụng, lợi ích hèn mọn. Cuba, đất nước nơi có ông Fidel Castro vừa qua đời, đã từng sẵn sàng hiến cả máu xương để ủng hộ cuộc chiến đấu chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân VN thì việc để quốc tang 1 ngày là xứng đáng.
Một con người vĩ đại qua đời, lũ “dân chủ” tự xưng như kền kền đói ăn lâu ngày ngay lập tức sà đôi cánh đen sì xuống rỉa rói con mồi. Nói lũ “rận chủ” tự xưng táng tận lương tâm, vô đạo đức cũng chính vì thế!

TRÙNG DƯƠNG
Sự ra đi của anh hùng FidelCastro là một nỗi đau đối với dân tộc Cu Ba anh em và với phong trào cách mạng trên toàn thế giới. Ông là hình ảnh của một dân tộc nhỏ anh hùng, khát khao chiến đấu để bảo vệ dộc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ, ông cũng là người đã tiếp sức tinh thần rất lớn đối với phong trào cách mạng ở Việt Nam.
Lịch sử đã khẳng định những giá trị mà ông Fidel Castro mang lại cho dân tộc Cu Ba, và hơn nữa là tinh thần dám chống lại sức mạnh của một nước Mĩ hùng cường để giữ cái lí tưởng mà cả dân tộc giành được trong quá trình giải phóng đất nước.
danlambao
Ảnh: Một bài viết xuyên tạc được đăng trên trang danlambao khi chủ tịch Fidel Castro qua đời nhằm xuyên tạc những người đã lãnh đạo các phòng trào giải phóng dân tộc và được tôn vinh là Lãnh tụ.
Chia buồn với nỗi đau của người dân CuBa, người dân Việt Nam rất tôn trọng những gì ông đã làm và xem đó là một bài học cho thế hệ tương lai của đất nước. Tuy nhiên đâu đó, những kẻ phá hoại đất nước trong giới rận vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ cách mạnh xã hội chủ nghĩa hòng đập tan những hình ảnh đẹp và lí tưởng đó.
Công cụ để chúng tuyên truyền, xuyên tạc vẫn tiếp tục là những trang mạng như danlambao, anhbasam,… và một số fanpage như Nhật kí yêu nước, Việt tân. Đứng trước nỗi đau của dân tộc khác mà vẫn hả hê cười đùa và dùng mọi cách để hạ bệ hình ảnh của họ, đó là một trò mèo của những người chưa có nhận thức đầy đủ chứ không phải là những người “có kiến thức” như trong làng dân chủ cuội.
Các vị có tài năng thế nào thì chăng nữa thì cũng không thể đại diện cho người dân Việt Nam cất lên tiếng nói trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba. Vậy nên, thay vì phá hoại, hãy thể hiện là một người có văn hóa, có tri thức, chứ không phải sống một cách vô ý thức và xem thường nỗi đau của dân tộc khác như thế. Người dân Cuba họ tôn trọng hình ảnh của lãnh tụ họ không phải vì sách báo và vì con người đó là con người có thật, đã sống và cống hiến cho dân tộc Cuba.
Còn câu chuyện tại sao Cuba không thể phát triển như những Hàn Quốc, Nhật Bản, Singarpore thì hãy suy nghĩ lại đi. Một nước Mĩ luôn lăm le như hổ đói, cấm vận bao nhiêu năm, ngăn cản sự vươn cao, vươn xa của Cuba thì liệu Cuba có thể phát triển được không. Chúng ta còn chưa kể, việc Mĩ dùng các nước như Cuba là sân sau cho mình, dùng áp lực của nước lớn để chèn ép đủ điều.
Vậy nên, đừng xuyên tạc nữa, vì điều đó càng làm cho giá trị của giới rận các nước thêm rẻ mạt thôi.

Niềm Tin
Trong khi nhóm Lân Thắng, Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Bích Phượng, Ha Thanh, Lã Việt Dũng...với nhóm Mai Xuân Dũng, Mai Tú Ân, Le Dung Vova đang “huyết chiến” với nhau kịch liệt đến mức đưa sự an toàn tính mạng của nhau ra để đe dọa thì Đoan Trang có bài viết “Xin đừng ảo tưởng” thêm một gáo nước lạnh hắt vào bộ mặt “dân chủ” tự xưng. Cuộc chiến giữa 02 nhóm trên khiến cộng đồng mạng “rận chủ” phải thất vọng để đi đến tổng kết rằng, toàn bộ phong trào dân chủ chỉ gồm những người coi “đấu tranh này là trận kiếm tiền”.
Trong bài viết của mình đăng trên trang cá nhân, Đoan Trang tỏ vẻ gạo cội khi đứng ra phán xét và chia đồng bọn, những kẻ “dân chủ
 tự xưng ra thành 4 nhóm. Cụ thể như sau:
 (1) Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc chiến đấu giữa họ và độc tài, độc đảng cầm quyền. Bản thân nhóm 1 này cũng có thể được chia thành: 1a là những người quyết chiến, quyết phải tiêu diệt đảng Cộng sản, “có tao thì không có mày”, nghĩa là mục đích của họ là tiêu diệt cộng sản. 1b là những người không chủ trương loại bỏ cộng sản, nhưng cũng vẫn mưu cầu sự thay đổi chế độ (chuyển sang một thể chế dân chủ), và họ vẫn hiểu đây là một trận chiến nguy hiểm, không phải trò chơi. (2) Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc mưu cầu quyền lực thời hậu cộng sản. Họ xuất hiện lúc này là để xây dựng lực lượng, tạo dựng hình ảnh, chuẩn bị cho việc tham gia chính trường và giành một (số) ghế trong chính thể tương lai, khi đất nước đã thay đổi theo hướng dân chủ hóa.
(3) Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc chơi, với những trải nghiệm thú vị, thích thì tham gia (cho vui), không thích thì nghỉ, chẳng có gì phải bận tâm suy nghĩ cho mệt. (4) Là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc làm ăn.
Đoan Trang còn rỉa rói đến vụ việc ầm ĩ trên mạng Mai Xuân Dũng ăn chặn tiền thời gian qua, gián tiếp ủng hộ việc bóc mẽ họ Mai của đám Lân Thắng, Tường Thụy... Đoan Trang còn nhấn mạnh rằng, thị viết những dòng trên với việc phân chia “phong trào dân chủ” với mục đích rằng “tôi chỉ mong những người Việt Nam trong và ngoài nước, nếu quan tâm đến công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, xin đừng ảo tưởng rằng cứ hễ là nhà hoạt động thì là người tốt, đáng tin cậy”.
Bài viết của Đoan Trang không nhận được sự đồng tình của số đông đồng bọn vì đám này lý luận rằng, trong lúc nước sôi lửa bỏng, nội bộ bị phân hóa, chia rẽ sâu sắc qua vụ việc Mai Xuân Dũng ăn chặn tiền, tố cáo, vạch trần lẫn nhau thì việc Đoan Trang còn phân chia nhóm như đổ thêm dầu vào chảo lửa. Trước câu hỏi “Phân loại người ta ra làm gì?” của đồng bọn thì Đoan Trang úp úp mở mở nói rằng “thời điểm này em đăng cái post này là có lý do riêng”.
Nếu như Lã Việt Dũng hay Võ Văn Tạo...trực tiếp ra mặt đứng về phe Nguyễn Lân Thắng, JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng để vạch trần bản chất ăn quỵt tiền 02 nhóm Cứu lấy dân oan và Mai Info của Mai Xuân Dũng thì Đoan Trang không biết vì lý do gì mà không dám trực tiếp ra mặt. Thông qua bài viết trên với lối viết ẩn ý, số đông cho rằng, Đoan Trang đang cố tình “gắp lửa bỏ tay người” cùng nhóm Tường Thụy, Lân Thắng, JB Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Bích Phượng nhắm vào triệt hạ đến cùng Mai Xuân Dũng.
Song, qua bài viết của Đoan Trang, một lần nữa lại cho thấy bộ mặt thật của thứ gọi là “phong trào dân chủ” tại Việt Nam. Chẳng qua, nó cứ chỉ là một nhóm tập hợp những phần tử với những mưu mô, thủ đoạn, chiêu trò và cả mục đích, lợi ích khác nhau. Khi có lợi ích thì liên kết lại để cùng hưởng và chia lợi nhuận, đến khi nó ít đi hoặc mâu thuẫn trong việc chia chác thì ngay lập tức nó bị phân hóa rõ rệt, mọi đối tượng đều xù lông cố bảo vệ số tiền mà mình được chia chác. Để bảo vệ và duy trì số tiền kiếm được, tấm áo choàng với mĩ từ “dân chủ” được chúng khoác lên mình triệt để dù ở trong tấm áo đó là những “rận” với những lợi ích, mục đích, kiếm chác tiền và sự nổi tiếng riêng.
TRÙNG DƯƠNG


Ngày 26/11/2016, Truyền hình nhà nước Cuba đưa tin Lãnh tụ cách mạng nước này Fidel Castro đã từ trần, hưởng thọ 90 tuổi. Dù đã được lường trước nhưng sự ra đi này của ông Fidel Castro vẫn là cú sốc lớn đối với người dân CuBa.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926. Ông là một nhà cách mạng vĩ đại, một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ XX. Ông là người đã ghi danh Cuba vào lịch sử nhân loại với cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài, dẫn dắt quốc gia Caribe này đến con đường độc lập ngày hôm nay. Fidel Castro Ruz, người tập hợp các lực lượng cách mạng Cuba vào một chính đảng duy nhất và sáng lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa tại đảo quốc Caribe này. Đất nước CuBa dưới thời Fidel Castro cho đến nay đã ghi lại dấu ấn đậm nét không chỉ trong lịch sử của “hòn đảo tự do” mà còn cả trong lịch sử của Mỹ Latinh, châu Phi và thế giới nói chung.
Người dân Việt Nam cũng không bao giờ quên được việc Fidel là Nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng tại tỉnh Quảng Trị, ngay vào thời điểm cuộc chiến vẫn còn khốc liệt vào tháng 9/1973, theo đề xuất của chính ông.
Trần Thu Nam
Ảnh: Chân dung luật sư biến chất, vô đạo đức, kền kền Trần Thu Nam (Nguồn: FB)
Điều đáng nói, Cuba ở ngay cạnh cường quốc Mỹ - một đất nước có tiềm lực quân sự và kinh tế nhất nhì thế giới và là quốc gia theo con đường Tư bản Chủ nghĩa. Thế nhưng, dưới tài lãnh đạo của ông Fidel Castro, ông vẫn dám chọn lựa một con đường đầy chông gai, khó khăn nhưng đúng đắn để theo đuổi – đó là con đường tiến lên và xây dựng, phát triển Chủ nghĩa xã hội, để bảo vệ khát vọng về độc lập và tự chủ của dân tộc mình. Điều mà đi ngược lại lối mòn của hầu như tất cả các nước trong khu vực lúc đó và đây cũng là sự kiện thách thức siêu cường Mỹ - đất nước chỉ cách Cuba 150 km đường biển.
Cống hiến trọn đời sự nghiệp cách mạng cho Cuba và nhân loại, Fidel Castro sẽ luôn là vị lãnh tũ vĩ đại, là linh hồn của cách mạng Cuba và trên khắp thế giới. Trong lòng nhân dân Cuba, nhà cách mạng Fidel Castro sẽ mãi mãi là lãnh tụ tinh thần, mãi mãi là Tổng Tư lệnh. Và từ trước tới nay, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam luôn dành cho vị lãnh tụ Fidel Castro của đất nước Cuba niềm tin yêu, sự khâm phục và đồng cảm sâu sắc.
Song, ẩn đâu đó vẫn là những con sâu mọt, chúng cười hả hê, ăn trên lưng của người đang sống chưa thỏa mãn thú tính, nay còn lợi dụng sự kiện người đã khuất để làm “kền kền rỉa xác chết”, đánh bóng bản thân đến mức một chút chữ nghĩa cũng không còn rơi đọng lại trong lòng.
Trần Thu Nam – vị luật sư trong sự việc “bụi đường Chương Mỹ” lâu này im lìm, nay lại trồi lên làm “tút” mà qua đó phản ánh tâm địa xấu xa của y. Người ta thường nói, nếu là một người quân tử thì kể cả khi kẻ thù không đội trời chung của họ chết đi thì cũng đều dành cho người đã khuất sự kính trọng và những giây phút mặc niệm... Đó là sự tự trọng và cũng là phong cách sống của một người quân tử. Còn kẻ tiểu nhân thì khi thấy người vĩ đại hơn mình nằm xuống thì reo hò vui vẻ, hớn hở và vạch tội chỉ tên, xét nét công trạng... Đó là xuất phát từ lòng đố kỵ, tính thiệt hơn, thậm chí cả sự nghiệp của người đã khuất có thể không ảnh hưởng tới bản thân mình nhưng đối với những kẻ tiểu nhân thì chúng không hề buông tha.
Trên trang cá nhân của mình, Trần Thu Nam biên “tút” với tiêu đề “Ngưỡng mộ ông Fidel Castro – một loài động vật quý hiếm”. Với giọng điệu châm biếm, mỉa mai, rỉa rói, Trần Thu Nam không dám viết thẳng thừng ra mục đích của mình mà vận dùng lối nói bóng, nói gió để đạt tâm địa của mình. Vị luật sư biến chất này còn dùng 02 vế đối lập nhau hoàn toàn trong tiêu đề bài viết của mình: Vế đầu, y dùng từ “ngưỡng mộ” mà vế sau y ngay lập tức trở tráo vốn như bản chất vốn có của mình, “loài động vật quý hiếm” là cụm từ mà y dành cho ông Fidel Castro – người mà y “ngưỡng mộ”.
Dự đoán được bài viết của mình khi xúc phạm tới một lãnh tụ kiệt xuất của đất nước CuBa, đặc biệt khi ông Fidel Castro vừa mới nằm xuống sẽ bị dư luận ném đá dữ dội nên cuối bài viết, Trần Thu Nam đã khôn ngoan khi chủ động chặn, đe dọa những bình luận phản biện. Y viết: ai còm chửi bới, mạt sát người khác tôi sẽ xoá và huỷ kết bạn.
Kẻ vô lương tâm, vô đạo đức như Trần Thu Nam thì thiết nghĩ, đừng có mang danh “luật sư” để tự khoác cho bản thân mình. Bởi nếu làm vậy, đó là điều sỉ nhục không chỉ giới luật sư nói riêng mà còn là điều cười vào mặt của nhân dân dành cho Trần Thu Nam.
TRÙNG DƯƠNG



Trang mạng badamxoe khá nổi trong số những trang mạng được rận chủ dựng lên, tuy nhiên nó chưa thế sánh tầm với những trang mạng khác như danlambao, anhbasam về mặt chọc ngoáy, chửi đểu chính quyền.
Nhưng có một điều khá lạ là trang mạng chuyên xỉa xói chính quyền, xuyên tạc tình hình trong nước bỗng dung đăng tin bài “Trò mèo của JB Nguyễn Hữu Vinh qua một tấm hình…
Mai Tú Ân

Ảnh: Được cắt từ bài viết của Mai Tú Ân trên trang badamxoe. Nội dung của bài viết nhằm vạch mặt ông nhiếp ảnh JB Nguyễn Hữu Vinh.
Tôi rất thấy làm lạ nên muốn chia sẻ với mọi người để mọi người tường tỏ hơn về vụ việc này. Nội dung của bài viết là nói với chuyện Nguyễn Hữu Vinh đả kích Mai Dũng và Mai Tú Ân đã can ngăn và bị Nguyễn Hữu Vinh cắn lại bằng việc tung một hình ảnh có mặt cả hai người là Mai Tú Ân và Mai Dũng. Chắc những người quan tâm tới thế giới của rận chủ thì thừa biết những nhân vật này, Mai Dũng là người đã từng lừa tiền của bà con khiếu kiện, JB  Nguyễn Hữu Vinh là một người chuyên tham gia biểu tình trái phép ở bờ hồ với vai trò nhiếp ảnh cho giới rận chủ, đồng thời y cũng có nhiều bài viết trên trang facebook cá nhân nhằm thể hiện cái tôi cá nhân quá lớn và đả kích chế độ sâu sắc.  Còn Mai Tú Ân là một người mang danh nhà văn, trước cũng có nhiều bài viết chống lại Đảng và Nhà nước ta, chia rẻ khối đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời y cũng từng chửi giáo sư Ngô Bảo Châu về việc tại sao ông Châu được nhà nước ưu tiên hẳn một viện toán học mà chẳng để làm gì. Nói chung ba nhân vật này tầm trung trong làng rận, cũng đã thể hiện được cái tôi chống chính quyền của mình. Những tưởng, cái lí tưởng “đấu tranh rân chủ” đó sẽ khiến họ lại gần nhau nhưng người tính không bằng trời tính, họ đã quay lại đấu đá nhau và dùng mạng xã hội để công kích nhau.
Điển hình trong bài viết của Mai Tú Ân có câu “Bao nhiêu năm cũng trầy trật leo lên được chức nhà “đấu chanh rân trủ” hạng 2 hay gần như thế. Thôi thì thế cũng được lắm rồi, nếu xét về bản thân JB Vinh. Như thế thì cũng đáng hãnh diện cho mình, cho gia đình mình rồi và là điều không ai nói.” Rõ ràng, ông nhà văn này đang muốn nói tới lí tưởng và Nguyễn Hữu Vinh đang theo đuổi là “đấn tranh rận chủ”.Suy ra rằng, cuộc đấu tranh này chỉ là việc thích thể hiện của ông Vinh, nó cũng là một “công việc kiếm tiền” của ông Vinh, chứ nó không hẳn là một hoạt động vì cộng đồng như chính ông tuyên bố, khẳng định.
Đấy, sự việc rận nó quay sang đánh nhau là như thế. Đây là cơ sở để bạn đọc có thể hiểu được phẩn nào công việc của họ và có cái nhìn khách quan nhất về cái thứ “dân chủ” mà chúng đang thực hiện.
Niềm Tin


Trong bài “Thực hư chuyện LM Đặng Hữu Nam đánh học sinh trung học”, Nonsongvietnam đã phản ánh sự việc LM Nam đánh học sinh và kích động giáo dân Phú Yên kéo đến đánh người đàn ông đứng ra khuyên ngăn vị chủ chăn này dừng tay với cháu bé. Theo thông tin được biết, trong lễ tối 19/11/2016 tại nhà thờ, trước đông đảo giáo dân xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Linh mục Đặng Hữu Nam đã đọc lại và phủ nhận sạch trơn nội dung công văn ngày 16/11/2016, UBND huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) về việc thông báo một số hoạt động vi phạm pháp luật của Linh mục Đặng Hữu Nam gửi tới Giám mục Nguyễn Thái Hợp - Giám mục giáo phận Vinh, Linh mục Nguyễn Văn Đính - Quản hạt Thuận nghĩa và các linh mục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.
Lm Đặng Hữu Nam
Ảnh: Chân dung Lm Đặng Hữu Nam (Nguồn: Internet)
Vị chủ chăn này còn lên giọng đạo đức giả khi rao giảng để cố tình lèo lái giáo dân theo hướng có lợi cho Lm Nam. Theo đó, Lm Nam thừa nhận đã “tát” (chứ không phải đánh) em Nguyễn Văn Lực là học sinh lớp 9D, trường THCS xã An Hòa. Vị Lm này giải thích cho hành vi côn đồ của mình rằng: Em Nguyễn Văn Lực có hành vi trêu ghẹo những bạn đi cùng hướng và bản thân ông ta nghĩ rằng, hành vi đó sẽ gây tai nạn lúc đông người đi trên đường nên đã nhắc nhở Lực. Song, em học sinh này không nghe lời mà còn yêu cầu bạn lái xe (em Lực ngồi đằng sau, không cầm lái) vượt lên phía trước xe của Lm Nam để chọc, lăng mạ Lm này. Do tức giận trước hành vi của Lực nên Lm Nam đã xuống xe và có hành vi “tát” em Lực.
Còn về việc đánh người đàn ông đứng ra khuyên ngăn mình thì Lm Đặng Hữu Nam bịa đặt như sau: Do ông Hồ Vĩnh Lai (Bác sĩ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Hòa, tức người đàn ông bị Lm Nam và đám giáo dân hiếu chiến đánh trọng thương) gây hấn với Lm Nam khi sự việc với em Nguyễn Văn Lực đã kết thúc dưới sự dàn xếp của một thầy giáo trường Tiểu học cơ sở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Theo tường trình của Lm Nam thì ông Lai đã chủ động tiến tới và hỏi rằng: Mày có biết tao là ai không dẫn đến việc 2 bên có lời qua tiếng lại và đỉnh điểm là việc ông Lai tuyên bố sẽ xử lý Linh mục Nam đi qua khu vực xã An Hòa (mặc dù đã được ông Phó chủ tịch kiêm Trưởng Công an xã can ngăn, hòa giải) khiến giáo dânbức xúc và dẫn tới đánh ông Lai.
Vâng, đó là những luận điệu xảo trá, ngụy biện của một kẻ khoác tấm áo choàng với danh xưng Linh mục Đặng Hữu Nam. Sự thực như thế nào?
Thứ nhất, nếu hành động của vị chủ chăn này đối với em Lực là “tát” thì tại sao sau cú “tát” đơn thuần của Lm Nam thì “em Nguyễn Văn Lực, do hoảng loạn tâm thần, lo sợ, tinh thần không ổn định, bỏ học nên gia đình phải đưa em đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu"? Thử hỏi rằng, nếu đơn thuần chỉ là một cú “tát” thì hậu quả là hoảng loạn, dẫn tới bỏ học của em Lực có đến mức khủng khiếp như vậy không? Hay chăng, đó là sự xảo biện của Lm Đặng Hữu Nam trước đám giáo dân của mình hòng lấy lòng thông cảm của các con chiên dành cho hành động côn đồ của mình? Sự thực là “Linh mục Nam xuống xe túm cổ áo và dùng tay tát, đánh liên tiếp vào mặt, đầu của em” nên mới để lại dư chấn nặng nề đối em với Lực sau đó là như vậy.
Thứ hai, không hề có việc ông Lai chủ động tiến tới Lm Nam và hỏi “Mày có biết tao là ai không?” và dọa vị chủ chăn này nếu đi qua xã An Hòa. Sự thực, ông Lai nói rằng: người lớn không nên đập học sinh và nếu học sinh hư hỏng thì có gia đình và nhà trường dạy bảo”. Sau đó, sau khi biết người vừa đánh em Lực là Lm Nam, ông Lai đã chủ động đi xe máy đến chỗ ô tô Lm Nam đang đỗ bên lề đường để trao đổi và thông cảm. Song, đáp lại sự đầy thiện chí của ông Lai là sự hung hăng, côn đồ, máu ăn thua của Lm Đặng Hữu Nam.
Dưới sự kích động của Lm Nam, đám giáo dân Phú Yên kéo lên, có người còn mang theo hung khí như dao, gậy...xông vào đánh ông Lai. Mặc dù, ông Lai bỏ chạy vào nhà hàng Thủy Tràng, sau đó trèo tường phía sau nhà ông Tràng chạy vào khu vực trường Tiểu học, xã An Hòa nhưng vẫn bị đám giáo dân hung hăng đuổi theo và dùng hung khí đánh ông Lai. Đến khi ông Lai bị máu chảy rất nhiều từ đầu, trong miệng và bị ngất tại chỗ, số giáo dân hiếu chiến này mới dừng lại và kéo lê ông Lai từ chỗ bị đánh ra phía cổng trường. Kịp thời có mặt, con gái ông Lai – bà Hồ Thị Loan van xin nên đám đông mới dừng lại. Vì vết thương nặng nên bà Loan vội gọi taxi để đưa ông Lai đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu".
Điều đáng nói ở đây, hành vi hành hung, côn đồ của Lm Đặng Hữu Nam ở trên không phải là lần đầu tiên xảy ra mà trước đây nó đã từng xảy ra. Còn nhớ, ngày 31/12/2015, cũng trên đường tham gia giao thông, Lm Nam đã có va chạm với anh Hồ Vĩnh Lợi (trú tại xóm Toàn Mỹ, An Hòa), hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Chưa dừng lại, sau khi về Nhà thờ, Lm Đặng Hữu Nam đã lu loa, xảo trá trước giáo dân của mình là “Cha bị đánh” và vu khống điều này là do chính quyền chỉ đạo nên xúi giục gần 1.000 giáo dân kéo đến trụ sở UBND xã An Hòa gây áp lực...
Những hành động của Lm Đặng Hữu Nam xảy ra trong thời gian qua không phải là một vài hành vi lẻ tẻ mà nó đã trở thành hệ thống. Những hành vi đó không xứng đáng, không phù hợp với vai trò chức trách, nhiệm vụ của một chức sắc Công giáo. Những hành vi của Lm Đặng Hữu Nam đã không chỉ gây phức tạp tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và những khu vực xung quanh mà còn ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ lương – giáo và đặc biệt là ảnh hưởng tới uy tín, danh tiếng của Giáo Hội Việt Nam, thậm chí, đã đẩy một số giáo dân nhẹ dạ cả tin có những hành vi vi phạm pháp luật.

TRÙNG DƯƠNG
Hiện nay rận chủ - hội những người vô công dồi nghề, sử dụng mạng Internet và các cuộc biểu tình trái phép để “đấu tranh” cho dân chủ Việt Nam theo form của người nước ngoài, có bao nhiêu trang web, bao nhiêu fanpages, bao nhiêu blog???
Con số đó là rất nhiều, bởi lẽ nhận vật nào cũng tự tạo cho mình một blog, một trang facebook, quản lí một website nhằm mục đích truyền tải những thông tin tiêu cực đến với nhiều người đọc trong xã hội. Bẩn thỉu hơn là những trang  như danlambao, anhbasam, badamxoe,… đăng tin thì phần còn lại ngay lập tức sao chép, chia sẻ và tự trong làng rận tạo ra dư luận với nhau. Có thể nói, đây là hình thức xây dựng thế giới ngâm tiêu cực trong xã hội và rất có thể trong tương lai sẽ tạo ra sự đối kháng và mất đi sự ổn định đất nước.
“Không viết láo, không phải là rận chủ?” Nguồn tin của rận chủ dùng để viết bài đăng tin là gì??? Đó là những thông tin về các vụ việc trong xã hội, đã có sự thu hút của dư luận, có thể nó là việc làm sai của một cơ quan nào đó, của một địa phương nào đó, cũng có thể là sự thiếu sát sao của chính quyền với người dân ở một thời điểm nào đó… Ngay lập tức rận lên tiếng, với giọng điệu “lỗi hệ thống”, “độc tài” rồi xoay sang việc đòi đa đảng, đòi dân chủ theo cái tôi của một ông rận lớn. Vụ việc thảm họa vùng biển miền Trung, vụ việc giáo dân đứng lên biểu tình vì tranh chấp đất với chính quyền ở Nghệ An, hay các vụ tranh chấp khiếu kiện dài ngày ở nhiều địa phương và hơn hết là việc xử lí của lực lượng công an điển hình là cảnh sát giao thông với người dân,… luôn được chúng chọn lựa làm tiêu đề cho các bài viết, cho các lời lẽ đá xoáy, xỉa xói chính quyền. Đương nhiên những lời nói đó ngay từ đầu đã không có sự đánh giá khách quan với những việc làm của chính quyền.
danlambao
Ảnh: Cắt từ bài viết trên trang danlambao, bài viết được thực hiện nhằm mục đích đã kích chế độ hiện tại của nhà nước Việt Nam, một bài viết thể hiện sự xấc láo của bầy rận chủ
Một điển hình là bài viết mới đây được dân làm báo đăng tải với tiêu đề “Không nói dối không phải là cộng sản”. Tôi dám chắc với bạn đọc là với cái tiêu đề như thế thì chí ít nó cũng tạo ra sự tò mò cho người đọc rồi, và nội dung được rận chủ có bút danh “Đại Nghĩa” viết thì càng hấp dân hơn với sự xâu chuổi các sự kiện lịch sử một cách vô đối, sự “liên quan hóa” lời nói của những người đi trước với chế độ Cộng sản. Cái sai lớn nhất ở bài viết này nói riêng và những bài viết của giới rận là LUÔN LẤY CÁI SAI ĐỂ CHỨNG MINH CHO CÁI SAI. Cụ thể là lấy lời nói của tổng thống Ngụy ngày trước là ông Thiệu để chứng minh chế độ cộng sản là lựa chọn sai lầm. Nó hoàn toàn khác với việc lấy các sự  kiện đã xẩy ra trong lịch sử, kết quả của hiện tại để đánh giá về con đường lựa chọn của nhân dân Việt Nam trong cuộc cách mạnh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Chung quy lại, bài viết được cũng chỉ được xây dựng lên nhằm tạo ra “dư luận ảo” nói cách khác là “rận chủ” tự sướng với nhau, tự PR cho nhau, tự tạo ra “lí tưởng hảo huyền” và tự đưa chính mình vào con đường tội lỗi, con đường phạm pháp như những Nguyễn Hữu Vinh, Lê Công Đinh, Lê Thăng Long, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ,…
Hãy để ý tới bản chất của người viết, mục đích của việc kích động chống chính quyền trước khi bạn lĩnh hội thông tin trên các bài viết của rận.
Niềm Tin


Mai Xuân Dũng (
Ảnh: Mai Xuân Dũng (bên trái) và JB Nguyễn Hữu Vinh (Nguồn: Internet)
Cứ ngỡ cuộc “đại chiến” làng “dân chủ” tự xưng có lẽ đã dừng khi mà mỗi bên đều tung các chiêu ra để hạ bệ, nhục mạ lẫn nhau không trừ bất cứ thủ đoạn hay nghĩ tới tình “chiến hữu” nào cả. Thậm chí, có nhiều người kết luận rằng, đây là cuộc “huyết chiến” chứ không đơn thuần là “đại chiến” nữa khi mà 02 bên chơi những ván bài cố đẩy bên kia xuống vực thẳm. Trong khi Mai Xuân Dũng nói đám JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Lân Thắng...phải trả món nợ độc gây ra cho gia đình tôi thì Nguyễn Tường Thụy tru tréo cộng đồng mạng “rân chủ” bảo vệ gia đình y và đổ vấy nếu gia đình y có vấn đề về sức khỏe, sự an toàn thì hoàn toàn là do họ Mai gây nên.
Như đã nói ở loạt bài trước, nguyên do dẫn đến cuộc “huyết chiến”, “huynh đệ tương tàn”, nội bộ “dân chủ” tự xưng vốn đã rời rạc, mất đoàn kết nay còn bệ rạc, chản nản hơn theo như lời Ngô Nhật Đăng, Le Dung Vova, Bà Đầm xòe Phạm Thành...thì xuất phát từ “tranh giành nhau tiền và tiếng tăm đó mà”.
Trên trang cá nhân của mình, Mai Xuân Dũng tích cực cập nhật các khoản thu – chi của nhóm Mai Info – điều mà trước đây, khi mà nhóm Cứu lấy dân oan (CLDO) cho đến trước khi bị bóc mẽ họ Mai rất ít khi công bố công khai như vậy. Mai Xuân Dũng còn tích cực đi trả lời các bình luận ủng hộ mình và chửi lại các bình luận rỉa rói y.
Trên trang cá nhân của mình, JB Nguyễn Hữu Vinh còn “xin khẳng định” Mai Xuân Dũng “chỉ núp bóng “từ thiện”, cốt húp “váng mỡ” chứ không phải “dân chủ” gì. JB Nguyễn Hữu Vinh tiếp tục liệt kê các mánh khóe ăn chặn tiền “hỗ trợ” từ các cá nhân, tổ chức ở hải ngoại gửi về thông qua quỹ Mai Info. Theo đó, JB Nguyễn Hữu Vinh thống kê và đưa ra kết luận rằng, Mai Xuân Dũng “trung bình mỗi ngày ẩn 6 triệu đồng tiền cứu trợ”. Cụ thể như sau:
Rà soát các báo cáo thu, chi cứu trợ khẩn cấp của Mai Info công bố, trong 9 ngày, từ 15-24/10/2016 (7 đợt), phát hiện "nhầm có định hướng" 53.837.000đ. Thủ đoạn: (1) Trong các bảng kê từng đợt, bảng nào nhiều và có số tiền lẻ khó cộng, thì rút bớt số tổng. Có những bảng rút đi hơn chục triệu. Những bảng kê đơn giản, dễ kiểm tra, thường ghi số tổng đúng. Lợi dụng tâm lý ít ai tính lại, để gian lận. (2) Không đưa vào bảng kê thu chi tổng hợp các khoản đã thống kê. Lợi dụng tâm lý nhiều người khi gửi tiền, kiểm tra đã thấy tên mình trên danh sách là yên tâm mà không biết số tiền đó không vào bản kê thu chi. (3) Công bố thông tin lẻ tẻ, sửa chữa số liệu, lấp liếm ngay khi bị chất vấn.
(4) Các stt công bố thông tin không đồng thời hiện một thời điểm mà thường xuyên ẩn, hiện không theo nguyên tắc nào. Do vậy, khó kiểm tra số liệu. (5) Đưa lên những khoản tiền lẻ tẻ và vụn vặt, không có các đợt theo định kỳ để người gửi, người đọc khó phát hiện... (6) Những thủ đoạn đó thực hiện suốt quá trình, nên không dễ phát giác. Khi bị Lã Việt Dũng phát hiện số liệu bị rút trong đợt 5, Mai Xuân Dũng bèn sửa chữa, lại bị phát giác, bèn đưa ra "Lời xin lỗi", nhưng chỉ để ở chế độ hạn chế người xem.
Và như vậy, tính từ ngày 17/10 đến 24/10/2016, chỉ trong vòng 9 ngày, lợi dụng đợt Cứu trợ khẩn cấp miền Trung lũ lụt, Mai Xuân Dũng đã trục lợi quỹ Mai Info, bỏ túi riêng số tiền gần 54 triệu đồng!
Nay không đơn thuần chỉ là việc “chiến nhau” giữa Mai Xuân Dũng và đám JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Đặng Bích Phượng...với Mai Xuân Dũng mà còn là vết rạn nứt to tướng trong nội bộ thứ gọi là Hội Nhà báo độc lập. Mai Tú Ân – gã bồi bút tự khoác lên mình tấm áo choàng “nhà văn” có bài viết đăng trên trang Hội nhà báo độc lập với tiêu đề “Tấn công lẫn nhau, dù đúng hay sai đều mang hậu quả xấu cho phong trào chung”, bênh vực Mai Xuân Dũng và cho rằng, đám JB Nguyễn Hữu Vinh, Lân Thắng, Tường Thụy...đang làm  “một cuộc huynh đệ tương tàn, gà nhà đá nhau hay quân ta đánh quân mình".  Ngay sau đó, những đối tượng là thành viên của hội này như Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Chênh nhảy vào cãi vã vụ ai là người gợi ý mời Mai Tú Ân vào Ban điều hành Hội nhà báo độc lập để bây giờ, bị y hắt gáo nước lạnh vào hội đau đớn.
Cuộc “huyết chiến” này đã kéo dài trong thời gian qua, kẻ thì đứng về bên này, bên kia để bênh vực; người thì đứng ở giữa thở dài ngao ngán, chán chường về một nội bộ lục đục, chém giết lẫn nhau. Đấu tranh “dân chủ” chưa thấy hoạt động nào thực sự, trước chỉ thấy rặt các hoạt động biểu tình trái phép, vu khống chính quyền...nay thì thấy soi mói, hạ bệ và nhục mạ lẫn nhau chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh giành sự “nổi tiếng và tiền”. Có lẽ, nên chúc cho đám Mai Xuân Dũng với đám JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Lân Thắng... “chân cứng đá mềm”, mồm miệng dẻo dai, khỏe khoắn để tiếp tục những màn “huyết chiến” cho cộng đồng mạng đứng ngoài hò reo cổ vũ!

TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"